Truyen3h.Co

[INTO9] ψυχή

[67 - 68]

_AlwaysToTheEnd_

67.

Cha Thẩm một thân mệt mỏi mở cửa nhà. Dạo gần đây ông bận đến tối tăm mặt mũi, thời gian trở về thăm các con cũng dần ít đi. Cha Thẩm bận rộn như thế không chỉ vì công việc ở chỗ ông chủ, mà còn là vì vấn đề của anh em Mễ Vũ.

Thật lòng mà nói, cha Thẩm vẫn chưa tìm được cách giải quyết cho tình trạng của hai anh em chúng. Tất cả những người mà ông nhờ đến đều từ chối, không phải là vì không dám thì là vì không có khả năng. Cuộc sống tất bật đến như vậy, chuyện của bản thân còn chưa hoàn thành, mấy ai quản việc của người khác.

Cha Thẩm rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Ông không thể để mặc anh em Mễ Vũ như thế được, nhưng cũng không thể giữ chúng lại lâu hơn. Những năm gần đây gia đình họ đã có thêm chút thu nhập, cũng là vì sự cố gắng của tất cả các thành viên. Cha Thẩm mẹ Tịch không ngừng làm việc, mà bọn trẻ cũng tranh thủ những thời gian rảnh sau giờ học để phụ giúp cha mẹ chúng. Cha Thẩm từ đó mà cũng để dành ra được một ít tiền, nhưng vẫn chưa đủ.

Nghĩ xem, năm sau Hoàn và Viễn lên lớp 10 rồi. Trường cấp 3 của tỉnh cách đây rất xa, mà chiếc xe đạp cũ của hai đứa trẻ thì không còn đủ vững chắc để đi một quãng đường xa đến vậy. Chương đã hoàn thành xong chương trình tiểu học, khi lên cấp 2, thằng bé cần một chiếc máy tính mới. Quần áo của bọn trẻ cũng chỉ toàn là đồ cũ, hết đồ của người anh này truyền cho người em kia, thì hai đứa trẻ bằng tuổi lại thay phiên nhau mặc đồ của đối phương.

Cha Thẩm thở dài. Ông không biết nên làm như thế nào nữa. Ông sẽ không bao giờ bỏ mặc hai đứa nhỏ ấy, nhưng làm sao để toàn vẹn được mọi thứ, ông lại không thể đưa ra một câu trả lời chắc chắn.

Cha Thẩm mở cửa phòng, treo áo khoác lên cái móc đồ rồi hôn lên má mẹ Tịch. Ông nở một nụ cười với cô:

"Hôm nay các con ở nhà có ngoan không em?"

Mẹ Tịch gật đầu. Cô chỉnh lại mái tóc cho chồng. Mẹ Tịch ngắm nhìn gương mặt ông, cô không nói gì, chỉ vuốt vai ông và chỉ vào cánh cửa.

"Ừ, anh biết rồi." Cha Thẩm nhẹ đáp.

Mẹ Tịch muốn cha Thẩm xuống ăn cơm với bọn trẻ, ông đi đường xa chắc là đã mệt mỏi lắm, lại còn vất vả về trong buổi tối như thế này. Cha Thẩm hạ mắt, ông suy nghĩ không lâu lắm đã kéo tay mẹ Tịch đi.

"Chúng ta cùng xuống thôi."

Bọn trẻ đã chờ sẵn ở bên dưới. Chín đứa nhỏ xếp thành một vòng tròn ngay ngắn trước bàn ăn, cùng ngẩng đầu nhìn cha Thẩm dắt mẹ Tịch đi đến. Cha Thẩm vừa buông tay mẹ ra, Nguyên và Pai đã nhảy khỏi ghế, phóng thẳng đến chỗ cha Thẩm.

Cha Thẩm theo thói quen giang tay ra chờ sẵn, và hai đứa nhỏ nhảy phóc lên, mỗi em được một tay cha Thẩm bế bổng lên.

Paipai hôn chóc lên má cha một cái, sau đó cười hề hề.

"Eo ui, Pai sến." Nguyên bĩu môi, rồi lại cười hì hì. "Cha ơi, hôm nay bé làm xong hết bài tập anh Chương giao cho rồi. Bé rất giỏi đúng không cha?"

"Ừ, Tròn Tròn giỏi quá."

Cha Thẩm không tiếc lời khen ngợi.

"Ơ, Paipai cũng xong rồi cha ơi. Nhưng mà Paipai nói cho cha nghe, Nguyên làm xong là vì anh Vũ giúp Nguyên đó." Paipai chậc một tiếng với Tròn.

Nguyên cười cực kỳ đắc ý, em hất mặt với Paipai, tỏ ý muốn nói "bạn kiếm một anh giai giỏi như Vũ chịu giúp bạn đi rồi ra nói chuyện với tui".

Cha Thẩm cười lớn. Ông đặt hai đứa nhỏ xuống đất:

"Ha ha, dù sao đi nữa thì các con đều giỏi hết."

Cha Thẩm dắt tay Nguyên và Pai đến bàn ăn. Ông bắt gặp ánh mắt của Vũ, nhưng rồi thằng bé lại ngượng ngùng cụp mắt xuống. Cha Thẩm nghĩ thầm, điệu bộ xấu hổ của đứa nhỏ này đúng là đáng yêu muốn chết. Ông để Nguyên và Pai ngồi lên ghế, cùng lúc đó nở một nụ cười với Vũ:

"Vũ à, con giỏi thật đó. Chú đã nghe Chương kể về con rất nhiều rồi, thằng bé đã khen con hết lời luôn đấy."

Vũ mím môi, khoé miệng rõ ràng đã cong lên nhưng vẫn nhỏ nhẹ nói với cha Thẩm:

"Con cảm ơn chú, cảm ơn anh Chương."

Cha Thẩm xoa đầu Vũ, sau đó nói với tất cả các con:

"Ăn cơm thôi các con."

Viễn chủ động xới cơm cho tất cả mọi người. Anh chuyền từng chén cơm một cho các anh em trai và cha mẹ, cuối cùng mới đến bản thân. Bọn trẻ và cha Thẩm đều đã đói meo, chỉ đợi có lúc này.

Vì là ngày cha Thẩm về gặp mặt gia đình, nên Viễn đã sửa soạn một bữa tối khá hoành tráng. Viễn gắp cho Mặc một miếng đùi gà, thằng bé này nhỏ con hơn các anh em khác, gầy gò quá làm Viễn xót xa. Còn có Mễ nữa, cậu em này có phần kén ăn, không phải loại nào cũng có thể ăn hết. Viễn đã nghiêm túc nghiên cứu một thực đơn phù hợp với Mễ, hôm nay chính là ngày đầu tiên thử nghiệm. Viễn gắp thức ăn thành một đống trước mặt Mễ.

Cả Mặc và Mễ đồng loạt cảm ơn anh. Viễn chỉ cười lắc đầu, nhắc nhở hai em phải ăn hết đi nhé.

Đa đang tuổi ăn tuổi lớn nên đánh chén rất nhanh và cũng rất nhiều. Nó chẳng mấy chốc đã xử lý xong phần ăn của mình. Đa mở to mắt nhìn chằm chằm Vũ và Mễ, chỉ chờ cả hai ăn xong sẽ dẫn họ đi xem buổi biểu diễn của mình và Hoàn.

Đúng vậy, tối nay Đa và Hoàn được mời đến trình diễn ở nhà văn hoá của tỉnh. Đây cũng là một trong số những cơ hội hiếm hoi mà chúng được thầy Dung giới thiệu. Đây không chỉ là sân khấu để chúng thể hiện tài năng, mà còn có một chút phần thưởng nho nhỏ phía sau đó.

Đối với Đa, nó chỉ nghĩ đơn giản rằng: Đây là sân khấu đầu tiên của mình và anh Hoàn, mình muốn các thành viên trong gia đình đến xem, Vũ và Mễ cũng vậy. Hai người ấy chưa đến nhà văn hoá bao giờ, chưa từng thấy khu vui chơi trước cổng nhà văn hoá, vì vậy Đa muốn dẫn họ đi.

Vũ và Mễ nhìn Đa do dự. Chắc hẳn cả hai đang nghĩ rằng, với một chiếc xe máy và vài chiếc xe đạp, cả nhà chúng ta có thể đến được đó hết sao?

Nhưng Viễn đã thay Đa trả lời câu hỏi đó:

"Ha ha, các em không cần phải lo đâu. Cha hay mượn của bạn một cái xe bán tải, chở đủ hết tất cả chúng ta đó. Chỗ ngồi sau xe rất rộng, chúng ta ngồi trên đó chơi cờ tỷ phú còn được nữa mà."

Vũ và Mễ nhìn nhau, thấy trong mắt đối phương chút hy vọng. Và rồi Mễ lên tiếng trước:

"Vậy thì Mễ và Vũ cũng muốn đi."

Mễ vỗ nhẹ lên vai Vũ. Mà Vũ lại cười ngốc nghếch đáp lại anh. Có một số chuyện anh Mễ quyết đoán hơn Vũ rất nhiều, Vũ nghĩ Vũ cần học hỏi anh.

"Tám giờ là bắt đầu rồi, chúng ta phải đến sớm hơn 30 phút. Còn khoảng một tiếng nữa để chuẩn bị và khởi hành, các em hãy nhanh nhẹn lên nhé. Mặc và Chương dọn dẹp lại cái ổ nhỏ của hai em đi, bừa bộn quá. Còn Đa với Hoàn nhớ mang theo giày và mấy đồ cần thiết, tớ không rõ bao nhiêu nữa nên hai người cứ nhắc nhở nhau nhé. Rồi rồi, Paipai và Nguyên anh sẽ lo. Mễ và Vũ muốn mang theo gì thì cứ mang theo nhé."

Cha Thẩm gật đầu hài lòng với sự sắp xếp của Viễn. Ông ôm eo mẹ Tịch, nói với bọn trẻ:

"Cha mẹ chờ các con ở cổng, lúc 7 giờ."

Bọn trẻ háo hức mong chờ, ngay cả tâm trí ăn cơm cũng chẳng còn mấy. Chúng chỉ muốn ăn ăn thật nhanh rồi đi chơi cùng nhau. Viễn vừa phải vội vàng ngăn cản sự phấn khích của các em vừa phải hối thúc các bạn nhỏ ăn no uống đủ.

Viễn nhìn đồng hồ, thời gian cũng không còn nhiều nữa. Anh chỉ có thể dọn dẹp đống chén bát rồi xếp chúng vào một góc bếp, trở về sẽ rửa sau. Viễn xua tay từ chối ý định giúp đỡ của các anh em khác, anh trợn mắt nói:

"Các ông tướng ơi, lo cho bản thân các em trước đi. Các em mà quên gì thì chúng ta không có cửa quay xe về nhà lấy đâu."

Viễn dứt lời thì Mặc và Chương rụt người chột dạ, Mễ và Vũ cũng gãi đầu e dè. Chỉ có Nguyên Nguyên xung phong nói:

"Vậy thì anh Viễn cứ để đó, lát nữa về chúng ta cùng rửa."

"Anh dọn trước cho sạch. Các em cứ lo phần mình đi, à Chương ơi, lên nhắc Hoàn là anh giặt tất của cậu ấy rồi, phơi ở ngoài sân đấy. Không thì cậu ấy lại phải tìm mất cả buổi."

Chương tuân lệnh, dắt theo Mặc lên lầu thông báo cho anh Hoàn. Những đứa trẻ khác cũng bị Viễn đuổi đi hết, không cho đụng tay dù chỉ một chút vào việc nhà. Viễn chuyển một rổ chén bát đầy ụ vào bếp, thở phào đặt nó trước một cái vòi nước.

Sau đó Viễn ra một góc bếp tìm thứ gì đó.

Anh xé vỏ, bỏ nhanh vào miệng và nhai. Không lâu sau anh đã nuốt xuống miếng bánh khô cứng ấy, Viễn cảm thấy cổ họng mình khản đặc và đau xót, vì vậy anh đành phải uống liền thêm ba cốc nước.

Viễn hoàn thành xong mọi việc thì nhẹ nhàng đặt vỏ bánh vào túi quần, dự định kiếm một thùng rác nào đó bên ngoài để vứt. Anh xoay người toan rời khỏi phòng bếp, nhưng Viễn bỗng giật thót mình. Vì còn có một bóng dáng nhỏ bé khác xuất hiện sau lưng anh, không hề lên tiếng.

Paipai hoạt náo của thường ngày chỉ im lặng nhìn anh. Đứa nhỏ ngồi im ở một góc phòng, đôi mày rậm nhíu chặt. Không còn là dáng vẻ cười tươi rạng rỡ, hay đôi mắt long lanh mỗi khi làm nũng, Paipai lúc này trông vô cùng uất ức. Ức đến tức giận.

"Tại sao anh Viễn không ăn cơm?" Paipai chất vấn Viễn. "Em thấy anh Viễn chỉ gắp một chút rau rồi thôi, mấy ngày nay anh đều vậy."

Hoá ra anh chỉ bỏ bụng một chút lương khô cùng một chai nước.

Anh nhịn ăn như vậy, có phải là để nhường phần cho các em trai của mình không? Anh lo rằng bữa cơm của gia đình chúng ta không còn đủ no sao? Anh sợ rằng chúng em sẽ đói đến kiệt sức ư?

Anh Viễn, anh có thể đừng tự mình gánh vác tất cả mọi thứ không?

Paipai đau lòng quá, Paipai thương anh Viễn lắm, anh có biết không?

Paipai chỉ cao đến eo Viễn. Bé ôm ngang người anh, nước mắt không ngừng trào ra từ gương mặt nhỏ nhắn.

"Anh Viễn là đồ ngốc, hức." Paipai nức nở. "Nếu anh Viễn còn làm như vậy, em sẽ cùng anh Viễn nhịn đói luôn. Em không ăn cơm nữa, không ăn thịt nữa. Paipai ăn nhiều lắm phải không anh? Từ giờ em sẽ không ăn nữa, vậy thì anh Viễn không phải nhịn đói."

Viễn bối rối bế Paipai lên.

Paipai nấc lên một tiếng, thì thầm với Viễn:

"Anh ơi, em sẽ cố gắng hết sức để lấy được tiền trợ cấp giống như anh Chương. Em biết giải hết những bài toán đó rồi, em còn được anh Mễ khen là có khiếu học ngoại ngữ nữa đó. Paipai cũng muốn phụ giúp các anh, chúng ta đều sẽ nỗ lực có được không anh? Vì vậy anh Viễn đừng âm thầm chịu đựng một mình, có được không?"

Paipai gần như nài nỉ Viễn. Bé kéo kéo áo anh, nếu không nhận được cái gật đầu từ Viễn thì nhất định sẽ không buông ra.

"Anh em chúng ta đều là thành viên của gia đình mình, chúng ta đều có trách nhiệm với nhau. Cho dù em còn rất nhỏ, nhưng em vẫn sẽ giúp được các anh. Mà cho dù Paipai không giúp được, em cũng sẽ không ăn quà bánh nữa đâu. Anh ơi, anh Viễn của em là không được thiệt thòi. Anh không muốn chúng em thiệt thòi, vậy thì anh cũng không được thiệt thòi."

Paipai hít mũi, đôi mắt đanh lại. Bé mím môi, kiên quyết nhìn Viễn. Dù vậy, nước mắt vẫn liên tiếp rơi xuống gò má của đứa nhỏ.

"Anh nhất định phải đồng ý với em."

"Paipai ngoan, anh Viễn sẽ không bỏ bữa nữa. Em đừng khóc nhé, vì em khóc thì anh Viễn cũng sẽ buồn lắm." Viễn bỗng cảm thấy trái tim mình nhói lên, đau đớn không nguôi.

"Anh ơi, anh hứa với Paipai nha anh?" Paipai ngẩng đầu lên, giang hai tay ôm lấy cổ Viễn. Bé vùi đầu vào hõm vai anh, không muốn rời xa.

Đứa nhỏ này ngày càng lớn rồi, đến một lúc nào đó anh cũng không thể bế em ấy nữa. Đứa bé ngày ấy nằm trong nôi, đôi mắt tò mò nhìn anh, sau này cũng sẽ rời xa vòng tay của anh. Nhưng đứa trẻ ấy không từ bỏ anh, em ấy chỉ là không cần sự bảo bọc của anh nữa, em ấy đã có đủ khả năng để tự bảo vệ bản thân. Và khi ấy người mà em ấy muốn bảo vệ lại là chính anh.

Chắc đây là cảm giác của những vị phụ huynh nhỉ? Cảm thán rằng thời gian trôi qua quá nhanh, bỗng chốc trẻ con nhà mình ngày càng hiểu chuyện, có chút lưu luyến và không nỡ, nhưng hơn hết chính là niềm tự hào.

"Anh Viễn không phải khi nào cũng bỏ bữa." Đầu mũi Viễn hơi đỏ lên. "Anh Viễn chỉ nghĩ là, gói gọn tiền chợ lại một chút, thì có thể vun vén đủ cho tất cả mọi người. Chẳng hạn như nếu Vũ và Mễ muốn đi học, thì số tiền tiết kiệm vẫn còn thiếu."

Paipai ngẩng đầu nhìn anh.

"Anh Viễn cũng..."

Viễn gật đầu.

"Ừ, anh đã suy nghĩ rất nhiều rồi. Thay vì tìm kiếm người nào đó khác, chi bằng chính chúng ta hãy che chở Mễ và Vũ. Anh Viễn đã không nói ra, nhưng anh âm thầm quan sát cả hai em ấy từ khi Mễ và Vũ mới đến đây. Mễ và Vũ đều là những đứa trẻ rất tốt bụng, rất thiện lương. Nói anh mềm lòng dễ dãi cũng được, anh chỉ muốn những đứa trẻ ngoan ngoãn mãi mãi giữ được phần tốt đẹp như thế."

Paipai hấp tấp nói đến mức quên cả việc chùi nước mũi:

"Không phải đâu, anh Viễn không có mềm lòng. Bởi vì em với Nguyên cũng nghĩ vậy. Anh Mễ và anh Vũ đều rất tốt đó, em biết rằng nhà mình không khá giả, nhưng em..."

Paipai cắn môi. Paipai không dám tuỳ tiện đưa ra một khẳng định chắc chắn nào.

Vì thật ra chúng chỉ là những đứa trẻ, người đàn ông đang gánh vác gia đình này vẫn đang ở ngoài kia, ngày ngày bận rộn chống đỡ cho cuộc sống của họ.

Viễn thở dài, anh biết Paipai đang nghĩ đến điều gì, vì đó cũng chính là thứ khiến anh trăn trở bấy lâu nay. Họ có lòng, nhưng không có lực. Thứ khiến họ day dứt chính là cảm giác bất lực này. Đôi khi Viễn nghĩ mình cũng là một người quá bao đồng, anh chỉ ước mình là một người thật giàu có, tiền bạc đầy người, để con đường thực hiện ước mơ của mình không còn ngăn trở, để bản than có thể giúp hết tất cả những người mà anh muốn giúp.

Mỗi một tình cảm trao đi đều thật đáng quý, nhưng cũng có những lúc chỉ tình cảm thì vẫn chưa đủ. Viễn hiểu rõ đạo lý này chứ. Dù vậy, anh chưa bao giờ nghĩ đến việc từ bỏ.

Thế giới này càng khắc nghiệt, tôi lại càng muốn dịu dàng với những người mà tôi thương mến. Vì tôi hy vọng rằng khi tôi dùng chân tình thực cảm để đối xử với họ, thế giới này cũng vì thế mà dần thay đổi đi.

Không đụng tường Nam không quay đầu, không đến Hoàng Hà không bỏ cuộc.

Chúng ta hãy cứ nỗ lực hết mình.

"Mấy năm nay anh Viễn có để dành được một khoản tiền, chỉ thiếu một chút nữa thôi là đủ cho Vũ rồi. Còn Mễ thì anh có tìm hiểu về các lớp học bổ túc miễn phí. Loại hình thức này hơi không được truyền thống cho lắm, nhưng ở tỉnh chúng ta vẫn chấp nhận, chỉ có điều Mễ phải học tập vất vả lắm mới có thể theo kịp bạn bè cùng lứa. Dù vậy các khoản chi tiêu sinh hoạt và tiền tháng sau này có lẽ là một khó khăn, anh vẫn đang đau đầu đây. Mà không sao đâu, đừng lo lắng, anh tin rằng chúng ta sẽ có cách."

Paipai mở to mắt nhìn anh, gật đầu lia lịa:

"Có Paipai, Paipai cũng sẽ phụ anh. Paipai giỏi lắm đó, anh Viễn phải tin em."

Viễn cười lớn, cụng đầu vào trán Paipai. Anh kề trán đứa nhỏ, lắc lắc vài cái để trêu Paipai.

"Anh biết mà, Paipai cực kỳ ngoan."

Viễn lau sạch mặt cho Paipai.

"Thỏ ngốc, rửa mặt đi nhé. Lát nữa mọi người lại lo lắng hỏi xem em và anh có chuyện gì."

Paipai chớp mắt với Viễn, tựa đầu vào ngực anh.

"Em muốn anh Viễn rửa mặt cho em cơ."

"Lớn rồi mà còn làm nũng." Viễn bật cười, búng nhẹ vào trán Paipai.

68.

Nhà văn hoá chật kín người, vì hôm nay là cuối tuần, cha mẹ thường đem trẻ con đến đây chơi, và cũng có những thanh niên tầm tuổi sinh viên đến sinh hoạt.

Nhà văn hoá không lớn lắm, ghế ngồi phổ thông vừa nhỏ lại vừa chật. Nhưng vì Đa và Hoàn là khách mời biểu diễn đặc biệt cho buổi lễ văn nghệ, thế nên cả nhà họ đều được sắp xếp chỗ ngồi riêng, rất gần với sân khấu. Chỗ mà gia đình Thẩm Tịch được dẫn đến có phần tách biệt so với các khán giả khác, tuy vị trí quan sát khá tốt, thế nhưng lại không có ghế riêng, chỉ có một băng nhựa dài với vài chiếc lốp xe khổng lồ đặt lung tung gần đó.

Màn biểu diễn của Đa và Hoàn là tiết mục cuối cùng, vì vậy còn khá lâu nữa mới đến lượt họ. Dù thế cả hai vẫn phải đến phòng hậu trường để trang điểm và thay quần áo. Đa và Hoàn bị ban tổ chức hối thúc đến mức chạy trối chết, chỉ kịp nói vài câu tạm biệt với cha mẹ và các anh em liền phải rời đi.

Cha Thẩm và mẹ Tịch dẫn bọn trẻ đến băng ghế chuẩn bị riêng cho họ. Bọn nhỏ vừa đông lại vừa hoạt bát, không thể yên tĩnh dù chỉ một chút. Cha Thẩm vốn sợ bọn trẻ làm ảnh hưởng đến những người khác, nào ngờ chỗ họ ngồi cách khán giả thông thường khá xa, hoàn toàn không sợ họ để ý.

Bọn trẻ nhân cơ hội này vui chơi một trận cho thật đã. Đây không phải là lần đầu tiên bọn trẻ đến nhà văn hoá, nhưng đây là lần đầu chúng đến với tư cách người nhà của vũ công biểu diễn trên sân khấu, mà còn với hai cậu anh em trai mới nữa chứ. Bọn trẻ vô cùng hào hứng muốn dẫn Mễ và Vũ đi khắp nơi, đến những chỗ mà bọn trẻ cho rằng thú vị, cùng Mễ và Vũ thưởng thức những điều vui vẻ có trong nhà văn hoá.

Cha Thẩm và mẹ Tịch tự tìm một góc riêng để tâm tình, để mặc bọn trẻ tự do chơi đùa. Hiếm khi có những dịp như thế, cứ để bọn trẻ thoả sức tận hưởng là được.

Khi vừa đến đây, Tròn Tròn đã nhắm đến mấy chiếc bánh xe. Em tò mò nhấc thử một chiếc rồi lại chồng lên một chiếc, cũng khá nặng đó, nhưng không là gì đối với bé, há.

Paipai lẽo đẽo đi theo Nguyên ca, chỉ chỉ vào bánh xe.

Cả hai bé con nhìn nhau.

Và rồi Nguyên quyết định đặt mông ngồi lên bánh xe. Khoảng trống phía trong bánh xe rất to, thế nên mông nhỏ của Tròn Tròn nhanh chóng lọt thỏm vào trong đó. Em cũng mặc kệ, ngồi thẳng vào.

Nguyên ngồi thẳng vào bên trong bánh xe, chỉ còn chừa đôi chân treo lủng lẳng bên ngoài. Em cười khì với Paipai:

"Lạ lắm bạn tui ơi. Mà vẫn vui hehe."

Paipai nghịch nghịch dây quần của Nguyên.

"Paipai cũng muốn thử."

"Được được, ngồi vào thử nè, vui lắm đó." Nguyên hớn hở nói, cười đến tít mắt.

Em toan ngồi dậy, nhưng kì lạ thay em làm thế nào cũng không chống đủ lực để nhấc mông lên. Tròn Tròn loay hoay một lúc với hai chiếc bánh xe, cuối cùng vẫn không thể ngồi dậy.

Nguyên ngơ ngác nhìn Paipai:

"Nguyên, kẹt mất rồi."

Paipai im lặng trong vài giây, sau đó phụt cười thật lớn.

"Há há há, Nguyên ca rốt cuộc cũng có ngày này."

Nguyên chu môi, hai má em phồng lên.

"Tiêu bé rồi, không nhích mông nổi."

"Há há há." Paipai vẫn ôm bụng cười lăn.

"Pai giúp Nguyên coiiii." Tròn Tròn với tay về bạn đồng niên, thế nhưng Pai chỉ cười trên nỗi đau của Nguyên. Không những thế Pai còn hét lớn với các anh em của mình:

"Mọi người ớiiii, lại xem Nguyên ca bị kẹt mông nè!!!"

Chương và Mặc dường như được bật công tắc đánh hơi được trò vui, cả hai cùng ngoảnh đầu nhìn sang bọn em út nhà mình. Chương và Mặc đồng loạt bỏ đống đất sét xuống, cầm máy ảnh lên, nhoẻn miệng nở một nụ cười vô cùng từ ái với bé Tròn.

"Vũ Mễ với anh Viễn đâu rồi? Sao lại có thể bỏ lỡ một cảnh hay như thế này chứ?" Chương chậc một tiếng. Nó ngước đầu lên, dùng hết nội lực để gọi tên ba người anh em còn lại.

Loa phường danh xứng với thực đã ra tay, chỉ một phút sau mọi người đã tập trung đông đủ trước mặt Tròn Tròn, chăm chú nhìn bé con bị kẹt mông trong bánh xe.

"Sao mọi người không cứu bé? Lại còn chụp hình bé nữa chứ?" Nguyên khóc không ra nước mắt hỏi.

"Nào cười lên." Mặc vui vẻ nói với em. "Dù có bị kẹt mông thì cũng phải trông thật đẹp trai chứ, có đúng không?"

Nguyên bĩu môi. Nhưng rồi em cũng để một tay bên cạnh trán, miệng banh ra tỏ vẻ hoang mang, nếu có một giọt nước cạnh bên thái dương thì quả thực là hoàn hảo.

Cả bọn liền cười ngất.

Paipai rốt cuộc cũng rủ được chút lòng thương đối với người bạn đồng niên cùng lớn lên với mình, bé tiện tay đỡ Nguyên ca ngồi dậy.

Tròn Tròn vừa thoát khỏi đống bánh xe liền ôm mông mếu máo:

"Mỏi mung quá đi. Bên dưới còn có cái gì cấn cấn nữa, hằn hết cả mông bé rồi."

"Cho chừa cái tội nghịch ngợm." Chương không chút thương tiếc chê. Nói rồi, nó và Mặc lại cười lăn ra sàn vì bức hình trong máy ảnh.

"Hình để đời đấy, mai mốt nhóc mà có bạn gái thì sẽ cho bạn gái nhóc xem chiến tích này."

Nguyên nhăn mặt đáp:

"Bạn gái gì chứ? Bé mới có một mẩu chút xíu. Các anh lo cho anh Viễn anh Hoàn nhà mình trước đi kìa."

Nguyên ghét bỏ đẩy bánh xe sang một bên, em nhanh chóng phóng đến chỗ của Kha Vũ. Nguyên chăm chú nhìn Vũ, miệng mở to như quả trứng gà mà hỏi:

"Kha Vũ đang cầm cái gì đó?"

Khoé miệng Vũ vẫn cong cong, Vũ nhìn theo gò má hơi đỏ của Nguyên, nhẹ trả lời:

"À, Vũ với anh Mễ và anh Viễn vừa mới đi lượm một tấm vải người ta bỏ đi. Bên ngoài nhà văn hoá có sơn còn dư đó, thế là bọn anh trang trí lại tấm vải này làm cờ cổ vũ anh Đa và anh Hoàn."

"Đỉnh thế?" Nguyên reo lên. "Cho bé xem vớiii."

Vũ trải chiếc cờ ấy ra cho Nguyên xem. Tay nghề của anh Viễn cực kỳ tốt, hình vẽ rất sinh động, Vũ và Mễ theo anh cũng chỉ để phụ những thứ linh tinh thôi.

Nguyên vui vẻ chỉ hết hình vẽ này đến hình vẽ kia, chờ Vũ giải đáp ý nghĩa cho mình. Vũ cũng rất kiên nhẫn kể cho em nghe từng hình một, đôi lúc im lặng nghe em cười lớn nhận xét về chúng. Nguyên có những liên tưởng rất thú vị, em vừa nói vừa miêu tả bằng hành động, trông vừa nghịch ngợm vừa đáng yêu.

Vũ nhìn theo em, đôi mắt cong cong.

Bọn trẻ ồn ào một lúc cũng đã đến giờ buổi biểu diễn bắt đầu. Bọn trẻ được cha Thẩm và mẹ Tịch nhắc nhở về chỗ ngồi, xếp thành một hàng ngay ngắn cạnh bên nhau.

Đèn trong hội trường bắt đầu tắt. Chỉ còn một ánh sáng cam mờ mờ chiếu thẳng đến sâu khấu. Tấm rèm đỏ lần lượt tách ra, để lộ từng tiết mục của đêm nay.

Cuối cùng cũng đến lượt Hoàn và Đa nhà bọn họ rồi.

Thật ra Hoàn và Đa đều mặc những trang phục rất đơn giản. Anh Hoàn đeo thêm một chiếc khăn bụi quấn quanh trán, anh Đa đội nón màu đen. Cả hai mang theo hồi hộp và hy vọng nhìn về khán giả, và hầu như chỉ trong ánh mắt đầu tiên, Hoàn và Đa đã nhìn thấy gia đình mình. Cả hai vui vẻ vẫy tay với cha mẹ và các anh em trai.

Bọn trẻ còn lại hầu như đứng lên để nhìn cho rõ. Paipai và anh Viễn đã cầm sẵn chiếc cờ, chỉ chờ đến lúc Hoàn và Đa toả sáng sẽ giương cao nó.

Âm nhạc bắt đầu.

Hoàn và Đa lập tức thay đổi trạng thái. Từ dáng vẻ ngượng ngùng của những đứa trẻ lần đầu ra mắt khán giả, giờ đây chúng là những người trẻ nỗ lực theo đuổi đam mê. Không còn bất cứ thứ gì khác, ngoài âm nhạc và đối phương.

Hoàn và Đa kết hợp cùng nhau. Hoàn biên đạo bài nhảy này, Đa thực hiện cú nhảy mấu chốt để gây ấn tượng với người xem.

Đa xoay người liên tiếp hai cái, búng tay và nháy mắt về phía gia đình nhỏ của mình.

Toàn bộ khán đài đều rộ lên. Mọi người đứng cả dậy, lớn tiếng hò hét cổ vũ cho họ.

Hoàn kết hợp với Đa làm một động tác bắn súng, chính xác đến từng nốt nhạc.

Khán giả hoàn toàn bùng nổ.

Họ chưa bao giờ chiêm ngưỡng một sân khấu nào đỉnh cao như thế, hơn nữa là từ hai đứa trẻ còn chưa đến tuổi thành niên. Dường như hai đứa trẻ ấy sinh ra là để dành cho vũ đạo vậy.

Trong những tiếng hò reo kia, Hoàn và Đa lại có thể nghe thấy rõ nhất những tiếng gọi từ những người anh em của mình. Chương la lên:

"Hú hú, không hổ là các anh tui!!! Là các anh của tui đó!!!"

Vũ và Mễ phấn khích đến mức ôm chặt lấy nhau, cả hai nhảy tưng tưng trên khán đài, không nói ra lời nhưng đã high lên đến chín tầng mây rồi. Mặc nhỏ người được Nguyên cõng lên, cả hai chạy vòng quanh khán đài, vừa cười lớn vừa reo vang.

"Lên luôn các anh ơi các anh ơi!!! Đỉnh quá đi!!!"

Paipai cùng anh Viễn vẫy cao chiếc cờ cổ vũ của nhà bọn họ, nổi bật giữa biển người mênh mông. Cha Thẩm và mẹ Tịch ở bên cạnh hai đứa lại ôm lấy nhau, tự hào khôn xiết.

Đa cười đến mức không thể khép được miệng, nó quay sang anh Hoàn, cụng tay với anh.

Hoàn thở dốc, anh cảm thấy đầu óc mình dường như đã trở nên trống rỗng bởi cảm giác vui sướng này. Anh lén vẫy tay với các em trai, cười rạng rỡ.

Màn biểu diễn của Hoàn và Đa là tiết mục sôi động nhất buổi văn nghệ tối nay. Đến tận khi kết thúc, các anh em trai của họ vẫn không ngừng hét lớn gọi tên Hoàn và Đa, chiếc cờ cổ vũ tung bay trên đỉnh đầu.

Bọn trẻ đã gào khản cả cổ nhưng vẫn chưa thể hết hưng phấn. Chúng nhìn nhau, thấy những người anh em của mình đang thở hồng hộc giống như mình mà bật cười. Vui quá đi mất.

Khi Hoàn và Đa rời khỏi sân khấu cũng là lúc buổi văn nghệ đi đến hồi kết. Người dẫn chương trình cũng không thể không cảm thán:

"Ái chà, đúng là tài năng trẻ. Quý vị khán giả cảm thấy hai bạn trẻ vừa nãy có xuất sắc không ạ? Nếu có thì hãy hét thật lớn với tôi nhé! 3, 2, 1..."

"Có!!!!" Anh em nhà Thẩm Tịch vận hết nội lực mà hét lên, âm thanh chấn động cả một vùng trời.

"Được được, tôi nghe thấy tiếng cổ vũ của các bạn rồi ha ha. Sau đây cũng chính là phần đánh giá và trao giải thưởng cho các khách mời tham dự ngày hôm nay. Quý vị vui lòng chờ chúng tôi trong vài phút nhé, chúng tôi rất nhanh sẽ tổng hợp xong kết quả." Người dẫn chương trình cũng bị bầu không khí sôi động này ảnh hưởng theo.

"Há, hai anh nhà mình mà không đoạt giải nhất thì em trồng cây chuối đi về nhà." Nguyên khoanh tay, cười đắc chí. "Nhỉ, Vũ nhỉ?"

"Ừm, Vũ cũng tin vậy." Đôi mắt cún của Vũ sáng bừng. Nó cũng phấn khích chẳng kém gì mọi người.

"Cháy quá đi mất!" Mặc lúc bấy giờ đã nằm trên lưng Chương, kề tai Chương nói trong những tiếng ồn ào chung quanh.

Chương xốc chân Mặc lên, giữ chặt em trai rồi xoay liền mấy vòng. "Ha ha ha."

Bọn trẻ không dám dời mắt khỏi sân khấu, chỉ sợ sẽ bỏ lỡ khoảnh khắc tên của các anh trai mình được xướng lên. Chúng ôm tim nhìn người dẫn chương trình trở lại, mang theo một tấm bưu thiếp nhỏ.

Ông ta chỉ nhìn thoáng qua hàng chữ đầu tiên của bưu thiếp, sau đó mỉm cười với các khác giả. Người dẫn chương trình hít một hơi thật sâu, sau đó hô lên:

"Tiết mục chiến thắng ngày hôm nay thuộc về anh em Hoàn và Đa! Xin chúc mừng!"

Anh em Thẩm Tịch lại được dịp quậy tưng trên khán đài. Chúng nhảy nhót không thể kiềm chế được, vẫy vẫy tay với Đa và Hoàn đang từ từ tiến lên sân khấu.

Bước chân của Đa và Hoàn cũng có phần lảo đảo vì hạnh phúc quá đỗi bất ngờ.

Chúng cũng không dám mơ mộng quá cao, vì chỉ cần cho chúng một sân khấu để tận hưởng, chúng đã rất mãn nguyện rồi. Nhưng giải thưởng này càng trở nên quan trọng hơn đối với Hoàn và Đa. Vì đó là giải thưởng đầu tiên của hai người họ, cùng chung với nhau, dưới sự chứng kiến và công nhận của gia đình mình.

Đa và Hoàn ôm chặt lấy nhau, nước mắt rơi trên nụ cười xúc động.

Phần quà này không có gì nhiều nhặn, nhưng chính là phần thưởng cho những công sức mà bọn trẻ đã hết lòng bỏ ra, là thành quả xứng đáng sau những ngày tháng cất công luyện tập của chúng.

Hoàn cầm phong thư màu xanh và chiếc tượng nhỏ bằng lòng bàn tay, đôi má hồng hồng vì niềm vui quá to lớn. Đa ở bên cạnh ôm liền ba con thú bông. Nó giơ lên khoe với các em, muốn nói với các em rằng:

"Đa sẽ dành tặng những bạn thú bông này cho các em."

Hoàn và Đa gập đến nửa người để cảm ơn tất cả mọi người.

Người dẫn chương trình cũng có ấn tượng rất tốt với hai đứa trẻ, liền hỏi chúng rằng:

"À và cuối cùng, các em có lời gì muốn nói với các khán giả hay không?"

Đa nhận micro từ ông, sau đó lại đưa cho Hoàn. Nó hít mũi, gật gù mỉm cười. Đa thẳng chân sải bước đi xuống sân khấu, men theo lối đi lên khán đài.

Toàn bộ những người trong hội trường đều dõi theo Đa. Thế nhưng Đa chỉ hướng đến khu vực đã nằm gọn trong ánh mắt nó. Nó chạy nhanh đến chỗ gia đình nhỏ của mình, gọi tên ba trong số các thành viên:

"Pai, Vũ, Nguyên!"

Mỗi lần gọi Đa lại tung một bạn thú bông lên, và các em trai của nó vô cùng ăn ý mà bắt được. Paipai, Vũ và Nguyên đều ôm vào lòng một em thú bông, vừa ngơ ngác vừa tràn đầy hứng thú mà ngắm nhìn chúng.

Cùng lúc đó, Hoàn đã bật chiếc micro lên. Câu đầu tiên mà anh nói dĩ nhiên chính là:

"Hờ hờ."

Hội trường một lần nữa đổ dồn ánh mắt về phía anh.

Hoàn có phần xấu hổ mà rụt người lại một chút.

"G-Good morning."

Mọi người đều cười rồ.

Ngay cả Đa đang chạy về phía Hoàn cũng bất lực mà dừng lại nửa chừng để cười. Hoàn lắc đầu, nói à không, Hoàn, Hoàn hơi nhầm một chút.

Đa buồn cười quá, nhưng nó cũng không thể để anh bé nhà mình khó xử mãi được. Nó tiến đến quàng tay mình qua vai anh, đặt micro vào vị trí chính giữa cả hai:

"Xin chào, tụi em tên là Đa và Hoàn. Tụi em yêu vũ đạo, yêu cha Thẩm mẹ Tịch, và yêu cả Chương nhiều lời, Mặc hài hước, Vũ thông minh, Nguyên nghịch ngợm, Mễ nhanh nhẹn, anh Viễn dịu dàng và Paipai đáng yêu lắm lắm lắm!"

Cha Thẩm bật cười. Ông dõi theo các con, ánh mắt không giấu nổi niềm tự hào. Nhưng cùng lúc đó, nỗi lo trong lòng ông cũng không ngừng dâng lên.

Nhìn bọn trẻ vui vẻ như thế, ông lại càng dấy lên những hy vọng.

Nhìn bọn trẻ đùa nghịch với nhau hoà thuận như thế, ông lại càng thấy lòng mình bình an.

Và ông sẽ vô cùng tiếc nuối nếu phải chia cắt chúng.

.

"Thời gian chẳng qua cũng chỉ là một bài khảo nghiệm. Chỉ cần lòng người có ta, dù trời đất bao la vẫn có thể quy tụ. Trân trọng từng khoảnh khắc bên nhau chính là kỉ niệm đáng nhớ nhất của đời người. Hẹn người cùng nhau tận hưởng toàn bộ những đẹp đẽ của thế gian này."

.

Ui có vài lời dài dòng (có thể gọi là biện hộ khum nhỉ =)))). Chẳng là 3 ngày vừa qua mình không đăng chương mới, mình cũng cảm thấy có lỗi lắm. Mình ăn sinh nhật AK lớn quá =))) đi về xong cả người ê ẩm, hôm sau lại phải bù tiết lúc 5h sáng nên mình ưu tiên hoàn thành việc của mình trước. Tiện thể báo mọi người một tiếng là tối thứ 3 và thứ 4 sẽ không có chương mới, mình đang hoàn thành nốt thi thố của học kỳ này, sau đó thì mình sẽ được nghỉ lễ 2 tuần nè, lúc đó mình sẽ chăm chỉ ra chương hơn nhé =))))))) (À đó là mình nói vậy thôi, chứ thi là 1 phần, phần còn lại là ăn sinh nhật Momo với MIka haha).

À, mình định bụng sẽ emo rồi đấy, nhưng mà viết xong thấy dài quá mà vẫn chưa hết cốt truyện mà mình định nên mình đành phải cắt bớt. Chương này cũng 6k từ rồi, hức.

P/s: Chương này làm mình liên tưởng đến ngày các anh tiễn các cháu út Pai, Nguyên, Vũ đi thi đại học. Chắc là tiếp ứng cũng hùng hổ như thế này đây =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co