Truyen3h.Co

[INTO9] ψυχή

[82 - 83]

_AlwaysToTheEnd_

82.

Ngày 30 Tết của bọn trẻ bắt đầu bằng một tiếng gọi lớn của cha Thẩm. Ông xách theo một chiếc túi bóng đầy xương, bên trong còn thoang thoảng mùi đồ nướng đến phòng của bọn trẻ.

Chú Thẩm nhìn hết từ nhóc này sang nhóc khác, cho dù là Viễn cũng không ngoại lệ, mặt đứa nhỏ nào cũng có vẻ chột dạ. Xem ra cuộc đi chơi hôm qua quả thật không có tên đầu sỏ nào, mà chỉ toàn đồng phạm với nhau.

Cha Thẩm thấy bộ dạng mếu máo của bọn trẻ thì không thể nhịn nổi mà bật cười:

"Hôm qua đứa nào được phân công đi phi tang bằng chứng mà quên đấy?"

Cả bọn ngay lập tức chỉ vào Mễ và Vũ.

"À, ra là chiếu mới, chiếu mới."

Cha Thẩm cười cười, sau đó lôi cả đám nhóc ra bếp. Ngày cuối cùng của một năm thật sự rất bận rộn, từ việc chuẩn bị mâm cúng tổ tiên đến thức ăn, rồi cả đốt vàng mã nữa. Mọi năm cha Thẩm mẹ Tịch đều bận đều tối tăm mặt mũi, khi vừa dứt được việc thì cũng đã là trời tối. Giờ đây các con của ông cũng lớn hơn một chút rồi, đã đến lúc phải phụ giúp cha mẹ.

Cha Thẩm chia bọn trẻ ra làm ba nhóm khác nhau. Một nhóm phụ trách việc chuẩn bị thức ăn, một nhóm nấu, và cuối cùng là một nhóm dọn dẹp nhà cửa.

"Ăn no rồi thì phải có sức làm việc nhé." Cha Thẩm cười lớn, xoa đầu từng đứa trẻ một.

Mễ và Vũ cũng là lần đầu tiên được trải nghiệm cảm giác này. Tất cả thành viên trong gia đình đều chung tay chuẩn bị để đón chào một năm mới. Hai đứa trẻ nhìn thấy các anh trai của mình thay phiên nhau nấu ăn trong phòng bếp, các em trai nhỏ bé cùng nhau lau dọn hết từ cầu thang đến cửa sổ, cha Thẩm lại đang đứng ở bàn thờ soạn sẵn một vài bài kinh. Đôi lúc họ lướt qua nhau trong phòng khách, mỉm cười và trò chuyện đôi câu.

Không khí chờ đợi một năm mới sắp đến quả thực chính là như vậy, luôn bao gồm một chút bận rộn và vội vã, xen lẫn những tiếng cười cùng sự ồn ào huyên náo, khiến lòng người khó tránh khỏi những xôn xao.

Mễ và Vũ cũng bất giác nhìn nhau, thấy được đối phương cũng vô cùng hào hứng. Và rồi hai đứa trẻ đập tay với nhau một cái, cũng chính thức trở thành một phần của gia đình đang bận rộn ngoài kia.

Làng nhỏ của bọn trẻ đương nhiên sẽ không có những tiết mục đón năm mới nhộn nhịp như những thành phố lớn. Nếu bọn trẻ muốn xem pháo hoa cũng chỉ có thể đợi nhà Hùng Hùng ghi hình lại trên TV nhà mình. Nhưng ở làng bọn họ còn có một tục lệ khác thay thế. Thông thường sau khi đón khoảnh khắc giao thừa, tất cả các gia đình đều sẽ đến chùa cầu an.

Bọn trẻ thích tiết mục này lắm. Diện trên người một bộ quần áo mới, tiết trời đầu năm có phần se lạnh, bọn trẻ nép người vào nhau trên chiếc xe của cha Thẩm, vi vu khi trời hãy còn chưa sáng. Đó là thời khắc duy nhất mà bóng đêm bao phủ nhưng ngôi làng lại không hề yên tĩnh.

Đa khoa tay múa chân diễn tả lại vài cảnh cúng tế rất đặc sắc ở ngôi chùa cho Mễ và Vũ. Hai đứa nhỏ kia sau khi nghe xong thì miệng tròn như quả trứng, chỉ hận không thể đến ngay khoảnh khắc giao thừa để chúng có thể tận hưởng niềm vui đó.

"Hì hì, năm nay Đa còn có chuẩn bị m..."

Đa chưa nói hết câu đã bị Chương bịt miệng lại. Chương bó tay với ông anh của mình mất, thề luôn, ổng giữ bí mật không nổi, ổng high quá thì ổng sẽ xổ ra hết!

Mễ và Vũ ngơ ngác nhìn cả nhà, nhưng dường như không ai có vẻ muốn tiết lộ cho hai đứa trẻ biết phần tiếp theo trong câu nói của Đa. Ngược lại Mễ và Vũ còn bị Viễn và Hoàn đẩy đi bưng mâm cơm cúng ra bàn thờ, vì vậy mà chúng cũng quên khuấy mất câu chuyện ban nãy.

Mặc thở phào, không quên vỗ đầu hai nhóc em út mà dặn dò:

"Nhóc, không được thấy đồ ăn là quên anh em nghe chưa?"

Paipai ấm ức lầm bầm:

"Anh làm như Paipai chỉ biết ăn không vậy, em buồn Mặc Mặc quá đi..."

"Còn nhóc á, bình thường ngông nghênh cho lắm vào, rồi ở cạnh Vũ cũng thành meo meo. Liệu mà giữ miệng." Mặc tủm tỉm cười, bẹo má Nguyên.

Nguyên đánh lên tay Mặc một cái, nhăn mũi đáp:

"Bé là hổ chứ, hổ bự, hổ dữ như vậy nè." Nguyên giương đôi móng vuốt lên, nhe răng với Mặc. "Với lại Vũ toàn nghe bé thôi, anh phải tin bé."

"Thật ra cả cái nhà này anh không tin được ai hết, ông Chương lại càng không." Mặc trợn mắt nói.

Ngoại trừ Mễ và Vũ, đám nhóc còn lại đã bí bí mật mật chuẩn bị vài thứ suốt một tháng trước khi năm mới đến, ngay cả cha Thẩm cũng không biết gì về kế hoạch này. Nếu bị bại lộ ngay phút chót thì chán lắm, vì bất ngờ phải thật sự bất ngờ mới là vui!

May sao lần này bọn trẻ đã bận rộn đến mức quên đi tất cả những việc khác. Hoá ra việc chuẩn bị cho một năm mới lại cực khổ đến như thế, bọn trẻ thầm nghĩ. Mọi năm vẫn là cha Thẩm và mẹ Tịch đảm đương mọi chuyện. Một phần vì có vài bé con vẫn còn quá nhỏ, phần còn lại là vì cha Thẩm không muốn bọn trẻ tốn thời gian vào việc nhà, thay vì học hành.

Nhưng năm nay thì khác. Cha Thẩm cảm thấy những năm này là những tháng ngày ông thay đổi nhiều nhất. Trải qua rất nhiều chuyện, gặp gỡ thêm nhiều người, cha Thẩm phát hiện hoá ra trong một số chuyện mình cũng không cố chấp đến như thế. Không nhất định phải giàu sang phú quý, không cần phải chạy đua theo những kẻ ngoài kia, cũng không cần bận tâm những lời nhận định từ kẻ khác, bản thân cha Thẩm đã biết ông muốn và mong mỏi điều gì.

Ông muốn những đứa trẻ ấy hạnh phúc.

Cho dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, sống tốt mới là quan trọng nhất. Có được tất cả nhưng trong lòng vẫn cô đơn và trống rỗng, thì những thứ khoác trên người cũng chỉ là phù du.

"Yêu lấy bản thân các con trước, và rồi các con mới có thể bảo vệ cho những thứ to lớn hơn."

Cha Thẩm cẩn thận đóng lại hai chiếc hộp nhỏ. Ông mỉm cười, cuối cùng lại xếp chúng vào một ngăn tủ. Không chỉ có đám nhóc con, cha mẹ của bọn trẻ cũng muốn tặng cho hai thành viên mới của gia đình một chút gì đó.

Chẳng mấy chốc mà trời đã hạ màn. Đây chính là bữa cơm cuối cùng của gia đình họ trong năm nay, và dĩ nhiên cũng sẽ là bữa cơm hoành tráng nhất. Viễn đã trổ hết tài nghệ của mình cùng với sự giúp đỡ của các anh em. Chưa đợi đến lúc mâm cơm được dọn ra hết, một số nhóc con đã âm thầm nuốt nước miếng. Mùi thơm thật đó, đồ ăn nhiều quá đi, lại còn có bánh kẹo nữa.

"Có chảy nước miếng thì hứng vào." Nguyên đưa cho Paipai một cái chén rỗng.

Paipai giận hờn liếc Nguyên, sau đó còn ra vẻ anh dũng mà vỗ cái tay đang lén lút sờ một miếng gà của anh Chương.

"Người này mới là hư nè." Paipai phụng phịu tố cáo.

"Đói chết đi được, hôm nay anh bỏ mất bữa xế rồi." Chương chống chế.

Đa từ phía sau lưng nó cũng âm thầm đi tới, ghé tai Chương nói.

"Anh che cho em để em lấy hai miếng nha, anh một miếng em một miếng."

"Thành giao, Đoá Đoá." Chương thì thầm đáp lại.

Đa nhịn cười, sau đó hô lớn với hai đứa bé út:

"Nhìn kìa, anh Viễn với Vũ đang đi đâu về vậy?"

Nguyên và Paipai lập tức hướng đầu sang phía Đa đã chỉ. Quả thật một trong hai người được nhắc tên đang ở đó. Vũ được anh Mễ cõng đi vài vòng, nó cười híp cả mắt mà thè lưỡi lêu lêu Mặc. Trông vẻ mặt của Mặc có vẻ tức tối lắm.

Thằng bé này khi mới về vẫn còn là một nhóc ngốc ưa thẹn thùng, thế mà chỉ sau nửa năm đã thành một tên Chương Chương thứ hai, nhưng hiền hơn một chút. Mặc dí dí nắm đấm vào Vũ, nhưng Mễ đã kịp chạy đi rất nhanh. Khung cảnh ba người này lại biến thành vụ án em chạy anh đuổi.

Đa nhân lúc đó nhét vào miệng Chương một miếng, bản thân lại nuốt một miếng, vô cùng thoả mãn mà liếm môi.

"Á!" Paipai mở to mắt chỉ vào một bên má phồng lên của Đa lẫn Chương. "Hai anh lừa tụi em!"

Đa và Chương đồng loạt nuốt ực xuống, giương những đôi mắt ngây thơ lên nhìn Paipai và Nguyên. Hả? Gì cơ? Ai biết gì đâu?

"Các anh là đồ xấu xa, là đồ xấu xa." Paipai uỷ khuất đấm nhẹ vài cái vào tay Đa. Trông mặt bé con cứ như là sắp khóc vậy.

"Lại cãi nhau sao?" Viễn đem một nồi lẩu lớn vào. "Đa, Chương, hai đứa lớn rồi mà còn bắt nạt em à?"

"Hai ảnh lừa Paipai, giận lắm lắm lắm luôn." Paipai trề môi.

"Lừa chuyện gì nào, nói anh nghe." Viễn cười bất lực xoa đầu Nguyên lẫn Paipai, mặc dù Nguyên chẳng có vẻ gì là mặn mà với đồ ăn như Paipai cho lắm.

Paipai há miệng định kể tội các anh, nhưng rồi bé nhớ ra chuyện gì đó. Khoan đã, hông được, kể ra thì lộ hết cả đám. Nếu vậy thì không những hai anh trai của Paipai bị mắng mà Paipai cũng bị mắng luôn. Không ổn, là một em thỏ thông minh thì nên thức thời một chút.

"Nói chung là hai ảnh xấu." Paipai dụi đầu vào người anh Viễn.

Viễn cũng không rõ cho lắm, nhưng nhìn thấy Đa và Chương lấm lét liếc đi nơi khác thì anh đã biết, chắc chắn hai đứa này lại gây chuyện rồi.

Hoàn theo cha đi thắp hương cũng đã trở về. Anh nhìn thoáng qua khung cảnh trong phòng khách, và rồi ánh mắt Hoàn va vào một dĩa gà vốn được sắp xếp cẩn thận bây giờ lại hổng mất một lỗ.

"Viễn ơi, tại sao cái dĩa này kì vậy nhỉ?" Hoàn kéo tay áo Viễn nhẹ hỏi.

Viễn lập tức nhìn sang, chỉ sau đó vài giây trán anh đã nổi gân xanh .

"Bốn đứa đưa mông ra hết đây."

"Cíu béeee!!! Bé có biết gì đâu!!! Anh!!!!" Nguyên ôm mông nhảy một lúc mấy bước nấp sau lưng Vũ.

Ui ui ui mấy cái người này đúng là đáng ghét, cứ quậy cho đã rồi lại rủ Tròn Tròn bé làm đồng phạm. Bộ bé nhìn rất giống kiểu người nghịch ngợm như vậy sao? À ừ thì bé có quậy, nhưng mà lần này bé đâu có tham gia!

Cả bọn lại náo loạn một lúc cho đến khi cha Thẩm và mẹ Tịch đến bàn ăn. Quả thực có chín đứa con trai trong gia đình thì căn nhà này luôn trong tình trạng có thể bị hàng xóm sang mắng vốn bất cứ lúc nào, nếu không vì đùa giỡn quá hăng thì cũng vì cãi nhau quá lớn. Nhưng bọn trẻ cũng không thật sự muốn gây chuyện với nhau, chỉ đơn giản là vì chúng cảm thấy việc trêu chọc cho người nào đó tức điên lên là một chuyện rất thú vị.

Cha Thẩm đã dần quen với cách bọn trẻ giao tiếp với nhau, nên ông cũng chỉ bật cười mỗi khi bọn trẻ lại ồn ào.

.

Đồng hồ điểm 23 giờ 30 phút.

Chỉ còn đúng nửa tiếng nữa họ sẽ cùng nhau đón giao thừa. Đây cũng là lúc bọn trẻ lựa chọn dẫn Mễ và Vũ đến một nơi đầy quen thuộc, vẫn lại là vườn rau, căn cứ bí mật của những đứa trẻ. Đa đã bịt mắt Mễ, trong khi Vũ được Mặc trùm hẳn một chiếc bao giấy lên đầu.

"Một, hai, ba!"

Trái tim Mễ và Vũ đập liên hồi trong lồng ngực, dường như cả hai đều biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng lại không quá chắc chắn về điều đó.

"Món quà đầu tiên đón hai người về nhà chính là một cái ôm cực lớn." Chương cười khì. "Quà siêu quý giá luôn nhé, không phải ai muốn cũng có được đâu."

Chương vừa dứt lời liền tặng cho Mễ và Vũ những cái ôm, và những đứa trẻ khác cũng lần lượt tiến đến vỗ lưng Mễ và Vũ. Những cái ôm của từng người cũng khác nhau, cũng giống như tính cách của chính họ vậy.

Đa ôm Vũ và Mễ rất chặt, vừa siết vòng tay vừa ghé đầu vào vai cả hai. Anh Viễn thích thì thầm nhắn nhủ Mễ và Vũ thêm nhiều điều, anh Hoàn lại cười hờ hờ theo thói quen. Có lẽ Mặc và Chương là hai đứa làm màu nhất. Mặc muốn đưa tay múa vài vòng rồi mới ôm Mễ và Vũ, còn Chương quàng vai bá vai họ trước khi bày tỏ tình cảm.

Cuối cùng chính là Paipai và Nguyên. Paipai đọc cho các anh nghe bài thơ cổ mà bé vừa học thuộc, còn tự hào khoe rằng bé đã rất vất vả mới có thể nhớ hết đó, dáng vẻ xoè đuôi này khiến Mễ chỉ muốn cưng chiều thơm lên đỉnh đầu của bé con.

"Muốn ôm bé trước hay bé ôm anh?" Nguyên mở rộng vòng tay, híp mắt nói với Vũ.

Vũ mỉm cười, dùng chính hành động để trả lời. Vũ dùng cả hai cánh tay để nâng hẳn em lên.

"Cảm ơn em."

"Ha ha, Vũ chọn đúng rồi nên có thưởng nhé." Nguyên cười rạng rỡ, em vỗ hai tay vào nhau. "Món quà thứ hai của hai anh đây nè."

Nguyên đưa cho Mễ và Vũ mỗi người một chiếc chìa khoá. Chìa khoá ấy dùng để mở những chiếc hộp sắt mà những người anh em khác đã chuẩn bị cho Mễ và Vũ suốt một tháng nay. Chiếc hộp to quá làm Mễ và Vũ sững sờ mất một lúc lâu.

"Không cần ngại, bọn này biết bọn này quá tuyệt vời mà." Chương vỗ ngực nói.

Mặc huých vai Chương. "Suỵt."

Mễ và Vũ cùng thử mở chúng ra. Bên trong ngập tràn quần áo mới và những món đồ chơi nho nhỏ. Tầng dưới cùng của hộp quà còn có những phong thư được gấp lại cẩn thận, cùng một vật cực kỳ đặc biệt.

"Đây là..." Vũ cầm nó lên với vẻ không thể tin nổi.

"Không thể nhìn thấy pháo hoa đêm giao thừa cũng không sao, chúng ta cũng vẫn sẽ có cây pháo cầm tay này. Mặc dù không được đẹp như pháo hoa thật nhưng vẫn rất đặc sắc đó." Đa vui vẻ hô lên.

Loại pháo hoa cầm tay này bọn trẻ cũng chỉ đủ tiền mua hai chiếc, và tất cả đều được để dành cho Mễ và Vũ.

"Trước khi nổ pháo thì hai anh nhớ nói trước nha, để mọi người còn đứng trước mưa hoa giấy." Paipai hào hứng nhảy múa. "Với lại anh Hoàn anh Đa với em là những dễ giật mình lắm, phải báo trước không thì hai tụi này sẽ lại nhảy dựng lên cho mà coi."

Mễ và Vũ ngẩn người nhìn các anh em của mình.

Mễ chớp mắt, cuối cùng vẫn không nhịn được mà bật khóc. Anh ôm tất cả những món quà vào ngực, lặng lẽ rơi nước mắt.

"Chắc là em hơi ác nhưng nhìn ổng khóc mà em thấy buồn cười quá." Chương thì thầm với anh Hoàn.

"Hờ hờ."

Đây là năm đầu tiên họ đón giao thừa cùng với nhau.

"Chúc mừng năm mới, cha ơi, mẹ ơi!"

Xuân đến rồi, hoa mai đua sắc, hy vọng một năm mới luôn bình an.

"Chúc mừng năm mới mọi người ơi!"

Pháo bông bùng nổ, hoa giấy khẽ bay, khoảnh khắc nhìn thấy người chính là khung cảnh đẹp đẽ nhất.

Tôi muốn dùng những thước phim ấy để lưu lại thanh xuân rực rỡ của chúng ta. Tôi không đợi được nữa, để cùng người tiến đến tương lai.

Đi thôi, thế giới này rộng lớn như vậy là để chúng ta xông pha.

Không vội trưởng thành, tận hưởng tháng năm.

"Nhất định phải vui vẻ, nhất định phải hạnh phúc, nhất định phải bình an."

83.

Thời gian như thể gió thoảng mây bay, thoáng chốc mà 2 năm đã trôi qua.

Em út trong nhà vẫn là bá vương của trường, chỉ là từ mẫu giáo đổi thành tiểu học. Nếu nói đại ca mà bọn trẻ ở trườnh cấp 1 Hoa Sen sợ nhất là ai, thì đó chính là bộ ba Vũ Nguyên Pai. Không ai dám bắt nạt dù chỉ một trong ba, vì thể nào ba anh em họ cũng sẽ bênh vực lẫn nhau. Bạn chọc tui thì tui hẹn bạn trước cổng trường.

"Anh cậy anh học lớp 7 mà anh dám bắt nạt em á?"

Paipai ưỡn ngực nói.

"Từ lớp 1 đến lớp 5 Nguyên ca nhà em còn chưa sợ."

"À thế à?" Nguyên nhướng mày.

Paipai liền thì thầm với bạn đồng niên. "Nguyên ca giúp mình một chút, về nhà mình nhường bánh cho Nguyên ca."

Nguyên bẻ khớp tay, khẽ nhếch môi. "Tạm được, vậy để anh đây bảo kê cho Pai."

Và cũng đừng nhìn Vũ trên lớp ít nói mà khinh thường, vì một khi đánh nhau thì thằng bé cũng máu chiến chẳng kém gì Tròn Tròn. Nếu dùng một câu để miêu tả cặp đôi này, Paipai sẽ tặc lưỡi cảm thán rằng: "Sói đi thành đôi."

Vũ không nhiều lời, chỉ dùng nắm đấm để nói rằng: À, đây là người nhà của mình, phiền bạn đừng chọc nhé. Những người có dáng vẻ điềm tĩnh như thế khi thật sự giận dữ thì lại càng đáng sợ hơn.

Có Nguyên ca và anh Vũ bảo kê, Paipai cảm thấy mình có đi chọc ông trời cũng vẫn được hí hí. Đương nhiên Paipai vẫn có giới hạn thôi, bé vẫn rất là hiểu chuyện chứ, nhưng ai đã không tôn trọng người nhà của Paipai thì Paipai không ngại... nhờ các anh đến xử lý hộ đâu.

"Anh nói mấy nhóc nghe. Sao mấy nhóc cứ thích đi chọc người ta đánh mình vậy nhỉ?" Chương nhăn mặt hỏi.

"Thích thì đánh, sợ giề."

"Người xấu ó anh Chương."

"Nhưng bọn đó lớn hơn ba nhóc tận 5-6 tuổi." Chương trợn mắt đáp, đưa một ngón tay lên ngoáy lỗ tai. "Cho cái lý do nào dễ nghe hơn đi."

Nguyên và Paipai nhìn nhau, có phần do dự. Nhưng Vũ đã lên tiếng thay cho cả ba:

"Họ xúc phạm mẹ."

Vũ không nói rõ chúng đã xúc phạm gì đến mẹ Tịch, dù vậy Chương vẫn có thể tưởng tượng ra những lời lẽ kia dơ bẩn đến nhường nào. Vì nó cũng đã từng trải qua.

Khi ấy nó lựa chọn nhẫn nhịn, vì nó biết nó đánh không lại ngần ấy người. Nhưng giờ đây thì không, nó không muốn những nghẹn khuất ấy lặp lại với các em trai của mình. Mấy nhóc có các anh, chuyện uất ức gì gì đó tuyệt đối sẽ không xảy ra.

Chương và Mặc kéo theo Đa và Mễ. Gọi đồng bọn à? Gọi anh chị sao? Vậy thì bọn này cũng có anh em.

"Mười mấy người lận, định đánh hội đồng hả? Lại còn toàn tầm tuổi em trở lên, đúng là bọn hèn." Mặc cười khẩy.

"Chưa chắc đã đánh không lại." Chương nghiêng đầu, hất cằm về phía chúng.

Đa và Mễ đều im lặng, nhưng vẻ mặt lại vô cùng giận dữ. Dám đụng đến anh em nhà này, hết muốn ăn Tết rồi sao? Đánh cho cha mẹ mấy người nhận không ra luôn.

"Vậy là các em thắng?" Viễn nghi ngờ hỏi lại, vì nhìn bọn trẻ thê thảm chẳng kém gì những kẻ thua cuộc.

"Hơi căng đó, nhưng mà đã đấm lại phải đấm tới cùng. Bọn đó không xin tụi em tha thì tụi em không thả." Chương hùng hổ đáp, nhưng ngay sau đó nó đã phải xuýt xoa khi Mặc nhỏ vài giọt oxy già lên cánh tay mình.

"Còn ba đứa Vũ Nguyên Pai..." Viễn lo lắng nhìn khắp người các em út. Nhưng bọn trẻ trông rất khoẻ mạnh, hoàn toàn không có một vết thương nào cả.

"Đã gọi là đi đòi lại công lý cho em giai thì làm gì có chuyện để các em ra tay chứ, phải không Mễ?" Đa gật gù, một lúc sau lại giương mắt cún lên nhìn anh Hoàn, đau lắm anh ơi anh ơi.

Mễ im lặng nhắm mắt, anh bận cuốn băng quanh cánh tay mình, sau đó dùng răng xé rách phần còn thừa.

"Anh Mễ ngầu bá cháy luôn đó mọi người!" Mặc ôm tim tường thuật lại. "Gì chứ giả ngầu là ảnh siêu đỉnh! Em thấy bọn kia nhìn ổng nhăn mày thôi là cũng đủ chạy mất dép rồi!"

Mễ cuối cùng cũng phụt cười.

Viễn chỉ có thể lắc đầu thở dài, nhờ Hoàn trao cho mình vài miếng bông gòn. Không cần các em nhắc anh cũng sẽ tự động giấu chuyện này với cha mẹ, chỉ có điều:

"Lần sau nhớ kêu thêm anh với Hoàn đi thêm nữa." Viễn thì thầm.

"Á á á em iu anh Viễn nhất hí hí hí!!!"

Hoàn cũng nhẹ mỉm cười.

"Anh Hoàn có thể..."

"Đánh mông tụi em hoặc đấm phù mỏ bọn kia." Nguyên tiếp lời, em cười hề hề. "Nhưng chắc là vế sau rồi."

Cả bọn lại phá lên cười.

.

Hai anh cả trong nhà đã lên đến những năm cuối cùng của cấp 3.

So với các em trai, Hoàn và Viễn càng có dáng vẻ của những người trưởng thành hơn, và việc thi đại học của cả hai đã gần ngay trước mắt.

Ở làng họ không có nhiều thầy cô nhận học sinh ngoài giờ, hơn nữa chi phí học thêm cũng vô cùng đắt đỏ, vì vậy việc ôn tập của Hoàn và Viễn đều chỉ có thể dựa vào bản thân. Nói không áp lực chính là nói dối, dù Viễn và Hoàn luôn được các thầy cô trong trường hỗ trợ hết mình.

Nhưng ước mơ của họ, không nhất định sẽ có thể đáp ứng được.

Viễn và Hoàn từng nhiều lần trò chuyện với nhau về điều này trước cả khi năm học bắt đầu, để rồi cuối cùng đưa ra quyết định sẽ đăng ký vào những trường đại học gần nhà nhất. Nhưng gần nhà ở đây lại chính là 3 tiếng đi tàu. Hơn nữa ngôi trường ấy không phải là một trường đại học quá xuất sắc, và dĩ nhiên cũng sẽ không đào tạo những sinh viên nghệ thuật.

Cũng đã đến lúc những đứa trẻ năm ấy phải đối diện với hiện thực vô cùng nghiệt ngã. Và rồi cuộc đời sẽ ép chúng phải đưa ra những lựa chọn không như mong muốn. Không gì là vạn sự như ý. Đứa trẻ rồi cũng sẽ phải nhận thức được điều này.

Trưởng thành là một quá trình nhuốm đầy gai góc, không đổ máu sẽ không thể lớn lên.

Nhưng chỉ cần không từ bỏ, vĩnh viễn sẽ còn những lối đi.

"Hoàn nghĩ, việc học đại học cũng giống như một khoá tu luyện vậy, hờ hờ. Chúng ta sẽ có thêm nhiều kiến thức, dù vậy điều đó không có nghĩa là, chúng ta sẽ không tiếp tục theo đuổi giấc mơ của mình."

"Trùng hợp thật đấy, tớ cũng nghĩ vậy." Viễn khẽ cười. "Cậu vẫn tiếp tục nhảy, tớ vẫn sẽ tiếp tục vẽ. Chúng ta cũng vẫn sẽ thi đại học. Chỉ cần chúng ta muốn và nỗ lực hết mình, tớ tin rằng chúng ta có thể làm được."

Hoàn cụng tay với Viễn, sau đó cả hai cùng trao nhau một cái ôm.

.

Mấy hôm nay mình có chút việc, sau đó thì lại lười lười nên chẳng gõ được chữ nào hết huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co