Truyen3h.Co

it's love; jaesahi

4

soulfriel

Đây là một trong số rất ít lần Asahi chịu rời khỏi cái hang của mình để trở về ký túc xá. Tạm thời công việc cũng đã nhẹ đi được một chút, ít nhất là về mặt hình thức, bởi phần lời rap sau điệp khúc đã được giao lại cho rapline trong nhóm. Asahi không cần phải ngồi lì trước máy tính để nghĩ từng câu từng chữ cho đến khi mắt khô cong nữa, cũng không cần phải cân nhắc xem một âm thanh nghe có đủ vàng hay chưa, mặc dù chính cậu cũng không biết "đủ vàng" rốt cuộc là một tiêu chuẩn âm nhạc kiểu gì.

"Mọi người nhớ cảm xúc chủ đạo của bài hát này là màu vàng đấy nhé."

"Sao mày có chấp niệm nặng nề với cái màu này thế hả em?"

"Thì cũng như anh với màu tím thôi."

"Cái kiểu thích màu tím của anh khác với màu vàng của mày em ạ."

Đó là một cuộc trò chuyện ngắn ngủi khi Asahi ngồi trao đổi với rapline về cảm hứng chủ đạo của bài mới. Về đến kí túc xá, ném mình xuống giường, vắt tay lên trán suy nghĩ lại lời anh Hyunsuk nói, Asahi bây giờ mới thấy quả đúng là khác thật.

Anh Hyunsuk thích màu tím là bởi chỉ đơn giản là anh ấy thấy thích, còn màu vàng của cậu dương như lại gắn với tên của một người.

Trong suốt mấy ngày qua, thời gian của cậu gần như chỉ được chia thành những đoạn ngắn, từ lúc tỉnh dậy đến lúc ngồi trước máy tính, từ một bản phối sang một bản phối khác, từ vài dòng lời bài hát đến những đoạn giai điệu bị xóa đi rồi viết lại. Đến mức việc hôm nay được trở về ký túc xá ăn một bữa cơm tử tế rồi ngồi cùng mọi người cũng khiến Asahi có cảm giác hơi lạ lẫm.

Trước kia, khi Jaehyuk và cậu còn ở chung ký túc xá, Asahi cảm thấy sự hiện diện quen thuộc của Yoon Jaehyuk ở đây cũng chẳng có gì quá đặc biệt. Cậu đã quen với việc sáng ngủ dậy sẽ thấy người kia lục đục trong bếp, quen với tiếng dép lê kéo trên sàn vào những giờ chẳng ai còn thức, quen với chuyện đang ngồi một mình ở phòng khách cũng sẽ có người từ đâu đó đi ngang qua, tiện tay vỗ lên vai cậu một cái rồi mới trở về phòng. Những chuyện ấy xảy ra quá thường xuyên nên chẳng cần phải ghi nhớ. Nó đơn giản chỉ là một phần trong cuộc sống của Asahi, giống như chiếc giường trong phòng ngủ hay cái cốc nước luôn được đặt ở đúng một góc trên bàn.

Sau này khi cả hai không còn ở chung ký túc xá nữa, Asahi thì ở với những đứa nhỏ, lúc đó cậu mới nhận ra con người ta có thể quen với một sự hiện diện đến mức nào. Asahi không còn nghe thấy tiếng Jaehyuk mở tủ lạnh vào nửa đêm, không còn thấy cảnh Jeongwoo và Jaehyuk trêu đùa nhau, cũng không còn thấy người kia nằm dài trên sofa chiếm hết chỗ mỗi khi về muộn, không còn chuyện vừa mở cửa phòng đã bắt gặp một người đang ngồi chờ mình ở đó với vẻ mặt tỉnh bơ.

Có lẽ khi còn ở chung, cậu chưa từng phải nghĩ về việc Jaehyuk đang ở đâu. Người kia luôn ở đó, đến mức sự tồn tại của Jaehyuk trở thành một điều hiển nhiên. Còn bây giờ, mỗi lần muốn nói một câu gì đó, Asahi phải với lấy điện thoại. Mỗi lần muốn khoe một đoạn nhạc vừa nghĩ ra, cậu phải cân nhắc xem có nên nhắn hay không. Mỗi lần ăn được món gì ngon, phản ứng đầu tiên trong đầu vẫn là quay sang tìm người bên cạnh, rồi mới nhớ ra chỗ ngồi đối diện mình vốn chẳng có cái người thân thuộc đó.

Thực ra Asahi thấy mối quan hệ giữa Jaehyuk và cậu không quá thần kì và ảo diệu như trong truyện cổ tích. Ừ thì đúng rồi, cả hai là người thật việc thật, không có chuyện tổng tài thư ký hay bạch nguyệt quang nốt chu sa nào ở đây cả. Mối quan hệ của họ được xây dựng dần qua năm tháng, sự quen thuộc với nhau cũng phải được xây dựng qua từng ngày thực tập. Ban đầu còn lâu Asahi mới cho Jaehyuk ngủ ở trên giường của mình, nhưng giờ thì sao?

Có những giới hạn ban đầu tưởng như không thể bước qua, cuối cùng lại biến mất lúc nào chẳng ai hay. Đến bây giờ, Jaehyuk và Asahi nằm cạnh nhau rồi tâm sự đến tận sáng cũng chẳng còn là chuyện gì đáng để đem ra suy nghĩ. Có những hôm chạy tour, cả hai vẫn nói chuyện đến mức ngủ quên lúc nào không biết, sáng hôm sau tỉnh dậy còn chẳng nhớ tối qua mình đã nói đến đoạn nào.

Sự thân thiết của họ không đến từ một khoảnh khắc đặc biệt, mà phải nói rằng mối quan hệ của Asahi và Jaehyuk được như ngày hôm nay là nhờ hàng nghìn khoảnh khắc chẳng có gì đặc biệt.

Thi thoảng, trong những lúc rảnh rang chẳng biết làm gì, Asahi đã từng nghĩ nếu Jaehyuk bỗng dưng quên hết tất cả mọi thứ về cậu, Asahi chắc chắn sẽ buồn thối ruột mất. Mà có lẽ, điều khiến Asahi buồn nhất không phải là việc Jaehyuk quên mất cậu, mà là ý nghĩ rằng những chuyện ấy từng tồn tại nhưng cuối cùng lại chỉ còn một người nhớ.

Và bởi vì Asahi biết mình sẽ nhớ, nhớ lâu đến mức chính cậu cũng sẽ cảm thấy phiền, thế cho nên từ khoảnh khắc ấy, cậu biết mình sẽ chẳng thể nào bỏ lỡ Jaehyuk được nữa.

Và có lẽ cũng chính từ lúc nhận ra điều ấy, Asahi mới hiểu rằng thứ tình cảm mình dành cho Jaehyuk đã đi xa hơn cái gọi là quen thuộc từ lâu rồi.

"Giữa thế giới mà sắc màu chỉ còn là những mảnh ảm đạm

Cậu chính là ánh sáng duy nhất mà tớ thấy

Dù là tương lai xa xôi hay là ngày mai gần trước mắt

Xin hãy ở bên tớ, hãy mang màu nắng của cậu đến với thế giới này"

Asahi quyết định rồi, đây sẽ là đoạn cầu nối đến đoạn kết cuối cùng của bài. Bốn câu hát này cậu sẽ không sửa theo ý của bất kì ai, vì đây chính là cảm xúc nguyên vẹn nhất mà cậu đã giữ lại dành cho người đã tô màu vàng lên cuộc đời của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co