Chương 15
Choi Hyunjoon quay trở lại khoang làm việc của mình trong phòng chung Đội 017. Oner đã rời đi từ lúc nào. Căn phòng giờ đây hoàn toàn tĩnh lặng, chỉ còn tiếng rè rè từ hệ thống thông gió. Anh hít một hơi, ngồi vào bàn làm việc. Thay vì mở lại bản nháp báo cáo K-7, việc đầu tiên anh làm là truy cập vào hệ thống dữ liệu kỹ thuật của ISTU. Anh tập trung vào các từ khóa cụ thể: "Thông số kỹ thuật Cảm biến Helmet Model H7-ISTU", "Giới hạn Phát hiện Bẫy Quang học", "Quy trình Kiểm tra An toàn Thiết bị Định kỳ", "Báo cáo Sự cố Liên quan đến Cảm biến Dòng H7".
Hàng loạt tài liệu kỹ thuật, sổ tay vận hành, biểu đồ phân tích hiệu suất và cả những báo cáo sự cố từ các đội khác hiện ra, một số đã được ẩn danh và hạn chế quyền truy cập. Hyunjoon kiên nhẫn đọc qua từng mục, cố gắng tìm kiếm bất kỳ thông tin nào có thể giải thích cho sự bỏ sót khó hiểu ở K-7.
Anh tìm thấy các tài liệu mô tả chi tiết về độ nhạy cực cao của cảm biến H7, khả năng phát hiện vật thể siêu nhỏ, quét đa tầng... nhưng cũng có những phụ lục kỹ thuật ghi nhận về việc hiệu suất có thể bị ảnh hưởng trong một số điều kiện môi trường rất đặc thù: ví dụ như khi có sự nhiễu loạn điện từ cường độ lớn, hoặc trong môi trường có nồng độ bụi kim loại cao, hoặc khi mục tiêu được làm từ vật liệu hấp thụ/khúc xạ sóng quét theo một cách nào đó mà hệ thống chưa được cập nhật. Một vài báo cáo sự cố từ các đội tuần tra ở những khu công nghiệp cũ hoặc cơ sở quân sự bỏ hoang cũng đề cập đến việc cảm biến thỉnh thoảng "báo lỗi không xác định" hoặc "giảm độ nhạy tạm thời" mà không rõ nguyên nhân cụ thể, và các đội kỹ thuật của ISTU đã đưa ra khuyến nghị chung về việc các đội tác chiến nên tăng cường cảnh giác và mang theo các thiết bị dò quét chuyên dụng xách tay như một biện pháp dự phòng khi phải hoạt động trong những môi trường phức tạp, có nguy cơ cao về các loại bẫy phi truyền thống hoặc công nghệ lạ.
"Thì ra là có những giới hạn và khuyến nghị như vậy," Hyunjoon lẩm bẩm. Điều này phần nào giải thích được tại sao Oner lại có sẵn thiết bị chuyên dụng đó và sử dụng nó một cách thành thạo. Nó cũng cho thấy ISTU nhận thức được những hạn chế tiềm ẩn của thiết bị tiêu chuẩn. Nhưng nó vẫn không hoàn toàn xua tan đi sự bất an của anh. Liệu cái bẫy ở K-7 có đơn thuần nằm trong số những "điều kiện môi trường đặc thù" đó, hay nó là một cái gì đó khác, một công nghệ vượt trội hơn hẳn?
Với những thông tin và suy luận mới này, anh quay lại với bản báo cáo phân tích nhiệm vụ K-7. Phần kiến nghị của anh giờ đây trở nên cụ thể, chi tiết và có cơ sở vững chắc hơn rất nhiều:
"1. Đề nghị Bộ phận Kỹ thuật ISTU tiến hành kiểm tra lại toàn diện hiệu suất và độ nhạy của hệ thống cảm biến tiêu chuẩn Helmet H7-ISTU, đặc biệt là khả năng phát hiện các loại bẫy quang học hoặc bẫy tàng hình trong điều kiện môi trường phức tạp, có yếu tố gây nhiễu hoặc vật liệu đặc biệt như tại Cơ sở K-7.
2. Thống kê và đánh giá lại chi tiết mức độ các trường hợp 'báo lỗi không xác định' hoặc 'bỏ lọt mục tiêu' của loại cảm biến này đã được ghi nhận trong các nhiệm vụ trước đây để xác định ngưỡng rủi ro và các yếu tố môi trường cụ thể gây ảnh hưởng.
3. Kiến nghị ban hành hoặc cập nhật quy trình bắt buộc, yêu cầu các đội tác chiến phải luôn mang theo và sử dụng thiết bị dò quét chuyên dụng đa tầng trong mọi nhiệm vụ tại các cơ sở cũ, bị bỏ hoang, hoặc những nơi được đánh giá là có nguy cơ cao về an ninh phi truyền thống, không được phép chỉ dựa vào cảm biến tiêu chuẩn trên mũ bảo hiểm.
4. Cảnh báo về Nguy cơ Công nghệ Đối phương: Dù có thể có yếu tố môi trường hoặc giới hạn thiết bị, không thể loại trừ hoàn toàn khả năng công nghệ chế tạo bẫy được sử dụng tại K-7 có tính chất vượt trội, có khả năng qua mặt các cảm biến tiêu chuẩn hiện tại của ISTU. Nếu các nhóm tội phạm hoặc thế lực thù địch (như đã được đề cập trong hồ sơ Sự cố T-10) đã sở hữu hoặc có liên quan đến công nghệ này từ nhiều năm trước, thì mối đe dọa về an ninh công nghệ đối với các hoạt động của ISTU và có thể cả an ninh quốc gia là rất lớn và cần được điều tra, đánh giá lại một cách nghiêm túc."
Bên cạnh những kiến nghị mang tính hệ thống này, anh cũng không quên bổ sung vào phần quan sát hiện trường các chi tiết nhỏ không thấy được qua camera mà anh còn nhớ như vết loang sẫm màu trên sàn nhà và lớp bụi không tự nhiên gần lưới thông gió trên cao ở hai dãy hành lang gần khu vực kỹ thuật.
Trong lúc rà soát lại toàn bộ bản ghi hình từ helmet cam của chính mình và Oner để đảm bảo không bỏ sót chi tiết nào cho phần phụ lục báo cáo, bức tường đầy hình vẽ graffiti vô tình thu hút sự chú ý của anh. Phần lớn là những nét vẽ nguệch ngoạc, vô nghĩa, có lẽ là của những kẻ phá hoại hoặc người vô gia cư từng lẻn vào đây trong suốt mười năm bỏ hoang. Nhưng giữa vô số những hình vẽ lộn xộn đó, có một cụm ký hiệu nhỏ hơn, được vẽ bằng một loại sơn màu sẫm đã phai đi nhiều, nằm ở một góc tường khá khuất, gần sàn nhà. Nó không giống những hình vẽ bậy khác. Các đường nét của nó có vẻ phức tạp hơn, mang một tính quy luật nào đó, gần giống một loại biểu tượng cổ hoặc một ký hiệu mật mã.
Hyunjoon phóng to hình ảnh. Chất lượng ghi hình từ helmet cam trong điều kiện thiếu sáng không thực sự tốt, hình ảnh hơi nhòe và thiếu chi tiết. Nhưng anh vẫn cố gắng nhìn cho rõ. Có một hình dạng trung tâm trông hơi giống một con mắt cách điệu, được bao quanh bởi các đường xoắn ốc và vài ký tự lạ mà anh chưa từng thấy bao giờ. Anh nhíu mày. Trông nó... có gì đó quen quen... như thể mình đã từng thấy ở đâu đó rất lâu rồi. Một cảm giác rất mơ hồ, lướt qua rồi biến mất.
Anh lắc đầu. Có lẽ chỉ là do trí tưởng tượng của anh sau nhiều giờ nhìn vào màn hình. Hoặc đó chỉ là một hình vẽ ngẫu nhiên không hơn không kém. Nhưng không hiểu sao, nó lại gây cho anh một ấn tượng thị giác khá mạnh. Tay anh vô thức cầm lấy cây bút điện tử và mở một file ghi chú trống trên tablet. Anh thử phác họa lại những đường nét chính của cụm ký hiệu đó theo trí nhớ. Vẽ xong, Hyunjoon nhìn bản vẽ trên tablet một chút, song lại nguệch ngoạc viết mã file và thời điểm nó xuất hiện, lưu một cái tên chung chung rồi tiếp tục tập trung vào việc hoàn thành bản báo cáo.
Anh hoàn thành những chỉnh sửa cuối cùng, đọc lại toàn bộ một lượt, rồi nhấn nút gửi bản phân tích K-7 cho Oner và Đội trưởng Faker khi đồng hồ trên hệ thống đã điểm gần cuối giờ chiều. Anh cảm thấy mình đã làm tất cả những gì có thể để đưa ra một cái nhìn khách quan, chi tiết và những kiến nghị có trách nhiệm dựa trên những gì anh quan sát và phân tích được. Dù những bí ẩn lớn về K-7 có lẽ vẫn còn nằm ngoài tầm hiểu biết của anh, nhưng ít nhất anh đã chỉ ra được một vấn đề cụ thể, tiềm ẩn nguy cơ cần được ISTU xem xét và giải quyết.
Anh thu dọn tài liệu trên bàn làm việc, chuẩn bị kết thúc ngày làm việc đầu tiên. Oner đang yên lặng ngồi ở khoang làm việc của mình. Ngón tay đang lướt trên màn hình tablet của Oner dừng lại trong giây lát.
Đúng lúc Hyunjoon định đứng dậy rời đi, Oner bất ngờ lên tiếng: "Doran-ssi, báo cáo K-7 của anh, tôi đã xem qua."
Hyunjoon khựng lại. Anh không nghĩ Oner sẽ xem xét nó nhanh như vậy, và càng không nghĩ Oner sẽ bình luận gì ngay. Anh yên lặng đứng chờ.
Oner đặt chiếc tablet xuống, cuối cùng cũng ngẩng lên nhìn Hyunjoon. Ánh mắt chỉ có sự tập trung đánh giá nghiêm túc.
"Phần kiến nghị về hiệu suất cảm biến và nguy cơ từ công nghệ đối phương. Rất xác đáng."
Chỉ một câu. Ngắn gọn.
"Cảm ơn Oner-ssi," Hyunjoon chỉ biết nói vậy, cố gắng che giấu sự ngạc nhiên và cả một chút nhẹ nhõm trong lòng.
"Không có gì," Oner đáp lại ngắn gọn, rồi lại quay về với vẻ mặt nghiêm túc thường thấy. "Anh hãy chuẩn bị cho ngày mai. Chỉ huy Faker sẽ có lịch trình mới." Nói rồi, anh ta đứng dậy, thu dọn đồ đạc của mình và rời khỏi phòng làm việc chung.
Hyunjoon đứng đó một mình trong giây lát, nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của Oner cho đến khi nó khuất sau cánh cửa tự động. Căn phòng làm việc chung của Đội 017 lại trở về với sự im lặng quen thuộc. Những lời nhận xét vừa rồi, dù vẫn rất kiệm lời và chuyên nghiệp, lại mang một ý nghĩa rất lớn đối với anh. Lần đầu tiên kể từ khi đến đây, anh cảm thấy nỗ lực và cách tư duy của mình đã được một người đồng đội trong tổ 017 thực sự ghi nhận một cách nghiêm túc.
Hyunjoon bất giác nhớ lại nhiệm vụ K-7. Anh vẫn nhớ rất rõ hình ảnh Oner di chuyển, hành động một cách chính xác và hiệu quả đến kinh ngạc trong những tình huống cực kỳ nguy hiểm. Từ việc điều chỉnh nhịp bước khi Hyunjoon không theo kịp, đến phản xạ gần như ngay lập tức khi Hyunjoon chỉ ra cái ống nước phía trên tháp canh. Sự phối hợp giữa họ lúc đó, dù là lần đầu tiên và không có nhiều trao đổi, lại diễn ra một cách trơn tru đến lạ thường.
Hyunjoon tự hỏi, liệu đó có phải là kỹ năng được rèn giũa đến mức thượng thừa của một đặc vụ cốt cán trong Đội 017, khả năng đọc vị và ăn ý với bất kỳ đồng đội nào, kể cả một người mới như anh?
Còn cả cách Oner đối xử với anh sau "sự cố hành lang" lúc sáng sớm nữa. Cậu ta không hề nhắc lại, không tỏ ra khó chịu, chỉ đơn thuần tập trung vào công việc và đưa ra những nhận xét chuyên môn. Oner hẳn không phải là người để bụng hay phán xét dựa trên những lỗi nhỏ nhặt.
Moon Hyeonjoon...
Anh khẽ lắc đầu, cố gắng xua đi những suy nghĩ lan man. Dù sao đi nữa, ngày làm việc chính thức đầu tiên tại Đội 017 cũng đã kết thúc một cách không quá tệ.
Hyunjoon cúi đầu, khoé miệng không nhịn được mà cong lên.
.
Vừa về phòng 017-D3, việc đầu tiên Hyunjoon làm là đi thẳng vào phòng tắm. Anh đứng dưới vòi sen, để dòng nước ấm nóng xối thẳng lên người, cố gắng gột rửa đi tất cả những căng thẳng, mệt mỏi và cả những suy nghĩ phức tạp đã đeo bám anh suốt cả ngày dài. Nước chảy róc rách, mang theo cả mùi thuốc khử trùng nhẹ đặc trưng của trụ sở ISTU. Anh nhắm mắt lại, cố gắng để đầu óc mình hoàn toàn trống rỗng trong vài phút. Cảm giác được dòng nước gột rửa đi lớp bụi bặm và cả những áp lực vô hình thật sự rất dễ chịu, giống như được thanh tẩy sau một ngày dài chiến đấu.
Khi bước ra khỏi phòng tắm với chiếc khăn quấn ngang hông, hơi nước vẫn còn vương trên tóc, Hyunjoon cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm hơn hẳn. Anh nhìn quanh căn phòng. Đồ đạc của anh vẫn còn khá bề bộn trong mấy chiếc thùng carton từ lúc chuyển vào sáng sớm. Anh không còn đủ sức lực hay tâm trí để sắp xếp chúng một cách ngăn nắp ngay lúc này. Anh chỉ lấy ra một bộ quần áo ngủ đơn giản, mặc vội vào người, rồi sắp xếp qua loa vài cuốn sách và chiếc tablet lên chiếc bàn nhỏ cạnh giường, những thứ còn lại cứ để tạm đó.
Cơn buồn ngủ bắt đầu ập đến. Hyunjoon mệt mỏi leo lên chiếc giường đơn, kéo chiếc chăn mỏng lên ngang ngực. Anh nằm trên giường, nhìn lên trần nhà, lắng nghe tiếng hệ thống thông gió chạy đều đều.
Hyunjoon cầm lấy chiếc tablet cá nhân. Ban đầu, anh chỉ định lướt qua vài tin tức không quan trọng để cố gắng làm dịu đi những suy nghĩ bộn bề, hoặc xem lại lịch trình cho ngày mai. Nhưng rồi anh chợt dừng lại. Đã mấy ngày rồi anh hoàn toàn không động đến mục tin nhắn cá nhân. Từ lúc nhận lệnh điều chuyển gấp ở Changwon, rồi nhiệm vụ K-7 đột xuất, tiếp đó là ba ngày huấn luyện căng thẳng ở ISTU, anh gần như không có một giây phút nào rảnh rỗi hay đủ tâm trí để nghĩ đến việc liên lạc với thế giới bên ngoài.
Một cảm giác hơi áy náy len lỏi. Anh mở mục tin nhắn. Có vài tin nhắn chưa đọc từ mẹ anh ở quê, hỏi thăm sức khỏe và công việc có ổn không. Hyunjoon thở dài. Anh không thể nói mình lại vừa điều chuyển công tác lên Seoul được, mẹ sẽ lo nghĩ mất. Anh gõ vài dòng trả lời ngắn gọn, chung chung: "Con vẫn ổn. Công việc hơi bận rộn nên chưa tiện liên lạc thường xuyên. Mọi người đừng lo lắng nhé. Xong đợt này con sẽ gọi lại." Anh biết câu trả lời như vậy sẽ không làm họ hoàn toàn yên tâm, nhưng đó là tất cả những gì anh có thể nói lúc này.
Bất chợt, một thông báo tin nhắn mới hiện lên từ ứng dụng liên lạc nội bộ.
Người gửi: Son Woohyeon - Tổ Trinh sát Đặc biệt Khu vực Changwon.
Tim Hyunjoon chợt ấm lại một chút.
Anh mở tin nhắn:
Son Woohyeon:
Hyunjoon-hyung!!! Mãi mới thấy anh online!
Choi Hyunjoon:
Woohyeon, Có chuyện gì không?
Son Woohyeon:
Cuối cùng cũng ping được anh! Mấy nay về đơn vị mà chẳng thấy hyung đâu. 🙁
Choi Hyunjoon:
À, anh có chút thay đổi công tác.
Son Woohyeon:
Sao anh nói nghe thản nhiên vậy??? Em hỏi vòng vòng người ta mới bảo anh chuyển rồi?? Mà còn là về thẳng TỔ 017 ở TRỤ SỞ ISTU?! 😱
Choi Hyunjoon:
Ừ, đúng vậy.
Son Woohyeon:
THẬT LUÔN HẢ HYUNG?! Cái tổ 017 khét lẹt đó đó hả?!
Em cứ tưởng người ta lừa em! Anh ở đó sao rồi?
Ổn không?
Họ có hành anh không???
Hyunjoon không khỏi bật cười trước sự dồn dập của Woohyeon.
Choi Hyunjoon:
Anh vẫn ổn, đừng lo quá.
Mọi thứ ở đây khá mới lạ.
Yêu cầu cũng cao.
Đang cố làm quen.
Ngày làm việc đầu tiên vừa xong.
Son Woohyeon:
Trời 😵
Em nghe đồn 017 toàn siêu nhân với quái vật! Còn Chỉ huy Faker thì khỏi nói!
Hyung có bị sốc văn hóa không?
Choi Hyunjoon:
Haha, cũng không đến mức đó.
Mọi người ở đây rất chuyên nghiệp.
Anh cần thêm thời gian thích nghi thôi.
Son Woohyeon:
Có cần em tiếp tế gì từ xa không? Đồ ăn vặt chẳng hạn? 😉
Em ship liền! :P
Choi Hyunjoon:
Cảm ơn cậu nhiều nhé.
Hiện tại thì chưa cần.
Bên tổ trinh sát mọi việc vẫn ổn cả chứ?
Son Woohyeon:
Vẫn vậy hyung ơi.
Ngày qua ngày thôi à.
Không có gì giật gân như bên của anh được đâu. 😂
Thôi hyung nghỉ sớm đi, chắc mệt lắm rồi đó.
Choi Hyunjoon:
Ừ, anh chuẩn bị nghỉ đây.
Son Woohyeon:
Có gì cứ hú em một tiếng nhé! Giữ gìn sức khỏe nha hyung! 💪
Choi Hyunjoon:
Cậu cũng vậy. Ngủ ngon.
Cuộc trò chuyện ngắn với Son Woohyeon kết thúc. Hyunjoon đặt chiếc tablet sang một bên. Anh đưa mắt nhìn quanh căn phòng tối giản, lạnh lẽo. Lạ lùng thay, lúc này, anh không còn cảm thấy nó quá xa lạ hay ngột ngạt như những đêm trước ở khu nhà tạm. Vẫn là kiểu tường xám bạc đó, vẫn là sự im lặng đó, nhưng dường như có một chút gì đó đã khác đi. Có lẽ là trong chính anh. Anh kéo chăn, nhắm mắt lại, và lần đầu tiên sau nhiều ngày, một cảm giác bình yên mơ hồ bắt đầu len lỏi vào giấc ngủ.
---
A/N: Đọc lại những chương đã viết của ISTU vẫn thấy rất thích và bồi hồi, nên quyết định up thêm 1 chap lưu trong máy nữa.
Chia sẻ với mọi người một chút là ISTU là fic đầu tiên mình thực sự nghiêm túc viết, nên tham vọng và mức độ hoàn thiện mong muốn dành cho ISTU là rất lớn. Khi viết đến bước ngoặt đầu tiên, mình có cảm giác mình chưa đủ khả năng để truyền tải và cho ISTU cái nó thực sự cần, nên mình mới quyết định viết thêm 5LBR1ĐTT và 1 fic khác mình chưa public để luyện tay và khả năng truyền đạt. Viết xong 5LBR1ĐTT vẫn chưa cảm giác đủ nên silencio ra đời.
Mình biết nhiều bạn đọc từ lúc mình mới tạo nick và ISTU chỉ có vài chap, và vẫn đang tiếp tục ủng hộ những fic khác của mình cho đến tận ngày hôm nay mặc dù ISTU bị bỏ xó... Thật sự rất cảm ơn các bạn vì đã ủng hộ và không trách tui bỏ bê ISTU hihi... Yêu các bạn nhiều <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co