Truyen3h.Co

[INTO9] ψυχή

[69 - 71]

_AlwaysToTheEnd_

69.

Đây là lần thứ mười mấy cha Thẩm thở dài trong ngày. Ông không thể tập trung vào công việc, vì đầu óc ông chỉ luôn nghĩ đến những đứa nhỏ mình.

Cha Thẩm đã nghĩ đến rất nhiều cách khác nhau. Đưa Mễ và Vũ đến trại mồ côi, hay nhờ một người đáng tin nào đó nhận nuôi chúng? Nhưng rồi ông vẫn không thể yên tâm về bọn trẻ.

Tuần trước cha Thẩm có lén trẻ con nhà mình đến gặp một người phụ nữ. Bà là người đã hẹn cha Thẩm để bàn bạc về việc nhận nuôi Mễ và Vũ. Bà nói bà và chồng đều là những hiếm muộn, từ lâu đã mong ngóng có một mụn con nhưng vẫn chưa thể có được. Gia đình bà đều là công chức nhà nước, việc chi tiêu trong nhà cũng khá thoải mái, chắc chắn có thể lo liệu cho hai đứa trẻ.

Cha Thẩm là một người đàn ông chân chất không có quá nhiều suy nghĩ, nhưng khi ông nhìn vào đôi mắt của người phụ nữ, ông không cảm nhận được tình yêu thương.

Cha Thẩm lắng nghe người phụ nữ suốt nhiều tiếng đồng hồ, cuối cùng vẫn đành gập người xin lỗi, ông không thể giao phó hai đứa trẻ cho bà. Ông mang một thân ẩm ướt vì bị cốc nước của bà đổ lên người, trốn trong nhà vệ sinh thở dài.

Cha Thẩm xem Mễ và Vũ cũng giống như bọn trẻ con nhà mình, dù thế nào cũng cần một mái ấm bình an. Nhưng rồi ông vẫn không thể tin tưởng những người khác.

Cha Thẩm không biết đây là cảm giác gì nữa.

Ông tiếc nuối bọn trẻ ư?

Đúng vậy.

Ông muốn nhìn thấy bọn trẻ mãi vui vẻ như thế sao?

Đúng vậy.

Nhưng liệu ông có còn đủ khả năng để che chở cho cả 9 đứa trẻ không?

Cha Thẩm không chắc.

Ông bị những cảm xúc đối nghịch này dày vò suốt hơn một tháng nay rồi. Có đôi lúc cha Thẩm tưởng chừng như họ không còn lối thoát, không còn cách nào để giải quyết. Ông muốn cầu xin sự giúp đỡ, nhưng lại không biết nên cầu xin ai.

Thật sự quá bế tắc, quá bế tắc.

Cha Thẩm một lần nữa thở dài.

Nhìn thấy Nguyên ngày càng yêu thích và ỷ lại Vũ, cha Thẩm càng cảm thấy không nỡ. Đứa nhỏ thích anh, nên đứa nhỏ muốn nghịch ngợm cùng anh. Ngay cả cha Thẩm trong khoảng thời gian này hiếm khi về nhà cũng có thể cảm nhận được sự thay đổi của bọn trẻ. Từ những khoảnh khắc nào đó mà cha Thẩm chưa nhìn thấy, Vũ và Nguyên đã trở thành những người bạn vô cùng thân thiết.

Họ không nhìn thấy hai đứa trẻ thường xuyên đi chung với nhau, nhưng khi Nguyên cần Vũ, Vũ luôn ở đây, và khi Vũ nhớ Nguyên, Nguyên sẽ luôn có mặt. Tình cảm của bọn trẻ chính là những cảm xúc thật đặc biệt, và cha Thẩm cũng không thể định nghĩa được nó.

Có những mối quan hệ mà chúng ta vĩnh viễn cũng không thể hiểu hết được. Về việc vì sao Đa và Hoàn lại ăn ý đến vậy, dù rằng tính cách của cả hai hoàn toàn trái ngược? Về việc Chương và Mặc không hề nhắc gì đến nhau với những người bạn của chúng, nhưng bất kể khi nào cùng chung xuất hiện, họ đều sẽ thấy chúng sánh đôi? Hay cuối cùng đứa nhỏ Paipai đã thay đổi Viễn nhiều đến mức nào?

Bọn trẻ đều là những bất ngờ thú vị đối với cha Thẩm. Càng thấu hiểu lại càng bao dung. Không phải đứa nhỏ nào cũng hoàn mỹ, nhưng chúng đều mong muốn bộc lộ những điều đẹp đẽ nhất với anh em của mình. Khuyết điểm chính là những lỗ hổng mà chúng ta dùng cả đời này để bù đắp, thế nhưng khi ở cạnh bên, cha Thẩm nhìn bọn trẻ đã cùng nhau lấp đầy những lổ hỗng ấy.

"Chúng ta sẽ ngày càng trở nên tốt đẹp hơn.

Anh có những thứ mà em luôn ngưỡng mộ, nên em muốn nỗ lực nhiều hơn, để cùng anh thưởng thức những phong cảnh đẹp đẽ ấy.

Chúng ta thật trẻ con, nhưng chỉ khi ở cạnh bên em, anh cảm thấy bản thân chỉ cần là chính mình. Vì em là người nguyện ý bảo vệ những tăm tối trong anh.

Ngoài kia có rất nhiều khó khăn, có đôi lúc cuộc sống khiến ta cảm thấy toàn thân như bị bóp nghẹn, nhưng đừng lo, rồi chúng ta sẽ vượt qua. Em sẽ cùng anh đi tiếp, cũng sẽ vực anh dậy từ những cú ngã đau.

Người trong lòng không hẳn là người luôn luôn cạnh bên. Nhưng một ý nghĩ nảy ra rằng ngay cả khi không ở cạnh bên nhau, chúng ta vẫn ngày một cố gắng và hướng về đối phương. Chúng ta hoàn thiện bản thân chính là vì một ngày nào đó hoàn toàn có thể đứng vững cạnh bên nhau."

Đôi khi cha Thẩm cũng cảm thấy ngưỡng mộ xen lẫn chút ghen tị đối với tình cảm của bọn trẻ. Trẻ con thật là tốt, vô lo vô nghĩ, và đối xử với nhau bằng những cảm xúc chân thành nhất, không chút tạp chất. Nếu thời gian qua đi rồi, 3 năm, 5 năm hay 10 năm nữa, ông vẫn có thể nhìn thấy bọn trẻ trong dáng vẻ này cũng đã là mãn nguyện.

Phải, nhìn thấy bọn trẻ hạnh phúc chính là tâm nguyện duy nhất của ông. Chỉ cần bọn trẻ bình an và mạnh khoẻ lớn lên, cha Thẩm nghĩ rằng mình cũng không cần bận tâm điều gì khác.

Cha Thẩm chống tay lên mặt đất, một lần nữa đứng dậy.

Con đường phía trước vẫn còn những mịt mù chưa thể phá vỡ, nhưng ông luôn có niềm tin rằng chỉ cần chúng ta luôn giữ vững sơ tâm này, chúng ta có thể vượt qua tất cả. Đừng bao giờ từ bỏ việc cố gắng. Cố gắng không nhất định sẽ mang lại kết quả mà chúng ta mong muốn, nhưng nếu không cố gắng, chúng ta lại càng không có bất cứ thứ gì.

"Vừa hết giờ nghỉ trưa." Cha Thẩm nhìn đồng hồ. "Haiz, hôm nay lại phải cố gắng hơn thôi."

Cha Thẩm lục lọi trong túi quần một chùm chìa khoá. Hôm nay cậu chủ nhỏ của gia đình này có buổi thi khá quan trọng, và nhiệm vụ của cha Thẩm chính là đưa Kaz lên hội trường thi ở trung tâm thành phố. Còn khoảng 30 phút nữa mới đến giờ khởi hành, nhưng có lẽ ông nên chuẩn bị ngay từ bây giờ.

Cha Thẩm sửa soạn lại toàn bộ đồ đạc cần thiết, khởi động xe ô tô của gia đình ông chủ đến ngay trước sân, mọi thứ đều sẵn sàng cho cậu cả Kaz. Cha Thẩm đợi Kaz sẵn bên trong ô tô, và cậu cả cũng rất đúng giờ, luôn luôn đến sớm trước 5 phút.

Kazuma khoác theo ba lô, nói vọng lại với cậu em trai phía sau:

"Lát nữa về anh sẽ mua pizza cho em sau, đừng làm nũng nữa. Hôm nay anh đi thi chứ không phải đi chơi đâu."

Caelan bĩu môi, đôi tay đang níu kéo chiếc áo của Kaz rốt cuộc cũng phải buông ra. Caelan đành phải rầu rĩ nói với Kaz:

"Được rồi... Nhớ mua cho em Coca nha."

Kaz trợn mắt một cái rồi mở cửa xe, ngồi vào bên trong.

"Tầm tối anh mới về, hai đứa cứ ăn trước đi." Nói rồi Kaz đóng cánh cửa chiếc ô tô lại.

"Con chào chú Thẩm, dạo này con ít gặp chú quá. Chú vẫn ổn chứ?" Kaz vừa tạm biệt Caelan xong liền quay sang hỏi thăm cha Thẩm.

"Chú khoẻ, ha ha. Cảm ơn con." Cha Thẩm mỉm cười đáp.

Ba đứa nhỏ nhà ông chủ cũng đều là những đứa trẻ rất ngoan. Mặc dù cha Thẩm không có nhiều cơ hội tiếp xúc với chúng, nhưng từ lời kể của Hoàn và Đa, cùng với một số ít những lần cha Thẩm chở ba đứa trẻ đi học, ông đều phải cảm thán về sự ngoan ngoãn và gia giáo của mấy đứa trẻ nhà ông chủ.

Kaz đương nhiên là người khiến ông ấn tượng nhất. Thằng bé đẹp trai, từ nhỏ đã thông minh hơn người, thành tích học tập có thể treo kín cả phòng ngủ. Quan trọng nhất vẫn là thằng bé cực kỳ dễ gần, Kaz luôn chủ động hỏi han và bắt chuyện với cha Thẩm, không hề có dáng vẻ kiêu ngạo hay hống hách của con nhà giàu.

Kaz cũng nhanh chóng làm bạn được với Hoàn và Đa. Mỗi cuối tuần khi đưa Hoàn và Đa đến đây học nhảy, cha Thẩm đều bị cậu nhóc Kaz này xin xỏ để Hoàn và Đa được ở lại chơi với anh em thằng bé thêm vài giờ. Thằng bé nửa trêu nửa nài nỉ cha Thẩm, khiến ông không có cách nào từ chối. Trời ạ, nhìn vào đôi mắt đó, hai chiếc răng nanh nọ, kết hợp với cách nói chuyện của một học bá nhí như thế, dù là ai đi nữa chắc chắn cũng sẽ bị thuyết phục.

"Chú Thẩm ơi, tuần này anh Hoàn và anh Đa bảo rằng sẽ đưa bạn mới đến chơi với con đó. Vậy là ngày mai con sẽ được gặp các bạn ấy rồi nhỉ?" Kaz cong mắt cười.

"À, ừ." Cha Thẩm bị giọng nói bất chợt vang lên của Kaz làm cho bừng tỉnh.

Hoàn và Đa cũng đã nói trước với ông về việc này. Hai đứa nhỏ nói chúng muốn dẫn Mễ và Vũ đến đây chơi.

"Là Mễ và Vũ. Một người lớn hơn con vài tuổi, một người là em trai."

"Con biết mà." Kaz vẫn mỉm cười. "Đa đã kể cho con vài thứ về họ. Nói thật thì con tò mò về hai anh em Mễ và Vũ lắm, nhất là Mễ. Con muốn nhìn thấy bộ dáng tóc xoăn răng thỏ trong lời Đa là như thế nào."

Cha Thẩm cũng bị sự vui vẻ của Kaz ảnh hưởng:

"Ha ha, Mễ là một nhóc Tây đặc đấy. Nhưng nhìn thằng bé nghiêm túc vậy thôi, chứ có mấy đêm chú thấy nó và Đa trùm chăn khóc thầm vì đống tiểu thuyết ba xu bày bán ngoài tiệm sách cũ."

Kaz ồ lên một tiếng. Và cha Thẩm bỗng nhận ra điều gì đó, và ông vội nói thêm:

"Thật ra thì, Mễ và Vũ không hẳn là thành viên của gia đình chú. Không biết Hoàn và Đa đã kể với con chưa, nhưng khoảng hơn một tháng trước..."

"Con có nghe các anh ấy nói." Kaz gật đầu.

"Ừm." Cha Thẩm thở dài. "Bây giờ chú cũng hơi rối một chút. Chú, ừm, nói chung thì khá khó xử. Dù vậy, chú nghĩ là chú vẫn có thể xử lý việc tài chính trong nhà. Nuôi 9 đứa nhóc thì nghe có vẻ vất vả nhỉ, nhưng bọn trẻ rất hoà thuận với nhau, nên chú cũng cảm thấy yên tâm."

Kaz gõ nhẹ những ngón tay lên đùi. Nó có thể nhận thấy giọng nói của chú Thẩm tràn ngập cảm giác quyết tâm, nhưng vẫn xen lẫn rất nhiều lo lắng. Chuyện gia đình của chú ấy Kaz không tiện xen vào, nhưng nó quý mến chú ấy là thật, quý mến các anh trai ấy cũng là thật, Kaz từng đưa ra một vài đề nghị đối với cha mình, chỉ là không biết ông ấy đã suy nghĩ xong chưa.

Kaz nhìn cha Thẩm một lúc, và rồi chuyển sang một chủ đề khác:

"Chú Thẩm ơi, con có thể phiền chú một chút không? Tối nay cha con có buổi họp ở nhà hàng gần nơi con dự thi, có thể ông ấy sẽ phải uống một chút rượu, chú biết đó, đối tác quan trọng và mấy cái hợp đồng lớn. Vậy nên chú có thể đến nhà hàng đó chở cha con về có được không? Lái xe sau khi uống rượu rất nguy hiểm, con không yên tâm."

Cha Thẩm không nghĩ nhiều liền đồng ý:

"Được, không thành vấn đề. À mà chú chỉ muốn biết là mấy giờ ông chủ họp xong ấy nhỉ?"

"Trước giờ con kết thúc bài thi khoảng tầm 15 phút. Sau đó chú chịu khó mang cha đi đón con luôn nhé." Kaz chớp chớp mắt nhìn cha Thẩm.

"Được, chú sẽ gặp con ở cổng trước như mọi khi." Cha Thẩm cười.

Chiếc ô tô cũng đã đến được hội trường thi. Cha Thẩm chỉ cần thả Kaz trước chiếc cổng này, thằng bé sẽ tự đi vào bên trong.

Kaz đeo lại cặp lên vai, chào tạm biệt cha Thẩm và mở cửa xe.

70.

Hôm nay Mặc Mặc vui lắm, nó đã không thể ngừng nhún nhảy kể từ khi nó leo lên chiếc xe đạp để về nhà. Nó cứ huýt sáo trên đường đi, tiện thể nghĩ xem nên khoe khoang với Chương như thế nào.

Vừa về đến cửa, Mặc đã gác vội chiếc xe đạp, sau đó lao thẳng vào bên trong. Quả đúng như Mặc dự đoán, Chương đang ngồi dạy hai em út học bài. Buổi chiều nay Chương không có tiết, nên nó tranh thủ chút thời gian để phụ đạo Nguyên và Pai. Hai đứa nhỏ sắp lên lớp 1 rồi, nhà người ta thì đua nhau cho con đi học thêm, còn gia đình họ lại tận dụng mấy học bá có sẵn trong nhà.

"Chương!" Mặc hô lên, nhảy bổ lên người Chương từ phía sau.

Mặc ôm chặt lấy cổ Chương, vùi đầu vào vai của anh trai. Mặc cười tươi như hoa, khiến Chương bất ngờ bị em ấy tấn công cũng không nỡ nổi giận. Chương khụ một tiếng, đỡ người cho Mặc kẻo em ấy té. Nó giả bộ hỏi vu vơ:

"Có chuyện gì mà vui thế?"

Tiện thể Chương gõ đầu Nguyên. Bé con đang nhân cơ hội hai anh nói chuyện mà nhìn lén bài tập của Paipai.

Nguyên liền phồng má với anh Chương.

"Em được 10 điểm rồi đó Chương Chương!" Mặc càng siết chặt vòng tay của mình hơn. "Anh nói nếu em được tròn điểm lần kiểm tra này thì sẽ thưởng cho em, anh có nhớ không?"

Chương gật gật đầu, tay vẫn chấm điểm bài tập cho hai đứa em út. Chương gạch liền mấy dấu đỏ lên vở của Nguyên, sau đó lại nguệch ngoạc thêm vài đường vào vở Paipai, cuối cùng mới trả tập lại cho hai em bé.

"Anh nhớ chứ."

"Chương Chương, em muốn thưởng em muốn thưởng." Mặc kéo dài tên Chương, đôi mắt nó híp cả lại vì vui vẻ.

Nguyên liếc hết từ Mặc lại đến Chương. Em rầu rĩ ôm má, chen vào cuộc trò chuyện của hai anh một chút:

"Tại sao cuộc đời sinh ra bé mà còn sinh ra môn Toán nhỉ?"

Chương vỗ đầu Tròn Tròn, làm ra vẻ đương nhiên mà nói với em:

"Đó là nhóc còn chưa làm xong bài tập viết hôm qua đấy. Nhìn đống chữ cua bò lần trước của nhóc mà anh đây cũng muốn lé luôn cả mắt luôn, liệu mà sửa lại."

Chương cũng không quên dặn dò Paipai:

"Anh biết nhóc khoái thơ cổ, nhưng mà đừng có học theo Đoá Đoá chứ. Đống tập làm văn của nhóc sến quá là sến, anh đọc mà nổi hết cả da gà."

Chương phủi tay, rốt cuộc cũng buông tha cho hai bé con:

"Được rồi, buổi học của anh đến đây là hết. Hai nhóc đã được tự do, tự đi kiếm Vũ với anh Viễn mà chơi đi."

Chương không chút thương tiếc đuổi hai em đi. Nó còn chuyện quan trọng hơn muốn nói với Mặc.

Mặc chờ Chương dạy hai đứa nhỏ xong cũng không mất kiên nhẫn. Mặc mở to mắt nhìn Chương, môi mím mím rõ ràng là đang nhịn cười, dáng vẻ này chắc chắn là muốn Chương khen mình.

Chương cảm thấy vẻ mặt của Mặc rất buồn cười. Nó vỗ vai Mặc:

"Mặc Mặc giỏi lắm, rất tốt, lần sau tiếp tục phát huy."

Mặc tròn mắt ra nhìn Chương. Mặc lại chờ thêm một chút, nhưng vẫn không thấy Chương nói thêm gì.

"Chỉ vậy thôi á?" Mặc không nhịn được mà hỏi.

"Hửm?" Chương dọn dẹp lại đống sách vở, hỏi ngược lại Mặc.

Mặc chống nạnh, thở phù phù.

"Em cố gắng như vậy để khoe với anh, mà anh chỉ khen em một chút vậy thôi sao? Còn nữa, phần thưởng mà anh hứa với em đâu? Chương, em định lừa em đó à?"

Chương bật cười:

"Vậy em còn muốn phần thưởng như thế nào nữa?"

Mặc nhướng mày:

"Cái này em hỏi anh mới phải. Chương ngốc, em bắt đầu dỗi rồi đó."

Chương đã dọn gọn sách vở vào một góc. Nó đứng dậy, ngang với Mặc đang khoanh hai tay vào nhau. Mặc bày ra vẻ giận hờn thấy rõ.

Cũng đúng thôi, Mặc đã thức rất khuya dạo gần đây để cố gắng học tập, cũng là do phần thưởng trong lời nói của Chương. Mặc hoàn toàn tự học một mình, vì Chương đang bận rộn chuẩn bị một số kiến thức cho Nguyên và Paipai trước khi hai bé vào học lớp Một. Tức là điểm 10 lần này cũng là do Mặc tự thân vận động, không hề được trợ giúp đâu đó, cực kỳ đáng khen!

Chương càng nhìn Mặc giận càng thấy thú vị. Nó nghiêng đầu ngắm gương mặt Mặc, lát sau mới lên tiếng:

"Anh biết Mặc Mặc của anh rất giỏi mà."

Mặc vẫn bĩu môi.

Chương đẩy gọng kính, nó quyết định tiến gần đến chỗ Mặc.

Mặc bị sự tấn công bất ngờ này làm cho có phần bối rối.

Chương vươn tay xoa đầu Mặc. Đây là một trong số những thói quen nó học theo cha Thẩm. Không có gì nhiều, chỉ là Chương cảm thấy hành động này rất dịu dàng, cũng rất có tác dụng trấn an. Chương nhìn thẳng vào đôi mắt Mặc, nó hỏi:

"Phần thưởng à? Chờ một chút nữa đi, nhưng để em không mất kiên nhẫn thì anh có thể..."

Chương chưa nói hết câu đã áp sát gương mặt của mình vào gương mặt Mặc. Nó tiến đến hôn lên nốt ruồi dưới khoé mắt Mặc, rất nhẹ, cũng rất dịu dàng, dài lâu hơn một cái chạm, nhưng cũng ấm áp như một cái ôm. Chương đảo mắt, một cái thì hơi ít nhỉ, biết đâu bạn nhỏ vẫn còn dỗi? Thôi thì hôn thêm vài cái cho chắc.

Chương hôn liền thêm hai cái lên má Mặc, sau đó lại hôn một lần cuối lên nốt ruồi kia. Chẳng hiểu sao Chương rất thích nốt ruồi dưới khoé mắt của Mặc, thích ngắm, cũng thích được hôn vào nơi đó nữa.

"Anh, anh làm cái gì đó?" Mặc sững sờ đến mức quên cả việc phản ứng. "Sao tự dưng lại hun em?"

Chương nhún vai, có vẻ vẫn còn thòm thèm liếm môi.

"Thì chẳng phải em đòi thưởng sao? Thưởng cho em đó."

"Anh là đồ ngốc thật à?" Mặt Mặc Mặc đã đỏ như trái cà chua, nó ôm lấy hai má, nơi được Chương hôn ấy còn nóng hôi hổi.

"Em không thích phần thưởng này?" Chương dùng đôi mắt tròn tròn nhìn Mặc, khiến lời đến miệng nhưng Mặc vẫn phải nuốt ngược lại.

"Không phải em không thích, nhưng mà..." Tên ngốc này không hiểu hay giả vờ không hiểu đó? Hôn hít gì đó không thể tuỳ tiện làm được, đã nói bao nhiêu lần rồi.

"Em thích là được." Chương dứt khoát nói. Nó quyết định chốt hạ bằng một nụ hôn cuối cùng lên trán Mặc.

"Em giỏi lắm, Mặc Mặc."

Lúc bấy giờ Mặc mới hiểu cảm giác của Vũ khi được Nguyên hun, thật sự là muốn xỉu mất thôi. Xấu, xấu hổ lắm!!!

"Anh mà thưởng kiểu này cho người khác thì chắc là họ không chịu nổi đâu." Mặc bất lực nói với Chương.

"Ai nói anh sẽ thưởng kiểu này cho người khác? Anh không rảnh như vậy đâu." Chương bắt hai tay ra sau gáy. "Lát nữa em muốn đi câu cá không Mặc?"

Mặc úp mặt vào hai bàn tay, tạm thời chưa thể trả lời. Nó bắt đầu hối hận rồi, tại sao lại tin vào cái phần thưởng của Chương chứ? Nhưng mà, cứ nghĩ đến việc nếu anh ấy cũng sẽ hôn người khác trong tương tự như vậy, lồng ngực Mặc chẳng hiểu sao lại ẩn ẩn đau. Không thích. Không muốn.

Chỉ muốn sự đặc biệt này dành riêng cho mình.

"Mặc?" Chương vẫy tay trước mắt Mặc. "Sao em lại ngẩn người rồi?"

Mặc né tránh ánh mắt của Chương.

"Muốn hôn thêm à? Anh sẵn sàng nhé." Chương nhe răng cười.

Mặc lập tức ôm đầu. Ông trời ơi, con muốn đánh cái tên anh trai này quá! Anh ta không biết xấu hổ!

"Yên tâm, chỉ thơm thơm em thôi. Mấy người khác thì anh chê."

Tim Mặc đập nhanh một cách bất thường, đến mức Mặc phải ôm ngực để khiến bản thân bình tĩnh lại. Nó chắc rằng gương mặt mình đang đỏ lên một cách bất thường, thế nên nó đành đánh trống lảng:

"Paipai mà nghe thì em ấy sẽ khóc đó."

Chương trợn mắt:

"Thằng bé ấy chỉ giỏi diễn trò, ngày nào mà em ấy chẳng được anh Viễn chiều? Giờ thì nhìn Paipai xem, gầy gò ốm yếu hom hem thấy thương luôn."

Mặc bật cười. Nó xoa vội hai bên má của mình, sau đó nắm tay Chương và cả hai chạy nhanh ra vườn.

Mặc cảm thấy rất vui rất vui rất vui, nó không biết phải diễn tả như thế nào nữa. Phần thưởng mà nó mong đợi không được như nó nghĩ, nhưng nó vẫn cảm thấy rất hào hứng. Mặc không thể giải thích cho những cảm xúc này, dù vậy nó chỉ cần biết rằng có lẽ những nụ hôn được coi như một phần thưởng cũng không tệ.

Ừm, tạm ổn đó, hài lòng với anh, hì hì.

Chương và Mặc nửa đường rủ nhau đi chơi thì bắt gặp Vũ và Nguyên. Nguyên cười toe toét đòi đi theo, còn nhất quyết dẫn Vũ đi cùng. Chương và Mặc cũng nhanh chóng đồng ý.

Bốn đứa nhỏ đến một cái ao gần nhà, ao nước không sâu lắm, cá cũng không lớn nhưng khá nhiều, đủ để bọn trẻ nghịch cả chiều.

Mặc và Nguyên được dịp quậy phá ra trò. Phải nói rằng so về trình quậy phá thì Mặc và Nguyên mới chính xác là một cặp bài trùng. Không trò vui nào mà hai nhóc không nghĩ ra được, đảm bảo nghịch xong sẽ khiến bao người đau đầu.

Chương và Vũ cũng cực kỳ ăn ý để Mặc và Nguyên vui đùa. Vũ cẩn thận móc từng con mồi vào móc câu, mặc dù trông Vũ sợ mấy con giun đó lắm, nhưng vì Nguyên muốn câu cá, nên Vũ sẽ vừa đeo găng tay vừa xỏ mồi cho em.

Chương lè lưỡi, ẹ một tiếng nói với Vũ:

"Lần sau dẫn ông Đoá với ông Mễ tới đây đi, hai ổng khóc cho mà xem."

Vũ gãi đầu. Nó lỡ cười rồi, nó đáng trách quá.

"Nhưng mà anh Hoàn thì không sợ mấy cái này đâu. Ảnh còn thích nữa là đằng khác. Anh Hoàn ấy, ảnh lạ lắm. Ảnh thích côn trùng, mấy thứ rắn rết bọ cạp rồi cả động vật không chân, trong khi ông Đoá sợ bọn này chết khiếp. Mỗi lần anh Hoàn rủ cả bọn đi săn cào cào thì phản ứng của ông Đoá lại làm cho tụi anh có một trận cười no, ha ha."

Chương miêu tả cái bĩu môi thương hiệu Đoá Đoá, khiến Vũ không nhịn được mà cười ra tiếng.

"Em cũng không ngờ là anh Đa lại mít ướt như vậy, à không, ý em là nhạy cảm đó. Anh ấy đa sầu đa cảm lắm, em nghĩ như vậy cũng rất tốt."

Chương vỗ vai Vũ tỏ vẻ thấu hiểu:

"Không cần phải nói tốt cho ổng đâu, chọc cho ổng khóc vui hơn Vũ êy, tin anh mày đi."

Vũ càng cười lớn hơn.

"Vũ ơi, em nè, cá nè! Bé câu được một con cá rồi Vũ ơiiii." Nguyên chạy vọt lên, trên tay cầm một con cá vẫn còn đang quẫy. Đôi mắt em sáng hẳn lên, môi nhỏ cười hớn hở.

Vũ vội vàng đứng dậy lấy rổ đón cá cho Nguyên, nó cũng tiện rút chiếc khăn tay ra lau vết bùn trên mặt em, chắc là nước từ con cá kia giãy ra.

Nguyên nhắm tịt mắt, ngồi im cho Vũ lau mặt, hai tay em còn ngoan ngoãn chắp ra sau mông.

Hai tên nhóc này khiến Chương nhìn nhân sinh một cách đầy nghi ngờ. Đại ca trường mẫu giáo Gia Nguyên cuối cùng cũng có người thu phục được rồi à? Ra đường là sói con, về nhà là mèo sữa của Kha Vũ. Há, nhóc đúng là một bé con không có nghị lực.

Mặc cũng từ phía sau chạy đến, cười rạng rỡ với chiến lợi phẩm trên tay.

"Chương ơi, thấy em giỏi không?"

Chương nghiêng đầu mỉm cười:

"Ừm, cá to quá nhỉ."

Không biết ai mới là người thiếu nghị lực nữa.

71.

Bốn đứa nhỏ về đến nhà đã là chiều tối. Trời cũng vừa hạ màn, làng nhỏ của bọn họ lại không có nhiều đèn, vì vậy bọn trẻ phải nhanh chân lên kẻo không thấy đường về.

Bốn đứa trẻ mang theo hai giỏ tre đầy cá về khoe chiến công với anh Viễn. Viễn cũng phải cảm thán rằng, tài nghệ của các em tốt thật đó, chỉ một buổi chiều mà được nhiều cá như thế này.

Bốn đứa trẻ liền có dịp nở mũi tự hào.

"Các em lên tắm trước đi, rồi xuống ăn cơm."

Bọn trẻ mau chóng vâng lời anh. Sau khi tắm rửa sạch sẽ và xuống nhà, bốn đứa đã nhìn thấy các anh và em mình ngồi sẵn trên bàn cơm. Vũ ngồi cạnh anh Mễ và Nguyên, nó hỏi Mễ hôm nay đi chơi với Hoàn và Đa có vui không. Mễ liền đáp có. Hai người họ dẫn Mễ đi khám phá nhiều thứ lắm, nhất là được đến cửa hàng tạp hoá đang bày bán những sản phẩm của công ty mẹ Tịch sản xuất, tiệm búp bê.

Dạo gần đây mẹ Tịch mới chuyển đến làm việc ở xưởng sản xuất búp bê, công việc này bận rộn và đòi hỏi khá nhiều sự tỉ mỉ. Mẹ Tịch rất chịu khó, ngay cả việc bị yêu cầu tăng ca cũng không hề phàn nàn. Có nhiều đêm mẹ Tịch buộc phải ở lại đơn vị để hoàn thành cho xong một đợt xuất hàng, thế nên có những lúc chín đứa trẻ chỉ ở nhà một mình. May rằng cả Nguyên và Paipai đều đã lớn, hơn nữa nhà còn có hai anh cả là Viễn và Hoàn có thể chăm sóc tốt cho các em, vậy nên cha Thẩm mẹ Tịch mới yên tâm đi làm.

Tối nay cha mẹ của bọn trẻ đều không có nhà.

Vào những lúc như thế này bọn trẻ đều tập trung ở phòng khách, trải một chiếc chiếu vừa to lại vừa dài ngay chính giữa, sau đó tất cả cùng nằm ngủ chung. Điều này vừa thuận lợi cho những người sợ ma như Đoá Đoá Mimi, cũng vừa tiện cho Viễn Hoàn trông coi hai em út.

Ăn tối và học bài xong thì bọn trẻ cũng không còn việc gì để làm nữa, tất cả đều tập trung ở phòng khách để trò chuyện. Những lần tụ tập của bọn trẻ đều rất xôn xao, chủ yếu là vì khi chúng ở chung một chỗ với nhau, chúng không thể nào yên tĩnh được. Bọn trẻ trêu nhau rồi lại cười lớn, bầu không khí khi nào cũng rất nhộn nhịp.

Nhưng có một người tỏ ra khá lơ đãng trong suốt quá trình đó.

Mễ chẳng hiểu sao bản thân lại cảm thấy có phần bất an.

Mi mắt trái của anh đã giật vài lần từ chiều đến giờ. Mễ từng được dạy rằng, mắt trái giật là điềm báo cho những chuyện chẳng lành. Anh vốn không mê tín, nhưng lúc này trực giác mách bảo Mễ rằng sẽ có chuyện gì đó không tốt sắp xảy ra. Mễ bất giác nhìn xung quanh, cố gắng tìm kiếm thứ gì đó đáng ngờ.

Nhưng không có gì cả, mọi người vui vẻ đến mức Mễ tưởng chừng như bản thân đã nghĩ quá nhiều rồi. Anh muốn lấy lại bình tĩnh và nói chuyện với mọi người, dù vậy trong lòng Mễ vẫn không tránh khỏi một chút lo lắng.

Bọn trẻ trò chuyện đến tận khuya, đến hơn 10 giờ tối khi Viễn nhắc nhở rằng tất cả nên đi ngủ, bọn trẻ mới ngưng đùa nghịch. Viễn kiên quyết đắp chăn cho các em, đồng thời tắt hết đèn điện đi, chỉ chừa lại một cây nến nho nhỏ.

Ngủ trễ không tốt cho việc phát triển chiều cao đâu, Viễn dặn dò các em như thế.

Mặc dù các bé con còn hào hứng lắm, nhưng anh Viễn đã nói vậy thì đành thôi. Mỗi bé kiếm cho mình một chỗ, chín người chen chúc trong bốn chiếc chăn dày.

Mễ nằm xuống cạnh Hoàn. Anh vỗ trán, nơi đó đang đau nhức một cách bất thường. Từ lúc đi chơi về đã có hơi nhức nhối, bây giờ lại càng đau hơn.

"Mễ. Mễ có sao không?" Hoàn mặt đối mặt với Mễ, nhíu mày hỏi.

"Không có gì đâu anh Hoàn. Em hơi khó chịu trong người thôi." Mễ nhẹ xoa hai bên thái dương.

Bọn trẻ đều ổn định chỗ nằm xong. Ban đầu còn vài tiếng thì thầm nho nhỏ, nhưng dần dần lại tĩnh lặng theo thời gian. Hầu hết mấy đứa nhỏ đều đã chìm vào giấc ngủ, ngoại trừ vài người.

Mễ thao thức khá lâu rồi, đầu anh đã hết đau, nhưng trong người lại trở nên cực kỳ bức bối khó chịu.

Ánh mắt anh vô tình chạm phải ngọn nến mà Viễn đã thắp. Mễ nhìn theo ánh lửa đó, đuổi đến những cái bóng đen phản chiếu trên bức tường đối diện.

Cũng chính khi ấy, Mễ đã phát hiện ra một điều kì lạ.

Trên bức tường ấy có nhiều hơn 9 chiếc bóng.

Mễ mở to mắt, không dám tin vào những gì mình đang thấy.

Chiếc bóng duy nhất dư thừa đang từ từ chuyển động. Nó vốn dĩ nhỏ hơn bóng của anh em họ rất nhiều, nhưng đang dần lớn hơn, lớn hơn.

Và cũng cùng lúc đó, Mễ mới để ý đến một vài âm thanh vừa xuất hiện.

Mễ há hốc miệng. Mồ hôi lạnh bắt đầu tuôn ra trên sống lưng anh. Tay Mễ không thể khống chế nổi mà run rẩy.

Dù rằng đã rất nhiều lần anh đối diện với ông ta, phản kháng lại ông ta, quyết tâm làm trái lại những điều ông ta muốn. Nhưng khi anh đã tưởng chừng như sẽ không bao giờ gặp lại ông ta nữa, ông ta vẫn sẽ xuất hiện như những cơn ác mộng không bao giờ chấm dứt.

Là ông ta, Mễ chắc chắn như vậy.

Mái tóc đó, dáng người đó, và cách đi đó, Mễ sẽ vĩnh viễn không thể quên được.

Cổ họng Mễ khản đặc, ngay cả một tiếng la cũng kẹt lại nơi yết hầu. Anh muốn chống tay xuống đất, chầm chậm đứng dậy, nhưng cả người anh đã run lẩy bẩy.

"Mễ nằm yên một chút, đừng cử động. Anh Hoàn sẽ gọi Đa dậy." Một giọng nói bỗng vang lên sau lưng Mễ.

Giọng anh rất nhẹ, nhưng tràn đầy kiên quyết.

.

Ừmm, tại sao đoạn cuối nghe kì kì dzậy nhỉ? Làm mình nhớ cái thời cách đây vài tháng =))))

Chúc mọi người giáng sinh vui vẻ nhéee ❤️

Sắp tới mình sẽ cố gắng lên chương đều hơn nha. À mà về dự định hoàn fic chắc là sẽ đổi từ "trước năm 2022" sang "trước kỉ niệm thành đoàn 1 năm" mất rồi =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co