Truyen3h.Co

[INTO9] ψυχή

[55 - 56]

_AlwaysToTheEnd_

Lưu ý: Chiếc chương này khá khó hiểu vì đáng lẽ ra sẽ còn có luôn cả 57, nhưng mà dài quá rồi mà mình còn buồn ngủ nữa nên để sang chương sau sẽ rõ ràng mọi chuyện. Timeline cũng hơi loạn, mà theo ý kiến cá nhân của mình thì mình vẫn sẽ để như vậy. Nếu các bạn có góp ý gì thì cứ cmt bên dưới nhé, nếu cần thiết mình sẽ chỉnh sửa lại cho dễ hiểu hơn.

55.

"Anh Mễ." Vũ chạy về với một chiếc bọc vải dơ bẩn. "Hôm nay em trộm được một ít cháo."

Mễ xoay người một cách khó khăn về bên trái. Cả người anh phát hoả lên vì cơn sốt cao. Toàn thân Mễ nóng rực như một ngọn lửa, mồ hôi ướt đẫm cả chiếc chăn rách rưới của đứa trẻ.

Mễ đã sốt hơn một ngày rồi.

Vào ngày đầu tiên Mễ chỉ nghĩ đây là cảm cúm thông thường, nhưng cơ thể anh dần trở nên kiệt quệ khi chiều đến. Anh ngất xỉu trong một tiếng la của Vũ. Trước khi rơi vào hôn mê, Mễ chỉ có một ý nghĩ rằng: Nhóc con kia không biết sẽ lo đến mức nào đây? Thằng bé ấy chỉ là một đứa trẻ ngốc nghếch.

Và quả nhiên khi đã có thể mở mắt ra một lần nữa, Mễ nhìn thấy đôi mắt Vũ sưng húp, hai má nó đỏ ửng. Nó giặt vội một cái khăn ướt, sau đó chườm chiếc khăn đó lên trán Mễ.

"Anh Mễ..." Vũ gần như nói trong tiếng khóc. "Em không tìm được thuốc."

Vũ xoa mắt, cởi chiếc áo khoác duy nhất trên người nó ra để đắp cho Mễ.

"Họ xém nữa thì bắt được em, nên là số bánh ngọt mà em trộm được đều bị em làm rớt trên đường rồi." Vũ cắn môi. "Em thật sự rất ngốc, anh Mễ ơi..."

"Không ngốc đâu, Vũ."

Mễ muốn vươn tay vỗ về Vũ, nhưng toàn thân anh đều rã rời đến mức không thể cử động, đầu óc cũng trở nên mơ hồ.

Mễ biết tình trạng này không thể duy trì được lâu, nhưng họ không có thuốc, càng không có tiền để đến bệnh viện. Ngay cả từng bữa ăn cũng là do hai đứa trẻ trộm về, có những hôm không dám lẻn vào nhà người khác, cũng chỉ có thể ôm chiếc bụng đói đến đau xót mà thiếp đi.

.

Mễ và Vũ chỉ vừa mới đặt chân đến ngôi làng được hơn một tháng.

Trước đó chúng vẫn luôn bôn ba ở tỉnh xa, rộng lớn và hoa lệ hơn nơi đây rất nhiều.

Nhưng ngày định mệnh ấy bắt đầu khi Mễ bị một người đàn ông tóm lại và dẫn đến đồn cảnh sát. Đây cũng là lần đầu tiên Mễ bị phát hiện.

Kẻ giám sát của hai đứa trẻ không kịp ngăn cản, chỉ có thể người đàn ông nọ bắt Mễ đi. Tuy nhiên gã cũng không tỏ ra quá lo lắng, vì "bọn chúng không quan tâm đến đám trẻ hoang đâu." Dù vậy Mễ vẫn bị giữ lại ở đồn cảnh sát suốt ngày hôm đó.

Lòng Vũ bồn chồn, nó rất lo cho anh Mễ, liên tục hỏi kẻ giám sát khi nào sẽ đến chuộc Mễ về, nhưng thứ mà Vũ nhận lại chỉ là một cú đánh khiến một bên má nó nóng rát.

"Cút mà làm việc của mày đi. Hôm nay không đủ một trăm thì đừng hòng về gặp tao."

Gã đuổi Vũ ra khỏi căn phòng trọ dơ bẩn, đậm mùi thuốc lá và nước hoa rẻ tiền của phụ nữ. Trước khi cửa phòng đóng lại, người đàn bà nọ giật nốt số tiền trong túi quần Vũ.

Vũ ngẩng đầu, nhìn cô ta.

"Gì, chỉ là vài đồng bạc thôi mà? Tao nghe nói mày là đứa thông minh nhất bọn phải không, số tiền vặt này đâu là gì với mày. Bọn mày chẳng phải còn có lúc để được chút tiền riêng sao? Nể tình mày chăm chỉ nên tao mới không tịch thu thôi, còn bây giờ thì cứ xem như cũng đã đến lúc mày trả ơn bọn tao."

Người đàn bà ném cho Vũ một túi rác bốc mùi.

"Đi đi. Với lại, lần sau đừng nhìn tao bằng ánh mắt đó nữa."

Lần sau đừng nhìn tao bằng ánh mắt đó nữa.

Vũ cúi người, nhặt lại những mẩu rác vương vãi. Nó rời khỏi khu ổ chuột, theo con hẻm hẹp đến một bãi rác bừa bãi. Vũ mở một chiếc thùng thấp nhất, nhét túi rác vào bên trong.

Nó men theo con hẻm để trở lại đường lớn. Nhưng lần này mục tiêu của nó không phải những người đàn ông trung niên hiền hậu bước ra từ các quán ăn nữa.

Vũ chạy thật nhanh, băng qua vô số đèn đường. Nó không biết bản thân đã chạy trong bao lâu nữa.

Chỉ đến khi nó cuối cùng cũng nhìn thấy đồn cảnh sát chẳng còn sáng mấy bóng đèn, Vũ mới nhận ra mình gần như không thể thở một cách bình thường nữa. Nó gục mình xuống một bên đường, phải hít sâu rất nhiều lần mới có thể đứng dậy trở lại.

Nó nấp sau một chậu cây ngay bên cạnh cổng ra vào, chờ đợi từng hàng người còn lại ra vào đồn cảnh sát. Lòng bàn tay Vũ ướt đẫm, nó chỉ sợ rằng mình đã muộn.

Nhưng không hẳn, lần này may mắn đã mỉm cười với nó.

"Kì lạ thật đấy, em chưa bao giờ gặp phải trường hợp như thế này. Nhìn thằng bé này đâu giống trẻ con ở đây, vậy mà lại có thể nói tiếng rất trôi chảy, còn biết móc túi người khác nữa. À mà, chúng ta thả thằng bé đó đơn giản vậy sao anh?"

"Chứ cô còn muốn gì nữa? Người kia mắng cũng đã mắng xong, còn cố ý giam nó ở đây cả ngày không ăn uống gì cả, coi như cũng là phạt nó rồi. Mấy đứa trẻ này ấy mà, ngoài mắng cho một trận rồi thả đi cũng chẳng thể làm được gì nữa hết. Dù gì đi nữa nó cũng chỉ là..."

Tim Vũ thắt lại.

Nó hồi hộp nhìn sang hai cảnh sát đang trò chuyện với nhau, anh Mễ sắp được thả? Ngay lúc này?

Anh Mễ sẽ được thả ra, trong khi gã đàn ông kia không hề hay biết điều gì cả?

Và lồng ngực Vũ bắt đầu đập một cách mãnh liệt hơn.

Điều này còn có nghĩa là, đây là thời điểm tốt nhất để Mễ và Vũ rời khỏi cơn ác mộng đã đè nén chúng suốt bấy lâu nay.

Chúng không thể quay lại nơi đó được.

Thành phố đó nói lớn không lớn, nhỏ không nhỏ, nhưng chỉ cần để lộ ra một manh mối, chúng chắc chắn sẽ không còn cơ hội thứ hai để trốn thoát.

Đó là tù ngục của đời chúng.

.

Mỗi ngày đều nhận những đòn roi tàn độc, những lời mắng chửi thô tục, chịu đựng sự phỉ nhổ của họ. Trong những năm tháng trước đó của Vũ, chưa bao giờ nó phải trải qua sự đày đoạ kinh khủng đến như thế.

Ít ra ở gia đình, nó còn có mẹ và các anh trai bảo vệ.

Chỉ là, họ không còn ở đây nữa.

Thời điểm này của hơn một năm trước, nó đã bị bỏ rơi.

Ruồng bỏ chính là sự trừng phạt hữu hiệu nhất đối với một đứa trẻ.

Một mái ấm vụn vỡ không còn là thứ nó có thể níu kéo được nữa.

Ngày nó ngoảnh đầu, xung quanh bộn bề đông đúc nhưng không có lấy một bóng hình quen thuộc, Vũ đã biết, nó đã thật sự bị bỏ lại phía sau.

Lạc giữa chốn xa lạ kia, nó rốt cuộc cũng chỉ có thể cầm cự được vài ngày.

Và rồi khi Vũ gần như đã nghĩ rằng mình sẽ chết vì đói và rét, một người đàn ông đã tìm thấy nó. Gã đưa đến trước mặt nó một chiếc bánh bao lạnh lẽo, và dẫn nó đi, đưa nó đến ngôi nhà của những cơn ác mộng.

Ở đó Vũ gặp Mễ.

Cùng với vô vàn đứa trẻ khác, chúng luôn bị hành hạ, bị bắt ép làm những việc mà "chỉ có trẻ con mới làm được". Lừa lọc, móc túi, lợi dụng tình thương của những người kẻ trải đời, và làm việc trong những công xưởng phạm pháp, đó là tất cả những gì chúng phải trải qua.

Ngày lưu lạc trên những con phố, đêm lại chui rúc trong khu xưởng nồng nặc mùi hoá chất.

Mỗi ngày đều dài tựa như vạn năm.

Vũ cũng không biết làm sao nó có thể vượt qua những năm tháng đó nữa.

Cơ thể chưa hoàn toàn bị tàn phá, nhưng trái tim đã dần khô cạn và tàn úa. Nó đã từng mất đi niềm tin để sống.

Vũ lặng lẽ đếm những vết gạch trên bức tường, hai mươi, hai mươi mốt, và hai mươi hai. Có lẽ khi số vết thương được đếm đã đạt đến con số hai mươi ba, cũng là lúc nó thở phào nhẹ nhõm, mãn nguyện từ bỏ thế giới này.

Và ngày ấy đến, khi Vũ đánh đổ một thùng sơn lớn ngay giữa sảnh khu xưởng, nó đã yên tĩnh nhìn về phía mũi chân mình.

Mọi thứ kết thúc rồi.

Nó cuối cùng cũng được giải thoát.

Người đàn ông tiến đến trước mặt nó, bóng người cao lớn của gã che phủ thân hình nhỏ bé của Vũ. Gã giương cao cánh tay, và rồi mạnh mẽ hạ xuống.

Vũ nhắm mắt, hàng mi dài của nó khẽ run.

Nhưng không có gì cả.

Thứ mà nó nghe thấy chỉ là một tiếng chân và một tiếng va chạm lớn. Vũ lập tức mở mắt. Đứa trẻ tóc xoăn cao hơn Vũ rất nhiều đưa tay đỡ trước người nó.

Anh dùng cánh tay bầm tím của mình đẩy cây gậy ra. Mễ nói với người đàn ông:

"Nó chỉ làm đổ một thùng sơn."

Người đàn ông vốn đang giận dữ lại có chút nguôi ngoai. Gã do dự nhìn qua gương mặt trầm lặng của Mễ, sau đó nhìn đến Vũ. Gã nghiến răng, sau đó mới gầm gừ:

"Mẹ nó, cái ngày chết tiệt gì vậy." Gã rời đi, mang theo cơn cuồng nộ để trút xuống những đứa trẻ xấu số khác. "Đứa điên này hôm nay lại dở chứng à? Còn biết đi bênh vực người khác, mọi lần "cắn" lại tao sao không thấy mày có lòng tốt như thế."

Cả người Vũ run rẩy, tay nó bám lên vai Mễ:

"Anh, anh..."

"Đi theo anh." Mễ buông thõng cánh tay mình, dù đã rất cố gắng nhẫn nhịn, vết thương ấy đã quá sức chịu đựng của anh.

Mễ trở về phòng riêng của mình. Bên trong có đầy đủ những dụng cụ để băng bó, khá sơ sài, nhưng có là được. Mễ thành thạo đắp thuốc lên tay mà không cần Vũ giúp đỡ.

Anh chăm chú băng xong cánh tay tím đến ghê rợn rồi mới nhìn sang Vũ.

Mễ giật mình. Vì Vũ đang khóc rất nhiều, nhưng toàn bộ quá trình ấy đều được diễn ra trong im lặng. Nó không hề phát ra bất kì âm thanh thống khổ nào, dù chỉ là một tiếng. Thằng bé mập mạp ngày nào mà Mễ nhìn thấy lần đầu tiên bây giờ không ốm đi, chỉ là hai má hóp lại, làn da cháy nắng đến cùng cực, dáng vẻ sạch sẽ ban đầu cũng không còn nữa.

Mễ dùng cánh tay còn lại lau nước mắt cho Vũ. Cổ họng anh khàn đi:

"Đừng khóc."

Vũ lập tức lau nước mắt, nó mím môi. Vậy mà nước mắt không chịu nghe lời Vũ, cứ thế tuôn ra.

"Vậy thì khóc đi." Mễ thở dài. "Chỉ cần đừng im lặng như thế. Khóc to lên, khóc hết thì thôi."

Vũ lắc đầu. "Em, không thể khóc to được."

Mễ nhìn thẳng vào đôi mắt Vũ.

Vũ cố gắng mỉm cười với anh. "Thói quen rồi, em cũng không sửa được nữa."

Mễ rơi vào yên tĩnh một lúc, và rồi anh đưa tay xoa đầu Vũ.

"Có thể cho anh biết lý do không?"

Vũ hít mũi.

"Trước kia có một số người cãi nhau rất to, còn đập phá đồ đạc nữa. Mà em lại không thể làm gì ngoài việc đứng nhìn họ. Không thể lên tiếng, cũng không thể ngăn cản. Đôi khi cảm thấy chua xót cũng chỉ có thể im lặng tự thu vào một góc."

Một khi cảm giác tuyệt vọng đã lên đến đỉnh điểm, sự im lặng là minh chứng cho những niềm tin huy hoàng nhất đã hoàn toàn bị giẫm nát.

Anh biết không, khi mọi cố gắng chỉ có thể đổi lại những chuyện tồi tệ hơn, ngay cả cảm giác muốn được tiếp tục tồn tại cũng trở nên phai nhạt. Có những ngày, ngay cả việc thức dậy cũng trở nên vô cùng khó khăn, ngay cả việc rời khỏi giường và bước xuống cầu thang cũng là một gánh nặng, và ngay cả việc tiếp tục bỏ vào miệng bữa sáng dưới những âm thanh ồn ào, em cũng cảm thấy như thể cực hình.

Anh đã từng bị chối bỏ chưa?

Anh có muốn thấu hiểu cảm giác đứng giữa một buổi tiệc được tổ chức cho riêng mình, nhưng trung tâm của sự chú ý lại là điều tiếng về cha mẹ của đứa trẻ không?

Anh có muốn biết ông ấy nói gì về em không? Rằng sự xuất hiện của em chính là điềm xui rủi, là "thứ" đã khiến việc làm ăn của ông ấy ngày càng tồi tệ, là "thứ" đã khiến ông ấy bắt đầu sa vào cờ bạc?

Đừng, anh đừng.

Tốt nhất đừng có bất cứ ai phải trải qua điều này nữa.

Nó vô cùng tồi tệ.

Em không muốn bất kì phải chịu đựng những thứ đó giống như em.

Trở thành một kẻ hoàn hảo là một việc rất đáng sợ.

Đó không phải là em. Em không đẹp đẽ đến thế.

Họ chỉ nhìn thấy những mặt nạ giả tạo nhất, họ không biết rằng những thứ trong em đều đã mục rữa. Được bủa vây bởi vạn vật, nhưng vẫn vô cùng cô độc.

Và điều duy nhất để còn có thể duy trì, chính là học cách trở nên câm lặng.

"Vì khóc thành tiếng lại sẽ dẫn đến một cuộc tranh cãi lớn hơn."

"Anh nhìn đi, anh làm lại con khóc rồi đấy. Anh nghĩ bọn trẻ mới bao nhiêu tuổi, ngày nào cũng chứng kiến cha mẹ nó ầm ĩ mà chịu đựng nổi sao? Gia đình người ta..."

"Cô im đi!"

"Anh đừng có phát điên lên! Tôi đang nói chuyện rất bình thường với anh!"

"Cô và bọn nó đúng là cái đồ phiền phức. Mẹ nó, ông đây đã thua một ván lớn rồi mà về nhà còn gặp phải mấy thứ này."

"Anh nói "thứ" là có ý gì hả? Mẹ con tôi mà là "cái thứ gì đó" sao?"

"Tôi bảo im mồm!"

Vũ bấu chặt lấy bàn tay của chính mình, để lộ một vết lõm lớn. Nó nhẹ lắc đầu, dè dặt nhìn Mễ.

"Anh ơi. Em xin lỗi nhưng mà, tại sao anh lại làm như vậy?"

Vì sao lại chắn cú đánh đó cho em?

Mễ xoa mái tóc xoăn của mình, đôi mắt anh khẽ khép lại.

"Anh nghĩ là có một số chuyện thật khốn nạn luôn xảy ra trong cuộc đời chúng ta, nhưng đừng bao giờ từ bỏ bản thân."

Mễ thở dài.

"Anh biết vì sao thùng sơn đó lại đổ."

Vũ mở lớn mắt. Môi nó run rẩy, mãi không thể cất lên thành tiếng.

Mễ theo thói quen vuốt cằm, tiếp tục nói:

"Trước đây chúng ta chưa bao giờ nói chuyện với nhau nhỉ? Vì anh chỉ quan sát em từ phía xa. Em là một đứa trẻ rất thú vị. Anh chưa từng gặp gỡ người nào giống như em, người mà anh nảy sinh ý định muốn bảo vệ."

Mễ mỉm cười với Vũ.

"Ở đây chúng ta đều là những kẻ không quen biết, nhưng em vẫn nguyện ý giúp đỡ họ, đó là điều không tưởng. Thằng bé ở giường tầng số 5, em giúp nó thu dọn và tiêu huỷ loạt linh kiện bị lỗi. Cô bé lớn ở khu bên cạnh, em đã nhường phần ăn của mình cho con bé khi con bé ngủ quên trong nhà kho. Mà thật ra, gần một nửa những lần em bị phạt cũng là em chịu cho những đứa nhóc nhỏ tuổi hơn em. Thế nên Kha Vũ, tên của em là Kha Vũ, anh đã luôn ghi nhớ cái tên này."

"Nói em là một đứa trẻ ngốc nghếch cũng không phải nhỉ? Kha Vũ là một bạn nhỏ chân thành tốt bụng, và còn rất thông minh nữa. Anh biết rằng em luôn có thể hoàn thành phần việc của mình sớm hơn tất cả mọi người một chút, vì em biết cách để phối hợp với đống máy móc kia. Và rồi em sẽ dành phần thời gian còn lại để giúp đỡ người khác."

Mễ đặt một tay lên vai Vũ.

"Anh rất hâm mộ em. Kha Vũ, em là một người tốt đẹp đến như thế, vì vậy xin em đừng từ bỏ thế giới này có được không?"

Người tốt đẹp rồi sẽ lựa chọn rời đi, nhưng anh chỉ muốn níu kéo chút hy vọng cuối cùng.

Mễ ôm Vũ vào lòng.

"Coi như anh cầu xin em được không? Xin hãy em trân trọng chính mình."

Vũ đặt cằm lên vai Mễ. Nó cuối cùng cũng nấc thành tiếng.

"Nhưng anh ơi, không còn ai cần em nữa cả. Họ không cần em nữa rồi..."

"Anh cần Vũ. Từ giờ trở đi, Vũ cũng hãy cần anh đi, có được không?"

.

Ngay đêm ấy, khi Mễ vừa bị nam cảnh sát ném ra khỏi đồn, Vũ đã bắt được cánh tay anh.

"Anh Mễ, chúng ta phải đi thôi. Ngay bây giờ."

"Vũ? Sao em lại ở đây?"

"Chúng ta không có nhiều thời gian đâu anh Mễ." Vũ vội lay vai anh, đôi mắt rực rỡ của nó nổi bật giữa mảng tối của thành phố.

Và Mễ nhìn thấy ở nơi đó những tia hy vọng vừa mới nảy mầm.

Vũ hấp tấp tháo đôi giày to quá khổ so với chân nó ra, nó mất nhiều phút liền tháo hai tấm đệm chân dính chặt lấy lòng giày, để cuối cùng có thể để lộ ra một phong thư nhàu nát.

"Em vẫn có thể giấu được?" Mễ hoảng hốt hỏi lại. "Em không bị hai người kia bắt được sao? Vũ, em liều quá."

Vũ gật đầu, rồi lại lắc đầu.

"Chỉ đủ hai vé tàu duy nhất thôi."

Mễ im lặng mất một lúc, lặng lẽ nhìn Vũ.

"Em muốn rời khỏi đây cùng anh, anh Mễ. Chúng ta phải thoát khỏi đây."

Vũ kéo tay Mễ chạy đi. Khi bàn tay ấy nắm lấy tay Mễ, nước mắt cũng dần thấm ướt gương mặt anh.

"Cảm ơn em, Vũ. Anh vốn đã từ bỏ từ rất lâu, nhưng nhờ có em, nhờ có em..."

Cả hai bất chấp tất cả mà chạy đến một ga tàu, không mang theo cả những bộ quần áo cũ của mình khi chúng rời khỏi "ngôi nhà kia".

Vũ nói với một người phụ nữ đầy đặn khi bà đến gần quầy thanh toán:

"Cô ơi, mẹ cháu quên đồ ở nhà nên đã phải chạy về. Mà chuyến tàu cuối cùng này gần đến giờ khởi hành mất rồi, cô có thể mua vé giùm mẹ con cháu được không?"

Người phụ nữ vốn dĩ không muốn nhận lời cho lắm, nhưng khi nhìn đến đôi mắt của đứa trẻ ấy, cô bất giác đã đồng ý. Chẳng hiểu sao cô có cảm giác như vào chính lúc ấy, đứa trẻ đã nhìn cô bằng toàn bộ hy vọng của nó. Ánh nhìn đó gần như một lời van xin.

Hai đứa trẻ thành công lên được tàu.

Soát vé sẽ trở nên lười biếng vào những ca trực đêm, dù vậy cả người Mễ và Vũ vẫn run lẩy bẩy. Tàu nhả khói, khởi động động cơ, tiếng bánh xe và dây xích va chạm vào nhau gây ra những âm thanh đinh tai nhức óc. Mễ và Vũ nhìn nhau, bỗng chốc oà ra những xúc động.

Chúng không biết bản thân sẽ đi đâu, không biết điểm đến của chúng là nơi nào.

Chỉ biết rằng chúng sẽ rời xa chốn này, xa thật xa, và sẽ không bao giờ trở về.

Đây là lần đầu tiên chúng liều mạng đến thế. Không tiền của, không người nương tựa, Vũ và Mễ vẫn lựa chọn rời xa thành thị ấy. Mễ và Vũ tựa người vào nhau, lưng đối lưng, trong cái rét buốt thấm vào tận xương tuỷ, đôi chân trần của Vũ liên tục rỉ máu, hai đứa trẻ đã chìm vào giấc ngủ rất sâu.

Vì chúng đều đã cố gắng hết sức rồi.

.

Vũ và Mễ tỉnh lại khi trời đã chuyển màu.

Chuyến tàu đem chúng đến một ngôi làng nhỏ bé và lạc hậu.

Khi Vũ và Mễ bước xuống khỏi trạm dừng chân, chúng bị choáng ngợp bởi đồng ruộng bao la và những con đường sỏi đá gập ghềnh. Người dân ở nơi đây vốn đã ít, chứ đừng nói gì đến khách khứa.

"Anh Mễ, chúng ta cách thành phố kia bao xa rồi?"

"Anh cũng không biết nữa."

Anh chỉ biết rằng chúng ta rốt cuộc đã thoát khỏi lao tù kia. Ánh nắng chói chang phủ xuống hai đứa trẻ, chúng ôm chặt lấy nhau.

Ngày hôm nay của chúng đã bừng sáng.

56.

Nhưng cuộc đời vốn dĩ sẽ không vận hành theo cách mà chúng ta mong muốn. Người trẻ lại hay suy nghĩ theo những hướng ngây thơ nhất, đó chính là cứ mạnh mẽ xông pha thì sẽ có được thứ mà mình hằng ao ước.

không dễ dàng như Mễ và Vũ từng nghĩ.

Chúng không có một chốn dừng chân, túi quần thì rỗng tuếch, lại không quen biết bất cứ ai. Muốn tồn tại cũng chỉ còn một cách, đó là lặp lại những gì chúng được dạy.

Mễ và Vũ chưa từng nghĩ rằng chúng sẽ lại bước vào con đường này. Nhưng trước khi tìm ra một giải pháp nào khác, chúng chỉ có thể nghĩ cách sống qua ngày trước đã.

Thức ăn là vấn đề đầu tiên. Không ăn thì không sống được

Mễ đã thay Vũ làm chuyện đó trước. Anh cứ nhìn thấy tên cún con ngốc nghếch này âm thầm chịu đựng là lại không đành lòng. Mễ ra ngoài hầm cầu, chạy thẳng vào trung tâm ngôi làng.

Mễ lượm được một chiếc nón lưỡi trai từ bãi rác, đã có đôi chỗ rách rồi, nhưng không bốc mùi là tốt. Anh kéo nón đến quá lông mày, lặng lẽ lẻn vào ngôi nhà để trộm vài thứ còn có thể ăn được.

Một khi đã thoát khỏi bóng tối nhưng rồi vẫn quay trở về nơi đó, cảm giác tội lỗi chồng chất lên tội lỗi. Mễ biết người dân của ngôi làng này cũng chẳng khá giả là bao, họ cũng phải lo đến từng bữa ăn, họ cũng muốn ấm no. Chỉ là, anh rất ích kỷ. Mễ không muốn bản thân đã đi đến bước này, mà lại phải chết chìm trong cơn đói.

Rồi chúng sẽ tìm cách nào đó tốt hơn, chưa phải bây giờ mà thôi. Trước khi tự tìm cho mình một lối thoát khỏi vòng luẩn quẩn đó, Mễ cho rằng: Chúng ta phải còn sống cái đã.

Vũ thấy anh đem thức ăn về, nó không hỏi anh lấy chúng từ đâu, hay bằng cách nào. Chút tự tôn cuối cùng của nó cũng sẽ bị đánh sập bởi cơn đói.

Mễ và Vũ thay phiên nhau ra ngoài. Chúng tìm đến những ngôi nhà có dư nhiều thức ăn một chút, và chỉ lấy vài món có thể no lâu, hoặc không quá đắt tiền. Xem như đó là phần tôn nghiêm còn sót lại của những kẻ đã từng lầm lỗi đi.

Người dân ở đây quả thực là những tay mơ đối với Mễ và Vũ. Họ không thể nào biết được những mánh khoé chúng dùng, vì ngay cả những người dân thành thị còn hiếm khi bắt được chúng.

Mễ thường ra ngoài vào buổi tối, còn Vũ thì đảm nhiệm buổi sáng. Chúng trót lọt trộm được thức ăn trong suốt một tháng.

Cho đến một ngày trời tối sầm, gió lồng lộng, Mễ dầm mưa trở về hầm trú ẩn của hai đứa trẻ. Mễ móc từ túi áo ra hai chiếc bánh bí ngô cứng như đá và một chai nước. Anh đưa cho Vũ trước, còn bản thân thì cởi bớt quần áo ướt trên người ra.

"Anh Mễ, coi chừng cảm lạnh đó." Vũ lo lắng nói.

"Không cởi cũng sẽ dính nước mưa, cởi rồi thì trời rét cũng sẽ làm cảm lạnh. Thôi thì bên nào thoải mái nhất thì làm." Mễ nhún vai, quẳng áo thun sang một bên. "Cái áo này bốc mùi quá rồi, có lẽ ngày mai anh nên ra khu đồng nát kia xem thử có món nào chúng ta còn nhặt mà dùng được không."

Quả nhiên đúng như lời Mễ, đằng nào rồi cũng sẽ bị cảm. Nhưng cả hai đều không ngờ rằng Mễ sẽ sốt cao đến thế, hơn nữa còn không có dấu hiệu thuyên giảm. Vũ vô cùng lo lắng cho anh, nó đã thử mọi cách để hạ sốt mà mình nhớ, dù vậy bệnh tình của Mễ vẫn không tiến triển khá hơn chút nào.

Vài kiến thức nhỏ bé trước khi Vũ đến khu trẻ hoang cho nó biết, nếu sốt cao trong quá nhiều ngày mà không được chữa trị kịp thời sẽ dẫn đến những di chứng nặng nề về sau.

Vũ cắn môi. Nó phải đánh liều thôi.

Nó quyết định đột nhập vào một căn nhà phía cuối làng. Ngôi nhà nọ to lớn và đông đúc người ở, ước chừng cũng phải gần mười người cả lớn lẫn bé. Vũ vốn không muốn trộm đồ từ gia đình đó, nó hiểu nỗi khổ của những nhà đông con mà, thế nhưng đó là gia đình duy nhất chưa lắp hàng rào cao quá đầu nó.

Hay cũng vì một lý do nữa. Nó nhìn thấy một cậu bé và cha của cậu ấy.

Người cha và cậu con trai nhỏ liên tục cười đùa, đứa trẻ hoạt bát sẽ trêu chọc cha của mình, sau đó tự nói vài câu hài hước. Người cha nghe vậy thì phụt cười, xoa đầu đứa trẻ nhà mình.

Và chẳng hiểu sao lúc ấy lòng Vũ dấy lên một xúc động. Nó hoài niệm những hồi ức năm xưa, vì vậy dù có ai hay biết hay không, nó cũng muốn nhẹ cúi đầu, tự mê hoặc bản thân rằng có ai đó sẽ xoa đầu nó tương tự người cha của cậu con trai ấy.

Chắc là sẽ ấm áp lắm nhỉ. Bàn tay ông to lớn nhưng động tác lại vô cùng dịu dàng. Ông ấy rất thương cậu ấy.

Vũ nấp sau hàng rào còn chưa được dựng hết, nó kiên nhẫn ngồi đợi ở khu vườn nhiều tiếng đồng hồ. Muỗi cắn kín cả chân Vũ, nhiều đến mức nó phát lười gãi chân.

Vũ nhìn căn nhà từ từ tắt dần ánh đèn, ngoại trừ đèn ở tầng trên, thì về cơ bản phòng khách đã chìm vào bóng tối. Khi đó nó mới đứng dậy.

Vũ đi từng bước rất chậm, rón rén từ vườn rau sau nhà men theo lối mòn đến nhà trước. Đứng trước cánh cửa, Vũ rút ra một cây kim nhỏ. Nó xỏ vào lỗ của chiếc khoá, chỉ cần vặn vài lần đã có thể mở ra.

Vũ hầu như nín thở mà bước vào trong. Phòng khách tối um, thậm chí không có lấy một tia sáng đủ để Vũ nhìn thấy đường đi. Tay Vũ hơi đổ mồ hôi, nó biết rằng mình phải lần mò rất chậm mới tìm được thứ nó cần.

Vũ quyết định nằm rạp xuống đất, dùng cả tứ chi di chuyển để không phát ra bất cứ tiếng động nào. Vũ sờ hết chỗ này đến chỗ kia, nhưng đó đều không là tủ thuốc mà nó muốn kiếm.

Chợt, có tiếng nói to lớn đột ngột vang lên khiến Vũ giật bắn mình.

"Mặc ơi, đi tắm chung không?"

Thân thể Vũ run rẩy. Giọng nói ở ngay cầu thang, điều này có nghĩa là ai đó sắp đi xuống đến phòng khách, để từ đó mở cửa ra sân đến nhà vệ sinh.

"Anh chưa tắm á? Em thì tắm rồi, anh đi tắm một mình đi." Một giọng nói khác trả lời lại.

"Anh không muốn đi tắm một mình!"

"Em cũng không muốn tắm lại!"

Hai đứa trẻ cứ mãi cãi nhau ở lưng chừng cầu thang. Trong khoảng thời gian đó, Vũ đã tranh thủ suy nghĩ xong.

Không phải nó không có nhiều cơ hội, hay không còn ngôi nhà nào để lẻn vào nữa, mà anh Mễ chẳng thể cầm cự được lâu hơn.

Vũ phải bất chấp thôi.

Nó quyết định bò đến gầm của chiếc gỗ dài, cuộn mình thành một nắm nhỏ.

Vũ nghe thấy hai đứa con trai kia cuối cùng cũng chịu ngừng cãi cọ. Chương và Mặc lôi kéo nhau đi xuống. Mặc vẫn không ngừng than rằng Chương phiền quá đi, còn Chương thì hăm hở kéo Mặc đi tắm lần thứ hai cùng với mình.

Vũ hồi hộp đợi hai người họ ra khỏi phòng khách, đóng sầm lại cánh cửa nhà vệ sinh rồi mới dám chui ra. Tim nó đang đập rất nhanh.

Vũ không muốn mất nhiều thời gian nữa. Trước khi có thêm ai đó bước xuống đây, nó nhất định phải tìm ra thuốc hạ sốt cho anh Mễ.

Khi Chương và Mặc rời đi, chúng đã để lại đèn ở cầu thang. Nhờ vậy mà Vũ mới có thể lờ mờ nhìn thấy vài thứ trong phòng khách.

Nó tìm đến một cái kệ, lục lọi mọi ngăn tủ. Không có.

Nó lại mở một chiếc hòm gỗ nhỏ ở góc tường. Cũng không phải.

Vũ không từ bỏ, nó lật tung những hộp thiếc đặt bên trên bàn trà. Vũ mở vội nắp hộp, và mắt nó chợt mở lớn ra, đây rồi!

Trong hộp thiếc có đầy đủ các loại thuốc khác nhau, bao gồm cả viên giảm sốt. Vũ nhét hộp thuốc vào sâu trong túi quần, sau đó nó lập tức đứng dậy, nó phải rời khỏi đây ngay lập tức.

Nhưng bỗng nó nghe thấy một giọng nói khác nữa.

"Đa ơi, Viễn bảo đồ ăn vặt của Pai để ở đâu đó? Anh quên mất rồi."

"Hả? Đồ ăn vặt của Pai á? Em tưởng dạo này Pai bảo em ấy đang ăn kiêng?"

"Không có. Pai vừa mới nói anh là, Pai đói quá."

"À vậy hả anh. Vậy để em đi tìm chung với anh nha, Hoàn Hoàn."

Hai đứa trẻ cùng leo xuống cầu thang.

Vũ hoảng sợ thật sự. Ánh đèn chập chờn này đã đủ để nó bại lộ tung tích. Chủ nhà vừa xuống phòng khách đã nhìn thấy một kẻ xa lạ đứng giữa nhà mình, chắc chắn họ sẽ không tha cho nó.

Đầu óc Vũ dần trở nên điên cuồng. Nó đang nghĩ đến việc bật tung cửa, chạy thẳng ra ngoài. Dù gia đình họ sẽ phát hiện ra có trộm, nhưng họ sẽ không thể bắt kịp được nó.

Nó đã tìm được thuốc rồi, không thể nào không trở về được.

Vũ quyết định rất nhanh, và nó lập tức thực hiện. Vũ lấy đà, sau đó đẩy mạnh cửa chạy ra ngoài.

"Anh ơi, có chuyện gì vậy???" Đa hoảng hốt la lên.

Cửa rầm một tiếng, va chạm mãnh liệt vào bức tường phía sau.

Vũ sải dài bước chân, dựa theo trí nhớ chạy về vườn rau.

"Có trộm!"

"Mọi người ơi, nhà mình có trộm!!!" Đa một bên nâng cao tông giọng, một bên chạy thật nhanh về bóng người nhỏ bé hơn nó đang bỏ trốn kia.

Cửa nhà vệ sinh bật mở, Chương và Mặc ló đầu ra. Chương cúi người, Mặc nhảy lên vai nó. Hai đứa cõng nhau chạy theo Đa.

Hoàn nối bước ngay sau đó.

Viễn từ trên nhà cũng vội vàng chạy xuống, bám sát theo đó còn có Hạo Vũ. Đứa nhỏ níu áo Viễn, thế là anh đành phải bế cả nhóc con lên mà chạy.

"Trời ạ, bây giờ thì anh hối hận vì sao anh nuôi em béo tròn như thế này rồi."

"Anh Viễn!!!"

"Anh đùa thôi."

Chỉ còn thiếu đúng một người. Gia Nguyên đứng nhìn hết thảy khung cảnh hỗn loạn này từ cửa số. Bất giác em thở dài. Quả nhiên kẻ trộm là người này mà.

Nguyên bám vào thành cửa sổ, phóng người ra. Em men theo lan can, ôm lấy một cột trụ rồi từ từ tuột xuống. Cuối cùng Nguyên nhảy xuống ngay ở vườn sau. Em dùng hết tốc lực đuổi theo kẻ trộm đó, thay Đa ở vị trí dẫn đầu.

Vũ chạy như điên về phía trước. Nó không dám quay lại nhìn xem có bao nhiêu người đuổi theo mình ở sau lưng. Dường như là rất nhiều.

Vũ gấp gáp nhíu mày. Tiếng chân càng ngày càng gần nó.

"Bắt được cậu rồi nha."

Khi chỉ còn cách Vũ vài bước chân, Nguyên quyết định nhảy bổ lên phía trước, bắt lấy chiếc áo đen của Vũ. Vũ bị một lực kéo mạnh mẽ từ phía sau giữ lại khiến nó mất thăng bằng và ngã ngửa.

Nguyên đè nửa người lên người Vũ, túm chặt lấy tay chân đang vẫy vùng của Vũ. Em hừ một tiếng nói:

"Chạy đi đâu ra khỏi bàn tay Nguyên ca chứ."

Đa cũng đã bắt kịp được Vũ và Nguyên. Nó thở hồng hộc, tức giận chống nạnh mà bảo Vũ:

"Này, sao em lại trộm đồ của nhà anh hả?"

"Á à bắt được mi rồi nhá tên trộm kia!" Giọng nói loa phường của Chương từ xa đã có thể nghe rõ mồn một. Tiếp sau đó còn có Mặc:

"Khôn hồn thì nằm im!"

Vũ hoảng đến ngây người. Nó nằm cứng đờ dưới bàn tay của Nguyên.

Lúc ấy nó chỉ có một ý nghĩ rằng nếu nó cầu xin họ: Chỉ cần để nó chữa bệnh cho anh Mễ xong, họ muốn xử lý nó như thế nào cũng được, liệu họ đồng ý không?

Họ muốn nó làm gì cũng được, chỉ cần để nó đưa số thuốc này cho anh Mễ. Anh ấy không thể chờ lâu hơn được nữa.

"Thằng bé này nhỏ xíu, chắc chỉ tầm tuổi Nguyên với Pai." Chương khoanh tay trước mặt Vũ.

"Sao nhóc lại đi trộm cắp chứ? Việc này không tốt đâu." Viễn thở dài.

"Để xem thằng bé trộm cái gì." Mặc lấy lại hộp thuốc từ tay Vũ, mở ra. "Thuốc? Nhóc bị bệnh hả?"

"Ôi, em gì đó ơi, em đừng khóc mà. Có chuyện gì mình từ từ nói có được không?" Đa lúng túng đỡ Vũ dậy.

"Em không sao chứ?" Hoàn phủi đất cát trên quần Vũ.

Vũ nhìn anh em họ, nước mắt càng rơi nhiều hơn.

Họ kì lạ quá, kì lạ quá.

Vì sao họ không đánh nó, không mắng nó, không dè bỉu nó? Tại sao vậy?

"Nín đi, Nguyên ca dẫn cậu về nhà của bọn này trước." Nguyên lau nước mắt trên gương mặt Vũ. "Mắt cậu rất đẹp, nên đừng khóc."

Lần sau đừng nhìn tao bằng ánh mắt đó nữa.

Mắt cậu rất đẹp, nên đừng khóc.

Vũ ngẩng đầu lên, nhận lại một ánh mắt trong veo từ Nguyên.

.

Vậy là tất cả các bạn nhỏ đều đã xuất hiện rồi nhỉ. Mình sẽ tóm lược sơ sơ một số miêu tả đơn giản về tính cách của 9 bạn trong fic này, có thể sẽ có một chút gọi là spoil (nếu bạn nào không thích bị spoil, muốn bất ngờ thì có thể bỏ qua nha =))))). Mình muốn giới thiệu một chút để nếu bạn nào không thích tính cách này có thể cân nhắc, nói chung thì mình muốn rào trước đó mà =)))) Vì cá nhân mình cảm thấy tính cách ban đầu của một số bạn nhỏ sẽ hơi "yếu ớt", nhưng sau này tất cả đều sẽ có thay đổi, chỉ là nhiều hay ít mà thôi.

Viễn: Người luôn dịu dàng một khi tức giận hoặc quyết tâm làm chuyện gì đó sẽ rất đáng sợ. Không phải là người sẽ không bao giờ tính toán.

Hoàn: Nhạy cảm và bao dung. Người đưa ra lời khuyên hữu hiệu, người có sự xúc động và mạo hiểm tiềm ẩn (Mèo em lộ, mèo anh ẩn =)))))))).

Đa: Luôn luôn vui vẻ. Đôi khi có một số quyết định thiên hướng tình cảm, rất bốc đồng, bất chấp hậu quả.

Mễ: Trước giả vờ ngầu lòi mạnh mẽ, sau lại để lộ bản chất thiếu nữ cấp 3 Mimi giống như Đoá Đoá. Vẫn không biết chơi bóng rổ, đôi khi có tính hay ghen tuông và mách lẻo (theo nghĩa đáng yêu).

Chương: Trước loa phường sau vẫn loa phường, người được chữa lành tiếp tục chữa lành cho người khác. Giống anh Đoá của mình ở vế thứ 2.

Mặc: Thông minh vừa nhạy cảm, là người điều tiết bầu không khí, là cây hài của gia đình. Tâm tư nhanh nhạy hơn vẻ bên ngoài, không phải không biết tâm cơ.

Vũ: Trước mập mạp mít ướt sau điềm tĩnh ít nói. Thật ra về cơ bản vẫn là bạn nhỏ hiền như cục bột, không phải tongtaibadao lạnh lùng tàn nhẫn tóc mắt đổi màu IQ 3 tỷ.

Nguyên: Có một số mặt cố chấp hơn người khác. Thật ra mình có xu hướng cho Chương, Đa, Nguyên vào chung một hội bốc đầu xe như nhau =)))))

Pai: Một bạn nhỏ vì tình yêu mà cố gắng giảm cân. Mạnh mẽ và kiên trì, đôi khi rất bướng bỉnh (nói mãi không nghe á =)))))

Ừm, mình chưa nghĩ ra hết các nghề nghiệp trong tương lai cho tất cả các bạn, nhưng đại khái là mình có nghĩ xong 2 cặp là sanri với yzl rồi. Trong đó thì đôi chíp pông rấc nà thú dị =)))))) Hôm nọ mình có mơ một giấc siêu vui, ngủ dậy là mình lập tức note lại để sau này đưa vào fic luôn. Hy vọng đến lúc đó mọi người cũng sẽ thấy thú vị giống như mình ha =)))))

(Spoil thêm xíu là có liên quan đến nghề nghiệp của Zũ =)))), ban đầu không nghĩ đến, mà nghĩ đến rồi lại cảm thấy cũng khá hợp lí)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co