[65 - 66]
65.
"Anh em nhà Thẩm Tịch đến rồi."
"Thật, thật sao? Ra đón họ đi, em có chuyện muốn nói với Chương."
"Lại chép bài Chương chứ gì?"
"Suỵt, nhỏ tiếng thôi. Mẹ em còn ở đầu cổng nói chuyện với bác Vương đó."
Giang và Dần nối bước chạy ra khỏi phòng khách. Hai đứa nhỏ nhón cả chân lên để ngóng, vừa lúc nhìn thấy từ phía xa xa hai cục gì đó đang di chuyển loạn xà ngầu.
"???"
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Giang và Dần nhìn thấy Chương là người dẫn đầu, đang thở hồng hộc vì kiệt sức, trông vẻ mặt của tên vịt con kia ắt hẳn là muốn quẳng cái cục trên lưng xuống đất lắm rồi đấy. Phía sau Chương còn có Dương phụ một tay, nhưng công việc của Dương chủ yếu chỉ là giữ cho người bị trùm bao bố không động đậy được nữa.
Thật ra Vũ đã từ bỏ ý định phản kháng ngay từ khi nhận ra giọng cười của người đang cõng mình là Chương. Vũ cảm thấy có phần bất lực, nó không biết nên khóc hay cười nữa.
Là một đứa trẻ, nó có tò mò với một chiếc TV không?
Dĩ nhiên là có.
TV trong ấn tượng của Vũ chính là một chiếc thùng sắt biết trình chiếu hình ảnh, sinh động tựa như đem chính con người nhét vào một chiếc hộp nhỏ bé đến thế vậy.
Trước đây khi phải bôn ba ở thành phố lớn, Vũ cũng từng vài lần nhìn thấy TV. Nhưng chủ yếu nó chỉ có thể đứng bên ngoài cửa tiệm bán đồ điện tử, lặng lẽ ngắm những mẩu quảng cáo sắc màu cho đến khi bị chủ tiệm ra tận nơi đuổi đi. Vũ vẫn luôn nhìn những vị khách ra vào cửa tiệm đồ điện tử ấy bằng ánh mắt ngưỡng mộ.
Mà Nguyên nói TV nhà Hùng Hùng là loại có màu, đắt nhất trên thị trường hiện nay đó, cả làng này cũng chỉ có một thôi. Nếu có một cơ hội được xem một bộ phim trên chiếc TV ấy, đó lại càng là niềm ao ước xa vời của Vũ. Nhưng rồi Vũ vẫn nói với Nguyên:
"Vũ xin lỗi, Vũ không thể đến được."
Vũ không có đủ dũng khí để đối mặt với họ.
Nó và Mễ gặp nhau sau một bữa tối thịnh soạn. Hai đứa trẻ đều cảm thấy những ngày tháng được sống trong căn nhà này tựa như một giấc mơ, đẹp đẽ đến mức không muốn tỉnh dậy. Chúng có thức ăn ngon, có đầy đủ áo quần, mỗi ngày không cần phải thức dậy thật sớm để làm lụng vất vả, cũng không cần lo lắng về những đòn roi có thể ập đến bất lúc nào. Hơn hết cả, chúng có những người bạn mà trước đây chúng chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có được. Họ nhiệt tình và yêu quý Vũ Mễ, bất chấp những điều không hay mà chúng đã làm trong quá khứ.
Cũng như lúc này, khi Chương nhất quyết dùng vũ lực để kéo Mễ và Vũ đi xem phim cùng anh em nhà họ, Chương thì thầm với Vũ rằng:
"Em với anh Mễ không cần phải lo. Anh sẽ nói chuyện thật rõ ràng với Hùng và những người khác. Họ sẽ không để bụng đâu."
"Đó không phải là sự thương hại, đó là sự đồng cảm. Nếu họ không có được sự đồng cảm đó, họ cũng không thể làm bạn với anh." Chương quả quyết nói, giọng trầm hẳn đi.
Vũ nằm trên lưng Chương không đáp.
Nó thật sự rất muốn nói lời cảm ơn với Chương.
Cảm ơn anh vì tất cả mọi thứ anh đã làm cho hai anh em nó.
Nhưng dù gì đi nữa cũng phải chờ đến khi Chương thả Vũ xuống cái đã, với tình trạng này thì nó còn có thể làm gì được chứ? Vũ cũng biết dỗi đấy, hừ.
Ai bảo người anh này chẳng nói chằng rằng đã trùm bao bắt cóc nó đi rồi? Lại còn chê Vũ nặng quá, biết vậy đã rủ Đa đi cùng để đỡ phần chân Vũ cho Chương.
May mà cả Vũ và Mễ đều là hai đứa trẻ hiền lành, bị Chương và Mặc bắt đi cũng không vùng vẫy gì nhiều. Trên đường đi, Mặc còn có sức huyên thuyên đủ mọi thứ trên đời cho Mễ nghe. Mặc kể chuyện hoàn toàn không có điểm khởi đầu, điều gì khiến Mặc vui Mặc đều muốn chia sẻ, dù rằng đôi khi những câu chuyện đó chẳng hề thú vị chút nào.
Chương thường trêu Mặc nhạt nhẽo như thế thì có ai chịu nổi em ngoài anh chứ? Mặc cũng hỏi lại Chương, vậy còn ai đủ kiên nhẫn nghe anh kể hết những cách giải khác nhau của chỉ một bài toán giống như em không? Hai đứa nhỏ này không ai chịu nhường ai cả.
Nhưng giờ đây Mặc phát hiện ra ngoài Chương còn có một người khác chịu lắng nghe mình. Hay chính xác hơn, Mễ là người thứ hai không chê thẳng mặt Mặc về những câu chuyện nhạt nhẽo của nó.
Anh chỉ giữ im lặng.
Cuối cùng, khi Mặc gần như làm rớt Mễ ngay giữa đường vì khoa tay múa chân, Mễ cũng đã bật cười.
"Úi, anh Mễ, anh rốt cuộc cũng cảm thấy em kể chuyện rất buồn cười hả?"
Mặc không nhìn thấy gương mặt Mễ lúc này, nhưng nó nghe thấy một tiếng cười khẽ rất trầm.
"Hmm, không."
Gương mặt Mặc nhăn nhó.
"Gì kì vậy? Anh ơi anh phải cảm thấy buồn cười chứ, ai cũng bảo thiên tài Mặc Mặc em kể chuyện rất vui đó, ai ghen tị mới bảo không vui. À mà này, anh không thấy vui vậy tại sao anh lại cười?"
Tay Mễ cử động rất nhẹ trên lưng Mặc.
"Giọng nói của em rất hay, cách miêu tả cũng rất thú vị."
"Ha ha ha ha, em biết mà. Anh không cần phải khen em cũng biết, hí hí. Anh đúng là có đôi tai biết thưởng thức đó."
Mặc càng trở nên khoái chí hơn, luôn miệng nói chuyện với Mễ. Mặc dù anh chẳng mấy khi đáp lại, nhưng Mặc Mặc tự mình độc thoại cũng không cảm thấy buồn chán.
Chỉ tội cho Siêu Siêu ở phía sau. Chiều nay Siêu vừa đánh một trận no nê, bây giờ nó nặng bụng quá không chạy nổi, cũng không đủ kiên nhẫn nghe hai anh em nhà kia người tung kẻ hứng nữa. Siêu Siêu thề rằng nó vô cùng hối hận vì đã nhận lời giúp đỡ anh em nhà này. Biết vậy nó cứ nằm lì ở nhà chơi đàn cho rồi, đồng ý đi xem phim làm gì không biết.
Mặc và Chương đem hai anh em Vũ Mễ đến nơi thì cũng vừa lúc Hùng Hùng đã bật xong chiếc TV nhà mình. Những bạn nhỏ khác đã bày biện những món quà vặt trên bàn, chỉ chờ đông đủ thì cả bọn sẽ cùng nhau đánh chén.
"Hey yo, đến rồi hả. Vào đi vào đi, bọn này cũng chỉ chờ mỗi anh em mấy người thôi đó." Hùng vui vẻ cười híp mắt, chỉ vào một chỗ trống lớn mà nó đã để dành cho anh em nhà Thẩm Tịch.
"Hê hê, hơi trễ xíu, xin lỗi nha. Mà anh Hoàn nhóc Nguyên chưa đến à? Tui nhớ hai người đó xuất phát sớm lắm." Chương hạ người để đặt Vũ xuống đất, một tay giữ cậu em trai, một tay lau mồ hôi ướt đẫm trên trán.
"Chưa. Anh đang lo đây." Hùng chống nạnh, đi vài vòng quanh nhà. "Trời tối thế này rồi mà còn đi xa thì nguy hiểm lắm. Không biết hai người họ có gặp chuyện gì không? À mà, hừm, chú mang đến cái gì vậy Chương?"
"Há?" Chương vừa cởi bao bố trùm trên người Vũ vừa đáp. "Em của tui."
"Em nào mà chú trùm đầu kiểu vậy?" Hùng trợn mắt hỏi ngược lại.
"Em giai biết giải toán chung với tui."
Chương đáp một cách mơ hồ.
"Nói ông nghe, lần đầu tiên tui thấy người tầm cỡ mình đến vậy đó. Hôm nọ tui giải bài chơi chơi cho nhóc Nguyên với Paipai thôi, thế mà Vũ nghe xong liền hiểu hết. Vậy nên tui mới để ý, tui rủ thằng bé làm bài nâng cao. Thằng bé vậy mà làm được đó Hùng Hùng! Còn biết đưa ra ý kiến khác nhau nữa, tui với ẻm ngồi nói chuyện với nhau tới khuya luôn."
Hùng bĩu môi nhìn Chương.
"Hình như chú kể về thằng bé này với anh một lần rồi. Nhưng mà này, chú đối xử với bạn học Toán của mình như vậy đó à?"
Chương cười toe toét.
"Bất đắc dĩ thôi, ai bảo tên nhóc này cũng bướng bỉnh chẳng khác gì bọn tui."
"À với lại không cần lo cho anh Hoàn đâu, ảnh ngơ ngơ vậy đó. Có lần ảnh đi mua bánh cho Pai hết một buổi chiều luôn á, mấy người tin không."
Chương vừa nói vừa kéo Vũ đi vào phòng khách của nhà họ Vương.
Vũ đầu bù tóc rối, mặt mày ngơ ngác được Chương dẫn ra giới thiệu với mọi người. Nhưng điều khiến Vũ ngạc nhiên chính là, không ai trong số những người bạn của anh em Thẩm Tịch tỏ ra bất ngờ đối với sự xuất hiện của nó cả.
"Chào chú em, anh là Giang, đây là anh Dần." Giang kéo áo Vũ, thì thầm. "Nè, hôm nào rảnh thì qua nhà làm bài tập hộ anh mày nhá, anh trả chú một miếng thịt cừu."
"Còn anh là Vương Chính Hùng. Cấm có cười, tên hay như vậy là không được cười." Hùng trừng mắt, phủ đầu trước. "Anh họ của anh, Hằng ngốc. Ổng hay đến ở ké nhà anh mỗi cuối tuần ấy mà."
Hùng đẩy một đứa trẻ ra trước mặt mọi người. Hằng là một đứa nhóc có gương mặt ngây ngô và luôn luôn mỉm cười. Hằng Hằng mở to đôi mắt ngây thơ, cười chào ngốc nghếch với mọi người.
"Mình là Ngô Vũ Hằng nha, rất vui được gặp mọi người."
"Ây dà, nếu anh không nói thì em cũng không ngờ Hằng Hằng bằng tuổi anh Dần đấy." Siêu ló đầu ra từ phía sau lưng Chương. "Bồng Bồng hôm nay không đến được, nó bảo nó bận ôn bài rồi."
"Ồ, đành thôi vậy." Hùng gật đầu.
Bọn trẻ dắt díu nhau vào nhà. Bên Mặc Mặc cũng đã giải thoát xong cho Mễ. Mễ bị một đám người vây quanh kín mình, bỗng nhiên chẳng biết nên làm gì. Họ không xì xào bàn tán như những người mà trước đây Mễ từng gặp, nhưng họ vẫn rất nhiệt tình.
Có một vài đứa trẻ hứng thú với Mễ lắm, chẳng hạn như Giang. Đại khái Giang cảm thấy anh bạn hạt gạo kia cực kỳ ngầu lòi, gương mặt góc cạnh mà lông mày còn sắc bén, nếu được làm bạn với anh thì Giang cũng chẳng mấy chốc mà ngầu theo.
Giang đang ngồi yên vị ở một góc khá lý tưởng, không phải chính diện với chiếc TV nhưng cũng chẳng xa nơi đặt đồ ăn. Giang hào hứng vẫy tay với Mễ:
"Mễ, Mễ ơi, Mễ."
Mễ từ xa đi tới, một mặt đầy hoang mang.
"Mễ ơi, ra chỗ em ngồi nè. Mễ ớiiiii."
"Đến đây, đến đây. Chỗ này siêu êm siêu ấm, lại còn có đồ ăn ngon nữa."
Mễ bị giọng nói trầm đặc tự nhiên của Giang thu hút. Nói thật đấy, bộ dáng gấp gáp của Giang chẳng khác gì một chú cừu đang cố gắng nhảy cẫng lên.
Những người khác cũng đã tự tìm cho mình một chỗ ngồi, khiến cho chỗ trống cũng chẳng còn bao nhiêu nữa. Mễ e dè tiến lại gần họ, anh gãi đầu hỏi Giang:
"Tôi ngồi đây, được sao?"
"Được được được. Mà anh hiểu nhanh phết nhỉ. Anh tới đây đi em cho anh làm vua luôn, you come here, you are king, Mễ ớiii."
Mễ nở nụ cười đầu tiên kể từ khi anh đến đây. Khoé mắt anh cong lên, nốt ruồi nhỏ trên khoé miệng cũng trở nên hoạt bát hơn bình thường.
Thật ra anh ấy sẽ trông rất hiền mỗi khi anh ấy cười.
"Ừm."
Mễ chọn ngồi kế bên Giang. Anh vừa ngồi xuống đã bị chìm đắm trong cái ôm của Cừu nhỏ. Giang vô cùng sung sướng ôm chặt lấy anh bạn mới của mình, vui vui vẻ vẻ mà gào thét vào tai anh.
Thế nhưng Mễ không tỏ ra khó chịu, anh nhẹ gật đầu và chỉ mỉm cười.
Giang giống như một cây hài nhỏ luôn luôn có thể chọc trúng điểm cười của Mễ vậy. Đây cũng là lần đầu tiên bọn trẻ nhìn thấy Mễ mỉm cười nhiều đến như vậy.
Ban đầu Giang không biết rằng Mễ có thể hiểu phần lớn lời mà mình nói, nó xen lẫn hai thứ tiếng vào một lúc, có đôi lúc vì nói loạn quá mà quên cả tiếng mẹ đẻ của mình.
Hằng Hằng ngồi gần Mễ và Giang nhất, thỉnh thoảng nổi hứng lên cũng chêm vào vài câu. Hằng từ nhỏ đã được tiếp xúc với văn hoá ngoại quốc, về cơ bản đã có thể nói Tiếng Anh một cách rất trôi chảy, đến Mễ còn phải ngạc nhiên.
Mễ đã rất lâu rồi không dùng đến loại ngôn ngữ này. Chắc là 5-6 năm rồi, kể từ ngày anh bị bắt cóc. Mễ vẫn thường suy nghĩ bằng Tiếng Anh, nhưng khi mở miệng ra nói lại là một loại ngôn ngữ khác. Hiếm khi được nghe thấy Tiếng Anh, Mễ cứ ngỡ rằng mình đã hoàn toàn quên mất cách giao tiếp nó.
Hằng, Giang và Mễ trò chuyện với nhau một cách sứt sẹo, thế mà cả bọn đều rất vui vẻ. Mễ dường như cũng bị cuốn theo cuộc vui của họ, quên khuấy đi những ngượng ngùng trước đó.
Hùng cảm thấy ba người này rất thú vị, cũng muốn gia nhập một chút. Nhưng Hùng Hùng phát hiện ra cậu em trai giỏi Toán mà Chương mang đến cũng đáng yêu không kém. Thằng bé này đụng một chút là xấu hổ, lại còn hiền như cục bột. Đặc biệt là ánh mắt của Vũ, chúng gợi Hùng nhớ về thứ gì đó rất sáng trong và thuần khiết.
Chương nói đúng thật đấy, hai anh em Mễ và Vũ đều là những người bạn rất đáng để kết giao, Hùng nghĩ. Nó vốn cũng không mang những định kiến, bây giờ lại càng thấy họ đáng mến hơn mình nghĩ rất nhiều.
Hùng kéo tay Vũ, chủ động dẫn thằng bé đi nghịch ngợm trong lúc chờ đợi Hoàn và Nguyên về.
Vũ có chút chần chừ nhìn Hùng, nhưng rồi lại bị Hùng xoa mạnh mái tóc, khiến đỉnh đầu Vũ rối tung cả lên.
"Nhóc con, cứ đi theo anh là được."
Vũ nhíu mày lo lắng, thế nhưng trái tim nó vẫn đang đập rất nhanh vì hồi hộp.
"Đi thôi Kha Vũ, đi về phía trước."
66.
Cuối cùng Đa, Viễn và Pai cũng đến nơi. Viễn bế theo bé Paipai mặt mày đỏ bừng đi vào trước, và Đa sau khi gác chiếc xe đạp trên sân cũng nối bước theo hai anh em trai nhà mình. Viễn mỉm cười, lần lượt chào hỏi từng người. Anh nhún vai chỉ vào bé Paipai đang hít hít mũi, lắc đầu bảo dạo này thỏ con hư lắm, phải mắng một lần mới biết sợ.
Đa nhảy chân sáo vào nhà, cười toe toét bá vai các bạn của mình, nhưng miệng vẫn không quên hỏi:
"Anh Hoàn chưa đến à mọi người? Ôi, xin lỗi nha, Hoàn Hoàn nhà em hơi chậm chậm một chút thôi."
Đám nhóc con tụ lại một chỗ thì chẳng khác nào một nhà trẻ thu nhỏ, ồn ào không chịu nổi. Nhưng ông bà Vương không những không tức giận mà còn để bọn nhỏ tự do vui đùa, vì chẳng có mấy khi được như thế.
Vũ và Mễ bị những cậu bạn mới vây quanh chặt kín, hết người này đến người khác bắt chuyện. Hai đứa trẻ xoay sở không kịp để trả lời hết câu hỏi từ mọi người, đôi lúc còn hoảng đến mức đứng ngây đơ ra.
Chương ở một góc bàn nâng ly với Mặc. Cả hai ăn ý cụng đầu vào nhau, vô cùng tự hào về sự thông minh của mình.
"Thật ra anh có chạy sang nhà Hùng Giang nói chuyện với họ trước rồi."
"Tình cờ chiều nay em gặp Dương với Siêu nên em lỡ kể chuyện cho họ thôi, chứ không hề cố ý."
Chương và Mặc lên tiếng cùng một lúc.
Và cả hai lại nhìn nhau, bật cười. Mặc gác một chân lên đùi Chương, tựa đầu vai Chương rồi nói:
"Chúng ta đúng là một cặp bài trùng nhỉ?"
"Còn phải hỏi à? Nào, cạn ly."
"Tí nữa mắc vệ sinh thì đừng có rủ em đi cùng đó."
"Cứ rủ. Hức, Mặc Mặc phải đi chung với anh."
Mặc nhăn mặt, chọt một cái vào nách Chương. Chương giật mình, xém nữa thì làm rớt cặp kính trên sống mũi. Nó vừa bình tĩnh lại thì liền vén ống tay áo, một mặt đầy vẻ "á à em dám đùa giỡn anh" nhào đến người Mặc, nhất quyết phải phục thù cho bằng được.
"Này hai đứa ơi, Hoàn và Nguyên về rồi. Trật tự đi nào, chúng ta còn phim phải coi đó."
Hoàn và Nguyên cuối cùng xuất hiện. Hai anh em nhà mèo nói rằng cửa tiệm gần nhà đã đóng cửa, nên cả hai đã mất nhiều thời gian hơn để mua được vài đĩa phim.
Bọn trẻ còn lại đều xua tay, không để ý đến chuyện đó. Hoàn lục lọi trong chiếc túi bóng rồi đưa cho Hùng Hùng một chiếc CD. Anh cười hờ hờ nói:
"Hùng Hùng ơi, bà chủ bảo Hoàn là bộ phim này sẽ hơi kịch tính một chút. Như vậy, có được không? Anh sợ, mọi người không thích."
Hùng cong mắt cười:
"Ôi trời kích thích mới vui chứ anh Hoàn. Yên tâm, không sao đâu, em còn khoái là khác."
Hùng huýt sáo vui vẻ đi đến chỗ đầu máy, nhanh nhẹn lắp đĩa vào. Hùng nhờ Giang tắt hộ tất cả đèn trong phòng khách, vì Hùng từng nghe nói khi xem phim mà tắt đèn đi thì bộ phim sẽ còn có cảm giác hay hơn gấp bội.
Ừm hứm, đã xong rồi, chỉ chờ đám nhóc bọn họ thưởng thức thôi.
Hùng ngồi xuống bên cạnh Vũ. Vũ đang được Đa chọc cười, Đa lúc thì đưa bánh cho anh Hoàn, lúc thì cười hehe trêu Vũ, vô cùng bận rộn.
Đầu máy bắt đầu chuyển động.
Nguyên nhảy ra từ phía sau ghế ngồi, thẳng chân chen vào giữa Hùng và Vũ. Em nhanh chóng bị Hùng trợn mắt nhìn, nhưng Tròn Tròn chỉ cười khì với anh:
"Vũ bảo Vũ muốn ngồi cạnh em." Nguyên huých vai Vũ. "Đúng không Vũ?"
Nguyên nở một nụ cười mà Vũ cho rằng nếu nó đáp "Không", nó chắc chắn sẽ không xong với bạn nhỏ này. Thật ra, vốn dĩ Vũ cũng sẽ nói: Đúng, Vũ muốn ngồi cạnh em.
Phim còn chưa lên hình thì mắt Vũ đã dán lên người Nguyên, lên chỏm tóc dựng ngược của em. Nguyên nói đó là vì em chạy nhanh quá nên đầu tóc có chút lộn xộn, nhưng tóc tai em cứ ngang bướng như thế đấy, dù có vuốt xuống bao nhiêu lần thì nó vẫn sẽ lại vểnh lên.
Vũ khẽ nhoẻn miệng cười.
Đôi má sữa phồng phồng, môi nhỏ lại không ngừng huyên thuyên. Dáng vẻ kể tội của Nguyên Nguyên thật sự rất đáng yêu. Em cười rạng rỡ, vô thức rung đùi. Nguyên theo thói quen cắn da môi, thì thầm với Vũ:
"Nếu lát nữa anh muốn ôm bé, thì bé không chê đâu."
Mặt Vũ hơi ửng đỏ, nhưng nó cũng dần quen với sự nhiệt tình của Nguyên nên vẫn cố gắng hắng giọng đáp lại:
"Ừm, cảm ơn Nguyên."
"Cho anh gọi là Nguyên Nhi đó." Nguyên chớp chớp mắt nhìn Vũ. "Vũ mà gọi em là Nguyên Nhi thì em sẽ rất thích."
Nguyên rất thích ư?
Được, chỉ cần là Nguyên thích.
"Nguyên Nhi, Vũ cảm ơn em."
Nguyên chẳng hiểu sao tai em bỗng chốc nóng lên. Chắc vì trời nóng quá đấy, họ lại còn ngồi chen chúc với nhau trên một băng ghế nữa.
Hùng Hùng ngồi một bên nhìn Vũ và Nguyên, trên mặt lộ ra vẻ khinh bỉ thấy rõ. Có ai từng nói với hai đứa là cách hai đứa nói chuyện với nhau vô cùng sến chưa? Lại còn cười ngốc cả đôi nữa chứ, hai đứa này có thần giao cách cảm à?
Hùng nheo mắt Vũ và Nguyên. À, trông hai đứa này cứ như hai tên cún con vậy, một nâu một trắng, vừa chân thành vừa ngoan ngoãn.
TV bắt đầu chạy một đoạn nhạc ngắn, và sự chú ý của bọn trẻ đều được dời đến nơi đó. Phòng khách rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng nhạc nhỏ nhẹ và hình ảnh một bức thư được đóng dấu đỏ xuất hiện trên màn hình TV.
"Trân trọng giới thiệu bộ phim: Bức thư máu."
Từ khi nhìn thấy dòng chữ này, Đa bất giác quay sang nhìn Hoàn. Nó nuốt nước miệng, gắng gượng cười với anh:
"Anh ơi, phim này chỉ kịch tính thôi hả?"
Hoàn gật gật đầu, cười hờ hờ.
Đa nghe thấy tiếng đàn kéo chầm chậm trong TV, nhưng nó vẫn quyết định tin tưởng anh Hoàn nhà mình. Đa vỗ lưng cậu bạn Mễ ngồi đằng trước mình:
"À, bộ phim này có màu, tuyệt thật đó. Nhưng mà nó sẽ còn vui hơn nếu như màu đỏ không nhiều đến vậy..."
Bất ngờ thay Mễ cũng gật đầu ngay tắp lự. Anh hơi nhíu mày, đôi tay mò đến nắm vạt áo của Hằng Hằng. Mồ hôi bắt đầu túa ra trên trán Mễ.
Hằng ngơ cảm thấy phản ứng của Mễ rất buồn cười. Chỉ trong một buổi tối mà Mễ mang đến cho anh nhiều cảm xúc khác nhau quá. Nào là ngưỡng mộ vẻ ngoài của Mễ, rồi lại có phần sợ hãi vì gương mặt lạnh lùng của Mễ, sau đó lại đến sự hào hứng khi được trò chuyện cùng Mễ. Cuối cùng chính là bây giờ.
Hằng có một suy nghĩ táo bạo rằng thật ra Mễ cũng không phải là người ít nói và khó gần đến như thế, mà là cậu ấy sẽ chỉ bộc lộ mặt trẻ con của mình với những người thân thiết.
Hình tượng ngầu lòi ban đầu của Mễ trong lòng Hằng cũng sắp sụp đổ rồi, ha ha.
Có vẻ như bạn nhỏ hạt gạo này thường trưng ra gương mặt vô cảm để che giấu nội tâm thôi. Nhìn dáng vẻ sốt ruột này xem, có còn là bạn học Mễ Mễ trầm tính nữa hay không chứ?
Hằng để mặc cho Mễ nắm tay mình, cùng lúc đó đôi mắt to của anh gặp phải hình ảnh một căn nhà hoang đã bị bỏ trống nhiều năm, và tay Mễ càng nắm tay Hằng chặt hơn.
"ÁAAAAAAAAAAA!!!!!"
Không rõ những tiếng la này thuộc về những ai, nhưng người khóc huhu trước tiên chính là Mễ và Đa, à có thể còn Vũ nữa. Vũ không hẳn là khóc, nhưng nó đã rúc sâu vào lòng Nguyên, trong khi Đa lại trốn sau lưng Hoàn. Đó là không tính đến Paipai cứ liên tục kéo áo anh Viễn đòi về nhà.
Chương và Mặc đồng loạt bày tỏ, tụi này từ chối nhận người thân nha, cảm ơn.
.
Mễ và Vũ có cảm giác như những ngày tháng chúng sống ở nhà Thẩm Tịch đều không phải hiện thực, vì hiện thực không thể đẹp đẽ đến thế được.
Hay vì những cậu con trai ở đây ở quá đặc biệt. Họ không giống như những người khác, họ không tuân theo bất cứ một quy tắc cũ kĩ nào, họ đều rất cá tính. Mỗi người họ tựa như một ánh sao thu nhỏ, lấp lánh toả sáng trên bầu trời của riêng mình.
Đây cũng là lúc khát khao trong lòng hai đứa trẻ trỗi dậy ngày càng mãnh liệt hơn. Từ những lưu luyến, giờ đây chúng đã không còn muốn rời xa nơi này.
Họ đã khiến Mễ và Vũ có thể mở lòng một lần nữa.
Hoàn và Đa dẫn Mễ đến buổi thi đấu vũ đạo của mình. Hoàn và Đa bảo rằng có dịp thì sẽ dẫn Mễ đến phòng tập của họ. Ông chủ của cha Thẩm là người rất thoải mái, nhiều lần anh em nhà Thẩm Tịch đến nhà ông chơi ông đều được chiêu đãi thịnh soạn. Con cái nhà ông chủ cũng rất thích anh em Thẩm Tịch, đặc biệt là cô con gái và cậu trai nhỏ. Cả hai đều tỏ ra không nỡ tạm biệt mỗi khi buổi gặp mặt của họ kết thúc. Đa bảo ba đứa trẻ nhà ông chủ rất cừ. Ba người họ đều biết nói Tiếng Anh, chắc chắc sẽ có hứng thú với Mễ. Với lại ở đó có rất nhiều đồ ăn ngon, Đa Ăn Uống muốn giới thiệu cho cậu bạn đồng niên cùng thưởng thức với mình.
Đa cũng không ngờ rằng hình tượng của Mễ sụp đổ nhanh đến như vậy. Mới ngày nào còn lạnh như băng mà từ chối nó, giờ đây mỗi ngày đều bày trò cùng với Đoá Đoá. Và hoá ra, Mễ cũng là một người cực kỳ đa sầu đa cảm. Mễ và Đa đã trốn cả nhà vào một góc nhỏ, khóc ướt áo vì cuốn tiểu thuyết dày hơn 1cm.
Hoá ra tụi mình đều là mấy cái túi khóc nhỉ, hít hít, Đa thút thít.
Nhưng mà cô bé nhân vật chính trong quyển sách này đáng thương thật mà, Mễ nhắm tịt mắt đáp.
Rõ ràng là một tên cao lớn lưng dài vai rộng, một tên mắt to mày rậm, thế mà cùng rúc vào một ổ để đọc tiểu thuyết ba xu. Vì thế Đa và Mễ chẳng mấy chốc đã bị Chương và Paipai đi ngang qua cười lớn vào mặt.
"Mấy ông có thôi chưa? Rảnh quá thì đi giải Toán cùng tui với Vũ đi nè."
Paipai bĩu môi, thay lời Đa và Mễ đáp:
"Hông thèm."
Paipai bị Chương xách lên. "Nào đi thôi, anh cho Nguyên ca xử nhóc."
"Á em xin lũi mà, anh Chươnggg!!!"
Chương và Paipai bắt gặp Vũ và Nguyên đang chơi đùa với nhau. Vũ hoàn toàn không còn dáng vẻ ngượng ngùng như lúc đầu nữa, nó thoải mái bộc lộ ra tính trẻ con của mình. Nó thắng Nguyên một ván cờ xong liền lè lưỡi khoái chí.
Tròn Tròn liếc Vũ một cái. Em khoanh hai tay vào nhau.
"Tối nay xem phim nữa không?"
Vũ lập tức xìu xuống. "Anh không muốn, Nguyên Nhi..."
Toàn bộ quá trình này đều diễn ra vô cùng tự nhiên. Dường như Vũ và Nguyên rất quen thuộc với nhau, quen với từng hành động và phản ứng của đối phương. Hay vì có một số thứ còn được gọi tên là "tình cảm sét đánh". Ừm, chắc chắn là như thế, vì chỉ khi gặp đúng người, tình cảm mới thuận theo tự nhiên mà nảy nở đến vậy.
Anh không còn bận tâm đến những đêm dài không nhìn thấy ánh sáng, vì anh đã cùng em ở đây.
"Điều tuyệt vời nhất trên thế gian này chính là khi anh bên em, anh chỉ là anh, và em chỉ là em. Tuyệt nhiên thời gian cũng không thể khiến chúng ta thay đổi." - Trích "Tháng năm", nhạc sĩ Gia Nguyên trình bày.
Viễn ló đầu ra từ phòng bếp, anh lớn tiếng gọi các em:
"Mấy đứa ơi, cha về rồi. Đi rửa tay rồi ăn cơm tối nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co