Truyen3h.Co

[IttoGorou] Fan

2

doloreyhaze

Đó là một buổi sáng chủ nhật đẹp trời với tiết trời đầu thu còn vương đôi chút nắng nóng của mùa hạ, ánh nắng chiếu hắt qua khung cửa sổ văn phòng biên tập của Yae Miko càng làm cho trán Gorou bị rịn ra một tầng mồ hôi mỏng.

Người thợ chụp ảnh cầm máy lên nhòm vào khuôn mặt có một lớp trang điểm tinh xảo xinh đẹp của Gorou, khi lại yêu cầu cậu hơi cười lên một chút, nháy máy xong một hai tấm lại tiếp tục yêu cầu cậu tạo một loạt các dáng chụp gợi cảm làm cậu chỉ muốn chui đầu xuống đất như đà điểu cho đỡ xấu hổ.

Đứng ngay sau anh thợ chụp ảnh là Yae đang mở nụ cười nhàn nhạt nhìn vào đuôi của cậu chăm chăm, Kokomi đang nghiêm túc quan sát cậu chụp ảnh cho xong và cổ vũ nhiệt tình.

"Cố lên cậu năm, bìa tạp chí lần này chúng tôi quyết định chọn cậu làm tiêu điểm rồi đấy!"

Yae nở một nụ cười xấu xa rất ý tứ rồi nheo mắt lại nhìn thẳng vào vẻ mặt khó chịu của Gorou, Kokomi lại càng vì thế mà thêm nghiêm túc nắm hai tay lại.

"Cố lên Gorou, chị tin là em sẽ làm tốt mà. Lát nữa chúng ta cùng đi ăn thịt nướng nha!"

Một lời đã định, Gorou lại càng quyết tâm cố gắng thêm một chút vì lời đề nghị bao ăn thịt quá sức dụ dỗ của Kokomi, phần là vì cậu cũng rất quý mến cô kể từ khi bắt đầu học đại học.

Sagonomiya Kokomi là một đàn chị khoá trên quá đỗi tốt bụng và ưu tú, là đại diện cấp tiến của những thú nhân và dị tộc trong khuôn viên trường học. Cũng chính là nhờ cô giới thiệu cậu tới văn phòng tư nhân của Yae Miko mà hiện tại cậu mới có công việc lương cao được như thế này. Đây là chuyện mà chỉ có ba người có mặt trong văn phòng hiện tại biết được.

Xem chừng là đến tận lúc trưa, sau khi đã chọn ra được những pô ảnh đẹp nhất từ cậu cún đáng thương, Yae hài lòng gật đầu với thợ chụp ảnh rồi để anh tan làm. Gorou giống như thoát được đại nạn mà lập tức ném hai miếng độn ngực khỏi váy, lột tóc giả xuống rồi nhảy nhào lên ghế sofa tiếp khách phía đối diện thở hồng hộc. Kokomi bị động tác này của cậu làm cho bật cười, Yae vẫn duy trì vẻ mặt thư thái hơi châm biếm như mọi khi mà hài lòng gật gù.

"Đẹp lắm, số kỳ này chắc lại chạy lắm đây. Để xem nào... Chúng tôi đã tiến hành phỏng vấn được với "nữ" hot Tiktoker đình đám dạo gần đây, tiểu thư Hina xinh đẹp tuyệt trần..."

Gorou ngắt lời chị ta: "Đừng đùa em nữa, hộc... Nóng quá... Sao mà phụ nữ các chị có thể chịu thương chịu khó mà mặc mấy cái váy này được hay thế..."

"Xinh đẹp là một lợi thế, chú em." - chị ta nheo mắt mỉm cười - "Cứ tưởng tượng giữa cứu một người phụ nữ xinh đẹp đuối nước hay một người phụ nữ rất bình thường mà xem, chú em sẽ thấy cuộc đời này vốn thật là bất công."

"Thôi được rồi, cảm ơn chị Yae đã có ý tốt giúp chúng em hôm nay. Bây giờ chúng ta đi ăn chút gì đã đi."

Kokomi lên tiếng đổi chủ đề giúp Gorou thoát khỏi ma trảo của nàng cáo. Chị ta nheo mắt nói nhỏ "Đừng như vậy mà" rồi cho xấp ảnh vào cặp hồ sơ đem đi cất cẩn thận. Kokomi cầm tay lôi Gorou rời khỏi phòng làm việc đi thay quần áo rồi ba người cùng nhau tới một quán thịt nướng có rating rất cao trên mạng gần đó dùng bữa.

Vì để cho Yae bớt nói chuyện lại nên Kokomi đặc biệt mời thêm chị Ei cùng nhà với Yae đến góp vui với mọi người. Ei nghiêm túc chào hai người khi mới đến rồi ngồi cạnh Yae kiểu quý tộc một cách cứng nhắc. Yae nhìn sang phía cô trong nháy mắt rồi hơi cụp mắt lại nhìn đi chỗ khác, còn Ei khi nhận được ánh mắt của chị ta lại coi như không biết mà nghiêm túc uống trà đá trên bàn.

Kokomi khó hiểu nhìn hai người, sau một thoáng đột nhiên như hiểu ra gì đó liền quay qua nói chuyện phiếm cùng với Gorou ngồi cạnh mình.

"Dạo gần đây chuyện phát sóng ở nhà có gặp vấn đề gì không em?"

"Dạ không ạ. Anh ở cùng nhà với em vẫn chưa phát hiện ra." - cậu lễ phép trả lời.

Cô lại hỏi tiếp khi ánh mắt vẫn nhìn chăm chú vào Yae Miko đang trầm mặc ở đối diện: "Là anh chàng gymer nổi tiếng đó hả?"

"Dạ phải ạ."

"Nói đến anh chàng đó chị lại thấy rất tiếc." - cô rời mắt khỏi Yae rồi quay sang nghiêm túc nhìn cậu: "Em đối xử với anh ấy tốt một chút. Anh ta là sinh viên cùng khoá với chị nhưng phải bỏ học ngang vì hoàn cảnh gia đình khó khăn đó. Trước đây nhờ liên lạc được với cấp dưới của Yae nên mới được giới thiệu đi làm huấn luyện viên cho phòng gym ở gần đây này."

"Thế sao ạ?"

Gorou ngạc nhiên đến tròn mắt. Căn chung cư tầm trung của hai người họ cùng thuê chia ra một tháng phải đến 50000 mora một tháng, trả ba cọc một. Nếu như Itto vì hoàn cảnh mà phải dừng việc học thì anh ấy đã phải sống vất vả ra sao để chi trả rất nhiều thứ như vậy chứ.

Sự ngưỡng mộ Itto trong lòng Gorou lại càng thăng cấp lên một tầm cao mới. Trước khi hai người ở chung với nhau, cậu đã rất hâm mộ Itto thông qua những poster quảng cáo về phòng gym của những thú nhân và dị tộc dán trên biển thông báo ở khu phố. Anh ấy nom rất cường tráng và khoẻ mạnh, lại rất ưa nhìn dù là một quỷ nhân. Cậu ngưỡng mộ cái hình thể tuyệt vời đó của anh cũng đã từ hồi cấp ba, cho đến tận bây giờ cũng vẫn là như vậy.

Nhìn thấy ánh mắt tựa như sáng lên khi nhắc đến Itto của Gorou, Kokomi an tâm thở ra một tiếng rồi dịu dàng hỏi cậu.

"Bình thường ở chung có vấn đề gì không?"

"Không đâu ạ, anh ấy tốt lắm." - Gorou nghiêm túc chỉ ra những điểm tốt của Itto - "Tuy là hơi hậu đậu và có chút hấp tấp, nhưng mà anh ấy là một người rất trung thực và tốt tính đó ạ."

"Em nói như vậy thì yên tâm rồi."

Cô mỉm cười dịu dàng rồi đón lấy đĩa thịt đầu tiên từ chị nhân viên mới mang lên. Bốn người bắt đầu dùng bữa cho tới gần ba giờ chiều, sau đó lại cùng nhau đi một quán cà phê gần đó chụp vài kiểu ảnh đăng lên trang web của Yae rồi mới chào tạm biệt nhau ra về. Khi Gorou mở cửa bước vào trong nhà thì đã là gần năm giờ chiều, Itto cũng đã về nhà được một lát.

Hắn nghiêm túc nâng tạ tay trong phòng khách mà hôm qua Gorou mới ôm lăn qua lăn lại, rất vô tri mà không nhớ tí nào về việc hôm qua bắt gặp cậu ngoài đây lúc nửa đêm. Phần là vì quá mệt nên chẳng nhớ rõ, phần lại vì thấy cậu nhóc phòng bên đang mặc váy nhìn quá giống tiểu thư Hina nên hắn tự cho là bản thân nhìn thấy ảo giác do quá buồn ngủ.

Gorou lễ phép chào hắn một tiếng rồi mới chạy vào trong phòng. Itto tiếc nuỗi bĩu môi vì cậu nhóc lại chui vào trong phòng rồi cũng chăm chỉ tiếp tục tập luyện. Sau chừng ba mươi phút chăm chỉ luyện tập, mồ hôi hắn tuôn ra tã tượi, vài giọt lăn dài bên gò má nhỏ giọt lên bờ vai săn chắc kia tình cờ bị Gorou mới bước ra khỏi phòng bắt gặp được.

Cậu ngẩn người ra nhìn hắn một quãng ngắn, khẽ lầm bẩm trong miệng rằng "Anh ấy ngầu thật" rồi lon ton chạy bằng cả tay và chân vào trong bếp kiếm đồ. Đáng buồn thay, thịt đã hết nhẵn, trong tủ chỉ còn vài ba hộp sữa không đường và vài ba bịch ngũ cốc bóc dở. chưa ăn xong.

Tai và đuôi của cậu cụp xuống trông thấy rõ, Itto nhìn cậu buồn bã chạy vòng tròn trong bếp mà cảm giác lâng lâng trong lồng ngực càng dâng trào. Dễ thương quá, hắn rất yêu thích những thứ dễ thương, và cậu nhóc cún con cùng nhà kia của hắn thì đúng là đáng yêu nhất trên đời. Dù là hơi kém tiểu thư Hina một chút nhưng mà đáng yêu thì vẫn chính là đáng yêu.

Hắn chậm chạp bước vào trong bếp, khoác tay lên vai Gorou, ngửi ngửi tóc cậu vài hơi rồi nói rất to lên.

"Ăn tối hả? Hình như hết thịt rồi."

Trong lòng Itto khẩn trương kinh khủng, đây là lần đầu tiên hắn bắt chuyện với nhóc cún con đáng yêu như thế này. Hắn không muốn doạ nhóc cún sợ mình đâu, chỉ muốn nhóc cười lên với hắn thêm vài ba lần cho thoả thích thôi. Nhưng mà không được như kỳ vọng của hắn, quả nhiên là nhóc cún con hơi hoảng hốt khi bị hắn dựa sát vào, rất mất tự nhiên mà mấp máy môi trả lời.

"Vâng ạ, chắc là em phải chạy xuống cái mart dưới tầng một mua một ít thịt thôi. Anh có muốn ăn ức gà không?"

"Ôi cha, anh cảm ơn nhóc." - hắn hơi nghĩ ngợi gì đó rồi lại nói thêm - "Nhóc có muốn thử tập thể hình một chút không?"

"Sao cơ ạ?" - Gorou nghiêng đầu khó hiểu.

"Vì anh thấy nhóc con trông có vẻ khá thích thú với việc tập gym mà? Anh có thế couching cho nhóc đấy."

Hắn chỉ vào bản thân mình rồi nhe răng ra cười tít mắt. Gorou bị lời đề nghị bất ngờ của hắn làm cho bối rối, cậu lắp bắp nói lời cảm ơn rồi lập tức đóng sầm cửa nhà lại bỏ chạy. Itto bối rối nhìn vào cánh cửa một lúc lâu rồi buồn bã thở dài, nhóc dễ thương từ chối hắn mất rồi, đau lòng quá đi mất.

Hắn trở về phòng lấy một bộ quần với áo ba lỗ rồi sảng khoái tắm táp, lúc đi ra thì thấy có hai lá thư được để trong nhà từ khe cửa chính. Chắc chắn là từ tiểu thư Hina, hắn vội vã sồ tới cầm hai lá thư, một dành cho hắn, một dành cho nhóc cún con. Hắn mỉm cười đỏ mặt thoả mãn, hắn với nhóc cún quả nhiên đều cùng hâm mộ một người, thích quá đi thôi, hắn có chung sở thích với đứa nhóc dễ thương đó.

Hắn để lá thư cho Gorou lên bàn trà phòng khách rồi đọc thư của mình, ngượng ngùng đỏ mặt khi tự tưởng tượng ra dáng vẻ tiểu thư Hina thì thầm những lời trong thư vào tai hắn.

Khi hắn đã đọc được hơn một nửa lá thư, Gorou đã mua thịt trở lại, một tay còn ôm theo một cái bưu phẩm để trước cửa nhà. Itto chỉ vào lá thư trên bàn nói là của cậu làm Gorou phải nhanh chóng để đồ ngay ngắn vào trong bếp rồi mang bưu phẩm và thư trở lại phòng mình xem.

Itto nhìn cậu chăm chú cho đến khi cửa phòng ngủ đóng lại. Hắn đọc nốt lá thư rồi gập lại ngay ngắn bỏ vào phong bao để đem đi cất, còn chưa kịp đứng lên thì đã nghe thấy tiếng la lên thất thanh của Gorou từ trong phòng.

Hắn lo lắng mở cửa phòng hỏi có chuyện gì vậy, liền lập tức nhìn thấy tay cậu đang chảy máu ồ ạt, trên mặt đất là những lưỡi dao lam và cái phong thư bị xé ra nham nhở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co