Truyen3h.Co

irreversible | martin

2. tình (cờ)

jeilminn

" Ain't never felt this way
Can't get enough so stay with me"

- Ilysb -LANY

________________

Sau một tháng chơi bời, tung tăng đó đây, em nhận được kết quả thi vào trung học phổ thông. Đỗ rồi, em đỗ vào ngôi trường em yêu, một mái nhà mới sẽ chở che những ngày em dần lớn. Chương tuổi trẻ của em đã mở ra đầy hạnh phúc như thế.

Các trường trung học phổ thông thường có truyền thống ngày trại chào đón khối học sinh khối 10. Đời người ai mà không hào hứng khi lần đầu được làm khối 10 của trường mình yêu, vậy mới nói dịp này em không thể nào không đi được. Em phải đi, dù lũ có tới, trời có sập hay Trái Đất có nổ làm đôi thì sống chết gì em cũng phải đi cho được!

Nhưng có một vấn đề nhỏ là hôm trại trùng lịch với ngày em đi làm tình nguyện ở mái ấm, bởi thế mà trước ngày trại một tuần, em có xin các cô ở mái ấm để vắng một buổi. Hôm đó trời không rực nắng như hôm đầu em đến làm tình nguyện viên, trời trong, có gió và tiếng cười.

Em gặp cô Eve - người đã phỏng vấn em khi đăng kí làm tình nguyện viên của mái ấm, cũng là người rất nhiệt tình giúp đỡ em - ngay khi vừa bước vào cổng mái ấm.

"Em chào cô, em vừa đến ạ"

"Chloe đến rồi à, mấy đứa nhỏ chờ em suốt từ hôm đầu tuần đến giờ. Mau vào trong đi em" - vừa thấy em tới, cô đã cười. Đối với em, tính cô rất tốt, không chê vào đâu được, có lúc em cảm thấy cô với em hơn cả mối quan hệ của hai người làm việc vì lợi ích của cá nhân, mà là người thầy dẫn dắt em từng ngày lớn.

"Mà cô ơi, tiện thể em có xí việc muốn nói với cô ạ."

"Sao thế em?"

"Tuần sau trường em có hoạt động chào đón học sinh khối 10, em cũng có đăng kí tham gia nhưng lịch hoạt động thì vào cuối tuần, trùng với giờ em đến mái ấm. Em xin vắng một hôm nha. Nếu hoạt động kết thúc sớm thì em sẽ qua liền luôn!"

"À, thế thì cứ đi thôi con gái. Hôm đó con gái không sang cũng được, có Mars ở đây rồi thì cũng không có gì phải lo. Con gái cứ đi cho thoả, nhớ là phải chơi cho vui."

"Chúc mừng con gái đỗ vào trường mơ ước nhé!" - cô vỗ vỗ lên vai em như một sự khen thưởng.

"Em cảm ơn cô, em sẽ chơi thật vui!" - em cười hì hì

_________________________

Ngày Trại Khối 10 - có nắng, trời trong.

Em bước vào cổng trường với một tinh thần háo hức chưa từng có, mỗi bước em đi như đang lơ lửng trên mây, bồng bềnh bồng bềnh, nhẹ tênh. Em đã gặp qua lớp mình trước đó, cũng có quen được một hai người. Trong đó có Tylie. Mấy hôm không lên trường, em cũng chat chít kha khá với nhỏ nên cũng gọi là thân hơn nhiều so với hôm đầu mới quen.

Tylie rất khác với cái tên có âm điệu nhẹ nhàng của nó, nhỏ thật sự là một đứa siêu nổi bật. Không phải kiểu "cá tính" cắt tóc ngắn hay gì đó đại loại vậy, sự cá tính của nhỏ nằm ở việc nhỏ luôn toát lên một cảm giác gì đó rất lạ làm người khác chú ý.

Ban đầu nhìn nhỏ có thể hơi khó gần, nhưng khi đã quen biết rồi thì đúng thật là tách ra không nổi luôn. Vậy là em cũng yên tâm phần nào về những năm tháng về sau vì bên em đã có một người em tin chắc rằng có thể đi chung thật lâu.

Trong khoảng giải lao của buổi sáng, em và Tylie có cùng nhau đi vệ sinh, hai đứa đi tìm nhà vệ sinh mất một hồi lâu, vì chưa quen trường lắm. Lúc trở về chỗ ban nãy cả lớp tập hợp, em và Tylie lại chẳng thấy lớp mình đâu nữa, chị hướng dẫn khối trên ban nãy cũng biến đâu mất không thấy tăm hơi.

Em và Tylie cứ đứng ngơ ra một hồi, rồi một thoáng, em thấy bóng hình hơi quen từ xa đang đến gần. Sử dụng đôi mắt cận và cái đầu thức khuya đều đặn đến một hai giờ sáng mỗi ngày, em thử đoán đó là ai. Thử thử lỡ đâu trúng thì vui, còn không thì...thôi(?). Mà rất là trộm vía luôn, em càng nhìn càng không nhớ là ai...

Người đó ở xa quá, mắt em nheo đến nỗi sắp nhắm cả lại cũng chịu thua. Hồi sau, người đó tiến lại gần chỗ em, khi gương mặt ấy hiện rõ, em mới nhớ ra đó là ai. Mặt em nghệch ra rồi đứng đờ như thế đến khi người kia đi lại.

"Chloe, hôm nay tham gia trại có vui không?" cậu chàng vừa hỏi vừa nở nụ cười thật tươi chào đón em.

"Ơ, sao cậu ở đây?"

Vẫn như lần đầu em và cậu gặp nhau, cậu đưa ngón tay chỉ vào áo mình. Em cũng theo hướng tay cậu nhìn vào bộ đồng phục cậu mặc. Giống bộ em đang vận trên người, chỉ là màu khác nhau, hình như là màu của khối 11.

"Ô! Tớ chung trường với cậu á?? Tớ cứ tưởng hôm nay cậu phải ở mái ấm cơ?"

Ngay khi cậu định trả lời, em liền nhớ ra điều gì mà nói tiếp:

"Mà khoan, cậu lớn hơn tớ hả?... T-thế cậu muốn đổi xưng hô sang một kiểu khác không? Xưng cậu - tớ cậu có khó chịu không?"

"Cậu muốn chọn câu nào cho tớ đáp trước? Xưng hô, mái ấm hay chung trường?"

"Hả?..."

"Thế tớ trả lời thứ tự lộn xộn nhá! "

"Ừm..." - em cũng không biết mình đang nói gì nữa, nhưng mà chắc trả lời vậy là đúng rồi, còn sai thì thôi...

"Tớ chung trường với cậu, lớp 11A1, ở ngay kia kìa. Xưng hô thì cậu thích gọi sao cũng được, tớ không cầu kì mấy việc này đâu nên không vó gì khó chịu hết. Còn về mái ấm thì hôm nay tớ xin vắng, vậy đó."

_________________________

Hôm Martin xin vắng, cô Eve thật sự đã thả một chữ "hả" cũng khá to về mặt âm thanh lẫn hình thức cho cậu. Vốn dĩ, cô nghĩ cậu rảnh nên khi sáng Chloe vừa xin cô đã đồng ý cái rộp, vậy đó mà giờ nhóc này cũng xin vắng. *Cả cái mái ấm kiểu gì cũng khóc ré lên cho xem* - cô vừa nghĩ thế, thở dài một hơi dài ngoằng. Martin cũng thương cô nên bảo hoạt động kết thúc sẽ tranh thủ về mái ấm chơi với mấy em, phụ giúp mọi người. Cô vỗ vỗ cánh tay cậu rồi cảm ơn vì cậu vẫn luôn hết mình với mái ấm.

_________________________

"Ô! Hiểu!" - em reo lên vui vẻ vì cuối cùng cpu của em cũng chạy để hiểu cái gì đang xảy ra nãy giờ.

"Mà sao cậu ở đây vậy? Ban nãy tớ thấy 10D2 ra nhà thi đấu rồi mà"

"Ra là ở nhà thi đấu á? Cảm ơn nha, thế tớ đi đây, tạm biệt Mars" - em nói một lèo rồi quay sang nắm lắm tay Tylie, kéo cô ra nhà thi đấu tìm lớp mình. Còn Martin hơi bất ngờ một tí nhưng cũng quen với cái kiểu này của em.

Đi được hai ba bước, em lại vòng về chỗ Martin đang đứng, chuỗi hành động của em diễn ra không một khoảng nghỉ, tới Tylie cũng hơi ngơ ngác: "Ủa mà nhà thi đấu ở đâu thế?" - Mars phì cười, sau đó cũng tận tình chỉ em đường đi.

"Ủa gần vậy hả?"

"Ừm, gần xịt à, đi một bước là tới"

"Một bước của người m90 hả?"

"Mà cảm ơn nha"

Trên đường đi, Tylie tò mò, quyết không để chuyện của Chloe và anh chàng sao hỏa kia nguội được, cô hỏi luôn.

"Ê anh hồi nãy là sao vậy? Đẹp trai ác liệt luôn!"

"Bạn thôi, hồi hè đi làm tình nguyện viên mới quen."

"Số cưng hên thế, quen được anh đẹp trai nứt đố đổ vách, còn cao dữ thần. Nghe mà thèm giùm cưng luôn cưng ơi!"

"Nói gì vậy trời, bà im giùm tui cái. Bà là bà bị ồn á!"

"Cưng cỡ này là ngại chứ gì?"

"Ngưng liền hoặc cưng của bà sẽ bỏ bà ở đây một mình ên!" - em quay sang liếc Tylie cháy mắt mà nhỏ này vẫn giữ nguyên seal tinh thần ghẹo em đến lúc em tự đào hố chôn mình mới thôi.

"Eo ơi, cưng này hôm nay nói chuyện lạnh lẽo thế!"

"Bà phiền thiệt á. Nhấc cái chân đi lẹ giùm cái" - Tylie cũng nghe lời đi nhanh hơn để đến nhà thi đấu tìm lại lớp.

Các trò chơi của Ngày Trại diễn ra nối tiếp nhau, vào đầu giờ chiều, có một khoảng nghỉ tầm một tiếng, trường xếp cho câu lạc bộ âm nhạc biểu diễn trong giờ nghỉ. Em đi sáng giờ chân cũng sắp rệu rã tới nơi, trường gì mà to thế không biết, em tính chỉ ngồi nghỉ chờ hết giờ giải lao nhưng Tylie cứ kéo em đi theo cho được. Nể tình anh em mang danh phận "bạn tâm hồn hai chục năm" thì em cũng đi theo nhỏ.

Nếu trong tay em có đồng xu, em hứa có chơi úp ngửa, mà mặt ngửa em chọn Tylie là nhỏ lái xe rất lụa thì tung 100 lần đồng xu cũng không chịu ra mặt úp. Nhỏ lạng lách rất nghệ, lúc vừa đến nơi thì đã hết chỗ hàng đầu, vậy đó mà nhỏ làm kiểu gì hồi sau em với nhỏ đã ngồi ngay hàng đầu tiên, thấy siêu rõ từng thành viên của câu lạc bộ.

Em đang tự hỏi sao Tylie đào lên được quả kĩ năng lạng lách kinh hồn vậy thì nhỏ chọt chọt vai em.

"Cậu sao hỏa của cưng kìa cưng."

"Hả? Sao với lửa gì cơ?" - em lớ ngớ như từ trên trời mới rớt xuống

"Ông anh sao hỏa khối trên í, bạn cưng í. Ở kia kìa, đang chơi bass í."

"Ô, thật kìa?" - em ngó ngó một hồi cũng thấy Martin đang đứng ở một bên sân khấu

"Ổng ở câu lạc bộ âm nhạc trường mình à?"

"Không biết luôn bà ơi..."

"Chị tưởng cưng với ảnh là bạn? "

"Ùm thì bạn mà."

"Vậy sao không biết? "

"Nhỏ này bị gì? Tới hôm nay cưng của chị mới biết Mars học chung trường đó chị!"

"Hỏi tí làm gì căng trời?"

"Tui cắn bà bây giờ nha, bà cứ kiếm chuyện hoài đi!"

Trên sân khấu, Martin chơi bass, cây guitar bass mà cậu chơi có màu đen bóng loáng - một cây đàn mới cóng. Đến bài hát thứ 9 - bài hát cuối cùng của hôm ấy, cậu không còn là người ở phía sau ban nhạc và vẽ lên những nốt nhạc trầm nữa. Sân khấu lúc này chỉ có mỗi cậu và chiếc đàn guitar truyền thống. Một cây guitar đã cũ lắm rồi - có thể nhận ra thông qua mấy vệt gỉ trên khóa đàn, nhưng sự sạch sẽ trên thùng đàn - nơi có rất nhiều hình dán đã hơi ố vàng và mấy nét vẽ nguệch ngoạc như của con nít - cũng chính là minh chứng cho việc cậu rất yêu chiếc guitar này.

Tell me something you never told before
Before I walk through the door, I adore you, I adore you
I do, I do...

Từ lời hát đầu tiên, hình như trong em đã có một điều gì vụt qua. Một cảm giác gì đó, một cảm xúc lạ thường, làm hình ảnh Martin vừa đàn vừa hát hình như là đẹp hơn? Chính em cũng không biết cảm giác đó của mình là gì. Em mau chóng quên đi cảm giác đó, chăm chú lắng nghe bài hát mình yêu thích. Lần đầu nghe thấy bài hát này, em khóc cả đêm, khi ấy em thật sự đã nghĩ bản thân mình đang rất ổn, ổn hơn bao giờ hết nhưng khi bài hát đó vang lên em lại khóc nức nở như vừa gặp phải chuyện gì đau xé ruột gan. Sau trận khóc đó em mới nhận ra mình đang không ổn, một tí cũng không.

Tylie cứ tấm tắc khen mấy anh trong câu lạc bộ âm nhạc mãi không ngừng được, thật sự mấy anh biết chơi nhạc là những cá thể cuốn hút.

"Ê ê đẹp trai ha."

"Ừm, đẹp trai khỏi bàn." - em đáp như một phản xạ tự nhiên khi nghĩ người Tylie đang khen là "cậu".

Don't you lose hope, the sky's not falling
Please just listen 'cause I'll be calling
Stay with me just one more moment
I know you're in pain, just please don't show it...

Cảm giác đó một lần nữa cuộn trào. Vẫn không biết tên, chỉ biết nó ra sao và thế nào, rất khó để lí giải thành một từ gì đó. Em không nghĩ nữa, chỉ chăm chú lắng nghe Martin đang cùng chiếc guitar cũ hát lên bài hát em yêu thích nhất. Khi đó, cảm giác ấy bị em cất vội vào một góc nhỏ nào đó trong mình.

Nhưng hình như cảm giác ấy là một thứ em không thể cất gọn, dù đã mang đi giấu vào một góc nào đó, nó vẫn làm em muốn nhìn thấy Martin, ngắm mãi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co