8
Thú thực mà nói thì việc cố tìm ra những chi tiết khác lạ trong cuốn sách kia cũng chẳng giúp cho tiến độ tìm ra hung thủ được đẩy nhanh hơn chút nào là bao.
Vì đã chẳng có thêm bất cứ một vụ khủng bố tinh thần qua hòm thư nào xảy đến thêm lần nào nữa, kể từ lần gần nhất đã được gần ba tuần trôi qua.
Itto dần buông lỏng cảnh giác, được sự thúc giục của Gorou lại tiếp tục công việc ở phòng gym của mình. Sau một tháng không coaching cho ai, việc này đối với Itto cũng hơi trở nên có chút xa lạ.
Kiếm tiền sao mà mệt mỏi quá đi, nhưng không kiếm thì tháng sau hắn phải ra ngoài đường ở mất.
Học viên của hắn lần này là một cậu trai cũng cỡ tuổi Gorou, có lẽ lớn hơn một chút - bằng tuổi hắn, có vẻ cũng học cùng trường với cậu nhóc nhà hắn nên mới có thể thường xuyên lui tới để học lớp của hắn đây.
Trái với kiểu vẻ đẹp thuần cún con của cậu nhóc nhà hắn, cậu trai này mang trên mình một dáng vẻ hoàn toàn bất đồng với Gorou, dù theo một vài góc độ nào đó mà nói thì hai người họ có rất nhiều những nét tương đồng với nhau. Cậu ta có một ánh mắt hơi nheo lại rất lả lơi, cả người phát ra một sự quyến rũ rất mê hoặc.
Cảm giác... giống như tiểu thư Hina! Itto mở to hai mắt quan sát thật kỹ cậu học viên mới này. Nhưng vẫn có gì đó rất bất đồng.
Hắn vẫn cứ mải mê chìm trong những suy nghĩ như vậy, không để ý đến việc cậu học viên đã gọi hắn đến bốn lần.
"Thầy giáo à? Thầy ổn chứ?"
"Không có gì đâu." - hắn hoàn hồn - "Cậu nghỉ ngơi chút đi."
"Tôi có đặc điểm gì khác thường lắm sao?" - cậu học viên cười ha hả - "Hoặc là anh thấy tôi trông giống người quen của mình lắm chứ gì?"
Itto bật thốt: "Làm sao anh biết?"
"Lão ngũ chưa kể anh sao?" - học viên mỉm cười quyến rũ - "Tôi là anh trai của thằng bé, lão tam. Lát nữa về anh chào thằng bé một tiếng giúp tôi nhé, nghe tin thằng bé gặp chuyện ba mẹ chúng tôi ở nhà không yên tâm."
...
•
...
"Vậy nên..." - Itto gào lên với cậu cún dễ thương đang cụp tai trên sofa - "Nhóc biết trước anh trai sẽ đến nên mới giục tôi mau đi làm chứ gì?"
Gorou chọc chọc hai ngón tay vào nhau, hai tai đang vểnh lên cao cũng lặng lẽ cụp xuống thật rầu rĩ.
"Thì... Em nghĩ là..."
"Nghĩ cái gì? Anh mày không thích bị chơi xỏ đâu!"
"Em tưởng là với quan hệ của chúng ta thì em đi cửa sau một chút cũng được." - cậu nhóc cún con rất tủi thân mà chọc chọc hai đầu ngón tay vào nhau.
"À há? Nên..." - hắn lập tức ghé lại sát cún con - "Chú nói cái gì cơ?"
Gorou cúi mặt xuống nhìn sàn nhà: "Em tưởng làm mình thân nhau hơn một chút nên đi cửa sau... Được rồi, lần sau em không làm như vậy nữa."
"Không, câu trước đó."
Itto dịu giọng lại một chút khi đã ngồi sát lại gần cậu nhóc cún con, đôi mắt đỏ cam nheo lại quan sát cậu thật chăm chú. Gorou ngượng ngùng lặp lại lời nói thêm một lần nữa.
"Em tưởng là chúng ta thân nhau nên muốn nhờ cậy anh một chút... Anh trai em vẫn sẽ trả tiền học đầy đủ, anh đừng đuổi anh ấy nhé?"
"... Ừm..." - Itto nhắm mắt, tay nhéo nhéo ấn đường - "Anh mày đi nhà vệ sinh một lát."
"Ùm, vậy để em nấu cơm tối cho. Mình ăn cà ri nhé?"
"Chú nấu gì anh cũng ăn."
Gorou khó hiểu nhìn Itto, người đang vội vã chạy vào nhà vệ sinh, khẽ nhún vai tỏ vẻ không hiểu gì cả rồi bắt tay vào nấu bữa tối.
Phải đến tận khi đã gần bày biện xong cơm tối thì gã quỷ kia mới chịu thò cái mặt hắn ra.
"Anh bị đau bụng sao?"
"... Ừm... ừ..." - hắn ngập ngừng.
"Vậy anh uống một chút thuốc đã rồi hẵn ăn tối nhé, em có để trong tủ kệ TV đó."
"Cảm ơn nhóc"
Itto xấu hổ chạy đi tìm thuốc, ánh mắt vần nhìn chăm chăm vào cậu nhóc đang cố cẩn thận bày biện một bàn cơm tối thật đẹp mắt - dù có hơi vụng tay một chút. Một suy nghĩ điên rồ kỳ lạ bỗng chợt vụt qua đầu hắn.
Hắn quyết định sẽ hỏi học viên lão tam kia vào buổi tập luyện tiếp theo của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co