7
Lực lượng trực tại căn chung cư phía đối diện đã nhiều thêm đến hơn ba người khác. Gorou cũng đã được đề nghị sẽ tạm dừng các hoạt động của mình trên mạng xã hội trong một khoảng thời gian nhằm phục vụ tiến hành điều tra.
Chung cư nơi Itto và Gorou đang chung sống cũng đã được đưa vào diện theo dõi sát sao của sở cảnh sát trong vùng.
Cũng chính bởi sự việc này mà tinh thần của Gorou đã luôn trong trạng thái bị căng thẳng quá độ. Cậu đã bị stressed out một vài lần ở trường đến mức đột ngột bị ngất một vài ba lần trong giờ học, và Itto đã ép cậu phải ở nhà nghỉ ngơi vài ngày cho đầu óc giải tỏa hơn - dù việc này cũng chẳng giúp ích được gì mấy.
Ngay trong khi đang ngắm nhìn Itto tập thể hình tại phòng, Gorou đột nhiên chợt nghĩ đến việc sẽ tìm và đọc cuốn sách "Trăng tròn ngày hạ" nổi tiếng của cố tác giả đã bị hung thủ bí hiểm kia ám hại. Trực giác mách bảo cậu rằng, trong cuốn sách kia hẳn sẽ có chút manh mối nào đó.
Ngay lập tức cậu chạy vào phòng nhờ Kokomi gửi bản mềm của cuốn sách đó sang cho mình, Itto cũng lẽo đẽo áp tai vào cửa phòng để nghe ngóng - dù cánh cửa đã được dán cách âm rất cẩn thận. Rồi hắn bất ngờ ngã dúi vào trong phòng khi cánh cửa đã bất ngờ mở ra.
"Anh, em nghĩ chúng ta có thể tìm được manh mối ở trong đây đó! Mau vào đọc cùng em."
Gorou kéo tay Itto vào phòng dưới ánh mắt hết sức ngơ ngác của hắn. Hắn không nghĩ mình sẽ nhận được cái treatment nắm tay này, niềm hạnh phúc nho nhỏ như gió mát mùa xuân được thổi vào trong hắn.
Cậu thú nhân cún con nghiêm túc căn chỉnh bản mềm của cuốn sách sao cho cả hai dễ đọc nhất rồi bắt đầu nghiêm túc đọc thầm thật chậm rãi. Lời mở đầu ngắn và rất khó hiểu theo phản hồi từ những người đọc.
Từ Kazari,
Gửi đến người tình nhân đã mất của em trong vụ tai nạn khủng khiếp mùa hạ năm đó.
Mùa hạ sẽ thật bi thảm xiết bao nếu em chẳng thể viết xuống những dòng tâm sự nhỏ bé này.
"Chẳng trách mà cuốn sách này năm ngoái lại bán chạy đến như thế." - Itto ồ lên một tiếng.
Lời mở đầu vẫn còn tiếp tục.
Vì khi đôi tay viết nên câu chữ này đã rỉ máu, máu đỏ chót tựa như thân xác anh đã chảy thành sông. Em chưa từng nghĩ rằng ân hận và căm ghét lại là thứ cảm xúc thật mệt mỏi và hủy hoại con người đến như vậy.
Nhưng hỡi ôi, tình yêu của em...
Chẳng một con người nhỏ bé nào có thể từ chối được số phận được sắp đặt.
Trời muốn đổ mưa, không ai cản nổi.
Vậy kẻ hèn mọn là em sẽ phải đón nhận kết cục phải mãi mãi sống trong đau khổ và ăn mòn vì cái chết của anh...
Hay nguyện dâng hiến cả thân xác và linh hồn mình cho thập quỷ, liều mạng bảo vệ cho bằng được tất cả những gì còn sót lại thuộc về anh, người em yêu nhất...
Lời mở đầu kết thúc.
Itto cau mày hét lên: "Tiêu cực quá vậy? Cô ấy hẳn đã phải trải qua những giây phút cuối cùng của mình rất bi thương đấy."
"Anh đừng nói như vậy mà." - Gorou ôn tồn - "Nếu như đây là sách em viết về người quan trọng của em có mệnh hệ gì thì hẳn sẽ còn khóc lóc sướt mướt hơn nữa cơ."
"Được rồi, hẳn là như vậy." - hắn nhíu mày - "Nhưng anh không nghĩ là ta sẽ tìm được manh mối gì trong đây đâu."
Gorou đọc lướt qua những phần sau của cuốn sách, có vẻ như phần lời nói đầu của cuốn sách là kỳ lạ nhất, vì quả nhiên là phần sau chỉ nhắc đến cuộc sống vui vẻ hạnh phúc của hai người dưới lăng kính rất lãng mạn mà thôi.
"Vậy tại sao hung thủ lại nhắm đến cố tác giả và cuốn sách này nhỉ? Tại sao bọn hắn lại nhất định phải gửi cuốn sách này đến cho em chứ..."
Gorou quả thật cũng không nghĩ ra được lý do. Cậu lí nhí đáp "Em cũng không rõ" trong cổ họng rồi lại nhìn vào lời nói đầu của cuốn sách thêm một lần nữa.
Dựa trên lời kể của cố tác giả, cuốn sách này chính là cuốn tự truyện của cô về mối tình giữa cô và người yêu đã dự định cưới của mình - anh đã chẳng may qua đời trong một vụ tai nạn giao thông rất thảm khốc, máu chảy thành sông.
Đó chính là ân hận, vậy vì sao lại căm ghét? Một người yêu hoàn hảo theo như lời tự truyện của cô vì sao lại khiến cô phải căm ghét? Chỉ vì anh đã bỏ cô lại trần thế mà đã khiến cô vì yêu sinh hận đến như vậy sao?
Gorou lại tập trung cao độ vào từng tình tiết một của câu chuyện.
Anh là một nhân viên văn phòng rất mẫu mực. Quần áo thẳng thớm, luôn lưu hương nước giặt của em, và được em chăm chỉ giặt là mỗi ngày.
Cơm canh đạm mạc mà ấm cúng, anh yêu thương mà bồng em đến bàn ăn như mỗi ngày, chẳng chút cáu kỉnh hay càu nhàu vì cái thói bỏ bữa rất thường trực của em.
Tay nhân viên văn phòng luôn yêu thương một nữ nhà văn thời vụ chẳng có bao nhiêu thu nhập như em hết mực.
Chẳng giống với ba em, xin đừng gọi cho ông nữa. Đừng tìm số của em thông qua người đó nữa, ông đã rời bỏ gia đình của em hàng năm trời.
Ông hỏi tiền của đứa con gái chẳng có bao nhiêu nhuận bút nhờ viết văn. Chẳng thèm ló mặt đến lễ tốt nghiệp của em với tư cách là người cha dù chỉ một khắc.
Bọn đòi nợ bám lấy ông.
"Con xin ba, hãy để con được sống yên ổn đi...
Con đưa ba tiền...
Đưa ba tất cả tiền...
Toàn bộ tài sản tích góp rồi...
Chẳng còn lấy một xu dính túi...
Cả mạng cũng chẳng còn thiết nữa..."
"Nhóc? Anh gọi chú đến mấy lần rồi đấy? Mau ra ăn cơm thôi, lát nữa lại đọc tiếp."
Itto cáu kính bế bổng Gorou khỏi bàn máy tính đến bàn ăn cơm. Còn chưa kịp hoàn hồn thì đã được hắn đặt ngồi ngay ngắn trên ghế, cơm canh cũng đã dọn sẵn ngay ngắn đến trước mặt.
"... Anh vất vả rồi, để mai đến lượt em nấu cơm nhé."
"Không cần để bụng, ăn đi. Chú ngất ra đấy là anh lại bị trừ lương." - hắn đã muốn ăn xong bữa luôn rồi - "Ăn xong ra ghế ngồi nghỉ một lát đấy nhé, cấm ngồi vào bàn máy tính luôn có biết không?"
Cậu đỏ mặt cau mày: "Em biết rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co