1. chào cậu
"And I know, I know, it's gonna be a good day
Hello, hello, you beautiful thing"
- Hello, you beautiful thing -
Jason Mraz
________________
Trên tinh thần "khám phá tuổi trẻ", mùa hè của năm mười lăm, em đăng kí tham gia một loạt hoạt động tình nguyện của một mái ấm.
Giữa cái nắng làm người ta ong đầu của tháng Tư, em cặm cụi ngồi xổm ở vườn rau của mái ấm, nhổ lên từng mảng cỏ xanh mướt. Đám cỏ dại này làm việc cứ như chép phạt, hễ lơ là mấy hôm là mọc lên um tùm thành cả mảng lớn. Em vẫn còn nhớ, hôm vừa đăng kí làm tình nguyện viên cho mái ấm, em đi ngang qua vườn rau, nhìn gọn gàng lắm kìa. Mới cách tầm hai tuần, vậy mà hôm nay cỏ đã mọc lên che khuất hết mấy luống đất của vườn rau, nhìn đâu cũng chỉ thấy cỏ.
Cặm cụi cặm cụi một hồi lâu, khi chuẩn bị đứng lên, em thấy chân mình tê rần, em cố lắm mới đứng lên được, nhưng vừa định nhấc chân lên thì nghiêng trước ngã sau. Nói thật, nếu bây giờ kế bên em là sòng bạc thay vì mớ cỏ dại em vừa nhổ lên, em sẽ đem 10 nghìn trong túi mình ra cá độ mình sắp cắm thẳng mặt xuống đất.
*trời ơi có ai không ra cứu...* "ÁAAAAAAAAA"
Chưa kịp nghĩ hết câu, cả người em đổ nhào về trước, không dám nghĩ nữa, em nhắm chặt mắt lại theo phản xạ. Cũng giây đó, em chuẩn bị tinh thần cho cú đập đau điếng vào mặt. Em nhắm chặt mắt, cả khuôn mặt nhăn lại như vừa nếm phải vị gì chua lắm, vậy mà khi gần được cả một phút, em vẫn chưa thấy có cảm giác gì ngoài cổ họng hơi rát vì hét nãy giờ, em mới mở thử một bên mắt, thấy cảnh vật xung quanh vẫn đứng im như tờ, em mở cả hai mắt ra mà nhìn nhìn ngó ngó khoảng không trước mắt. Vẫn bình thường chán.
"Ô, thế là thua độ 10 nghìn à? cũng may ở đây không có sòng bạc nào, không thì tán gia bại sản sớm cũng có ngày. May ghê"
"Hả?"
Tự dưng từ phía sau lưng, em nghe thấy có một giọng hơi trầm, hình như là giọng nam, nghe cũng hay hay nhưng mà nãy giờ ở đây có ai ngoài em đâu?
Em quay phắc người lại, suýt thì ngã thêm lần nữa, cũng may có gì đó giữ hông em lại, giúp em giữ thăng bằng nên mặt em vẫn an toàn không cắm thẳng xuống đất như người ta cắm mạ non xuống ruộng.
"Ai đó!?"
Em nhìn cậu chàng, với khoảng cách này, em nhìn xuống, thấy tay người đó vẫn còn đang dính vào người mình, em giật nảy người, kệ luôn tay đang bẩn vì nhổ cỏ, em phủi tay người đó ra, để lại trên hai cánh tay cậu mấy vệt đất nâu sẫm. Còn em lùi lại hai ba bước chậm chạp cùng ánh nhìn cảnh giác.
Người đó không trả lời em mà phủi phủi tay, sau đó chỉ chỉ vào logo trên ngực áo đang mặc trên người, là một kiểu với áo của em. Khi này em mới hiểu ra.
"Ô! Cậu cũng là tình nguyện viên hả?"
"Ừm" - người đó gật đầu trong lúc lên tiếng trả lời cho câu hỏi của em. Em thở phào một hơi khi nhận ra cậu không có ý gì xấu xa mà cũng giống em đi làm tình nguyện viên ở đây. Đến đây, em mới chịu cất cái ánh nhìn như thể muốn hét lên 'ông này quấy rối tôi' đi mà nói chuyện đàng hoàng.
"T-thế đáng lẽ cậu phải ở trong kia chứ? sao lại ra đây?!"
"Thì khi nãy tớ ở ngay bậc thềm kia kìa, thấy cậu chuẩn bị ngã nên nhào ra đỡ cậu lại, nè đến dép tớ còn chưa xỏ vào" - nói rồi cậu chìa chân ra cho em thấy.
Thật sự là chưa mang dép vào thật. Em nghĩ nghĩ một hồi mới biết trả lời cậu thế nào.
"Ô! Mà cậu không mang dép thật á? hay tớ cõng cậu vào nhé?" - em định trêu cậu nên cười cười. Thề luôn, đó là nụ cười giả tạo nhất trên đời mà em từng nặn ra được.
"Thế thì hay quá, tớ cảm ơn trước nhá" - cậu chàng cười cười, em vừa nhìn là biết ngay cậu ta đang hùa theo xem em phản ứng thế nào. Giờ thì chết thật, em đứng chỉ vừa tới vai cậu, ăn gì mà cao thế không biết. Giờ không chịu cũng không được. Lỡ phóng lao rồi thì đành theo....
Mặt em bí xị, nghĩ rồi em quay lưng lại, bảo cậu lên lưng cho em cõng, thật lòng mà nói, cậu vừa tựa nhẹ vào thôi em đã muốn làm một cái cây tróc rễ. Để đảm bảo an toàn cho tính mạng mình, em vội lên tiếng:
"Ê khoan khoan khoan không ổn không ổn"
"Sao thế? cậu không cõng tớ nữa á? thế làm sao mà tớ vào trong được, mấy em nhỏ còn đang đợi tớ đó"
Cậu chàng nghe em nói thì cũng dừng lại ngay, em quay mặt đối diện với cậu, nhìn một lúc thì nghĩ ra cách:
"Hay cậu mang dép của tớ đi, tớ đi chân không vào cũng được, coi như có qua có lại." chưa kịp để cậu đồng ý, em đã cởi dép mình ra, đặt ngay ngắn trước mặt cậu để tiện cho cậu xỏ vào.
Chờ một lúc, em thấy cậu vẫn đứng yên không động đậy, cũng chỉ nghe thêm tiếng cười khúc khích chứ không có gì khác lạ, em ngẩng mặt nhìn cậu. Cậu cười rất đẹp, à không ý là cậu này lạ ghê có gì mà cười vậy. Nhưng mà cậu này cười thì đúng là đẹp thật, không cãi được, em chắc chắn đây là sự thật hiển nhiên chứ không còn là ý kiến cá nhân của mình em, một trăm phần trăm.
"Sao cậu không xỏ dép vào? Dép nhỏ quá hả? Nếu thế thì cậu cố gắng nhón chân đi vài bước là được, khó chịu chút nhưng mà đảm bảo không đạp phải thứ gì nhọn." - Em nhìn cậu mà nói thật lòng, còn cậu thì vẫn còn dư âm của nụ cười ban nãy trên mặt.
"Thôi cậu xỏ dép vào đi, tớ đi chân không vào được rồi, cố gắng chú ý chút là sẽ không đạp phải thứ gì nhọn. Nhưng mà cảm ơn cậu nhá" em ngơ ra một lúc, rồi như bị ai thôi miên mà xỏ dép vào và đi cùng cậu vào bên trong mái ấm.
Mấy đứa trẻ vẫn đang vui vẻ đùa nghịch với nhau, những món đồ chơi cũ kĩ người khác không thích nữa lại là món quà quý với chúng. Quần áo mới mà chúng háo hức diện lên lại là những món người ta không cần nữa. Nói không thương đám trẻ này chính là đang nói dối, em thương chúng lắm, em biết hết mùa hè này em sẽ rất bận, nhưng em không nỡ bỏ lại mái ấm này, dù có ra sao em cũng sẽ không buông.
Em quay đi rửa tay rồi vào phụ các cô ở mái ấm chuẩn bị bữa trưa cho các em, lúc ở bếp, em nghe các cô nói biết, cậu ban nãy nói chuyện với em tên Mars, tên cậu lạ ghê. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại em thấy nó cũng hợp, tính cậu hơi lạ như thể là người từ trên sao Hoả về vậy. Mà hình như cậu lớn hơn em, làm cộng tác viên cũng lâu lắm rồi, hình như là 3-4 năm rồi. Công tác hóng chuyện của em đến được bấy nhiêu là tắt ngóm vì có tiếng gì to lắm chen ngang. Tầm vài giây sau, em nhận ra đó là tiếng khóc của một đứa trẻ, em không nghĩ ngợi gì nhiều, vội nói với các cô một tiếng rồi chạy ra xem tình hình các em.
Ở ngoài, tiếng đứa trẻ khóc đã dịu lại đôi chút so với ban nãy. Cũng chính lúc đó, em thấy Martin đang bế đứa nhóc, em chạy đến hỏi thì mới biết là tay em ấy bị kẹp vào cửa, bầm tím hết gần hai đốt ngón. Cũng may Martin ở ngay đó nên kéo em ấy ra kịp. Em thở phào một hơi, sau đó bảo Martin cùng đi với mình sơ cứu vết thương cho đứa bé. Dù tiếng khóc đã dịu đi nhưng em biết đứa nhóc ấy vẫn rất đau. Hồi nhỏ em cũng nghịch dại như thế nhiều nên giờ vẫn còn nhớ như in mấy cái kiểu đau oái oăm do mấy trò nghịch này.
Em cố gắng xử lí vết thương nhẹ nhàng và nhanh chóng nhất để đứa bé không đau nhiều nữa. Xong xuôi, nhóc ấy cũng nín khóc, thấy thế em mới hỏi:
"Em còn đau nhiều không? Sau không nghịch như thế nữa nhé?"
"Dạ, còn đau nhưng không nhiều như ban nãy nữa."
"Thế còn vế sau của chị thì sao?"
"Dạ... sau em hứa không nghịch nữa ạ" thằng bé cúi gằm mặt xuống đất vì sợ bị mắng. Em giận thì giận thật nhưng không nỡ la, thế nên em chỉ xoa xoa đầu đứa trẻ rồi lấy trong túi ra chiếc kẹo ban sáng mang theo "cho em nè, nhưng phải ăn trưa xong mới được ăn đó, nhớ không?"
"Dạ, em cảm ơn chị, em ra chơi tiếp với các bạn nha chị" thằng bé reo lên cảm ơn em rồi sau khi em gật đầu liền chạy ra ngoài chơi tiếp với các bạn, em nói với theo "cẩn thận tay còn đau nha". Sau khi nghe tiếng thằng bé đáp "dạ" ở phía xa tít thì em mới đứng dậy, lúc này em mới nhớ còn có Mars đang đứng bên cạnh nãy giờ.
Em dọn đô vào hộp y tế, không thể không khen cậu vì xử lí tình huống rất nhanh cũng rất tốt.
"Cậu làm việc rốt thật ấy, sau này tớ sẽ học hỏi cậu nhiều!"
"Kĩ năng nghiệp vụ của tớ là 100% mà"
Câu nói của cậu làm em không nhịn được mà bật cười: "Ừm, tớ thấy mà. Rất chuyên nghiệp, rất pro, rất premium."
Em không ngại hùa theo cậu, qua hai lần trò chuyện, em không biết vì sao nhưng cách cậu nói chuyện rất gu của em, khiến em không ngại mà sẵn sàng hùa theo. Sau câu nói đó, cả cậu và em đều không nhịn nổi mà bật cười.
Khi tiếng cười dừng lại, e lục tìm trong túi mình xem còn có viên kẹo nào nữa không, ban nãy cậu giúp em em còn chưa nói lời cảm ơn. Nếu bỏ qua luôn thì áy náy lắm.
Mars thấy em tìm tìm cũng lên tiếng hỏi:
"Cậu rơi mất thứ gì à? Cần tớ tìm phụ không?"
"Không có, tớ tìm kẹo thôi. Ban nãy hình như tớ còn chưa cảm ơn cậu vì đã đỡ tớ. Mà hình như tớ hết kẹo rồi, thôi lần này nợ cậu nhé" - tiếng em chưa lắng xuống được ba giây, em lại nói tiếp:
"Hình như ban nãy tớ chưa giới thiệu đàng hoàng với cậu. Để giờ tớ bù luôn!"
Em quay sang, chỉnh lại giọng mình một chút rồi bắt đầu ngay luôn.
"Xin chào, tớ là Chloe, ban nãy tớ có nghe bảo cậu tên Mars? Hơi không liên quan nhưng mà tên cậu đặc biệt ghê. Tớ nghe bảo cậu làm tình nguyện viên ở đây lâu rồi, tóm lại thì rất vui vì được làm việc cùng cậu."
Sau lời em nói, cậu bật ra tiếng cười nhẹ: "Mars là tên gọi thân của tớ thôi, tên đầy đủ là Martin Edward. Cậu thích gọi tớ bằng tên nào cũng được vì tên nào tớ cũng thích cả."
"Vậy hả, ra là nãy giờ tớ nhầm, xin lỗi nhé" - em hơi ngại vì việc mình hiểu lầm, vởi thế mà hai má vì ngại mà hơi ửng hồng.
"Có gì đâu mà xin lỗi, đều là tên tớ cả mà." - thấy má em hơi đỏ, Martin liền lần nữa chào em.
"Thôi để tớ giới thiệu lại nhá. Chào cậu, Chloe. Tớ tên Martin, mọi người hay gọi tớ là Mars, tớ làm tình nguyện viên được khoảng 3 rồi. Rất vui được gặp cậu. Hợp tác ăn ý nhé!" - nói rồi cậu đưa tay ra chờ đón một cái bắt tay hợp tác giữa em và cậu.
Em cũng đã đưa tay mình ra, đáp lại cái bắt tay của cậu.
Cái bắt tay vào mùa hè năm ấy. Một sự khởi đầu cho câu chuyện của cả hai. Mở ra một câu chuyện kéo dài suốt bao mùa hè nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co