Truyen3h.Co

[INTO9] ψυχή

[62 - 64]

_AlwaysToTheEnd_

62.

Viễn nghiêm nghị tách hai tên nhóc con kia ra. Anh chống tay ngang hông, cực kỳ khẩn thiết mà nói với cả Vũ và Nguyên:

"Lần sau hai đứa đừng làm như vậy nữa nhé."

Tròn Tròn vừa nghe thấy câu này lập tức hỏi lại anh:

"Tại sao không được hả anh Viễn?"

Viễn đỡ tay lên trán. Anh không biết giải thích làm sao cho Nguyên hiểu nữa, nhưng mà không được chính là không được. Nhóc con ơi, em còn chưa đến tuổi đó, em không hiểu được đâu. Hai đứa chơi đùa với nhau thì được, chỉ cần đừng có, khụ khụ, dính sát nhau một cách nguy hiểm như ban nãy.

Viễn đảo mắt qua dáng vẻ ngượng đến chín mặt, hầu như nhét mình vào một góc của Vũ. Anh đành chỉ vào em ấy:

"Nguyên nè, em nhìn xem. Em chọc Vũ như thế làm Vũ không dám chơi với em nữa đâu. Em phải thương Vũ chứ, chính miệng em bảo em sẽ làm bạn với Vũ mà."

Nguyên bỗng bị anh nói trúng tim đen. Hai má em nóng bừng, trong lòng có tật giật mình nên lại quay sang nhìn Vũ.

Đúng vậy, em chọc Vũ là phụ, muốn làm quen với Vũ mới là chính.

Chẳng hiểu sao khi vừa nhìn thấy Kha Vũ thì em đã nảy sinh ý muốn bắt nạt anh ấy. Bắt nạt ở đây không phải là doạ đánh Vũ như những lần Nguyên doạ đám nhóc mẫu giáo đáng ghét khác, mà chỉ đơn giản là chọc cho đôi mắt sáng như sao kia long lanh lên, tựa như chan chứa hàng vạn tinh tú của vũ trụ, tựa như cái tên của Vũ.

Với lại phản ứng của Vũ thú vị lắm, rất ngại ngùng và khó xử, nhưng lại vẫn chiều theo ý em. Nguyên cảm thấy Vũ rất dịu dàng và cũng rất bao dung cho em. Ánh mắt của Vũ khi nhìn em không quá giống như những người khác. Dường như ánh mắt đó còn xen lẫn một chút ngưỡng mộ và cả sự âm thầm bảo vệ.

Vũ muốn bảo vệ em sao?

Thật trùng hợp. Em cũng muốn bảo vệ Vũ.

Nhưng mà Tròn Tròn muốn tự mình thân thiết với Vũ theo cách riêng của em cơ, không phải là theo cái cách bị anh Viễn vạch trần ngay trước mặt Vũ như bây giờ.

"Bé, bé..." Nguyên hoang mang chỉ vào Vũ, rồi chỉ vào bản thân.

Vũ lảng tránh ánh mắt của Nguyên. Nó co người lại, âm thầm xoa hai lỗ tai đỏ bừng của mình.

Sờ môi thì xấu hổ lắm. Người thân thiết nhất như trong một gia đình cũng không thường sờ môi nhau.

Nguyên ca muốn làm thân với Vũ sao?

Nhưng tại sao Nguyên ca lại phải dùng cách này?

Chỉ cần Nguyên ca mở lời với Vũ, Vũ sẽ đồng ý. Bởi vì Nguyên ca đáng yêu như vậy, Vũ chắc chắn sẽ đồng ý.

Ơ nhưng mà, Nguyên ca bảo Nguyên ca không có đáng yêu. Được rồi, Vũ sẽ không khen Nguyên ca đáng yêu trước mặt Nguyên ca nữa.

"Thì cũng chỉ hun nhau thôi mà, chẳng phải hồi đó Paipai suốt ngày đòi hun anh sao anh Viễn?" Chương ké lời, cái đầu nghiêng nghiêng khó hiểu.

"Paipai thì khác." Viễn gãi đầu chống chế. "Em ấy còn nhỏ, với lại hun má đâu có sao."

"Vậy thì hun môi có sao à?" Chương nghệch ra hỏi lại.

Cái nào mà chẳng là hun? Anh Viễn lạ nhỉ. Trên mặt có bao nhiêu bộ phận thì bấy nhiêu chỗ có thể hun được. Chỗ nào mềm thì hun thôi. Thân nhau thì hun thôi.

"Anh đi theo em, Chương." Mặc không thể chịu nổi cảnh ông tướng ngốc nghếch này cãi cọ nữa, quyết định dẫn Chương đi chỗ khác.

Tên Chương Chương này ấy, nói ngốc thì không phải, nhưng nhạy bén thì chưa chắc. Bộ não to to của anh ta chỉ dùng được vào mỗi việc học hành và tính toán, những vấn đề tình cảm thì lại chậm tiêu muốn chết.

Chẳng hạn như, Mặc Mặc từ sớm đã biết vì sao trẻ con lại được sinh ra, nhưng Chương chỉ biết vì sao nhóc con Paipai nhà mình vừa quấy lại vừa nhõng nhẽo. Tóm lại thì, tên học bá vịt con này chỉ dùng bộ não của mình vào những việc mà anh ta có hứng thú. Còn lại thì không quan tâm.

Mặc nghĩ, tên Chương kia sau này mà có được người ta thầm mến, chắc chắn anh ta cũng sẽ không biết. Mít đặc về tình cảm thế này cơ mà.

Mặc chỉ không ngờ rằng lời dự đoán đó lại ứng đúng trên người mình. Của không ghét, nhưng trời lại trao cho Mặc một tên vịt vô cùng chậm tiêu, mất bao nhiêu công sức mới có thể khiến anh ta hiểu được hành động hôn hít sờ soạng đó không phải là những việc mà anh em huynh đệ thường làm.

Cuộc cãi nhau của anh em nhà họ còn chưa chấm dứt,vì không chỉ Chương phản đối, Đa cũng có ý kiến:

"Em cũng thấy bình thường mà anh Viễn. Ngày nào em cũng hun hun anh Hoàn hết."

Gương mặt Đa đầy tự hào. Nó khoác vai anh Hoàn, cười đắc ý với anh.

Hoàn cũng gật gù đáp lại:

"Hờ hờ, hun chào buổi sáng."

"Vậy hoá ra cái nhà này ai cũng thích hun chào sáng hết à?" Nguyên bĩu môi chất vấn anh Viễn. "Anh Viễn hun Pai, anh Đa hun anh Hoàn, Chương và Mặc tự hun cái mặt của hai ổng trong gương. Vậy tại sao em không được hun Vũ chứ?"

Anh Viễn đúng là vô lý, bé Tròn Tròn không thể nào chấp nhận nổi. Mọi người không công bằng với em, mọi người phải tự xem lại bản thân đi.

Viễn cảm thấy dáng vẻ dỗi hờn của Nguyên trông rất buồn cười, vì vậy anh nhướng mày hỏi em:

"Vậy tại sao em không hun Pai, mà nhất quyết hun Vũ?"

Nguyên và Pai đồng loạt nhìn nhau, sau đó cùng lên tiếng:

"Chê."

Paipai xì một tiếng rõ to. Bé nấp sau người anh Viễn, nhỏ giọng nói:

"Vẫn là nhường cái hun đó của Nguyên ca cho anh Vũ đi. Paipai được anh Viễn hun là đủ rồi."

"Đừng nghịch, Paipai." Viễn vỗ đầu Paipai.

Nguyên hừ lạnh, chống nạnh ở hai bên hông. Á à tên thỏ con này dám thách thức Tròn Tròn tui, tui nhất định sẽ cho bạn biết thế nào là lễ độ.

Nguyên túm cổ áo Vũ, hôn liền mấy cái lên hai má của Vũ. Em thường có thói quen liếm môi, thế nên đôi môi nho nhỏ của Tròn Tròn luôn luôn ẩm ướt. Khi em đặt những cái thơm lên má Vũ, Vũ liền có thể cảm nhận vật nhỏ mọng nước kia chạm vào gương mặt mình, để lại những khoảnh khắc mềm mại trong trẻo.

Vũ sắp ngất xỉu đến nơi rồi.

Toàn bộ bộ phận trên thân thể nó đều đình trệ, tay chân đông cứng tại một chỗ, cơ mặt cũng trở nên tê liệt.

"Má Vũ mềm thật đó. Hơi đen một xíu giống bánh socola anh Mặc hay mua cho em, nhưng rất mềm."

"Sao Vũ không hôn lại em?"

"Trả lời coi. Không thì em hôn Vũ đến khi nào Vũ trả lời mới thôi."

Nguyên lắc lắc cổ áo Vũ. Sao Vũ không phản ứng lại bé? Không lẽ bé lại cạp cho một phát?

Nhưng mà điệu bộ ngốc xít này Vũ trông đáng yêu quá, Tròn Tròn nhìn mà chỉ muốn chọc cho Vũ xấu hổ thêm.

"Anh thấy không, Tròn Tròn nhà mình bị lòi đuôi sói sữa rồi." Đa khều khều anh Hoàn. "Nguyên ca của ngày hôm qua đã đi mẫu giáo."

Lúc này Vũ mới nhận ra điều gì đó bất thường. Nó ngơ ngác nhìn Nguyên, gương mặt đỏ ửng từ từ lùi ra xa Nguyên.

"Tại sao Nguyên ca lại xưng "em" với Vũ..."

Nguyên rụt người, nhe răng cười hehe:

"Lỡ lộ rồi, mà cũng không sao. Bé chỉ đùa với Vũ chút thôi, chứ thật ra bé nhỏ hơn Vũ một tuổi. Vì Vũ hiền quá nên bé muốn chọc Vũ ấy mà. Vũ đừng giận nha, sau này bé sẽ gọi Vũ là anh Vũ bù lại."

Vũ mở to mắt nhìn Nguyên. Môi nó run run, nhưng không phải vì tức giận. Vũ chỉ cảm thấy bạn nhỏ này đúng là tinh quái, tương phản với vẻ ngoài trắng trắng mềm mềm của em, rất thú vị.

"Vũ nè, sao Vũ không thèm trả lời em nữa?" Nguyên chọt chọt vào má Vũ.

"Anh Vũ, anh Vũ, anh Vũ."

Em kéo dài tên Vũ, giọng điệu hệt như làm nũng.

Má Vũ một lần nữa bốc hoả.

Ngại, lắm.

Thật, sự, không, đỡ, nổi.

Hai đứa nhóc cứ giằng co suốt buổi, đến mức anh Viễn không chịu nổi đành xách mông cả hai đi ăn cơm.

Vũ vừa trốn được khỏi vòng tay mạnh mẽ của Nguyên liền chạy đi tìm Mễ.

Nó vào vườn sau, đến phòng bếp, thậm chí ra nhà vệ sinh cũng không tìm thấy anh. Vũ hơi bối rối, nó vừa thấy anh được đứa nhỏ có dáng vẻ lai Tây kia dắt đi ăn, sau đó Mễ đã biến mất rồi.

Vũ có phần do dự, nhưng rồi nó vẫn quyết định hỏi một trong những cậu con trai của gia đình đang ở gần nó nhất. Vũ nuốt nước miếng, kéo áo Chương khẽ hỏi:

"Anh ơi, anh cho em hỏi là anh trai của em đi đâu mất rồi? Em tìm anh ấy nãy giờ mà không thấy."

"Há?" Chương đang ngậm một miếng que cay, ngòng ngọng đáp lại. "À, ãy anh ấy ị Đa ắt i òi."

Vũ theo thói quen đưa móng tay lên cắn, nhíu mày e dè nhìn Chương.

Vũ, Vũ hông hiểu ảnh nói gì hết...

Mặc từ đằng sau nhảy bổ lên người Chương, khiến Chương xém nữa thì sặc miếng que cay trong miệng. Mặc cười toe toét với Vũ, bắt chước theo giọng điệu của Chương:

"Úng òi, Đa ảo Đa ích ái ặt ạnh ùng ủa anh Mễ."

Mặc cực kỳ khoái chí khi phát hiện ra mặt Vũ lại trở nên hoang mang.

"Nguyên nói đúng phết nhờ, chọc nhóc rất vui." Mặc cười nắc nẻ.

Vũ ngại ngùng gãi đầu. Nó lén nhìn Chương và Mặc ầm ĩ cãi nhau. Chương hỏi Mặc vì sao lại trèo lên người nó mà không báo trước, Mặc lại bảo Chương vì sao ăn que cay mà không rủ em. Hai đứa tranh cãi một lúc rồi lại chọc nhau, sau đó cùng phá lên cười lớn.

Dường như trong ngôi nhà này, không lúc nào là không nhộn nhịp.

Khoé miệng Vũ khẽ nhếch lên. Nó nhìn họ, trong lòng tràn ngập cảm giác hâm mộ.

Một gia đình như thế thật tốt, thật vui vẻ.

Đáng tiếc rằng nó không thể tận hưởng bầu không khí này lâu hơn.

Nó biết chú Thẩm đang cố gắng liên hệ với một ai đó để báo cáo về tình trạng của nó và Mễ. Có thể họ sẽ xử lý? Hay họ sẽ tìm một ai đó đến giúp đỡ nó và anh Mễ? Những chuyện ấy đối với Vũ đều giống nhau.

Chỉ cần không trở lại thành phố đó, nó đã vô cùng hạnh phúc rồi.

Nó không có quyền mơ ước đến những thứ lớn lao hơn. Nó lưu luyến, nó ngưỡng mộ, nhưng nó sẽ không tham lam.

Một đứa trẻ ngoan là một đứa trẻ biết cảm thấy đủ. Đừng đòi hỏi, đừng yêu cầu, chỉ đón nhận những gì mình xứng đáng nhận lấy. Vũ đã cảm thấy rất hài lòng và vô cùng biết ơn vì nó đã được gặp gỡ họ. Họ đã để lại trong lòng nó những hồi ức đẹp đẽ. Họ cho Vũ một niềm tin rằng, ít nhất trên thế giới này vẫn còn tồn tại những người chân thành đến thế.

Thế giới này không giống như hàng vạn con người ngoài kia tưởng tượng. Nhưng chỉ cần còn một hy vọng, chúng ta vẫn có thể tiếp tục đứng dậy và đi tiếp.

63.

Từ khi đến nhà Thẩm Tịch, Mễ hiếm khi để lộ bất kì cảm xúc nào. Anh chỉ trầm lặng ngồi một chỗ, chăm chú nhìn đôi tay của bản thân. Những tiếng cười đùa xung quanh dường như không hề liên quan đến anh. Mễ chỉ nhìn họ trò chuyện với nhau, và rồi lại khẽ khép mắt. Đôi mày rậm của anh khẽ nhíu lại.

Sự im lặng của Mễ đã khiến Đa vô cùng tò mò.

Đa nhón chân nhìn chằm chằm Mễ, chắc là bạn nhỏ nghĩ Mễ là một người nào đó thật kì lạ. Cha Thẩm nói Mễ và Đa là bằng tuổi nhau, vì vậy Đa rất muốn được làm bạn với Mễ đó. Nhìn cậu ấy cực kỳ ngầu, trông rất lạnh lùng. Phần lớn thời gian Mễ đều duy trì im lặng quan sát những người khác, dáng vẻ không chút thân thiện.

Người khác sẽ nghĩ Mễ là người khó gần, nhưng Đa nghĩ chẳng qua cậu bạn vừa trải qua một trận sốt cao vất vả, sắc mặt không dễ coi cũng là chuyện đương nhiên. Với lại, trực giác mách bảo Đa rằng Mễ không hẳn là một người lạnh lùng đến thế. Mễ cũng rất dịu dàng, theo một cách mà khó ai có thể nhìn thấy được.

Cậu ấy không hưởng ứng những trò vui của anh em nhà họ, nhưng đối với Vũ thì khác. Ánh mắt của Mễ luôn dõi theo Vũ, quan sát từng cử động của Vũ. Đôi lúc đôi mắt ấy sáng lên, khoé môi khẽ cong cong vì điệu bộ ngốc nghếch của em trai, cũng có đôi mắt ấy mang theo ý tứ bảo vệ.

Đối với Đa, nó rất có hứng thú với những ai có sự phong phú về tâm hồn, tựa như anh Hoàn vậy.

Vì nó thích anh Hoàn, nên nó thích tất cả những người có nội tâm sâu sắc giống như anh.

Đa nghĩ Mễ cũng là một người anh trai rất dịu dàng. Và sự dịu dàng ấy chỉ dành cho những người mà Mễ thật sự yêu thương. Dường như trong một khoảnh khắc nào đó, Đa cảm thấy tâm hồn mình đã bắt gặp tâm hồn Mễ. Họ có một vài suy nghĩ tương tự nhau nhỉ? Rằng họ sẽ có thể làm tất cả mọi thứ khiến người họ yêu thương hạnh phúc. Loại bảo vệ này không nhất thiết phải thể hiện quá rõ ràng, chỉ cần biết rằng, vẫn luôn ở đây.

Vì vậy Đa đã tiến đến và nói:

"Chào Mễ, tớ là Đa nè. Cậu có muốn đi coi phim với bọn tớ không? Cha của Hùng Hùng, bạn bọn tớ mới mua một chiếc TV đó. Hôm nay cậu ấy rủ tất cả bọn mình đến xem."

Mễ ngẩng đầu nhìn Đa, có vẻ khá bất ngờ.

Đa cười toe toét với anh, đôi mắt híp cả lại. Đa còn không ngừng khua tay múa chân diễn tả cho Mễ chiếc TV đó to đến mức nào, là phiên bản mới nhất, loại có màu luôn đó. Để cảm ơn Hùng Hùng tốt bụng thì cả bọn trong làng đã góp tiền mua vài băng đĩa để đến nhà Hùng Hùng xem chung.

"Anh Hoàn và Nguyên đã cùng nhau đi mua đĩa phim rồi, sẽ vui lắm."

Dù vậy Mễ vẫn không lập tức đồng ý với Đa. Anh khẽ nhíu mày, nhìn sang Vũ.

"Bọn tớ cũng có rủ Vũ nữa, Nguyên bảo em sẽ phụ trách nói chuyện với Vũ, còn tớ sẽ hỏi Mễ." Đa tinh ý liền nói thêm. "Đi đi đi đi Mễ ơi. Sẽ rất đông vui, mọi người đều nhiệt tình lắm. Chắc chắc các cậu ấy đều sẽ thích Mễ thôi."

Mễ do dự. Cuối cùng, anh hít một hơi thật sâu:

"Tôi nghĩ cũng không cần đâu, anh em nhà cậu cứ đi đi."

"Hự..." Mặt Đa ỉu xìu thấy rõ. "Tại sao vậy..."

Mễ không trả lời. Anh chỉ gật đầu nói với Đa:

"Cảm ơn cậu đã mời."

Đa rưng rưng thất vọng mà rời đi. Vẫn không được sao? Là do Đa quá vội vàng sao?

Có lẽ Vũ và Mễ đều chưa làm quen được với cuộc sống ở đây, có lẽ họ còn ngại ngùng. Haiz, Đa vẫn nên tìm cách tiếp cận họ một cách chậm rãi hơn thôi.

Dù vậy thì bị từ chối thì vẫn sẽ rất là rầu...

Cún con Đa Đa cảm thấy bị tổn thương một chút, chút xíu thôi. Nếu trên đỉnh đầu của Đa có hai chiếc tai nhỏ, chắc chắn chúng đang buồn bã rũ xuống.

Mặt mày ủ dột của Đa nhanh chóng bị Chương hỏi chuyện:

"Êy sao mặt nặng như chì dzậy ông anh? Đánh nhau không? Đánh một trận là hết buồn luôn."

Đa không thèm phản ứng lại Chương, chỉ nhẹ thở dài.

"Hôm nay không đánh đâu."

Chương ngạc nhiên hỏi lại:

"Chấp ông một chiêu trước. Cũng không đánh à? Lạ nhỉ. Hay Đoá Đoá lại chập mạch ở đâu rồi?"

Đa chống hai tay lên cằm, bĩu môi kể lại cuộc nói chuyện ngắn ngủi giữa mình và Mễ cho Chương.

Chương nghe xong thì ngẫm nghĩ một chút. Nó đẩy gọng kính, gương mặt chợt trở nên cực kỳ nghiêm túc:

"Em nghĩ lúc đó anh ấy từ chối cũng phải thôi."

"Hửm?" Đa phồng má.

"Ông anh ơi, không phải ai cũng lạc quan được như anh đâu." Chương ngồi xuống bên cạnh Đa.

"Không phải em chê anh ngốc, nhưng thử nghĩ thêm một chút về hoàn cảnh của Mễ và Vũ đi, họ cũng rất khó xử. Anh biết đó, trước khi Vũ và Mễ về nhà chúng ta thì hai anh em họ từng làm một số việc không tốt. Em không biết có bao nhiêu ngôi nhà bị hai anh em họ đột nhập vào, nhưng chắc chắn sẽ nhiều hơn một. Đối mặt với những người mà mình từng làm chuyện có lỗi, anh nghĩ xem? Dù gì đi nữa vẫn sẽ có cảm giác hổ thẹn."

Đa bỗng chốc chìm vào trầm tư.

Mãi một lúc sau, Đa mới sụt sịt nói với Chương:

"Anh sai rồi Chương ơi. Anh không nên không nghĩ đến cảm xúc của Mễ và Vũ. Anh kỳ cục thật đó, nhưng mà Đa không cố ý đâu..." Mũi Đa đỏ cả lên. "Đa chỉ muốn hai người họ vui vẻ mà thôi."

"Em biết mà."

Chương lặng lẽ đáp.

"Em hiểu Đoá Đoá không có ý gì cả. Chỉ là, mọi thứ trên đời này đều luôn không dễ dàng như thế."

Đa ôm Chương một cái thật chặt, đặt cằm lên vai Chương.

"Đừng khóc, Đoá Đoá. Ít ra anh cũng đạt được nhiều thành tựu lắm rồi, một trong số đó là cảm hoá được em."

Đa ở trên vai Chương bật cười.

"Ừm, thật may vì có Chương, có mọi người trong gia đình."

Chương vỗ lưng Đa.

"Được rồi, nín khóc rồi thì đi rửa chén bát hộ em với Mặc nhé."

"Ơ, tại sao anh phải rửa chứ? Hôm nay đến lượt hai đứa mà."

"Thì để hội thiên tài tụi em triển khai kế hoạch chứ sao nữa." Chương khịt mũi đắc ý. "Anh nghĩ Mễ với Vũ cứ từ chối đơn giản như vậy là không phải đi sao? Không muốn đi chơi cũng phải đi. Về phần khúc mắc kia, em nghĩ ra cách giải quyết rồi."

Đa mặt đầy dấu chấm hỏi nhìn Chương.

"Trùm bao bố bắt đi xem phim là được, Đoá Đoá phải tin vào em và Mặc Mặc."

Đa có dự cảm chẳng lành cho lắm.

Quả thật là như vậy. Đa vừa rửa bát xong thì phóng mình lên xe đạp, chở anh Viễn bế em Pai sang nhà Hùng Hùng. Anh Viễn đang cho bé Paipai ăn dặm bữa tối trên xe, thắc mắc với Đa:

"Hai đứa Chương Mặc đi trước rồi nhỉ? Nhưng tại sao anh cũng không thấy Mễ và Vũ, anh nghe nói hai người đó không đi mà?"

Đa đáp lời anh bằng một giọng không quá chắc chắn:

"Ừmmm, Chương bảo em ấy và Mặc Mặc có kế hoạch riêng để rủ Mễ với Vũ đến. Mà em cũng không biết cụ thể nữa."

"Nè nè, anh ngửi thấy mùi nguy hiểm rồi nhé. Hai đứa nhóc đó..."

Paipai ợ một tiếng rõ to, sau đó giải đáp cho Viễn:

"Pai thấy anh Chương bắt cóc anh Vũ, anh Mặc bắt cóc anh Mễ."

"Hả?" Đa và Viễn đồng thanh hỏi lại.

"Ý em "bắt cóc" là sao, Paipai?" Viễn bắt đầu trở nên lo lắng.

"Đừng bảo là trùm cái bao lên, cột hai người đó vào yên xe, sau đó bắt đi nhé..." Đa đã có thể tự tưởng tượng ra khung cảnh đó rồi.

"Gần như vậy đó anh Đa." Paipai chép miệng, liếm chút sữa còn vương trên khoé môi. "Anh Siêu trùm bao lên người anh Vũ, sau đó anh Chương cõng anh Vũ chạy đi."

Viễn thấy tâm mình loạn như cào cào, hoàn toàn không thể bình luận được nữa.

Mỗi ngày đều muốn đánh mông em trai của mình, phải làm sao đây?

Tức quá không chịu được.

Viễn nghiến răng kéo căng hai má của Paipai:

"Paipai! Tại sao em thấy cảnh đó mà không nói anh hả? Hay em phải ngăn các anh lại chứ, em có biết làm vậy thì Mễ và Vũ sẽ bị ám ảnh tâm lý không?"

Paipai mếu máo, mắt thỏ dần rơm rớm làm Viễn lập tức hạ nhiệt.

"Paipai ngoan, nói anh nghe nào. Ngày mai anh Viễn sẽ làm kẹo đậu phộng cho em ăn nhé."

"Anh Viễn hứa nhé?" Paipai liền nín khóc. "Hứa với Paipai nha anh."

"Ừ, anh Viễn chưa bao giờ lừa em mà."

Paipai hí hửng toét miệng cười:

"Paipai nhờ anh Siêu với anh Dương phụ một tay đó. Bốn đấu hai mới thắng toàn cuộc được, anh thấy Paipai thông minh không anh?"

Tay Viễn siết thành nắm đấm.

Anh nở một nụ cười dịu dàng với Paipai:

"Ừm, ngoan."

"..."

"Ối. Hai người đừng có quậy sau yên xe của Đa. Té bây giờ!"

"Anh Viễn ơi mình về nhà rồi mới tét mông Paipai có được không?" Đa cũng muốn khóc chít chít theo em trai. "Chúng ta sắp lộn cổ xuống ruộng rồi!"

"Anh Đa sao lại không bênh em!!! Huhuhuhu, em không phải là Paipai các anh thương nhất sao!!!"

64.

Hoàn và Nguyên hấp tấp dừng lại trước cổng nhà Chính Hùng. Hai anh em vội vã như thế cũng là vì Hoàn Nguyên đã trễ giờ hẹn với các bạn.

Cửa tiệm bán CD cũ gần nhà Thẩm Tịch nhất đã đóng cửa, vì vậy Hoàn và Nguyên phải đi rất xa mới có thể mua được vài chiếc đĩa phim giữa đêm tối. Thông thường vào giờ này các cửa hàng ở làng Hoa đều đã đóng cửa, may sao hôm nay bà chủ nọ vẫn còn đứng tiệm. Bà đã sắp sửa dọn hàng khi Hoàn và Nguyên vừa đến, đĩa phim trong tiệm cũng chỉ còn vài chiếc.

Hoàn do dự nhìn Nguyên, hỏi em trai:

"Chúng ta mua những đĩa này, có được không nhỉ?"

"Được mà anh Hoàn, hehe. Em thấy vui là đằng khác. Anh sợ hả? Có bé ở đây rồi, nếu anh sợ thì anh có thể ôm bé nha."

"Anh Hoàn không sợ, cảm ơn Nguyên. Nhưng mà anh không nghĩ mọi người sẽ giống như chúng ta." Hoàn nhíu mày.

"Không sao đâu." Nguyên xua tay, vô cùng tin tưởng vào quyết định của hai anh em nhà họ.

"Kích thích một chút mới vui, hehe." Nguyên xoa đôi tay nhỏ bé của mình vào nhau.

"Đừng bảo là, Nguyên thích nhìn dáng vẻ sợ hãi của người khác nha?" Hoàn tủm tỉm. Em trai của anh đương nhiên anh hiểu rất rõ.

Nguyên cười hì hì, vui đến mức xoay vòng vòng quanh anh Hoàn:

"Anh ơi, anh nghĩ nếu Vũ sợ thì Vũ có ôm bé không? Bé buồn Vũ quá đi, bé ôm Vũ mà Vũ chẳng thèm ôm lại bé."

Hoàn gật gù.

"Hờ hờ, Vũ ngại đó."

"Vậy là em phải chủ động hơn hả anh?" Nguyên xoa cằm, giống hệt dáng vẻ suy ngẫm thường ngày của cha Thẩm.

Hoàn nhìn em, Nguyên nhìn anh. Cả hai nhìn nhau mất một lúc, sau đó cùng bật cười. Có những lúc hai anh em bọn họ rất ăn ý, không cần nói ra cũng hiểu đối phương muốn gì.

Nguyên hí hửng ôm đĩa phim líu lo kể chuyện cho anh Hoàn nghe. Em kể rằng em đã thấy Vũ đáng yêu ra sao, hay Vũ quả thật là một người rất thông minh, ngồi nghe lén anh Chương dạy Toán cho em mà còn hiểu nhanh hơn cả em, hoặc về việc Vũ rất dịu dàng, đêm đến em đá chăn rớt khỏi giường, Vũ sẽ nhặt lên và đắp lại cho em.

Tròn Tròn từ nhỏ đã lớn lên trong tình yêu thương và sự bảo bọc của mọi người. Vũ cũng là một trong những người đó, những người muốn chăm sóc em, nhưng Vũ lại đặc biệt hơn. Vũ mở ra trong em những cảm xúc vô cùng mới lạ, mà trước đây Tròn Tròn chưa từng trải qua.

Từ khi gặp Vũ, em đã biết tiếc thương.

Từ khi gặp Vũ, em đã biết một người yên tĩnh nhưng vẫn có thể dịu dàng đến mức nào.

Vũ thông minh, Vũ mít ướt, Vũ hậu đậu, Vũ hiểu chuyện. Mọi thứ thuộc về Vũ đều khiến Nguyên Nguyên em ngạc nhiên và thích thú.

Dù rằng bình thường Tròn Tròn chẳng thích mấy kẻ quá thông minh đâu, tựa như anh dzịt đó. Toán rất khó, không chấp nhận phản biện, bé không muốn nghe.

Tròn Tròn cũng chẳng ưa những người hậu đậu, làm người ngay thẳng là cứ phải mạnh mẽ nhanh nhẹn lên. Ví dụ như nhanh tay cướp bánh của Paipai rồi lêu lêu tên nhóc đó, rất vui nhá.

Đối với Vũ thì không giống như vậy.

Anh ấy là ngoại lệ duy nhất của lòng em.

"Là anh trai của em, anh ấy luôn như vậy đó. Nhưng chỉ em được chọc anh ấy thôi nhé, ai khác dám chọc anh ấy thì em đấm cho."

"Là anh bạn thân của em, anh ấy cực kỳ tốt, ha ha. Không chỉ là anh, mà còn là người bạn em không bao giờ muốn đánh mất. Vì vậy, xin đừng đem anh ấy rời xa khỏi em."

"Kha Vũ là điểm yếu duy nhất trong cuộc đời của Gia Nguyên. Em chưa từng biết nhượng bộ trước người khác. Nhưng nếu đó là Kha Vũ, em sẽ phá bỏ những quy tắc của chính mình."

"Là bạn trai của em, là của em. Một khi đã giành được anh ấy trở về, em nhất định sẽ không để người này rơi vào tay ai khác nữa."

"Là người em muốn nắm tay đi hết cuộc đời này, là bạn đời của em. Kha Vũ, hôm nay em cũng muốn được anh hôn."

Từ khi gặp được Vũ, em đã đổi thay để trở thành một Gia Nguyên tốt đẹp hơn, cùng anh sánh bước trên quãng đường này.

Từ khi gặp được Vũ, em đã biết luyến lưu.

"Anh Hoàn ơi, nếu như cha đã nói chuyện xong với bác trưởng thôn thì cũng có nghĩa đó là lúc chúng ta phải chia tay anh Vũ với anh Mễ ư?"

Đôi mắt Tròn Tròn tràn ngập cảm xúc không nỡ.

"Anh Hoàn không biết nữa, Tròn Tròn." Hoàn gãi đầu. "Mà có lẽ chưa đâu, anh Hoàn thấy cha vẫn đang bận rộn."

Nguyên đá một viên đá ven đường, khiến nó lăn lóc trên bãi cỏ. Hành động này khiến Hoàn hơi bất ngờ, và rồi lại làm anh khẽ mỉm cười. Mỗi khi giận dỗi bạn nhỏ Tròn Tròn cũng có chút giống Chương Chương ấy nhỉ.

"Em không muốn tạm biệt anh ấy nhanh đến như vậy..."

Đôi má sữa của Nguyên xụ xuống rầu rĩ.

"Mà thôi, đừng nói mấy chuyện không vui này nữa, buồn bực lắm. Dù gì đi nữa bé vẫn sẽ làm bạn với Kha Vũ!"

"Ừm, Tròn Tròn cố lên." Hoàn nở một nụ cười quen thuộc.

Nguyên đảo mắt, tay vô thức đưa lên miệng cắn cắn.

Em đã có những trăn trở từ sớm, nhưng lại chưa từng nói với ai. Nguyên cảm thấy những ý nghĩ này rất lạ, không phải là chuyện có thể tâm sự với bất kì ai, vậy mà lúc này Nguyên lại muốn kể chúng với anh Hoàn.

Anh Hoàn ít nói và trầm tính, đôi lúc hay ngẩn người. Dù vậy chẳng hiểu sao Nguyên lại có một cảm giác tin tưởng tuyệt đối đối với anh. Nguyên nghĩ anh Hoàn sẽ là người che giấu những bí mật sâu kín nhất cho em, và anh Hoàn cũng sẽ là người đưa ra những lời khuyên chân thành nhất cho em.

Nguyên ngẩng đầu, kéo ống tay áo Hoàn:

"Anh nè, bé nói cái này cho anh, anh đừng nói cho ai khác nha."

Hoàn khá sửng sốt, thế nhưng vẫn đồng ý với em."Được."

Tiện đó anh đẩy ngón tay đã bị Nguyên cắn đến cụt móng ra khỏi miệng em. "Ngoan, lần sau đừng cắn."

Nguyên gật gật đầu, sau đó tiếp tục hỏi anh:

"Anh có thấy bé trở nên lạ thường không anh? Bé thấy mình lạ lắm. Rõ ràng bé gặp Kha Vũ chưa lâu, cũng chưa chung sống với Vũ quá một tuần, vậy mà bé lại thích Vũ lắm. Bé không thể giải thích được. Anh Hoàn có bao giờ lạ như vậy chưa?"

Câu hỏi mà Nguyên cho rằng vô cùng hóc búa lại được Hoàn trả lời rất nhanh:

"Không hẳn là bình thường, nhưng sự kỳ lạ đó cũng không phải điều xấu. Anh Hoàn cũng từng giống như em."

"Thật hả anh?" Nguyên mở to mắt nhìn anh.

"Ừm."

"Có một số người rất đặc biệt, đột ngột đến, rồi cũng đột ngột mở cửa trái tim chúng ta. Đôi lúc sự xuất hiện này khiến chúng ta cảm thấy quá chóng vánh, nhưng nếu không kịp nắm bắt, người nọ sẽ vụt mất, giống như một ngôi sáng bừng sáng rồi dập tắt vậy."

Đôi mắt Hoàn long lanh.

Trong trí nhớ của anh, người ấy chính là nụ cười của nắng, là chiếc hộp gỗ biết phát nhạc, là nụ hôn lên vết sẹo đầu tiên trên đỉnh đầu anh.

Người ấy là ánh sáng của đời anh.

"Em không thể để Vũ vụt qua rồi biến mất được." Nguyên siết chặt nắm tay, gương mặt lộ rõ vẻ quyết tâm. "Vũ trụ này rộng lớn như vậy, nhưng chỉ có một Kha Vũ thôi."

Hoàn nhẹ mỉm cười.

"Ừm, đừng bao giờ để bản thân phải hối hận."

Vì khi đã dũng cảm xông pha, rồi em sẽ nhận ra vẫn có thứ gì đó đẹp đẽ đang chờ đợi chúng ta đón nhận, chỉ là chúng ta đã vô tình bỏ qua chúng.

Trái tim cũng giống như một cánh cửa, mở ra để chào đón một số người, cũng sẽ khép lại để tiễn đưa một vài thứ. Nhưng đừng để ai đó phải chờ đợi chúng ta trước cánh cửa ấy.

"Bé không chờ được nữa! Bé phải có được Kha Vũ!" Nguyên giơ cao hai cánh tay, hét lớn trước trời xa.

"Thằng nhóc con nào mà ồn ào quá vậy, có tin bà đây ra đánh bầm mông mày không!" Một giọng tức giận vang lên từ ngôi nhà mà hai đứa trẻ đi ngang qua.

Hoàn và Nguyên lập tức ôm chặt đống đĩa phim, ba chân bốn cẳng chạy biến đi.

.

Một chút đáng yêu thôi nào mọi ngườiiiii. Mong rằng tất cả bạn nhỏ của chúng ta sẽ luôn luôn được vui vẻ.

Xì poi một xíu rồi đó, khum biết mọi người có nhận ra khum =))))))))) Thôi thì khum đi, sau này bất ngờ mới vui, chiếc tác giả này thích sự bất ngờ lắm =)))))))

Vui trước mai mốt emo nốt nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co