[88 - 89]
88.
"Vũ đâu rồi anh Viễn ơi?" Chương ngó đầu vào bếp, hỏi bóng lưng bận rộn của Viễn.
"Vũ à? Anh vừa thấy thằng bé với Nguyên đi rồi." Viễn đeo tạp dề hình vịt vào eo.
Dạo này anh khá bận rộn nên cũng không có nhiều thời gian để chú ý đến tất cả các em, nhưng anh cũng có nghe nói rằng Nguyên đang tập chơi đàn guitar, một môn nhạc cụ rất được ưa chuộng những ngày gần đây. Người dạy đứa nhỏ không ai khác chính là con trai của ông công an, một trong những người bạn của cha Thẩm.
Đứa nhỏ ban đầu còn có chút do dự, cho đến khi thật sự chạm vào những phím đàn lại như thể bị bỏ bùa, không thể dứt ra được. Nguyên mỗi ngày đều ôm chặt cây đàn cũ mà người thanh niên cho em, gảy guitar đến mức những đầu ngón tay bật máu.
Và đó cũng là một trong số rất ít những lần Viễn nhìn thấy Vũ tức giận. Em ấy không nói với Nguyên một lời, chỉ im lặng băng bó lại đôi tay Nguyên. Lúc bấy giờ Tròn Tròn mới hốt hoảng nhận sai để dỗ Vũ, nhưng không kịp nữa rồi.
Kha Vũ giận em rồi.
"Thằng bé ấy cung Kim Ngưu mà anh Viễn." Mặc nhún vai giải thích. "Nó sẽ còn thù dai nữa đó."
Nói đến Mặc thì cũng thật nhức đầu, Viễn nghĩ. Gần đây Mặc có hứng thú nghiên cứu về các cung đạo, nghe nói đây cũng là sở thích mới của bọn trẻ ngày nay. Mặc vô cùng thích việc dùng các cung hoàng đạo để giải mã cho những hành động khó hiểu của mấy anh em nhà mình.
"Nhưng mà Kim Ngưu thì dễ hài lòng lắm, nếu nhóc Tròn chịu khó làm nũng với Vũ thì thằng bé sẽ..." Mặc còn chưa nói dứt câu thì Nguyên đã nhảy bổ vào người Vũ.
Em tự bẹo má của chính mình sang hai bên.
"Vũ ơi, nhìn em nè, bánh bao mềm mềm nè, Vũ đừng có giận nữa được không. Ai giận thì người đó sẽ già sẽ xấu đó."
Vũ nhìn em một chút, sau đó lại khẽ khép mắt hướng đầu sang nơi khác.
"Anh đừng dỗi bé nữa mà, bé xin anh đó." Nguyên chu môi, hai tay không ngừng lay vai Vũ. "Vũ ơi, anh Vũ ơi, anh cún ơi!"
Môi Vũ run run, rõ ràng đã lung lay thế nhưng Vũ vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Nó không muốn nhìn thẳng vào mắt Nguyên, vì nó biết khi làm như vậy, nó đã tự nguyện chịu thua em.
Nguyên cắn môi. Em hơi bối rối gãi đầu, không biết nên làm sao mới khiến Kha Vũ chịu nói chuyện lại với em đây nữa. Nguyên bất giác ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, tựa như muốn tìm kiếm sự giúp đỡ. Đúng lúc đó Nguyên bắt gặp ánh mắt của Mặc.
Mặc lập tức khua tay múa chân, liên tục chỉ vào Vũ.
"Hm???" Nguyên nghiêng đầu khó hiểu nhìn Mặc.
Mặc tặc lưỡi, dùng khẩu hình để nói với em rằng:
"Nhận sai đi, hứa lần sau không làm vậy nữa."
Viễn ở bên cạnh Mặc cũng tủm tỉm cười, anh khẽ thì thầm:
"Nói với Vũ: Lần sau mà còn tái phạm em cho Vũ tuỳ ý xử lý."
Miệng nhỏ của Nguyên tròn như quả trứng gà, em hiểu rồi! Ừ nhỉ, dễ thế mà em nghĩ không ra. Đúng là các anh tốt của bé, chỉ cần bé gặp khó khăn thì các anh liền giúp bé!
Nguyên gật đầu, em không tiếp tục níu áo Vũ nữa mà đổi sang ngồi cạnh Vũ. Nguyên chọt tay mình vào tay Vũ, mềm giọng nói với anh ấy:
"Vũ ơi, em sai rồi. Là do em không tự chú ý đến an toàn của bản thân, em ngốc thật đó. Nhưng mà bé hứa với anh, bé sẽ không bao giờ đánh đàn đến mức tay chảy máu nữa đâu. Bé sẽ tự bảo vệ mình, sẽ không để Vũ đau lòng, bé hứa danh dự đó! Mà nếu bé có vi phạm một chút, chỉ một chút xíu xìu xiu thôi, thì bé sẽ nghe lời anh hết, anh muốn xử lý bé như thế nào cũng được."
Nguyên ủ rũ cúi đầu.
"Đánh mông cũng được... Mặc dù bé chẳng thích bị đánh mông đâu, nhưng mà nếu bé hư thì Vũ cứ thẳng tay phạt đi, vậy thì lần sau bé mới không tái phạm nữa."
Nguyên bĩu môi, cả người buồn bã giống như một chú cún ướt sũng.
Em đã dùng hết cách rồi đó, năn nỉ cũng đã năn nỉ, giả bộ đáng thương cũng đã giả bộ, lại còn bỏ hết phong thái nghịch ngợm thường ngày mà meo meo với Vũ nữa. Vũ mà còn giận em... thì em đành phải bám dính Vũ đến khi nào Vũ hết giận mới thôi!
"Hứa nhé?"
Trước mặt Nguyên đột ngột xuất hiện một bàn tay nhỏ. Vũ mím môi, chăm chú nhìn thẳng vào mắt Nguyên.
Mắt Nguyên sáng rực hẳn lên. Em hô lên một tiếng đầy vui vẻ, sau đó ôm chầm lấy Vũ. Em lập tức leo lên cả vai Vũ, nằm tựa vào lưng anh ấy.
"Đừng nghịch." Vũ khẽ nói.
Sẽ ngã đấy.
"Ai nghịch với anh chứ?" Nguyên cười toe toét. "Người ta đang yêu thương anh mà."
Vũ bật cười. Tuỳ ý em vậy.
Bọn trẻ này chóng dỗi mà cũng mau dỗ, chẳng mấy chốc lại cười nói với nhau như bình thường.
Viễn nhớ lại những kỉ niệm nho nhỏ này trong nhật kí thường ngày của mình, khoé miệng cũng bất giác nâng lên.
"Hai đứa nhỏ ngốc." Anh lắc đầu.
Cùng lúc đó anh vội vàng tắt bếp, mải suy nghĩ mà không để ý đến chiếc chảo, xém nữa thì cháy đồ ăn mất rồi. Viễn đem thức ăn để sẵn vào hộp, khi nào các em đi học về sẽ tự hâm lại và ăn, bây giờ anh có lịch học rồi.
"Anh ơi, anh có thấy Mặc đâu không?" Chương lại bất ngờ xuất hiện trong phòng bếp, giọng điệu chán chường hỏi Viễn.
"Hửm? Mặc ở nhà mà nhỉ, anh vừa thấy thằng bé ban nãy. Sao hôm nay chẳng có ai rảnh rỗi đi chơi với Chương vậy nè?" Viễn tủm tỉm trêu chọc một chút.
Chương nhăn nhó đáp:
"Ai mà biết được, hứ. Hiếm khi em có hứng ra ngoài mà chẳng ai chịu đi cùng hết, đúng là chán chết đi được."
"Nếu anh nhớ không lầm thì Đa ở trên phòng đó." Viễn nhướng mày gợi ý.
"Uầy, ông Đa dạo này không được ổn đâu..." Chương theo thói quen giật vài cọng tóc trên đầu. "Anh cũng biết là, chuyện đó đó."
Viễn chợt nhớ ra, anh à lên một tiếng.
Ừm, anh biết chuyện mà Chương đang nói đến là gì, cũng biết tình trạng của Đa ra sao.
Chẳng là, ngày tháng trôi qua thật là nhanh, cũng không còn bao nhiêu ngày nữa đã đến lúc anh và Hoàn phải đối mặt với kì thi đại học. Chỉ còn một tháng nữa, cha Thẩm sẽ đưa hai thiếu niên lên trung tâm tỉnh dự thi. Và sau đó là gì, hẳn ai cũng biết.
Viễn và Hoàn đều sẽ rời khỏi nhà để đến thành phố học tập, cả hai sẽ thuê một phòng trọ nhỏ để chung sống. Điều đó cũng có nghĩa là họ sẽ không thể ở cùng các em thường xuyên như trước đây, và họ chỉ có thể về nhà vào mỗi cuối tuần.
Điều này đối với Đa là một sự ly biệt vô cùng khó chịu.
Sự thiếu vắng hình bóng của hai thành viên trong gia đình khiến Đa cảm thấy cực kỳ mất mát. Đa dần trở nên u sầu mỗi khi cậu giật từng trang trên tấm lịch treo tường xuống.
Viễn vẫn luôn biết em trai mình là một đứa trẻ rất nhạy cảm, đặc biệt là những vấn đề em ấy quý trọng. Gần đây Đa thường xuyên rơi vào trầm tư, cũng không hoạt bát náo nhiệt cùng Mễ, Vũ và Chương. Đa có vẻ rất cố gắng để tỏ ra bình thường, cậu không muốn mọi người phát hiện tâm tư của mình, thế nhưng một người vốn luôn thoải mái thể hiện cảm xúc như thế không thể dễ dàng kiềm nén được.
"Nên dạo này Đoá Đoá hay trốn anh Hoàn lắm, không muốn để anh ấy nhìn thấy cảnh ổng mít ướt." Chương bĩu môi nói. "Làm như anh Hoàn không biết vậy..."
Viễn chợt bật cười lắc đầu. Anh chỉ đáp lời Chương bằng một câu nói không rõ ràng:
"Rồi thằng bé sẽ phải trưởng thành thôi."
Chương nghe thế thì nhướng mày. Nó từ từ tiến lại gần anh, đột ngột đưa tay lên khoác vai anh. Thằng bé này cao lớn cũng thật nhanh, đã sắp đứng đến tai anh rồi.
"Anh Viễn."
"Ừm?" Viễn dịu giọng hỏi.
"Giữ sức khoẻ, bản thân vẫn là quan trọng nhất."
Chương vỗ vai Viễn, đôi mắt tròn của Chương nghiêm túc nhìn anh.
"Ha ha, anh biết mà, cảm ơn em nhé bé con." Viễn cười lớn, không kiềm được lòng mà xoa đầu Chương.
"Ai là bé con cơ chứ?" Chương xấu hổ lùi lại, dù vậy nó vẫn không hề có ý định đẩy bàn tay của anh ra. "Em lớn rồi, anh đừng có gọi như vậy nữa, ngại chết đi được."
Tiếng cười của anh Viễn lập tức vang vọng khắp phòng bếp. Chương thầm nghĩ, không hổ là anh em, tui với anh Viễn cũng một chín một mười. Vậy mà mấy người kia chỉ chê mình tui là cái loa phường, đúng là đồ tiêu chuẩn kép!
Chương đẩy kính, lay vai Viễn hòng ngăn anh cười. Nó chép miệng nói:
"Đừng có mà cười mỗi tụi em, anh cũng phải liệu mà lo bên nhóc Paipai đi. Anh không nhớ lần trước nó nghe tin anh và anh Hoàn phải đi thằng bé đó đã nhịn ăn cả một ngày, đói sắp ngất đi rồi sao?"
Ừ nhỉ, Viễn nghĩ đến chuyện này lại bỗng cảm thấy cực kỳ đau đầu, đúng là không thể cười trên nỗi đau của người khác lâu mà.
Paipai, đứa nhỏ này thật sự rất thương anh. Từ nhỏ đã được anh chăm sóc, Paipai cũng là do một tay anh nuôi nấng mà lớn lên. Bất giác năm tháng qua đi, đứa nhỏ ấy cũng đã bị anh chiều hư rồi. Anh quen thuộc với đứa nhỏ, mà đứa nhỏ lại ngày càng ỷ lại anh. Dẫu biết ly biệt là điều không thể tránh khỏi nhưng khi thật sự phải xa cách em ấy, Viễn vẫn có chút không nỡ.
Bé ngốc Paipai, đừng bỏ bữa là được. Ừm và, thói quen khua chân khều khều anh trong lúc ngủ kia chắc cũng phải tạm ngừng một thời gian rồi. Dù vậy Paipai nhất định phải ăn thật nhiều, ngủ thật ngon, sau đó phải chăm chỉ học tập nữa. Viễn không muốn nhìn thấy đứa nhỏ mình nâng niu chăm sóc lại ốm đi lạng nào, Paipai mũm mĩm vẫn là đáng yêu nhất.
Nếu em hạnh phúc, anh cũng sẽ hạnh phúc.
"Không nỡ chứ giề?" AK quan sát Viễn từ nãy đến giờ bèn cười khẩy trêu chọc. "Em biết mà, anh đừng hòng giả đò."
"Ha ha, đúng thật là như vậy. Quen với việc nhà mình luôn luôn ồn ào rồi, sau này anh sẽ rất nhớ các em." Viễn gật gù, tiện tay đưa Chương nếm thử món canh mình vừa nấu xong.
Chương lập tức giơ ngón tay cái, liếm môi mắt long lanh nhìn anh, trông có vẻ như còn muốn nếm thêm một muỗng nữa.
Viễn bật cười. Như thế này mà còn nhận mình là em bé sao, nhóc ông cụ non này quả thật vẫn chỉ là một đứa nhỏ. Nhưng cũng là chàng thiếu niên đang ngày càng trưởng thành.
Trong Chương có cả sự ngây ngô mà một đứa trẻ nên có, và vẫn có tâm tư tinh tế cùng bản lĩnh kiên định mà em ấy đang ngày ngày rèn giũa.
"Tốc độ thành công của con sẽ phải lớn hơn tốc độ già đi của cha mẹ. Gửi Chương Chương của 10 năm sau, hy vọng cậu vẫn có thể giữ vững sơ tâm, nhất định phải trở thành con người mà cậu muốn trở thành."
Viễn lại không kiềm được lòng mà ôm Chương. Anh nghe tiếng đứa nhỏ thì thầm:
"Em tin anh và anh Hoàn."
Vì tin tưởng và đồng hành chính là lời hứa hẹn lâu dài và vĩnh cửu nhất.
89.
Còn chưa đến 8 tiếng nữa Hoàn và Viễn sẽ lên đường cùng cha Thẩm, đến dự một trong những kì thi quan trọng nhất đời người. Tối nay cả hai đều bị cả nhà đuổi đi ngủ sớm, tốt nhất không nên ôn luyện thêm gì nữa, chỉ tổ nhức đầu và căng thẳng.
Thật ra Viễn và Hoàn đều không quá lo lắng đến như vậy. Những kiến thức cơ bản đã nắm chắc, họ cũng đã chuẩn bị hơn một năm nay, và nguyện vọng mà họ muốn đến cũng chính là những lựa chọn phù hợp nhất. Thậm chí Viễn còn có một suy nghĩ hoang đường rằng ngày mai hãy mau chóng đến và kết thúc đi, loại áp lực này anh đã chịu đủ rồi, chỉ muốn nó biến mất thật nhanh thôi.
Viễn bất giác nhìn sang ông bạn đồng niên, chỉ thấy Hoàn trợn tròn mắt nhìn trần nhà, trông chẳng có vẻ gì là buồn ngủ cả. Viễn ngoắc ngoắc Hoàn:
"Cậu lo sao?"
Hoàn nhè nhẹ lắc đầu.
"Nhưng lại không ngủ được?"
Hoàn lặng lẽ ừm một tiếng.
"Tớ cũng vậy."
Viễn khoác hai tay ra sau ót.
"Hôm nay cậu không ngủ cùng Đa là do em ấy muốn sao?"
Hoàn thở nhẹ ra một hơi:
"Là Hoàn nói em ấy. Hoàn biết, em ấy sẽ khóc. Nhưng em ấy không muốn Hoàn nhìn thấy."
"Hai người các cậu đúng là hiểu nhau thật đấy." Viễn cười khúc khích.
Hoàn cũng cười hờ hờ theo anh.
Và rồi cả hai lại chìm vào một khoảng không im lặng.
"Hoàn à?"
"Hoàn đây."
"Đôi khi tớ nghĩ rằng, chúng nỗ lực và kiên trì như vậy mà không cần bận tâm đến kết quả, liệu có xứng đáng không? Nếu chúng ta bước sai, liệu chúng ta có hối hận không? Nếu cuộc sống không như chúng ta mong muốn, liệu chúng ta có tự trách bản thân không?"
Giọng Viễn trầm đi.
"Vẫn biết đam mê có thể làm nên nhiều thứ, nhưng thế giới này không phải lúc nào cũng sẽ vận hành theo cách mà chúng ta mong muốn. Chúng ta của 4 năm, 8 năm, và 10 năm sẽ ra sao? Có còn là dáng vẻ của chúng ta lúc này không? Tớ thật sự rất tò mò, dáng vẻ của chính mình tuổi 28 là như thế nào."
Đôi khi con đường trước mắt thật mù mịt, những chông gai bủa vây đầy rẫy và không hề che giấu.
Dù vậy chúng ta vẫn tiến lên phía trước.
Vì chúng ta còn tin vào một thứ, đó chính là kỳ tích.
Hai chữ "kỳ tích" này đối với mỗi người là khác nhau.
Có thể đó là một chàng hoạ sĩ vội vàng trở nhà, bữa tiệc cuối năm của gia đình đang chờ đón anh ta bằng một mâm cơm nóng và tiếng chào của những người thân. Anh ta nhìn thấy những đứa trẻ năm ấy, đứa trẻ chạy đến ôm chặt lấy anh, nói rằng nó rất nhớ anh. Anh nhìn thấy cha mẹ rơi nước mắt, nhưng đó lại là những giọt lệ của sự vui sướng. Anh bỗng cảm thấy trái tim mình có chút chua xót.
Giọng nói anh run run:
"Anh về rồi. Con về rồi."
Cánh cửa một lần nữa mở ra. Và ngay sau đó chính là những tiếng hô sửng sốt.
Chàng vũ công bí mật trở về, trên mặt là nụ cười quen thuộc, thế nhưng nước mắt lăn dài trên gò má anh. Đêm qua anh nói anh không thể trở về, công việc quá nhiều, chuyến bay cuối cùng đã hết chỗ, tàu lửa cũng đã chật kín.
Nhưng hoá ra anh muốn dành một bất ngờ lớn cho gia đình.
Anh chưa kịp mở lời chào, những vòng tay rộng lớn đã ôm chặt lấy anh. Gương mặt của người ấy không rời khỏi bờ vai anh, khiến chiếc áo trắng của anh ướt đẫm.
"Thật tốt quá, anh về rồi."
Chào mừng anh trở về, anh ơi.
Chào mừng con trở về, con yêu.
Kỳ tích đáng trông đợi đến mức nào? Cũng chỉ có những nỗ lực không ngừng nghỉ mới có thể hồi đáp.
"Ngày đầu vào trường em đứng chót, kì thi cuối cùng lại dẫn đầu."
"Chính vì có không ngừng phấn đấu, em mới có thể đứng trên sân khấu này."
"Tôi sẽ chiến đấu vì mọi người."
Nếu bạn hỏi tôi kỳ tích là gì?
Tôi sẽ trả lời rằng, kỳ tích của tôi chính là bạn.
.
Trời tờ mờ sáng. Viễn và Hoàn đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ chờ cha Thẩm thay đồ là có thể khởi hành. Các em vẫn còn say giấc, hai anh cũng không đành để các em mất giấc chỉ để tiễn đưa mình.
Hoàn rón rén dặn Viễn đợi mình một chút. Anh lén lút mở cửa phòng mình và Đa, không cần mở đèn cũng có thể tìm đến giường. Một cuộn chăn trắng tròn tròn nằm yên tĩnh trên đó, hơi thở chầm chậm và nhẹ nhàng.
Hoàn lặng người ngắm Đa một chút. Cuối cùng anh hạ người khẽ vuốt mái tóc em ấy. Anh vén một lọn tóc mai qua tai Đa. Hoàn dịu giọng chào em ấy:
"Anh đi đây, Đa Đa."
Hoàn dứt lời, tiếng gọi của Viễn ở bên dưới cũng vọng lên. Anh mím môi hơi do dự, nhưng rồi vẫn cúi đầu, vụng về cụng đầu mình vào trán Đa.
"Anh sẽ về."
Mi mắt Đa hơi run run, nơi ấy vốn đã đỏ ửng giờ đây lại từ từ mở ra. Hoàn ngạc nhiên nhìn Đa, anh không ngờ rằng em ấy đã tỉnh. Anh muốn nói điều gì đó với cậu, thế nhưng trên môi Đa lại là một nụ cười thật tươi.
"Chúc Hoàn Hoàn và anh Viễn thi thật tốt nhé, em tin chắc rằng hai anh sẽ giành được điểm số thật cao và đậu vào trường đại học mà mình mong muốn. Em sẽ chờ các anh về."
Bàn tay của Đa bất chợt xuất hiện sau lớp chăn, nắm chặt lấy tay Hoàn.
"Em sẽ cùng các em chuẩn bị một bữa tiệc thật hoành tráng cho các anh."
Hoàn im lặng nhìn Đa, và rồi mỉm cười rạng rỡ.
Em ấy cũng đã trở về. Một Đa Đa dũng cảm và mạnh mẽ, chưa bao giờ biết thua cuộc.
.
Hai chàng thiếu niên đến thành phố dự thi, mang theo hồi ức và ước mơ bước vào ngôi trường chứa đựng những hy vọng rực rỡ nhất.
Ước nguyện của tuổi trẻ cuối cùng cũng đã biến thành hiện thực.
Ngày biết điểm, cả nhà Thẩm Tịch náo động không chịu nổi. Mấy nhóc con nhảy cả lên bàn, chen nhau để nhìn tờ giấy báo điểm trên tay cha Thẩm.
"Anh Hoàn anh Viễn đậu rồi!!!" Đa hét lên ngay sau khi cậu nhìn thấy con số trên đó. Cậu chạy hết tốc lực lại ôm Hoàn, ôm chặt đến mức không thở nổi.
Đa thậm chí còn giậm giậm chân hưng phấn, sau đó quay sang ôm Viễn, rồi lại giậm chân, rồi lại ôm cả Viễn và Hoàn vào lòng.
Những đứa nhỏ khác cũng không chịu thua kém. Nguyên và Mặc đu thẳng lên người hai anh lớn tiếng hoan hô. Vũ và Mễ nối bước mọi người, cười ngốc nhìn theo hình bóng của các anh.
"Anh Viễn bế Paipai! Anh Viễn bế Paipai!"
Xen lẫn trong tiếng la hét là giọng nói non nớt của bé út. Paipai cũng muốn được anh Viễn nâng nâng cao cao.
Chương nhìn thấy thì phụt cười, nó tiện tay nhấc Paipai lên đặt trên vai mình. Chương chạy vòng vòng quanh nhà, lắc lư rung động đến mức Paipai xém nữa thì bị doạ khóc.
"Thỏ nào mà lại dễ khóc vậy chớ?" Nguyên trên vai Viễn đắc ý nói. "Chắc chắn là thỏ Pai roài."
"Bạn Nguyên đáng ghét!!!"
"Hôm qua ai đòi..."
"Nguyên ca vĩnh viễn là thần!!! Paipai rất là ngưỡng mộ Nguyên ca luôn á!"
Cả nhà lại được một trận cười ra trò.
"Lại đây." Viễn không chịu được đôi má mềm mềm ửng đỏ của bạn thỏ, chỉ muốn ôm em ấy vào lòng.
Đôi mắt Paipai lập tức sáng rực lên, bé nhảy vọt vào đôi tay của Viễn.
"Bức tranh tháng 9 chờ anh một nét bút cuối cùng." Paipai nói nhỏ vào tai anh.
Bức tranh anh dành cho riêng đứa nhỏ, chỉ đợi khi anh đã đạt được ước mơ của mình sẽ hoàn thành. Một nét, hai nét, cùng ba nét, bút và mực là liều thuốc anh dùng để chữa lành những vết nứt của lòng người. Anh ấp ủ trong mình niềm tin và lòng nhiệt huyết, rằng mỗi người đến với thế giới này đều mang trên mình một sứ mệnh nào đó.
Và sứ mệnh của anh chính là bảo vệ những điều đẹp đẽ nhất đã từng bước vào cuộc đời anh, trong đó có em.
.
Chà, cũng gọi là khá lâu rồi mọi người nhỉ. Lại là câu chuyện cuối năm bận rộn quen thuộc ấy mà, mình cũng khá vật vã trong thời gian vừa qua (và cả thời gian sắp tới nữa hic, mình ăn Tết trong deadline đây). Gặp lại mọi người cũng đã là những ngày cuối năm rồi, nhiều ngày không có chương mới làm mình cũng cảm thấy tội lỗi lắm huhu. Tuần sau mình còn bận hơn nữa nên có thể mình sẽ không thể sắp xếp ra chương mới được, có gì mọi người thông cảm giúp mình nhé.
Sắp đến năm mới rồi, mình xin gửi một lời chúc nhỏ đến mọi người. Chúc mọi người thật bình an, thật hạnh phúc, thật mạnh khoẻ, công việc suôn sẻ, tiền vào như nước, các chiếc idol độ qua mọi kì thi, và cuối cùng chính là có được nhiều niềm vui khi đồng hành cùng những idol nhà mình nhé.
Mình có một món quà nho nhỏ muốn tặng cho mọi người, không có gì nhiều, chỉ là chút vui vẻ ấy mà. Mình sẽ gửi hai bạn cmt đầu tiên dưới phần bình luận mỗi người một oneshot về OTP nhà bạn, các cp mà mình chỉ viết ở ngay phần giới thiệu. Tính mình thì hơi quắn quéo dặt dẹo nên hy vọng mọi người nêu rõ plot mà mọi người muốn mình viết, nếu mình cảm thấy mình có thể viết thì mình mới nhận, còn không thì phiền bạn đổi sang plot khác nhé 🤧 Oneshot từ 6-10k chữ, không thể viết quá OOC (mình không viết được tính cách của các cháu thay đổi quá nhiều), không nhận SE, BE vì Tết màaaa phải vui chứuuuu, nếu có H thì là H không tục (nếu bạn từng đọc fic của mình có lẽ bạn sẽ biết kiểu viết H của mình, mình không dùng những từ ngữ diễn tả trực tiếp/có thể tham khảo H trong phiên ngoại của fic oánh nhau kia).
Mình sẽ trả request từ 15.02.2022 - 28.02.2022.
Cuối cùng là, chúc mừng năm mới! Cảm ơn các bạn rất nhiều!
P/s: Chúc mừng sinh nhật cô bạn nhỏ @TDuong28 nhaaa. Tuổi mới vui vẻ, hy vọng bạn sẽ luôn hạnh phúc và đạt được những điều mình mong muốn. Huhu may mà kịp đăng chương này trước qua ngày mới 🫂
Cập nhập tối 29.01.2022: Mình đã quyết định viết 4 chiếc oneshot luôn =)))))) bỗng dưng được truyền cảm hứng một chút ík 🙈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co