Truyen3h.Co

ivanevans # em

dỗi

wtfdieforyou

từ sau cái lần bị nhờ vả rồi hỏi han rất nhiều, lê phan gần như tránh xa những con người đó càng xa càng tốt.

người trong họ ấy mà, bên ngoài thì thân thiết, dù chẳng có mưu tính gì về tài sản, vẫn giúp đỡ nhau về tiền bạc nhưng không khi nào không so đo trăm nghìn kiểu. gia đình lê phan lại là kiểu khác, nhìn hai bên phe phái chia nhau rõ mồn một, không khí trong một mâm cỗ hay một bữa tiệc luôn trong trạng thái khó chịu lẫn nhau.

"ra ngoài về sang bác lấy hộ bố mấy túi trà. gọi bác trai nhờ bác mang ra đầu ngõ cho" bố lê phan ngồi xem tv, dặn dò rõ ràng rồi mới để cậu đi. "nhớ hỏi bạn con ở đâu nữa, khéo nó lạc thì lại khổ"

cậu đang xỏ giày, nghe bố nói thế liền quay sang nhìn bố, mỉm cười, "vâng, ivan ngoan lắm. con đi rồi về ngay ấy mà"

.

mấy ngày đầu tiên ở hà nội, thật sự ivan chưa quen với nếp sống ở đây. nhất là về giờ giấc. hắn cứ ngủ cả ngày, rồi đến đêm lại muốn lê phan đưa đi những nơi mà bản thân tìm được trên mạng.

"i met your cousin an hour ago"

"who?" lê phan đang nằm chán nản bấm điện thoại thì bật dậy, nhắc đến anh chị em họ là cậu lại cảm thấy khó chịu.

"the one you show me photo, like.. daughter of your father's younger brother, is her name anh thu?"

"what did she say?"

"um, she just shown me a hidden bar. i went there with her, drink a little bit" ivan nhún vai, cởi áo bomber khoác ngoài rồi ngồi xuống giường. "and also talk about love, hmm, i don't know. just listen"

bây giờ, lê phan mới nhận ra người yêu của mình toả ra mùi rượu, dù không nhiều nhưng đủ để nhận ra hắn đã ngồi uống cùng với cô em họ của cậu.

"next time, don't go out alone. ask me to go with you, okay?"

"what's wrong?"

"you don't see anything wrong? she wants your phone number, ask about you every time i come to her house, and also come here to meet you. you are that kind?"

lê phan rất khó chịu khi nghe đến anh thư, cậu vốn chẳng thích họ hàng của mình. đằng này, cậu còn có quá khứ không mấy tốt đẹp với người kia.

năm học cấp ba, cậu ốm nặng lắm, mà hôm đó cả bố lẫn mẹ đều đi công tác nước ngoài. không nhờ được ai, cậu đành nhờ người đưa về. vậy mà qua mồm anh thư, lại trở thành lê phan trốn tiết - kể từ đó, cậu chẳng khác nào gương xấu với họ hội, chỉ biết ăn chơi suốt ngày.

"anh biết rồi. phan đừng giận anh"

"nha nha"

"phan à.."

"phan ơi.."

ivan rất hay làm nũng với lê phan bằng tiếng việt. hắn biết đây là "điểm yếu" của cậu, cậu thích hắn nói tiếng việt bằng cái giọng lơ lớ của mình.

đoán không sai, lê phan bật cười, đưa tay lên nhéo má hắn một cái, rồi mới gằn giọng hỏi: "and still no kiss? after drinking-with-a -stranger?"

ivan hiểu ý, hôn lên môi cậu một cái. lê phan ở mỹ còn rất ít khi được uống rượu với hắn, vậy mà về việt nam lại đi uống với người ngoài.

"you know me" hắn gõ lên đầu cậu một cái. lê phan bây giờ chẳng khác nào cáo nhỏ đang ghen tuông, cậu còn chẳng thèm ôm hắn như mọi lần.

cậu nghe vậy còn muốn làm loạn hơn, quay mặt sang hướng khác, nhắm chặt mắt. "who cares?"

ivan chống một tay bên giường, một tay đẩy mặt cậu quay lại đối mặt với mình. trong mắt hắn, cậu lúc nào cũng đáng yêu như thế.

"babe, look at me, please"

"phan ơi. nhìn anh"

cái danh bạn trai cún con của ivan được lê phan gọi từ khi cả hai chỉ mới tìm hiểu nhau. có lần, cậu còn nói sẽ ganh tị lắm nếu hắn quen một ai khác.

"no, you and me we are at same age, bạn phan"

"không, bạn are friends. em phan, yêu ơi là yêu"

chụt. chụt. chụt.

lê phan hôn lên môi ivan, "em yêu anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co