Truyen3h.Co

it's love; jaesahi

1

soulfriel

Jaehyuk nhìn cái áo hoodie của mình đang được mặc trên cái người đang ngồi chềnh ềnh ở kia, rồi tự hỏi tại sao hôm nay Asahi dường như đẹp hơn bình thường.

Cái áo rộng thùng thình màu vàng đã phai nhạt bớt đi một chút, vậy mà khoác lên người Asahi lại trông khá khác lạ. Vẫn là Asahi với tóc tai bù xù, mắt dán vào màn hình, ngón tay miệt mài lướt trên bàn phím, nhưng hôm nay Jaehyuk không hiểu sao có cảm giác quanh người Asahi cứ tỏa ra tia sáng lấp lánh, và nó khiến cái góc phòng tối tăm sáng bừng hẳn lên.

Jaehyuk nhắm mắt rồi lại mở mắt, chẹp miệng một cái rồi lại thở dài.

"Chắc do cái đèn." Cậu tự nhủ vậy.

Jaehyuk bước vào phòng, đóng cửa rồi ngồi xuống, cậu khẽ hắng giọng.

"Có thấy làn da mịn màng của mình biến thành trong suốt chưa?" Jaehyuk cố tỏ ra bình thản, nhưng ánh mắt không muốn rời khỏi cái cánh tay trắng trẻo đang lộ ra dưới ống tay áo của người kia một chút nào.

Jaehyuk rất muốn đưa tay chạm thử lên đó, có điều nghĩ đi nghĩ lại thấy kiểu gì cũng kì cục. Bạn thân mà sờ soạng nhau lại thành ra biến thái súc vật.

"Không phải kháy đểu tao, cống hiến cho âm nhạc luôn là vinh hạnh cuộc đời của một nghệ sĩ."

"Không phải cống hiến đến chết đâu đấy nhé." Jaehyuk ép bản thân phải nhìn lên gương mặt của Asahi: "Biết hôm qua Jeongwoo nhắn gì với tao không?"

"Không nói sao biết được." Asahi bĩu môi, ánh mắt bận rộn nhìn máy tính, ngón tay thon dài cứ gõ vài dòng chữ rồi lại xóa đi.

Jaehyuk loay hoay lục cái điện thoại trong cái túi của mình, mở khóa màn hình rồi đưa ra ngay trước mặt Asahi đoạn tin nhắn dài vài chục chữ.

"Anh Jaehyuk, em nghĩ anh nên đến công ty và kéo anh Sahi đi ra ngoài chạm cỏ. Ổng bị giam cầm ở đó tính đến bây giờ đã là tròn hai tuần, sáng tác gì gì thì cũng phải ra ngoài để hấp thụ Vitamin D cho người bớt quăn queo, anh nói xem có đúng không?

"Em nói vậy với anh không có ý gì đâu, chả qua anh là bạn thân của ảnh, anh khuyên nhủ anh Sahi thì chắc anh ấy sẽ nghe thôi. Tất cả cũng chỉ là vì sức khỏe của ảnh thôi anh ạ."

"Thấy gớm không?" Jaehyuk hỏi Asahi.

"Ừ." Lúc này Asahi mới rời tay khỏi máy tính, đọc lại đoạn tin nhắn đó thêm một lần nữa: "Bảo sao tự dưng hôm nay mày đến tìm tao."

Không gian phòng làm nhạc không hề rộng rãi như ảnh Asahi chụp rồi đăng lên Weverse, ghế sô pha cách cái mic thu âm đúng bằng một gang tay người lớn, và từ chỗ Jaehyuk đang ngồi, chỉ cần giơ tay rồi rướn người lên một chút là sẽ túm được cái áo của Sah...à không, áo của cậu.

Chính ra Asahi trông rất hợp với màu vàng, làn da trắng dưới lớp áo màu vàng và ánh đèn vàng càng thêm phần trong veo, đôi mắt híp lại vì cười trong lúc đọc tin nhắn của Jeongwoo trông cứ như mèo con vừa được vuốt ve.

Asahi trả điện thoại cho Jaehyuk, chân co lên ghế, khoanh tay nhìn ra màn hình máy tính đang sáng. Mấy dòng lời bài hát dang dở vẫn nằm đấy, dấu cách chữ nhấp nháy như đang trêu ngươi người làm nhạc.

Bài hát mới có giai điệu năng động và dễ thương, chủ yếu Asahi muốn nói về cảm giác rung động của chàng trai khi phải lòng một ai đó, rồi từ từ nhận ra đó là yêu. Đây chính là ý tưởng của Asahi khi bắt đầu đặt tay viết ra những nốt nhạc đầu tiên.

"Chưa trải qua cảm giác rung động bao giờ mà cứ đâm đầu vào cái chủ đề này." Jaehyuk khinh khỉnh: "Bảo sao bí ý tưởng."

"Mày xem có cứu tao được chuyến này không? Chứ nếu giữ tình trạng như này thì album sẽ không thể hoàn thành được."

"Đi ra ngoài đi đã, ở trong cái phòng bí bách này không tìm được cảm hứng để viết đâu." Jaehyuk nói xong thì tiên phong đứng dậy, hếch cằm ra hiệu cho Asahi chỉnh trang lại đầu tóc. Cho đến khi ánh mắt Jaehyuk dừng lại ở chiếc áo mà người kia đang mặc, chần chừ mãi mới dám lên tiếng tiếp.

"Này."

"Ừ?" Asahi đứng dậy đi đến trước gương để chỉnh trang lại bộ dạng xuề xòa của mình.

"Cái áo của tao... mày định mặc nó đi luôn à?"

"Ừ?" Khuôn mặt khó hiểu của Asahi phản chiếu trong gương. Cậu quay người lại, hai tay dang rộng rồi xoay người một vòng: "Có vấn đề gì à? Rách ở đâu à?"

Jaehyuk thở hắt ra một hơi: "Không có..." nhưng rồi sau đó cậu cũng không biết phải diễn đạt ý mình muốn nói kiểu gì.

Thực ra, có rất nhiều người nghĩ rằng Asahi và Jaehyuk là dạng mối quan hệ quá mức thân thiết, gần đạt đến ngưỡng của một cặp đôi mới yêu, ít nhất là theo cách mà những người xung quanh vẫn thường định nghĩa về sự thân thiết. Cả hai làm việc cùng nhau trong cùng một nhóm nhạc, cùng xuất hiện trong cùng những khung hình, trao cho nhau những nụ cười mà người ngoài nghĩ là gần gũi. Asahi và Jaehyuk vẫn luôn nhận thức được điều này, nhưng nhìn thì có vẻ họ không thực sự quan tâm lắm, hoặc nói đúng hơn là có, nhưng họ cũng không biết phải phản ứng thế nào với suy nghĩ đó của mọi người.

Jaehyuk nhìn Asahi thêm vài giây rồi quyết định tốt nhất là không nói gì nữa. Mà có nói đi chăng nữa thì nói cái gì bây giờ?

Cái áo không rách, mà cũng chẳng có vấn đề gì, chỉ là nhìn nó trên người Asahi khiến Jaehyuk cảm thấy có gì đó sai sai, mà cái sai ấy lại chẳng có cách nào giải thích cho đàng hoàng. Chẳng lẽ lại bảo mày mặc áo của tao trông cũng đẹp, đẹp đến mức tao cứ muốn đụng chạm mày thôi à? Ranh giới giữa bạn thân và biến thái cũng chỉ mong manh như vậy thôi.

"Không có gì."

Asahi chẹp miệng: "Chả có gì mà cứ hỏi."

"Ừ ừ." Trong tình cảnh này thì đây là hai từ duy nhất mà Jaehyuk có thể nói.

Cả hai quyết định đi bộ ra công viên vì Asahi muốn thế, mà cho dù là Jaehyuk không muốn đi chăng nữa thì cũng khó lòng mà từ chối. Cũng không biết tại sao nhưng Jaehyuk gặp khó khăn trong việc nói "không" với Asahi. Có lẽ bởi vì Asahi rất ít khi chủ động đề nghị bất cứ điều gì, hơn nữa nếu Asahi muốn gì, cậu hầu hết sẽ tự mình làm những điều đó. Thế cho nên một khi Asahi đã nhờ đến Jaehyuk, Jaehyuk rất thường hay xem đó giống như là một dạng ân điển trời ban.

Công viên cách công ty không quá xa, nếu đi nhanh thì chỉ mất khoảng mười lăm phút. Ngặt nỗi Asahi đi ra khỏi phòng làm nhạc là đúng nghĩa đi tìm cảm hứng cho album của mình chứ không phải là đi chạm cỏ. Cậu thủ sẵn chiếc điện thoại trên tay, đôi mắt đăm chiêu nhìn bầu trời, nhìn các tòa nhà, nhìn dòng người và xe cộ đi lại, cứ khi nào nghĩ ra được ý tưởng gì là lại ghi chú nó xuống. Công viên vào cuối chiều không quá đông, ánh nắng đã dịu đi rất nhiều. Một vài đứa trẻ chạy theo quả bóng ở phía xa, tiếng cười thỉnh thoảng vang lên giữa khoảng không rộng rãi, còn bên hồ nước gần đó có mấy người lớn tuổi đang chậm rãi đi bộ. Sau hai tuần chỉ nhìn thấy bốn bức tường của phòng làm nhạc, cảnh tượng bình thường ấy đối với Asahi dường như có chút mới mẻ.

Asahi đứng im một lúc lâu, hai tay đút vào túi chiếc hoodie vàng, mái tóc đã được chỉnh trang gọn gàng lại bị gió thổi tung lên. Jaehyuk đứng cách Asahi một bước chân nhỏ, nhìn cái bóng người cao gầy đang kéo dài trên mặt đất rồi bất giác thấy buồn cười, theo thói quen đưa tay lên chỉnh trang lại tóc tai cho bạn. Asahi thấy vậy cũng để yên cho bạn mình làm, hơn nữa còn cảm thấy hành động này khá dễ chịu. Thế nhưng đợi mãi, đợi mãi mà Jaehyuk chưa làm xong, Asahi đành lên tiếng hỏi.

"Nè, xong chưa thế?"

"Rồi rồi." Jaehyuk nghịch tóc bạn mà vẫn bình thản như không.

Asahi được chỉnh trang lại đầu tóc đứng nhìn Jaehyuk vài giây, ánh mắt không giấu nổi phụ đề toàn từ nhạy cảm. Thế rồi sau cùng như đã suy nghĩ chuyện gì thông suốt, cậu đáp: "Cảm ơn vì đã giúp tao sửa lại đầu tóc nhé."

Jaehyuk bật cười, cậu thì còn lạ gì Asahi nữa. Chính ra Asahi rất thẳng thắn nhưng không khiến người ta cảm thấy cậu đáng ghét một chút nào. Ít nhất là Jaehyuk thấy vậy.

Cả hai đi bộ chưa được bao lâu, Asahi đã kéo Jaehyuk đi đến chiếc ghế gỗ dưới tán cây gần đó rồi ngồi xuống. Jaehyuk ngồi bên cạnh, khoảng cách giữa hai người gần đến mức vai áo thỉnh thoảng chạm nhẹ vào nhau mỗi khi một trong hai người cử động. Thực ra không ai trong bọn họ để ý chuyện này, bởi có lẽ họ vẫn luôn như vậy. Ngồi sát nhau trên sofa, ngủ gục lên vai nhau trong xe, khoác chung một chiếc áo khi trời lạnh hay vô thức kéo người kia lại gần trong lúc chụp ảnh vốn chẳng phải chuyện gì đặc biệt. Ít nhất trước đây Jaehyuk vẫn luôn nghĩ như vậy.

Jaehyuk liếc xuống chiếc hoodie màu vàng đang phủ trên người Asahi rồi lập tức rời mắt đi. Asahi đang ngâm nga giai điệu của bài hát mới, mặt trời hoàng hôn đang dần tắt, nhưng những tia sáng màu vàng vẫn đang tỏa khắp bầu trời. Cậu để ý Asahi dạo gần đây rất hay bĩu môi, mà chỉ cứ khi nào ở gần mình cậu mới làm cái vẻ mặt như vậy. Chả phải Jaehyuk coi mình là cái rốn vũ trụ hay gì mà lầm tưởng người ta để ý đến mình, chỉ đơn giản là cậu rất hay để ý Asahi, cho nên Jaehyuk phát hiện ra Asahi chỉ có một số hành động sẽ lộ ra chỉ khi ở bên cạnh mình mà thôi.

Nghĩ đến đó bỗng dưng Jaehyuk thấy nở mũi quá trời, cái cảm giác đặc biệt ấy cứ cuồn cuộn trong lồng ngực. Cậu cố giữ bộ mặt bình thản, nhưng khóe môi đã cong lên một đường khó giấu. Asahi chẳng để ý đến cái mặt đang tỉnh bơ nhưng trong lòng đang múa may của Jaehyuk, cậu vẫn đang mân mê điện thoại, mắt sáng lên khi những dòng chữ và ý tưởng mới cứ thế tuôn ra. Hoàng hôn dần buông xuống, ánh cam chuyển sang tím rồi nhạt dần, nhưng Asahi thì như đang bắt lấy tất cả ánh sáng còn sót lại trên bầu trời để nhồi nhét vào từng câu chữ.

Cả hai ngồi đến khi hoàng hôn tắt hẳn rồi mới túc tắc đi bộ về công ty. Asahi về đến phòng làm nhạc nhìn tươi tắn hẳn ra. Hẳn là tâm trạng của cậu tỉ lệ thuận với mức độ hoàn thiện của album mới. Asahi ngay lập tức ngồi phịch xuống ghế trước màn hình máy tính. Cậu bật phần mềm chỉnh nhạc, đôi tay bắt đầu bay trên bàn phím như thể chưa từng có hai tuần bí bách trước đó. Jaehyuk đứng dựa vào tường, bất lực nhìn Asahi hì hục làm việc.

Jaehyuk chỉ biết chẹp miệng: "Thế mày cứ ngồi làm nốt đi, tao về tắm rửa rồi tiện mua cho mày bữa tối."

"Ok nhé, cảm ơn."

--

Asahi làm nhạc chưa được bao lâu, hoặc có lẽ là do cậu quá chăm chú nên có cảm giác Jaehyuk tắm nhanh hơn bình thường. Asahi đưa tay lên xoa xoa hai đôi mắt nhức mỏi, vươn vai một cái rồi đứng dậy đi về phía cái ghế sô pha kia.

Jaehyuk đã bày sẵn đồ ăn trên bàn, nhưng không hiểu sao Asahi không có cảm giác đói bụng chút nào. Thân thể uể oải quyết định tạm thời bỏ qua bữa ăn mà nằm xuống, Asahi để mái đầu của mình gối lên đùi của Jaehyuk.

"Không ăn à?" Jaehyuk nhìn xuống gò má hồng hào của Asahi, tự cảm thấy giọng mình trầm nhẹ hơn hẳn: "Gần bảy giờ rồi."

Asahi chỉ nhắm mắt cau mày, ư ử lắc đầu. Jaehyuk biết ý, đưa tay luồn vào mái tóc của bạn rồi xoa nhẹ. Bạn mình như vậy thì mình cũng không còn cách nào khác để ăn cơm. Jaehyuk và Asahi cứ một nằm một ngồi như vậy một lúc lâu, cứ để cho từng tiếng réo vì đói của bụng của cả hai và cơn uể oải của Asahi trôi đi.

Asahi thấy thế này cũng thật là kì lạ, dù đã cảm thấy được hồi sức nhưng cậu không muốn bỏ cái đầu của mình ra khỏi đùi Jaehyuk một chút nào.

Sáng nay ra khỏi kí túc xá, Asahi đã vật lộn với suy nghĩ của mình trong vài phút. Vấn đề vốn dĩ không có gì to tát, chẳng qua cậu nghĩ album bị chững tiến độ đã được hai tuần vì cậu không có ý tưởng gì mới. Thế nên có lẽ cậu nên dựa vào việc thay đổi trang phục để cải thiện tâm trạng làm nhạc theo cái thuyết tâm lý học gì gì đó ở trên mạng. Asahi chọn được ba bộ, để rồi cuối cùng cậu quyết định mặc đại cái áo hoodie đang vắt ở trên ghế của Jaehyuk để quên hôm nọ.

Chả qua là cậu thấy cái áo này rất thuận mắt, mặc vào rất thoải mái, lại còn có mùi rất dễ chịu. Asahi vùi mũi vào cổ áo, hít sâu một hơi rồi thở dài ra. Cậu tự ép bản thân mình ngồi dậy, bàn tay Jaehyuk nương theo động tác của Asahi mà trượt xuống vai của bạn. Cả hai đối mặt nhau, Jaehyuk từ góc độ này có thể nhìn thấy rõ đôi mắt trong veo và hai cái quầng thâm mắt tím xanh của Asahi. Cậu đưa tay lên xoa nhẹ bầu mắt của người kia, Asahi khẽ rũ mi, ngoan ngoãn nhắm mắt lại, để mặc bàn tay ấy xoa dịu cảm giác đau nhức ở mắt và cái thứ đang cuộn lên trong lồng ngực mình. Jaehyuk chỉ tiếp tục xoa nhẹ bầu mắt Asahi thêm một lúc, đến khi cảm thấy người trước mặt dường như đã hoàn toàn thả lỏng mới dừng lại.

"Ngồi lâu quá đồ ăn nguội rồi. Đứng dậy đi quay lò vi sóng đi. Đừng có lười nữa."

"Huhu ước gì cái bụng tự no."

"Tao cho mày thêm ba phút."

Asahi lắc đầu liên tục rồi lại gục đầu xuống vai Jaehyuk, cả người cậu mềm oặt như chưa từng có một lần nghỉ ngơi không lâu trước đó. Mái tóc rối bù cọ nhẹ vào cổ Jaehyuk, mang theo một chút hơi ấm khiến Jaehyuk khựng lại trong chốc lát. Asahi đã lười đến mức chẳng còn muốn động đậy, mà Jaehyuk cũng quá quen với kiểu làm nũng chẳng khác gì trẻ con này của bạn mình.

Asahi vốn dĩ nghĩ mình không nên có dáng vẻ này khi ở trước mặt bất kì một người bạn nào, bao gồm cả Jaehyuk. Ngặt nỗi Asahi cứ tự nhủ như vậy nhưng hành động lại trái với ý muốn, trước kia thì còn dằn vặt không biết mình làm thế này Jaehyuk có thấy phiền không, nhưng sau vài lần, thực ra là vài chục lần như vậy cậu cũng không thấy Jaehyuk phản ứng gì, hơn nữa hình như còn cảm thấy khá thích thú, thế là Asahi cứ vậy mà làm càn.

Đó có thể được coi là một đặc ân, Asahi đã nghĩ như vậy. Đó là một thái độ đặc biệt mà chỉ Jaehyuk làm với cậu.

Tất nhiên Asahi biết Jaehyuk đang muốn đi ăn cơm, mà để người khác đợi thì chẳng phải chuyện hay ho gì, nhưng Asahi đã lười sắp chảy thành một vũng nước, cho nên cậu thở dài rầm rì từ bả vai của Jaehyuk: "Có thể là năm phút không?"

"Ba phút." Jaehyuk rất kiên quyết.

"Bốn." Asahi lại mặc cả.

"Ba."

"Ba phút rưỡi."

"..."

Jaehyuk cũng chẳng hiểu nổi từ bao giờ hai người lại hình thành cái kiểu giao tiếp kỳ quặc này, cái gì cũng phải mặc cả thêm một chút, nhưng cuối cùng thì người thắng cũng chẳng phải Jaehyuk mà người chịu thiệt cũng chẳng phải Asahi. Bởi vì sau một hồi tranh luận vô nghĩa, Jaehyuk kiểu gì cũng sẽ thở dài rồi nhượng bộ, còn Asahi thì sẽ cười như thể vừa giành được một chiến thắng vô cùng vẻ vang.

"Thôi được rồi, thế mày ngồi đây, tao đi quay cơm cho cả hai." Trước khi rời đi còn vuốt má bạn mình một cái mới thỏa lòng: "Đi nhé."

Và thế là Asahi cứ được Jaehyuk chiều chuộng như vậy. Đoán chừng trên thế giới chẳng có đôi bạn thân nào âu yếm nhau được như thế này.

Asahi nằm lười chảy thây không được bao lâu đã có cơm ở ngay trước mặt, lúc này cậu mới ngồi dậy để ăn. Thói quen ăn uống của Asahi luôn từ tốn, hoặc là do cậu chán ăn nên tốc độ ăn chậm rì. Cái thói quen này lại vừa vặn trái ngược với Jaehyuk. Jaehyuk không được tính là ăn vồ vập, nhưng để mà gọi là ăn nhanh hơn Asahi là điều chắc chắn. Thế nhưng dường như sau khi trở thành bạn của Asahi, Jaehyuk chưa bao giờ kết thúc bữa ăn sớm hơn Asahi cả. Có lẽ lý do là họ hay tán chuyện phiếm vào mỗi bữa ăn, cả hai cứ vừa ăn rồi lại dừng để nói. Mặc dù đã được cảnh báo về việc sẽ bị đau dạ dày khi không chú tâm ăn uống, nhưng biết sao giờ, lắm chuyện để nói với nhau quá mà.

"Lúc nãy đi dạo, tao nghĩ ra được cảm hứng chủ đạo của bài này rồi." Asahi húp xong một ngụm canh thì ngẩng đầu nói.

"Thế à? Là cái gì đấy?"

"Là màu vàng."

Jaehyuk sặc canh, ho sù sụ đến mức phải đặt vội bát xuống bàn, một tay đưa lên che miệng. Asahi ngồi đối diện ngẩng đầu nhìn, vẻ mặt ban đầu còn hơi ngơ ngác, sau đó dần dần chuyển sang khó hiểu khi nhận ra người kia đang có nguy cơ chết vì một ngụm canh.

"Bộ có gì gây sốc à?"

Jaehyuk nhìn Asahi thêm vài giây, trong mắt và trong đầu in sâu hình ảnh chiếc hoodie màu vàng đang mặc trên người người đối diện. Cái áo vốn dĩ chẳng có gì đặc biệt, vậy mà từ lúc bước vào phòng đến giờ cứ liên tục xuất hiện trong tầm mắt cậu, hết lần này đến lần khác khiến Jaehyuk phải tự nhắc bản thân rằng đó chỉ là một cái áo.

Mà ừ thì đúng, nó chỉ là một cái áo thôi mà, nhưng mà đó là cái áo của cậu, và Asahi thì đang mặc nó, ở trong một không gian tràn ngập ánh đèn vàng.

Jaehyuk không hiểu tại sao mình lại phải để ý đến chuyện đó đến vậy.

Cậu đã nhìn thấy Asahi mặc áo của mình không biết bao nhiêu lần. Hai người thân nhau đến mức chuyện quần áo, đồ dùng cá nhân hay mấy thứ linh tinh vốn chẳng còn ranh giới rõ ràng nữa. Những điều như vậy xảy ra thường xuyên đến mức chẳng ai trong hai người nghĩ rằng nó có gì đáng để nhắc tới.

Thế mà hôm nay lại khác, hoặc có lẽ là chính Jaehyuk khác.

Asahi sau khi nhìn Jaehyuk bằng ánh mắt dị nghị thì vẫn chậm rãi ăn cơm, mỗi lần đưa thìa lên đều có một khoảng dừng rất ngắn như thể ngay cả việc nhai cũng cần được thực hiện với một thái độ hết sức từ tốn. Phần tay áo rộng thùng thình phủ gần hết bàn tay, mỗi khi cậu đưa tay lên lại phải vô thức kéo nó lên cao một chút mới cầm được thìa cho chắc.

"Nhưng mà, nói đi cũng phải nói lại, tại sao màu vàng lại là cảm hứng chủ đạo của bài hát?" Jaehyuk phồng má nhai cơm hỏi.

"Tại chiều nay đi dạo với mày á."

"Liên quan gì?"

Người ta vẫn thường hay nói, đi đâu không quan trọng, quan trọng là đi cùng ai. Asahi vốn chẳng phải người quá để tâm đến những câu nói như thế. Thế nhưng mà khi chiều nay ra khỏi phòng làm nhạc, khi Jaehyuk vẫn nương theo thói quen, luôn để cậu đi đằng trước và bản thân lững thững theo sau, trong một khắc Asahi rất muốn quay người lại đối diện với Jaehyuk, cậu muốn vừa bước lùi vừa nhìn khuôn mặt của Jaehyuk trong ánh hoàng hôn.

Thực ra Asahi luôn nghĩ Jaehyuk đẹp trai hơn mình rất nhiều. Ánh sáng hoàng hôn cam vàng phủ lên một bên gương mặt, làm mái tóc vốn hơi rối của cậu ấy ánh lên một màu nâu nhạt. Mỗi khi Jaehyuk hỏi cậu có mệt không, ánh nắng lại rơi vào mắt, khiến đôi mắt ấy sáng đến mức Asahi phải mất một giây mới nhớ ra mình đang đi bộ chứ không phải đứng ngắm cảnh. Asahi khi ấy đã nghĩ, nếu cứ đi như thế này thì tốt biết mấy, và sẽ thật là tuyệt vời nếu như cậu chạy đến và ôm lấy Jaehyuk, được Jaehyuk bao bọc trong vòng tay.

"Liên quan gì?"

Chả biết nữa. Chả qua là Asahi trong chiếc áo màu vàng của Jaehyuk rất muốn ôm lấy Jaehyuk đang chìm trong ánh vàng của nắng hoàng hôn mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co