Truyen3h.Co

[INTO9] ψυχή

[52 - 54]

_AlwaysToTheEnd_

52.

Đây là lần đầu tiên Đa và Hoàn được đến một nơi xa hoa đến như vậy. Căn nhà này rộng lớn hơn ngôi nhà của chúng không biết bao nhiêu lần, bên ngoài có hàng rào sắt, bên trong có thảm cỏ, và chiếc ô tô mà ông chủ của ngôi biệt thự lái lại là hãng xe xa lạ nhất mà bọn trẻ từng thấy.

Đa và Hoàn bất giác thu nhỏ mình lại, e dè nhìn nhau. Đôi tay của hai đứa trẻ bấu chặt lấy quai cặp, trong lòng chúng trỗi dậy một cảm giác vừa xấu hổ vừa sợ hãi. Hai đứa trẻ nhà cha Thẩm là những bạn nhỏ dễ nhìn, lại luôn sạch sẽ ngăn nắp, nhưng không thể phủ nhận rằng vừa nhìn cũng sẽ biết chúng chỉ là những đứa trẻ của thôn quê nghèo khó. Chúng hoàn toàn lạc lõng giữa căn biệt thự xa hoa này.

Cha Thẩm chỉ kịp đưa Đa và Hoàn đến cổng biệt thự sau đó để chúng tự đi vào bên trong, còn bản thân thì phải lập tức đứng vào vị trí trực. Hai đứa trẻ cũng vì thế mà bám chặt lấy nhau, đi từng bước một để tiến gần đến ngôi nhà được ốp gạch trắng kia. Đa theo thói quen nhìn sang anh Hoàn, khẽ thì thầm:

"Anh ơi, bây giờ tụi mình đi về còn kịp không nhỉ?"

Hoàn run không kém Đa, nhưng anh lại lắc đầu:

"Cha đã lỡ hẹn với người ta rồi, chúng ta không thể thất hứa được."

"Nhưng mà em cảm thấy nơi này trang trọng quá, hình như không phù hợp với chúng ta." Đa xoa hai nắm tay vào nhau, vô cùng xoắn xuýt nói.

Hoàn cắn môi, tuy cũng khá lo lắng nhưng Hoàn muốn trấn an Đa:

"Cha bảo, gia đình họ rất tốt, có thể họ sẽ không ghét chúng ta đâu."

Đa gật gật đầu, mặc dù vậy tay nó vẫn run lên.

Đó là sự mặc cảm tự nhiên của những đứa trẻ đến từ làng quê nhỏ bé, chúng không quen với sự hào nháng xa lạ này.

Hoàn đan những ngón tay của anh và Đa vào nhau. Anh nghiêng đầu nhìn em ấy, cố gắng nở một nụ cười với Đa:

"Không sao đâu, Đa. Anh sẽ luôn ở bên cạnh em."

Đa nghe vậy thì đôi mắt lại trở nên long lanh. Nó cảm thấy người mình ngứa ngáy và lồng ngực căng phồng vì những cảm xúc kì lạ nào đó. Nó muốn tiến đến ôm chặt anh Hoàn, sau đó tựa đầu lên vai anh.

Chẳng hiểu sao mỗi cảm xúc của Đa đều trở nên đặc biệt phóng đại khi nó ở bên anh Hoàn.

Nó muốn anh biết tất cả mọi thứ về nó, về việc nó đã xúc động như thế nào khi cả hai đã tập luyện thành công một bài nhảy khó, nó đã vui đến mức nào khi đạt số điểm tối đa trong bài kiểm tra gần đây nhất, và ngay cả khi nó bị đứt tay vì một lần nghịch ngợm cùng Mặc Mặc, Đa cũng muốn méc với anh Hoàn rằng: "Anh ơi, Đa bị đau rồi."

Bất cứ chuyện gì xảy, Đa cũng muốn chia sẻ với anh ấy. Đa muốn giữa họ không còn bất kì bí mật nào nữa.

Nó thừa nhận mình là người rất hay ghen tuông, trong lòng nó tồn tại một Đa khác luôn kêu gào nó phải chứng minh cho cả thế giới này biết rằng, nó là người em trai, nhưng cũng là người bạn thân thiết nhất của anh ấy.

Không một ai có thể hiểu anh như em.

Không một ai có thể cộng hưởng những cảm xúc đẹp đẽ nhất cùng anh như em.

Chúng ta có những nhiệt huyết và hoài bão mà không ai có thể hay biết, ngoài chính anh và em.

Và điều đã khiến Đa vui sướng hơn hết cả chính là sự đặc biệt mà anh Hoàn dành cho nó. Hay có thể nói rằng, nó đã trở thành người duy nhất được anh đối xử khác biệt với tất cả những người còn lại.

Đa là người duy nhất Hoàn không gọi bằng những cái tên.

Đó là cảm giác anh Hoàn đã trao toàn bộ sự dịu dàng của mình cho Đa, khi anh nói với Đa rằng: Anh nhớ em, anh muốn ra ngoài chơi cùng em, anh muốn để dành chiếc bánh này cho em, anh muốn dẫn em đến một nơi rất thú vị.

Danh xưng "em" này chỉ thuộc về riêng nó.

Đa tự lấy những điểm khác biệt nho nhỏ ấy làm niềm vui sướng bí mật trong lòng mình. Nó lén cười ở nơi anh ấy không nhìn thấy, và rồi cũng không nhịn được cảm giác muốn mọi người đều biết sự thân thiết của mình và anh Hoàn.

Nó vẫn luôn miệng khoe khoang với đám bạn nhỏ của mình rằng mình và anh Hoàn thương nhau đến mức nào.

Dần và Dương thậm chí còn phải dùng biện pháp tống kẹo vào miệng Đa để nó bớt lời lại. Mặc dù kẹo rất ngon, nhưng Đa vẫn sẽ kể cho các cậu bạn thân của mình về anh Hoàn đó! Dần dà thì Dương đã trở nên quá bất lực với Đa, chỉ để mặc nó lải nhải suốt từ ngày này sang tháng nọ, đến khi Đa cảm thấy hơi hơi đủ rồi, Dương mới kéo tay Đa ra ngoài chơi nhảy lò cò.

Đôi khi Đa cũng tự hỏi bản thân, vì sao nó lại trở nên kì lạ như thế nhỉ, hơn nữa nó lại chỉ đang hành xử bất thường với một mình anh Hoàn?

Đa đã ngồi ngẫm nghĩ rất lâu, và rồi cuối cùng Đa cũng đã tự tìm được cho mình một cái cớ vô cùng hoàn hảo: Có thể tất cả những điều đó là vì anh Hoàn là người nó tin tưởng nhất. Và vì giữa họ tồn tại những khác biệt lẫn tương đồng liên tục va chạm lẫn nhau, tựa như một lực hút không bao giờ ngừng lại, càng va chạm càng thu hút.

Nó tin rằng anh ấy có thể hiểu được mọi cảm xúc trong lòng mình chỉ qua một ánh nhìn. Lúc này cũng không ngoại lệ.

Hai đứa trẻ đã đến trước một cánh cửa gỗ to lớn. Cha Thẩm dặn chúng cứ việc nhấn chuông và chờ đợi, ông chủ đã dặn dò người giúp việc về sự xuất hiện của hai vị khách mời nhỏ tuổi. Bà ta sẽ dẫn cả hai lên tầng 2, nơi giáo viên vũ đạo thường sẽ mở lớp ở đó.

Đa và Hoàn đã căng thẳng đến mức lạnh cóng tay chân. Chúng cứng nhắc bước theo người giúp việc. Bà là một người phụ nữ trung niên mập mạp có gương mặt hiền hậu. Bà nhìn vẻ mặt đông cứng của hai đứa trẻ mà có chút buồn cười, vì vậy bà đã nói với chúng:

"Cô con gái nhỏ của ông chủ rất dễ làm quen, các con không cần phải ngại bạn ấy đâu. Chút nữa các con được gặp con bé, các con sẽ biết. Đây, con bé và cậu giáo ở trong căn phòng này."

Bà giúp việc mở một cánh cửa nằm bên trái hàng lang, để lộ một căn phòng trống mang sắc đèn vàng. Tiếng trò chuyện vui vẻ phát ra căn phòng đó chợt dừng lại, sau đó là một tiếng hô to:

"A! Chào các cậu! Các cậu là con trai chú Thẩm trong lời của cha tớ có phải không? Đến đây đi, tớ đã mong được gặp các cậu suốt cả tuần nay rồi đó."

Cô con gái của ông chủ là một đứa nhỏ rất xinh xắn, có vẻ lai Tây đặc trưng với mái tóc dài màu nâu. Màu mắt của con bé cũng nhạt hơn bình thường, nhưng các đường nét trên gương mặt nó vẫn khá mềm mại như những người phương Đông. Con bé hoàn toàn không e ngại Đa và Hoàn là những đứa trẻ nhà quê, hay thậm chí là con trai, nó tíu tít kể chuyện cho hai anh em họ nghe.

"Các cậu biết không, từ lâu tớ đã muốn có muốn người bạn học nhảy chung với mình rồi, nhưng tớ không tìm được ai cả. Hai anh trai của tớ thì không có hứng thú, bạn bè thì tớ lại không có nhiều. Mà học nhảy thì vừa khó lại vừa yêu cầu sự kiên trì, có đôi lúc tớ đã muốn bỏ cuộc lắm. May sao cha bảo lần này sẽ rủ thêm hai bạn khác đến học cùng tớ! Lúc mới nghe tin này tớ đã vui hết cả một đêm cơ, sau đó thì cả tuần nay tớ cứ trông cho hai cậu xuất hiện. Rốt cuộc tớ cũng không phải nghe thầy Dung mắng một mình nữa rồi, ha ha."

Con bé hiếu khách và thân thiện. Con bé mời Đa và Hoàn ngồi xuống và đem cho cả một ít trà bánh, khi thấy hai người bạn mới ngượng ngùng từ chối cũng không lấy làm lạ. Con bé cười khì, cứ thế dúi đồ ăn vặt vào tay Đa và Hoàn.

"Không ăn thì không cho hai cậu về đâu. Tớ sẽ bảo cha tớ nhốt hai cậu ở đây luôn."

Đa và Hoàn hoảng hốt nhìn con bé.

"Mâm đồ ăn là tớ chuẩn bị cho hai cậu đó. Không ăn thì đừng hòng về." Con bé khoanh tay, tỏ vẻ cực kỳ nghiêm túc mà hù doạ.

Đa và Hoàn đều bị choáng váng trước sự nhiệt tình của con bé. cho đến tận khi thầy giáo đã mở cửa phòng học, con bé mới chịu buông tha cho hai người bọn họ.

Thầy giáo vũ đạo là một người có dáng người mảnh mai, cơ bắp vừa đủ, không quá cao lớn nhưng trông rất nghiêm nghị. Thầy Dung chào bọn trẻ, sau đó không nhiều lời trực tiếp bắt đầu buổi dạy.

Thầy Dung không quá quan tâm về việc bản thân phải dạy kèm thêm hai học viên mới, anh chỉ tập trung vào công việc của mình, đó chính là khiến các học trò của mình hoàn thiện những bước nhảy. Anh thường có một buổi kiểm tra trình độ nho nhỏ trước khi bắt đầu bài giảng.

Thầy Dung vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện căn bản của Đa và Hoàn đều rất tốt, hơn nữa còn là thuộc những bạn nhỏ có năng khiếu nhất mà anh từng dạy dỗ.

Hai đứa trẻ này cực kỳ có tiềm năng, nếu được bồi dưỡng đến nơi đến chốn chắc chắn sẽ trở thành những vũ công kiệt xuất. Thầy Dung không thể không cảm khái:

"Hai đứa thật sự chưa từng luyện tập chuyên nghiệp sao?"

Đa và Hoàn cùng lắc đầu. Đa hơi ngượng ngùng, sau đó mới nói với thầy Dung:

"Chúng em từng đến học tại một trung tâm dạy nhảy miễn phí. Ở đó rất đông học viên nên thầy cô không thể quan sát được tất cả, nhưng chúng em cũng đã được dạy được những bài học vô cùng bổ ích."

Thầy Dung gật gù, càng có hứng thú khi yêu cầu Đa và Hoàn nhảy tự do một đoạn. Thật lòng mà nói phong cách của hai đứa nhỏ này hoàn toàn khác nhau, tương tự như sự khác biệt về tính cách của chúng. Nhưng chúng đều có một điểm chung, đó là vô cùng xuất chúng và hoàn toàn thả lỏng bản thân vào những điệu nhảy. Chúng có thể cảm nhận được sự quyến rũ của vũ đạo, đó là yếu tố cần thiết nhất để trở thành một vũ công thực thụ.

Hơn nữa dường như bọn trẻ còn chưa bộc lộ hết khả năng của mình, hai đứa trẻ còn khá lạ lẫm và ngượng ngùng. Nhận thấy điều đó, thầy Dung liền quyết định cho chúng một cơ hội.

Và đương nhiên, Đa và Hoàn đã không khiến anh hối hận.

Khi âm nhạc nổi lên, họ hoàn toàn tự do giải phóng bản thân, thoái mái thể hiện chính mình.

Đa và Hoàn bắt gặp ánh mắt của nhau, và gần như cùng một lúc, ánh nhìn đó dấy lên nhiệt huyết trong lòng mỗi người. Tựa như cạnh tranh cũng tựa như kết hợp, đó là phương thức mà Đa và Hoàn thường xuyên luyện tập cùng nhau.

Khung cảnh này khiến thầy Dung và cô gái nhỏ cũng cảm thấy rục rịch tay chân.

Bốn thầy trò bọn họ trải qua một buổi sáng đầy thú vị. Tất cả đều đang tận hưởng bầu không khí tuyệt vời này, dù vô cùng mệt mỏi và gần như hụt hơi sau khi họ kết thúc bản nhạc cuối cùng, bốn người đều cảm thấy ngọn lửa trong lòng mình vẫn đang hừng hực cháy. Họ còn muốn tiếp tục nhảy, tiếp tục bắt đầu một bài hát mới, nhưng buổi học đã đến thời điểm phải dừng lại.

Con gái nhỏ của ông chủ bám chặt Đa và Hoàn không rời, chẳng muốn thả hai người bạn mới này của mình ra về chút nào. Con bé còn muốn giở trò làm nũng, cách sẽ giúp con bé luôn có được thứ mình muốn, nhưng một giọng nói vang lên ở cầu thang đã khiến con bé lập tức sợ đến rụt người:

"Fionne, em đừng làm phiền các bạn ấy nữa. Nghe lời anh, để họ về đi, bây giờ đã là quá trưa rồi."

Fionne sợ hãi ngẩng đầu lên, bắt gặp gương mặt cười mỉm của anh cả Kaz, liền buông tay Đa và Hoàn ra.

Hai đứa trẻ Hoàn Đa vừa được thả ra liền thở phào.

Một đứa trẻ có đôi mày rậm và hai chiếc răng nanh trắng sáng đến trước mặt Đa và Hoàn, tươi cười và đưa tay ra bắt tay chúng:

"Xin chào, tớ là Kaz, anh trai lớn của Fionne. Gia đình bọn tớ còn một người nữa là Caelan, nhưng hôm nay em ấy có hẹn đi khám răng với nha sĩ nên không có ở nhà. Ba anh em bọn tớ mới chuyển đến đây, cũng không có nhiều bạn lắm, có gì các cậu hãy thường xuyên đến chơi nhé."

Dứt lời, Kaz nháy mắt tinh nghịch với Hoàn và Đa.

53.

Đa và Hoàn được cha Thẩm chở về nhà bằng một con xe máy cũ kĩ. Ông vừa dành dụm được một ít tiền để mua chiếc xe này về, mặc dù là đồ cũ nhưng vẫn dùng được rất tốt.

Cha Thẩm ngồi trước, tiếp đến là Đa, sau cùng là Hoàn. Đa cứ liên tục ngoái đầu về phía sau để luyên thuyên với anh mình, trong khi Hoàn lại lo lắng nó sẽ rớt khỏi xe mất. Anh thở dài, đành phải ôm chặt lấy eo Đa.

"Cha ơi, anh ơi, chúng ta ghé qua tiệm tạp hoá gần nhà có được không? Đa muốn mua vài gói bánh cho các em. Mặc Mặc bảo rằng hộp bánh que lần trước Đa mua rất ngon đó, hehe." Đa tự hào nói.

Chuyện, gu ăn uống của Đa cực kỳ tốt mà, toàn nhìn trúng những món ngon.

Cha Thẩm và Hoàn đều đồng ý.

Cha Thẩm vừa buồn cười với vẻ mặt đắc ý của Đa, vừa cảm thấy thật ấm lòng với sự hiểu chuyện của các con. Bọn trẻ luôn cố gắng giúp Mặc hoà nhập với gia đình mới của mình.

Mặc là một đứa trẻ hồn nhiên, nhưng cũng rất nhạy cảm.

Cha Thẩm biết rằng Mặc là một đứa nhỏ chưa hoàn toàn trưởng thành, nhưng nó cũng có chính kiến của riêng mình. Và những đứa trẻ như thế không dễ dàng tiếp nhận một hoàn cảnh mới. Chúng thường cần rất nhiều thời gian để tìm tòi, nhận định, và rồi mới có thể mở lòng.

Chỉ là cha Thẩm không ngờ Mặc lại nhanh chóng hoà mình với những người anh em khác như vậy. Học kì mới bắt đầu cũng là lúc cha Thẩm đăng ký cho Mặc vào lớp 1. Mặc trễ một năm so với các bạn cùng tuổi, nhưng nó không mất nhiều thời gian lắm đã có thể lấy lại kiến thức.

Lợi ích của việc có một học bá trong nhà chính là anh em của Chương không có ai học tệ nổi. Chương đã dành trọn cả mùa hè để dạy kèm cho Mặc. Cũng vì thế mà Chương và Mặc hầu như luôn dính lấy nhau, học cũng có nhau, ăn ngủ cũng có nhau, chơi đùa lại càng cùng nhau. Cha Thẩm có cảm tưởng như, đây sẽ lại là một cặp anh em tình cảm như Đa và Hoàn rồi đấy.

À đó là không tính đến Viễn và Hạo Vũ.

Paipai thật sự đã xem anh Viễn như phụ huynh nhà mình, suốt ngày dựa dẫm và làm nũng với anh, nhất là sau khi chọc Nguyên. Tên nhóc Paipai này ỷ vào việc mình có anh cả bảo kê nên ngày càng nghịch ngợm, hôm nọ bé Paipai còn dám cầm bóng bay đúm đúm Nguyên ca. Nhưng Paipai cũng không khoái chí được lâu, vì anh Viễn vừa đi vắng thì bé liền bị Nguyên ca túm vào một góc hai mặt một lời.

"Khóc đi, lêu lêu. Mà méc anh Viễn thì đúm tiếp."

Paipai càng gào to hơn.

Nguyên ca giơ tay lên, Paipai lập tức im bặt, nước mũi sắp rơi khỏi cằm cũng không dám đưa tay lau.

"Pai, ghéc, Nguyn." Paipai thút thít.

"Cho nói lại."

"... Xin lũi, Nguyên ca, hức."

Đương nhiên cuộc cãi nhau giữa hai em bé nhỏ nhất nhà này không thể tránh khỏi tầm mắt của Viễn. Viễn đành xách mông hai nhóc, vừa mắng vừa hoà giải cho cả hai. Viễn đỡ trán nói:

"Mà này, Chương với Mặc nhìn thấy các em cãi nhau sao lại không ra cản thế hả?"

Chương và Mặc đồng loạt nhún vai. Chắc chắn cặp đôi này đang nghĩ: Tụi em hóng trò vui còn chưa đủ, tại sao lại phải đi dỗ hai nhóc con này?

Viễn bất lực thở dài. Chương vốn là một đứa trẻ ngông cuồng, nay lại có thêm Mặc luôn bất chấp bao dung cho sự kiêu ngạo đó. Mà Mặc cũng chẳng phải đứa trẻ yên lặng là bao, em ấy còn nghịch hơn cả Đa, không bao giờ chịu ngồi im một chỗ. Mặc có thể bày ra hàng tá trò kì lạ mà không ai có thể nghĩ đến, và xui xẻo thay, có một người tình nguyện hùa theo thằng bé chính là Chương.

Hôm qua nhà bọn họ vừa bị hàng xóm sang mắng vốn. Lý do là vì Chương và Mặc đã tự chế ra một chiếc nả nhỏ dùng bắn chim, nào ngờ bắn trúng tổ ong nhà người ta. Chuyện sau đó không cần kể nữa, hai tên nhóc này thì chẳng hề hấn gì, nhưng nhà người ta phải thu dọn đống chiến trường ấy suốt cả đêm.

Ngoài mặt Chương và Mặc đều ngoan ngoãn xin lỗi, dù vậy Viễn vẫn dám cá rằng: Hai đứa này vẫn chưa từ bỏ ý định thử săn chim đâu, chắc chắn chúng đang tự tìm một địa điểm khác lý tưởng hơn.

"Hôm nào trong bếp xuất hiện thịt bồ câu, anh sẽ đánh mông hết cả hai đứa."

Chương bĩu môi, huých vai Mặc. Mặc chỉ cười hề hề, nấp sau lưng anh trai.

Viễn vừa giận lại vừa thương. Hai em trai của anh rất nghịch ngợm, nhưng bọn trẻ như thế mới là bọn trẻ. Viễn vô cùng vui mừng khi nhìn thấy Chương đã có thể kéo Mặc ra khỏi bóng đêm của quá khứ.

Nụ cười rạng rỡ một lần nữa trở lại trên gương mặt em ấy, đó là một trong những hạnh phúc tốt đẹp nhất mà Viễn được chứng kiến.

Viễn muốn dùng chút tài nghệ nấu nướng của mình để đút no chiếc bụng nhỏ của Mặc Mặc. Viễn thích các em trai cứ phải mũm mĩm một chút, giống như Paipai vậy.

Đa và Hoàn muốn mang Mặc đi mua quần áo mới. Phần thưởng từ cuộc thi nhảy đã khiến túi tiền của bọn trẻ dư dả được một ít, đủ để mua năm chiếc áo, ba cái quần và một đôi vớ cho Mặc Mặc luôn đó.

Cũng phải kể đến công của Mặc Mặc, em ấy đã dùng cách riêng của mình để dạy Nguyên và Hạo Vũ học nói. Toàn là những phương pháp kì quái, thế mà hai bé con tiếp thu cực kỳ nhanh. Chắc đây là mạch não chung của những đứa trẻ quậy phá, mà Viễn không tài nào hiểu được.

Cách tốt nhất để thoát khỏi những gì không tốt trong quá khứ chính là lấp đầy chúng bằng những hồi ức tươi đẹp.

Chương tin vào điều này, và Chương chắc chắn sẽ thực hiện nó.

"Nào đi thôi, Mặc Mặc. Chúng ta cùng đến trường." Chương kéo Mặc ra khỏi căn nhà ấy.

Hai đứa trẻ ngốc nghếch chạy trên con đường làng nhỏ bé, chúng trùm áo khoác lên quá đầu. Chương đội một chiếc mũ len che kín mái tóc đen, dắt theo Mặc đang cười vui rạng rỡ. Hai đứa trẻ ấy không giống bất cứ đứa trẻ nào khác. Trong thế giới rực rỡ sắc màu của chúng, cũng chỉ có đối phương có thể hiểu được.

Chương đã dẫn Mặc đi khắp mọi nơi mà nó biết.

Chương đưa Mặc đến ăn những món ăn mà nó tâm đắc nhất, gặp gỡ những người bạn mà nó quý trọng nhất, cùng nhau chiêm ngưỡng những phong cảnh đẹp đẽ nhất.

Mọi niềm vui trên thế gian này, anh đều muốn tận hưởng cùng em.

"Bảy tháng không đủ thì bảy năm, bảy năm không đủ thì bảy mươi năm."

"Em là một kỳ tích, Mặc Mặc. Anh muốn tất cả mọi người đều biết điều này."

.

Bảy tháng ước hẹn của Chương và Mặc chính là lần đầu tiên cả hai trốn học, đuổi theo một chuyến tàu xa để đến vùng biển ở ngoại ô. Hoàng hôn dưới ánh sóng vỗ chìm dưới đôi tay nắm chặt lấy nhau của hai đứa trẻ. Chúng hét lớn, lắng nghe lời hồi đáp từ biển xa, và rồi cùng lặn sâu xuống những dòng nước cuộn xoắn.

Bảy năm ước hẹn của Chương và Mặc chính là nụ hôn đầu tiên khi Mặc vừa lên phổ thông. Những thiếu niên ngây ngô không biết vì sao ngọn lửa trong lòng mình rực cháy, chỉ biết tim mình ngứa và môi mình đau. Thiếu niên cắn vào môi nhau, dấu răng rõ rệt đến mức làm sưng khoé miệng hồng hồng.

"Vì sao họ lại thích hôn nhau?" Chương hỏi Mặc bằng đôi mắt cún con.

Mặc ngẫm nghĩ một chút rồi mới trả lời anh:

"Vì họ có tình cảm đặc biệt với nhau. Không gì có thể diễn tả hết xúc cảm trong lòng họ lúc này, ngoài những nụ hôn." Mặc theo thói quen rướn người, đặt tay lên đùi Chương.

"Vậy, vì sao anh không muốn làm điều này với bất kì ai khác? Anh chỉ muốn hôn em."

"..."

"Em cũng vậy."

Bảy mươi năm ước hẹn của Chương và Mặc chính là tay trong tay, đã trải qua niên thiếu cuồng dã, đã sải cánh dưới bầu trời rộng lớn kia, và cuối cùng, ngay cả sương gió phủ vai cũng không thể ngăn cản được tình cảm chúng ta dành cho nhau.

"Xin chào Chương Chương."

"Xin chào Mặc Mặc."

Môi kề môi, chính là cảm giác mà chúng ta trân trọng nhất. Và khi ấy, anh và em đều thấu hiểu lý do chúng ta vẫn luôn ở đây.

"Hẹn gặp lại."

54.

Nhà Thẩm Tịch có một khoảng tường trống dùng để treo các bức ảnh cũ. Đó đều là những bức ảnh về hành trình trưởng thành của các cậu trai nhà.

Nguyên và Hạo Vũ ba tuổi, lần đầu đi nhà trẻ cùng nhau. Ngày ấy nắng nóng, mẹ Tịch và cha Thẩm dắt hai bé con đến trường.

"Hạo Vũ đã khóc hết nước mắt."

"Tròn Tròn trở thành đại ca trường mẫu giáo."

Nguyên là một bé con không sợ trời không sợ đất, xứng danh mãnh hổ của mẫu giáo Biển Xanh. Em không hề sợ việc phải đi học, thậm chí Tròn Tròn còn rất mong đợi điều này. Ngày đầu tiên đến trường, Nguyên mặc chiếc áo thun thuỷ thủ màu xanh, chờ sẵn trước cổng lớn từ rất sớm, thỉnh thoảng còn nhún nhảy trên đôi chân, mong ngóng cha Thẩm nổ ga chiếc xe máy.

Nguyên đợi mãi mới thấy cha mẹ mình rời khỏi nhà, dắt theo Paipai nước mắt ngắn nước mắt dài trông cực kỳ tội nghiệp. Chiếc áo thỏ hồng có nón yêu thích của Paipai cũng không thể làm bé hào hứng hơn được chút nào. Hạo Vũ thút thít vẫy tay tạm biệt anh Viễn và anh Đa, hai người anh cuối cùng còn ở nhà, dáng vẻ thê thảm đến mức Viễn còn tưởng rằng bọn họ đang chia tay lần cuối, chứ không phải chỉ là một buổi đưa em đi mẫu giáo.

Hầu như mỗi hành trình đưa trẻ đến trường của bậc phụ huynh nào cũng gian nan như vậy. Nguyên chống nạnh, ừm đó, bé thấy bé cũng gian nan chẳng kém đâu.

Paipai ngốc đang ôm chặt lấy em, thì thầm năn nỉ: Nguyên ca ơi Nguyên ca à, mình về nhà có được không, mình đừng đến trường có được không.

"Không." Tròn Tròn cực kỳ lạnh lùng, giữ chặt đôi tay củ sen của Paipai. "Không cho về nhà."

Paipai mếu máo. "Vì sao chúng mình phải đi học chứ? Chẳng phải chúng mình có thể ở nhà để các anh dạy là được rồi sao? Còn tiết kiệm được tiền đó, tiền đó mình có thể dùng để mua thịt ăn."

"Ăn ăn ăn, suốt ngày chỉ biết ăn." Nguyên vỗ đầu Hạo Vũ. "Béo quá sẽ không có ai thương đâu."

"Không có mà!!!" Paipai lập tức dựng ngược tai thỏ lên. "Pai hông có mập lắm đâu, anh Viễn nói vậy đó!"

"Anh Viễn thì khi nào chẳng bao che cho Pai." Nguyên trợn mắt đáp. "Sao Pai không nghe Chương nói, ổng nói ngày mai ổng đem bạn đi nướng còn được luôn, đỡ phải tốn tiền đi mua đồ ăn."

"Đừng mà!!!" Hạo Vũ gần như rớt khỏi chiếc xe máy vì xúc động. "Ngày mai mình sẽ không ăn kẹo nữa đâu..."

"Òm chắc tui tin, à mà đừng có đánh trống lảng, vẫn phải đến trường thôi."

"!!!!!"

Nói đi nói lại, chủ đề của hai bạn nhỏ vẫn quay lại việc đến trường, Paipai sầu đến mức gục đầu ủ rũ, không dám nhìn lên đoạn đường ngày càng rời xa căn nhà nhỏ của họ.

Hai đứa trẻ nhỏ nhất nhà bọn họ được giao tận tay cô giáo. Mỗi đứa một vẻ, Nguyên tủm tỉm giơ tay chào cha mẹ, còn Hạo Vũ lại túm một góc áo của Nguyên ca, sợ đến phát khiếp. Hạo Vũ cứ nhất quyết đứng lại nhìn theo hình bóng của cha mẹ rời xa, rời xa cho đến khi khuất bóng rồi mới chịu đi vào bên trong nhà trẻ.

Ở đây có rất nhiều đứa trẻ khác, dáng vẻ nào cũng có, và xung quanh Nguyên Pai đều là những tiếng khóc la thảm thiết. Đương nhiên Hạo Vũ cũng không phải là bạn nhỏ duy nhất sợ phải đến trường.

Hạo Vũ lẽo đẽo đi theo sau Nguyên. Dù rất sợ hoàn cảnh xa lạ này, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ thản nhiên của bạn Tròn, Paipai cũng cảm thấy lòng mình bình tĩnh hơn rất nhiều.

"Nguyên ca ngầu thật đó, không sợ gì hết."

Nguyên khịt mũi, tỏ vẻ cực kỳ đắc ý.

Hành trình chinh phục mẫu giáo của bọn trẻ bắt đầu từ đây. Mỗi lớp học đều có rất nhiều em bé, hơn nữa còn là những đứa trẻ chưa từng rời xa cha mẹ lần nào, vô cùng nhõng nhẽo và quấy nhiễu. Phải mất một khoảng thời gian khá lâu đám trẻ mới có thể làm quen được với nơi này.

Tròn Tròn thì không. Chỉ sau một tuần đi học đầu tiên, em đã nằm lòng bản đồ của khu mẫu giáo, đương nhiên đã bao gồm cả những cổng ra vào của ngôi trường. Nguyên cảm thấy vẻ bĩu môi chán nản mỗi sáng sớm đến trường của Pai rất buồn cười, vì thế em đã hào phóng tặng Hạo Vũ một tấm bản đồ do tự tay mình vẽ, nói với bạn đồng niên rằng:

"Pai cầm lấy mà trốn khỏi mẫu giáo."

Paipai chỉ nhìn thoáng qua tấm bản đồ rồi rưng rưng đáp. "Bạn Nguyên đừng có lừa mình, trốn được rồi thì cũng phải đi xe máy mất 15 phút mới về đến nhà. Mà Paipai thì không có xe máy."

Nguyên trợn mắt quay đi nơi khác. Quên mất nhóc thỏ con này ngoài mặt hơi mè nheo nhưng thực chất cũng vô cùng thông minh, không phải trò nào cũng lừa được.

Ngoài việc lạ trường lạ lớp, gia đình của hai bạn nhỏ hầu như không cần lo lắng điều gì nữa. Dẫu gì cũng chỉ là một trường mẫu giáo, cùng với sự chăm sóc của các cô giáo, bọn trẻ còn có thể làm gì nữa chứ?

Thế nhưng một ngày nọ khi phát hiện ra vết bầm sau lưng Hạo Vũ trong lúc tắm cho bé, Viễn đã lập tức phát hoảng. Anh tìm ngay một tuýp thuốc để bôi cho Paipai, đau lòng nhìn vết thương đã bầm xanh xanh tím tím. Có thể thấy được vết bầm đã có được vài ngày, hơn nữa còn sậm màu như thế giữa làn da của một đứa trẻ, chắc chắn sẽ rất đau.

"Vì sao em không nói cho anh biết, Paipai?" Viễn bế Hạo Vũ lên, ôm em vào lòng. "Paipai không thích anh Viễn nữa sao?"

Chăm đứa nhỏ này từ khi còn bé, mỗi một điểm trên người Paipai, Viễn đều là người hiểu rõ nhất. Vì vậy anh không tránh khỏi đau lòng khi thấy đứa nhỏ mà mình vô cùng nâng niu lại bị người khác bắt nạt. Khó khăn lắm mới có thể nuôi bạn nhỏ mềm mại tròn trịa như vậy, dám bắt nạt em trai anh sao? Anh nhất định phải làm cho ra lẽ, kẻ nào dám nhéo thịt trên người Paipai phải bị phạt thật nặng.

Hạo Vũ chỉ lắc đầu, chui vào lòng anh Viễn, không lên tiếng.

Viễn càng trở nên lo lắng hơn.

"Paipai?"

Paipai từ trong ngực anh khẽ thì thầm:

"Paipai của anh Viễn khum dễ bắt nạt như vậy đâu..."

Có vẻ giọng nói ngọt ngào của Paipai đã làm Viễn bị phân tán sự chú ý, hay bản năng của một anh lớn không cho phép anh tin rằng hai bạn nhỏ nhà mình thật sự có thể tự giải quyết chuyện này.

Cho đến khi anh đến đón Hạo Vũ và Nguyên, và cũng là lúc anh bị giáo viên của trường mẫu giáo mời vào phòng làm việc.

"Em trai của em đánh nhau ở trường." Cô giáo trẻ nhìn Viễn đầy trách móc.

Viễn quay phắt qua Paipai và Tròn Tròn. Hai nhóc con này lại lập tức nhìn đi nơi khác.

"Cô đã cố gắng ngăn không cho bọn trẻ xích mích với nhau rồi chứ. Vốn dĩ cô cũng muốn đứa trẻ kia xin lỗi Hạo Vũ nhà em, Hạo Vũ cũng không tỏ ra có ý kiến gì, vậy mà hai nhóc nhà em hẹn gặp đứa trẻ kia sau giờ học, và em biết có chuyện gì xảy ra rồi đấy. Đứa trẻ kia bị Hạo Vũ và Nguyên đánh hội đồng, đã nằm lì ở nhà không chịu đi học ba ngày nay rồi."

Viễn liên tục gập người xin lỗi, điệu bộ vô cùng chân thành, nhưng chỉ có anh mới biết trong thâm tâm mình vẫn nghĩ rằng: Thế mới là các em trai của mình, người nhà mình không thể để người khác bắt nạt được.

Dù vậy Viễn vẫn phải giáo dục lại các em: Không nên đánh nhau, không nên giải quyết mọi chuyện bằng bạo lực, chúng ta cần nói chuyện hoà bình với nhau.

Nguyên và Hạo Vũ đồng loạt gặm bánh, giả ngốc.

Chương và Mặc tình cờ đi ngang qua liền hỏi hai em nhỏ:

"Vậy rốt cuộc là hai đứa đánh thắng hay thua?"

"Chương, Mặc." Viễn đỡ trán nhắc nhở, bây giờ anh lại phải ngăn thêm hai nhóc con nữa à?

Nguyên cười khẩy:

"Đánh thằng nhóc đó đến mức nó kêu cha gọi mẹ, anh nói coi?"

Paipai cười khì:

"Pai bảo ra sân Pai sẽ cho bạn đó một cái bánh, vậy mà bạn cũng tin, anh thấy bạn khờ không? Hí hí, lúc bạn nằm sấp trên sân sau khi bị Nguyên ca đánh xong, em còn ngồi xổm trước mặt bạn mà ăn bánh nữa. Chắc bạn không vui đâu nhưng mà em mặc kệ."

"Đỉnh, em trai của anh mày có khác!" Chương vỗ tay bem bép vào nhau.

Nguyên hất cằm, khoanh tay như một nhóc cụ non mà nói:

"Dám đánh anh em nhà này hả? Nằm mơ đi."

Mặc liền bật ngón cái, tiện tay ném cho Nguyên và Hạo Vũ vài cái bánh.

"Vất vả cho hai đứa rồi."

"Chương Mặc ơi, em trai tụi mình đánh người ta đó, đừng có làm như tụi nó đã làm được việc gì đó tốt lắm có được không?"

Viễn kêu lên đầy yếu ớt.

"Hai người cũng nói gì đi, Đa, Hoàn? Đừng im lặng cười cười như vậy chứ?"

Đa và Hoàn càng cười lớn hơn.

Viễn chết tâm, đã hoàn toàn bỏ cuộc.

.

Mầm, Chồi và Lá. Hai đứa trẻ Hạo Vũ và Gia Nguyên từ những bé cây nhỏ bé, giờ đây cũng đã đến lúc học chữ cùng các anh. Anh Viễn và anh Hoàn sẽ phụ trách việc dạy các em tập viết, Chương chỉ các em các phép tính cơ bản, còn Đa và Mặc sẽ dẫn các em đi luyện tập thể chất.

Nhà có nhiều anh trai cũng là một điểm tốt, Hạo Vũ và Gia Nguyên được các anh chăm sóc và dạy dỗ từng tí một.

Nhưng so với việc chăm chỉ học Toán cùng anh Chương như Paipai, Nguyên Nguyên lại có hứng thú theo anh Viễn vẽ tranh, hay cùng hai anh Đa Hoàn đi xem những buổi biểu diễn âm nhạc hơn. Người lớn trong nhà lại không ngờ đến Gia Nguyên tính tình hoạt bát đã nảy lòng say mê nghệ thuật, Hạo Vũ đáng yêu lại vô cùng có năng khiếu trong các môn học tư duy.

Trẻ con nhà họ đúng là luôn luôn có thể đem đến những bất ngờ.

Viễn thoạt nhìn điềm tĩnh dịu dàng cũng có những lúc cười lớn và nói nhiều đến mức người khác không chịu nổi.

Hoàn ngây ngô hay ngẩn người, nhưng khi thực hiện một bài nhảy lại vô cùng nghiêm túc và quyến rũ. Anh mèo này cũng thật kì lạ, mỗi khi giận dỗi lại tự mình chui vào một góc, không thèm nói chuyện với ai.

Đa cao lớn gần như nhất nhà, vai rộng eo thon, và đã bắt đầu có nữ sinh thầm mến. Vậy mà khi về nhà vẫn thường bám dính lấy anh Hoàn để làm nũng, có đôi khi bị Chương và Mặc chọc quê cũng sẽ khóc chít chít.

Chương và Mặc là một cặp bài trùng điển hình. Chương nhiều lời lớn tiếng, Mặc kì quái hài hước, nhưng vào những lúc quan trọng nhất, chúng lại là những đứa trẻ đưa ra các quyết định then chốt cho gia đình.

Và cũng không ai nghĩ rằng học bá Chương Chương ít nói ngầu lòi, khi ở bên em trai Mặc Mặc lại trở nên vô cùng ngốc nghếch. Hay Mặc Mặc luôn luôn tươi cười cũng sẽ có những lúc ôm chặt anh trai, nói với anh rằng: Chương ơi, năm nay em vẫn rất nhớ họ, nhớ hơn cả năm ngoái.

Bộ đôi Nguyên Pai lại càng thú vị. Một đứa tình nguyện nghịch ngợm, một đứa tình nguyện tính kế. Phần lớn thời gian ở chung hai đứa nhỏ vẫn dùng để cãi và trêu nhau, nhưng khi lên kế hoạch cùng đi đùa dai thì lại đặc biệt hoà hợp.

Cha Thẩm có lẽ người đau đầu nhất trong gia đình họ. Các con trai của ông đều có những cá tính rất đặc biệt, điều này khiến ông vừa mừng lại vừa lo.

Cha Thẩm vẫn luôn giữ gìn những chiếc bùa năm xưa, mỗi Tết đến ông đều sẽ đem đi vệ sinh lại một lần. Cha Thẩm đếm đi đếm lại, đã trừ ông và mẹ Tịch ra vẫn còn đến tận 9 chiếc bùa, tức là gia đình họ có dư đến tận 2 chiếc bùa.

Cha Thẩm bật cười:

"Đừng bảo rằng đây cũng là sự sắp xếp của định mệnh nhé? Chẳng lẽ hai chiếc bùa này muốn nói với mình rằng gia đình vẫn còn thiếu hai thành viên nữa sao?

Nguyên nghe lỏm được lời cha cũng nói xen vào:

"Bé thấy cũng có khả năng đó cha ơi. Để ngày mai bé nhặt hai bạn chó con về nuôi là đủ thành viên rồi nha."

Cha Thẩm cốc đầu Nguyên một cái. "Nhóc con! Con mà dám nhặt về thì cha đánh mông con. Cha mày ghét nhất là mấy thứ lông lá."

Nguyên phồng má.

"Cún con ngoan mà."

"Không là không."

Nguyên thở dài, bó gối sầu não. Cún con ngoan thật đó. Nguyên thấy anh Siêu nhà hàng xóm có nuôi một bạn cún rất xinh, lại rất nghe lời nữa chứ. Hic, Tròn Tròn cũng muốn có một bạn cún.

"Đừng có nuôi hy vọng gì nhé." Cha Thẩm liếc Nguyên một cái. "Con ra đây phụ cha dọn dẹp vườn sau đi nào. Dạo này trị an của cái làng này đúng là ngày càng xuống cấp, trộm cắp hoành hành khắp nơi. Ngay cả hộ nghèo như nhà chúng ta cũng bị mất cắp. Cà chua với mướp mà hai anh Đa Hoàn của con cất công trồng mấy năm đã bị nhổ sạch rồi."

"Mà trộm này lạ cha nhỉ? Không trộm tiền trộm bạc, chỉ trộm đồ ăn. Hôm qua anh Viễn cũng bảo bé mấy cái bánh bột chiên của anh biến mất cả rồi, Pai nói Pai không ăn mà anh Viễn chẳng tin."

Cha Thẩm nhún vai.

"Thế nên cha mới muốn lắp một cái hàng rào mới đây. Với lại giăng thêm một cái bóng đèn ngoài sân nữa, chúng ta không thể để bọn trộm cắp này lộng hành mãi được."

Nguyên gật gật đầu, lắc lư thân hình đi theo cha Thẩm như một cái đuôi nho nhỏ. Mặc dù Nguyên Nguyên 5 tuổi không thể phụ giúp được gì nhiều cho cha, nhưng mỗi khi cha cần thêm dụng cụ gì để sửa chữa đồ đạc, Nguyên sẽ đứng ngay bên cạnh để đưa chúng cho cha.

Bé Tròn Tròn cực kỳ ngoan luôn đó, hehe.

Cha Thẩm vất vả thay lại toàn bộ cửa chắn phía sau bằng hàng rào sắt mới, là loại có đinh nhọn trên đỉnh để tên trộm nào đó không thể nhảy qua nữa. Cha Thẩm bận rộn với chúng gần nửa ngày, từ trưa chiều đến tận hoàng hôn.

Trời bắt đầu tối dần, tối dần, và mắt cha Thẩm cũng mờ đi.

Vẫn còn một nửa hàng rào chưa được lắp ráp xong, cha Thẩm thở dài, thôi đành để chúng đến ngày mai vậy. Ông vỗ vai Nguyên, đứa trẻ đã ngủ gật kế bên hộp đựng búa của ông:

"Được rồi, vào nhà ăn cơm thôi bé con. Hôm nay không biết Viễn sẽ cho cả nhà mình ăn gì nhỉ?"

"Anh Chương Nướng." Nguyên vừa dụi mắt vừa nói.

"Ha ha, Chương mà nghe được thì nó lại đuổi theo đòi đánh con nữa đấy."

"Bé hông sợ." Nguyên ưỡn ngực nói.

Cha Thẩm cười lớn, ông vươn tay xoa rối mái tóc Nguyên.

Nguyên thích thú rụt người lại, để bàn tay cha ôm trọn lấy chiếc đầu tròn ủm của em. Nguyên rất thích được cha xoa đầu, đó là cảm giác cha đang muốn khen ngợi em, dỗ dành em, hay chỉ đơn giản là cha muốn bày tỏ tình yêu của cha đối với em.

Mỗi đứa trẻ đều mong muốn được cha mẹ yêu thương.

Vì hạnh phúc là khi yêu và được yêu.

Chỉ vậy thôi.

Và cũng đúng lúc ấy, xuyên qua cánh tay cha, Nguyên nhìn thấy một bóng người không cao hơn em là mấy đang đứng bên ngoài hàng rào của gia đình họ.

Đứa trẻ ấy mập và đen, gương mặt không quá rõ nét dưới đôi mắt Nguyên, vì trời đã bắt đầu chuyển tối rồi. Dù vậy Nguyên vẫn có thể nhìn thấy rất rõ khi cha Thẩm xoa đầu em, khi em cúi người để nhận lấy cái chạm ấm áp đó, đứa trẻ kia cũng thực hiện một động tác tương tự.

Đứa trẻ ấy khẽ hạ người, mái tóc dài phủ kín trán, ngoan ngoãn hệt như Nguyên, nhưng không một ai nguyện ý vỗ về nó.

Trái tim Nguyên bỗng chốc thắt chặt lại.

Em cảm thấy người bạn kia thật cô đơn.

.

Viễn: 15 tuổi

Hoàn: 15 tuổi

Đa: 12 tuổi

Mễ: 12 tuổi

Chương: 11 tuổi

Mặc: 10 tuổi

Kha Vũ: 6 tuổi

Nguyên: 5 tuổi

Pai: 5 tuổi

Chỉ kịp báo mọi người một tiếng là mai (và có thể mốt nữa) sẽ không có chương mới. Chiếc tác giả up chương này xong là vắt giò lên cổ để đi ôn bài mai làm quả exam 2h 🥲

Thuộc tính của các bạn nhỏ sẽ được bổ sung sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co