5
Rapline đã viết xong phần lời của mình, vậy nên phần cuối cùng của bài hát lại một lần nữa quay về với Asahi. Cậu vốn định để đoạn kết thật đơn giản, chỉ cần một vài câu ngắn nối từ phần rap sang điệp khúc cuối, nhưng đến lúc thực sự ngồi trước màn hình, Asahi lại nhận ra mình không thể viết được nếu vẫn tiếp tục đứng ngoài câu chuyện như một người kể chuyện. Những câu hát trước đó có thể là cảm xúc của một người đang say nắng, của một người bắt đầu thích ai đó, nhưng đến đoạn cuối cùng, cậu không muốn viết về một người xa lạ nữa. Cậu muốn viết về cảm giác của chính mình, về người đang xuất hiện trong gần như tất cả những ký ức mà cậu vừa nghĩ đến.
Vấn đề là Asahi chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Con trỏ chuột cứ nhấp nháy trên một dòng trắng trống rỗng. Cậu gõ được vài chữ rồi xóa. Viết thêm một câu, đọc lại hai lần rồi lại xóa tiếp. Càng cố nghĩ xem phải dùng từ gì, cậu càng cảm thấy những gì mình muốn nói lại càng trở nên khó diễn đạt. Có những cảm xúc khi còn nằm trong lòng thì tưởng như rõ ràng đến mức chỉ cần mở miệng là có thể nói ra, nhưng đến khi đặt chúng trước một trang giấy trắng, chúng lại lập tức trở thành một mớ hỗn độn chẳng có đầu cũng chẳng có cuối.
Asahi ngả người ra sau ghế, đưa tay vò mái tóc đã rối tung từ bao giờ. Đồng hồ ở góc màn hình nhảy sang 11 giờ 47 phút.
Cậu nhìn con số ấy một lúc lâu. Rồi chẳng hiểu nghĩ thế nào, Asahi cầm điện thoại lên. Ngón tay dừng lại trên cái tên quen thuộc trong danh bạ vài giây.
Thực ra cậu cũng chẳng có lý do gì để gọi cả. Jaehyuk giờ này có lẽ đã nằm trên giường nghịch điện thoại hoặc chuẩn bị đi ngủ. Gọi người ta đến đây vào gần mười hai giờ đêm chỉ để ngồi nhìn một đoạn lời bài hát chưa viết xong nghe thế nào cũng rất vô lý.
Nhưng mà kệ, Asahi vẫn bấm gọi.
Đầu dây bên kia đổ chuông không lâu.
"Gì đấy?" Giọng Jaehyuk vọng ra, có vẻ như vừa mới nằm xuống chưa được bao lâu.
Asahi im lặng một giây, rồi nói bằng giọng tỉnh bơ nhất có thể: "Mày có muốn đến đây sáng tác với tao không?"
Asahi chỉ muốn có một cái cớ để nghe giọng người kia, muốn có ai đó ngồi bên cạnh trong lúc mình cố viết những câu cuối cùng, và nếu người đó là Jaehyuk thì có lẽ mọi thứ sẽ dễ dàng hơn một chút. Asahi đã chuẩn bị tinh thần nghe một câu kiểu như "Giờ này còn sáng tác gì nữa, mai làm đi", hoặc tệ hơn là một tràng càm ràm vì cậu lại thức khuya.
Nhưng đầu dây bên kia không kịp để cho Asahi suy diễn lung tung đã nói: "Oke đợi nhé."
Cuộc gọi kết thúc trước khi Asahi kịp nói thêm gì. Cậu nhìn màn hình điện thoại, vẻ mặt có chút ngơ ngác. Thực ra đó chỉ là một câu mời lơi thôi, Asahi vốn chẳng nghĩ Jaehyuk sẽ thật sự đến, càng không nghĩ người kia lại đồng ý nhanh đến mức ấy. Đã thế giọng còn nghe hào hứng như thể chính Jaehyuk mới là người đang chờ được rủ đến phòng làm nhạc chứ không phải cậu là người vừa kéo người ta ra khỏi giường lúc gần mười hai giờ đêm
Khoảng hơn hai mươi phút sau, tiếng cửa phòng mở ra. Jaehyuk ló đầu vào trước, trên người vẫn là bộ quần áo thoải mái mặc ở ký túc xá, tóc hơi rối, tay còn cầm theo bình nước.
"Đi nhanh vậy cơ à?" Asahi quay đầu lại hỏi.
"Biết sao giờ, tại nhớ bạn mình quá mà."
"Khiếp, gớm quá." Asahi bĩu môi nhưng trong lòng không giấu nổi sự xôn xao.
Cậu quay mặt trở lại màn hình, cố tỏ vẻ như câu nói vừa rồi của Jaehyuk chẳng có gì đáng để bận tâm, nhưng khóe môi lại cứ vô thức cong lên một chút. Cái kiểu nói chuyện tỉnh bơ ấy của Jaehyuk thật sự rất đáng ghét. Người ta nói một câu nghe chẳng khác gì đang trêu chọc, vậy mà chỉ cần nghĩ đi nghĩ lại một chút, Asahi lại thấy trong lòng mình mềm xuống một cách vô lý.
Jaehyuk kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, đặt bình nước lên bàn rồi nhìn qua màn hình máy tính: "Đâu, cho tao xem mày đang mắc ở đâu."
Asahi phải điều chỉnh tâm tư của mình mãi mới chú tâm được vào công việc.
Bài hát đã qua giai đoạn thích, bây giờ là đến phần yêu. Cậu kéo thanh thời gian về đầu bài hát, mở loa lên để cả hai nghe lại từ đầu. Giai điệu đầu tiên vang lên trong căn phòng yên tĩnh, nhẹ nhàng đến mức gần như không có trọng lượng. Rồi từng lớp âm thanh lần lượt xuất hiện, giống như cách một người xa lạ từng chút một bước vào cuộc sống của một người khác. Ban đầu chỉ là một ánh mắt, sau đó là một nụ cười, thêm một lời bắt chuyện và sau đó là những buổi chiều đi bộ và đạp xe. Một người cứ vô thức đi phía sau, còn người kia thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn lại.
Say nắng.
Thích.
Rồi yêu.
Ba trạng thái mà lúc bắt đầu viết bài hát, Asahi từng nghĩ chỉ cần lần lượt đặt chúng vào ba phần khác nhau là đủ, nhưng bây giờ khi đã đi đến những dòng cuối cùng, cậu mới nhận ra giữa thích và yêu vốn chẳng có một ranh giới rõ ràng đến thế. Không có một ngày cụ thể nào để người ta có thể chỉ vào rồi nói rằng từ hôm nay mình đã yêu một người. Có lẽ tình yêu chỉ là những điều nhỏ đến mức chẳng đáng để ghi nhớ nhưng khi cộng lại thì lại trở thành một người.
Thế nhưng làm thế nào để truyền tải được cảm xúc đó vào bài hát đây?
"Đó, vấn đề là như vậy." Asahi nhún vai nói với Jaehyuk: "Từ say nắng, thích rồi đến yêu. Người ngoài nhìn vào thì cảm giác ngay từ đầu đó đã là một tình cảm lớn lao, nhưng chỉ có người trong cuộc mới biết để có được một tình cảm to lớn như vậy thì họ đã phải xây từ những nấc thang nhỏ như thế nào."
"Nghe khó thật nhỉ. Để tao bóc tách cảm xúc ra một chút." Jaehyuk xoa cằm, nghĩ mãi rồi nghĩ mãi, cuối cùng cậu cũng nói.
"Say nắng là khoảnh khắc mày nhìn thấy một người và đột nhiên muốn biết thêm về người đó. Ví dụ như tao và mày cái hôm đầu tiên gặp nhau ở phòng tập hồi còn là thực tập sinh. Thích là khi mày bắt đầu quen với sự có mặt của người ta, mày ở cạnh người ta đủ lâu để bắt đầu biết người ta thích gì, ghét gì, lúc buồn sẽ như thế nào, lúc vui sẽ cười ra sao. Lại ví dụ như tao và mày, bọn mình đã quá hiểu nhau rồi còn gì."
"Thế còn yêu thì sao?" Asahi hỏi tiếp.
"Yêu..." Jaehyuk lại xoa cằm tiếp: "Chắc là khi mày không còn nghĩ chỉ cần người ta ở bên cạnh mình là đủ nữa. Ví dụ như tao và mày..."
"Khoan đã Jaehyuk, mày đang dùng mối quan hệ của bọn mình để lấy ví dụ về sự say nắng, sự thích và sự yêu đấy." Asahi cắt ngang lời Jaehyuk nói. Cậu nhìn người bên cạnh bằng một ánh mắt đầy nghi ngờ, giống như vừa phát hiện ra một điều gì đó không ổn trong cách lập luận của đối phương.
Jaehyuk chớp mắt, sau đó rất tự nhiên đáp: "Thì tao đang lấy ví dụ."
"Nhưng mà mày cứ lấy tao với mày ra làm ví dụ ý."
"Thì tại tao với mày đang ở đây."
Asahi nghẹn mất một nhịp, đúng là trong căn phòng này chỉ có hai người, mà Jaehyuk lại là người duy nhất đủ hiểu câu chuyện của Asahi để có thể lấy những ký ức ấy làm ví dụ. Nhưng chính vì vậy, mỗi lần Jaehyuk nói "tao với mày", Asahi lại có cảm giác như người kia đang vô tình dùng một chiếc chìa khóa mở vào đúng nơi mà cậu đã cố tình khóa lại từ lâu.
"Ơ không biết đâu, nghe ngại vãi." Asahi lại bày cái thói trẻ con.
"Thôi được rồi, không lấy ví dụ nữa, nói chung là ý của tao là như thế." Jaehyuk thở dài bất lực: "Với cả tao thấy đến đoạn yêu này rồi thì không cần lời hoa mĩ gì đâu, nói thẳng toẹt ra đó là tình yêu là được. Người trong cuộc thì tận tường chứ người ngoài hiểu sao thì hiểu."
Asahi hỏi: "Ví dụ như?"
"It's love." Jaehyuk đáp rất nhanh.
"Đúng là với vốn tiếng Anh ít ỏi như vậy thì nghĩ ra được hai chữ đó cũng thật đáng khen." Asahi khinh khỉnh đáp nhưng khóe môi lại cong lên một chút.
"Thì tao nói thật mà." Jaehyuk bật cười, đưa tay kéo chiếc ghế lại gần bàn hơn: "Có những lúc càng nghĩ nhiều càng làm mọi thứ trở nên phức tạp. Đến cuối cùng nếu cảm giác đó thực sự là yêu thì cứ nói là yêu thôi. Không cần phải ví von thành mùa xuân, ánh nắng hay cái gì đấy đâu, nghe đau đầu lắm."
Asahi im lặng nhìn màn hình, con trỏ vẫn nhấp nháy ở cuối đoạn lời còn bỏ trống.
"Nhưng mà..." Asahi chậm rãi lên tiếng: "Nếu viết it's love thì nghe đơn giản quá không?"
"Đơn giản mới tốt. Bài hát này đâu phải bài kiểm tra đọc hiểu." Jaehyuk chống cằm nhìn cậu, giọng tỉnh bơ: "Mày viết cho người ta nghe, còn việc hiểu như thế nào là việc của người ta."
Từ đầu đến cuối, cậu đã cố gắng tìm một cách thật đẹp để diễn tả cảm xúc. Say nắng phải có màu của hoàng hôn, thích phải là trái tim dần được nhuộm màu, còn yêu thì phải có một thứ gì đó đủ lớn lao để khiến cả bài hát khép lại thật trọn vẹn. Cậu cứ nghĩ rằng nếu không dùng những câu chữ đủ đẹp, người khác sẽ không thể hiểu được cảm giác mà cậu muốn truyền tải.
Nhưng có lẽ tình yêu vốn chẳng cần phức tạp đến thế. Bởi đến một lúc nào đó, sau tất cả những buổi chiều đi bộ cùng nhau, những bữa cơm ăn mãi không xong vì vừa ăn vừa nói chuyện, những đêm ngồi cạnh nhau trước màn hình máy tính, những lần Jaehyuk vô thức xuất hiện ở phía sau khi Asahi quay đầu lại, và cả những khoảnh khắc nhỏ nhặt đến mức chẳng ai buồn gọi tên, điều còn lại sau cùng có thể chỉ là một câu rất đơn giản.
It's love.
Asahi nhìn dòng chữ vừa được gõ xuống màn hình. Hai từ tiếng Anh nằm im giữa hàng loạt câu chữ dài ngoằng, chẳng có hình ảnh ẩn dụ cũng chẳng có cái màu vàng nào. Vậy mà kỳ lạ thay, Asahi lại cảm thấy đây có lẽ là câu chân thật nhất mà cậu có thể viết.
Cậu chỉ đang viết lại những gì đã xảy ra giữa hai người, từng chút một, từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy nhau dưới ánh đèn phòng tập, đến những ngày tháng ở cạnh nhau lâu đến mức sự hiện diện của đối phương trở thành một phần trong cuộc sống, rồi đến một đêm rất muộn, khi cả hai cuối cùng cũng hiểu rằng thứ cảm xúc đã được gọi bằng rất nhiều cái tên trước đó thực ra chỉ có một cái tên duy nhất.
Tình yêu.
Đoạn cầu nối dẫn đến điệp khúc cuối cùng đã hoàn thành, tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ hòa vào những bản phối dang dở, Asahi thấy mình tựa đầu vào vai Jaehyuk. Hơi ấm từ người kia lan sang như thứ sóng nhiễu mà cậu chẳng thể nào đẩy lui, và Jaehyuk cũng chẳng buồn né tránh. Cả hai để mặc cho mọi thứ diễn ra như chính bản thân chúng đang cố gắng bộc lộ, và thế là họ chìm vào giấc ngủ ngắn ngủi giữa những đoạn nhạc đã sắp đi đến hồi kết.
Trước khi chìm vào giấc ngủ, Asahi cảm nhận được bờ môi của mình có gì đó mềm ấm chạm lên, cậu có thể nhận ra đó là Jaehyuk.
"Jaehyuk..." Asahi gọi tên người kia.
"Ừ?..." Jaehyuk đáp lại rất nhẹ nhàng.
"Chúng ta không quay đầu được nữa đâu."
"Ừ." Jaehyuk mỉm cười: "Đừng sợ."
Bởi vì đó là tình yêu mà.
Hoàn chính văn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co