[99 - 100]
99.
Tháng Sáu, trời mưa tầm tã.
Chương vừa chở Mặc đi nhà sách về. Anh mua sách tham khảo, cậu mua truyện tranh. Thật ra Chương đều đọc hết cả hai thứ nói trên, nhưng anh thích sách hơn một chút. Mặc nhìn dáng vẻ cặm cụi chui đầu vào những trang giấy của anh mà thở dài. Bộ não của Chương là một phạm trù kỳ bí nào đó mà Mặc chưa từng biết đến. Cậu mất 3 ngày mới có thể đọc hết bộ truyện này, còn Chương thì có thể gặm nhấm tất cả sách lẫn truyện trong cùng một khoảng thời gian đó.
Độ cận của Chương có vẻ như đã tăng lên rồi, có lẽ phải sớm đi thay kính thôi. Cả nhà họ chỉ có mỗi Nguyên là cảm thấy đôi kính tròn ngô ngố của Chương là thú vị. Em bảo đeo kính ngầu lắm, em cũng muốn đeo. Mặc dù đã bị các anh đánh mung bảo không được, nhưng làm sao có thể cản được cục tròn tròn này chứ.
"Mặc."
Sau khi gác chiếc xe đạp, Mặc và Chương chọn một chỗ ngồi ngay trước nhà. Nhà họ vừa được tặng một bộ bàn ghế cũ, tuy đã hỏng hóc khá nhiều rồi nhưng về cơ bản vẫn có thể dùng được. Cha Thẩm đặt nó ở thềm gạch trước cửa nhà, và thế là nó đã trở thành nơi trú ngụ yêu thích của bọn trẻ.
Trên bàn có một ít trà, hẳn là do cha Thẩm pha. Chứ Đa và Mễ thì không đời nào chịu uống thứ nước đắng nghét này.
"Anh gọi em à?"
Mặc xé một gói bánh, ngồi phịch xuống bên cạnh Chương.
"Anh có chút chuyện muốn bàn với em."
Giọng điệu Chương rất nghiêm túc, khiến Mặc cũng phải thẳng lưng lên chăm chú lắng nghe.
"Ừm, em nghe đây, Chương."
Chương theo thói quen nhìn thẳng vào mắt Mặc:
"Ừ, thì là chuyện tháng 7 này đấy. Hai ông Đa với Mễ sẽ thi đại học, không lâu sau đó có lẽ cũng sẽ rời khỏi nhà thôi. Thời gian trôi qua nhanh thật."
Mới năm nào họ chỉ là những đứa trẻ.
Còn nhớ lần đầu tiên gặp Đa, Chương đã nghĩ rằng cả đời này mình chẳng thể nào chung đụng với ổng, Đa sinh ra chắc chắn là oan gia của mình, thế mà giờ đây anh ấy sắp ra đi thì lại có chút buồn bã. Haiz, sến quá, không quen chút nào.
Mặc khi còn mặc quần thủng đít cũng chẳng thể ngờ rằng cậu sẽ làm bạn với một ông anh nửa Tây nửa ta, mỗi ngày đều làm nũng đòi cậu cùng chơi với mình. Mễ và Đa thật ra đều là những cậu nhóc trong hình dáng người trưởng thành, và vô cùng dính người.
Họ đã lớn lên cùng nhau, có những kỉ niệm vui lẫn buồn, có những cảm xúc hờn dỗi lẫn trân trọng, nhưng cũng có những điều chỉ họ mới hiểu, và có những câu chuyện chỉ họ mới biết. Một cánh cửa mới đang mở ra ngay trước mắt, cũng đã đến lúc những ký ức tuổi thơ bé dừng lại và nhường chỗ cho một tương lai tốt đẹp hơn.
Và Chương bỗng cũng nghĩ đến ngày mình ra đi.
"Anh lo lắng cho mấy đứa. Mấy đứa không ngoan chút nào."
Mặc bật cười.
"Ai nói tụi em không ngoan? Em rất ngoan mà." Dứt lời Mặc còn xoè hai tay dưới, giả làm một bông hoa đầy thánh thiện.
"Nhưng anh vẫn rất lo."
Ánh mắt Chương có phần xa xăm, chúng gợi cho Mặc đến những gợn sóng trong lòng cậu.
"Ba đứa nhỏ kia thì vừa nghịch vừa ngốc, còn em thì..."
"Em thì sao?" Mặc lười biếng hỏi, nheo mắt muốn xem Chương sẽ nhận xét gì về mình.
Chương ngập ngừng một chút. Đây là một trong những lần ít ỏi anh tránh né ánh mắt của Mặc.
"Anh không yên tâm. Nếu anh không có ở đây, anh cứ cảm giác em sẽ không an toàn."
Trái tim Mặc bỗng nảy lên một cái. Kì quặc thật, thế mà cậu lại thấy rất trông chờ những lời này từ Chương. Tựa như một lần nữa khẳng định rằng, cậu rất quan trọng đối với Chương.
"Với lại, cũng sẽ không quen. Đêm nào cũng đợi em ngủ rồi mới ngủ, đôi khi còn cãi nhau nữa. Nếu sau này đi rồi thì sẽ rất thiếu vắng."
Chương hạ mắt.
"Trước đây có một thời gian anh đã tưởng rằng bản thân là một người thích sự cô đơn. Tự làm mọi thứ, tự vui vẻ, tự chiêm ngưỡng thành quả mình đã cố gắng tạo nên. Thế nhưng tất cả những điều đó đều là anh tự lừa mình dối người. Anh chỉ là, bị buộc phải quen với sự cô đơn. Bây giờ thì anh có em, có mọi người, có gia đình. Anh thật sự bị chiều hư rồi, không còn cách nào "thích" sự cô đơn nữa."
Mặc ngẩn người. Cậu thấy ánh nước trong mắt anh.
Mặc cắn môi, cậu dứt khoát chồm tới Chương.
"Đồ ngốc, anh lại nghĩ lung tung phải không? Em vẫn luôn ở đây mà, chỉ là tạm thời không thể nhìn thấy nhau một thời gian. Người lớn nào rồi cũng sẽ..."
Rời đi.
Bước trên một con đường riêng.
Chương vùi mặt vào vai Mặc, giấu đi những cảm xúc yếu ớt trong một phút chốc nào đó.
"Anh sẽ nhớ mọi người lắm."
"Em cũng vậy." Mặc vỗ đầu Chương. Cũng sẽ nhớ anh lắm.
"Thôi nào nào, chẳng phải chỉ đợi 2 năm sẽ lại gặp em sao? Anh còn nhớ anh bảo rằng sẽ tìm một căn phòng nhỏ trong ký túc xá của trường đại học, rồi hai chúng ta sẽ ở chung sao?"
"Ừ."
"Chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi." Mặc mỉm cười.
Cậu đã sớm buồn đau, cậu đã sớm lo lắng. Tất cả những vỏ bọc mạnh mẽ này từng ngày một dày dặn thêm, chỉ để tỏ ra rằng cậu vẫn ổn, cậu đã chấp nhận, cậu đã trưởng thành.
"Đến lúc đó đừng tạm biệt anh, hãy bảo với anh rằng." Chương sụt sịt mũi. "Hẹn gặp ở ký túc xá."
"Được."
Mặc tựa cằm lên đỉnh đầu Chương.
Chương hít một hơi thật sâu, sau đó mới rời khỏi vòng tay của Mặc. Ngoài khoé mắt có chút đỏ lên, trông anh không khác gì bình thường. Chương hơi ngại ngùng gãi đầu:
"Ây dà, chắc là dạo này lây bệnh đa sầu đa cảm của ông Đa rồi. Rõ ràng anh cũng đâu có mít ướt đến vậy..."
Ánh cười nở rộ trong đôi mắt Mặc. Cậu chống hai tay lên ghế, chân đung đưa thoải mái.
"Thật ra thì ai cũng có những lúc như thế mà. Anh cũng cần phải giải toả, Chương."
Anh cũng có điểm yếu trong lòng mình. Anh tình nguyện che giấu nó để bảo vệ những thứ lớn lao hơn, thế nhưng không có nghĩa rằng nó đã hoàn toàn biến mất. Mặc cảm thấy anh trưởng thành, lý trí nhưng vẫn không hề mất đi sự nhạy cảm và tinh tế ấy, đó là một điều vô cùng tuyệt vời. Và hơn hết cả, người mà anh nguyện ý chia sẻ khoảnh khắc yếu lòng này, lại chính là cậu.
Anh tin tưởng cậu, anh cần cậu, vì cậu hiểu anh.
Mặc lại cười rạng rỡ hơn.
"Cảm ơn anh." Mặc học theo cách Chương đã luôn dỗ dành mình, xoa đầu anh. "Thay mặt bốn đứa nhóc nhỏ nhất ngôi nhà này, cảm ơn ông anh học bá của bọn em đã hết lòng quan tâm và chăm sóc cho bọn em."
Chương cuối cùng cũng bật cười.
"Vẫn không thể yên tâm nổi."
Mặc hừ lạnh:
"Có em ở đây mà còn lo lắng gì nữa chứ? Em nhất định sẽ dạy dỗ bọn nhỏ đến nơi đến chốn. Cơm Nguyên nấu, bài tập Vũ làm, việc nhà Pai lo. Còn em sẽ lo cho mẹ."
"Ha ha." Chương bị cậu chọc cười. "Mấy chuyện đó coi như có thể bỏ qua đi, thế nhưng em có chắc mình sẽ ngăn không cho bọn nhóc con này cãi nhau oánh nhau không?"
Mặc há to miệng định bụng sẽ bảo "Có!", thế nhưng cậu nghe tiếng hai đứa út đi ra từ ngôi vườn sau nhà lớn tiếng nói.
"Trời âm u, có ba thằng mù, đi chung cái dù, hỏi thằng nào ướt?"
Là ba người mù, vậy thì đi đường nguy hiểm lắm đó. Đã vậy cả ba lại chỉ có một chiếc ô, haiz. Nghĩ đi nghĩ lại, người ở giữa vẫn là người an toàn nhứt, chắn chắn là tui rồi đó, Paipai hí hứng tính nhẩm. Người bên trái lẫn bên phải chắc chắn đều sẽ ướt một ít, vì dù gì đi nữa họ cũng đâu thể nhìn thấy? Vậy thì đáp án hẳn phải là:
"Có 2 người ướt!"
"Sai béttt!" Tròn Tròn sung sướng hét lên.
Em cực kỳ khoái chí vì đã lừa được bạn đồng niên. Hé hé hé hé trông vẻ mặt hoang mang đầy dấu chấm hỏi có buồn cười không chứ? Há há há.
Nguyên khoác vai Paipai, tỏ vẻ trải đời nói:
"Anh nói chú nghe, trên đời này không gì là có thể đánh giá qua vẻ bề ngoài, chú hiểu không?"
"Hông." Bé hông hỉu, bé hông hỉu. Tại sao 2 người ướt lại là sai???
"Haiz, đúng là con nít." Nguyên cười khì. Con nít chê con nôi thế đấy. "Trước khi vào đời anh sẽ dạy chú một triết lý nhá."
"Bạn bằng tuổi tui đó." Paipai lườm Nguyên một cái sắc lẻm.
Nguyên tự động bỏ qua lời phản bác của Paipai, tiếp tục nói:
"Chọn bạn nhớ chọn bạn mà chơi. Giống như chọn xoài vậy đó. Chọn xoài đừng chọn xoài chua, chọn bạn đừng chọn bạn chọn xoài chua."
"?"
Paipai trợn mắt nhìn Nguyên.
"Nguyên là xoài chua đó."
"Ê nói gì vậy hả?"
Paipai bĩu môi, khoanh tay hỏi:
"Vậy thì rốt cuộc thì ai mới là người bị ướt chứ? Một người?"
Nguyên cười hehe lắc đầu.
"Ba người? Ướt hết?" Cái ô gì mà dỏm dít vậy chứ, Paipai thầm nghĩ. Mua cái ô mới đi nhá, à mà mua luôn 3 cái đi, đỡ phải hỏi nữa, hứ.
Nguyên lại lắc đầu.
"Éc? Vẫn không đúng? Vậy thì, không có ai ướt hết?" Lần này mà còn không đúng nữa thì Paipai nghỉ chơi với Nguyên luôn.
"Đúng rồi." Nguyên bụm miệng.
"Cơ mà, tại sao chứ?" Paipai không biết được lý do liền ngứa ngáy không chịu được. Paipai cứ kéo kéo áo Nguyên đòi giải thích.
Nguyên cười lớn:
"Thông minh như Paipai mà có ngày cũng không biết trả lời à? Thôi thì anh đành miễn cưỡng giải cho Pai nhá. Đáp án là không có ai ướt hết. Cho dù mấy người đó mù đi chăng nữa, hay chỉ có một cây dù. Vì trời đã mưa đâu? Trời chỉ vừa mới âm u thôi mà?"
"..."
"Bạn quay lại đây tui phải đánh bạn một trận!!!"
"Nguyên là cái đồ đáng ghét!!!"
"Ha ha, đố mà bắt được tui!"
Chương và Mặc: "..."
Chương và Mặc chứng kiến một màn này xong liền quay đầu nhìn nhau. Cả hai người họ bật cười gần như cùng một lúc.
"Em nghĩ là Vũ thì có thể quản được, chứ hai đứa này thì em không chắc ha ha."
Chương nghiêng đầu nhìn theo nụ cười của Mặc. Chẳng biết vì sao anh nghĩ rằng trong lúc các anh lớn vắng nhà thì ba đứa nhỏ và Mặc nhất định sẽ lập nên một băng đảng đầu gấu mà ai trong ngôi làng này nghe đến cũng phải khiếp sợ.
Khụ, thôi nào, như Mặc đã nói đấy, anh phải có niềm tin.
Anh tin rằng họ rồi sẽ ổn.
Anh tin rằng mọi công sức họ đã bỏ ra rồi sẽ xứng đáng.
100.
Đoá Đoá gần đây không ổn lắm.
Hay nói chính xác hơn là, cậu cảm thấy có gì đó không ổn lắm đang diễn ra xung quanh mình.
"Ý ông là sao? Nín ngay, cái tui cần là tình trạng bên anh Hoàn chứ không phải nước mắt của ông." Chương trợn mắt, tay không ngừng lay vai Đa.
Ông anh này cứ đến lúc quan trọng là thẹn thà thẹn thùng như nữ sinh cấp 3 ấy, tức chết đi được!
"Đã bảo là anh Hoàn lạ lắm mà lại không chịu nói lạ ở chỗ nào, rồi ông muốn tụi tui giúp ông cái gì đây?" Mễ cũng đành bất lực với ông bạn thân.
Đa u sầu đã hơn một tuần nay, và bất kì đứa trẻ nào trong nhà cũng có thể nhận thấy. Hỏi thì không nói, chọc cũng không cười nổi, rốt cuộc là có chuyện gì đây? Hôm nay bọn trẻ quyết định lôi thẳng Đa vào một góc để hỏi rõ.
Đoá Đoá thân cao một mét tám eo dài vai rộng, bây giờ lại đang rúc thành một nắm, mếu máo nắm lấy ống tay áo của Chương không buông.
"Anh Hoàn bảo gần đây anh đừng đến thăm anh ấy nữa à?" Vũ mở to mắt hỏi. Nó vừa đi học về đã thấy cả nhà loạn lên.
Kể ra chuyện này cũng thật lạ. Anh Hoàn là người hiền nhất nhà, không lần nào anh nỡ từ chối các em. Hơn nữa Đa và Hoàn còn vô cùng thân thiết, hiếm khi nào thấy họ tách ra. Không ngờ rằng cũng có ngày như thế này.
"Đúng vậy, hức hức." Trông Đa như nàng công chúa bị phụ tình ấy, thảm thiết quá, đau thương quá.
Chương liếc nhanh qua Đa, rồi gác hai tay lên đầu tỏ vẻ bình thường nói:
"Ông anh làm quá rồi. Tui thấy anh Hoàn nói vậy là đúng đó. Còn có một tháng nữa là ông thi đại học rồi mà còn tò tí te đòi lên thành phố gặp anh Hoàn. Chịu khó một xíu đi ông ơi, chẳng phải sau này ông cũng lên đó học sao?"
Đa cúi gằm mặt không đáp.
"Chương nói không sai đâu anh Đa. Chắc là anh Hoàn muốn anh tập trung vào việc học đó, bây giờ là thời điểm quan trọng rồi mà." Mặc cũng nói thêm vào. "Nhưng mà Chương dùng từ tò tí te nghe như cặp đôi lén lút hẹn hò vậy?"
Mặc cười lớn.
Đa đảo mắt. Cậu vốn muốn cãi lại, nhưng đến cuối cùng vẫn là từ bỏ. Cậu cứ thế im lặng đến tận bữa tối. Những người khác đều cho rằng Đa chỉ đang làm quá lên, cũng có thể hiểu được thôi, ông anh ba của họ là một người vô cùng nhạy cảm.
Chỉ là, đêm nay Đa vẫn không thể ngủ được.
Cậu nằm lưng đối lưng với Mễ, khẽ rút từ bên dưới chiếc gối của mình một phong thư. Đó là điều cậu chưa từng nói với ai.
Thư mời nhập học của đại học năng khiếu thể dục thể thao. Đó là một vinh dự rất lớn.
Bản thân Đa khi nhận được phong thư này, cậu cũng vô cùng mừng rỡ. Nỗ lực của bản thân được xem trọng chính là một thành tựu vô cùng ngọt ngào. Cậu đã muốn khoe với cả nhà về niềm vui này, cậu muốn hét to lên rằng cuối cùng mình cũng đã làm được.
Thế nhưng khi nhìn đến một cái tên thành phố đầy xa lạ trên phong thư, Đa cảm thấy năng lượng trên người mình gần như đều đã tan biến.
Là một trường đại học vừa mới thành lập, nằm cách xa ngôi làng của bọn họ, xa cả thành phố nơi anh ấy sinh sống, xa rất xa. Phong thư trên tay Đa bỗng nặng đến bất ngờ, tựa như ngàn vạn tấn.
Có những lúc cậu không biết bản thân mong muốn điều gì nữa.
Là ước mơ, là đam mê, hay là tình cảm, là gia đình?
Có phải quá tham lam hay không khi cậu muốn mọi thứ đều trọn vẹn?
Đúng vậy, thật sự rất tham lam.
Cậu muốn nhảy, nhưng là cùng nhảy với anh ấy.
Cậu muốn tiến xa hơn trong thế giới rộng lớn kia, nhưng lại không nỡ rời xa chốn nhỏ bé luyến lưu này.
Lựa chọn quá khó khăn.
Những lúc lạc lối như thế, điều duy nhất cậu muốn làm chính là nhìn thấy anh ấy.
Anh có hiểu em không? Vì có đôi khi, em không hiểu bản thân nữa.
Em bỗng hoài nghi toàn bộ cố gắng của mình. Liệu rằng bấy nhiêu đánh đổi có xứng đáng hay không? Liệu rằng em sẽ nuối tiếc nếu em bỏ lỡ không? Nhưng nếu từ bỏ, vậy trước nay em vẫn luôn hy sinh bản thân là vì điều gì?
Lúc này em thật sự rất cần anh. Rất cần anh.
Đa cảm thấy đầu cậu như búa bổ.
Cậu bỏ ra khỏi phòng vào giữa đêm. Lén lút chạy ra căn nhà của họ, bỏ lại tất cả ở phía sau.
Cậu không biết anh ấy còn thức không, cậu biết điều này hơi ích kỷ, thế nhưng cậu vô cùng muốn được nghe thấy giọng nói của anh.
Buồng điện thoại công cộng nối máy, mỗi một giây trôi đi là một giây trái tim thấp thỏm của Đa đập như điên.
Đầu dây bên kia không nhấc máy.
Lần thứ nhất, lần thứ hai, và đây đã là lần thứ ba.
Nước mắt bất giác rơi xuống trên gương mặt Đa. Cậu vội vàng dùng cánh tay lau nó đi. Không sao, có lẽ anh ấy đã ngủ rồi. Bây giờ đã rất trễ rồi, ngày mai biết đâu anh ấy còn có tiết sớm.
Ừm, hẳn vậy, thế nên anh ấy mới không bốc máy.
"Xin chào, là ai vậy ạ?"
Đa chợt ngẩng đầu lên. Đây là một giọng nói hoàn toàn xa lạ. Không phải anh ấy.
Trong lòng Đa bỗng trào lên một cảm giác đầy bất an.
"Xin chào, đây là số máy của anh Hoàn, tôi là em trai của anh ấy. Không biết vì sao anh ấy không thể nghe máy...?"
"E-Em trai à?" Giọng nói bên kia có vẻ gấp gáp. "Xin lỗi cậu, tôi cũng vừa tìm thấy điện thoại của anh ấy. Anh ấy ngất xỉu ở phòng tập, sốt cao lắm. Tôi vừa đưa đến bệnh viện, bây giờ mới có thời gian để gọi điện cho người thân của anh ấy. Tôi tưởng anh ấy chỉ có một người anh em trai cùng tuổi chứ? Dù bọn họ trông không giống sinh đôi lắm..."
Toàn thân Đa như thể rơi xuống một hố sâu vạn trượng. Cậu lập tức ngắt lời người kia:
"Xin lỗi thưa anh, nhưng anh ấy đang nằm ở bệnh viện nào vậy?"
Cậu rời đi ngay trong đêm.
.
"Anh có cảm thấy hối hận không?"
"Đến lúc này, vẫn không có thứ gì có thể khiến anh hối hận."
Năm Hoàn 28, đứng ở vị trí của Đa năm cậu 18. Vẫn là bệnh viện quen thuộc, mùi thuốc khử trùng nồng đến cay cả mắt. Hoá ra từ trước đến nay, đó vẫn luôn là số mệnh của chúng ta.
Nếu một tối trăng tròn không đẹp đẽ đến vậy, nếu pháo hoa đêm giao thừa không bùng sáng qua những năm tháng qua, nếu chuyến tàu nọ em đã bỏ lỡ, có lẽ chúng ta cũng đã không rung động đến như thế.
Khi anh nhìn thấy đôi mắt em, mọi thứ đều hoá thành hư không.
Chúng ta có thể lại bỏ lại mọi thứ ở phía sau. Đừng rời xa nhau, sưởi ấm lẫn nhau đêm nay, chặn lại mọi đớn đau phía bên ngoài khung cửa sổ.
Năm Đa 18 tuổi, cậu bỏ mặc những sợ hãi và đắn đo để chạy về phía anh.
Năm Hoàn 28 tuổi, anh cuối cùng cũng đã nhận ra. Hoá ra tình cảm họ dành nhau là thứ tình cảm chưa bao giờ tồn tại trong thế giới nhỏ bé kia.
Nhưng cũng đã đến lúc, họ sống cho chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co