It's what they called LOVE || P.P.
ii. SPIDER-MAN
✦•┈๑⋅⋯ ⋯⋅๑┈•✦
Từ sau lần ở phòng thực hành ở trường, Mora Carbonell càng thêm một chút hứng thú với Peter Parker. Cô tò mò về cậu ấy, Mora tò mò về rất nhiều thứ nhưng ít khi nào cô tò mò về một cá nhân. Rõ ràng cậu ấy rất đơn giản, như một thiếu niên bình thường, có một người bạn thân là Ned Leeds. Cả hai người này đều có một sự yêu thích sâu sắc khó hiểu dành cho Chiến tranh của những vì sao. Rất bình thường nhưng nhiều khi cậu ấy biến mất tăm vì đi đâu đó, có hôm còn mang nguyên bộ mặt bị thương đến lớp.
Mora thắc mắc nhất tại sao chính bản thân lại muốn biết thêm về Parker như vậy... Kể từ ngày đầu tiên cho đến bây giờ, Peter Parker mang đến một cảm xúc hoàn toàn mới mẻ với cô thiên kim nhà Stark. Để chuyện đó sang một bên đi, Mora không nghĩ mình lại bị bắt cóc lần nữa... cô cứ nghĩ mình sẽ tạo được chuỗi một học kỳ bình yên ở New York cơ nhưng có vẻ là không rồi.
"Ba ơi, con đã bắt cóc"
"Bị bắt cóc!"
"Ở đây ghi bắt cóc."
"Đừng có cãi!"
Bọn bắt cóc dí súng vào đầu cô, không phải cảm giác tuyệt vời nhất nhưng cũng không xa lạ gì lắm. Nhưng cô đoán mấy người này hình như cũng không chuyên nghiệp lắm vì đồng hồ của Mora vẫn còn đang sáng và có vẻ chúng không để ý rằng vị trí của chúng đang hiện trên màn hình.
"Yeah, tôi thấy hơi thừa thãi rồi. Bây giờ mấy người thả tôi ra và tự trói mình lại thì tí nữa mấy người sẽ không phải đau đớn gì hết, còn không thì tự hiểu."
"Con nhãi, nếu mày không để ý thì bây giờ mày đang nằm trong tay bọn tao— không dạy mày đừng có trơ trẽn với người sắp nổ nát đầu mày à?"
"Thật ra thì có nhưng mà mấy người cứ bị nghiệp dư thế nào ấy, nên tôi chọn cứ như vậy."
"Mày trơ trẽn y chang thằng cha mày vậy! Tao xem mày lẫn nó còn vui được nữa không khi nó phải hốt xác mày. Nếu nó tìm được!"
Mora bắt đầu cảm thấy chuyện không hay rồi, nhưng chúa không cho phép một Stark hoảng loạn trước mặt người ngoài nên thành ra cơ chế phòng ngự của cha con nhà cô là nói đùa.
"Thực sự nghĩ định thả tôi xuống như Saruman đó à? Trời đất mấy người—"
Mora im bặt, cô suýt thì thở dốc vì chiếc ghế gỗ lỏng lẻo bị nghiêng về phía sau và chỉ cần quay đầu cô cũng thấy mặt đất. Bình thường thì lũ bắt cóc không dám giết cô trước khi nhìn thấy hoặc gọi cho ba cô đâu, ai ngờ lũ nghiệp dư không biết cắt đồ công nghệ khỏi cô lại làm vậy được chứ? Không sao, không sao, không không sao tí nào! Cả người cô nổi da gà, chỉ Mora mới biết lưng cô đang đầy mồ hôi lạnh. Mora chưa bao giờ thích cảm giác đung đưa trong không trung cho lắm, trời đất cô ghét nó vô tận, giống như cô từng bị treo lủng lẳng giữa không trung và không có kết quả tốt rồi vậy...
"Được rồi— mấy người muốn gì? Tiền? Nhà? Nếu mấy người muốn có được những thứ đó thì mấy người phải giữ cho tôi sống chứ—"
"Tao muốn Stark tuyệt vọng."
Tiếng nói vang ong ong bên tai khi chiếc ghế bị đủn ngược về phía sau, tiếng thét của Mora không kìm được mà phát ra khi chiếc dây buộc giữa người cô đang là thứ giữ cô khỏi rơi tiếp và cũng đang treo cô ngay giữa không trung. Kể cả khi Mora có tỏ ra bình tĩnh cỡ nào thì chung quy cô vẫn chỉ là một thiếu nữ 14 tuổi được ba và mọi người bảo bọc mà lớn lên, cô không thể giả vờ không sao khi mạng sống của mình thật sự bị treo trên một sợi dây.
Mora nức nở, nỗi sợ lần này kinh khủng hơn tất cả những lần trước, cô cảm thấy chỉ một chút nữa thôi là cô đi tong luôn, đầu cô sẽ đập xuống đất và vỡ hộp xọ, không được gặp lại ba, không được ôm ba,... Mora chưa muốn chết— cô không muốn chết chút nào!
Và rồi mọi chuyện xảy ra quá nhanh, Mora chỉ để ý được chiếc dây treo cô đứt đoạn và rồi một tiếng cắt gió vang lên bên tai. Cô không rơi theo trọng lực mà được ôm vào một vòng tay ấm áp, không phải của ba, cái ôm của ba giữa không trung phải cứng cáp vì được bao bọc bởi lớp giáp sắt. Mora nhìn lên chỉ thấy một gương mặt được bọc lại bởi chiếc mặt nạ trông khá là... độc đáo. Cái mắt kính đen còn lồi ra ngoài và bộ đồ người này mặc giống như đồ ngủ vậy...
"Chào."
Giọng của anh ta nghe rất trẻ và khá quen thuộc, Mora không biết sự quen thuộc này là thật hay là do cô ảo giác vì quá sợ hãi nữa.
"Chào..."
Câu trả lời vừa ra khỏi mồm thì Mora ngồi gục xuống đất vì chân cô chẳng đứng vững nổi khi chạm đất nữa, "Ở đây chút nhé" cô nghe thấy tiếng đánh nhau, gào thét của mấy tên đã bắt cô và khi cô có đủ sức quay lại thì mấy tên đã bị mắc kẹt trên tường bởi... màng nhện?
"Cậu ổn chứ?"
"Tôi... tôi ổn hơn chút rồi."
"Giọng cậu không trả lời vậy."
Mora nhắm chặt mắt, tích hơi để ổn định lại bản thân. Cô cũng không để ý giọng Người Nhện đã thay đổi, giống như cố tình vỡ giọng để không lộ thân phận.
"Cho thông tin của anh, tôi vừa suýt ngã chết nên nếu tôi không ổn thì hẳn là dễ hiểu!"
"Yep, nghe đỡ hơn rồi đấy. Muốn thử đứng lên không, tôi đưa cậu về."
"Anh định đưa tôi về bằng..."
Mora liếc nhìn cái tơ nhiện vẫn đang đung đưa phía trên, tay cô đưa ra bắt chước cách Người Nhện vừa bắn tơ khi đánh nhau, miệng hơi lồng tiếng 'piu'. Người Nhện hình như cố gắng không cười thành tiếng.
"Kế hoạch là vậy đấy! Nào, đứng lên nào."
Anh ta giang hai tay ra để trước Mora, cô gái hơi do dự nhưng cũng nắm lấy, ngay lập tức được Người Nhện ôm lấy bên eo. Tay Mora nhanh chóng vòng qua ôm lấy cổ anh ta "Anh— anh chắc là anh sẽ không rơi đó chứ??"
"Bám chặt vào đấy!"
Mora thét lên khi cả người cô và Người Nhện bay khỏi mặt đất, mắt cô nhắm chặt không dám ti hí.
"Không sao đâu! Mở mắt ra đi, tin tôi!"
Không biết có phải vì giọng của Người Nhện quá chắc chắn không mà Mora thật sự mở mắt ra, đập vào mắt cô là những toà nhà cao chót vót, những chiếc xe và những bóng người tí hon. Khung cảnh lướt đi quá nhanh đến nỗi Mora thắc mắc làm sao người này nhìn thấy được, đặc biệt là qua cái kính đó nữa. Và rồi Người Nhện thả tơ, hai người như lộn vòng giữa không trung khiến Mora thét lên.
"Xe kìa— Nhìn xe kìa!!"
"Yên tâm, tôi sẽ không để chuyện gì xảy ra với cậu đâu!"
"Tôi vẫn thật sự không thích điều NÀY—!!"
Mora cảm thấy mọi sợi tóc của mình đang chĩa theo một hướng khác nhau, đến khi chân cô chạm đất thì Mora phải bám vào người Người Nhện để không lại khuỵu chân xuống đất. Tay của Người Nhện giữ hờ phía sau eo cô.
"Anh— anh thật sự— không thể tin nổi—"
"Woa— thở đều nào."
"Điều đó— thật sự rất liều lĩnh— chúng ta có thể ngã chết— anh không biết sợ sao??'
"Nhưng chúng ta đã không ngã chút nào đúng chứ? Tôi sẽ không để chuyện gì xảy ra với cậu đâu mà."
Mora thở dốc, mái tóc gọn gàng lúc đi học buổi sáng giờ còn hơn cả hỗn độn, cô nhìn lên gương mặt bị che giấu của Người Nhện.
"Điều đó là điều kì lạ nhất tôi từng nghe bởi một người lạ đấy—"
"Cậu biết tôi mà."
"Tôi biết sao?"
"Tôi là người hàng xóm thân thiện - Người Nhện."
Mora chớp mắt, đôi mắt nâu trong veo nhìn lại người đối diện. Cô bật ra một tràng cười khúc khích.
"Còn đó là điều ngu ngốc nhất."
Rồi tiếng những chiếc xe hơi lao đến cách đó không xa, chiếc đèn từ máy bay trực thăng chiếu sáng hai người.
"Đừng động! Thả cô bé ra!"
"Có vẻ anh phải đi rồi."
"Có vẻ tôi phải đi rồi."
Hai người cùng nói, hơi im lặng một giây rồi Mora lại bật cười. Cô không biết tại sao mình lại làm hành động tiếp theo nhưng cô ôm lấy má Người Nhện. "Cảm ơn. Hẹn gặp lại lần sau, Người Nhện." Mora hôn lấy hai bên má anh ta, má cô gái hơi đỏ lên khi buông anh ta để chạy về phía Happy.
Người Nhện cố gắng không bị lỗi máy khi Mora buông cánh tay ra khỏi mặt mình, cậu nhìn theo cô chạy về phía người trông có vẻ là vệ sĩ của cô và ngăn không cho những người còn lại đuổi theo cậu. Peter chỉ cảm thấy đầu óc ong hết cả lên, cậu nhảy lại mấy bước rồi bắn tơ chạy đi, mắt lại không kiểm soát được mà vòng về nhìn thiếu nữ tóc nâu.
Peter cảm thấy cơ mặt mình sắp phát đau vì cười, nếu có thể thì cậu sẽ nổ tung vì vui sướng. Cậu đu dây mà như đang được đệm bởi mây và những việc còn lại trong chuyến tuần tra cứ trôi khỏi não Peter chỉ để lại nụ hôn nhẹ trên má. Nếu có thể Peter cảm thấy tấm mặt nạ này nên được bảo quản cho kỹ chứ không bao giờ cậu muốn giặt nó đâu.
"Peter? Con về rồi à??'
"Dạ! Từ từ dì đừng vào con đang thay đồ!"
"Tối nay con muốn ăn gì? Mỳ ý với thịt viên được chứ??"
"Yeah! Dì cứ chọn đi, con ăn gì cũng được!"
Peter vội thay đồ ra ngoài trước khi dì May kịp thiêu cháy cả cái bếp ga.
"Hôm nay của con thế nào? Và với cô bé Amorette—"
"Ôi chẳng có gì đâu mà dì— chỉ là cậu ấy vẫn vậy, con cũng vẫn vậy bla bla—"
"Không phải hôm trước hai đứa nói chuyện với nhau rồi sao?"
"Chưa được nổi mấy câu nữa..."
Dì May híp mắt nhìn cậu cháu ngồi đối diện, nhìn Peter trông như sắp bay lên vậy, và người duy nhất làm thằng bé như vậy chỉ có cô bé Amorette mà Peter không ngừng nhắc đến một khoảng thời gian dài khi cô bé vừa chuyển tới.
"Thì con phải tiến lên chứ? Làm bạn? Làm quen? Con cứ vậy thì khéo hết năm cấp 3 con cũng chả để cô bé nhớ tên con được."
"Con... con không biết nữa... Nhỡ mà bạn ấy thấy con kì và ghét con thì..." con biết làm sao bây giờ, thà rằng cứ như vậy... Không gần không xa, đủ để cậu kịp bảo vệ cô ấy và đủ để không đưa cô ấy vào nguy hiểm.
"Vớ vẩn, cô bé sẽ thích con thôi."
Dì May nắm tay Peter, bàn tay cậu nãy giờ đập nhịp trên bàn vì căng thẳng.
"Không thì cô bé cũng không bắt chuyện với con. Và nếu con không thử thì làm sao con biết được. Với cả con nghĩ cô bé là người như vậy sao?"
"Không!" Tiếng phản đối của Peter phát ra ngay lập tức và vang dội hơn mong đợi "Đương nhiên không phải, cậu ấy rất tốt, cậu ấy nói chuyện với tất cả mọi người, và cậu ấy rất tốt bụng và cậu ấy thông mình..."
"Vậy thì con càng không phải sợ, dì tin rằng mọi chuyện sẽ diễn ra ổn thôi, Pete."
✦•┈๑⋅⋯ ⋯⋅๑┈•✦
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co