Truyen3h.Co

ivanevans # em

họ hàng

wtfdieforyou

"bạn con ngủ ở đâu vậy?"

"con định để cậu ấy ngủ cùng phòng.. vì về hai tháng cùng con, ở khách sạn cũng bất tiện"

"để mẹ chuẩn bị thêm chăn gối"

"con cảm ơn mẹ"

ivan đi theo phía sau lê phan, nhìn một vòng quanh nhà cậu. phan ở việt nam có một gia đình tốt, hỗ trợ cậu từ những chuyện nhỏ nhất. trái hẳn với cậu trai mà hắn từng gặp,  lúc nào cũng biết cách tự lập vì quá hướng nội để giao tiếp với bên ngoài.

"i feel quite tired.. wanna sleep with you"

hắn nằm trên giường, dang tay muốn đón lấy cậu vào lòng như mọi lần. vậy mà lần này lại bị từ chối.

"you can go to sleep, but without me"

lê phan phải thú nhận là cậu ngủ trong lòng ivan sẽ ngủ rất ngon. hiện tại là bảy giờ tối, một lúc nữa cậu phải đi cùng bố, không từ chối được. phan không thích bản thân bị cắt ngang giấc ngủ trong lòng người thương.

"please, for an hour.. then we can go together"

ivan bỉu môi, đưa đôi mắt cún con nhìn cậu - cái kiểu mà phan chưa bao giờ có khả năng từ chối. cậu không nói gì thêm, chỉ bước đến bên cạnh giường, ngồi xuống.

"my dad is waiting for me, bro"

"hey, wren? who-is-bro?" hắn nghiêng người, gần đến phía lê phan, đến khi trán hai người chạm vào nhau. "serious, who is your bro?"

"hm? that important?" cậu chống một tay xuống giường giữ thăng bằng, tay còn lại đặt lên vai hắn, đặt lên môi ivan một nụ hôn.

"you do this to your brothers too? huh?"

ở mỹ, lê phan có rất nhiều bạn bè, tất cả đều có quen biết ivan vì cậu không thể kiềm được nếu không khoe người yêu khắp nơi. ivan thế này là đang tị nạnh với những người đó rồi phải không?

"nah- not brothers. to you, only" cậu tấn công hắn trước, nghiêng người để ivan ngã xuống giường. lê phan hôn lên má hắn, rồi dần tiến vào môi.

còn hắn, theo thói quen đặt tay ngang eo cậu, những cái chạm môi nhẹ nhàng dần dà cũng biến thành một nụ hôn kiểu pháp nồng cháy, kéo dài..

"i think you was tired? am i wrong?"

trong lúc ivan đang lấy lại thế chủ động, cậu lại hỏi vu vơ một câu. hình như cái mệt đối với hắn tan biến nhanh quá mức rồi.

"no, you are right but.. hm, i love you"

cậu khúc khích cười, trong khi bạn trai cún con vẫn đang hôn hít một cách tuỳ tiện trên người mình.

"one more kiss," cậu kéo cổ hắn lại gần, ivan thuận theo cậu mà hôn.

"can i?"

"mmm, sure"

cốc. cốc. cốc.

tiếng gõ cửa kéo cả hai ra khỏi không gian riêng tư đang có. lê phan giật mình hật dậy, yêu chiều hôn lên má hắn một cái an ủi.

"wait me until i comeback, sorry babe"

.

"bố ạ?"

"ừm, con gọi bạn đi ăn tối ở nhà bác cùng gia đình mình luôn đi"

cậu xoay đầu nhìn vào phòng, ra hiệu hỏi hắn có muốn cùng ra ngoài không. ivan lắc đầu, xua tay muốn nói cậu cứ đi đi, còn hắn sẽ đi ngủ.

"it's not far from here. you can go to sleep and call me when you need"

"i understand, don't worry about me much"


"bố, cậu ấy muốn ngủ. sang nhà bác một lúc thôi.. nhé?" cậu cười, trông rõ là lo cho cậu bạn ngoại quốc trong phòng.

"sang chào hỏi các bác rồi về cũng được"

"vâng"

lê phan ra khỏi phòng, chậm rãi đóng cửa. chắc là ivan sẽ thất vọng về chuyện khi nãy lắm. cậu thở dài một tiếng, chắc là sẽ nghĩ cách bù đắp cho người kia sau.

.

cậu cảm thấy bản thân đã giữ được mối quan hệ khá tốt với gia đình nội và cả ngoại, ít nhất là trong khoảng thời gian trước khi sang nước ngoài.

gia đình lê phan có vẻ khá giả và ổn định hơn đa số, nên lời ra tiếng vào cũng nhiều. mọi thứ có vẻ xuất phát từ một kiểu tị nạnh thường gặp trong các gia đình châu á. cậu không quan tâm, nhưng bố mẹ thì có.

"khi nào về việt nam ở đấy con?"

"có người yêu chưa?"

"thế có về việt nam không?"

"đừng sang tây học thói hư bên đấy, mang bạn xấu về là không tốt đâu"

"vâng, con chỉ đi làm thôi ạ.."

"hôm đón anh ở sân bay, em có thấy anh dắt bạn về. anh ấy đâu rồi ạ?" một cô em gái trong họ cất tiếng hỏi. con bé kém cậu tầm bốn tuổi, còn đang là một sinh viên đại học.

"à.. bạn anh hơi mệt, hôm nào sẽ giới thiệu với mọi người"

"giới thiệu cho em nó đi con, rồi giúp đỡ em đi nước ngoài nữa"

"cái này.. con ngại lắm ạ. nhỡ có gì-"

cô em gái từ vui vẻ vì được bố nhờ, chuyển sang thất vọng khi lê phan từ chối. cậu nhìn qua cũng biết, nó muốn hỏi thêm gì đó về ivan.

"thôi chị, nếu gặp bạn nó mà cậu ấy thích thì hai cháu tự làm quen. chứ mai mối không hợp với bọn trẻ đâu"

dù bố mẹ có nói đỡ, cậu vẫn phải trả lời những câu hỏi đại loại vậy. lúc nhỏ không nghĩ nhiều, nên rất hồn nhiên. giờ thì biết đủ nhiều, càng thấy những người này không nên tiếp xúc.

"về đi con, để bố" bố cậu đẩy nhẹ vào người, nhỏ giọng nói đủ cho lê phan nghe.

"nhưng mà.."

"về đi, không nhưng nhị gì, bố biết con không thích"

lê phan gật đầu, nhờ có bố nói giúp mà cậu có thể trót lọt rời khỏi nhà bác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co