[76]
Không biết điện thoại của mọi người như thế nào, nhưng mà với máy mình thì khi mình nhấn bắt đầu video trên và lướt xuống thì video vẫn chạy. Hy vọng mọi người có thể nghe thử bài hát này một lần nhé ^^
76.
"Tên cầm đầu đã tự tử."
Đó là một trong những tin tức đầu tiên cha Thẩm nhận được trong những ngày sau đó. Dường như ông tưởng mình đã nghe lầm, bèn hỏi lại một lần nữa:
"Khoan đã thưa anh, ý anh là cái tên đã đột nhập vào nhà tôi vài ngày trước sao?"
"Vâng, đúng vậy. Trong quá trình bắt giam, chúng tôi đã sơ sót để hắn trốn thoát. Nhưng chúng tôi đã nỗ lực để bắt lại hắn ngay lập tức, dù vậy khi chúng tôi đến, hắn đã uống cạn số thuốc chuột ở một cửa hàng tạp hoá gần đó."
Cha Thẩm ngẩn người, tay cầm điện thoại cũng trở nên run rẩy.
"Chúng tôi có gọi cho số điện thoại duy nhất có trong máy của hắn, nhưng chỉ có giọng của một người phụ nữ đáp lại rằng: Gã bị tai nạn trong lúc chở hai đứa trẻ, chết hết rồi, nên đừng tìm tao nữa. Chúng tôi không rõ những lời này có nghĩa gì, nhưng số máy này ngay sau đó đã chặn chúng tôi, hoàn toàn không thể liên lạc được nữa."
Môi cha Thẩm run run, nhưng lại chẳng thể nói nên lời.
Ngày đó khi bắt được gã đàn ông, cha Thẩm đương nhiên rất vui mừng. Ông đã thức dậy rất sớm vào sáng hôm sau, chỉ ngủ khoảng vài tiếng đồng hồ, dù vậy tinh thần của ông vẫn cực kỳ tốt. Cha Thẩm tới nhà cha Vu để cùng đi đến chỗ ông công an. Họ muốn bàn bạc thêm về việc xử trí đám người kia.
Ngoại trừ gã đàn ông bị sơn nhuộm trắng, những tên đàn em còn lại hầu như đều là những kẻ vô dụng. Bọn chúng không biết gì quá nhiều, chúng bảo chúng quen biết gã đàn ông kia không sâu, chỉ nhận tiền và làm theo những gì gã yêu cầu. Chúng được gã thuê đến đây để bắt cóc hai đứa trẻ con, nếu thành công sẽ nhận được một số tiền nhỏ.
Công an biết rằng họ không thể khai thác được thông tin gì hữu ích từ chúng thế nên họ đã chỉ tập trung vào gã đàn ông, nhưng gã này là một tay rất kín miệng. Công an ở huyện bọn họ cũng không phải loại chuyên nghiệp cho lắm, về cơ bản không thể so sánh với những cảnh sát ở thành phố lớn. Hơn nữa những vụ việc như thế này thường không được bên trên chú trọng, vì vậy họ phải mất khá nhiều thời gian vào việc xử lý giấy tờ và hồ sơ trước khi chính thức bắt đầu thẩm vấn.
"Chúng tôi cũng đã cố gắng hết sức, nhưng cậu biết đấy. Huyện này thì nghèo, nhân sự lại ít ỏi, muốn xử lý triệt để lại phải cần rất nhiều thời gian, hoặc rất nhiều tiền." Ông công an thở dài nói với cha Thẩm.
Ông cũng không biết làm gì nhiều hơn là báo tin cho cha Thẩm. Thật nực cười khi những người bảo vệ công lý đang ra sức trốn tránh trách nhiệm của chính họ, và những việc họ mà họ có thể làm chỉ là đừng để nơi này biến thành một chốn hỗn loạn, vậy là đủ. Còn những việc bên lề khác, nếu không ảnh hưởng đến bản thân thì nhất định sẽ không làm.
Ông công an cũng cảm thấy chua chát với chính mình.
Cha Thẩm đã nhen nhóm chút hy vọng rằng những kẻ này ít nhiều cũng sẽ bị xử trí. Nhưng rồi ông nhận ra, hoá ra có những việc vĩnh viễn cũng không thể trọn vẹn.
Việc mà chúng ta có thể làm chỉ là chấp nhận những gì khá khẩm nhất có thể.
Cha Thẩm cũng không phải chưa từng hỏi Mễ và Vũ về những tên bắt cóc, hay những kẻ khác ở tổ chức đó. Nhưng tổ chức này hoạt động một cách có kế hoạch hơn cha Thẩm tưởng. Những đứa trẻ được đem về không biết chính xác nơi mà chúng đang đến là đâu, mỗi ngày đều làm việc trong công xưởng, đôi khi bị chở ra ngoài trong một chiếc xe đen, bắt đầu công cuộc móc túi của mình. Và không phải đứa trẻ nào cũng có được cơ hội được vào nội thành, chỉ những đứa trẻ thông minh và khéo léo nhất mới có tư cách đó.
Cha Thẩm cứ nghĩ rằng việc bắt được một trong những tên bắt cóc đã giải quyết được phần nào vấn đề, nhưng thực sự thì, ông đã quá ngây thơ. Ngoài kia vẫn sẽ tồn tại những đứa trẻ từng giống như Mễ và Vũ, và những kẻ chà đạp lên cuộc sống của bọn trẻ vẫn sẽ tiếp tục tồn tại. Vòng tuần hoàn này sẽ không bao giờ kết thúc.
Cha Thẩm thở ra một hơi thật sâu.
Nhưng rồi ông tự tìm một lối thoát cho tâm trí mình. Suy nghĩ một cách đơn giản hơn thì có lẽ cuộc sống cũng không nặng nề như thế nữa, cha Thẩm tự nhủ. Ít nhất, ông cũng đã góp một phần nho nhỏ để thay đổi thế giới này.
Và đó âu cũng là một cái duyên nhỉ?
Vì cuối cùng, dù chuyện xảy ra đi chăng nữa, cha Thẩm vẫn sẽ quyết định nhận nuôi Mễ và Vũ. Vì trong nhà họ, vẫn còn hai chiếc bùa cầu an chưa có chủ, và cha Thẩm sẽ dùng chúng để cầu nguyện cho bọn trẻ, không chỉ hôm nay, ngày mai mà là cả đời này đều bình bình an an.
Cha Thẩm sải bước trở về nhà, ông tìm đến một căn phòng quen thuộc, vì ông biết vào khoảng tầm giờ này, Mễ sẽ ngồi đọc sách một mình. Cha Thẩm muốn được trò chuyện đôi chút với Mễ.
Ông đã từng hỏi với Vũ, nhưng lúc này ông muốn tìm một cơ hội để gần gũi với Mễ hơn.
Mễ quả thực đang ngồi đọc sách một mình, lông mày nhíu chặt, nhưng khi nhìn thấy cha Thẩm, Mễ mỉm cười rạng rỡ với ông, hai chiếc răng thỏ khiến gương mặt anh trông ngốc nghếch đáng yêu hơn hẳn.
"Chú Thẩm ạ? Con tưởng sáng nay chú có việc?"
"Chú giải quyết xong rồi, cũng nhanh ấy mà." Cha Thẩm kéo một chiếc ghế đến ngồi cạnh Mễ.
Mễ gấp quyển sách lại. Anh chăm chú nhìn cha Thẩm, trực giác báo với Mễ rằng ông ấy đang có chuyện gì đó rất quan trọng muốn nói với anh. Mễ bất giác xoắn những ngón tay vào nhau.
"Chú có thể hỏi con một vài chuyện không Mễ? Về... những việc đã xảy ra trước kia?" Cha Thẩm ngỏ lời, ông cũng khá lo lắng rằng Mễ sẽ từ chối, nhưng thằng bé đã gật đầu.
Mễ hít một hơi thật sâu. Anh nghĩ chuyện này cuối cùng cũng sẽ phải đến.
Mễ từng muốn trốn tránh nó, từng cho rằng những năm tháng ấy là lịch sử quá khứ nhất của cuộc đời anh, và có lẽ anh sẽ không bao giờ muốn nhắc lại nó. Nhưng một tháng này ở nhà Thẩm Tịch lại là khoảng thời gian khiến anh thay đổi rất nhiều, về cả tinh thần lẫn thể chất.
Thật ra việc đối mặt cũng khó khăn đến mức đó, và trốn chạy không phải là cách.
Một khi ý tưởng muốn né tránh không còn tồn tại, thì đó cũng là lúc ta học được cách trưởng thành và dũng cảm. Có những ngày tháng mà ta cho rằng tồi tệ đến mức không thể vực dậy nổi, rốt cuộc khi nhìn lại cũng hoá thành hư vô. Một lần phản kháng chính là một lần niềm tin được lấp đầy. Chiếc bình thuỷ tinh lưu giữ những cái đẹp của tâm hồn được đong đầy bởi những nỗ lực để thay đổi, và Mễ nghĩ anh cũng đã đạt được chút thành tựu nào đó.
Ai mà chẳng mơ ước đến việc trở thành một con người mạnh mẽ?
Không dễ để có được, nhưng vẫn luôn là mục tiêu của anh.
Mễ nở một nụ cười không được dễ coi cho lắm, anh nghĩ vậy, nhưng đó đã là cố gắng hết sức của anh. Anh tựa đầu vào khung cửa phía sau, rồi mới nói với cha Thẩm:
"Để nói về khi bắt đầu, chắc là con trước nhỉ."
Ánh mắt Mễ rơi vào một khoảng mơ hồ, là những hồi tưởng.
"Con bị bắt cóc đến nơi đó khoảng 5-6 năm trước, chính xác thì con không nhớ nữa. Họ thường nói con là một đứa trẻ lai Tây, nhưng con còn chẳng nhớ con đến từ đâu nữa. Hay thậm chí, con cũng đã quên béng mất gương mặt của cha mẹ ruột của mình. Con chỉ biết là, sau khi chuyến tàu thuỷ của con có một tên tội phạm lẻn lên thì tất cả hành khách đều trở nên hỗn loạn. Bọn họ đạp lên nhau để chạy đi, vì thế mà con đã lạc cha mẹ của mình. Trong lúc con muốn đi ngược lại đám đông để tìm họ, thì con bị một người bịt miệng từ phía sau. Gã đem con đi, đi thật xa suốt mấy năm nay."
Giọng nói của Mễ đã trở nên hoàn toàn vô cảm. nhưng chẳng hiểu sao trái tim cha Thẩm lại đau xót đến tận cùng.
"Lúc đó con rất ngốc, không nhận ra mình đã bị bắt cóc. Con liên tục hỏi hắn cha mẹ mình ở đâu, con muốn về nhà, con không muốn ở trong công xưởng đó. Và rồi hắn đánh con. Càng khóc sẽ càng bị đánh đập tàn nhẫn hơn, cho đến khi không còn có thể khóc được nữa."
"Một tuần sau con mới có thể chấp nhận rằng mình đã đến một nơi xa lạ, phải học cách hoà nhập với những kẻ khác ở nơi đó, nếu không con thậm chí không thể tiếp tục sống. Con từ một đứa trẻ khóc rất nhiều, trở thành một đứa trẻ điên cuồng phản kháng lại đám người đó. Có một lần con đã tưởng như mình không thể chịu nổi nữa, con vùng dậy, đánh lại gã, gây loạn ở công xưởng, vì con biết bảng điều khiển nằm ở đâu. Đám người đó phải dùng đến ba tên mới chặn con lại được đấy." Mễ bật cười chua chát. "Sau lần đó thì đám người đó có vẻ không muốn đụng đến con, nhưng những đứa trẻ khác thì không được may mắn như thế. Cuộc sống vẫn sẽ tiếp diễn."
Mễ không nhớ nổi dáng vẻ của mình trong những ngày tháng đó. Có lẽ là tuyệt vọng, là chán nản, là cảm giác bị ruồng bỏ? Anh không chắc, và cũng không muốn chắc. Một khi cảm xúc bị bào mòn đến cực hạn, dường như những thứ đang xảy ra xung quanh cũng không còn quá quan trọng nữa.
Tiếp tục sống.
Mễ cho mình một mục tiêu như thế.
Làm tất cả những gì mà mình có thể làm được. Dẫu sao sự sống cũng là có hạn, vì nếu một ngày nào đó không còn có thể tỉnh dậy để nhìn thấy bình minh, Mễ cũng sẽ không cảm thấy quá ngạc nhiên nữa.
"Nhưng mà, sau đó con đã gặp Vũ."
Mễ mỉm cười.
"Con chưa từng nghĩ sẽ có thể làm bạn với em ấy, vì nơi đó không phù hợp để kết giao cho lắm. Dù vậy cuối cùng thì chúng con vẫn che chở cho nhau. Chú biết không, thật ra Vũ rất ngốc. Thằng bé thông minh như vậy, nhưng lại chỉ toàn vận dụng tài trí của mình vào việc chăm sóc cho con. Vũ khi nào cũng tỏ ra trưởng thành hơn tuổi, khi còn ở công xưởng, em ấy rất tĩnh lặng, hiếm khi nói chuyện với ai, cũng chỉ toàn làm việc một mình. Nhưng khi về phòng gặp con, em ấy mới để lộ sự bản tính trẻ con của mình. Em ấy thích kể tất cả những chuyện thú vị mà em gặp được cho con nghe, em ấy thích uống trộm Coca của gã gác cửa, em ấy có đôi lúc cũng đòi con cõng đi dạo vài vòng. Con nghĩ, em ấy như vậy là rất tốt, tốt nhất mới phải. Kha Vũ là một đứa trẻ ngoan, vì vậy em ấy xứng đáng có được những điều tốt đẹp nhất."
Mễ chợt lấy tay lên che khoé mắt, giọng nói cũng không còn bình tĩnh như ban đầu:
"Nhưng những đứa trẻ ngoan lại không nhận được những viên kẹo ngọt. Con từng nghĩ rằng không ai có thể thậm tệ hơn con được nữa, nhưng em ấy..." Mễ nấc lên một tiếng. "Em ấy thật sự bị bỏ rơi, chú Thẩm. Trước đây em ấy từng sống trong một gia đình khá giả ở nước ngoài, nhưng cha mẹ của em ấy không được hoà thuận. Họ luôn luôn cãi nhau, và cha của Vũ lại luôn luôn trút giận lên người em ấy. Một bữa ăn của em ấy được đánh đổi bởi những lời mắng chửi, thậm chí là cả đòn roi. Con không biết việc sống trong căn nhà rộng lớn như thế mà bản thân lại cô độc trong một chiếc tủ quần áo thì sẽ chua xót đến mức nào, nhưng em ấy đã trải qua tất cả những chuyện đó. Cho đến một ngày, cha của em ấy nói rằng ông ta sẽ đưa em ấy đến một nơi rất đặc biệt. Kha Vũ nói em ấy không tin, nhưng ông ta là cha của em ấy. Và rồi ông ta dẫn Vũ rời khỏi nhà, đi đến một sân bay. Có hai người lên một chuyến bay rời đi, mà lại chỉ có một người trở về."
Cha Thẩm sững sờ nhìn Mễ. Ông không hiểu được, vĩnh viễn không hiểu được vì sao một người làm cha lại có thể tàn nhẫn với đứa trẻ của mình đến như thế.
"Kha Vũ bị bỏ rơi ở sân bay, một mình thằng bé chống chọi ở một thành phố xa lạ suốt nhiều ngày liền. Không có tiền, không có thức ăn, một đứa trẻ cho dù chưa từng sống trong nhung lựa cũng sẽ không chịu nổi. Sau đó thì chú biết rồi nhỉ, em ấy cũng bị bắt đến đây giống như con. Chúng con chính là hai đứa trẻ lạc đường bảo vệ lẫn nhau."
Mễ thở ra một hơi dài, dường như hơi thở đó đã trút xuống toàn bộ gánh nặng trong tâm hồn anh bấy lâu nay. Cảm giác được nói ra tất cả những gì đè nén mình quá lâu rồi thật sự rất tuyệt. Cuối cùng cũng có thể nói ra, Mễ nghĩ thế. Có lẽ anh nên tự hào về bản thân. Anh đã can đảm hơn rất nhiều so với trước đây, anh đã không còn yếu ớt nữa.
"Chú Thẩm ơi, con thật sự cảm ơn chú rất rất nhiều vì khoảng thời gian qua. Con không biết nên cảm ơn chú bao nhiêu mới đủ nữa, nhưng con chắc chắn rằng khoảng thời gian này chính là kí ức đẹp đẽ nhất của cuộc đời con. Con sẽ không bao giờ quên được chú, quên các anh em họ. Con và Vũ thật sự đã làm phiền chú quá nhiều rồi."
Mễ đứng dậy, gập nửa người thật sâu xuống để chào cha Thẩm. Anh thậm chí vẫn chưa ngẩng đầu dậy, tiếp tục nói với ông:
"Con xin lỗi, và con cảm ơn chú nhiều lắm."
Cha Thẩm ngỡ ngàng nhìn Mễ. Hình như đứa trẻ này đang có ý định...
Cửa phòng của họ cũng bật mở. Vũ đứng ở cửa, chóp mũi ửng hồng nhưng vẫn mỉm cười với cha Thẩm và Mễ:
"Con chào chú Thẩm."
Vũ đeo theo một chiếc túi không lớn trên lưng, đó là thành quả của những ngày Đa rủ Vũ đến tiệm đồ cũ, và bà chủ nơi đó đã tặng cho bọn trẻ một ít món quà.
Vũ cũng học theo Mễ, gập người cảm ơn cha Thẩm.
Đôi mắt Vũ long lanh chực trào. Nó nuốt nước miếng, rồi nói với ông:
"Con cũng cảm ơn chú vì đã đem người đàn ông kia đến đồn công an. Bây giờ không còn ai muốn bắt chúng con lại nữa đâu, thế nên, đây có lẽ cũng là lúc con với anh Mễ nên rời khỏi đây. Hai đứa con thật sự đã làm chú quá vất vả rồi."
Chặng đường đẹp đẽ này cứ ngỡ chỉ xuất hiện trong mơ. Cho đến khi khoảnh khắc chuẩn bị rời khỏi, vẫn không tránh khỏi chút do dự tiếc nuối. Chưa cất bước đi xa, nhưng đã bắt đầu có cảm giác lo âu.
Cha Thẩm vội vàng đứng dậy. Ông hoảng hốt ôm cả hai vào lòng, giọng nói cũng vì thế mà nghẹn ngào theo:
"Hai đứa nhỏ ngốc này, các con đang làm gì vậy?"
Vũ sụt sịt mũi, nói với ông:
"Con đã hỏi chú ông an ở đồn rồi chú Thẩm ạ. Chú ấy bảo là nếu được sẽ sắp xếp cho con và anh Mễ đến một viện mồ côi ở huyện kế bên. Con với anh Mễ cũng đã bàn bạc với nhau rồi, con với anh ấy sẽ không tách ra. Một trong hai đứa đi đâu, đứa còn lại cũng sẽ theo đó."
Vị công an ấy cũng đã từng hỏi Vũ, con có muốn tìm lại cha mẹ của mình không. nhưng Vũ đã từ chối. Và ngay cả khi nó không từ chối, vẻ mặt khó xử của vị công an khi nghe đến mấy chữ "ở nước ngoài" cũng khiến Vũ biết được, chuyện này không có khả năng.
Hơn nữa, nó bị bỏ rơi, chứ không phải bị thất lạc. Họ không cần nó nữa, nó cũng không còn tư cách để trở về, và Vũ cũng không muốn được trở về. Thứ lỗi cho nó, vì vết thương ấy cả đời này nó cũng không thể quên được.
Mễ cũng đã thẳng thừng nói với vị công an rằng, không cần quan tâm đến con đâu. Những gì con biết chỉ là vô dụng, cứ mặc kệ con là được.
Nhưng sâu thẳm trong lòng hai đứa trẻ, ắt hẳn vẫn còn chút tham lam.
Nếu trước kia chỉ là ngưỡng mộ gia đình chú Thẩm, thì giờ đây lại là vô cùng lưu luyến. Tuy nhiên Mễ và Vũ đều hiểu rõ rằng, chúng đang là gánh nặng cho ông. Việc hai đứa trẻ ở lại nhà chú Thẩm đã gây ra cho chú hàng đống phiền toái, lại còn làm chi phí sinh hoạt của gia đình họ hao hụt đáng kể.
Mễ và Vũ đều biết như thế nào là đủ.
Một tháng này cho hai đứa trẻ cơ hội trải nghiệm một gia đình, với những người anh em chân thành, với những niềm vui và bữa cơm no. Tất cả đã là mãn nguyện đối với chúng.
Vũ biết lòng mình mềm yếu, thế nên từ rất sớm nó đã tỉnh dậy, lén lút sắp xếp quần áo vào ba lô. Nhưng rồi Vũ nhận ra ngay cả chiếc áo thun sơ sài nhất của nó cũng có hình bóng của Nguyên, có mùi sữa trên người em. Vũ còn nhớ rõ, đây là chiếc áo mà nó mặc ngày nó được em dẫn sang nhà anh Hùng.
Khi ấy Vũ sợ đến mức không dám mở mắt ra, nó nép trong người em, nghe tiếng Nguyên cười khì đắc chí.
Nước mắt không thể ngừng rơi trên gương mặt Vũ. Nó ôm chặt chiếc áo ấy vào lòng, người mà nó quý trọng nằm trên chiếc giường chỉ cách đó vài mét, nhưng nó sẽ không còn có thể ở bên cạnh em ấy nữa.
Nguyên Nguyên Nguyên Nhi.
Vũ không muốn phải rời xa em.
Vũ nhớ, em từng nói em muốn làm bạn cả đời với Vũ, vì em rất thích Vũ, thích từ đôi mắt, đến giọng nói, đến cả sự dịu dàng của Vũ.
Nhưng chính em mới là người dịu dàng với Vũ.
Chiếc diều màu xám em làm cho Vũ, Vũ còn giữ rất kĩ. Khi em hoàn thành được chiếc diều ấy thì gương mặt đều đã lấm lem vì những vết bút màu, nhưng em vẫn cười rất tươi: "Bé làm riêng cho anh đó. Chúng ta sẽ cùng đi thả diều với nhau nhé."
Vũ nhớ những đêm nằm cạnh em, em nói, em thích những vì tinh tú trong mắt Vũ. Em là người đầu tiên nói, em muốn Vũ nhìn thẳng vào mắt em.
Đôi mắt Vũ rốt cuộc có những gì, tại sao lại có thể thu trọn cả vũ trụ vào nơi đó?
Vũ lắc đầu bảo, Vũ không biết nữa, nhưng nếu em thích, Vũ sẽ trao cả thiên hà ấy cho em.
Em đã từng cười lớn, và rồi lại chui vào lòng Vũ, bảo rằng Vũ ngốc như vậy thì dễ bị lừa lắm. Chi bằng để không bị người xấu lừa gạt, em sẽ miễn cưỡng nhận trách nhiệm này với Vũ vậy.
Mỗi đêm em và Vũ đều ôm lấy nhau cùng chìm vào giấc ngủ, trong 30 ngày không dài cũng không ngắn ấy, Vũ đã quen thuộc với từng hơi ấm của em.
Nguyên Nhi là một người rất đặc biệt đối với Vũ.
Trước đây Vũ chưa từng gặp người nào giống như em, cũng chưa từng có người nào đem đến cho Vũ những rung động giống như em. Em không biết em quan trọng với Vũ đến mức nào, em không biết em đã thay đổi Vũ nhiều ra sao, em cũng không biết Vũ thật sự muốn trở thành một trong những người anh trai của em, để có thể cùng em lớn lên, cùng em trưởng thành, chứng kiến em vui buồn hạnh phúc.
Nhìn về phía em ấy, toàn bộ lưu luyến đều ở ngay trước mắt. Khi ánh mắt Vũ sa vào nụ cười của em, nó không thể kiềm chế mà oà khóc. Niềm vui khi kẻ bắt cóc bị giam lại là thật, nhưng nỗi buồn hoang đường dâng lên, lấp dầy và trào ra khỏi trái tim Vũ cũng là thật.
Nó rốt cuộc cũng phải rời đi, ngày tạm biệt cũng không còn xa nữa. Ý nghĩ này bóp chặt lấy trái tim Vũ, âm ỉ và nhức nhối.
Nó cuối cùng cũng không thể ngăn nước mắt mình rơi. Nó biết nó không nên làm chú Thẩm cảm thấy khó xử, nhưng nó đã không thể kiềm nén được nữa.
"Vũ, Vũ ơi! Tại sao Vũ lại khóc?" Nguyên đột ngột xuất hiện trước căn phòng.
Em ngơ ngác nhìn hết cha mình đến các anh, và khi thấy chiếc ba lô trên lưng Vũ, em sững sờ đến mức buông cả bức tranh vẽ trên tay.
Vũ vội vàng lau nước mắt, thế nhưng Nguyên đã nhìn thấy. Em lập tức chạy nhanh đến ôm chầm lấy Vũ, đôi môi run rẩy la lên:
"Em không cho Vũ đi! Vũ muốn đi đâu chứ, Vũ không được đi đâu hết!"
Vũ không đáp, chỉ lắc đầu nguầy nguậy. Hành động này tựa như một nhát dao đâm vào trái tim Nguyên. Em hoảng đến mức giữ chặt lấy ba lô của Vũ, cố gắng kéo nó ra khỏi vai anh ấy.
"Vũ, đừng mà, Vũ ơi." Giọng Nguyên run run, cả người em cũng tựa như đông cứng lại.
Vũ không nhìn vào mắt em? Vì sao vậy? Đừng trốn tránh em, đừng bỏ rơi em mà.
Nguyên bật khóc.
Trong cơn bất lực ấy, em đã thật sự bật khóc nức nở. Nguyên vừa không ngừng đưa tay gạt nước mắt vừa ôm Vũ chặt hơn, nhất quyết không muốn Vũ rời đi.
"Tại sao chứ? Vũ đã hứa rằng Vũ sẽ luôn ở bên em mà, Vũ quên rồi sao? Em sẽ giận Vũ thật đó..."
Cha Thẩm bị hai đứa bé con này làm cho hoảng theo. Ông mím môi, chỉ cảm thấy một cơn đau trào dâng trong lòng mình. Ông quỳ xuống ôm cả hai đứa trẻ vào lòng, và cả Mễ nữa. Ông cố gắng trấn an Nguyên Nhi đang nước mắt như mưa kia, nhưng em gạt tay cha Thẩm ra.
"Cha đừng đưa anh ấy đi có được không cha? Con sẽ cố gắng mà, con sẽ làm tất cả mọi thứ..."
Nguyên khóc đến mức đỏ bừng cả mặt mũi, thậm chí cha Thẩm cũng chưa từng nhìn thấy em mất bình tĩnh đến như thế. Cha Thẩm xoa đầu các con, nhẹ giọng nói:
"Các con nghe cha nói đã, cha..."
Ông còn chưa nói dứt câu thì những đứa trẻ khác đã xuất hiện trong căn phòng. Bọn trẻ ồ ập chạy vào, và cha Thẩm có thể nghe thấy tiếng vài nhóc con đã khóc đến trời thần đất lở. Bọn trẻ ôm chặt lấy Mễ và Vũ, cứ như thể sợ cha Thẩm sẽ đưa hai người họ đi xa mất. Nước mắt nước mũi tràn khắp gương mặt Đa, nó nói không rõ chữ với cha mình:
"Cha ơi, hức, cha có thể suy nghĩ, hức, lại không?"
Hoàn cũng hiếm khi lộ rõ vẻ đau buồn đến thế, anh cũng nhẹ kéo tay áo ông. Anh không nói gì, thế nhưng khi nhìn vào đôi mắt ngập nước của Hoàn, cha Thẩm cảm thấy dường như mình đã trở thành kẻ tội đồ nào đó vô cùng độc ác. Hoàn nấc cụt một tiếng, nhưng tay vẫn tiếp tục nài nỉ cha Thẩm.
Bọn trẻ đều vây quanh Mễ và Vũ. Paipai ngấn lệ giấu mặt vào lưng Mễ, Viễn ở bên cạnh lại quay mặt đi, lén lau nước mắt. Mặc và Chương kiên quyết nhìn về phía cha Thẩm, muốn ông nghe hai đứa trẻ nói điều gì đó.
Cha Thẩm thở ra một hơi thật dài, sau đó lại bỗng dưng có chút muốn cười:
"Các con mới là người nên im lặng để nghe cha nói này."
Bọn trẻ đều ngẩng đầu nhìn ông.
"Mễ với Vũ sẽ không phải đi đâu hết, nhất là trại trẻ mồ côi. Trời ạ, các con nghĩ rằng cha sẽ để Mễ và Vũ phải đến trại mồ côi sao? Các bé ngốc ơi, cha các con đâu phải loại người vô tình đến thế."
Cha Thẩm vươn tay cởi chiếc ba lô của Vũ xuống.
"Mễ với Vũ à, gia đình này không khá giả chút nào, cơm cũng vừa đủ ăn, anh em lại đông đúc, đùa nghịch cãi nhau là chuyện thường mỗi ngày. Cha không phải là một người cha hoàn hảo, mẹ cũng không phải là một người mẹ vẹn toàn, nhưng cha và mẹ sẽ luôn yêu thương và bảo vệ các con, hy sinh tất cả cho các con. Vậy nên, các con có nguyện ý ở lại nơi đây không?"
Mễ và Vũ ngẩn người nhìn cha Thẩm, dường như bọn trẻ còn chưa thể tin vào hiện thực.
Ngược lại với dự đoán của cha Thẩm, Nguyên lại là bé con đầu tiên gào lên. Em nhảy vọt lên người Vũ, vừa khóc lại vừa cười.
"Không có đi đâu hết! Vũ cũng không được từ chối luôn, nhất định phải ở lại ở đây với em!"
Vũ im lặng vài giây, sau đó cũng vừa khóc vừa cười giống như Nguyên. Nó ôm chầm lại Nguyên, tựa cằm lên vai em.
Nó cũng thì thầm với cha Thẩm:
"Con rất muốn, con thật sự rất rất muốn..."
Trong thế giới bộn bề này, chúng ta đều cần một ai đó để sẻ chia.
Người sẽ thay đổi con chứ?
Người sẽ ban cho con một hy vọng sao?
Người có thể kề cận con, để con trở thành một phần của cuộc đời Người không?
Người có thể vĩnh viễn ở bên con, Người có thể yêu thương con trọn vẹn không?
Vào bình minh của nắng hạ, con đã tìm về chốn bình yên.
Cảm ơn Người, cảm ơn Người, vô cùng, vô cùng.
.
Ngược tinh quang, mặc mưa sa, chúng ta đều nguyện ý băng sông vượt biển cùng với nhau. Không màng khó khăn, không màng vấp ngã, vì khoảng khắc chúng ta dành cho nhau chính là minh chứng đẹp đẽ nhất cho ánh sáng của thế gian này.
Không gì có thể so sánh với những dư vị mà ta từng trao nhau.
Và ánh dương sẽ lại rạng rỡ chiếu sáng chúng ta, một lần nữa.
"Anh Thẩm. Tôi có mở ra một quỹ vay dành cho các gia đình khó khăn và đông con. Số tiền cho vay sẽ không được tính lãi trước 10 năm kể từ ngày bắt đầu. Ngoài ra tôi cũng có tham gia vào những chương trình hỗ trợ học sinh giỏi vượt khó, và tôi nghĩ là các con trai của anh sẽ nhận được phần học bổng và trợ cấp xứng đáng đấy."
Cha Thẩm gập chiếc điện thoại cũ lại. Ông mỉm cười, nhìn về cửa sổ.
Hôm nay là một ngày bình minh sớm.
.
Phần truyện được lấy cảm hứng từ bài hát "Gió Nổi Lên Rồi" và "Someone To Stay".
Hết emo rồi mọi người ớiiiiiiiii.
Ừm và mình có vài chuyện muốn khảo sát mọi người một chút. Về fic thì có lẽ mình đã mở đầu và đang theo hướng hơi emo và sâu sắc, nhưng phần sau của truyện sẽ bắt đầu khai thác tình cảm của các cặp. Vậy nên mình muốn hỏi mọi người một xíu là, liệu mình piadia lên thì có ổn khum (từ piadia ở đây không phải dùng cho ý xấu)? Ý là sau này sẽ có những chi tiết nhạy cảm xuất hiện ấy, còn ẩn dụ hay trực tiếp là còn tuỳ vào độ phù hợp mà mình nhận định đối với chi tiết đó =))))))))))) Nói chung cũng chưa hẳn là 18+, nhưng mà cũng kiểu hơi hỏny, mặc dù mấy chi tiết đó thì còn lâu mới xuất hiện =)))))))))
Mình cũng sẽ cố gắng xây dựng các chi tiết đó hợp lý nhất có thể.
Túm cái quần lại là, mình mà lỡ piadia quá thì có sao khum ạ 🤧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co