[96 - 98]
96.
Nhưng rồi chuyện xảy ra với Chương và Mặc cuối cùng cũng đã dấy lên một hồi chuông báo động đối với tất cả những người dân trong làng.
Trị an của làng vốn không tốt, dạo gần đây lại có thêm những tên côn đồ không biết từ đâu đến phá rối. Vụ việc này cuối cùng cũng đã kinh động đến cảnh sát tỉnh, họ đang tăng cường thêm đèn đường quanh làng và tuần tra mỗi ngày vài lần quanh khu vực đó. Và tất nhiên, bọn trẻ cũng bị cấm đi đêm về muộn nữa.
Bọn trẻ hiểu chuyện nên rất ngoan ngoãn nghe lời. Sau khi tiễn anh Viễn và anh Hoàn trở về trường học, bọn trẻ lại quay lại cuộc sống quen thuộc thường ngày, chỉ khác rằng những hoạt động vốn là thú vui nho nhỏ của chúng như bắt chuột và trốn sang nhà Hùng Hùng chơi cũng không còn nữa.
Nhưng việc hoàn toàn bó chân một đám trẻ mới lớn quả thực là vô cùng khó.
Chỉ quanh quẩn trong nhà thôi thì thì không có gì thú vị hết! Nhưng chịu thôi, không còn cách nào khác nữa, Nguyên chống cằm buồn bã nghĩ.
Em muốn rủ Vũ bày vài trò để nghịch ngợm, thế nhưng Vũ bận đi học mất rồi. Cái gì mà đội tuyển bồi dưỡng học sinh giỏi ấy, chỉ nghe thôi mà Tròn Tròn đã nhức hết cả đầu. Hôm nay xui xẻo cho bạn Tròn rồi, anh Mặc bạn thân của em đang chuẩn bị cho kì thi chuyển cấp vào tháng 6 này, không còn thời gian để chơi đùa cùng em nữa.
Nguyên thở dài như một ông cụ. Vậy là em phải đợi tận nửa tiếng nữa thì Paipai mới về đó.
Chán.
Hic.
Tròn Tròn đá một cục đá trên sân.
Nguyên hết chu mỏ rồi lại bĩu môi, ngước nhìn đồng hồ trôi mỗi lúc một chậm hơn. Thấy ghécccc.
Ở đằng xa mẹ Tịch dường như chú ý đến bạn nhỏ đang chán chường này.
Cô bỏ dở chiếc áo đang may, đi đến chỗ Nguyên ngồi. Mẹ Tịch tò mò lại gần em từ phía sau, bước chân cô lại không gây ra bất kì động tĩnh nào, thiếu chút nữa đã doạ Tròn Tròn nhảy dựng lên vì giật mình.
"Mẹ tìm bé hả?" Nguyên ôm tim, thở phào một cái.
Mẹ Tịch nhìn chằm chằm những chiếc lá đáng thương đã bị Nguyên xé vụn trên sàn. Cô ngẩn người nhìn chúng, sau đó lại chỉ vào và nói với Nguyên:
"Em chơi lá, à?"
Mẹ Tịch vẫn luôn gọi bạn nhỏ Nguyên Nhi là "em", cả nhà cũng không rõ vì sao nữa.
"Bé chán ó. Không ai chơi với bé cả mẹ ơi." Nguyên phồng má tỏ vẻ dữ dằn.
Mẹ Tịch chớp chớp mắt, thế nhưng sự chú ý của cô vẫn không thể dời khỏi đôi má phúng phính của con trai. Mẹ Tịch khẽ cười, sau đó thẳng thắn vươn tay xoa má Nguyên.
"Mẹ chơi với em, nhé? Như vậy thì, em sẽ không chán nữa."
Nguyên nhăn mặt mếu máo:
"Bé hông muốn bị béo má đâu. Anh Mặc bảo béo má nhiều quá thì má sẽ bị xệ đó, xấu lắm."
Mẹ Tịch nghe thế thì hơi xụ mặt, Nguyên thấy vậy liền vội vàng bổ sung:
"Nhưng mà là mẹ thì béo một chút cũng được."
Mẹ Tịch lại lập tức cười rạng rỡ.
"Tròn Tròn mềm mềm, mẹ thích nựng em."
Nguyên khịt mũi một cái, tỏ vẻ đương nhiên rồi. Em trắng nhứt cái nhà này, cũng dễ thương nhứt, cũng mạnh nhứt, hông ai quánh lại bé đâu hehe.
Nguyên ngoan ngoan nhắm mắt cho mẹ xoa đầu em. Em cũng bỗng nhớ ra điều gì đó, liền kéo áo mẹ:
"Tí nữa anh Vũ về mẹ cũng nhớ xoa đầu anh Vũ nhé."
"Ừm, mẹ với em đợi Vũ về."
Nguyên cười rạng rỡ với mẹ Tịch.
Vũ cũng thích được xoa đầu giống như em đó. Xoa xoa đầu vui vui, xoa xoa đầu thương thương.
Nguyên và mẹ Tịch nói chuyện với nhau được một lúc thì Paipai đã về. Bé út vừa chạy một mạch về nhà vừa la lớn:
"Bạn Nguyên!!! Cái bánh trong túi mình sáng nay là do bạn lấy phải không?"
Nguyên tròn mắt nhìn Paipai.
"Không hề nha, Nguyên chỉ lấy túi kẹo của Pai thôi chứ đâu có lấy bánh. Đổ thừa là đánh mung bây giờ."
Paipai chào mẹ một hơi xong mới bĩu môi ngẫm nghĩ.
"Vậy thì ai đã lấy bánh của Pai chứ?"
Nguyên hông lấy, Pai hông lấy, mẹ Tịch lại càng không lấy. Vậy thì ai đã lấy bánh của Pai chứ?
Đầu nhỏ của Paipai thắc mắc không thôi.
"Nguyên hông biếc, nhưng mà Nguyên có trò này vui nè, Pai có muốn chơi không?"
Paipai lập tức bị chiếc lốp xe mà Nguyên lôi từ đâu đó đến thu hút. Bé trầm trồ nhìn Nguyên loay hoay gắn gắn lắp lắp.
"Nguyn mún làm dì dọ?" Paipai ngoạm một miếng bánh thật lớn mà mẹ Tịch đưa cho, ậm ừ hỏi.
"Xích đu đó. Cái bánh xe này xem như chỗ ngồi, Pai ngồi lên đi Nguyên đẩy cho Pai bay cao cao."
"Thật hả?" Đôi mắt Paipai lập tức sáng rực lên.
Nhưng hai đứa nhỏ vẫn quá lùn để có thể treo dây lên cây cột ở đầu đình, sau khi Nguyên đã hoàn thành một chiếc ghế xích đu vô cùng xịn. Vì vậy cả hai đã nối gót nhau đến nhờ vả anh Dương và anh Siêu nhà hàng xóm.
Dương và Siêu có vẻ hơi nghi ngờ trò chơi này, trông mặt mày dễ dụ của em Hạo Vũ là biết đứa nhỏ này bị Gia Nguyên lừa là cái chắc. Dương và Siêu nhìn nhau, cả hai đều thống nhất sẽ ở lại xem hai em chơi chiếc xích đu tự chế này.
"Mình ngồi lên nha bạn Nguyên." Paipai hào hứng đặt mông lên chiếc bánh xe.
"Ừ, nắm cho chắc hai chiếc dây thừng nhé." Nguyên bôi phấn lên tay, đã sẵn sàng để đẩy xích đu cho cậu bạn đồng niên.
Nguyên nhếch mép mỉm cười, sau đó dùng hết sức lực đẩy mạnh chiếc xích đu.
"Áaaaaaaaaaaa!!!" Chỉ nghe thấy một tiếng hét thất thanh của đứa nhỏ nào đó.
"Nguyên caaaaaa!!!!!!"
Nguyên thậm chí nhảy cẫng lên để đẩy xích đu, cực kỳ nhiệt tình, vô cùng có trách nhiệm!
"Nguyên caaaa Pai hông muốn bay nữaaaaa!!!"
QAQ
"Nguyên ca để em đi xuống đi!!!!!!"
"Nguyên caaaaaa!!!!!"
Ai đó giải cíu Paipai với!!!
97.
"Ngoan hông khóc." Nguyên xoa đầu Paipai sau khi đứa nhỏ đã được Dương và Siêu nhanh nhẹn giải cứu. Dương và Siêu dở khóc dở cười tịch thu luôn cả món đồ chơi mới của hai anh em nhà Thẩm Tịch, sau đó phủi tay đuổi bọn nhóc về nhà.
Paipai cuộn mình lại thành một cục mềm mềm, dỗi. Nguyên ca lần nào cũng lừa mình! Ghéc ghéc ghéc! Giận giận giận!
"Nguyên hứa sẽ cho Pai cao thật cao, chẳng phải ban nãy Pai đã bay rất cao sao?" Nguyên chia cho Paipai một nửa chiếc bánh bao mà em vừa mua.
"Bay lun khỏi Trái Đất thì có." Paipai nức nở cãi.
"Hề hề, rồi rồi cho Nguyên xin lỗi nha. Thôi, nhân lúc bánh còn nóng thì ăn đi." Nguyên cụng vai với Paipai một cái.
Paipai phụng phịu cuối cùng cũng chịu gặm bánh. Đứa nhỏ vẫn còn tức lắm:
"Hôm qua Pai làm bài tập cho Nguyên rồi đó, vậy mà hôm bạn lại lừa mình. Nguyên xấu lắm, Nguyên mới đáng bị đánh mung."
"Ủa vậy hả? Vậy mà Nguyên tưởng anh Vũ làm." Nguyên ngẩn người.
"Là Paipai chứ anh Vũ nào ở đây! Lúc nào cũng chỉ có anh Vũ anh Vũ anh Vũ, đánh cho hết anh Vũ bây giờ." Paipai nhe răng thỏ ra đe doạ. "Không phải cô giáo chọn bạn đi thi văn nghệ sao? Bạn còn phải đi tập đàn mà, nên Pai nghĩ bạn rất bận."
"Ỏ, Pai nhớ luôn hả? Đúng là Paipai ha, cái gì cũng biết." Nguyên không nghĩ rằng nhóc thỏ này còn để tâm đến mình như vậy.
"Có gì đâu, Paipai chỉ đẹp trai đáng yêu thông minh học giỏi thôi mà. À Paipai còn tốt bụng nữa." Paipai hừ lạnh, khoanh hai tay trước ngực.
Tui tốt bụng với bạn như vậy, mà đối xử với tui dzậy đó! Hừ hừ! Nếu không nấu ăn ngon cho tui thì đừng hòng tui tha thứ cho bạn!
"Vậy thì Nguyên cảm ơn nhó. Nào nào để cảm ơn thù lại đây thơm miếng." Nguyên là người thuộc phái hành động, không cần nghĩ nhiều chồm tới người Pai.
"Pai hông thèm!!! Eo ui bạn chưa lau miệng kìa tránh xa tui ra!!!"
Nguyên nhe răng cười, nhìn thấy dáng vẻ này của Paipai lại càng muốn chọc thêm. Em quẹt tay lên miệng, sau đó dí vào mặt Paipai.
"Áaaaaaaaaaaa!!!"
QAQ
Cả hai đứa nhóc này lại rượt nhau vòng quanh sân nhà. Bọn nhỏ la hét ồn ào đến mức Vũ vừa về đến đầu ngõ đã có thể nghe thấy. Vũ xoa trán, chắc mẩm rằng tiếng tố cáo của em út nhà mình là do bạn nhỏ Tròn Tròn gây ra.
"Anh Vũ! Anh phải bảo ban lại bạn Nguyên đi!" Quả nhiên không ngoài dự đoán của Vũ, vừa thấy nó thì Paipai đã lập tức chỉ vào Nguyên.
Nguyên nhe răng cười ngọt ngào, trông vô cùng ngây thơ vô tội. Nhưng Vũ biết dưới gương mặt búng ra sữa kia là một em sói nhỏ vô cùng nghịch ngợm.
"Em đừng chọc Paipai nữa." Vũ cười khổ nói với Nguyên. "Hai đứa ngoan một chút, kẻo hàng xóm họ sang mắng như lần trước đấy."
"Hai đứa này ở nhà không mà cũng cãi nhau à?"
Chương và Mặc cũng đã trở về. Mặc vừa leo xuống yên sau chiếc xe của Chương liền chống nạnh bảo:
"Đánh mung hết cả hai đứa này đi!"
Chương chẹp một tiếng. Anh tháo chiếc cặp trên vai ra, uể oải nói với hai đứa nhỏ Nguyên và Pai:
"Ngày mai khảo bài, đứa nào không thuộc chép phạt 30 lần cho anh, không nói nhiều, cấm cãi."
Nguyên và Paipai nghe thấy vậy thì xìu xuống còn nhanh hơn cả bong bóng. Nguyên lén lút nhìn sang Vũ, em chọt chọt một ngón tay vào má mình. Anh ơi, cíu bé.
Đây là tín hiệu riêng của Vũ và Nguyên. Vũ đúng là dở khóc dở khóc với em nhỏ nhà mình. Nhưng thôi được rồi, Vũ gãi má phải. Ừm, ngày mai Vũ chép một nửa cho em.
"Nhóc Nguyên vừa làm cái gì đó?" Chương tinh ý phát hiện ra hành động lén lút của hai đứa này.
"Bé làm duyên." Nguyên chu môi đáp, một tay giữ chặt trên má, tay còn lại chống nạnh bên hông. "Giống như mấy cô người mẫu vậy đó."
Mặc cười lớn ghẹo em:
"Nhóc là bé điệu à? Còn bày đặt làm duyên nữa."
Vũ bỗng dưng cười như điên không thể dừng được, thậm chí còn khiến Chương ném một ánh mắt khó hiểu sang.
Mới chừng này đã gọi là bé điệu? Mọi người phải xem em ấy làm nũng như thế nào với Vũ cơ kìa.
Nguyên biết Vũ đang nghĩ điều gì, em nhăn mặt trừng mắt với Vũ.
Suỵt suỵt, cấm dám nói với ai, không thì mất hết danh dự của Tròn Tròn em đó!
98.
Viễn và Hoàn đã quay trở lại cuộc sống tất bật của những sinh viên đại học được hơn 1 tháng nay. Nếu để nói về một việc gì đó mới mẻ trong cuộc xảy ra trong những ngày gần đây của họ, thì đó hẳn là việc cả Viễn và Hoàn đều đang giấu mọi người trong nhà để đi làm thêm.
Ban đầu chỉ là tranh thủ những ngày cuối tuần, nhưng bây giờ cả hai đều muốn tăng giờ làm thêm một chút. Chỉ tiếc rằng Viễn và Hoàn đều làm thuê ở hai nơi khác nhau, Viễn đang phụ bếp ở một cửa hàng bánh ngọt, còn Hoàn lại trở thành nhân viên phục vụ ở một quán cà phê. Tiệm bánh mà Viễn được nhận nằm cách khá xa ký túc xá của bọn họ, thế nên mỗi lần đi làm Viễn đều phải dậy rất sớm, và khi nào cũng về phòng trễ hơn Hoàn.
Cũng trong lúc Viễn không để ý này mà một nhân tố mới lạ đã xâm nhập vào cuộc sống của Hoàn, khiến thế giới của anh hoàn toàn rối tung lên như thể mèo con đang mắc kẹt trong tơ vò.
Chủ Nhật, trời nắng đẹp.
Hoàn đẩy cánh cửa của tiệm trà sữa vào đúng 7 giờ sáng, bên trong hoàn toàn chưa có một bóng người. Anh đặt chiếc túi cam của mình vào tủ, sau đó mới cẩn thận bày biện đồ dùng để pha chế ra.
15 phút sau, tiếng chuông cửa mới reo lên một lần nữa. Lần này là một cô gái.
"C-Chị xin lỗi." Cô gái thở hồng hộc chắp tay với Hoàn. "Hôm này trạm xe buýt đông người quá."
"Không sao đâu, chị." Hoàn khẽ cười đáp.
"Ôi chị yêu em chết mất, em chuẩn bị xong hết đồ rồi này, Hoàn Hoàn giỏi thật đó!" Cô gái nhiệt tình chạy đến ôm Hoàn một cái.
Hai người bọn họ bận rộn một chút mà đã đến 8 giờ, cũng là lúc tiệm cà phê này mở cửa. Hoàn có chút bồn chồn liếc lên đồng hồ, trong lòng thầm cầu mong hàng vạn lần: Hôm nay, cậu đừng đến nữa mà, đừng đến nữa mà, đừng đến nữa mà.
Cậu ấy mà đến, thì sẽ rất ồn ào.
Hoàn sẽ nhức đầu, hức.
Nhưng lời cầu nguyện này có vẻ không linh nghiệm cho lắm.
Khách đến quán đã dần đông hơn, chủ yếu là những người làm việc đến mua cà phê, chỉ trừ một chàng trai trẻ với mái tóc hoe dài đang gọi một ly trà sữa nóng. Hoàn vừa nhìn thấy cậu ta liền lập tức cứng người lại.
Lại nữa rồi.
Lại là cậu ta.
Hoàn Hoàn hông muốn, gặp lại cậu ấy đâu.
"Chào buổi sáng, anh Hoàn!" Cậu ấy tươi cười rạng rỡ với Hoàn.
"Ngày nào cũng đúng giờ này nhỉ, Lãng Di?" Chị chủ tiệm cười ẩn ý chào hỏi với Lãng Di.
Lãng Di nhanh nhẹn gật đầu, vui vẻ nhìn Hoàn.
Cậu ấy là sinh viên cùng trường với Hoàn, khác khoa, khác toà ký túc xá, ngay cả một môn học chung cũng không có, điều tương đồng duy nhất giữa họ chính là đã gặp nhau trong quán cà phê này. Lãng Di gặp Hoàn không lâu sau khi anh bắt đầu làm việc ở đây. Tiệm cà phê này vốn là quán quen của cậu, ngay cả chị chủ quán cũng nhớ rõ khẩu vị của Lãng Di, vì thế ngay khi Hoàn mới chuyển đến, Lãng Di lập tức nhận ra đây là vị nhân viên mới "ngại ngùng, đáng yêu, rất thú vị" mà chị chủ quán nhắc đến.
Lãng Di hơi tò mò về anh chàng này. Hoàn không cao lắm, khá ít nói, nhưng mặt mày...
"Sao không giống chút nào với hình chị đưa em xem hôm nọ thế?" Lãng Di trợn tròn mắt hỏi.
Mạng xã hội lừa Di, filter lừa Di, hay anh Hoàn này lừa Di???
"Bởi vậy nên chị mới nói với em rằng cậu ấy rất thú vị." Chị chủ tiệm cười lớn. "Nhìn mềm mềm trắng trắng đáng yêu nhỉ, cậu ấy học khoa Tiếng Bồ cùng trường với em, nhưng cậu ấy nói cậu ấy cũng là một dancer. Em tin được không, chị có lướt thấy một đoạn video cậu ấy nhảy rồi, cực kỳ đỉnh!"
Lãng Di nhìn chị đầy nghi ngờ, nhưng rồi cũng bị chị lôi kéo xem thử một bài nhảy của Hoàn, cùng một chàng trai khác nữa có tên là Đa.
"Sao nào? Cảm thấy thế nào? Rất đỉnh có phải không?" Chị chủ tiệm đắc ý hỏi.
Lãng Di ôm mặt.
"Sao cậu không nói gì cả? Á khẩu rồi à?" Chị chủ tiệm lay lay vai Lãng Di.
Lãng Di không đáp, hai vành tai dần đỏ lên.
"Em bị sao thế? Coi xong một bài nhảy mà phát nghiện luôn rồi hả?" Chị chủ tiệm buồn cười hỏi lại.
"Không, em cũng không biết nhiều về dance. Nhưng mà..." Lãng Di cuối cùng cũng hạ tay xuống, để lộ một gương mặt có chút hồi hộp, đôi mắt sáng rực cả lên. "Hình như em phát hiện ra đồng minh rồi."
"Đồng minh?"
"Ha ha, thần giao cách cảm này chỉ có những người như chúng em mới biết thôi." Lãng Di cười khùng khục như điên.
"Này này, em đừng nói với chị là em...?" Chị chủ tiệm dè dặt chọt vai Lãng Di một cái. "Định tán cậu nhóc mới vào này nhé? Không được đâu, chị không thích ăn cơm chó nữa đâu. Bọn bạn thân của chị rải cơm chó còn chưa đủ sao, đến lượt em cũng..."
"Không phải." Lãng Di xoa cằm trầm tư đáp. "Chỉ là, em cảm thấy rất muốn kết bạn với anh ấy. Em nghĩ, bọn em giống nhau."
Thật ra Hoàn có giống cậu hay không, câu trả lời ngay lúc ấy có lẽ là không.
Không, không hẳn.
Nhưng liệu Hoàn có cần một người bạn như cậu ấy không?
Câu trả lời dĩ nhiên là có.
Dù gì đi nữa, Lãng Di ngay sau đó cũng đã lập tức lên một kế hoạch, bằng mọi cách phải tiếp cận được Hoàn Hoàn!
.
"Em muốn gọi một ly trà sữa nóng!" Lãng Di nhiệt tình nhảy ra trước mặt Hoàn làm anh giật bắn mình, thiếu chút nữa đã làm đổ cái khay trân châu mà anh vừa mới nấu.
Ấn tượng đầu tiên của Hoàn về Lãng Di chính là: Nói nhiều quá.
"Nhưng mà em muốn tặng anh ly trà sữa này." Lãng Di nháy mắt với Hoàn, để lại một câu vu vơ như thế rồi phóng vút đi như một cơn gió.
Hoàn mở to mắt nhìn theo cậu một lúc lâu, dường như còn chưa tiêu hoá được chuyện gì đang xảy ra.
Mua rồi, mà không uống hử?
Cậu ấy, kì lạ ghê.
Hoàn hông hỉu.
Lại còn nói nhiều nữa, Hoàn nghe không kịp.
Nhưng mà, ly trà sữa này cũng không thể lãng phí được.
Hoàn rút bình nước của mình ra một hút ngụm, rồi tiện tay đóng nắp ly trà sữa này lại, đem về cho một vị khách sắp ghé thăm ký túc xá của anh vào tối nay.
.
"Anh Hoàn học khoa tiếng Bồ phải không anh? Vậy là anh chủ yếu học ở toà B nhỉ, tiếc ghê đó em lại hay học ở toà A hơn. Nhưng mà giờ nghỉ trưa em có rảnh đó, tụi mình đi ăn trưa chung không anh?"
Lãng Di hết ngó đầu qua bên này lại ngó đầu qua bên khác, cho đến khi nào Hoàn chịu nhìn cậu mới thôi.
Hoàn bất lực thở ra một hơi dài:
"Tui hông có, ăn ở căn tin trường. Tui ăn đồ của tui."
"Hic vậy sao. À mà cũng không ảnh hưởng gì đâu, anh có thể đến nhà ăn rồi tụi mình ăn chung mà, chủ yếu là em muốn nói chuyện với anh thôi."
"Nhưng mà, tui hông muốn."
"Anh không muốn gì hả anh?" Lãng Di ngoan cố hỏi lại.
Cái cậu này hỏi nhiều ghê á. Hoàn ủ rũ nghĩ. Lại còn hỏi khó, anh biết trả lời như thế nào đây.
"Anh ăn đồ của anh là do anh tự làm hả anh? Anh làm món gì đó?" Lãng Di vẫn không hề mất đi ý chí chiến đấu.
Hoàn miễn cưỡng đáp:
"Tui ăn cơm."
Trả lời vô cùng qua loa.
"Ăn cơm với món gì vậy anh? Đồ mặn hay đồ chay? Anh có ăn thêm canh hay trái cây không? À chắc là cũng có một phần thức uống nữa chứ nhỉ? Anh thích uống loại nào, trà hay cà phê hay sữa tươi?"
Hoàn hoang mang đảo mắt cầu cứu chị chủ tiệm, thế nhưng chị chỉ tủm tỉm cười, không hề có ý định ra tay cứu giá.
Hoàn rầu quá.
Có cách nào, để thoát khỏi người nói nhiều này hông? Tui sẽ bằng lòng đánh đổi bằng một nồi lẩu cay, rất cay.
"Anh Hoàn này, em nghe nói anh còn tập nhảy nữa phải không? Wow, nghe ngầu thật đó, em cực kỳ hâm mộ các dancer luôn. Em còn xem qua nhiều video nhảy của anh lắm, trời ạ phải nói là em sắp thành fan trung thành của anh rồi. Hôm nào anh tập nhảy em có thể đến xem không? Em sẽ không làm phiền anh đâu, em chỉ muốn được trải nghiệm cảm giác được nhìn thấy một dancer thực thụ nhảy thôi á."
Cậu ấy?
Còn muốn đến coi Hoàn nhảy?
Hông, hông được đâu.
Cậu ấy nói nhiều lắm, mất tập trung.
"Tui nhảy xấu lắm, đừng đi xem." Hoàn vội vàng lắc đầu.
"Anh đừng lừa em, em đã coi các video của anh trên dưới 20 lần rồi. Anh ngại phiền à, không sao đâu, em chỉ ngồi một góc thôi, đảm bảo không lên tiếng. Anh Hoàn ơi, anh Hoàn à..."
Hoàn bị Lãng Di theo đuôi từ quầy pha chế từ nhà vệ sinh, từ nhà vệ sinh đến kho đựng đồ, từ kho đựng đồ đến bãi giữ xe.
"Huôi, huôi được rồi." Mỗi khi căng thẳng Hoàn đều sẽ bị líu lưỡi.
"Á, anh nói ngọng nghe đáng y..."
Hoàn không nghe nổi nữa, giơ một tay lên cản.
Lãng Di liền giả vờ bịt miệng bản thân lại, giương đôi mắt vô tội lên nhìn anh. Cậu chớp chớp mắt, ngụ ý rằng: Anh ơi, đi mà, đi mà, đi mà...
Cuối cùng Lãng Di cũng thành công có được một chỗ ngồi quan sát đầy lý tưởng, trong một studio khá nhỏ chỉ tầm 10 người.
Cậu là một gương mặt lạ lẫm theo chân Hoàn đến đây nên nhận được vô số ánh mắt tò mò. Đây là lần đầu tiên họ thấy Hoàn đem đến một người khác không phải Đa. Lãng Di hướng ngoại nhanh chóng bắt chuyện được với những người trong studio.
"Em là fan của ảnh đó! Em năn nỉ gãy lưỡi anh ấy mới chịu cho em đến." Lãng Di tự hào nói.
Chị dancer đang nói chuyện cùng cậu cũng cảm thấy Lãng Di là một đứa trẻ khá ngoan nên không ngại làm quen với cậu. Hai người họ không ngờ rằng trò chuyện rất hợp. Chị dancer và Lãng Di tám từ chuyện trên trời đến dưới đất, ngay cả việc lén lút trầm trồ mạng xã hội của Hoàn hai người cũng đã nói đến.
"Nên lần đầu em gặp anh ấy ở ngoài đời, em hết cả hồn luôn!"
"Ha ha, vậy thì em không biết rồi. Bọn chị là người xúi Hoàn đăng ảnh như vậy đó." Chị dancer cười thì thầm.
"Wow." Lãng Di ngạc nhiên nhìn chị.
"Bọn chị bảo dancer chuyên nghiệp toàn đăng ảnh khoe cơ bụng như vậy thôi, thế mà Hoàn tin thật. Cậu ấy thậm chí còn không cần nhờ bọn chị trợ giúp mà tự học được cách pts ảnh để trở nên ngầu càng thêm ngầu đấy."
"Ồ! Anh ấy dễ gạt quá đi, nhưng mà anh Hoàn có cơ bụng thật à chị?"
"Có chứ. Nhìn cậu ấy hướng nội như thế nhưng thực chất là một người rất mạnh mẽ, không hề dễ bị bắt nạt." Nữ dancer gật gù.
"Ví dụ như là?" Lãng Di gợi chuyện cho chị kể.
"À, chuyện này phải nhắc đến một lần kia. Em biết đấy, nhóm dance của bọn chị thuê studio này có thời hạn nhất định, chẳng hạn như sáng mỗi cuối tuần và tối ngày thứ Tư, thứ Năm. Có những nhóm nhảy khác cũng thuê studio này, nhưng có một bọn không được thân thiện cho lắm." Nữ dancer xoa cằm.
"Bọn đó gây hấn với các anh chị à?"
"Ừ, chưa hẳn là đụng tay đụng chân, nhưng móc mỉa thì không thiếu đâu. Có một lần bọn đó trả phòng tập mà không chịu quét dọn đàng hoàng, khi bọn chị đến thì ôi thôi, cả một phòng đầy rác, nhất là mùi thức ăn nữa đấy, nồng lắm. Bọn chị lập tức báo với chủ studio, thế nên nhóm nhảy kia không những bị phạt tiền mà còn bị đe doạ sẽ bị đuổi khỏi studio. Bọn đó cay cú lắm, đương nhiên sẽ tìm cách chơi lại bọn chí một vố. Chị biết ngay mà, bọn tiểu nhân thường sẽ nhắm vào những người dễ bắt nạt một chút, mà người "trông có vẻ dễ bắt nạt nhất" trong nhóm bọn chị không ai khác chính là Hoàn."
Nghĩ đến đây nữ dancer bật cười.
"Nhưng bọn đó doạ nhầm người rồi. Để chị diễn tả lại khung cảnh đó cho em nhé."
Nữ dancer hắng giọng một cái, rồi bày ra vẻ mặt bất cần đời.
"Đại khái rằng một người trong nhóm chúng chờ đến ca trực nhật hôm đó của Hoàn, rồi đến nói với cậu ấy là: "Ê thằng cún con, mày ngoan ngoan nghe lời bọn kia vậy sao? Mẹ nó cứ cun cút quặp đuôi mà nghe theo, đúng là đồ nhục nhã." Rồi em biết Hoàn đáp trả như thế nào không?"
Lãng Di ôm tim hỏi:
"Anh ấy trả lời thế nào đó chị?"
Nữ dancer thay đổi phong cách, cố gắng biến mình thành một người có gương mặt ngây thơ, đôi mắt to tròn, giọng nói nhẹ nhàng và điềm tĩnh:
"Chó là bạn, hông phải tui."
.
longnetung đã cập nhập một trạng thái:
"Idol em hôm nay mận vải cả nhà ơiiiiiii ><."
"Em nghĩ em còn phải học tập anh ấy nhiều lắm!"
"Em cũng muốn vừa ngầu vừa đáng iu như vậyyyy!!!"
.
Mình có nhiều điều muốn tám với mọi người lắm, nhưng mà tự dưng cuối ngày tự dưng xem cut livestream kuaishou của Châu Dan xong mình ngoác mồm cười một hồi xong mình chẳng nhớ mình muốn nói gì nữa =))))))))))))))) Eo ôi dễ thương thếy uhuhuhuhuhuhu.
À mà có một chuyện mình muốn nói thật luôn là cmt của mọi người mình đều đọc hết í, thường thì sau khi up chương mới mình sẽ ngồi hóng cmt để rep khoảng nửa tiếng rồi mới đi ngủ =))))))) mà cũng tuỳ tình trạng hôm đấy của mình nữa, nếu mình phepha quá rồi thì mình sẽ đi ngủ luôn. Sáng hôm sau dậy mình mới mở wattpad ra xem, cơ mà khổ nỗi mình có tật hay quên nên cứ check noti xong thì sẽ đi làm việc khác, tự nhủ là tí nữa sẽ rep nhưng sau đó mình lại quên mất 🤧 Bẵng đi nửa ngày, một ngày hay thậm chí là 2 ngày sau mình mới nhớ ra thì mình lại thấy xí hổ, ngại rep cmt bởi vì sợ phiền mọi người ấy. Nên nhiều khi mình không rep cmt là vì mấy lý do này thôi, nếu mọi người không phiền thì mình sẽ rep (cho dù hơi lâu) nhaaaa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co