Truyen3h.Co

It's what they called LOVE || P.P.

i. MORA CARBONELL

MurasakiErza

✦•┈๑⋅⋯ ⋯⋅๑┈•✦

Lớn lên là Amorette Carbonell không phải là một điều bình thường cho lắm, có thể thấy ngay ở cái họ mà Mora đang dùng. Không, đó không phải họ của bố cô, đó là họ của bà nội trước khi bà cưới ông nội cô, ngài Howard Stark, một người mà đã mất trước Mora kịp ra đời. Cả hai ông bà đều đã mất trong một vụ tai nạn xe hơi, ít nhất đó là điều Mora được nghe từ ba cô, và dù ba Mora, ông Tony Stark, thường kể chuyện về người bà quá cố và thậm chí hát ru cho Mora bằng bài hát của bà, Mora ít khi thấy ba cô nhắc gì ông nội Howard. Điều đó khá dễ hiểu, vì Howard Stark không phải là người ba tuyệt vời nhất cho Tony Stark. Tuy nhiên, Tony Stark lại là người ba tuyệt vời nhất của Mora Stark.

Tại sao lại là Mora Carbonell đối với mọi người? Việc này vì Mora không muốn đến trường hàng ngày với mấy cặp mắt của bạn học nhìn chằm chằm bàn tán về mình như đang xem động vật ở sở thú và những giáo viên quá e sợ trước cái tên của ba cô để bắt lỗi bất kỳ câu trả lời nào của Mora hoặc ngược lại, họ ghét cay ghét đắng cô vì cái tên Stark. Đương nhiên, Mora không ngại việc đó quá, cô dư sức mặc kệ điều đó hoặc đá đít mấy người đó khỏi trường nhưng tại sao phải nhảy vào rắc rối nếu có thể tránh nó?

Với cái họ Carbonell, nếu may mắn, Mora cũng tránh được vài vụ bắt cóc từ mấy đối thủ nhỏ đến vừa của SI hoặc của ba cô hoặc của ông nội cô hoặc gì gì đó nữa. Nhưng nó chẳng tránh được hết, lần tối tệ nhất hẳn là lần cô bị bắt bởi Aldrich Kilian, cả Mora, lúc đó vẫn chưa sinh nhật lên 12, và cô Pep đều bị tra tấn và suýt chết. Và một vài vụ khác... Hầu hết mấy vụ đó xảy ra ở Mỹ, sau khi sang Ý thì ít hẳn, hoặc không ấn tượng đến nỗi Mora nghĩ là chẳng còn.

Thời gian ở Ý có thể là yên bình nhất trong cuộc đời gần 14 năm của Mora Carbonell nhưng dù gì đi nữa, Mora vẫn muốn ở chung với ba mình hơn thay vì sống ở đất nước khác. Ông Tony Stark còn trên cả hạnh phúc với việc chuyển cô con gái bé bỏng trở về cạnh mình mà không phải hai ngày một lần bắt chuyến bay qua Ý để gặp. Và cứ vậy, Mora Stark đã tới New York và chính thức học tại trường Trung học Midtown.

"Hẹn gặp lại con sau, ngôi sao của ba, gọi ba ngay khi con cần gì. Nhớ là ba thà con bắt nạt người ta trước khi người ta bắt nạt con—"
"Ba à!"

Mora bật cười "Con sẽ không bị bắt nạt đâu, ai bắt nạt được con chứ?"

Cô ôm cổ ba mình, hôn nhẹ lên hai má ông trước khi Tony hôn lên trán cô. Cũng không phải lúc nào cũng nhìn thấy một Tony Stark dịu dàng như vậy, nhưng đó lại là hình ảnh quen thuộc nhất đối với Mora.

"Và con cũng sẽ không bắt nạt người khác đâu. Chào ba, con đi học!"
"Đeo đồng hồ chưa đó??"
"Dạ rồi!"

Mora nhảy tọt vào ghế sau đã được Happy mở sẵn cửa. "Chào buổi sáng, chú Hap!" Cô vẫy tay với Tony cho đến khi không còn nhìn thấy ông qua khung cửa nữa.

"Con chưa đeo đồng hồ."

Happy nhắc nhở, nhìn qua gương vào cổ tay trống không của cô gái. Mora thở dài, bĩu môi.

"Dù gì lúc người ta bắt con đi người ta cũng đâu để con đeo đồng hồ để xem giờ đâu?"
"Cẩn thận còn hơn xin lỗi. Nếu con quên thì chú sẽ quay đầu xe."

Thật buồn cười khi biệt danh cho người nghiêm túc nhất trong những người thân cận với Tony lại là Happy. Happy mà chẳng bao giờ trông chú ấy vui vẻ cho lắm. Mora hậm hực, mò tay vào cặp lấy ra đồng hồ ngoan ngoãn đeo vào tay.

"Chú vui rồi chứ?" ("You happy?")
"Đừng tháo ra đấy."
"Dạ rồi. Chú chả vui gì cả~"

Phần còn lại của chuyến đi kết thúc nhanh chóng, và như mọi ngày, Mora nhận lấy bữa trưa và tạm biệt Happy để bắt đầu cuộc sống của học sinh cấp 3. Mora không mất nhiều thời gian để kết bạn tại môi trường mới, cô cũng chỉ coi như vào nhập học muộn so với người khác một chút. Ồ không, Mora không có hứng thú với đội cổ vũ của trường nhưng cô cũng làm quen được với Liz Toomes, một cô gái xinh đẹp và rất tốt tính, cô ấy từng mời Mora vào đội ngay lần đầu cô bước chân vào ngưỡng cửa trường.

Mora có ở trong câu lạc bộ nghệ thuật, chủ yếu là đánh piano vào những hội diễn lớn. Nói đến piano, đó là một sở thích Mora, theo Tony, kế thừa từ bà nội mình. Bài đầu tiên cô đánh hoàn chỉnh là bài hát ru mà cô vô tình tìm được nhạc phổ khi lục lọi quanh căn nhà cũ, cô vẫn nhớ lúc đó mắt ba cô đỏ cỡ nào nhưng miệng cười tươi ra sao. Mora không luyện tập theo trường, cô có lớp học riêng và thích việc đánh chiếc đàn của mình hơn.

Tập trung chính của Mora nằm ở việc học và bây giờ có thêm đội Decathlon, thật trùng hợp là Liz đang là đội trưởng. Đây là một đội bao gồm những cá thể tài năng, ngoại trừ người tên Flash (ai lại đặt tên con mình là Flash? Hoá ra tên cậu ta là Eugene), và cũng có một vài người hơi kì lạ, theo một số cách thú vị của riêng họ.

Nhưng người khiến cô tò mò nhất là Peter Parker, cậu ta không hay lên luyện tập, cũng không chú ý trong lớp và có xu hướng biến mất giữa buổi học với lý do ốm hay gì đó và rồi không quay lại nữa. Mora không biết tại sao mình lại chú ý đến một người lạ một cách đột nhiên như vậy, tại sao lại tò mò với một người dường như không bao giờ có khả năng dính dáng đến bản thân cô bây giờ hay sau này... Hay liệu có không?

"MJ, chào buổi sáng!"

Mora nhìn thấy ngay cô gái tóc xoăn sau khi cất đồ, cô bước tới ôm lấy và cho cô gái hai cái hôn thân thiết. MJ hơi ngượng với hành động của Mora, dù rằng Mora đã làm điều như vậy vô số lần kể từ khi hai người trở thành bạn, nhưng không đẩy thiếu nữ ra.

"Được rồi, mình sẽ không quen nổi."
"Tớ sẽ để cậu quen đến khi cậu cũng hôn lại tớ!"

Mora cười tủm tỉm, khoác tay MJ. Việc làm quen và trở thành bạn với MJ là hoàn toàn và cũng không bất ngờ chút nào. Hai cô gái dường như chẳng có điểm chung nào cả, năng lượng và sự thân thiết thoải mái của Mora như một mặt trời biết đi mà MJ thì tận hưởng việc nhìn thấy những người đang stress. Và không ai, kể cả MJ, đoán được hai người lại chơi thân với nhau nhất.

Tiết thực hành không phải quá thú vị, vì Mora có cho bản thân một phòng thí nghiệm riêng, nhưng việc để ý ra điểm đáng ngờ của Peter Parker lại khiến tiết học hay hơn một chút. Rõ ràng cậu ta đang lén lút pha chế thứ gì đó mà không phải thí nghiệm mà thầy Cobbwell đang hướng dẫn. Và việc lén lút này tránh được tầm mắt hầu hết các học sinh đang quá chăm chú thực hành, trừ Mora.

"Cậu đang làm gì vậy?"

Mora chớp mắt, bình tròn mà Peter vừa thí nghiệm biến mất trong tức khắc, thật sự rất nhanh. Cậu trợn tròn mắt quay sang nhìn thiếu nữ, dường như không nghĩ cô lại để ý. Cậu ta mấp máy mồm, dường như khó phát ra tiếng. Mora nhăn mày, nghiêng đầu.

"Cậu không sao chứ?"

Peter hơi nghẹn, tim cậu đập nhanh tới nỗi Peter nghĩ rằng bản thân hình như sắp lên cơn đau tim đến nơi. Rồi Mora nghiêng đầu và Peter cảm thấy tim sắp nhảy ra khỏi lỗ tai.

"À— ừm— à— cậu đang nói gì thế? Mình— mình đang làm theo trên bảng mà—"

Peter suýt cắn trúng lưỡi của chính mình, cậu cố gắng bình tĩnh nhưng nhịp tim thì không có dấu hiệu chậm lại.

"Tớ làm cậu sợ sao?"
"Không!"

Tiếng nói ra lại to hơn Peter mong muốn, cả lớp quay lại nhìn về phía cậu, thầy Cobbwell cũng vậy.

"Em có vấn đề gì à, Parker?"
"Không— dạ không."

Peter đáp vội, tay bắt chước theo Ned ở bàn trên để giả vờ như đang làm đúng tiến độ. May mắn rằng mọi người cuối cùng cũng quay đầu trở về việc đang làm dở.

"Không, ý tớ là— cậu không làm tớ sợ..."
"Cậu chắc chứ? Trông cậu hơi ốm đấy, à ừm, trông cậu thật ra cũng không ốm lắm."

Peter không tin nổi tai mình, Amorette Carbonell đang nói chuyện với cậu! Đang nói thầm, như thể hai người họ có bí mật! Là Amorette Carbonell chứ không phải ai khác! Nếu Peter có thể hưng phấn hơn nữa thì có thể cậu sẽ hét lên như một thiếu nữ gặp người trong mộng mất.

"Tớ ổn— tớ trên cả ổn ấy chứ."
"Vậy à? Vậy thì tốt. Có thể cậu nên điều chế dung dịch gì đó của cậu thì hơn, dù tớ khá tò mò nó là gì. Tớ khá chắc silica gel không được đề cập trên bảng đâu."

Peter im bặt trước khi kịp chối một lần nữa. Cậu lén liếc sang nhìn Mora và không ngờ lại bắt gặp đôi mắt nâu trong veo đang chính diện nhìn mình.

"Cậu chắc cậu không sợ tớ đấy chứ? Tớ đâu có đột ngột mọc đuôi hay biến thành con thằn lằn hay gì chứ?"
"Không— đương nhiên không! Trông cậu rất tuyệt— ý tớ là rất ổn—"

Peter bịp mồm chính mình lại, không dám nói nữa. Mora mím môi cười.

"Vậy à? Thật tốt khi được nghe vậy."

✦•┈๑⋅⋯ ⋯⋅๑┈•✦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co