Truyen3h.Co

[IttoGorou] Fan

3

doloreyhaze

Phong thư bị xe rách, những lưỡi dao lam sắc lẻm rơi lả tả xuống sàn nhà từ phong thư bí ẩn. Tay của Gorou bị một loạt những lưỡi lam cắt cho máu me bê bết, đau đớn đột ngột vì bị cắt vào tay làm cậu phải la lên một tiếng thất thanh.

Itto xông vào trong phòng vì tiếng hét đột ngột của Gorou, mắt thấy cậu em cùng nhà tay nhuộm trong máu thì hốt hoảng đến mất đi cả bình tĩnh và vẻ cà chớn của mọi khi mà vội vã đi tìm bông băng trong nhà để cầm máu.

Gorou hết liếm láp máu trên tay mình toan cho đỡ chảy rồi lại nhìn chằm chằm vào dòng chữ viết trên lá thư mới rơi ra, "Tôi yêu em nhiều lắm, quý tiểu thư". Cả người cậu như bị sững lại vì cái từ quý tiểu thư được viết rất nổi bật bằng màu mực đỏ chót. Cậu bị lộ tẩy rồi sao? Nhưng mà đâu có khả năng có người nào ngoài chị Yae và chị Kokomi biết được chân tướng đâu. Thế này rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra được cơ chứ?

Itto mang theo hộp cứu thương vội chạy vào trong phòng. Hắn kéo Gorou còn chưa thể định thần lại ngồi lên giường rồi vụng về sơ cứu. Cho đến khi Gorou đã không thể chịu được lực tay quá lớn của Itto thì mới giằng tay khỏi tay hắn rồi nhẹ giọng.

"Anh để em tự làm được không? Em muốn được bình tĩnh lại một chút, bây giờ em đang hoảng quá không nghĩ gì được."

Hắn lắp bắp đáp: "Ừ ừ... Nhưng mà nếu chú thấy không ổn thì phải bảo với anh ngay nhé, anh ở ngay ngoài phòng khách."

"Em cảm ơn."

Cậu cười hiền từ với hắn, vành mắt hơi đỏ lên như sắp khóc, chọc cho tấm lòng người anh của Itto trỗi dậy, muốn bảo vệ bé con đáng yêu. Đứa nào dám bày ra cái trò ác ý với bé con của hắn thế này? Lại còn dám gọi một nam nhi sống sờ sờ ra ở đây là tiểu thư, tiểu thư cái gì, dám xúc phạm bé con đáng yêu của hắn là ẻo lả hay sao? Hắn sẽ đập chết nó ngay nếu biết nó là ai.

Hắn đóng cửa phòng ngủ của Gorou rồi lại ra ngoài phòng khách ngồi im lặng suy tư. Hắn chẳng biết tí gì về nhóc con đáng yêu đó hết. Hắn có nhìn thấy dàn máy tính có facecam rất xịn của Gorou ở trong phòng, còn có mấy bức vách cách âm được chuẩn bị rất tử tế ở bên trong nữa. Có vẻ như cậu nhóc là một streamer nào đó mà hắn không biết đến, và cậu nhóc cũng chẳng có chút ý nghĩ nào về việc chia sẻ đời tư công việc của bản thân cho homie tốt bụng như hắn đây cả. Tức quá đi mất.

Đang miên man suy nghĩ thì cửa phòng ngủ của Gorou đã mở hé ra, hắn nhìn cậu đang nghe điện thoại, mỉm cười ái ngại với hắn một cái rồi lại tiếp tục nói chuyện điện thoại về cái phong thư khi đang đi về phía gian bếp. Itto có nghe được loáng thoáng mấy câu từ cuộc nói chuyện của cậu ở trong bếp. Antifan, fanti, stan, fan cuồng?

Hay là cậu nhóc không phải một streamer mà là một minh tinh mới vào nghề? Dù sao thì nhóc con đó là một nhân thú rất dễ thương, có bảo là làm diễn viên ca sĩ thì hắn sẽ chẳng nghi ngờ gì mà tin sái cổ.

Itto cứ nhìn mãi về phía Gorou đang đứng một hồi rất lâu, một tay vẫn liên tục lên tạ, tay còn lại thì đặt lên một chân để trên ghế chống cằm nom như đang suy nghĩ một điều gì đó. Gorou chào tạm biệt Kokomi ở đầu bên kia điện thoại rồi cúi đầu thở dài. Cậu nhìn về phía Itto đang nhìn mình chăm chăm, mí mắt giật giật lên hai cái rồi hơi mất tự nhiên sắp xếp đồ ăn vẫn kệ trên kệ bếp vào tủ lạnh.

Kokomi ở phía bên kia đầu dây được tin đàn em của mình bị gói bưu phẩm lạ mặt của fan làm cho bị thương mà hoảng hốt. Tiểu thư Hina vốn đâu hề công khai địa chỉ của mình? Mà căn bản là tiểu thư Hina cũng không hề tồn tại trong danh sách dân cư của thành phố này, người đó vốn chính là Gorou giả gái livestream cơ mà. Cô phone một cú điện tới Yae để báo trước về tình hình của phía bên này rồi tự mình mở cuốn sổ tay thiếp thân ra để lên đối sách ứng phó.

Yae ở đầu bên kia điện thoại bị thông tin này làm khơi dậy lên những hứng thú đối với những điều kỳ dị bí ẩn trong cô. Thợ chụp ảnh cô nàng thuê tới đều là cấp dưới của cô ở trong tổ chức, chắc chắn sẽ không có chuyện thông tin bị rò rỉ ra từ phía họ. Vậy hẳn là một ai đó, hoặc là sống cùng một toà chung cư, hoặc là học cùng trường, vô tình hữu ý mà phát hiện ra thân phận thật sự của Gorou mà mò tới làm chút chuyện xấu.

Cô an bài cho nhân viên tổ chức truy tìm người gửi của cái bưu phẩm được gửi tới cho Gorou, sau đó ngón tay xinh đẹp lại lướt tới bấm vào một số điện thoại trong danh bạ. Ngay khi người kia vừa mở máy, cô nàng nheo mắt quyến rũ trầm giọng thủ thỉ tới đầu dây kia.

"Có việc cho cô đây... Kuki Shinobu."

Người bên kia lạnh giọng trả lời: "Có chuyện gì mà đại nhân vật như cô chủ Yae đây phải tìm đến một nhân viên quèn như tôi vậy?"

"Là việc liên quan đến..." - Yae mỉm cười khúc khích rồi mới tiếp lời - "Đại ca Itto của cô đấy."

"Cô chủ định làm cái gì với đại ca vậy?" - Shinobu mệt mỏi hỏi lại.

Yae cười nhạt: "Chỉ là giao cho anh ta một chút việc thôi. Cô gái nhỏ biết người ở cùng với anh ta là ai rồi phải chứ?"

"Việc cho đại ca thì liên quan gì đến cậu ta chứ?" - Shinobu khó hiểu.

"Việc cho anh ta lần này là..." - nụ cười của Yae lại càng cong lên đến híp mắt lại - "Bảo vệ cho cậu nhóc đó khỏi kẻ bám đuôi giấu mặt."

"Sao đại ca lại phải bảo vệ cho cậu nhân thú đó chứ? Cậu ta cũng đâu có yếu đến như vậy?"

Shinobu có chi tiết thông tin về Gorou sau khi đã điều tra tất cả về gia đình của cậu. Thân là một thành viên cốt cán của bang hội, cô cảm thấy việc phải hiểu rõ những người xung quanh đại ca là một việc nên làm. Trong đó có cả việc cậu thú nhân đó đánh nhau cũng rất khá.

"Nghe lời đi, nhắc anh ta là tôi yêu cầu như vậy đấy. Nếu không thì bang của mấy người sẽ không xong với tổ chức của chúng ta đâu." - Yae nheo mắt vừa nói vừa cười.

"... Tôi biết rồi." - giỏi lắm, đe doạ luôn mà.

Đầu dây bên kia nhanh chóng cúp máy. Yae hài lòng để điện thoại lên mặt bàn rồi cầm lấy tờ fax mới được gửi qua, nhìn vào tờ fax chăm chăm rồi lập tức giẫm lên giày cao gót về phía giá sách lấy ra một tập hồ sơ từ năm ngoái. Ngón tay xinh đẹp của cô lướt qua tờ note có tên của một tác giả tiểu thuyết nổi tiếng đã từ bút thuộc nhà xuất bản của cô, cầm lấy mấy tờ báo cáo xoay quanh cái chết của anh ta đối chiếu với tờ fax rồi mỉm cười quỷ dị.

Dường như thủ phạm là cùng một người, cứ nhìn vào cái phong thư chứa đầy dao lam được gửi đến cho cố tác giả xấu số kia thì biết...

Itto nhận được điện thoại của Shinobu khi đã đến tối muộn, khi hắn đang cố an ủi nhóc cún con đang ngồi rầu rĩ bên cạnh ở ngoài phòng khách.

Cô nói ngắn gọn về yêu cầu khó hiểu của Yae Miko, đáp lại là lời đồng ý rất son sắt của Itto về việc đảm bảo an toàn cho Gorou trong suốt vài tháng tới. Shinobu khó hiểu tỏ ý đã hiểu rồi cúp máy, còn Itto thì âm thầm nở một nụ cười đắc thắng trong lòng. Vậy là hắn vừa có thể ở bên nhóc cún con đáng yêu vừa bảo vệ cho cậu nhóc an toàn, yêu cầu này quá hợp với ý tưởng của hắn, duyệt ngay.

Gorou sau đó cũng nhận được điện thoại của Yae ngay sau khi cuộc gọi của Shinobu vừa kết thúc. Cô nói sẽ thuê Arataki Itto làm bảo tiêu cho cậu một thời gian và an ủi cậu đừng quá hoảng sợ mà cứ tiếp tục công việc. Hiếm khi chị ta tử tế và hiền từ được như thế, Gorou đáp lại đã hiểu rồi mới giật mình ngẫm nghĩ đến chuyện người được đưa tới bảo vệ cho mình là Itto.

Cậu quay sang nhìn gã quỷ nhân đang nhìn mình chăm chú. Hai người giống như ngầm hiểu người kia đang muốn nói gì mà bắt lấy tay nhau rồi đồng thanh nói: "Hợp tác vui vẻ."

Gorou hơi hoảng hốt khi bị Itto bất ngờ vỗ vai cái bép như con thú bông nhỏ của hắn, mang tai đỏ bừng rầm rì rằng "đẹp trai thật" rồi trở vào phòng chuẩn bị đi ngủ. Itto được nhóc con mình quý khen ngợi liền đắc thắng hếch mũi lên trời rồi cười khà khà như con quỷ dằm khăm biến thái.

Đêm hôm đó, hắn mơ thấy những giấc mộng rất kỳ quái...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co