hoonmar
( juhoon và martin đã trở về khi mọi thứ nơi nó vốn thuộc về )
em buông một câu bâng quơ, rồi cười khùng khục như thằng dở, tóc ướt bết dính vào má, mưa lất phất tựa hồ đất trời cũng đang xót xa thay. tôi bật cười, bảo em sến súa đến phát ớn. em lườm, đôi mắt đỏ hoe ầng ậc nước. bảo nhắm mắt đi, tôi nghe lời. thật ngu ngốc.
nụ hôn nhẹ tựa gió thoảng, chưa kịp cảm nhận đã tan. mở mắt ra, thấy em cười mà long lanh nước, chẳng biết vì mưa hay vì điều gì khác, tôi cũng cười. lúc đấy còn nghĩ, ừ thì còn dài, còn bao lần hôn, em còn đây, còn cười với tôi, còn cả những thứ vụn vặt làm đời này đáng sống.
nhưng còn cái đéo gì nữa đâu.
em đi và sáng nào cũng như sáng nọ, chẳng một dấu hiệu khác biệt. tôi vẫn xỏ đôi giày cũ đầy bụi, kéo chốt cửa cái cạch khô khốc. tối về cứ ngỡ em sẽ nằm đó, nghịch điện thoại, càu nhàu tôi về muộn, hỏi tôi đã bỏ bụng hay nhịn nữa rồi.
không gì đặc biệt. không lời trăng trối. không cái ôm chặt, chẳng một ánh nhìn luyến lưu. chỉ còn căn phòng trống huếch, thiếu nhịp tim, thiếu mùi tóc, thiếu cả tiếng cười của em, thiếu tất cả những gì từng thuộc về chúng ta.
vài hôm sau, đứa bạn thân mang con gấu đến, bảo làm giống hệt em. cái tóc, cái áo, cái điệu cười cong môi tinh nghịch. thoáng nhìn thì lạ, nhưng nhìn lâu lại giống đến mức muốn xé nát nó ra. bởi nó chẳng phải em, mà gợi về em đến phát điên.
tôi để nó trên giường. đêm đầu, tôi quay lưng, người run cầm cập, sợ gọi tên em, rồi thoáng tiếng tim vỡ vụn. đêm thứ hai, tôi bật dậy giữa khuya, tim đập thình thịch. nhìn nó, rồi buột miệng.
- em nhắm mắt đi
nói xong lại thấy bản thân thảm hại, chỉ muốn đập đầu vào tường cho xong chuyện. tôi nhắm mắt, khẽ chạm môi vào phần trán bằng vải. lạnh buốt và khô khốc. chẳng ai đáp lại, chỉ có tiếng gió rít qua khe cửa. tôi hôn thêm, rồi lại hôn. cứ thế đếm để khỏi phân tâm, đếm để đầu óc đừng ong ong, để lý trí cuối cùng không hoàn toàn sụp đổ.
ba, mười ba, mười bốn, mươi tám, hai mươi, hai mươi tư, ba mươi sáu
có hôm hôn tới mức ngủ gục, nước dãi lem cả mặt gấu, tỉnh dậy thấy ghê tởm chính thân xác này sao vẫn còn sống. có hôm hôn đến rát môi, rỉ máu tanh nồng, vẫn cứ hôn, vì dừng lại nghĩa là chết.
con gấu ám mùi. mồ hôi, thuốc lá cháy dở, rượu rẻ tiền, nước mắt tuôn rơi không dứt. tôi không nhớ mình bắt đầu khóc từ lúc nào, chỉ thấy ướt nhẹp mảng lớn, ướt cả gối, ướt cả ngực, ướt cả linh hồn.
tới ba trăm cái, tiếng khóc không còn gào thét mà chỉ là những nhịp thở hắt như thú bị thương, rên rỉ đến chính mình cũng muốn bịt tai lại.
năm trăm cái, tôi bắt đầu tâm sự. kể về việc bị đuổi việc vì thiếu tập trung, về người bạn cũ kết hôn rồi chặn liên lạc, về mẹ gọi điện hỏi thăm em. kể xong thấy lòng nhẹ bẫng đi chút ít.
tám trăm, tôi mơ thấy em. không phải nằm im thin thít, lạnh lẽo, cũng chẳng bê bết máu. mà là em của ngày mưa ấy, giọng ngọt lịm, thật nao lòng làm sao.
- jju chắc không giữ được tớ đâu
em dần tan biến vào làn mưa mù mịt, vào màn sương dày đặc. tôi cố với tay nhưng chẳng thể chạm tới. tôi gọi tên em khản cổ, em cứ xa dần, rồi đột ngột quay lại, gương mặt méo mó, máu chảy từ mắt, từ miệng, em thì thầm:
- tại sao bạn để tớ đi?
tôi hét lên, giật mình tỉnh giấc, cổ họng đau rát. ôm chặt con gấu, tôi gào khóc, đau đến tận cùng. khóc đến nỗi hàng xóm đập tường ầm ĩ. muốn chết theo em mà chẳng thể.
đến một nghìn. tôi đếm chậm lại để tra tấn chính mình. sợ thiếu một cái, sợ thiếu là em tan biến, chẳng còn cả trong ký ức, chẳng còn cả trong những cơn mộng mị đau đớn kia.
- tớ nhớ cậu, nhớ đến phát điên
- nhớ đến mức muốn chết quách đi, để gặp cậu ở bất cứ nơi đâu, dù là địa ngục
phòng tối đen như mực. im phăng phắc. con gấu vẫn chỉ là đống vải thối, ám mùi tuyệt vọng. tôi không hôn níu kéo nữa, chỉ đặt nó xuống, chỉnh trang ngay ngắn như sắp đặt di vật cuối cùng. kéo chăn đắp lên cho ký ức đã lụi tàn theo năm tháng. như thói quen khó bỏ.
ngoài trời khô khốc. chẳng còn mưa. cũng chẳng có sự kiện nào đặc biệt xảy ra nữa. tôi nằm xuống, nhắm mắt. lần này không chờ ai hôn lại. không hy vọng. chỉ thấy tối đen, lạnh ngắt, cùng khoảng trống trong lòng lớn đến mức nuốt chửng mọi giấc mơ, mọi ký ức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co