Truyen3h.Co

[IttoGorou] Fan

6

doloreyhaze

Note: Mình đã rất cố gắng để viết truyện siêng năng rồi nhưng mà...

Tan nát lun ròi ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ nên tui đang phải bán mình cho tư bản để mua máy mới nè huhu

Hiện tại nếu bạn đang đọc chap này thì mình đang viết truyện trên con điện thoại tàn đó đấy ಥ⁠‿⁠ಥ quá trời kính nghiệp luôn nha

Khi Itto mang gà rán trở về thì đã là 12 giờ trưa rồi. Hắn hô lên một tiếng thật to "Nhóc con" rồi vụng về bước vào trong nhà chuẩn bị cùng Gorou dùng bữa. Nhưng cuối cùng lại chỉ thấy nhóc cún chậm chạp bước ra ngoài với vẻ mặt rất ủ dột.

Hắn vừa ăn vừa nhìn cậu nhóc, rất là không hài lòng ấn ngón tay đầy mỡ của mình lên cái nhăn mày cau có của Gorou.

"Không thích ăn trưa cùng với anh à?"

Lúc này thì biểu cảm của Gorou mới có một chút biến hoá: "Dạ không có, em đang mải suy nghĩ một chút thôi."

"Là vấn đề gì mà dám mang lên cả bàn cơm hửm?" - hắn tống một miếng thịt mới xé vào miệng cậu nhóc - "Còn không thì để anh bón chú ăn nhé?"

Cảnh tượng đó quá vi diệu, Gorou không dám nghĩ tới. Cậu nghiêm túc dùng bữa dưới ánh mắt rất hài lòng kiểu người cha của Itto.

"Nói thử anh nghe xem là chuyện gì mà làm chú lo lắng như thế?"

"Không có gì đâu ạ."

"Không nói thì anh bám chú cả chiều, anh đang rảnh lắm. Nói đi."

"... Có chút khó xử ạ." - mí mắt cậu có hơi giật giật.

"Đừng có quên, anh mày hiện đang là vệ sĩ toàn thời gian của chú." - hắn đã ăn xong phần của mình rồi - "Nên nếu chú không nói thì anh sẽ trực tiếp hỏi Kokomi xem đã có chuyện gì."

Gorou mím môi bực bội, sao anh lại cứ phải thông minh vào lúc quan trọng như vậy cơ chứ. Cậu thoả hiệp nói về gói bưu phẩm mình đã nhận được vào ban sáng cho hắn nghe. Chỉ tới khi đợi mãi không thấy hắn nói năng gì, cậu chậm rãi ngước mắt nhìn hắn, mặt mày hắn đã đen như đít nồi từ lúc nào.

"Chuyện như vậy mà dám giấu anh mày?" - hắn thật sự đã bị chọc tức rồi.

"Tại em không muốn anh lo lắng quá thôi ạ." - Gorou vội vã giải thích - "Dù sao thì em cũng có thể lo được thôi mà, em ngại phiền anh lắm."

Itto đập bàn, giận sôi luôn rồi. Gorou cũng biết như vậy, cậu nuốt nước miếng cái ực, vội vã vuốt mông ngựa nhưng xem chừng đã là quá muộn. Hắn gầm lên.

"Cấm tuyệt đối, giấu anh mày bất cứ chuyện gì như vậy, hiểu chứ? Chú mà có việc gì là anh mày không được nhận tiền đâu." - tiền là việc phụ, còn lo lắng cho cậu nhóc dễ thương nhà hắn mới là chính.

"Dạ dạ, anh bớt nóng. Em chỉ là muốn tốt cho anh mà thôi."

"Chú mày khoải." - hắn lườm nguýt cậu - "Tốt cho anh là chú mày phải khai báo mọi thứ, hiểu chứ? Chỉ nghe mèo giấu cứt chứ chưa nghe cả cún cũng như vậy bao giờ cả."

Nói xong còn búng trán Gorou cái póc rất đau. Cậu ôm cái trán bị búng đỏ cả lên lăn lộn, còn Itto chỉ huýt sao coi như không có gì xảy ra đi dọn dẹp bát đũa.

Sau khi đã dọn dẹp xong, Itto lập tức ép Gorou phải cho mình xem gói hàng được gửi đến vài ban sáng. Ngay khi hắn nhìn thấy tấm ảnh chụp lén Gorou dính máu be bét, hắn gào lên thất thanh.

"Thằng chó má nào dám làm thế này với em tao!"

"Chẳng rõ người này biết được công việc của mình như thế nào..." - Gorou lí nhí trong cổ họng.

Không may là thính lực của quỷ tộc đã phát huy được công dụng rất đúng lúc. Itto hỏi cậu.

"Chú là người nổi tiếng?"

"Không phải đâu ạ, em chỉ đang làm trợ lý của chị Yae Miko ở toà soạn thôi ạ." - cậu lắc đầu từ chối, mí mắt có hơi giật giật.

"Vậy phải xin phép cô ta nghỉ đi thôi." - hắn vuốt cằm suy nghĩ - "Cô ta cũng không phải loại người sẽ bỏ mặc an toàn tính mạng của người khác."

"Hiện em đã xin nghỉ ít bữa ở nhà rồi, không cần phải lo lắng đâu ạ."

"Thế còn lúc phải đến trường?"

"Thì vẫn phải đi học thôi ạ, chuyện thế này không thể giải thích trong đơn xin nghỉ học được..."

Hắn cau mày: "Không được. Thế thì anh sẽ đi học chung với chú, cũng không có bị giảng viên đuổi ra bên ngoài..."

Gorou còn cố nghĩ thêm vài ba lý do khác để từ chối nhưng hoàn toàn bị Itto phớt lờ đi. Hắn nhéo tai vò tóc cậu nhóc đang liên tục càm ràm mình, cảm giác mềm mịn sạch sẽ của cậu nhóc làm hắn sướng rơn lên được, làm hắn cứ muốn vuốt ve cậu mãi thôi.

Gorou thấy mình chẳng thể cản được ý định cùng cậu đến trường của hắn thì đành gật đầu đồng ý, mà không hề bị ép buộc, cậu hứa luôn. Hắn hài lòng nhe hàm răng sắc lẹm của mình ra cười rất ngu rồi trở về phòng ngủ trưa một lát. Gorou nhìn chăm chăm vào cánh cửa đã đóng lại, ngẩn người trống rỗng trong giây lát rồi cũng trở về phòng để làm việc của mình.

Cậu mở máy tính cập nhật tình hình trên mạng xem dạo gần đây có gì đang nổi lên, kiểm tra thông báo trên kênh của mình, tiếp tục trả lời một vài tâm thư tiêu biểu cho tạp chí tuần sau rồi lững thững chuẩn bị đến trường cho tiết học buổi chiều. Có điều là ý định len lén đi học của cậu đã không thành công khi thấy Itto vẫn đang ngồi lì cái mặt quỷ ngoài phòng khách.

Ngay khi hắn thấy cậu ló đầu ra đã lập tức khó chịu cằn nhằn.

"Chú định trốn anh mày đi hửm?"

"... Chưa có đến giờ mà anh?" - dạ đúng rồi đó, anh để em đi học bình thường đi nha.

"Vậy giờ chuẩn bị đi thôi chứ?"

Hắn cũng đã mặc đồ đàng hoàng tử tế như sinh viên còn đi học luôn rồi. Gorou không tiếp tục từ chối chuyện này nữa, ngấm ngầm đồng ý để hắn tùy ý đi theo mình, thôi thì để hắn ra dáng vệ sĩ một chút, không thì Yae Miko sẽ cắt lương thật chứ không hề doạ nạt đâu.

Trường đại học của đám người bọn họ thuộc nhóm trường đào tạo trọng điểm những ngành học về truyền thông phương tiện, khuôn viên cũng đã được trang hoàng đổi mới vô cùng sạch đẹp và thích mắt với những kiến trúc rất trẻ trung nhưng không thiếu sự tinh tế. Ánh nắng ban chiều chiếu sáng lên những bức tường sặc sỡ lấp lánh tạo nên một cảnh quan vô cùng đặc sắc.

Itto đi cạnh Gorou quả thực thu hút cực kỳ nhiều ánh nhìn của sinh viên trường, phần vì hắn khá nổi tiếng - phòng tập của hắn có rất nhiều sinh viên của trường ghé đến, hắn cũng là kẻ đi tiên phong trong chiến dịch chống nạn phân biệt chủng tộc khá căng thẳng của con người trong thành phố. Phần còn lại là vì, hai người bọn họ đi cạnh nhau thật sự là vô cùng bắt mắt. Tựa như cún bự đi cạnh cún nhỏ, và cún bự thì đang che chở đến từng bước chân của cún nhỏ dễ thương.

Tiết học buổi chiều nhanh chóng kết thúc dưới sự dòm ngó của rất nhiều người trong lớp, cũng còn may là bọn họ rất có ý thức về quyền cá nhân mà không tiện tay chụp lại một vài hình ảnh, nếu không thì tỉ lệ Gorou bị nhìn ra cũng là kha khá cao - vì cậu trông chẳng khác so với lúc hoá trang thành Hina là bao, có mắt nhìn sẽ phát hiện ra ngay.

Hai homie đã sớm thân thiết với nhau cùng đi siêu thị mua đồ làm bữa tối. Trêu đùa đâm chọc nhau đến mấy hồi vẫn chẳng thể hết nổi chủ đề nói chuyện.

Itto đã chờ cái khoảnh khắc thân thiết với cún con đáng yêu quá lâu rồi, hoá ra cậu không hề ghét bỏ gì hắn như hắn vẫn luôn lầm tưởng. Hắn còn tinh ý phát hiện ra thói quen ghi chép lại mọi thứ rất máy móc của Gorou mỗi khi có gì đó bất ngờ xảy ra trên phố nữa.

Sau khi cùng dùng bữa tối, Itto theo thói quen lại dạo chơi trên kênh của idol nhà mình để hóng xem tình hình của cô nàng với fan cuồng đã ra sao. Hôm nay còn đặc biệt có Gorou cùng hưởng ứng nên hắn cũng rất vui sướng mà chia sẻ mọi thứ cho cậu biết.

Nào là chữ viết tay của Hina rất đẹp (?), rồi nào là hắn chính là một trong những fan lớn nhất của cô nữa. Gorou vừa nghe vừa bối rối nhịn cười, cảm giác nghe về một phiên bản khác của bản thân khá là thú vị và mới mẻ đối với cậu, nhưng chuyện đàn anh nhà mình chính là cái tên 'Tui là quỷ lớn' kia lại là chuyện làm cậu shocku hơn cả. Ra là gà nhà mình cả, cậu thấy có lỗi vì đã nhận rất nhiều donate của hắn quá, hắn mà biết không khéo sẽ giết cậu mất thôi.

Buổi tối của hai người sẽ kết thúc rất vui vẻ như vậy nếu như không có tiếng chuông cửa rất bất ngờ vào cái giờ mà cả hai đã chuẩn bị để đi ngủ. Có tiếng người bên ngoài nói rằng có bưu kiện gửi đến. Lần này Itto đã chủ động ra ngoài nhận lấy, hắn nắm chặt vai dặn cậu ngồi im trong nhà để hắn ra ngoài kí nhận.

Cho đến khi cửa nhà đã chốt lại cẩn thận. Itto hô lên "Anh mở nhé" với Gorou rồi xé toạc thùng các tông bằng tay không. Là một cuốn sách với tựa đề 'Ánh trăng ngày mùng 9', bìa sách trang trí một màu xám ảm đạm với vài vệt mực loang lổ như một bức tranh thủy mặc.

Gorou toan cầm sách lên xem thử nhưng bị Itto cướp tiên mở ra trước. Kết quả là bên trong sách là bộ sưu tập những ảnh chụp về cuộc sống hàng ngày của Gorou trong nhà và tại trường. Chi tiết đến độ hai người phải lập tức gọi đến hai cảnh sát được phái đến để đề phòng tình huống khẩn cấp ở nhà đối diện để rà soát camera quay lén trong nhà.

Nhưng kết quả là, chẳng có chiếc camera quay lén nào được đặt trong nhà cả...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co