2
"Jaehyuk ạ, thi thoảng tao ước mình là con gái để có thể thích mày."
"Cần gì là con gái, con trai thích được tốt."
"..."
Asahi ngồi đó, bàn tay vẫn đặt lên bàn phím máy tính, nhưng chẳng hiểu sao lại quên mất mình định viết cái gì. Jaehyuk thì vẫn vô tư như thể vừa nói ra một câu hết sức bình thường, còn tiện tay bật cái đèn vàng ở góc phòng lên.
Cậu há miệng, định giải thích rằng ý mình không phải như vậy, nhưng nghĩ một hồi lại chẳng biết "ý mình" rốt cuộc là cái gì. Asahi không thực sự muốn trở thành con gái. Cậu cũng chẳng phải kiểu người nghĩ rằng con trai thì không thể thích con trai, càng không có một lý do cụ thể nào để phải vòng vo bằng một câu nói như thế. Chỉ là đứng trước Jaehyuk, đôi khi cậu lại có cảm giác bản thân đang tồn tại trong một vùng lãnh thổ mà chính mình cũng không biết phải gọi tên thế nào.
"Thế sao lại nói muốn là con gái?" Jaehyuk hỏi, rồi lại lắc đầu: "Không phải, đúng hơn phải là, tại sao lại muốn thích tao?"
Câu hỏi được nêu ra một cách rất tự nhiên, vậy mà Asahi lại cảm thấy nó khó trả lời đến mức kỳ lạ. Nếu đổi thành "tại sao lại thích Jaehyuk" thì có lẽ còn dễ hơn một chút. Bởi vì Jaehyuk tốt với cậu, bởi vì Jaehyuk luôn nhớ những chuyện nhỏ nhặt mà chính Asahi còn quên, bởi vì mỗi khi cậu mải mê với công việc đến mức quên cả giờ ăn, người đầu tiên tìm đến kéo cậu ra khỏi phòng làm nhạc thường là Jaehyuk.
Những chuyện như vậy tích tụ qua từng ngày, nhỏ đến mức chẳng có chuyện nào đủ đặc biệt để Asahi có thể chỉ vào rồi nói rằng, à, chính là từ lúc này, chính là cái lúc nên mình mới thích Jaehyuk. Nhưng những điều ấy đâu phải chỉ dành riêng cho một người mình thích. Bạn thân cũng có thể làm như vậy. Bạn thân có thể nhớ giờ ăn của nhau, có thể mua đồ ăn khi người kia bận, có thể ngồi hàng giờ trong một căn phòng chỉ vì người còn lại chưa muốn về. Bạn thân có thể đi chậm lại khi người kia bước chậm, có thể tiện tay kéo áo khoác lên cho người còn lại khi trời lạnh, cũng có thể chẳng cần hỏi han quá nhiều mà vẫn biết đối phương đang mệt.
Vậy nên Asahi chẳng có bằng chứng nào cả. Cậu chỉ có một cảm giác, mà cảm giác thì chẳng bao giờ đủ để kết luận một chuyện.
"Không biết."
"Lắm lúc mày ngang như cua ý, tao chả hiểu."
Asahi bĩu môi, cũng chẳng buồn phản bác. Cậu biết mình đang làm Jaehyuk khó hiểu, nhưng bản thân cậu còn chẳng hiểu nổi mình thì lấy đâu ra cách giải thích cho người khác. Sau một hồi im lặng, Asahi xoay người trên ghế, nhìn Jaehyuk đang ngồi bên cạnh rồi đột nhiên hỏi: "Mày có muốn ở lại đây hôm nay sáng tác cùng tao không?"
"Ừ, cũng được." Jaehyuk nói xong liền kéo ghế lại gần bàn làm việc, tiện tay lấy một chiếc tai nghe đang nằm bên cạnh máy tính rồi xoay xoay trong tay. Cậu đã quá quen với việc Asahi đột nhiên muốn làm việc xuyên đêm, cũng quá quen với chuyện bản thân vốn định về nhà nhưng cuối cùng lại bị giữ chân ở đây đến tận khuya.
Nói là bị giữ chân cũng không đúng, chỉ là Jaehyuk cũng chẳng thật sự muốn về. Mặc dù chưa bao giờ nói thẳng ra thành lời, nhưng Yoon Jaehyuk không hề che giấu rằng mình rất thích ở bên cạnh Asahi. Thực ra Jaehyuk cũng chẳng biết từ bao giờ việc ở cạnh Asahi đã trở thành một thói quen.
Asahi vốn nghĩ Jaehyuk chỉ ở lại để ngồi bên cạnh mình, giống như mọi lần người kia vẫn thường làm mỗi khi cậu chìm quá sâu vào công việc đến mức quên mất thời gian. Thế nhưng chưa đầy nửa tiếng sau, Jaehyuk đã kéo chiếc ghế lại sát hơn, cúi người nhìn những dòng giai điệu đang nằm ngổn ngang trên màn hình rồi bắt đầu chỉ vào từng đoạn, hỏi xem Asahi muốn bài hát này có cảm giác như thế nào.
"Vấn đề ở đây là lời bài hát chưa có chiều sâu. Mày say nắng một người, sau đó mới nhận ra là thích, rồi sau đó nữa mới nhận ra là yêu." Jaehyuk quay đầu qua bên cạnh nhìn Asahi, chỉ còn cách vài ba centimet nữa là hai chóp mũi sẽ cụng vào nhau: "Vậy thì lúc nhận ra mình say nắng thì lúc đó mày say nắng điểm gì ở người ta."
Asahi mím môi: "Hmmm..." Ngón tay đưa lên xoa cằm.
Đến lúc này, chả hiểu sao trong đầu Asahi hiện lên hình ảnh ngày đầu tiên của cậu và Yoon Jaehyuk trong phòng tập của YG. Căn phòng tập ngày ấy có ánh đèn trắng hơi chói mắt, sàn gỗ còn vương mùi nước lau sàn, xung quanh là những người xa lạ đang bận rộn với công việc của riêng mình. Asahi khi đó vốn chẳng phải kiểu người chủ động bắt chuyện với người khác, vậy mà Jaehyuk lại là người đầu tiên tìm đến cậu, lúc đó Jaehyuk cười rất tươi.
Asahi cũng chẳng thể giải thích được tại sao mình lại nhớ nụ cười của Jaehyuk lâu đến vậy, nhưng hình như ngay từ khoảnh khắc ấy, cậu đã vô thức nhìn Jaehyuk lâu hơn những người khác một chút.
Cậu nhìn màn hình, con trỏ vẫn nhấp nháy ở dòng đầu tiên của phần lời bài hát, một khoảng trắng rộng đến mức khiến người ta có cảm giác bất cứ thứ gì viết xuống đó cũng sẽ trở nên rõ ràng đến mức chói mắt. Cậu đã loay hoay với nó cả buổi chiều, thử rất nhiều cách để diễn tả cảm giác rung động nhưng cuối cùng vẫn thấy tất cả đều quá chung chung.
Jaehyuk nói đúng. Nếu bài hát kể về một người từ say nắng, rồi nhận ra mình thích, sau đó mới hiểu rằng đó là yêu, vậy thì điểm bắt đầu phải là một thứ gì đó đủ nhỏ để người ta không kịp nhận ra, nhưng đủ đánh mạnh vào tâm lý để nhiều năm sau vẫn có thể nhớ lại.
Asahi quay sang nhìn Jaehyuk, người kia lúc này đang cúi đầu nghịch chiếc tai nghe trong tay, vẻ mặt hoàn toàn bình thản, dường như chẳng biết mình vừa vô tình kéo Asahi trở về một ký ức đã nằm yên ở trong đầu đã từ rất lâu.
"Jaehyuk."
"Ừ?"
"Nếu là mày thì sao?"
"Tao làm sao?"
"Mày đã bao giờ say nắng một ai chưa?"
Jaehyuk nhún vai: "Rồi."
"Ồ? Sao không kể tao nghe?"
"Tại thấy việc say nắng cũng không quan trọng lắm để kể ra, vả lại, chuyện đó từ xa lắc xa lơ rồi."
"Thế cảm xúc lúc đó thế nào?"
"..."
Jaehyuk trầm tư suy nghĩ, thực ra, từ khoảnh khắc bước vào phòng tập, Jaehyuk đã có cảm giác mình đã thích Asahi nhất trên đời kể từ khi nhìn thấy cậu ấy trong phòng tập rồi. Jaehyuk của lúc đó không định nghĩa được việc thích một người là như thế nào, lại càng không hiểu được việc say nắng một người sẽ ra sao, chả qua khi đó thấy Asahi thực sự rất xinh, xinh đến mức Jaehyuk muốn bắt chuyện làm quen rồi bắt bỏ túi mang về nhà.
"Chả biết phải nói thế nào. Hầu hết cảm giác say nắng đều đến từ việc ngoại hình của người ta hợp gu mình. Chỉ là lúc đó thấy người ta rất hợp gu nên muốn lại gần làm thân thôi."
"Ồ... ra vậy, ra vậy." Asahi gật gù, mắt vẫn dán lên màn hình. Cậu kéo con trỏ chuột lên xuống vài lần, đọc lại mấy dòng lời bài hát đang viết dở rồi tự nhiên hỏi tiếp: "Thế sau này hai người có trở thành bạn không?"
Jaehyuk hơi nghiêng đầu, nhìn Asahi đang loay hoay với cái bàn phím. Thực ra có rất nhiều chuyện của những năm đầu tiên Jaehyuk và Asahi quen nhau mà Jaehyuk đã quên mất. Thế nhưng, mặc dù cậu không nhớ lần đầu tiên hai người nói chuyện là vào ngày nào, nhưng cậu nhớ rất rõ cậu đã dùng câu gì để bắt chuyện với Asahi, bởi vì đến bây giờ cậu vẫn cho rằng đó là câu bắt chuyện dở nhất mà cậu có thể thốt lên.
Có những người khiến người ta muốn tìm hiểu chỉ vì họ quá dễ gần, còn Asahi thì ngược lại. Cậu ấy giống như một cánh cửa luôn khép hờ, cũng không đến mức từ chối người khác bước vào, nhưng cũng chẳng bao giờ chủ động mở rộng ra để chào đón ai. Jaehyuk khi đó chẳng hiểu sao mình lại có kiên nhẫn đến thế. Bình thường cậu đâu phải kiểu người sẽ cố gắng bắt chuyện với một người chỉ đáp lại mình bằng vài câu ngắn ngủn. Vậy mà ngày ấy, Jaehyuk cứ tìm đủ chuyện để nói, hết hỏi cái này lại hỏi cái kia, thậm chí còn cố tình ngồi gần hơn một chút chỉ để xem người kia có phản ứng gì không.
Bây giờ nghĩ lại, có lẽ ngay từ đầu cậu đã chẳng cần một lý do quá phức tạp. Muốn biết người đó nói chuyện như thế nào, cười ra sao, thích gì, ghét gì, và nếu có thể thì muốn trở thành một người đủ thân để cái vẻ xa cách kia thỉnh thoảng biến mất khi nhìn thấy mình.
"Có, còn trở thành bạn cho đến tận bây giờ."
"Mày chủ động bắt chuyện trước à?" Asahi hỏi.
"Ừ."
"Không thấy ngại à?"
"Ngại gì." Jaehyuk nhún vai, giọng điệu bình thản đến mức Asahi bắt đầu thấy câu chuyện này có gì đó hơi vô lý: "Người ta đẹp thế thì ngại gì."
Asahi im lặng vài giây, tự dưng nghe Jaehyuk kể về người khiến cậu ấy say nắng khiến Asahi vừa cảm thấy chua chát cũng vừa cảm thấy tò mò : "Thế... đẹp đến mức nào?"
Jaehyuk nhìn chú mục vào Asahi: "Đẹp."
"..." Asahi không biết phải nói gì hơn.
"Đẹp kiểu nhìn một cái là muốn nói chuyện luôn."
"Thế sau đó thì sao?" Asahi hỏi tiếp.
"Thì sau đó thì thành bạn đấy."
"Chỉ thế thôi à?"
"Ừ."
"Không có chuyện gì khác à?"
"Không có." Jaehyuk trả lời tiếp: "Lúc đầu chỉ thấy người ta đẹp thôi. Sau đó nói chuyện nhiều mới thấy hợp nhau. Rồi cứ thế ở cạnh nhau."
Asahi không nói gì thêm, cậu nhìn những dòng chữ trên màn hình nhưng chẳng còn đọc được chúng nữa. Hóa ra chuyện thích một người có thể bắt đầu đơn giản như vậy. Có khi chỉ là một người bước vào phòng, ánh mắt vô tình dừng lại trên một người khác, rồi trong đầu xuất hiện một ý nghĩ rất đơn giản rằng người này đẹp quá, muốn làm quen với người này. Sau đó người ta làm quen thật, rồi trở thành bạn. Rồi một ngày nọ, chẳng biết từ lúc nào, người ấy đã xuất hiện trong gần như tất cả những ký ức quan trọng của mình.
Asahi nhìn sang Jaehyuk. Ánh đèn vàng ở góc phòng rơi xuống mái tóc của đối phương, khiến những sợi tóc đen ánh lên một màu nâu rất nhạt. Gương mặt nghiêng nghiêng dưới ánh sáng ấy trông dịu dàng hơn bình thường, không còn vẻ tinh nghịch hay ồn ào mà Jaehyuk thường có khi ở trước mặt những người khác.
Asahi bỗng nghĩ, nếu mình có thể là người mà Jaehyuk say nắng ngày đó thì thích biết bao.
"Thế..." Asahi ngập ngừng một lúc rồi hỏi: "Ngày đầu tiên nhìn thấy nụ cười của cậu, tớ thấy trời hôm nay đẹp hơn bình thường. Nghe có được không?"
"Ngày đầu tiên nhìn thấy nụ cười của cậu, tớ cảm nhận được trái tim mình đang dần được nhuốm màu." Jaehyuk nói.
"Tao nghĩ như vậy nghe hay hơn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co