Truyen3h.Co

ISTU/017

Chương 14

dauhungoithien

"Anh vẫn còn chìm đắm trong thế giới K-7 à?" Ryu Minseok bước hẳn vào phòng, tiến lại gần khoang làm việc của Hyunjoon. "Em thấy đèn ở khoang của anh sáng suốt từ sớm. Cũng gần giờ nghỉ trưa rồi đó, anh có định đi ăn không, hay tính ở đây nghiên cứu luôn cho đến tối?"

Minseok hỏi, ánh mắt vẫn ánh lên vẻ thông minh và lanh lợi ngày nào, nhưng đường cong nơi khoé miệng lại toát lên một sự chừng mực mà Hyunjoon không nhớ đã từng thấy ở cậu hậu bối ba năm trước.

Thú thực, Choi Hyunjoon có hơi bất ngờ. Sau những ngày đầu tiên cảm thấy bản thân gần như vô hình và lạc lõng giữa không khí làm việc chuyên nghiệp đến mức lạnh lẽo tại ISTU, việc Minseok chủ động đến tận nơi rủ anh đi ăn chung khiến anh có chút không quen. Anh liếc nhanh sang phía Oner theo phản xạ. Người đồng đội kia vẫn như một pho tượng, không hề ngẩng đầu khỏi màn hình, không một chút phản ứng, như thể Ryu Minseok và Choi Hyunjoon là không khí.

Minseok rủ mình đi ăn? Có phải chỉ là xã giao vì thấy mình mới đến không? Hay em ấy thực sự muốn kết nối lại? Anh biết mình không nên suy diễn nhiều. Ryu Minseok vốn là một cậu em tốt bụng và lễ phép từ hồi họ còn ở tổ chiến thuật cũ, luôn tôn trọng các tiền bối. Nhưng cũng đã ba năm có lẻ, và cái không khí căng thẳng sau nhiệm vụ đầu tiên làm anh cảm thấy hơi e dè. Dù vậy, sự chủ động này của Minseok dù chỉ là một lời mời ăn trưa cũng giống như một làn gió mát lành.

Khi cả hai cùng sánh bước ra ngoài, Choi Hyunjoon liếc nhìn về phía Oner vẫn đang chăm chú thao tác trên thiết bị đầu cuối, không có vẻ gì là định đứng dậy.

"Oner không đi ăn cùng chúng ta à?" Hyunjoon hỏi khi họ vừa đi khỏi cửa chính phòng làm việc chung.

Ryu Minseok lắc đầu. "Moon Hyeonjun ấy à, có những nguyên tắc riêng về dinh dưỡng. Cậu ấy thường tự chuẩn bị bữa ăn, hoặc có yêu cầu đặc biệt với nhà bếp. Hiếm khi thấy cậu ấy ở phòng ăn chung, trừ khi có lịch của đội hoặc chỉ huy yêu cầu."

Choi Hyunjoon gật gù, cảnh tượng cơ thể săn chắc của Oner ẩn dưới bộ đồ tập gym còn ẩm mồ hôi và câu nói "Phòng bên cạnh. Có gì cần thì cứ gõ cửa." lúc tờ mờ sáng lại hiện về trong đầu Hyunjoon. Mặt anh bất giác nóng lên, một cảm giác ngượng ngùng khó tả trào dâng trong lồng ngực. Anh chỉ biết cười cười, cố gắng không để lộ sự bối rối. Oner đúng là một người rất có nguyên tắc.

"Vậy thường thì ở phòng ăn này," Hyunjoon tò mò hỏi, cố gắng giữ giọng bình thường nhất có thể, "chỉ có em và Minhyung sao?" Anh muốn hiểu thêm về cách các thành viên cốt cán của tổ 017 tương tác với nhau ngoài giờ làm việc.

"Cũng không hẳn là lúc nào cũng vậy đâu," Mínseok đáp. "Minhyung tuy thân thiện và năng nổ, nhưng cậu ấy cũng khá chuyên nghiệp và có những mối quan hệ riêng. Nếu không có việc gì chung của đội, hoặc không phải là những người cực kỳ thân thiết đã hẹn trước, cậu ấy cũng ít khi chủ động rủ rê hay ngồi chung với mọi người lắm." Minseok nhún vai. "Nên nhiều khi em cũng ăn một mình thôi, hoặc..." cậu nhìn Hyunjoon, cong cong khoé môi, "có dịp thì mời được hyung đi ăn cùng như hôm nay, cũng là một cách thay đổi không khí."

Hyunjoon mỉm cười đáp lại. Cậu nhóc này dù đã trầm ổn và chuyên nghiệp hơn rất nhiều so với 3 năm trước nhưng vẫn biết cách khiến người khác thoải mái như vậy. Ngay khi bước vào phòng ăn, Ryu Minseok đã nhanh nhẹn dẫn anh đến quầy tự phục vụ, rồi bật mí cho anh những món ngon, ổn, và cả những món không bao giờ nên thử. Hyunjoon gật gù đi theo.

"Mà hyung này," Minseok bắt đầu một chủ đề khác khi họ đã tìm được một chiếc bàn hơi khuất một chút, gần cửa sổ kính lớn nhìn ra khu vườn cảnh quan nhân tạo được chăm sóc tỉ mỉ, "ba ngày huấn luyện hội nhập vừa rồi có làm khó anh lắm không? Em nghe mấy người ở phòng kế hoạch nói chương trình năm nay được điều chỉnh lại, có vẻ còn 'nặng đô' hơn cả mấy khóa trước nữa."

Hyunjoon kể lại một cách tóm tắt những áp lực và thử thách anh đã trải qua, cố tình bỏ qua những chi tiết về sự hoang mang và áp lực tâm lý. Anh chỉ tập trung xoáy sâu vào những khó khăn về chuyên môn, đồng thời cũng nói qua về nhận xét của Peanut buổi chiều hôm qua. Minseok lắng nghe rất chăm chú, đôi mắt thông minh không ngừng phân tích, thỉnh thoảng lại gật gù tỏ vẻ thấu hiểu sâu sắc.

"Đúng là không dễ dàng gì thật," cậu cảm thán. "Em thì... hồi mới vào đây cũng bị ngợp mất mấy ngày đầu. Anh còn nhớ lúc em mới được điều về tổ chiến thuật không? Chính Minhyung là người cứ động viên em mãi sau nhiệm vụ phối hợp bên quân đội. Cậu ấy cứ một hai bảo em có 'thiên phú' về phân tích dữ liệu, nên thử sức ở ISTU, rồi sẽ tìm cách giới thiệu vào đội của Chỉ huy Faker. Lúc đầu em cũng bán tín bán nghi, nhưng rồi cũng liều một phen." Khoé môi Minseok cong một nụ cười hoài niệm. "Ai ngờ khoảng một tháng sau khi anh rời tổ chiến thuật thì em cũng nhận được lệnh điều chuyển. Vào thẳng Tổ 017 này luôn."

"Vậy là cũng có những con đường khác nhau để đến đây nhỉ?" Hyunjoon trầm ngâm, đôi đũa đặt hờ trên môi đầy suy tư.

"Vâng, có lẽ vậy," Minseok mỉm cười. "Tất cả nhân duyên đều có lý do mà."

Choi Hyunjoon phì cười. Đúng vậy, có lẽ anh không nên nghĩ nhiều đến thế. Tất cả mọi thứ xảy ra đều có lý do của nó. Dù việc anh đến đây có được công nhận bởi mọi người hay không thì anh vẫn đang là một thành viên chính thức của tổ 017.

Hai người chậm rãi bắt đầu bữa cơm trưa. Khi Hyunjoon theo thói quen cẩn thận dùng đũa gạt mấy lát dưa chuột trong phần cơm trộn sang một bên, Minseok đang ăn bỗng dừng lại, nhìn anh rồi tủm tỉm cười.

"Hyunjoon-hyung... anh vẫn không thể làm quen với dưa chuột được à?"

Hyunjoon hơi giật mình, ngẩng lên. "Em... em vẫn còn nhớ hả?" Đã mấy năm rồi, và đó chỉ là một thói quen ăn uống rất nhỏ của anh.

Ryu Minseok nhếch môi. "Tất nhiên là em nhớ chứ. Hồi ở tổ chiến thuật, lần nào đi ăn chung, anh cũng đều phải vật lộn với mấy lát dưa chuột như thể chúng là nhiệm vụ khó nhằn nhất vậy." Cậu nghiêng đầu, rồi rất tự nhiên và khéo léo đưa đôi đũa sang gắp lấy mấy lát dưa chuột từ đĩa của Hyunjoon. "Em thì lại khá thích vị của nó. Để em xử lý giúp anh, tránh lãng phí thực phẩm của ISTU."

Một hành động nhỏ bé, một câu nói đùa nhẹ nhàng quen thuộc từ quá khứ khiến Hyunjoon cảm thấy một sự ấm áp và gần gũi đến bất ngờ lan tỏa trong lòng. "Cảm ơn em, Minseok."

Hai người tiếp tục bữa trưa, câu chuyện của họ chủ yếu xoay quanh những thay đổi ở các đơn vị cũ, những đồng nghiệp chung mà họ biết, và cả những quy định mới ở ISTU mà Hyunjoon cần nắm. Minseok chia sẻ kinh nghiệm một cách chừng mực, đưa ra những lời khuyên hữu ích nhưng không hề trịch thượng. Không khí vui vẻ đến vậy nhưng Hyunjoon vẫn không thể hoàn toàn rũ bỏ cảm giác khó chịu khi bắt gặp vài ánh mắt từ các bàn khác thỉnh thoảng lại liếc trộm về phía mình, rồi lại vội vàng quay đi khi thấy anh nhìn lại. Anh cố gắng tập trung vào Minseok, nhưng sự tò mò của những người xung quanh vẫn như những cái gai nhỏ vô hình.

"Hyung này," Minseok đột nhiên lên tiếng. "Anh đã có dịp làm quen sâu hơn với các hệ thống mô phỏng ở Khu Gamma và Epsilon chưa?"

Hyunjoon lúng túng. Anh cố gắng lục lọi trong trí nhớ ngắn ngủi của mình về trụ sở. Hệ thống mô phỏng ở khu Gamma, chính là nơi anh thực hành bài thi với Tarzan nhỉ. Nhưng Epsilon thì chưa nghe thấy bao giờ.

Thấy được vẻ ngơ ngác của anh, Minseok khẽ phì cười.

"Em đoán là chưa rồi," Minseok nói. Hyunjoon nhận thấy giọng cậu bỗng trở nên sống động và hào hứng hơn hẳn. "Khu Gamma chủ yếu chỉ dành cho các bài kiểm tra đầu vào và huấn luyện cơ bản thôi. Epsilon mới là nơi đội mình luyện tập chính, đặc biệt là nền tảng thực tế ảo tăng cường ở Epsilon-3."

Cậu nghiêng người tới gần anh hơn một chút. "Nó mới được nâng cấp gần đây. Khả năng tái tạo môi trường và các yếu tố tương tác thực sự rất ấn tượng, độ chân thực có thể đạt đến 90-95%. AI đối kháng cũng được lập trình với nhiều lớp hành vi phức tạp, có khả năng tự học và thích ứng dựa trên phản ứng của người dùng."

Cậu dừng lại một giây, cố gắng sắp xếp các câu từ lại cho dễ hiểu. "Nói chung, nó cho phép mình thiết lập những bài tập cá nhân hoặc theo đội với độ khó và các biến số gần như không giới hạn. Nên để kiểm tra và phát triển chiến thuật mới thì có thể đến Epsilon."

Hyunjoon chậm rãi hình dung, rồi gật gù. Vậy ra ISTU còn có các những thiết bị tiên tiến như vậy?

Minseok nhìn quanh, rồi hạ giọng một chút. "Thực ra, cái này chưa đội nào được trải nghiệm đâu, nhưng vì em trong cũng có trong đội phát triển dự án nên mới được thử. Mấy hôm trước, đội kỹ thuật có chạy thử vài module huấn luyện áp lực cao dựa trên các tình huống thực tế đã xảy ra... cảm giác căng thẳng không thua gì khi làm nhiệm vụ thật. Nếu chúng ta có thể tùy chỉnh sâu hơn nữa các kịch bản, hiệu quả mài giũa kỹ năng có thể vượt xa những gì chúng ta tưởng tượng."

Cách Minseok phân tích đầy say mê về những tầng lớp công nghệ và tiềm năng huấn luyện gần như vô hạn của hệ thống mô phỏng mới được nâng cấp khiến Hyunjoon cũng bất giác bị cuốn theo. Anh vốn không phải là người quá hứng thú với máy móc phức tạp, nhưng những gì Minseok mô tả – về một môi trường có thể tái tạo thực tế đến từng chi tiết, về một trí tuệ nhân tạo có khả năng thách thức cả những đặc vụ ưu tú nhất – thực sự vượt xa mọi công cụ huấn luyện anh từng biết. Nó khơi gợi một sự tò mò thuần túy về mặt chuyên môn, một mong muốn được thực sự trải nghiệm và thử thách giới hạn của bản thân trong một môi trường được kiểm soát.

"Nghe có vẻ vượt trội thật," Hyunjoon thốt lên. Một hệ thống như vậy, nếu được khai thác đúng cách, đúng là một lợi thế cực lớn. Anh chợt nghĩ đến những quy định nghiêm ngặt của ISTU. "Chắc hẳn việc truy cập và tùy chỉnh những kịch bản đó cũng có quy trình rất chặt chẽ?"

Minseok gật đầu. "Vâng, tất nhiên rồi, hyung. Mọi hoạt động trên hệ thống đều được giám sát và phải tuân thủ các giao thức bảo mật. Nhưng với quyền hạn của thành viên Tổ 017, chúng ta có một số linh hoạt nhất định trong việc đề xuất và thử nghiệm các kịch bản huấn luyện nâng cao, miễn là nó phục vụ cho mục đích phát triển kỹ năng và chiến thuật của đội. Hôm nào có điều kiện, em có thể giới thiệu chi tiết hơn cho anh. Đảm bảo sẽ rất hữu ích cho việc làm quen với cường độ và tính chất nhiệm vụ ở đây."

Những người ở các bàn gần đó, ban đầu còn cố gắng dỏng tai nghe ngóng, giờ đây có vẻ đã hoàn toàn mất hứng thú. Cuộc nói chuyện của hai thành viên tổ 017 hóa ra lại xoay quanh những vấn đề kỹ thuật và quy trình huấn luyện có phần khô khan. Chẳng có bí mật nào của ISTU hay tin đồn giật gân nào được tiết lộ. Họ dần quay lại với bữa ăn và câu chuyện của riêng mình.

Khi nhận ra không còn ánh mắt nào chiếu vào mình, Hyunjoon thầm cảm thán. Cậu em này thực sự đã trưởng thành và tinh tế hơn rất nhiều. Bằng một cách rất chuyên nghiệp và tự nhiên, Minseok đã hướng sự chú ý của anh vào một chủ đề có chiều sâu, vừa giúp anh có thêm thông tin hữu ích, vừa làm cho không khí xung quanh họ trở nên bình thường hơn hẳn, hóa giải những ánh mắt tò mò một cách khéo léo.

Chẳng lẽ nào... Choi Hyunjoon ngờ ngợ khi Ryu Minseok vẫn đang điềm tĩnh giải thích thêm về một số tính năng của hệ thống AI. Có lẽ Minseok không chỉ đơn thuần là giúp anh đánh lạc hướng trong tình huống cụ thể này. Có lẽ... đây là một điều gì đó mà Minseok, và có thể cả những thành viên khác của tổ 017, đã quá quen thuộc? Phải chăng việc luôn trở thành tâm điểm của sự chú ý, của những lời thì thầm, của những ánh mắt dò xét, chính là một phần không thể tách rời khi mang trên mình cái mác "tổ 017"? Và cách Minseok vừa làm, cái cách cậu ấy bình thản làm chủ cuộc trò chuyện, hướng nó theo một dòng chảy vừa tự nhiên vừa có kiểm soát, không hề tỏ ra khó chịu hay bận tâm đến xung quanh, có lẽ đó chính là phản ứng đã được rèn giũa qua nhiều lần của một người đã ở đây đủ lâu để hiểu và chấp nhận nó. Suy nghĩ đó khiến Hyunjoon nhìn Minseok với một ánh mắt hơi khác đi một chút, có thêm sự nể trọng. Cậu em nhỏ con kém anh hai tuổi này đã phải trải qua những gì, đã phải học hỏi và trưởng thành như thế nào để có thể điềm đạm và sắc sảo đến vậy?

"Nghe có vẻ rất giá trị cho việc huấn luyện," Hyunjoon mỉm cười chân thành, cố gắng gạt đi những suy nghĩ vừa rồi để tập trung vào câu chuyện. "Hôm nào có dịp thì nhờ em chia sẻ thêm nhé." Minseok cũng mỉm cười. "Tất nhiên rồi hyung! Bất cứ khi nào anh cần, em luôn sẵn sàng."

Bữa trưa kết thúc trong không khí nhẹ nhàng và mang tính trao đổi công việc nhiều hơn là một cuộc gặp gỡ bạn bè cũ đơn thuần, nhưng vẫn gần gũi hơn nhiều so với những gì Hyunjoon có thể tưởng tượng trước đó. Cách ứng xử của Ryu Minseok như một liều thuốc tinh thần quý giá, làm dịu đi đáng kể cảm giác lạc lõng và áp lực nặng nề mà anh đã mang theo suốt những ngày qua kể từ khi đặt chân đến ISTU.

Khi họ cùng nhau dọn khay và bước ra khỏi phòng ăn, Hyunjoon cảm thấy đầu óc mình dường như thông suốt hơn, và gánh nặng vô hình trong lồng ngực cũng đã vơi đi phần nào. Lúc họ gần ra đến cửa, một đồng nghiệp từ đội ISTU khác đi ngang và gọi Minseok lại trao đổi nhanh vài câu. Hyunjoon đứng chờ, lặng lẽ quan sát cách Minseok tương tác chuyên nghiệp nhưng vẫn giữ được sự hòa nhã. Khi cuộc trao đổi ngắn kết thúc và họ tiếp tục bước đi, Hyunjoon mới nhìn sang Minseok, một nụ cười nhẹ và chân thành hiện lên trên môi.

"Cảm ơn em rất nhiều vì bữa trưa hôm nay, Minseok," Hyunjoon nói khi họ rẽ vào hành lang dẫn về Khu Delta. "Nó thực sự... rất có ý nghĩa với anh."

Ryu Minseok quay lại, nhìn anh với ánh mắt chân thành. "Không có gì đâu ạ, Hyunjoon-hyung. Chúng ta là đồng đội mà. Anh cứ tập trung hoàn thành tốt báo cáo cho Moon Hyeonjun đi nhé. Nếu cần hỗ trợ gì về dữ liệu K-7, hoặc bất cứ thông tin nào trong khả năng của em, đừng ngần ngại cho em biết."

Khi Hyunjoon định đáp lại, thì một giọng nói khẩn trương vọng ra từ cảnh cửa khép hờ bên cạnh vị trí của anh.

"Keria! Keria! Có đó không? Lại đây xem giúp cái này một chút được không?! Cái cảm biến quang phổ của đội 7B tự dưng báo lỗi đồng bộ liên tục, bọn này kiểm tra mãi không ra."

Minseok khựng lại. "Anh đợi em một chút nhé, Hyunjoon-hyung," cậu nói rồi bước nhanh vào phòng kỹ thuật.

Hyunjoon đứng bên ngoài chờ, nhìn vào bên trong. Anh thấy Minseok nhanh chóng tiếp cận thiết bị, đeo một cặp kính tăng cường thực tế ảo và bắt đầu thao tác trên giao diện điều khiển của nó. Vài phút sau, cậu tháo kính ra.

"Lỗi giao thức kết nối cũ thôi," Minseok nói với các nhân viên kỹ thuật. "Nó không tương thích hoàn toàn với bản cập nhật firmware mới của hệ thống trung tâm. Để em chỉnh lại cấu hình là được." Cậu bắt tay vào việc ngay.

Hyunjoon đứng yên quan sát. Nhưng khi nghe đến việc "cảm biến báo lỗi", "không tương thích", một ký ức từ nhiệm vụ K-7 bất chợt lóe lên trong đầu anh: cái bẫy sợi quang học mà anh đã phát hiện bằng trực giác, thứ mà hệ thống cảm biến tiêu chuẩn trên mũ bảo hiểm của anh và Oner đã hoàn toàn bỏ lọt.

Lỗi thiết bị? Ý nghĩ đó bất ngờ xuất hiện. Lúc xem lại helmet cam, anh đã không nghĩ nhiều về nó, chỉ tập trung vào việc mình đã phát hiện ra cái bẫy. Nhưng giờ đây, khi chứng kiến một lỗi cảm biến khác đang được Minseok xử lý ngay trước mắt, câu hỏi đó lại trở nên cấp thiết hơn.

Tại sao thiết bị tối tân của ISTU lại không phát hiện được cái bẫy đó? Lúc ở hiện trường, anh chỉ nghĩ rằng nguy hiểm đã bị loại bỏ, và tuy lúc đầu không phát hiện, nhưng đến cuối họ cũng xử lý được cái bẫy. Nhưng đó là phản ứng trong lúc nguy cấp. Giờ đây, khi phân tích một cách bình tĩnh, suy nghĩ đó có vẻ quá đơn giản.

Anh lại tua lại đoạn băng ghi hình đó trong đầu. Cái bẫy sợi quang gần như vô hình. Oner đã phải dùng đến thiết bị dò quét laser đa tầng, điều chỉnh tần số xuống mức rất thấp mới có thể nhìn thấy nó rõ ràng. Điều đó có nghĩa là các cảm biến thông thường trên mũ bảo hiểm của họ, vốn được cho là có khả năng quét đa phổ và phát hiện các mối nguy tiềm ẩn, đã hoàn toàn thất bại. Nếu không nhờ trực giác, chắc chắn họ đã dính bẫy.

Nhưng một thiết bị trước khi được bàn giao cho lực lượng tiền tuyến, chắc chắn phải được kiểm tra kỹ càng. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Hoặc đó không phải lỗi thiết bị.

Ryu Minseok bước ra sau khi đã xong việc. "Xong rồi. Chỉ là lỗi nhỏ thôi. Chúng ta đi chứ hyung?"

"À... ừ, đi thôi," Hyunjoon đáp, nhưng tâm trí anh đã không còn hoàn toàn ở đó nữa. Cả hai luồng suy nghĩ về cái bẫy đều khiến anh lạnh sống lưng.

Lỗi thiết bị trong một đơn vị như ISTU đã là một vấn đề nghiêm trọng, cần phải được khắc phục ngay lập tức. Nhưng nếu không phải là do lỗi thiết bị thì sao?

Nếu không phải lỗi, thì cái bẫy đó quá tinh vi, nó không hề giống tàn dư quân sự như cái tháp canh cũ kỹ kia. Vậy thì chỉ có một khả năng: công nghệ của cái bẫy đó thực sự vượt trội, đủ tinh vi để qua mặt được các cảm biến tiêu chuẩn của một đơn vị được cho là tinh nhuệ và trang bị tối tân như ISTU. Điều này còn đáng sợ hơn nhiều. Anh nhớ lại những gì mình đã đọc trong hồ sơ Mức 3 về "Sự cố T-10". Hồ sơ mô tả nhóm khủng bố đó là "có dấu hiệu được huấn luyện chuyên nghiệp" và sử dụng "chất nổ tự chế tinh vi". Nếu như, chỉ là nếu như thôi, những kẻ đứng sau vụ T-10 đó, từ mười năm trước, đã sở hữu hoặc có khả năng chế tạo những công nghệ bẫy tinh vi đến mức này, thì những kẻ thù tiềm năng mà ISTU phải đối mặt ở hiện tại và tương lai... chúng chắc chắn còn sở hữu những thứ ghê gớm và khó lường hơn gấp bội.

Một cảm giác bất an mơ hồ bắt đầu len lỏi trong tâm trí Hyunjoon. Liệu ISTU có thực sự đang nắm bắt được hết các mối đe dọa công nghệ hiện tại không? Hay họ đang tự tin một cách có phần chủ quan vào những gì mình đang có?

Khi tạm biệt Minseok và quay lại bàn làm việc, việc đầu tiên Hyunjoon làm không phải là tiếp tục bản phân tích đang dang dở, mà là mở lại hệ thống dữ liệu kỹ thuật của ISTU, tìm kiếm thông tin về thông số và giới hạn của các loại cảm biến trang bị cho đội 017. Anh cần phải hiểu rõ hơn về vấn đề này.

--------------------------------

AUTHOR'S NOTE: 

SẤP NHỎ THỰC SỰ VÔ ĐỊCH RỒI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
HJFGK WIN RỒI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
TỤI NÓ GIỎI QUÁ HUHU T.T ANH GIÀ GIỎI QUÁ T.T
YÊU CẦU T1 MANG NGAY 2 BẢN HỢP ĐỒNG CHO TRỨNG CHIÊN DUO KÝ ROẸT ROẸT CHO TÔI. TÔI CHỜ TIN TỐT CỦA MẤY NGƯỜI. LÀM ĐƯỢC MÀ ĐÚNG KHÔNG?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co