Truyen3h.Co

it's a beautiful day

🖇️

qwmihn

chuyện là anh muốn viết fic để tìm mấy con vợ chung sở thích hơi quái này.

và chắc chắn lời văn lẫn sự diễn đạt của anh vô cùng lủng củng nên hy vọng con vợ du di hoan hỷ bỏ qua cho anh. không thì góp ý mong nhẹ nhàng tại anh cơ địa dễ khót lắm.

mỗi mẩu chuyện mỗi couple. mọi sự việc trong đó sẽ không có thật đâu, đều trên 18 tuổi, ooc nặng vì thế giới tưởng tượng.

anh thì dở dở ương ương nên truyện ít khi bình thường giống mọi người.

only martin bot. con vợ nào switch vẫn đọc truyện anh ủng hộ anh cảm ơn vici. còn phá anh đúm đấy nhé.

#

tặng con vợ đoạn anh viết chơi chơi.

ai từng hiểu cái cảm giác mà bản thân biết tương tư một người mà người ta cũng y thế không ?

mình rồi. và mình làm hỏng nó theo cách tệ nhất có thể. ừ, mình làm ảnh có bầu xong mình bỏ đi luôn.

nếu mấy bạn muốn biết ngọn ngành thì để ahn keonho kể khúc giữa cho nghe.


keonho tự nhận mình là thằng hèn nhưng được cái mặt tiền cũng ổn. ừ thì chắc đúng mà.

hôm ấy trời xám từ sớm, mây thấp đè nặng lên mặt biển ngoài kia. gió tạt từng cơn mang theo vị mặn với hơi nước lạnh. mưa không lớn, chỉ lất phất đủ làm con phố trước quán loang loáng, lại đủ để người ta đứng dưới mái hiên thêm vài giây chần chừ trước khi bước ra.


mình đứng trước cửa nhà ảnh, ướt hết bên tay. đứng lì, không gõ cửa, cũng chẳng dám bỏ đi. park woo joo mở cửa, mặt tỉnh queo, nhìn một cái rồi bảo vô đi, đứng đó làm gì. như chưa từng có chuyện gì xảy ra. như thể cái bụng ảnh không đang lớn dần lên từng chút để chứa thêm một đứa nhỏ vậy.

mình không dám nhìn thẳng. cúi xuống nhìn đôi dép màu xanh ảnh đang mang, gót mòn vẹt. tự nhiên nhớ mấy lần hai đứa đi ăn khuya, ảnh cứ giành trả tiền. tụi mình cãi qua cãi lại nhưng miệng đứa nào cũng đang cười.

keonho luồn vô đây chắc sẽ kể đoạn mình hứa, hứa nhiều lắm. hứa lo, hứa cưới, hứa không để woo joo một mình. nói như cái máy ghi âm. xong tới lúc ba mình biết chuyện, mình im như chưa từng hứa gì cả. woo joo không sắc mặt. ảnh chỉ hỏi đúng một câu vậy thôi hả ?


và mình ghét cái cách ảnh bình tĩnh. vì nó làm mình thấy mình bé lại, nhỏ xíu, hèn không chịu nổi. rồi mình bỏ đi. đổi số, dọn trọ, block hết mọi thứ có liên quan tới woo joo. tự nhủ với bản thân mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

nhưng đêm nào cũng mơ. ảnh ngồi ở mép giường, vẫn cái dáng vẻ đó, tay đặt lên bụng. chẳng nói gì chỉ nhìn mình. lúc đấy mình sợ lắm, cái phần keonho trong mình bảo nên quay lại đi, nhưng mình lại tự ngăn mình lại.

mình sợ không phải là sợ làm cha. thật ra chuyện đó còn dễ hơn. nhưng mình sợ nhất là nếu quay lại, nhìn vào mắt ảnh, mình sẽ thấy rõ là mình từng yêu ảnh nhiều đến mức nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co