Truyen3h.Co

[IvanEvans] Room No.9

02

h34rtsforcuaxink

ngày 2. thử thách mới.

lựa chọn 1: người chơi a nằm đè lên người chơi b trong 3 phút, mặt đối mặt, không gian cách nhau 10cm.

lựa chọn 2: hai người tiến hành hoan ái trọn vẹn tại chỗ.

phan đọc xong mặt cứng đờ. cậu chớp mắt mấy lần như muốn xác nhận lại xem mình có đang ngủ mơ không. hệ thống còn cố tình để lựa chọn 2 y xì hôm qua, kiểu một lời nhắc nhở đầy ác ý ấy, hoặc là làm mấy trò thân mật ngày càng quá đáng, hoặc là chọn luôn cái kia cho nhanh

"cái địt..." phan nghiến răng, tiếng lầm bầm thoát ra đầy bực dọc

ivan thấy mặt phan tối sầm thì biết ngay có chuyện chẳng lành. anh nghiêng đầu, chớp mắt hỏi bằng giọng còn vương mùi ngủ

"evans? what does it say this time?"

phan quay sang, nhìn gương mặt ngây thơ chưa kịp tỉnh ngủ hẳn của ivan, thở dài một hơi

"day 2. option 1, player a lies on top of player b for three minutes, face to face, ten centimeters apart."

"..."

"and option 2 is exactly the same as yesterday"

tai ivan đỏ bừng ngay lập tức. anh ho nhẹ một tiếng rồi vội ngồi thẳng dậy, tay vân vê góc chăn

"so... option 1 again, right?" ivan hỏi, giọng trầm trầm nhưng cái vẻ lúng túng thì không giấu nổi

"no shit, sherlock." phan lườm anh một cái, đứng dậy khỏi giường, vò đầu bứt tóc mấy cái rồi buông tay bất lực. "come on, get up. let's just do it and go back to sleep."

ivan chậm rãi đứng dậy, cố tỏ ra bình tĩnh nhưng nhịp tim đã sớm đánh trống trong lồng ngực. hôm qua là hôn má nhẹ một cái đã đủ ngượng chín người. hôm nay lại là nằm đè lên nhau ba phút, mặt cách nhau đúng mười phân

"who the hell designed this game..." ivan lẩm bẩm giọng thì thầm như tự nói với chính mình
phan nghe thấy, cười nhạt một tiếng

"someone who really wants us to fuck, apparently."

cả hai di chuyển xuống sàn, nơi có khoảng trống rộng hơn mặt giường một chút. không ai nói gì, chỉ có tiếng chân trần sột soạt trên mặt sàn lạnh ngắt. phan nằm xuống trước, lưng áp xuống sàn, hai tay thả lỏng hai bên, mắt nhìn lên trần nhà. nhưng cái vẻ bình tĩnh ấy chỉ là bề nổi. bên trong tim cậu đang đập thình thịch tới mức chắc người nằm ngoài cửa phòng cũng còn nghe thấy (ngại thôi chứ người ta không có gay nha)

ivan quỳ xuống bên cạnh, do dự một nhịp rồi từ từ hạ người xuống. thân hình to lớn của anh cẩn thận chống hai tay hai bên vai phan, tạo thành một cái khung bao phủ gần kín người bên dưới. cả hai chạm mắt nhau. đúng lúc đó, màn hình phát ra tiếng tít nhỏ, bắt đầu đếm ngược.

3:00.

phan lập tức quay mặt sang bên, mắt dán chặt vào góc tường như thể ở đó có gì thú vị lắm. mặt cậu nóng ran, hơi thở cố giữ đều nhưng vẫn hơi gấp hơn bình thường.

ivan cũng chẳng khá hơn. giữ khoảng cách mười phân gần hơn anh tưởng. anh có thể thấy rõ từng sợi lông mi run run của phan, có thể ngửi thấy mùi xà phòng thoang thoảng trên tóc cậu, thậm chí có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể bên dưới len qua lớp áo mỏng.

2:15.

hai cánh tay ivan bắt đầu hơi mỏi, nhưng anh không dám nhúc nhích vì sợ phá vỡ khoảng cách quy định. cơ vai anh căng cứng, hơi thở nóng rực phả nhẹ xuống gò má phan, khiến cậu vô thức nắm chặt tay lại bên hông.

1:40.

"you're heavy..." phan thì thầm bằng tiếng anh, vẫn không quay mặt lại. nhưng giọng cậu không có ý trách móc mà chỉ đang cố phá vỡ bầu không khí im lặng đáng sợ này thôi

"sorry..." ivan đáp nhỏ, anh cố dồn thêm lực lên đầu gối và tay, nhưng khoảng cách gần như vậy thì giảm trọng lượng đi đâu được

1:10.

tim cả hai đều đập nhanh tới mức gần như có thể nghe thấy tiếng trong không gian tĩnh mịch. ivan chợt nhận ra mình đang nhìn chằm chằm vào đường viền hàm của phan, rồi xuống cổ, rồi lại vội vàng ngước lên trần nhà. ba phút sao mà dài như ba tiếng.

0:40.

"evans..." ivan bất giác gọi khẽ.

"what?" phan vẫn không quay lại, nhưng giọng hơi nghẹn đi.

"nothing. sorry." ivan nuốt khan, tự mắng mình trong đầu không biết vừa định nói cái quái gì

0:20.

hơi thở cả hai hòa vào nhau trong khoảng không chật hẹp mười phân. ivan cảm thấy trán mình bắt đầu lấm tấm mồ hôi. phan cắn chặt môi dưới, mắt nhắm nghiền, lông mi run lên bần bật

0:03. 0:02. 0:01.

tít tít!

tiếng chuông xanh lè vang lên, kết thúc ba phút đằng đẵng

ivan lập tức lăn người sang một bên, nằm ngửa ra sàn thở hổn hển như vừa chạy marathon. lồng ngực anh phập phồng, tim đập loạn xạ muốn nhảy ra ngoài. phan ngồi bật dậy quay lưng lại phía ivan, hai tay ôm lấy đầu gối, không nói một câu.

chiếc vòng trên cổ ivan và cổ chân phan đồng loạt phát ra tiếng cạch nới lỏng nhẹ, báo hiệu thử thách đã hoàn thành. nhưng chẳng ai buồn để ý tới nó.

phan đứng dậy trước, bước về phía chiếc bàn vừa trồi lên với hai phần ăn khuya và nước uống. cậu cầm phần của mình, lẳng lặng leo lên giường, ngồi quay mặt vào tường, gặm bánh mì khô khốc như một cái máy.
ivan vẫn nằm dài dưới sàn thêm một lúc nữa. anh đưa tay che mắt lại, nhưng không che nổi vành tai đỏ như ớt chín. trong đầu vẫn đang tua đi tua lại khoảnh khắc mặt đối mặt chỉ cách nhau mười phân, và cái mùi xà phòng thoang thoảng ấy cứ bám lấy khứu giác anh không rời.

một lúc sau, ivan mới lồm cồm bò dậy, lặng lẽ lấy phần ăn của mình. nhưng thay vì trở về góc giường bên kia như đêm trước, anh ngập ngừng một nhịp, rồi cầm khay đồ ăn tiến lại gần chỗ phan đang ngồi. anh ngồi xuống mép giường, cách phan một khoảng vừa phải, không quá xa cũng không quá gần. anh đặt khay xuống, cầm miếng bánh mì lên nhưng không ăn ngay, chỉ xoay xoay trong tay.

phan vẫn quay mặt vào tường, nhưng tai cậu đã vểnh lên nghe ngóng tiếng động. cậu không quay lại, chỉ chậm rãi nhai nốt miếng bánh trong miệng.

không gian im ắng kéo dài thêm một lúc. rồi ivan lên tiếng trước, giọng trầm trầm phá tan bầu không khí

"evans... what were you doing? before you woke up here, i mean. do you remember anything?"

phan dừng tay lại, miếng bánh mì treo lơ lửng trên không trung. cậu im lặng vài giây, rồi hạ tay xuống, đặt miếng bánh trở lại đĩa. vai cậu hơi chùng xuống, giọng lười biếng vang lên, pha chút bực bội vì chính trí nhớ của mình

"honestly? i don't remember much." phan thở dài, cuối cùng cũng xoay người lại một chút, nhưng mắt vẫn nhìn xuống tấm trải giường. "i was at home. my apartment. that's all i know. i was just... home. nothing special."

cậu ngừng một chút, tay mân mê mép đĩa, cố lục lọi mấy mảnh ký ức mờ nhạt cuối cùng

"then i checked my email. there was this weird one. same as you i guess. 'room no. 9' or some shit like that. i skimmed through it, thought it was spam, deleted it. didn't even finish reading." phan bật cười nhạt một tiếng, kiểu cười không vui chút nào. "next thing i know, i wake up here with a fucking chain on my leg. that's it. that's all i got."

ivan im lặng lắng nghe, tay vẫn xoay xoay miếng bánh mì.

"same here." giọng anh pha chút tự giễu
"now i'm here. with a collar on my neck. so i guess the joke's on me."

nghe tới đó, phan bất giác đưa tay lên sờ nhẹ cái vòng trên cổ chân mình. ngón tay cậu lướt qua bề mặt kim loại lạnh ngắt, rồi thu tay về, khoanh lại trước ngực

"so we both got the email and both ended up here." phan chép miệng, giọng khô khốc. "that's some real dedicated kidnappers, i'll give them that."

ivan bật cười nhẹ, lần đầu tiên trong hai ngày qua, không khí giữa họ dịu xuống một chút. anh cắn một miếng bánh mì, nhai chầm chậm, rồi nói thêm, giọng trầm xuống đầy suy tư:

"do you think there's a reason? like... why us? why you and me specifically?"

phan nhún vai, vẻ mặt bất cần nhưng trong mắt thoáng qua tia khó hiểu thật sự:

"hell if i know. we barely knew each other before this. just a few shoots together. some events. not like we were friends or anything." cậu ngừng một chút, liếc nhanh sang ivan rồi lại nhìn đi chỗ khác, giọng nhỏ dần. "weird choice, if you ask me."

"yeah." ivan gật gù, ánh mắt xa xăm. "weird choice."

cả hai lại chìm vào im lặng, nhưng lần này không còn ngượng ngập như trước nữa. nó giống kiểu im lặng của hai người vừa cùng nhau nhận ra họ đang chung một con thuyền giữa biển lớn, không biết bờ ở đâu, nhưng ít nhất cũng có một người ngồi bên cạnh.

phan cúi xuống, cầm miếng bánh mì lên ăn tiếp. nhai được vài miếng, cậu chợt lên tiếng, giọng hơi ngượng nghịu nhưng cố tỏ ra bình thường

"you're not as heavy as i thought, by the way. just so you know."

ivan suýt sặc miếng bánh mì. anh ho nhẹ một cái, vành tai lại bắt đầu ửng đỏ. anh cúi mặt xuống đĩa thức ăn, cố giấu nụ cười nhỏ đang vô thức kéo lên khóe môi:

"uh... thanks. i guess."

phan không nói gì thêm, chỉ hừ nhẹ một tiếng trong cổ họng rồi tiếp tục gặm bánh mì, nhưng khóe miệng cậu cũng hơi giật giật như đang cố kìm một nụ cười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co