[79 - 81]
79.
"Ước mơ của em là gì?"
Đó là đề bài tập làm văn của Mễ. Hạn hoàn thành và nộp bài tròn trịa 1 tuần, không giới hạn số chữ tối đa. Mễ ngắm nhìn hàng chữ ấy một lúc, rồi khẽ gập quyển tập của mình lại, nhét nó vào chiếc túi đeo chéo.
Giờ tan học đến rồi, Mễ cũng nên trở về. Chắc là giờ này các anh em của anh đều đã ăn tối xong, trời bên ngoài cũng không còn sáng nữa.
Mễ ngoan ngoãn đứng đợi bên ngoài lớp học, anh nhìn theo hướng ánh sáng ít ỏi của đèn đường, chờ đợi hình bóng của mẹ Tịch. Hôm nay mẹ Tịch sẽ đến đón anh, cô cũng đã kết thúc buổi làm cuối cùng trong năm ở công xưởng.
Trời se lạnh, chút tàn dư của mùa đông thổi qua khiến Mễ hơi rùng mình. Anh lặng lẽ xoa hai tay vào nhau, mát xa chúng hòng làm bản thân ấm áp lên. Mễ hà hơi, khiến một ngụm khói bất chợt xuất hiện trên không trung.
Anh cảm thấy trò này rất thú vị, bèn thổi thêm vài lần nữa. Làn khói trắng xoá làm tầm mắt của Mễ nhạt nhoà đi, nhưng cũng khiến lòng anh rạo rực hơn bao giờ hết. Anh không biết miêu tả chính xác cảm xúc này là gì, nhưng trong Mễ luôn có thứ gì đó thúc giục bản thân anh lắc lư một chút. Có lẽ vì anh đang tưởng tượng đến cảnh mình và mẹ Tịch trở về nhà, cánh cổng đã được mở sẵn, và có rất nhiều người đang chờ đợi họ. Các anh và em trai sẽ chạy thật nhanh ra, ôm chặt lấy Mễ và hỏi anh, bài tập tối nay có khó không.
Mễ muốn vòng tay bế Paipai lên, hay xoa đầu Nguyên một cái. Cả hai đứa nhỏ đều rất thích được anh ôm vào lòng, vì người Mễ nóng như than. Mễ lại còn là một người biết chăm trẻ đầy cẩn thận. Mễ bảo trước đây anh từng có vài kinh nghiệm chăm sóc những đứa trẻ khác. Anh rất dịu dàng và kiên nhẫn, đôi khi còn sến sẩm chẳng kém Đa Đa nữa.
Bạn đồng niên ắt hẳn có đôi điểm tương tự như nhau, nếu vậy thì Đa và Mễ đều cùng rất mít ướt, cùng ưa thích nói chuyện tình cảm, đều muốn ôm ấp các anh em trai của mình. Chỉ là một người khi nào cũng hớn hở, thoải mái thổ lộ tâm tình, người còn lại thì thích giả vờ lạnh lùng một chút rồi mới chơi đùa cùng các em.
Hôm nọ Paipai bị anh Mễ hôn tay một cách bất ngờ chẳng vì lý do gì cả, Mễ làm bé con ngại ngùng muốn chết. Mễ nói tự dưng anh thấy Paipai đáng yêu lắm, nên anh muốn cưng nựng đứa nhỏ. Mễ vừa nói điều này xong thì bị các anh em khác xúm vào chê bai:
"Ông hoàng thả thính à?"
"Chúa tể của những bét phèn?"
"Người đàn ông hư vinh?"
Mễ đều cười ngốc nhận hết. Ngay cả khi bị trêu chọc, Mễ cũng cảm thấy vô cùng vui vẻ.
Một năm mới sắp đến rồi, và chưa bao giờ Mễ trông chờ nó đến như thế. Đó là cảm giác toàn bộ thế giới của tôi từ nay đã đổi thay, đẹp đẽ và tràn đầy hy vọng. Một năm này quả thực đã có rất chuyện xảy ra với anh, có những việc đôi khi vẫn làm anh thương nhớ, nhưng hơn hết cả, anh vẫn muốn cảm ơn vận mệnh đã để anh và họ gặp nhau.
Sóng gió cũng không thể đánh gục được chúng ta, phong ba cũng không làm chúng ta dừng bước. Và cuối cùng những nỗ lực cũng đã có một thành quả xứng đáng.
Thế nên khi nhìn đến mấy chữ "Ước mơ của em", lòng Mễ đã có một trả lời chắc chắn. Không cần phải suy nghĩ nhiều, đắn đo cũng không, dường như đó chỉ là một lời tái khẳng định cho những cảm xúc trong tâm trí anh.
Mễ muốn đón khoảnh khắc giao thừa cùng với họ.
Mễ mỉm cười, anh mong chờ ngày ấy quá.
"Mễ ơi."
Mễ liền ngoảnh đầu lại, mẹ Tịch đến rồi. Cô vẫy vẫy tay với anh, gương mặt hơi ửng hồng vì gió lạnh. Mẹ Tịch còn cầm trên tay một thứ gì đó nóng hôi hổi nữa.
"Bánh tiêu." Đôi mắt mẹ Tịch cong cong, cô đưa nó cho Mễ. "Chắc là, con đói rồi."
Mễ nhẹ cảm ơn rồi nhận lấy. Anh chưa vội ăn ngay, Mễ cầm lấy tay mẹ Tịch, con dắt người, người dắt con cùng nhau trở về.
Mễ ngẩng đầu nhìn mẹ Tịch. Cô đang vui vẻ kể lại một số chuyện thú vị ở chỗ làm. Những câu chuyện này thường không được gắn kết với nhau cho lắm, nhưng Mễ vẫn kiên nhẫn lắng nghe tất cả. Và khi nhìn đến đôi mắt của mẹ Tịch, anh đã hiểu lý do vì sao anh em nhà Thẩm Tịch, à không, bây giờ là anh em nhà họ nhỉ, lại hiểu chuyện đến như thế.
"Con muốn bảo vệ niềm hạnh phúc của Người."
"Con muốn trở thành một người mạnh mẽ để che chở cho những người thân yêu của con."
"Nhưng con chưa bao giờ quên, họ cũng đang đồng hành và yêu thương con trên con đường trưởng thành này."
.
Trường bổ túc của Mễ được nghỉ sớm vài ngày, thế nên dạo này anh đã rút ra được chút thời gian để đi chơi với các anh em của mình. Mễ, Đa và Vũ đến một tiệm đĩa CD để mua thêm vài bộ phim mới.
Hùng chỉ vừa hẹn cả bọn cùng nhau tụ tập tối qua. Bọn trẻ đã xem đĩa phim trong nhà Hùng đến phát ngán, thậm chí thuộc từng lời thoại của các nhân vật trong đó. Cũng đã đến lúc bọn trẻ nên mua thêm vài bộ phim cho anh bạn gấu của mình rồi.
"Anh Hùng khi nào cũng bảo là anh ấy không thích cái tên của ảnh." Vũ cười toe toét.
Dạo này nó hay đi chơi với Hùng lắm, Vũ được Hùng Hùng dạy cho biết bao nhiêu là thứ thú vị. Vũ cũng vì thế mà trở nên hoạt bát và cởi mở hơn rất nhiều, không còn dáng vẻ thẹn thùng thụ động như ngày mới đến đây nữa, càng ngày càng giống một đứa trẻ bé bỏng thực thụ.
Đôi khi anh em trong nhà còn nghĩ, thằng bé này âu cũng chỉ là giả vờ, chứ Vũ đích thực là một trong những tên nhóc siêu quậy nhất của nhà Thẩm Tịch. À mà nói như thế cũng không đúng, có đứa nhóc nào nhà Thẩm Tịch mà bình thường đâu chứ? Mỗi người một vẻ, nhưng ai nấy cũng đều rất cá tính.
Từ ngày làm thân với Hùng Hùng, câu cửa miệng của Vũ đều được kèm theo mấy chữ "Ey yo", "Hey man", "Oh man". Nhất là khi đấu cờ tướng thắng được Chương, Vũ lại dương dương tự đắc nói:
"Hey man, em thắng anh rồi nhé."
Chương chỉ biết bẻ khớp tay. Dạo này đám nhóc út ngày càng phản nghịch, phải dạy dỗ một trận mới được.
Nhưng Chương bỗng nhớ đến ngày hôm nọ mình bị anh Hoàn lôi ra đánh mông chung với Đa, nó lại rụt người không dám làm càn. Hức, lớn rồi mà vẫn còn bị đánh bầm mông, anh Hoàn đúng là ác với tụi em. Và nếu Chương biết Hùng Hùng là người dạy hư em Vũ nhà nó, chắc hẳn Chương sẽ sang mắng tên gấu đó một phen. Để xem vịt pk với gấu, miệng ai sẽ to hơn?
Vũ kể lại chuyện này cho Đa và Mễ nghe. Mễ chỉ tủm tỉm cười, nhưng Đa lại khoái chí ra mặt.
"Hehe, mặc dù hôm đó ai cũng bị đánh, nhưng nhìn vẻ mặt oan ức của Chương thì anh vẫn thấy rất buồn cười."
Mễ đánh vai Đa một cái.
"Miệng nói như vậy mà tối đó ông vẫn lén lút sang ngủ chung với Chương."
"Eo ui em còn thấy ổng đắp chăn cho anh Chương cơ, lại còn thủ thỉ xin lỗi." Vũ cũng không do dự lên tiếng tố cáo.
Mễ và Vũ nhìn Đa đầy khinh bỉ, khiến Đa thẹn quá hoá giận mà biện hộ:
"Ai bảo ẻm cứ chu chu môi nhìn rất tội nghiệp chứ?"
"Rồi lại hỏi tại sao Chương đá đít ông về." Mễ trợn mắt.
"Tui là anh mà, nên tui phải nhường nhịn em trai." Đa tự cho là mình đúng, ưỡn ngực đáp.
Mễ và Vũ lập tức nhìn nhau, sau đó cùng miễn cưỡng gật đầu. Vũ vội vàng đẩy hai anh đi chọn đĩa phim trước, không thì khéo ba anh em họ lại cãi nhau ầm ĩ ở cửa tiệm của người ta mất.
Ba anh em họ chọn lựa một lúc lâu mới có thể tìm ra vài bộ phim ưng ý. Khi đó cũng đã gần đến giờ hẹn với Hùng Hùng.
Trên đường về, Đa thấy Vũ chăm chú nhìn một đĩa phim có màu vàng nhạt bèn hỏi cậu em:
"Có gì vui hả Vũ ơi?"
"Ừm thì." Khoé miệng Vũ hơi nhếch lên. "Em nghe nói anh Hùng đang muốn lấy một cái tên Tiếng Anh, để giấu cái tên thật đáng yêu của anh ấy đó mà. Mà hình như em có thể tìm giúp anh ấy được rồi."
Mễ ló đầu sang hỏi chen vào:
"Em định gợi ý cho Hùng cái tên gì đó?"
Vũ cười khúc khích:
"Oscar. Tự nhiên em nhớ đến cái tên này."
"Oscar?" Mễ suy ngẫm một chút. "Hình như có một giải thưởng gì đó cũng tên này nhỉ?"
"Ừm, mà đó cũng là tên của con thằn lằn trong bộ phim này nè." Vũ chỉ vào chiếc đĩa nó đang cầm.
Đa và Mễ nhìn Vũ một cách e ngại, rồi cùng đồng thanh nói:
"Hùng sẽ khóc thét cho mà xem."
.
Oscar's Oasis:
=)))))))))))))))))))
Tự dưng nhớ đến chiếc phim đáng iu nàyyy.
80.
Không khí cuối năm làm ngôi làng nhỏ này nhộn nhịp hẳn lên. Trông dòng người ngược xuôi, ai ai cũng có dáng vẻ bận rộn làm bọn trẻ cũng trở nên gấp gáp theo. Buổi học cuối cùng ở trường của đám trẻ luôn là buổi học dài nhất, vì chẳng có mấy nhóc chịu ngồi yên cho đến giờ ra về.
Ngay cả Tròn Tròn yêu thích trường học cũng không ngoại lệ. Em còn một cái hẹn với các anh để làm bánh chưng. Đây cũng là năm đầu tiên bọn họ cùng nhau nấu một nồi bánh to đến như thế.
Nguyên cứ lay vai của Paipai ngồi đằng trước, thì thầm với cậu ấy:
"Bạn mình ơi bạn mình à, tui muốn về quá đi."
"Cho một miếng bánh, giải quyết muộn phiền." Paipai đầy vẻ tự nhiên đưa một cái bánh quy cho Nguyên. "Pai hổng biết bánh có làm thời gian trôi đi nhanh hơn hay không, nhưng mà bánh ngon."
Nguyên nhận lấy, chống hai tay lên má mà nhai.
"Ai cũng hồn nhiên như Paipai thì thật là tốt."
"Gia Nguyên, Hạo Vũ!" Giọng cô giáo bỗng vang lên từ bên kia căn phòng. "Hai em lại ăn vụng trong giờ học đúng không?"
Nguyên và Paipai lập tức nuốt cái ực, tròn xoe mắt nhìn cô. Bé có biết gì đâu, cô nhìn đi nè, bé không dễ thương sao?
"Hạo Vũ đứng lên trả lời câu hỏi này cho cô." Cô giáo chống nạnh, cố gắng tỏ ra vô cùng dữ dằn mà nói.
Dù vậy cô vẫn không giấu được một nụ cười nho nhỏ. Hai nhóc con này đã vi phạm quy định của lớp học mà cứ làm như bản thân vô tội lắm, nếu không vì gương mặt đáng yêu kia thì đã bị phạt nặng rồi.
Khoé miệng Paipai còn dính vụn bánh nhưng bé đã vội vàng nhích mông khỏi ghế ngồi.
"Thưa cô, sau này lớn lên em muốn trở thành siêu nhân."
Đó là ước mơ của mọi đứa trẻ ngày còn bé. Mỗi đứa nhỏ đều mong muốn mình có thể sở hữu một sức mạnh hơn người, có thể bay trên bầu trời, dùng một tay cũng có thể nâng một chiếc xe, biết tạo ra lửa ra nước ra gió trời.
Paipai cũng vậy. Bé muốn bản thân trở nên thật lợi hại.
"Em ước mơ được làm siêu nhân, làm siêu nhân, làm siêu nhân. Em ước mơ được làm siêu nhân, mặc quần chíp bay vòng vòng."
.
"Hai đứa làm gì mà cô giáo gọi anh lên văn phòng nói chuyện đó?" Viễn nghi ngờ hỏi.
Anh vừa đến trường đón các em thì đã nhận được tin tức này. Viễn nhìn hết từ gương mặt nhỏ bé này đến gương mặt ngây thơ khác. Hai đứa nhỏ đều giương những đôi mắt tội nghiệp lên nhìn anh.
Ngày cuối năm trước khi nghỉ Tết rồi mà hai nhóc con vẫn còn nghịch ngợm, Viễn đúng là không thể nói nổi. Anh quá bất lực rồi, chỉ có thể dặn dò hai nhóc đứng đợi một chút, sau khi anh gặp mặt cô chủ nhiệm xong thì sẽ cùng hai đứa trở về.
Nguyên và Paipai đều có vẻ chột dạ, không dám hó hé dù chỉ một lời.
Viễn ló đầu qua cửa phòng giáo viên, cẩn thận dò hỏi trước khi bước vào:
"Thưa cô, em là anh trai của Gia Nguyên và Hạo Vũ. Ban nãy cô có hẹn em đến nói chuyện, không biết bây giờ cô đã thu xếp hồ sơ xong chưa ạ?
"Viễn phải không, em vào đi." Cô giáo ở đâu đó đáp lại.
Hoá ra cô đang lục tìm một vài đồ vật trong ngăn tủ. Cô bận đến đầu bù tóc rối, chưa kịp ngẩng đầu lên nhìn Viễn đã mời anh ngồi xuống. Viễn bất giác cũng cảm thấy hồi hộp, mặc dù thái độ của cô giáo rất nhẹ nhàng, nhưng anh vẫn lo lắng rằng hai nhóc tì nhà mình đã có phần quậy phá quá mức.
"Cô xong rồi đây, xin lỗi vì đã để em đợi nhé." Cô cuối cùng cũng tìm được thứ mình cần, cô đặt nó trên bàn, một chiếc hộp đầy màu sắc rất to.
Viễn ngoan ngoãn đáp không sao thưa cô.
"À, có vẻ em đang lo cho hai đứa bé kia không? Không có chuyện gì đâu, Nguyên với Hạo Vũ nghịch một chút là chuyện bình thường ấy mà." Cô phất tay, vui vẻ nói. "Hôm nay cô có chút chuyện muốn nói riêng với em thôi."
Viễn rốt cuộc cũng có thể mỉm cười.
"Chà, dạo này em lớn quá. Nhớ hồi đó em còn học ở trường chúng ta, em chỉ cao quá chiếc bàn này một chút. Thời gian trôi qua nhanh thật đấy."
"Dạ vâng, cũng nhiều năm rồi cô nhỉ. Mà em còn tưởng là cô sẽ không còn nhớ em." Viễn gãi đầu.
"Ha ha, làm sao mà cô quên được. Anh em nhà em đều nhập học ở trường chúng ta mà. Đứa nhỏ nào cũng ngoan và lễ phép hết, hơn nữa còn học rất khá. Cô còn nhớ Chương nhà em toàn giật giải về cho trường chúng ta không đấy." Cô giáo sửa lại gọng kính, đôi mắt có chút mơ hồ vì những hồi tưởng về quá khứ. "À mà đó chỉ là một phần cô muốn nói với em hôm nay thôi. Chuyện là, cô đã chấm xong bài văn mà Hạo Vũ và Gia Nguyên nộp cuối kì này rồi. Cô đã rất xúc động."
Cô giáo khẽ mỉm cười.
"Anh em nhà em thật sự rất đáng mến. Cô rất trân trọng, thậm chí có phần ngưỡng mộ các em nữa. Nhìn Gia Nguyên và Hạo Vũ như thế, có lẽ mọi người sẽ nghĩ hai nhóc chỉ là những đứa trẻ rất vô tư, nhưng thật ra hai em ấy vô cùng tình cảm. Cô có thể cảm nhận được từng cảm xúc của các em ấy qua những dòng chữ kia, nên cô cũng muốn làm một chút gì đó."
Trong lòng Viễn dâng lên một cỗi tự hào khó tả. Anh cười đến mức không thể khép lại miệng được. Đây chắc hẳn là cảm giác thành tựu nhỉ, cứ nghe người khác khen ngợi trẻ con nhà mình là lại vô cùng vui vẻ.
Nhưng anh vẫn còn một vài thắc mắc, điều mà cô giáo muốn làm ở câu nói cuối cùng rốt cuộc là gì vậy?
Cô ấy đã dùng hành động để chứng minh cho Viễn. Chiếc hộp được gói cẩn thận trên bàn chính là món quà mà cô muốn gửi tặng cho anh.
"Đây là chút thành ý của cô và tổ giáo viên."
Viễn mở to mắt nhìn cô lẫn chiếc hộp. Viễn vốn muốn mở miệng định từ chối, nhưng cô đã cướp lời trước:
"Hạo Vũ từng nói, em ấy rất ngưỡng mộ tài hội hoạ của em. Em ấy đã viết rằng, "một hoạ sĩ tài giỏi như anh Viễn nhất định sẽ có những bức tranh xứng đáng được nhiều người biết đến" và..." Cô giáo phụt cười. "Em muốn trở thành một siêu nhân, đem bức tranh của anh ấy bay đi khắp mọi nơi, khoe cho tất cả mọi người đều biết."
Cô vỗ vai Viễn:
"Quen biết em lâu như vậy rồi mà không có được chút quà cho em, bản thân cô cũng cảm thấy xấu hổ. Cô biết các em đều rất nỗ lực, vì vậy phần thưởng này dành cho các em cũng là xứng đáng. Viễn à, em hãy cứ nhận nó đi."
Viễn nhìn cô không đáp. Môi anh mím chặt lại.
"À, không chỉ có quà dành cho em đâu. Mỗi người đều có một ít ấy mà. Và cuối cùng thì, chúc mừng năm mới nhé, hy vọng em và gia đình đều thật vui vẻ và hạnh phúc."
Và Viễn rốt cuộc cũng trở lại đón hai nhóc tì nhà mình, cùng với một thùng quà khổng lồ trên tay. Anh cứ ngượng ngùng nhìn nó, nhưng rồi lại chẳng biết có nên từ chối cô giáo hay không. Hay thật ra, bản thân anh cũng vô cùng mong chờ món quà này.
"Uầy uầy, vậy là hông phải vụ của tụi mình rồi." Nguyên kéo tay áo Paipai thì thầm.
"May quá may quá." Paipai lén lút hoan hô.
Viễn bật cười, xoa đầu hai em một cái thật mạnh. Hai đứa nhóc này cứ thoát được một phen là lại chứng nào tật nấy như cũ.
"Chúng ta về nhà thôi anh Viễn ơi." Paipai nắm lấy tay Viễn, vui vẻ dẫn anh đi.
Viễn nhìn thẳng vào đôi mắt bé, cỗi xúc động trong lòng anh bỗng trào dâng. Anh cảm thấy khoé mắt mình hơi ẩm ướt, nhưng rồi Viễn cố nhịn nó lại để nở một nụ cười với các em:
"Cảm ơn em rất nhiều, Paipai."
Môt chiếc tai thỏ nào đó khẽ dựng lên trên đỉnh đầu của Paipai.
"Em thích nhất là được nhìn thấy anh Viễn vui vẻ đó."
81.
Đêm 29 Tết, Chương và Mặc đã nảy ra những kế hoạch vô cùng thú vị. Hai đứa trẻ đã từng nói về chuyện này không dưới một lần cho nhau nghe, nhưng lại chưa từng bàn bạc với hai người anh em mới của mình. Chủ yếu là vì Chương và Mặc chưa kiếm được khoảng thời gian nào đủ thiên thời địa lợi nhân hoà. Bây giờ thì có rồi đây, một ngày trước đêm giao thừa.
Chương đã vạch ra một tấm bản đồ cực kỳ chi tiết, thậm chí nó đã nghiên cứu tấm bản đồ này đến mức thuộc lòng luôn rồi. Cuối cùng thì nó cũng đã hoàn thành xong, chỉ chờ Mặc đi gọi mọi người đến nữa là được.
Bọn trẻ kéo nhau ra sân vườn sau nhà, một nơi khá rộng rãi nhưng vẫn tương đối kín đáo để bàn bạc những việc riêng tư của một đám trẻ con. Chín anh em họ đã có mặt đầy đủ, ngồi thành một vòng tròn đối diện lẫn nhau.
Chương rút từ túi quần của nó ra một mẩu giấy hơi nhăn, sau đó đặt nó xuống đất:
"Chúng ta đi bắt chuột không mọi người êy?"
"Bắt chuột?" Vũ và Mễ trợn mắt hỏi lại.
"Đúng rồi, đây là luật nhập môn của gia đình chúng ta đó. Mỗi lần Tết đến xuân về thì chúng ta đều sẽ đi bắt chuột về để nướng, cực kỳ ngon luôn đó."
Trông vẻ mặt của Mễ và Vũ chẳng có vẻ gì là tin tưởng cả. Chuột ư? Nghe không được ổn lắm đâu, chít chít. Loài gặm nhấm này chỉ có vẻ ngoài đáng yêu trong những bộ phim hoạt hình thôi, chứ khi thật sự nhìn thấy thì...
Có một lần Mễ còn phải dọn đồ qua ngủ ké với Nguyên và Vũ vì những âm thanh lục thóc của đám chuột này đấy.
"Chúng ta có thể đổi món khác được không?" Mễ chần chừ kéo tay Mặc.
"Em cũng không cần ăn thịt đâu." Vũ lắc đầu nguầy nguậy hưởng ứng.
"Không được nhá, hoạt động này là bắt buộc." Chương cười toe toét, dáng vẻ sợ hãi của hai anh em kia chính xác là những gì Chương mong đợi. "Hai người nhìn Đoá Đoá đi, ổng nhát gan như vậy mà còn không phản đối đâu."
Đa bất ngờ được nhắc tên đến vội ngẩng đầu lên. Nó bị những ánh mắt cầu cứu của Mễ và Vũ ném đến mà chỉ có thể gãi đầu. Thật ra thì, Đa đâu có hết sợ, nhưng mà phải công nhận một điều là thịt chuột nướng vô cùng ngon. Một tay sành ăn như Đa nhất định sẽ không thể bỏ qua.
Nhưng chuột ghê thì vẫn ghê, éc éc.
Sau khi bắt chuột thì lau nước mắt đi, để còn đem lên xiên nướng.
"Anh Viễn ơi, anh cũng tham gia ạ?" Vũ nhanh trí hỏi đến người anh cả vẫn đang ngày ngày nỗ lực ngăn cản các em trai của mình phá huỷ thế giới.
"Ừm." Viễn hiếm khi để lộ vẻ trẻ con, anh hào hứng quơ quơ một cây vợt lưới to to. "Thật ra thì trò này cũng vui lắm đó. Nếu các em nhịn được lúc ban đầu thì sau đó sẽ cảm nhận được sự thú vị của việc đi bắt chuột."
Vũ ỉu xìu gục đầu xuống. Nó vẫn không muốn đi bắt chuột xíu nào đâu, hic, sợ muốn xỉu.
Vũ cảm thấy có một bóng người từ từ di chuyển đến trước mặt mình. Nó vừa ngước đầu lên đã nhìn thấy hàm răng trắng của Nguyên.
"Vũ đi với bé nha?"
Vũ không dám từ chối huhu.
Mễ và Vũ nửa bị lôi kéo nửa bị cưỡng ép ra đồng lúc nửa đêm. Một đám trẻ con lần mò trong bóng tối, vì đèn pin trên người chúng không chỉ nhỏ mà ánh sáng còn rất yếu ớt. Chương giải thích với Mễ và Vũ rằng, đó là để không doạ đến đám chuột.
"Chúng ta chỉ bắt chuột lớn thôi. Nếu tìm thấy ổ chuột mới đẻ nào thì nhớ bỏ qua." Mặc còn cẩn thận dặn dò Mễ và Vũ.
Mễ và Vũ đã gần như ôm chặt lấy nhau, thiếu điều muốn bỏ chạy về nhà ngay cho rồi. Sợ muốn khóc gâu gâu meo meo luôn á.
Những người anh em khác nhìn thấy vậy thì khoái chí lắm. Đúng là chiếu mới, cứ phải doạ một chút mới vui.
Mặc ghé tai Vũ thì thầm:
"Nói cho em nghe, chuột lúc mới đẻ cứ lúc nhúc lúc nhúc như sâu vậy nè, lại còn đỏ hỏn nữa. Vũ còn nhớ mấy cảnh em bé mới sinh không, đúng vậy, tụi chuột con đỏ như vậy đó, cũng chưa mọc lông luôn."
Vũ rùng mình, răng bắt đầu đánh cầm cập vào nhau. Nó không thể ngăn bản thân tưởng tượng đến cảnh đó, mặc dù rất rùng rợn...
Đa và Chương bá vai nhau, nhảy tưng tưng vài cái trước mặt Mễ:
"Hai người biết gì không? Có một lần anh Hoàn ngơ ngơ đi ngang qua, mà ảnh đang nghĩ đến cái gì đó nên không để ý, thế là..."
Hoàn cũng vui vẻ tiếp lời:
"Hờ hờ, anh Hoàn lỡ chân, đạp lên một bạn chuột mất tiêu."
"Áaaaaaaaaa!!!" Mễ bịt tai không muốn nghe nữa. Ối trời đất ơi cái này còn kinh dị hơn chuyện ma nữa. Sợ quá sợ quá sợ run người!!!
Viễn đột nhiên cũng nổi máu xấu tính muốn chêm vào một câu:
"Hoàn bảo nó mềm lắm, không nhận ra được đó là con chuột cho đến khi cậu ấy nhấc chân lên. Xong rồi cậu ấy thấy một đống máu thịt lẫn lộn..."
"Em không đi nữa!!!" Vũ ba chân bốn cẳng quay đầu chạy đi. "Em không muốn bắt chuột!!!"
Nhưng Mặc và Nguyên đã chặn đầu Vũ. Cả hai khoanh tay, cười đến gập cả người rồi nói với Vũ:
"Mọi nỗ lực cũng hai người chỉ được chia ở thì quá khứ đơn thôi, Mễ và Vũ nhất định phải đi cùng mọi người nhá."
Mễ và Vũ đều muốn khóc to ngay tại chỗ. Cả hai bị các anh em lôi xềnh xệch đi, và đó cũng là lúc ác mộng của Mễ và Vũ bắt đầu.
Mễ và Vũ bám sát những người từng trải khác, thế nhưng cả hai đều không giấu nổi vẻ hoảng sợ. Đồng không mông quạnh, trời lại tối đen như mực, ngoài tiếng nói chuyện nho nhỏ của anh em nhà Thẩm Tịch thì không còn ai khác nữa.
Có vẻ như Đa và Hoàn là những người đầu tiên đã tìm được một hang động nhỏ, hai người cúi đầu đào đào xới xới mất một lúc. Bên cạnh họ chính là một thùng nước, sau khi đào hang xong Hoàn và Đa sẽ đổ nước xuống đó, và chuột sẽ tháo chạy ra khỏi hang.
Chân của Mễ và Vũ đều đã run lẩy bẩy.
Vũ nuốt nước miếng một cái. Nó nghe hai người họ hô lên một tiếng, có lẽ là thành công rồi. Điều đó cũng có nghĩa là Mễ và Vũ sắp nhìn thấy những em chuột đồng hàng thật giá thật. Vũ đang phân vân không biết có nên rủ anh Mễ nấp vào một chỗ trống để đợi mọi người bắt xong hay không, thì chợt nó cảm thấy có vật gì đó lông xù lướt qua cổ chân mình.
Vũ đứng hình mất hai giây, sau đó mới nhảy dựng lên.
"Có chuột!!!!!" Vũ mất khống chế mà gào to, chân tay quơ quào tứ tung.
Chương và Mặc lập tức hành động. Hai đứa đứng chặn ở cuối đường, cả hai ăn ý hỗ trợ lẫn nhau, chỉ cần một chốc lát đã bắt được một đàn chuột. Chương và Mặc dứt khoát nhét bọn chuột vào một cái túi vải, sau đó siết lại thật chặt.
"Hang này ngon đấy, toàn là chuột to." Chương gật gù cảm thán.
Tay chân Vũ vốn đã rụng rời, thế mà Nguyên lại tung tăng nhảy đến chỗ nó. Em nghiêng người, một tay chắp sau mông một tay khoe túi vải ra trước mặt Vũ. Nguyên cười rạng rỡ nói với Vũ:
"Vũ xem nè, được rất nhiều luôn đó. Đợt này chúng ta có thể ăn no!"
Vũ run như cầy sấy mà đáp lại:
"Vũ xin em..."
Nguyên vừa muốn doạ Vũ thêm một chút, vừa cảm thấy thương thay cho dáng vẻ bất lực của Vũ. Rốt cuộc em đành giấu túi chuột ra đằng sau, lè lưỡi nói với Vũ:
"Đợi Vũ ăn xong thì Vũ sẽ không còn dám chê nữa đâu."
Vũ mếu máo bĩu môi. "Vũ không thèm."
"Vũ trẻ con quá đi!" Nguyên nghe vậy thì ưỡn ngực mắng.
"Vũ trẻ con cũng được, nhưng em đừng hù Vũ nữa." Vũ ủ rũ đáp.
Nguyên vẫn nhe răng cười. Em dẫn Vũ đi qua một đồng ruộng khác, chỗ anh Viễn và Paipai đang cặm cụi đào bới. Mặt mũi Paipai đã lấm lem bùn đất nhưng bé vẫn cười rất tươi.
"Anh Mễ vừa sờ thử một con chuột thì đã sợ đến mức muốn oà khóc rồi. Paipai không ngờ là anh nhát gan như vậy luôn á, em cứ tưởng anh Mễ lạnh lùng không sợ ai cơ mà."
"Anh cũng phải đồng ý với Paipai." Viễn vỗ tay. "Ban đầu anh còn ngưỡng mộ tính cách ngầu lòi của Mễ lắm cơ."
Mễ đáng thương đã bấu chặt lấy áo của Đa, nửa bước cũng không rời. Nếu Đa chịu cho Mễ trèo lên lưng, chắc là anh cũng sẽ làm như vậy mất.
Mễ chỉ cầu mong buổi tối này trôi qua thật là nhanh, chứ anh sợ mình nhịn không nổi nữa rồi. Mễ lay lay vai Đa:
"Về nhà đi ông ơi, tui mắc ấy ấy quá."
"Chưa được đâu ông ơi, phải thêm một mẻ nữa mới đủ chuột cho cả nhà ăn." Đa chép miệng đáp.
Mặt Mễ đã nhăn thành một nhóc xấu xí. Anh vẫn không thể hiểu được niềm vui của việc đi bắt chuột này nằm ở đâu, anh chỉ dám khẳng định rằng có cho tiền anh cũng không đi lại lần thứ hai.
"Anh Mễ." Giọng một người nào đó vang lên phía sau Mễ.
Anh theo bản năng quay đầu lại. Nhưng Mễ chỉ nhìn thấy đôi mắt một mí của Chương. Mễ nhìn lên một chút nữa mới nhận ra Mặc đang nằm trên vai Chương.
Chương chủ động giải thích cho anh:
"Ban nãy Mặc bị cây cỏ quẹt trúng chân chảy máu mất rồi. Dạo này cây cối ở ruộng cũng nguy hiểm lắm. Em cõng Mặc về băng lại vết thương."
Mặc không tỏ ra đau đớn gì cả, vẫn vui cười thoải mái:
"Em không có sao mà, chẳng qua anh cứ làm quá lên."
"Cãi hư là đánh mông đó." Chương mở to mắt đe doạ.
Mặc vẫn cười nhưng không đáp. Nó lôi từ túi quần ra một thứ gì đó.
Mễ lập tức lùi lại, trừng mắt đề phòng cả Chương lẫn Mặc. Nhiều lần bị các em trêu chọc quá rồi, anh cũng phải rút ra chút kinh nghiệm.
"Không có gì đâu anh ơi, chỉ là một bông hoa thôi. Em tình cờ thấy nó ở gần bờ ruộng, cho anh đó Mễ Mễ." Mặc thả vào tay Mễ một bông hoa đỏ.
Mễ ngẩn người nhìn những cánh hoa to và dày. Hoa dại không có hương thơm nhưng lại tràn ngập sức sống.
Mễ cẩn thận vuốt ve từng cánh hoa một, rồikhẽ mỉm cười:
"Cảm ơn em nhé, Mặc."
Mễ cảm thấy, thật ra tối nay cũng không tệ lắm.
.
"Thật lòng mà nói thì thịt chuột rất ngon. Mềm hơn thịt gà nhưng mọng nước hơn thịt heo. Nếu được ướp cùng muối ớt thì sẽ lại càng dậy vị hơn nữa. Quan trọng nhất chính là tay nghề của anh Viễn cực kỳ tuyệt vời."
Đa gấp quyển sổ tay bé xíu của Mễ lại, ùa chạy ra khỏi phòng mà la lên:
"À háaa! Tui biết rồi nha ông Mễ! Vậy mà hôm qua ông dám chê lấy chê để tui!"
"Nhưng để đi bắt chuột lại lần nữa thì Mễ không chắc. Sợ lắm huhu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co