[86 - 87]
86.
"Hờ hờ, xin chào mọi người."
Nam sinh với mái tóc khá dài, đôi mắt to tròn và nụ cười thuần khiết chỉ vừa xuất hiện, toàn bộ lớp học đều đã cười lớn. Không phải là loại cười nhạo như nhiều người thường nghĩ, mà là họ vô cùng chờ mong bạn học Hoàn này phát biểu, vì cậu ấy là một nam sinh rất có tiếng trong trường học.
"Mọi người khoẻ không?" Hoàn khẽ hỏi, giọng nói mềm mềm lại khiến khán giả bên dưới cười càng thêm lớn tiếng.
Viễn bất giác đưa tay lên che hai mắt. Ông bạn đồng niên của tớ ơi, thuyết trình bằng cách này đúng là chỉ có mình cậu mới làm được thôi. Nhưng không thể phủ nhận rằng dù xuất hiện với dáng vẻ nào đi nữa, Hoàn cũng để lại những ấn tượng vô cùng sâu sắc đối với người khác. Có lẽ đó chính là sức hút riêng của cậu ấy. Một người tương đối ít nói, cũng không phải kiểu nam sinh ưa ăn diện và tán gẫu với các bạn gái khác, vậy mà có rất nhiều nữ sinh yêu thích Hoàn.
Nhưng Viễn nghĩ những cô gái này yêu mến Hoàn theo cách, ừm, cũng kì lạ hệt như chính bản thân Hoàn vậy. Vì đã có nhiều hơn ba lần Viễn nghe thấy họ lén lút gọi Hoàn là "vợ".
"???"
Lần đầu nghe thấy danh xưng này, Viễn đầu đầy dấu chấm hỏi nhìn họ. Trước nay anh chỉ biết đến những người có khả năng kích phát tình thương của một người mẹ trong lòng các cô gái, không ngờ rằng... bây giờ còn có thể làm các cô trỗi dậy bản năng làm chồng nữa à? Ây dà, đúng là sống trên đời càng lâu thì càng thấy nhiều điều kì lạ.
May mắn rằng buổi thuyết trình của đội Hoàn diễn ra thành công tốt đẹp. Viễn ngồi bên dưới mà hồi hộp không thôi, tim đập bình bịch như thể anh mới chính là người đang đứng trên bục giảng ấy. Khi đội của Hoàn cúi chào thầy cô và các bạn, Viễn cuối cùng cũng có thể thở ra một hơi dài yên tâm. Viễn vuốt vuốt trái tim già cỗi của chàng trai sắp tròn 18 này, anh có cảm giác như thể mình thật sự là phụ huynh của Hoàn Hoàn lần đầu đến dự buổi thi đấu của con trai vậy.
Tất cả mọi người đều vỗ tay cho đội của Hoàn. Hoàn ngại ngùng gãi tai, anh nhìn về phía Viễn, thấy cậu ấy đang mỉm cười cổ vũ thì mới rạng rỡ đi tới. Hoàn và Viễn trao nhau một cái ôm.
"Hôm nay cậu làm tốt lắm." Viễn vỗ lưng Hoàn.
Hoàn đỏ cả tai, anh nhỏ giọng đáp:
"Hôm qua Hoàn với Chương đã duyệt lại rất nhiều lần. May mà, Hoàn không còn bị vấp nữa."
"Ha ha, mà có vấp cũng không sao. Cậu dễ thương như thế chắc chắc tất cả mọi người sẽ bỏ qua thôi." Viễn bá vai Hoàn, vui vẻ nói.
"Nhưng mà Hoàn vẫn muốn làm thật tốt." Hoàn gật đầu.
"Và cậu làm được rồi! Hoàn siêu giỏi siêu giỏi siêu giỏi luôn đó!" Viễn cười lớn, lại ôm Hoàn chặt hơn.
Năm học lớp 12 đối với Hoàn và Viễn có thể hình dung bằng hai chữ: Kinh hoàng. Bài tập chất đống, áp lực từ việc thi đại học khi nào cũng đè nặng trong đầu, giáo viên những năm này cũng yêu cầu cao hơn rất nhiều so với trước đây. Những thiếu niên 17, 18 quả thực là đón những năm tháng đẹp đẽ của thanh xuân trong những con số và chữ viết dày kín sách vở. Mỗi ngày Hoàn và Viễn đều phải chạy đua với thời gian, có đôi lúc cả hai còn có cảm tưởng như bản thân chính là một cái máy, lặp đi lặp lại những việc nhàm chán này suốt mấy tháng nay.
Hoàn và Viễn cũng không còn nhiều thời gian để chơi đùa cùng các em nữa. Viễn phải rất khó khăn mới có thể cân bằng được chuyện học và việc chăm sóc gia đình. Chuyện này cũng khó có thể trách cả nhà được, vì nhiều năm nay dạ dày của họ đều bị Viễn chiều hư mất rồi. Dù vậy có những lúc Viễn vô cùng bận rộn, bọn trẻ đành phải tự lo lấy phần ăn của mình. Điều đáng ngạc nhiên là người đảm nhiệm chuyện bếp núc thay cho Viễn lại chính là một nhân vật mà cả nhà chưa từng ngờ đến.
"Vậy mà ăn được nè!" Paipai hầu như không thể tin được vào lưỡi của mình.
Paipai ăn cơm do Tròn Tròn nấu, mà Paipai vẫn còn ngồi đây! Không tin nổi lun!
"Một là ăn cơm, hai là ăn..." Nguyên trợn mắt nói, còn chưa dứt lời thì Paipai đã vội cắm mặt vào chén cơm của mình, hoàn toàn không dám trêu chọc bạn đồng niên nữa.
Cái bụng của mình vẫn là quan trọng nhất, liêm sỉ gì gì đó không thể so sánh được, Paipai thầm nghĩ. Mặc dù bạn Nguyên rất dễ chíu khọ mỗi lần bạn ấy vào bếp ó, Paipai mà lảng vảng ở gần đó thì sẽ bị đúm u đầu ó, nhưng miễn là no bụng thì Paipai tình nguyện cúi đầu trước đồ ăn hết.
Nguyên hừ lạnh, tiện tay đặt chén dành cho Vũ trước mặt anh ấy. Nguyên tủm tỉm cười, dù không nói gì nhưng em cứ nhìn chằm chằm Vũ. Dáng vẻ này của Tròn Tròn chính là muốn nói: Khen bé đi, khen bé đi, khen bé đi anh!
Vũ xúc một miếng đưa lên miệng. Vũ vừa nhai miếng đầu tiên, đôi mắt đã rực sáng. Vũ lập tức ngẩng đầu nhìn em:
"Ngon quá, Nguyên Nhi ơi."
Nguyên cười đến mức không thể khép miệng. Em đắc ý nhướng mày với Vũ, đôi chân nho nhỏ trắng mềm lại không ngừng đung đưa.
Nhưng quả thực rằng trong 9 anh em và cả cha mẹ, không ai nghĩ rằng bạn nhỏ Tròn Tròn tinh nghịch như thế lại có hứng thú với việc nấu ăn, hơn nữa còn nấu cực kỳ tốt. Viễn chỉ cần dạy em vài lần thì bạn nhỏ đã có thể ghi nhớ. Về cơ bản Nguyên đã nấu được những món đơn giản cho mọi người, trong lúc anh Viễn bận học thì đều là em vào bếp, cùng với sự trợ giúp của anh bạn thân Kha Vũ.
Từ đó Viễn và Hoàn mới có thể chuyên tâm mà học hành hơn, dù vậy cả hai vẫn bận đến tối tăm mặt mũi. Ngày ngày Viễn và Hoàn đều thức khuya dậy sớm, đôi khi dáng vẻ phờ phạc đến mức không nhận ra người. Vậy nên Viễn vô cùng ngưỡng mộ những cô gái cậu chàng vẫn còn tâm trí yêu đương trong thời điểm này.
Tuổi mới lớn ấy mà, Viễn gật gù, anh có thể hiểu được. Chỉ là anh và Hoàn đều không có hứng thú này.
Viễn từng được một số bạn gái gửi thư tỏ tình, nhưng dĩ nhiên anh đã từ chối họ. Tính cách dịu dàng điềm đạm của Viễn so với Chương lại càng được nhiều nữ sinh yêu thích hơn. Anh cho họ cảm giác yên tâm và đáng tin, thế nên khi Viễn từ chối họ, những nữ sinh ấy cũng không có hành động nào quá đáng. Vì vậy Viễn không quá lo lắng về tình trạng của mình, anh lại càng quan tâm đến ông bạn Hoàn Hoàn của mình hơn.
Người ngốc nghếch như cậu ấy, sợ rằng bị lừa bán đi còn giúp người ta đếm tiền mất. Hôm nọ Viễn đã nhìn thấy cảnh Kha Vũ và Bồng Bồng dụ cậu mèo này ăn bánh rồi, trông có khác gì dụ trẻ con không chứ? Viễn chống tay lên thái dương thở dài.
"Hoàn biết rồi Viễn ơi." Viễn đã lải nhải nhiều đến mức anh chỉ cần muốn mở miệng thì Hoàn đã biết anh định nói gì.
Không yên tâm chút nào, Viễn dùng một ánh mắt như thế để đáp lời Hoàn.
"Không được đi theo người lạ, đói thì có đồ ăn để trong cặp, đừng quên chìa khoá trong hộc bàn..."
Hoàn đẩy Viễn ra phía cửa. Sắp đến giờ học thêm rồi mà Viễn còn ở đây thì không kịp mất. Cậu ấy nói nhiều quá, còn nhiều hơn cả Chương nữa, Hoàn nghe mà cũng muốn rối theo. Tối qua Chương đã dặn dò anh rồi, hôm nay lại đến lượt Viễn.
Sau tiết học này Hoàn có lịch trực nhật. Anh sẽ phải ở lại trường thêm khoảng nửa tiếng, sau đó Đa sẽ đến đón anh cùng về. Việc học thêm của Hoàn và Viễn cũng không quá giống nhau, vì một trong hai sẽ chỉ học thêm những môn mà họ không quá tự tin, đây cũng là chủ ý của Chương. Buổi học của Hoàn sẽ bắt đầu lúc 7 giờ tối, nên bây giờ anh vẫn khá thoải mái.
Hôm nay Hoàn trực nhật cùng một bạn nữ dáng người cao ráo, cô ấy còn cao hơn cả Hoàn. Nữ sinh này là một bạn học mới chuyển đến trường của Viễn và Hoàn. Cô ấy vốn là người thành phố, nhưng vì một lý do nào đó mà chuyển về vùng nông thôn này để sinh sống. Tiểu Thiên là một người vô cùng hoạt bát, liên tục bắt chuyện cùng với anh trong suốt quá trình cả hai quét dọn lớp học.
Hoàn căng thẳng đến cứng cả người, anh nhớ đến những lời mà Viễn đã dặn mình, trong lòng tự đọc đi đọc lại hàng chục lần.
"Cẩn thận với những bạn nữ quá nhiệt tình..."
"Cậu nói gì đó Hoàn, tớ nghe không rõ." Cô gái hơi nghệch ra hỏi Hoàn.
"Không, không có gì." Hoàn giật mình, lập tức lắc đầu. Đôi mắt anh mở to, trông chẳng khác gì một đứa trẻ đã lỡ làm việc xấu.
Cô gái ngắm anh một chút rồi bật cười:
"Cậu đúng là có thứ gì đó rất cuốn hút, mọi người cũng không nói quá." Cô nói vu vơ như thế.
Hoàn cảm thấy bản thân không hiểu ý cô cho lắm, nên anh đã không đáp lại. Cả hai lại tiếp tục công việc của mình.
Tiểu Thiên là một cô gái rất độc lập, cô từ chối tất cả những đề nghị giúp đỡ của Hoàn. Cô nói những việc cô có thể tự làm được thì cô sẽ không phiền ai cả. Tiểu Thiên vẫy tay, sau đó rời khỏi phòng học cùng với xô nước đã đầy.
Hoàn bất giác nhìn theo cô. Anh nghĩ Tiểu Thiên cũng là một người rất thú vị. Nữ sinh cá tính như thế anh cũng là lần đầu mới gặp. Hoàn nhìn đồng hồ, họ đã xong việc sớm hơn giờ hẹn của anh và Đa những 10 phút. Vậy thì trong lúc đó, có lẽ anh nên tìm một góc nhỏ để tranh thủ ôn bài.
Chỉ cần dọn dẹp đống dụng cụ vệ sinh này nữa là xong.
Hoàn sải bước đi cất nốt cây chổi vào nhà kho nhỏ trong phòng học. Phòng kho rất hẹp, hơn nữa còn vô cùng bụi bặm. Hoàn dự định nhét cây chổi vào một chiếc tủ sắt, cùng lúc đó anh lại nghe thấy một tiếng cạch phía sau lưng mình. Hoàn theo bản năng quay đầu lại, bỗng miệng anh bị một bàn tay to lớn bịt chặt. Hoàn hoảng loạn giơ tay muốn phản kháng, nhưng rồi anh nhận ra người đang trêu chọc mình là ai.
"A?"
Sao em lại ở đây?
Đa cười toe toét. Cậu chàng vội vàng buông tay khỏi miệng Hoàn, ngược lại Đa ôm chầm lấy cả người anh.
"Em được ra sớm! Vốn em muốn đợi Hoàn Hoàn luôn đó, không ngờ rằng anh cũng xong rồi." Đa dụi dụi đầu vào cần cổ Hoàn như một chú cún. Đây cũng là một thói quen cũ của cậu chàng.
"Hờ hờ, vậy thì chúng ta sẽ về sớm hơn một chút rồi." Hoàn cong mắt nói.
"Em muốn trêu Hoàn Hoàn xíu thôi, mà anh chẳng ngạc nhiên gì hết." Đa ỉu xìu chọt hai ngón tay vào nhau.
"Anh có mà." Hoàn ngẫm nghĩ vài giây rồi mới đáp.
Đa nhìn anh đầy ngờ vực, nhưng cậu chàng cũng chẳng để bụng chuyện đó lâu. Đa khoác vai Hoàn, vui vẻ nói với anh:
"Chúng ta về thôi anh ơi."
Hoàn vừa ngoảnh đầu sang đã nhìn thấy gương mặt của Đa. Em ấy cao quá. Những năm gần đây anh và Viễn đều không cao thêm quá nhiều, nhưng những cậu nhỏ trong nhà lại không giống như vậy. Đa và Chương đều đã lớn cả rồi.
Đứa nhỏ mới chỉ 15 tuổi đã đứng ngang với anh trai chưa tròn 18 của cậu ấy, hơn nữa dáng vẻ cao lớn của Đa sẽ khiến người khác nghĩ rằng Hoàn Hoàn mới là em trai của Đa. Dù không nói ra nhưng trong lòng Hoàn đã âm thầm ngưỡng mộ Đa từ lâu. Tỷ lệ cơ thể của Đa vô cùng hoàn hảo, tựa như một chàng hoàng tử bước ra từ truyện manga vậy. Ngay cả thầy Dung dạy nhảy cũng phải cảm thán rằng, tất cả những gì mà một vũ công ước mơ chỉ là một thân hình giống như Đa.
Đa nghe thế thì vui vẻ lắm. Cậu chàng cười suốt cả ngày hôm đó, khiến Hoàn cũng bất giác nhìn theo em ấy. Anh tự hào về em ấy lắm.
"Anh ơi?" Đa khẽ hỏi, vì cậu thấy Hoàn Hoàn lại ngẩn người.
Hoàn hơi giật mình. Anh ngẩng đầu nhìn Đa, nhẹ mỉm cười.
"Ừm. Chúng ta về thôi."
Đa và Hoàn cất bước muốn trở về phòng học, nhưng một tiếng động lớn khiến cả hai chợt dừng bước. Tiếng bàn ghế đổ mạnh xuống đất khiến Hoàn lẫn Đa đều giật mình.
Có ai đó ở bên ngoài đang cãi nhau rất lớn tiếng. Hình như đó là giọng của hai nữ sinh.
Hoàn và Đa nhìn nhau, không biết có nên ra ngoài hay không, vì nếu họ đột ngột xuất hiện ngay lúc này sẽ khiến tình cảnh càng thêm xấu hổ. Cả hai nuốt nước miếng, dùng một ánh mắt để quyết định rằng họ đều nên chờ đợi thêm một chút.
Âm thanh chấn động vẫn không dừng lại, mà hai nữ sinh nọ càng có xu hướng di chuyển đến gần nhà kho này. Và rồi một trong hai chợt ngã mạnh vào cửa nhà kho, khiến cánh cửa vốn chỉ khép hờ đóng thật mạnh lại.
Đa cắn môi, nắm chặt lấy tay Hoàn thì thầm.
"Họ chuẩn bị đánh nhau sao?"
Hoàn lắc đầu:
"Anh không biết nữa."
Hoàn và Đa lo lắng đến gần cánh cửa hơn. Dù gì đi nữa cửa cũng đã đóng, cả hai chỉ ngập ngùng một chút đã áp sát tai lên đó, cẩn thận lắng nghe những động tĩnh từ bên ngoài.
"Cậu đừng..."
"Tớ không muốn." Giọng nói này, hình như là của Tiểu Thiên, Hoàn chớp chớp mắt.
"Lỡ như có ai phát hiện thì sao..."
"Không sao đâu, người kia rời khỏi phòng học rồi thì phải. Ban nãy tớ đã hỏi cậu ta, cậu ta nói em trai của cậu ta đã đợi cậu ta ở dưới lầu." Tiểu Thiên dịu dàng trấn an cô gái còn lại. "Duy Duy, cậu đừng sợ."
Đa khó hiểu nhìn Hoàn. Hai cô gái này muốn làm gì mà bí bí mật mật như thế nhỉ? Hơn nữa họ còn đang nói chuyện vô cùng cẩn trọng, không phải họ vừa gây chuyện với nhau sao?
Hoàn nhíu mày, anh cũng không hiểu.
Hai cô gái đã dừng trò chuyện, trong một khoảng thời gian ngắn Hoàn và Đa không nghe thấy bất cứ âm thanh nào nữa. Đương lúc cả hai nghĩ rằng hai cô gái đã rời đi và muốn mở cánh cửa, một tiếng động khác lần nữa vang lên.
Lần này là tiếng nước.
Chất lỏng va chạm vào nhau, quấn quýt không rời, nồng nhiệt đến mức không còn bận tâm đến bất cứ thứ gì khác.
Khi họ mới bắt đầu, Hoàn và Đa vẫn chưa thể nhận ra âm thanh này là gì. Và thật ra, Đa đã không nhận ra cho đến tận khi họ kết thúc. Hoàn lại có một vài suy đoán lớn mật, chúng hoang đường đến mức anh phải vội vàng lắc lắc đầu để xua tan chúng đi. Những chuyện đó, làm sao có thể. Hoàn Hoàn ngây ngô nhưng không ngu ngốc, anh đương nhiên biết những câu chuyện tình ái kia, nhưng, họ đều là nữ mà nhỉ? Thật sự sao?
Hai má Hoàn hơi đỏ lên.
"Anh làm sao vậy, Hoàn Hoàn?" Đa lo lắng hỏi anh.
Hoàn đưa tay ngăn cái chạm của Đa vào má anh. Hoàn mím môi, anh chỉ hy vọng rằng suy đoán của anh là sai. Nhưng hai cô gái cách họ một cánh cửa lại chứng minh cho anh rằng, anh đã đúng.
"Mình thích cậu, Duy Duy."
Tiểu Thiên khàn khàn nói.
"Mình cũng thích cậu, Thiên Thiên, rất nhiều, rất rất nhiều. Mình muốn, Thiên Thiên..."
Đa trợn to mắt, miệng há hốc ra. Dường như cậu đã sốc đến mức đứng hình. Hoàn cũng thế, anh đã bị cuộc trò chuyện của hai cô gái doạ cho sững sờ. Dù anh đã đoán được ít nhiều, nhưng sự thật thì vẫn rất...
Mặt Đa đỏ lên còn nhanh hơn cả Hoàn, vì hai cô gái lại tiếp tục những việc đang dang dở. Tiểu Thiên và Duy Duy trở nên kích động hơn cả ban nãy. Hai cô gái bắt đầu cử động, thân hình của họ va chạm vào cánh cửa khiến nó phát ra những tiếng kẽo kẹt. Và mỗi lần âm thanh đó vang lên, trái tim Hoàn và Đa lại thót lại.
Mặt Đa cũng sắp nhỏ ra máu rồi.
Không phải cậu chưa từng biết đến những chuyện như thế. Yêu đương luôn là một chủ đề được nhiều người chào đón, bạn bè của Đa cũng không ngoại lệ. Tuổi trẻ tò mò là điều tất yếu, những thiếu niên ở tầm tuổi này đương nhiên sẽ muốn tìm hiểu về những chuyện người lớn. Một vài cậu bạn thậm chí còn lén mua những băng đĩa và tạp chí không phù hợp với độ tuổi, sau đó lại chia sẻ cho tất cả bạn học cùng xem.
Đa cũng từng liếc qua những tạp chí đó. Đa bất giác đưa tay lên che mặt khi cậu nhớ đến những bức ảnh bạo dạn nọ. Còn có, những băng đĩa kia nữa... Trời ạ, Đa không hiểu họ can đảm đến mức nào mà có thể mang những vật này lên trường. Họ không sợ bị thầy cô phát hiện sao, với lại những chuyện nhạy cảm như thế, hức, không nên đem bày ra trước mặt mọi người đâu.
Cậu nhóc Đa Đa mười mấy tuổi ấy không muốn bản thân chìm đắm vào những chuyện của người lớn. Dù rằng sâu thẳm trong lòng Đa không thể tránh khỏi những hiếu kì, nhưng Đa đã chọn cách đè nén chúng xuống. Chờ mình lớn thêm một chút hẵng tìm hiểu cũng không muộn, Đa tự nói với lòng.
Dù vậy khi thật sự đối mặt với những hành động thân mật của những người yêu nhau, cả người Đa đều như thể bị điện giật. Tay chân cậu run rẩy, toàn bộ gương mặt đã nóng đến mức có thể bốc ra khói, tim Đa đập mạnh như thể muốn nhảy thẳng ra khỏi lồng ngực.
"Đa." Hoàn nhăn mày khẽ gọi. "Em nóng quá."
Hoàn và Đa cách nhau một khoảng ngắn, nhưng anh vẫn có thể hơi thở dồn dập của Đa.
"Không, em, em không..." Tay chân Đa rối loạn cả lên.
Cậu cũng không biết phải giải thích với anh như thế nào nữa. Người cậu, lạ lắm, không thể khống chế được.
"Không biết họ bao giờ mới xong nữa." Hoàn mong ngóng nhìn vào cánh cửa.
Dường như anh đã lấy lại được bình tĩnh. Hoàn không quá hoảng hốt giống như Đa, và dáng vẻ này của anh đã khiến Đa ổn định hơn được một chút. Đa tự vuốt ngực của mình, thầm nhủ bản thân đừng làm lố như vậy nữa. Chỉ là, ừm, chỉ là hai người yêu nhau thôi mà.
Hoàn kéo Đa vào sâu trong nhà kho, cả hai ngồi xuống một chỗ trống để chờ đợi hai cô gái nọ rời đi. Hoàn nhìn Đa cuộn mình thành một chú cún sầu não, bỗng dưng muốn bật cười:
"Phản ứng của em rất đáng yêu."
Đa lập tức bĩu môi, không dám nhìn anh mà đáp:
"Anh chê em phải không anh? Nhưng đây đúng là lần đầu tiên em nhìn thấy người ta yêu nhau mà." Đa ủ rũ cúi đầu. "Hơn nữa, họ còn không hẳn là một cặp đôi bình thường nữa."
Hoàn gật gật đầu. Anh phủi bụi trên ống quần Đa rồi mới nói:
"Đa nghĩ như thế nào về họ? Em có ghét họ không, vì họ đã... như vậy?"
Đa nhíu mày, suy nghĩ rất nghiêm túc và trả lời:
"Thật ra thì ban đầu em rất bất ngờ, thậm chí còn không tin thể nổi rằng hai người cùng là nữ mà có thể yêu nhau đó. Nhưng nếu em nghĩ lại thì, cũng không có gì phải ghét bỏ họ cả. Em biết có một số người rất ghét những cặp đôi như thế, những người đó gọi họ là "đồng bóng", rồi kì thị họ. Em lại không đồng ý lắm, dù gì đó cũng là cuộc đời của họ. Họ sẽ sống theo cách mà mình muốn. Nếu họ thật sự hạnh phúc với quyết định của bản thân, thì không ai có quyền phán xét họ cả."
Đúng vậy, nếu không sống vì lý tưởng của bản thân thì cuộc đời này cũng mất đi ý nghĩa.
Về tình yêu đối với một người con của nghệ thuật như Đa, chàng trai đã trải qua hàng trăm cuốn sách truyện nói về những cảm xúc của con người mà nói, tình yêu chính là tự do. Tự do chọn người mà mình muốn kề cận cả đời, tự do chọn người mà mình tin tưởng sẻ chia tất cả mọi thứ, người sẽ cùng chúng ta trải qua bốn mùa xuân, hạ, thu, đông, cũng sẽ cùng ta đi qua tất cả phong ba bão táp lẫn những con đường trải hoa. Và Đa cũng muốn tìm kiếm cho mình một tình yêu như thế, chốn bình an mà cậu thuộc về. Giới tính, tuổi tác, địa vị, tiền bạc sẽ không phải là những giới hạn đích thực của tình yêu, Đa tin tưởng vào quan niệm này. Thứ quan trọng nhất vẫn chính là sự hoà hợp của tâm hồn.
Và nếu một tình yêu có thể vượt qua mọi rào cản và định kiến của xã hội, thì nó sẽ rất đẹp, rất đẹp.
Trong khi Đa chìm đắm trong những hồi tưởng của bản thân, Hoàn chăm chú nhìn xuống những ngón tay của mình. Và rồi anh mới chậm rãi nói:
"Thật tốt quá. Anh cũng nghĩ giống như em."
"Thật sao anh ơi?" Đa vui vẻ xoay hẳn người sang Hoàn. "Hehe, không hổ là anh Hoàn của em."
"Hờ hờ, vì cũng có một lần Kaz từng nói chuyện với anh." Hoàn mỉm cười. "Cậu ấy giới thiệu cho anh, về một số vũ công ngoại quốc nổi tiếng. Có một nam vũ công mà anh rất thích, và ông ấy là người đồng tính. Lúc đó anh cũng khá xoắn xuýt khi biết sự thật này, nhưng Kaz đã nói rằng."
Hoàn ngẩng đầu.
"Những người như em, như anh, như tất cả 9 người chúng ta, đều đang mắc kẹt tại nơi nhỏ bé này. Có rất nhiều thứ bên ngoài thế giới rộng lớn kia, đẹp đẽ, mới lạ, và thú vị hơn. Nếu có cơ hội, chúng ta hãy tìm đến những thành phố lớn, họ có những điều mới mẻ mà chúng ta chưa bao giờ biết đến, hoặc những thứ bị ngăn cấm một cách vô lý ở nơi đây, nhưng lại là tự do của mỗi người ở nơi khác."
Hoàn khẽ khép mắt.
"Anh quả thực rất tò mò. Vì sao Tiểu Thiên và Duy Duy phải tìm nơi vắng người để thổ lộ tình cảm với nhau, nhưng nếu ở thành phố kia, họ có thể thoải mái hôn nhau giữa đường phố? Thế giới của chúng ta, luôn tồn tại những mâu thuẫn kì lạ như thế nhỉ?"
Trong cặp sách của chúng ta chứa đựng bao nhiêu ước mơ?
Trong trái tim của chúng ta còn che giấu những gì chưa thể nói ra?
Rốt cuộc con người là một sinh vật tràn đầy tiềm năng và mộng tưởng đến mức nào?
Và liệu ở một không gian song song nào đó, cũng có một Hoàn đang ngồi đây và thắc mắc những điều giống hệt như anh không, Hoàn vẫn luôn tự hỏi bản thân như thế.
Nếu thế giới thứ hai thật sự tồn tại, liệu anh và Đa có từng gặp nhau không?
Anh hy vọng họ đã từng, vì một người bạn như Đa chính là người cả đời này anh tìm kiếm.
"Có những lúc em lại cảm thấy mình không hiểu được anh, mặc dù trước nay em vẫn luôn là người hiểu rõ anh nhiều nhất." Đa mải ngắm khoé mắt Hoàn. "Nhưng có những bí ẩn mới có những khám phá, em thích phát hiện ra những thứ mới mẻ ở anh."
Hoàn khẽ cười.
"Anh cũng có lúc không hiểu Đa. Nhưng mà, anh vẫn luôn cố gắng hiểu em."
Cả hai cùng nhoẻn miệng, và khoác vai nhau.
87.
Nhận ra những rủi ro đáng sợ của việc yêu sớm những ngày gần đây, Viễn càng trở nên lo lắng cho mấy tên nhóc nhà mình hơn.
Trẻ con bây giờ lớn nhanh quá, chẳng mấy chốc đã biết tán tỉnh lẫn nhau. Mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu bọn trẻ không bỏ bê việc học mà yêu đương. Thậm chí Viễn còn từng thấy vài nam sinh trộm cắp tiền của cha mẹ để mua quà cho bạn gái, hay thành tích của một số cô gái tuột dốc không phanh bởi những lá thư tay mùi mẫn. Sự việc ngày càng nghiêm trọng khi Viễn biết tin, một nữ sinh cùng lớp với anh đã phải nghỉ học vì phát hiện mang thai được 4 tháng.
Viễn cảm thấy nguy hiểm đầy ắp xung quanh mình.
Tình yêu thật sự sẽ rất đáng sợ nếu chúng ta không thể kiểm soát được nó. Viễn đã suy nghĩ rất lâu rồi, thậm chí còn tìm một khoảng thời gian ngắn ngủi để bàn bạc với ông bạn đồng niên.
"Các em ấy không thể yêu sớm được!"
Viễn đập tay lên bàn nghiêm mặt nói, khiến Hoàn giật mình xém nữa thì làm đổ cốc sữa trên tay.
"Dù gì đi nữa cũng phải đợi qua kì thi đại học, đứa nào cũng vậy! Chuyện yêu đương mà ảnh hưởng đến tương lai của bọn nhỏ thì không tốt chút nào cả."
Hoàn gật gù theo từng lời Viễn nói.
"Tớ sẽ dùng mọi cách để ngăn các em ấy tiếp xúc với những phim truyện người lớn! Các em cứ ngây thơ một chút cũng tốt, còn hơn là chìm đắm vào những thứ đồi truỵ kia." Viễn cau mày, cắn răng quyết định.
Hoàn lại tiếp tục đồng ý.
Ừm ừm, anh nghĩ Viễn nói đúng. Dù anh nghĩ Mặc Mặc là đứa trẻ duy nhất tinh thông hết những chuyện này rồi, nhưng hầu hết các em nhỏ khác vẫn chưa biết nhiều về lĩnh vực này. Chương, Vũ, Nguyên và Paipai chỉ cần sống vui vui vẻ vẻ, không cần phải bận tâm những thứ khác.
"Hừm, tớ cũng sẽ hạn chế Đa với Mễ xem phim luôn. Hai đứa này không khéo lại dạy hư các em mất." Viễn khoanh tay nói.
"???" Hoàn ngơ ngác nhìn Viễn.
"Đa với Mễ, cũng đâu đến mức đó đâu, Viễn ơi. Mà các em cũng không thích phim mà Đa và Mễ xem, nên Viễn đừng cấm các em ấy."
Viễn xoa cằm, một lúc sau mới miễn cưỡng đồng ý.
"Ừ, cũng được. Vì ngoại trừ Đa với Mễ thì cả nhà này không ai chịu nổi đống phim truyện cẩu huyết mà hai đứa coi đâu. Khóc ngất lên ngất xuống vì truyện, haiz, đúng là chỉ có hai đứa nó thôi."
Hoàn lập tức gật gật hưởng ứng.
"Tạm thời vậy đi, mỗi tuần tớ sẽ định kỳ kiểm tra cặp sách của mấy nhóc nhỏ. Có vật gì đáng ngờ xuất hiện là phải ngăn chặn ngay, hừ."
Viễn dứt lời thì đứng dậy rời đi, anh nói anh muốn chuẩn bị thức ăn trưa.
Hoàn cũng đứng dậy, vươn vai một cái thật dài tựa như một chú mèo lười. Anh sắp có hẹn với em Tròn, Nguyên Nguyên thì thầm rằng bé có một chuyện cực kỳ quan trọng muốn bàn bạc với anh. Hoàn cũng lấy làm ngạc nhiên, vì đứa nhỏ này hiếm khi đắn đo như thế lắm.
Hoàn nhanh chóng lên lầu, cẩn thận mở cánh cửa phòng của Nguyên và Vũ ra. Vũ có lẽ đã ra ngoài mua đồ cùng Mễ và Đa, chỉ còn một mình Nguyên ở trong phòng.
Nguyên có vẻ hơi giật mình khi Hoàn bước vào. Em theo bản năng giấu diếm thứ gì đó sau lưng mình, nhưng em lại nhận ra hành động của mình có phần lộ liễu quá. Nguyên đành vò đầu bứt tóc nói với Hoàn:
"Anh ơi, anh ngồi xuống trước đi."
Hoàn nghe theo em, ngồi lên giường và giương đôi mắt to tròn nhìn em khiến Nguyên bỗng cảm thấy tay chân mình vô cùng ngứa ngáy, chùi ui anh tui giống mèo quá, muốn xoa xoa ảnh ghê.
"Nguyên muốn nói gì với anh đó?" Hoàn nghiêng đầu hỏi.
Nguyên sực nhớ ra, em gập hai chiếc măng cụt của mình lại, buồn bã cúi đầu.
"Anh nè, bé mượn anh một chút tiền có được không? Bé không có mua gì bậy bạ đâu, chỉ là bé muốn mua một ít đồ để tặng quà sinh nhật cho Kha Vũ đó. Bé biết mọi người có chuẩn bị chung cho Vũ rồi nhưng mà bé vẫn muốn có phần riêng của mình nữa, tại vì bé có nhiều ý tưởng lắm..."
Nguyên gấp gáp đến mức nói loạn cả lên.
Hoàn ồ lên một tiếng nho nhỏ.
"Ừm, anh Hoàn sẽ cho Tròn Tròn mượn, nhưng mà." Hoàn ngẫm lại lời của Viễn ban nãy. "Hông được mua đồ kì lạ đâu, phải đưa cho anh Hoàn kiểm tra lại nha."
"Hmmm, cũng được đi. Em có mua gì xấu đâu mà sợ, nhưng mà anh phải hứa với bé là anh xem xong thì không được cười bé đâu nha." Nguyên suỵt một tiếng, rồi lại đưa tay lại móc ngoéo với Hoàn. "Anh phải hứa đi."
"Hờ hờ." Hoàn dễ dàng đồng ý.
Nguyên đắc ý cười thật to. Hehe, chọn mượn tiền anh Hoàn đúng là đúng đắn mà. Ảnh vừa hiền vừa thương bé quá trời luôn, may mà bé không nghe lời Mặc Mặc đi mượn tiền ông Chương. Mặc dù ổng giữ sổ gạo nhà mình thiệt đó, nhưng mà ổng ngang ngược lắm, chắc chắn ổng sẽ cười nhạo bé cho mà coi!
Nguyên nhận được tiền liền cười meo meo. Em liên tục cảm ơn Hoàn, hào hứng nhét số tiền đó vào một góc cực kỳ bí mật. Dáng vẻ kích động của đứa nhỏ khiến Hoàn cũng bất giác vui vẻ theo.
"Nguyên với Vũ có định đến xem hoà nhạc không?" Hoàn xoa đầu Nguyên.
"Há? Buổi diễn ở nhà văn hoá đó hả anh?"
"Ừm, con trai ông công an đã đưa vé cho chúng ta rồi. Chỉ có 4 vé thôi, nên là cha mẹ với Vũ Nguyên cứ đi đi." Hoàn khẽ cười, không nhịn được mà xoa má Nguyên.
Nguyên khoanh tay, trợn mắt suy tư. Em mím môi lại với nhau, khiến đôi má vốn căng tròn lại phồng phồng lên.
"Em cũng muốn đi, nhưng mà thôi, các anh cứ đi đi. Các anh cái gì cũng nhường tụi em hết, bé không chịu đâu."
Hoàn nghe vậy thì lắc đầu:
"Không sao. Với lại lần trước anh Hoàn thấy Tròn Tròn rất thích nghe guitar, nên anh nghĩ, em với Vũ sẽ thích."
Lời của Hoàn khiến Nguyên nhớ về một buổi tối cách đây không lâu lắm. Cha Thẩm mẹ Tịch có hẹn với gia đình ông công an. Đây vốn chỉ là một buổi họp mặt thông thường của người lớn, nhưng hôm đó cha Thẩm tiện tay xách hai đứa nhỏ Nguyên và Vũ cùng đi theo. Sau khi đón cả hai từ trường về, họ ghé qua nhà ông công an.
Vợ chồng công an rất nhiệt tình tiếp đón bọn họ, chỉ có cậu con trai của ông là tỏ ra không mặn không nhạt. Cậu con trai mặc một chiếc áo ba lỗ trắng ra tiếp đón họ, anh ta cao gầy, với tóc dài quá vai và một gương mặt bất cần đời.
"Êy, chào hai nhóc nha." Anh ta cười khì, xoa mạnh tóc của Vũ và Nguyên khiến chúng rối bù lên.
Nguyên đề phòng lùi lại, nhíu mày nhìn anh ta với một ánh mắt cực kỳ cảnh giác. Con trai ông công an càng cười lớn hơn, anh ta mở bật lửa, lấy ra một điếu thuốc.
"Nhóc mèo con này xem bộ cũng hung dữ phết nhỉ?"
"Anh nói ai là mèo con hả?" Nguyên tức giận tiến lên một bước.
"Nhìn nhóc trắng trắng mềm mềm, còn không phải là mèo sao?" Anh ta búng nhẹ vào trán Nguyên, cười khẩy.
"Em ấy không phải mèo. Anh cũng đừng chọc em ấy nữa." Vũ ở bên cạnh đột ngột gạt tay anh ta ra. Đôi mày sắc của Vũ nhíu chặt, tỏ rõ vẻ khó chịu với anh ta.
Cậu con trai nhướng mày, khoé miệng càng mở rộng hơn. Dường như anh ta cảm thấy tình cảnh này rất thú vị.
"Ha ha, còn biết bênh nhau nữa, hai đứa bé con này." Anh ta hút một ngụm thuốc. "Mèo mèo cún cún, anh cứ thích gọi như vậy đó, làm sao nào?"
"Hông cho!" Nguyên nhăn mặt nói. "Bé hông phải mèo, hông cho anh nói như vậy!"
"Ừ, hổ nhí hay mèo rừng thì cũng là mèo thôi. Lắm chuyện." Anh ta trợn mắt đáp.
Vũ không hài lòng với thái độ này của anh ta. Vũ đẩy đẩy, ý muốn nói đừng cãi nhau với anh ta nữa, mặc kệ anh ta đi.
"Hai đứa biểu hiện như vậy làm anh mày chỉ muốn chọc thêm thôi." Anh ta hí hửng ghẹo.
Vũ liếc anh ta, sau đó cầm tay Nguyên dắt đi chỗ khác. Người này không bình thường, nói chuyện với anh ta chỉ tốn thêm thời gian.
"Hẹn gặp lại nhá." Cậu con trai nói với theo, giọng điệu vô cùng cợt nhả.
Vũ và Nguyên tự tìm một góc riêng để chơi đùa. Vũ cẩn thận nhìn sang Nguyên, thấy em có vẻ không quá bận tâm đến việc ông anh lạ mặt kia trêu chọc mình thì mới yên tâm nghịch cùng em. Vũ và Nguyên chủ yếu chỉ có thể trò chuyện với nhau, vì căn nhà này hoàn toàn không có chút đồ chơi nào dành cho trẻ con cả. Phải nói rằng, vô cùng nhàm chán. Thậm chí hai đứa nhỏ còn có phần hối hận vì đã đồng ý theo cha Thẩm đến đây.
Đúng lúc đó một giọng nói bất ngờ xuất hiện sau lưng Vũ và Nguyên:
"Chán rồi hả, hai nhóc con?"
Hai đứa trẻ giật mình nhìn thấy ông anh nọ đang đứng trước mặt chúng, cầm theo một vật gì đó to lớn lắm. Anh ta đã cột tóc lên, trông gương mặt cũng sáng sủa hơn hẳn.
"Buồn chán thì có muốn nghe anh đây hát vài bài không, hai nhóc?"
Vũ và Nguyên nhìn nhau, rồi lại nhìn anh ta.
Và cuối cùng bọn trẻ cũng có mặt ngoài vườn, trên một bộ bàn ghế gỗ đã mòn. Người thanh niên kia ngồi đối diện với Vũ và Nguyên. Anh ta ôm cây guitar cũ kĩ của bản thân, mỉm cười với bọn trẻ:
"Lần đầu nhìn thấy guitar à?"
Vũ và Nguyên đều ngoan ngoãn gật đầu.
"Ha ha, vậy thì anh sẽ biểu diễn cho hai đứa xem một chút." Anh ta cười lớn, sau đó bắt đầu tập trung vào những phím đàn của mình.
Khi người thanh niên trở nên nghiêm túc cũng là lúc anh ta tiến vào trạng thái đẹp đẽ nhất của mình. Anh ta đeo vào một miếng gảy đàn nhỏ, và bắt đầu dùng nó để đánh nên những tiếng đàn rung động. Ngay từ tiếng đàn đầu tiên được cất lên, Nguyên lập tức ngẩng đầu nhìn người thanh niên.
Nguyên mở thật to mắt nhìn anh ta. Em dường như bị những âm thanh nọ cuốn hút vào một không gian hoàn toàn mới. Cả người em mềm ra, để bản thân thả lỏng vào những va chạm giữa bàn tay anh ấy và chiếc guitar nâu.
Dường như trong khoảnh khắc nào đó, Gia Nguyên đã nhận ra một thứ khiến em vô cùng khao khát.
Chàng nghệ sĩ trẻ tuổi có một cây đàn. Cây đàn ấy là người bạn, là người dẫn dắt, cũng chính là linh hồn của anh ta. Chỉ cần linh hồn này không mục rữa, tiếng đàn sẽ theo anh ta chôn xuống cùng đất và hoa.
Tối hôm đó Vũ và Nguyên đã trở về nhà mà Nguyên vẫn tựa như mất hồn. Em đưa tay lên vuốt ngực, nơi ấy giống như vẫn còn vọng lại âm thanh của tiếng đàn.
Vũ chăm chú quan sát em, dù không nói lời nào nhưng nó lặng lẽ ghi vài chữ "guitar" lên cuốn sách của mình. Ngày mai khi đến thư viện, Vũ nhất định sẽ tìm kiếm những cuốn sách liên quan đến nhạc cụ này.
"Em tuyệt vời nhất khi em tìm được ước mơ của mình. Khi ấy em được là chính em, được làm những gì em mong muốn, trở thành con người mà em luôn cố gắng để trở thành. Những nỗ lực của em rồi sẽ được đền đáp một cách xứng đáng."
Đầu Nguyên nằm trên vai Vũ. Sau khi nghe lời Vũ nói, em liền dụi đầu thật mạnh vào nơi đó, giấu mặt vào người Vũ.
"Nhưng em không thật sự biết, em có thể hay không, hay em có thật sự muốn hay không..."
Vũ vỗ đầu Nguyên, nhẹ nhàng nói:
"Dù là việc gì em muốn làm, Vũ đều sẽ ủng hộ em.
.
"Nguyên thích guitar như thế, vậy Nguyên có muốn thử tìm hiểu nó không?" Không chỉ có Vũ, anh Hoàn cũng ngỏ lời với Nguyên.
Và thật ra Nguyên không biết rằng, Vũ đã từng nói riêng với anh Hoàn về việc này.
"Bé hông làm âu..." Nguyên cúi đầu, kẹp hai tay vào giữa đùi.
"Nguyên làm được." Hoàn không đồng ý.
"Hông được đâu anh, nhà mình..." Nguyên bĩu môi rưng rưng nói.
"Nguyên sẽ làm được." Hoàn quả quyết khẳng định với em. "Vì Vũ đã đi nói chuyện với anh Sâm rồi. Anh nói anh rất thích Nguyên và Vũ, nên nếu Nguyên có hứng thú, anh ấy có thể dạy cho Nguyên một chút."
Nguyên sửng sốt lập tức ngẩng đầu lên.
Và chợt Hoàn phát hiện ra mình đã nói hố. Ui, Vũ đã dặn anh, đừng khai ra Vũ, nhưng mà Hoàn Hoàn quên mất rồi! Hoàn luống cuống khua tay múa chân muốn giải thích với Nguyên, nhưng Nguyên đã nhảy phóc xuống giường, ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi phòng.
"Bái bai anh Hoàn! Bé cảm ơn anh nhiều lắm! Tí nữa bé sẽ mua thịt nướng về cho anh nha!!!"
Còn bây giờ, Nguyên chỉ muốn tìm Kha Vũ, gặp Kha Vũ, và ôm Kha Vũ một cái.
.
Dạo này mình đang xì chít với đống bài với chuyện riêng quá nên định tìm cái gì đó coi cho quên đi. Thế là mình chọn xem show Rap Thế Hệ Mới, trước đó chỉ coi cut của AK thôi, bây giờ lại muốn coi full show.
Vậy là mình xem đến đoạn:
"Quên cậu ta đi. Đeo chiếc nhẫn này lên thì em là của anh."
ĐƯỢC EM ĐỒNG Ý SA NHẤT THINH ƠI CƯỚI CƯỚI CƯỚI NGAY KẺO TẾT ĐẾN ỐI TRỜI ỚIIIIIII. NHƯNG MÀ EM CŨNG MUỐN NGOẠI TÌNH VỚI GIANG NẠI SINH ÁAAAAAA!!!!!
Huhuhu chiếc show này cũng rất là đáng xem luôn íkk mọi người ơi huhuhuhuhuhu. Coi xong mới thấy ông Dzịt thật sự chỉ là yanglake phake thôi, chứ anh chị của AK còn thú dzị hơn =))))))) Mấy hôm nay mình bị dở dở ương ương trong người nên chẳng có tâm trạng gì (mà chủ yếu vì lười nữa) chứ không thì mình đã lên bài pr chiếc show này rồi, hic.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co