Truyen3h.Co

[INTO9] ψυχή

[74 - 75]

_AlwaysToTheEnd_

74.

Người đàn ông cảm thấy một cơn ớn lạnh truyền qua khắp thân thể mình. Gã nhìn ra bên ngoài, thấy một chiếc xe có biểu tượng quen thuộc. Ánh sáng từ chiếc xe đó phát ra ngày càng gần hơn, trong khi cả người gã đã hoàn toàn cứng đờ. Gã không dám cử động, cũng không dám lên tiếng.

Đây là lần đầu tiên trong đời gã cảm thấy hối hận đến như thế. Gã hối hận vì đã tìm đến ngôi làng này, vì đã cố chấp muốn bắt hai tên nhóc con kia về. Vì dù gì đi nữa, gã cũng tiêu tùng rồi.

Giá như gã đã chạy trốn.

Ông công an giương súng thẳng vào người đàn ông, không hề rời mắt khỏi gã. Kẻ bắt cóc này trông có vẻ như đã hoàn toàn chịu trói, nhưng ông vẫn phải đề phòng. Ông công an nói với gã:

"Đứng im, giơ tay hai lên."

Người đàn ông vẫn một mực bất động, đôi mắt gã vô hồn nhìn chằm chằm vào một điểm xă xăm nào đó. Ông công an nhíu mày, lặp lại một lần nữa:

"Giơ hai tay lên, tôi có súng đấy."

Ông công an chờ đợi trong một khoảng thời gian ngắn, thế nhưng thứ đáp trả ông lại là một cú đánh bất ngờ ập đến. Tên bắt cóc phát điên rồi, gã điên cuồng xông đến và tấn công ông. Có lẽ gã muốn thử phản kháng một lần cuối cùng.

Ông công an lập tức xoay người nắm lấy cánh tay gã, vật cả người gã ngược xuống sàn. Tên bắt cóc không ngừng giãy dụa, nhưng những người đến cùng với ông công an đã kịp thời chạy đến. Họ giúp ông giữ chặt gã, sau đó gắn vào hai cánh tay gã một chiếc còng sắt. Một người khác nói với ông công an:

"Bạn tôi đã lên cản bọn trèo qua ban công rồi. Không biết bọn nhỏ bây giờ ra sao, tôi thấy cửa phòng đóng kín mít."

Ông công an gật đầu tỏ vẻ đã biết, cùng lúc đó ông nhìn thấy cha Vu chạy vọt qua người mình, ông ấy băng ngang qua phòng khách để đến chân cầu thang. Cha Vu vừa nhìn thấy cảnh tượng ở cầu thang đã không kiềm được lòng mà phụt cười:

"Trời ạ, đây đúng là đám trẻ nhà Thẩm Tịch."

Cha Vu cũng phải mất khá nhiều thời gian để dọn sạch đống gạch vụn sang một bên. Ông nghiêng nghiêng ngả ngả bước qua những khoảng trống, chầm chậm lên đến tầng 1. Nhưng chưa cần lên đến nơi, cha Vu đã nhìn thấy một trong những đứa trẻ.

"Chú Vu! Các anh ơi, chú Vu đến rồi!" Đa hô lớn, và bọn trẻ ùa nhau chạy ra.

"Chú đến rồi đây, các con có ai bị gì không?" Cha Vu lo lắng hỏi, ông tiến đến kiểm tra từng đứa trẻ một.

May mắn rằng bọn trẻ đều bình an. Thậm chí tinh thần của chúng còn rất tốt là đằng khác, đặc biệt là Mặc và Nguyên. Hai đứa trẻ háo hức kể lại cho cha Vu nghe mình đã chặn đường của đám bắt cóc ra sao, còn không ngừng quơ tay múa chân để diễn tả lại một cách chân thực nhất. Cha Vu nghe xong mà cũng không nhịn được cảm giác tự hào, ông ôm mấy nhóc liền, cười lớn khen ngợi:

"Ha ha, mấy đứa giỏi lắm. Khi nghe tin chú còn run giùm mấy đứa, chú sợ chú mà sang trễ hơn một chút thì các con sẽ xảy ra chuyện mất. Nhưng mấy đứa đã giỏi lắm luôn, lại còn biết bảo ban nhau nữa."

"Vậy là mấy người xấu đó đã bị bắt rồi phải không chú Vu ơi?" Nguyên nghiêng đầu nhỏ, tròn xoe mắt nhìn cha Vu. "Bọn con không còn gặp nguy hiểm nữa đúng không ạ?"

"Ừ, chú chắc chắn với con. Công an đã đến đây rồi. Mà chú nghĩ sau này cũng sẽ không còn có thể đe doạ đến bình yên của các con nữa, cha con và các chú nhất định sẽ giải quyết xong hết những chuyện đó." Cha Vu dịu dàng đáp, xoa đầu các bé con.

Nguyên nghe vậy thì reo lên mừng rỡ. Em nhảy thẳng đến chỗ của Vũ, ôm chặt lấy Vũ.

Nguyên bỗng chốc không biết nên nói gì với Vũ nữa, em vui quá, em muốn ôm Vũ lên xoay vài vòng, nếu như Vũ muốn. Em muốn nhìn thấy Vũ cười, em muốn thơm thơm má Vũ.

Nguyên dụi đầu vào lồng ngực của Vũ như một chú cún nhỏ. Những chiếc răng sói nhỏ của em hiện ra trước đôi mắt Vũ, khiến Vũ cũng bất giác nhoẻn miệng theo. Vũ vòng tay ôm lại Nguyên, tựa đầu lên vai em.

"Vũ ơi, em vui lắm vui lắm vui lắm." Nguyên nắm chặt lấy áo Vũ.

Vũ không trả lời em, nhưng cái ôm của Vũ lại càng chặt chẽ hơn.

"Em muốn hun Vũ, bây giờ thì em đã có thể hun Vũ được chưa?" Nguyên mím môi, làm căng đôi má sữa của mình.

Mắt cún của Vũ nhìn thẳng vào mắt em.

"Không cho Vũ giữ trong lòng nữa nhé, Vũ thích em là Vũ phải nói."

Vũ cười ngượng ngùng, nhưng lần này nó đã gật đầu.

Vũ cũng rất hạnh phúc, Vũ không cần che giấu niềm vui sướng này nữa, Vũ muốn được một lần chiều theo những rung động trong lòng mình.

Vũ nhướn người hôn lên gương mặt Nguyên. Đó gần như chỉ là một nụ hôn thoáng qua, nhẹ nhàng và trân trọng. Thậm chí đến khi đã dứt ra, Vũ vẫn có thể cảm thấy môi mình hãy còn lưu luyến, hãy còn muốn dính chặt lấy má Nguyên.

Em ấy mềm và thơm, đó là những ấn tượng đầu tiên của Vũ. Và đây cũng là lần đầu tiên nó chủ động hôn một ai đó. Nụ hôn đầu đời, Vũ bỗng nghĩ đến những từ này, rồi nó lại tự mình xấu hổ.

Là nụ hôn đầu đời, Vũ trao cho Nguyên.

Vũ ngượng ngùng nhìn sang nơi khác một chút, rồi lại nhìn đến Nguyên. Nó ngạc nhiên phát hiện ra Nguyên đang im lặng một cách bất thường, và gương mặt em cũng dần đỏ lên như một trái hồng chín.

Nguyên cắn môi.

Em không ngờ rằng Vũ lại chủ động như vậy!

Bình thường Vũ vẫn luôn chậm chạp cơ mà, sao hôm nay Vũ lại, Vũ lại... Aaaaaaa, mặt bé tự dưng nóng lên, chứ bé không biết gì hết! Bé ngại, nhưng ừm thì bé khoái, bé còn muốn nữa, a không, bé phải giành lại quyền chủ động, ơ nhưng bé cũng muốn được Kha Vũ hun. Aaaaaaa, bé cũng không biết nữaaaa.

Bé Nguyên Nhi tựa như mất hồn trong vòng tay Vũ, khiến Mặc Mặc đi ngang qua cũng phải dừng lại ngắm một chút. Uầy, nhóc con này cũng biết xấu hổ à, đúng là chuyện kì lạ của năm. Phải rủ Chương đến coi chung mới được.

"Này, anh thấy hai đứa này có ngốc không chứ?"

"Đi thôi, kệ hai nhóc đó, tí nữa Nguyên lại bình thường ngay ấy mà. Bây giờ tụi mình đi xem thử chú Vu xử lý tên kia ra sao đi."

Chương kéo Mặc xuống nhà cùng với mình. Tình cờ hai đứa thấy Đa ôm Mễ khóc thút thít, ông anh của hai đứa trẻ khi nào cũng xúc động như thế. Nhưng khi nhìn đến khoé mắt ửng hồng của Mễ, Chương và Mặc đều nghĩ rằng chúng nên dành cho hai anh một khoảng không gian riêng.

Viễn và Hoàn đang đứng trò chuyện với cha Vu. Cả hai anh đều nhíu mày, sau đó lại gật đầu. Cha Vu tin tưởng vỗ vai Viễn và Hoàn, dặn dò chúng chăm sóc thật tốt cho các em. Đêm nay đã là một đêm dài.

Công an đang giải người đàn ông kia đi. Gã gục đầu xuống mặt đất, mái tóc dài che khuất đôi mắt.

Căn nhà của bọn họ trở nên vô cùng lộn xộn sau đêm nay. Cửa sổ vỡ tan tành, và những mảnh kính nằm vương vãi trên sàn nhà. Vụn gạch cũng trải dài khắp từ chân cầu thang đến tầng 1, chưa kể đến đống sơn và đinh sắt nằm bên ngoài sân vườn. Nếu muốn dọn dẹp hết đống đồ này, e rằng cũng phải mất một ít thời gian.

Viễn chưa vui mừng được bao lâu đã phải chứng kiến cảnh tượng này, bản năng của một người anh cả không cho phép anh để sự bày bộn này tồn tại lâu hơn, anh nhất định phải dọn cho xong mới có thể yên tâm đi ngủ được. Hoàn đứng cạnh Viễn, tay cầm theo một cây chổi:

"Dọn xong, thì sẽ rất đói bụng đó. Viễn ơi, hôm nay tụi mình ăn đêm có được không?"

Viễn bật cười.

"Hôm nay thì được đặc cách."

Công an đang áp giải những tên đột nhập nhà họ vào xe ô tô, trong lúc đó ông công an kéo Viễn cùng Hoàn ra một góc:

"Cha của mấy đứa đang về. Chắc Thẩm cũng lo lắng cho các con lắm."

"Cha của tụi con cũng đang trở về sao?" Viễn ngạc nhiên hỏi lại.

"Ừ, là chú báo với cha của các con. Anh ta về được đến đây thì hẳn cũng đã muộn, nhưng chú nghĩ tâm lý của một người làm cha mẹ thì khi nào cũng phải tận mắt chứng kiến con cái mình an toàn mới có thể yên tâm. Chắc cũng sắp rồi, từ lúc chú gọi Thẩm đến giờ cũng được khá lâu, hy vọng Thẩm sẽ về đây càng sớm càng tốt."

Viễn gật đầu cảm ơn ông, sau đó vẫy tay chào tạm biệt mọi người. Anh dường như có chút không tin được vào những chuyện đã xảy ra đêm nay, thậm chí tình cảnh này còn rối loạn hơn cả cái đêm mà Vũ đến đây. Nhưng rồi Viễn nhìn cậu bạn đồng niên của mình, rồi lại nhìn đến các em trai, thấy họ vẫn vô tư vui đùa, Viễn bỗng cảm thấy lòng mình cũng nhẹ nhõm đi. Anh đưa tay lên vuốt nhẹ lồng ngực, có lẽ sau hôm nay anh cần một giấc ngủ sâu.

Và đúng như lời ông công an nói, chẳng mấy chốc bọn trẻ đã nghe thấy một tiếng xe lao vun vút từ phía xa. Trong cái yên tĩnh của màn đêm, chiếc xe duy nhất vẫn còn di chuyển ấy hẳn là của cha Thẩm. Từ khi chưa nhìn thấy cả bóng dáng, bọn trẻ đã nghe tiếng cha Thẩm gọi tên các con.

Paipai chạy ùa ra cổng, bé nhón chân ngóng qua cánh cửa nhà.

Cha Thẩm vừa đến đã mở ngay cửa xe, hốt hoảng chạy đến. Ông ôm chầm lấy đứa trẻ đầu tiên mà mình nhìn thấy, thì thầm khẩn khoản:

"Con có sao không? Bọn chúng có làm gì các con không? Chú Vu nói chú đưa bọn chúng đi rồi, nhưng cha vẫn rất lo."

"Paipai không có sao hết cha ơi." Paipai nhẹ vươn tay lau khoé mắt cha Thẩm. "Các anh cũng không bị gì hết, chỉ có điều tụi con lỡ làm dơ nhà mình nhiều lắm cha ơi, nhưng mà tụi con đang dọn dẹp lại rồi."

Cha Thẩm hết xoa đầu đứa trẻ này đến hỏi thăm đứa trẻ khác. Ông phải xác nhận rằng từng thành viên đều vô cùng khoẻ mạnh.

Nhưng cha Thẩm đã quên rằng chiếc xe ông bỏ quên bên ngoài còn có hai người khác. Ông chủ và Kaz cũng xuống xe ngay sau đó, rồi cùng đi vào nhà Thẩm Tịch.

Đối với ông chủ và Kaz, căn nhà của chú Thẩm là một nơi vô cùng kì lạ. Hay đối với họ, lần đầu tiến vào một ngôi nhà có sân vườn nửa trắng nửa nâu, mảnh vỡ của kính văng ra nửa trong nửa ngoài cùng một đám trẻ con đông đúc đang tụ họp lại một chỗ là một trải nghiệm cực kỳ đặc sắc. À thêm một điều nữa là đám trẻ này vô cùng ồn ào.

Đa và Hoàn vốn đang nói chuyện cùng nhau, nhưng tựa như có cảm ứng, hai đứa trẻ cùng ngoái đầu về phía sau, đó cũng chính lúc đó bọn trẻ nhìn thấy Kaz. Đa mở to mắt nói:

"Kaz? Sao em lại ở đây?"

Kaz nhún vai, cười toe toét. Kaz không trả lời câu hỏi của Đa, mà lại đưa ra một lời nhận xét:

"Gia đình anh nhộn nhịp thật đấy. Những lần trước em cũng chỉ gặp được anh Chương và anh Viễn thôi, lần này đông đủ cả rồi, đúng là vui vẻ như lời các anh nói."

Kaz tò mò nhìn sang những người anh em khác trong nhà. Và hầu như ngay lập tức, ánh mắt Kaz bắt gặp người có mái tóc xoăn kia. Anh ấy đang trò chuyện với một đứa trẻ có đôi mắt biết cười khác. Mễ muốn nắm tay Mặc mà đung đưa, nhưng Mặc không cho.

"Em là bạn tốt của anh mà." Mễ rưng rưng nói.

"Eo ui anh ơi, con trai con đứa nắm tay nhau như vậy làm gì. Thương em thì nghe truyện cười của em là được." Mặc bĩu môi.

Mễ ủ rũ hạ đầu xuống, dù vậy một ngón tay nho nhỏ vẫn túm lấy ống tay áo của Mặc, nhẹ đưng đưa.

Kaz chứng kiến toàn bộ câu chuyện này thì không thể kiềm chế mà phụt cười. Tiếng cười nho nhỏ ấy vậy mà lại thu hút sự chú ý của Mễ. Anh ngẩng đầu lên, phát hiện ra một vị khách trẻ tuổi đầy xa lạ đang ghé qua nhà mình.

Cậu ấy có hai chiếc răng nanh nghịch ngợm, đôi mắt rất to và sáng. Kaz mỉm cười, chìa một tay ra trước mặt anh:

"Chào anh, em là Kaz."

75.

Bằng một cách kỳ diệu nào đó, ông chủ và Kaz cũng tham gia vào cuộc tổng dọn dẹp này. Đã qua ngày mới mà gia đình họ vẫn chưa thể đi nghỉ, chủ yếu là vì đống bừa bộn trước và trong nhà.

Cha Thẩm vẫn luôn miệng hỏi han bọn trẻ trong lúc lau đống sơn trên sân đi. Và nguyên nhân khiến đám sơn trắng này xuất hiện khiến cha Thẩm cực kỳ cạn lời. Dù vậy cha Thẩm vẫn bật ngón cái với Mặc, bé con này đúng là khi nào cũng tràn đầy ý tưởng kì lạ, nhưng thành quả thì lại thú vị lắm.

Cha Thẩm không giận về việc phải dọn dẹp đống sơn, nhưng ông vẫn không quên nhắc nhở Chương và Mặc, này hai bé con, cha còn chưa hỏi tội hai đứa làm sao hai đứa biết được chìa khoá nhà kho cha để ở đó nhé. Chương và Mặc đồng loạt cười khì, gãi đầu tỏ vẻ "ấy dà bây giờ mà còn nhắc lại chuyện đó làm gì nữa hả cha ơi".

Cha Thẩm bất lực kí đầu Chương và Mặc mỗi đứa một cái. Ông không biết mình nên khen hay trách chuyện hai đứa còn giấu một cây ná đây, trò nghịch ngợm của hai đứa vậy mà cũng có lúc phát huy tác dụng rồi. Chương và Mặc đều ưỡn ngực tự hào, rất ư là đắc chí về chiến công của mình.

Dù vậy hai đứa trẻ cũng phải cong mông lên lau dọn bãi chiến trường mà chúng đã bày ra. Chương ngáp ngắn ngáp dài vò chiếc khăn nhỏ, tình cờ hỏi cha Thẩm:

"Cha ơi, nhưng mà bác Hoà với cậu em Kazuma đến nhà mình làm gì đó?"

Cha Thẩm cười khổ đáp:

"Thật ra thì lúc cha nhận được tin từ chú Vu, cha đang trên đường chở ông chủ và Kaz về nhà. Lúc đó cha đang rất rối, nhưng ông chủ bảo cha hãy cứ lái xe về nhà mình, dẫn theo ông ấy cũng không sao. Ông ấy là một người rất tốt bụng."

"Ồ." Mặc gật gù. "Con thấy cậu Kaz đó cũng thân thiện lắm, vừa đến đã nói chuyện được với anh Mễ rồi."

"Ừ, thằng bé đó vừa thông minh vừa hiểu chuyện. Thằng bé bảo thằng bé thích các con lắm, mấy đứa sẽ nhanh chóng làm bạn với nhau thôi."

Kaz quả thực đã tìm được cách trò chuyện với Mễ. Kaz cho Mễ ấn tượng về một cậu nhóc hay cười, hài hước và uyên bác. Kaz chủ động giúp đỡ Mễ, sau đó lại mở lời với anh.

Mễ không giỏi tiếp xúc với người lạ cho lắm, nhưng anh cảm thấy giữa mình và cậu bạn mới quen này không có quá nhiều khoảng cách. Kaz dường như rất giỏi trong việc quan sát thái độ của người khác, cũng vì thế mà nhanh chóng bắt được sở thích của đối phương. Kaz giới thiệu sơ qua về bản thân, sau đó kể cho Mễ nghe một vài câu chuyện thú vị.

Kaz cười cười:

"Anh có muốn thử đến nhà em xem một vài cuốn tạp chí không? Mẹ em có thói quen mua tạp chí, cũng rất yêu thích thời trang nữa, vì đó là công việc của mẹ em mà. Thật ra đối với em, thời trang chính là bản ngã của một con người."

Đó là cách Kaz dụ dỗ được Mễ, và cậu ấy cũng chính là người ươm mầm cho những giấc mơ trong anh.

.

"Tôi vẫn hay lấy một ví dụ thú vị rằng chúng ta có thể xác định danh tính của một tên trộm qua việc để một quyển sách bài tập được làm một cách cẩu thả trên bàn. Nếu sau đêm đó, khi căn nhà của bạn vừa mất hết những tài sản có giá trị, nhưng đồng thời bài tập về nhà môn Toán của bạn đã được làm xong, thì chắc chắn tên trộm nọ là một kẻ đến từ Châu Á, hoặc có thể điểm danh chính xác một vài quốc gia như Trung Quốc."

Toàn bộ hội trường đều cười rộ lên. Không khí của buổi diễn thuyết vô cùng tốt. Thông thường không có mấy sinh viên tham dự những loại hoạt động nhàm chán này, nhưng người chủ trì của buổi diễn hôm nay lại là một nhân vật cực kỳ nổi tiếng. Anh ta được nhiều người biết đến không chỉ vì thành tích vang dội ở độ tuổi rất trẻ, mà còn vì ngoại hình điển trai hiếm gặp. Anh ta là một doanh nhân thành công, nhưng cũng là một chàng trai trẻ tuổi được nhiều cô gái ngưỡng mộ. 

Kazuma không phải loại doanh nhân khô khan thường gặp, anh ta rất thời thượng và "hợp mốt". Người ta vẫn thường gọi kiểu người này là "loại người không ngại thể hiện cá tính của bản thân". Kaz đến trường đại học A với bộ vest xám, tai đeo khuyên, tóc vuốt ngược và một chiếc kính trắng. 

Sinh viên tập trung ở hội trường này cũng nhiều không kém một buổi học khó hẹn của những giáo sư nổi tiếng. Họ đã mong ngóng một cơ hội được chiêm ngưỡng vị doanh nhân trẻ tuổi đa tài kia từ lâu rồi. Đáng tiếc họ chỉ có thể gặp anh ta trong 2 tiếng đồng hồ, ngần ấy thời gian là chưa đủ đối với một nhan sắc thần tiên đến như vậy.

Kazuma rời khỏi buổi diễn thuyết trong tiếng vỗ tay và những lời thì thầm tiếc nuối. Một số nữ sinh bạo dạn còn có ý định chạy nhanh đến hậu trường để có cơ hội nhìn thấy ngài Kaz gần nhất có thể, nhưng đáng tiếc thay vị doanh nhân này đã rời đi quá nhanh. 

"Trời ạ, tôi có cảm giác như mình đang mời về một minh tinh thì đúng hơn." Hiệu trưởng cười lớn, dẫn đường cho Kaz băng qua một hàng lang vắng người. "Cậu được chào đón rất nồng nhiệt ở trường chúng tôi đấy, cậu Hoà."

"Ha ha, đó là vinh dự của em thưa thầy." Kaz lễ phép đáp. 

"Tôi còn sợ không mời được cậu, vì cậu còn bận hơn cả đám lão già kia. Mời được cậu đúng là kì công, đợt vừa rồi tôi không ra tận mặt để gửi thư cho cậu, mọi chuyện là do ban văn phòng của tôi sắp xếp, tôi còn tường cậu từ chối rồi chứ, vì nghe nói dạo này cậu đang chạy dự án ở thủ đô?" Hiệu trưởng vuốt chòm râu dài.

"À, thật ra thì em cũng khá kẹt trong khoảng thời gian này. Nhưng may mắn rằng cuối tuần em có hẹn với các em rể của em, nên em đã bay về đây trước một ngày." Kaz gật gù.

"Em rể? Ối trời ơi, tôi có nghe nhầm không? Cậu Hoà, cậu trẻ tuổi như vậy mà đã tính đến chuyện cưới xin rồi sao? Ôi thôi, đáng tiếc quá, tôi còn định hỏi thăm cho con gái nhà tôi." Hiệu trường tỏ vẻ thất vọng thấy rõ. "Sao dạo này người trẻ tài năng đều bị kẻ khác cướp mất hết rồi nhỉ, người thường như chúng tôi đúng là chỉ có phận ngắm nhìn rồi ngưỡng mộ."

Kaz làm như vô tình mà xoay chiếc nhẫn nơi bàn tay trái.

"Ha ha, nếu nói chính xác thì các cậu ấy chỉ là em rể tương lai của em thôi. Nhưng sớm hay muộn thì cũng là người một nhà ấy mà, với lại bọn em đã quen biết nhau từ khi còn bé, bọn em cũng giống như anh em ruột thịt vậy."

Hiệu trưởng ồ lên.

"Chúc mừng cậu, nhưng thú thật thì tôi lấy làm ghen tị với cô gái hạnh phúc đó lắm đấy. Người con gái có thể lọt vào mắt xanh của cậu Hoà đây chắc hẳn cũng vô cùng ưu tú, hơn nữa gia đình hai bên lại thân thiết như vậy, cũng có thể gọi là "thanh mai trúc mã" chứ nhỉ?"

"Không hẳn, thưa thầy." Kaz đáp một cách mơ hồ.

Không hẳn là một "cô gái", nhưng quả thực rất ưu tú, và gia đình hai bên rất quý nhau, và Kaz rất thích bốn chữ  "thanh mai trúc mã" kia.

Hiệu trưởng không nghĩ nhiều về câu trả lời của chàng trai trẻ, có lẽ ông nghĩ cậu chỉ đang khiêm tốn. Hiệu trưởng bỗng chốc lại chú ý đến một vấn đề khác:

"Cậu quen đường ở đây đến thế sao?"

"Vâng thưa thầy, em đến đón các em ấy cũng khá nhiều lần rồi, cũng có lần ở lại ăn trưa ở căn tin nữa." Kaz gật đầu.

"Ái chà, bây giờ thì tôi tò mò mấy cậu em rể trong lời cậu là ai rồi đây. Cho phép tôi mạnh dạn đoán một chút, chắc hẳn các cậu sinh viên này cũng thuộc diện nổi bật trong trường của chúng tôi có đúng không?" Ông hiệu trưởng cười lớn.

Kaz tủm tỉm một lúc rồi mới đáp:

"Em nghĩ là rất nổi bật mới đúng, vì chắc là thầy còn nhớ tên của các em ấy."

Kaz nghiêng đầu, đôi mắt cong lên đầy thích thú.

"Gia Nguyên khoa Biểu Diễn Âm Nhạc Phương Tây, hệ học bổng toàn phần. Với lại Hạo Vũ khoa Diễn Xuất, cũng tương tự ở vế sau."

Hiệu trưởng trợn to mắt, há hốc mồm nhìn Kaz. Ông không thể tin nổi vào tai mình. 

Gia Nguyên, Hạo Vũ? 

Có phải hai nam sinh viên đã khuấy đảo trường đại học của bọn họ không? Lễ hội âm nhạc vừa rồi khiến một nửa sinh viên trong trường phát điên? Bật nhạc rock trong lễ khai giảng? Rủ rê giáo sư cùng bỏ dạy và đổi tiết học thành một buổi hoà tấu ngẫu hứng, kéo theo cả sinh viên của các ngành không liên quan cũng phải tò mò ghé đến?

Nếu nói hai tên nhóc này là những đứa tinh quái nhất trong lứa sinh viên mà Hiệu trưởng đương nhiệm, thì Gia Nguyên và Hạo Vũ cũng là một trong số ít những sinh viên xuất sắc hiếm gặp mà ông từng biết. Ít ra thì, hai thanh niên nghịch ngợm luôn có những phương thức khiến người khác không tài nào ghét bỏ nổi, đôi khi cũng chỉ có thể bất lực mà cảm thán rằng "tuổi trẻ ấy mà", và rồi lại đành phải bỏ qua. Trong đó thì hai gương mặt đẹp trai đã đóng góp một phần công sức không nhỏ.

Hiệu trưởng ôm trán thầm than, ôi thôi đây chính là duyên phận. "Ưu tú" trong lời khen của ông dành cho các cậu em rể nhà Kazuma, đúng thật là "ưu tú".

"Tôi sẽ phải dành thời gian nói chuyện lại với giáo sư Trương Hân Nghiêu, giáo sư Ichika và giáo sư Lelush." Ông nói. "Không phải phê phán gì đâu, nhưng các em rể của cậu đúng là những nhân vật kỳ tài đấy. Tài đến mức có thể quàng vai bá cổ làm bạn được với cả giáo sư."

Kazuma càng cười lớn hơn, trông điệu bộ rất tự hào.

Kaz chia tay ông hiệu trưởng ở trước sảnh của ký túc xá sinh viên. Cậu quen đường quen nẻo leo lên tầng 8, khu số 1, phòng 2010. Kaz gõ cửa nhẹ vào cánh cửa gỗ và nói:

"Anh đến rồi đây hai đứa ơi."

Cửa phòng lập tức mở ra. Một chiếc đầu tròn ủm rối bù, cùng cặp kính đen to quá khổ xuất hiện trước mặt Kaz. Gia Nguyên ngáp một cái rồi lầm bầm:

"Êy dzô anh Kaz. Anh mà không đến thì em ngủ gật mất. Lẹ lẹ thôi, chúng ta cùng đi ăn."

Kaz xoa đầu em, trong lòng thầm nghĩ, bé con này có đôi lúc trông mềm như cục bột. Nếu em không vác guitar đi đánh bọn trùm trường thì chắc hẳn ai cũng sẽ nghĩ em chỉ là một thanh niên văn nghệ hiền lành. Nhóc con này tựa như ngược lại với Kha Vũ vậy, vẻ ngoài của Vũ luôn khiến người ta nghĩ đến những chàng trai cao lớn lạnh lùng, là loại người không thể nào với đến, phần vì chiều cao, ừm, đó. Nhưng Kha Vũ cũng chỉ là một bạn cún nâu đáng yêu thôi.

"Anh vào trong đợi em một chút nha, bé đi thay cái áo." Nguyên gãi gãi mông.

"Paipai đi đâu rồi đó Nguyên?" Kaz vừa ngồi xuống một cái ghế vừa hỏi.

Nguyên ở trong nhà vệ sinh đáp lại:

"Hôm nay bạn ấy có buổi diễn rồi, đi từ sáng sớm đến tối khuya mới về. Tụi mình không cần chờ đâu."

"À được, vậy tí nữa chúng ta ghé qua đón Vũ với Mễ luôn nhé."

"Dzạ." Nguyên nói không rõ tiếng, vì áo len đang chặn ở gương mặt em. "Phải đi gặp, ơm ứn ụa em ọ."

Vậy mà Kaz vẫn hiểu được.

"Ừ, đi gặp cơ trưởng Daniel của em, và đi gặp anh mẫu ảnh Mika của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co