Truyen3h.Co

[IvanEvans] Room No.9

03

h34rtsforcuaxink

sáng ngày thứ ba. ivan tỉnh dậy trước, mắt nhắm mắt mở nhìn lên trần nhà xám xịt. anh vừa cựa mình định ngồi dậy thì khựng lại. trên ngực anh có một sức nặng ấm áp đè lên. lê phan đang nằm vắt nửa người qua người anh, tay quàng ngang bụng, chân gác hờ lên đùi anh, mặt vùi vào hõm vai anh ngủ ngon lành như mèo con.
tim ivan lỡ mất một nhịp. anh cứng đờ toàn thân chả dám thở mạnh, cũng không dám cử động dù chỉ một ngón tay. mãi đến khi phan cựa mình, dụi mặt vào vai anh thêm một cái rồi từ từ mở mắt, cả hai mới cùng lúc nhận ra tư thế hiện tại của mình
phan chớp mắt hai lần, rồi bắn người ra xa như bị điện giật suýt lăn xuống đất. mặt cậu đỏ bừng, tóc tai rối tung như ổ quạ

"shit- sorry- i didn't-" phan lắp ba lắp bắp

"i-it's fine! you were just sleeping- i didn't mind- " ivan cũng lắp bắp không kém, mặt đỏ tới tận cổ

cả hai cùng im bặt, quay mặt đi hướng khác, không ai nhìn ai. bầu không khí ngượng ngập còn chưa kịp tan thì màn hình led sáng bừng lên đúng cái giọng rè rè quen thuộc
cả hai cùng quay ra nhìn, tim đều thắt lại.

ngày 3. thử thách mới.

lựa chọn 1: người chơi b ngồi lên đùi người chơi a. người chơi a ôm eo người chơi b, duy trì tư thế trong 5 phút.

lựa chọn 2: hai người tiến hành hoan ái trọn vẹn tại chỗ.

phan đọc xong, mặt không còn đỏ nữa mà chuyển sang tái mét. cậu nhìn chằm chằm màn hình, rồi quay sang nhìn ivan, rồi lại nhìn màn hình, như muốn hỏi ông trời rằng mình đã làm gì sai mà bị hành hạ thế này
ivan thấy vẻ mặt phan thì đoán ngay được nội dung thử thách chẳng dễ chịu gì. anh cất giọng cố giữ bình tĩnh hỏi

"evans... what's today's challenge?"

phan nuốt khan, dịch bằng giọng đều đều như người máy, nhưng hai vành tai đã đỏ lên như sắp nhỏ máu

"option 1 i sit on your lap. you hold my waist. five minutes. option 2, same as always."

ivan nghe xong thì hai mắt mở to. anh mở miệng định nói gì đó, nhưng rồi lại ngậm lại. cuối cùng chỉ khẽ gật đầu, giọng lí nhí

"option 1 then."

"no shit." phan làu bàu, đứng dậy, vò đầu mấy cái rồi quay sang nhìn ivan đang ngồi ngay ngắn trên giường như pho tượng. "you... just stay there. don't move. let me just- "

cậu hít một hơi thật sâu, rồi bước tới. ivan vô thức ngồi thẳng lưng hơn, hai tay thả lỏng hai bên, không biết nên để ở đâu cho phải.

phan xoay người, từ từ hạ người xuống. cậu ngồi lên đùi ivan, lưng quay về phía anh, hai chân đặt hai bên đùi anh, cả người cứng đờ như khúc gỗ. cái cảm giác ấm nóng từ cơ thể ivan xuyên qua lớp vải mỏng khiến tim cậu đập thình thịch.
ivan cũng chẳng khá hơn. anh cẩn thận đặt hai tay lên eo phan, nhẹ như sợ bóp vỡ. hơi ấm từ vòng eo thon gọn truyền qua lòng bàn tay khiến anh suýt quên mất mình đang thở. anh cố giữ hơi thở đều, nhưng mùi xà phòng thoang thoảng trên tóc phan cứ len vào mũi anh, quyện với hơi ấm từ cơ thể cậu, tạo thành một thứ tra tấn tinh thần vô cùng
màn hình phát ra tiếng tít nhỏ. đồng hồ bắt đầu đếm ngược.

5:00.

phan nhìn chằm chằm vào bức tường đối diện, cố nghĩ về những thứ thật buồn tẻ. deadline còn chưa xong. bài hát còn đang viết dở. mấy cái email chưa trả lời. nhưng chẳng thứ gì đủ mạnh để lấn át cái cảm giác bàn tay to lớn đang đặt trên eo mình, nóng như hai cục than.

4:15.

ivan cố điều chỉnh nhịp thở. nhưng phan vừa cựa nhẹ để tìm tư thế ngồi thoải mái hơn, và cái cựa đó khiến anh suýt chết đứng. mông phan vừa lướt qua đùi anh một cái rất nhẹ thôi nhưng đủ để mọi thứ bắt đầu thay đổi

ôi cái địt. đừng. đừng mà. pls pls pls

ivan nghiến răng, cố nghĩ về những thứ khác. nhưng càng cố thì càng không được. cơ thể anh phản bội lại hoàn toàn những gì lý trí đang ra lệnh

3:40.

phan cảm nhận được có thứ gì đó cộm lên bên dưới mình. lúc đầu cậu không chắc lắm, nhưng rồi cái cảm giác cứng cứng ấy càng ngày càng rõ ràng, không thể nhầm đi đâu được
mặt phan nóng bừng. tim cậu đập mạnh tới mức tưởng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. nhưng cậu không nói gì cũng không nhúc nhích. chỉ có bàn tay đặt trên đầu gối vô thức nắm chặt lại, móng tay bấu vào lòng bàn tay.

2:50.

ivan nhắm mắt lại, mặt đỏ như gấc chín. anh biết phan đã nhận ra, làm sao mà không nhận ra cho được. nhưng phan không nói gì cũng chả phản ứng gì, và điều đó vừa khiến anh biết ơn vừa khiến anh muốn độn thổ luôn cho xong.

"sorry..." ivan thì thầm, giọng gần như không phát ra tiếng.

phan nghe thấy nhưng cậu không trả lời, chỉ khẽ lắc đầu, không biết là có ý 'không sao' hay 'đừng nói gì hết'

1:30.

năm phút mà dài như năm tiếng. cả hai đều không dám thở mạnh. căn phòng im lặng tới mức tiếng kim đồng hồ đếm ngược trên màn hình vang lên rõ mồn một.

phan cắn chặt môi. đầu óc cậu quay cuồng. cái cảm giác ấy vẫn ở đó, cứng và nóng, ép sát vào mông cậu qua lớp quần. cậu không dám nhúc nhích, sợ chỉ một cử động nhỏ thôi là mọi thứ sẽ vượt quá tầm kiểm soát.

0:50.

ivan siết chặt tay trên eo phan thêm một chút trong vô thức, rồi lập tức nới lỏng ra như bị phỏng. anh tự nguyền rủa bản thân mình bằng tất cả những ngôn ngữ anh biết.

0:20.

phan nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. cậu tự nhủ mình chỉ còn vài giây nữa thôi. cố lên. cố lên. mày làm được mà.

tít tít!

tiếng chuông xanh lè vang lên, cứu rỗi cả hai khỏi địa ngục trần gian.

phan lập tức bật dậy khỏi đùi ivan như lò xo, loạng choạng lui về phía đầu giường bên kia. cậu quay lưng lại thở hổn hển, mặt đỏ bừng, tim đập loạn xạ.
ivan vội vàng kéo gối ôm che ngang đùi, mặt đỏ như uống cả chai rượu. anh không dám nhìn phan, chỉ dám nhìn xuống tấm trải giường, ước gì có cái lỗ nào để chui xuống.

cả hai im lặng như tờ. căn phòng đặc lại một bầu không khí khá là khó tả.
chiếc bàn nhỏ trồi lên mang theo bữa sáng nhưng không ai động đậy. phan ngồi co chân ở góc giường, hai tay ôm lấy đầu gối, lưng dựa vào tường còn tim vẫn chưa chịu đập bình thường trở lại. đầu óc cậu quay cuồng. cậu đưa tay lên vò tóc, rồi lẩm bẩm, giọng thì khàn đặc, thì thầm như tự nói với chính mình

"for gods sake... tao cần nicotine... thật sự... rất cần..."

ivan không hiểu phan đang nói gì, nhưng thấy cậu ôm đầu như sắp sửa phát điên tới nơi. anh định mở miệng hỏi thì phan lại lẩm bẩm tiếp, giọng bất lực

"bây giờ bắt tao làm gì tao cũng làm... đổi lại một điếu thuốc thôi... làm gì cũng được..."

đúng lúc đó, màn hình led bất ngờ sáng bừng lên lần nữa làm phan giật mình ngẩng đầu lên.
trên màn hình hiện dòng chữ xanh lè, không phải màu đỏ như mọi khi

thử thách phụ đặc biệt.

trao cho nhau một nụ hôn sâu kéo dài 30 giây. phần thưởng: một bao thuốc lá và một bật lửa.

phan đọc xong mắt mở bừng. một bao thuốc. một bao thuốc thật sự à?!

"shit..." phan thì thầm, mắt dán vào màn hình, trong đầu chỉ còn hình ảnh một bao thuốc và một bật lửa.
ivan thấy mặt phan thay đổi liền hỏi, giọng còn hơi run vì vụ ban nãy

"what is it? what does it say?"

phan không trả lời, cậu chỉ nhìn chằm chằm màn hình thêm vài giây nữa, rồi quay sang nhìn ivan. đôi mắt sắc lẻm của cậu ánh lên một tia quyết tâm điên rồ mà ivan chưa từng thấy bao giờ

"evans? what's wro-"

chưa kịp nói hết câu, ivan đã bị phan nắm lấy cổ áo kéo về phía trước. trong tích tắc, môi phan áp vào môi anh. mọi suy nghĩ trong đầu ivan nổ tung thành từng mảnh vụn. môi phan mềm hơn anh tưởng, rất nhiều. và nụ hôn không chỉ là một cái chạm nhẹ. phan hôn anh như thể cậu đang cướp lấy thứ gì đó, lưỡi cậu lách qua kẽ môi anh, ấm và ướt, mang theo một chút vị đắng của cà phê từ bữa sáng hôm qua.

ivan đông cứng trong một giây, tay vẫn để trên đầu gối, mắt mở to. nhưng rồi bản năng chiếm lấy lý trí. anh từ từ nhắm mắt lại, một tay đưa lên luồn vào tóc phan, tay kia vòng ra sau ôm lấy eo cậu, kéo sát vào người mình.
phan vốn chỉ định hôn nhanh cho xong. nhưng khi ivan bắt đầu đáp trả, chậm rãi và sâu hơn, cậu bất giác quên mất mình đang làm gì. ivan hôn kiểu gì mà vừa dịu dàng vừa mãnh liệt, khiến đầu óc cậu quay cuồng, khiến cả người cậu mềm nhũn ra. lưỡi anh quấn lấy lưỡi cậu, chậm rãi khám phá, như thể đây là thứ anh đã muốn làm từ rất lâu rồi.
phan vô thức bám lấy vai anh, móng tay bấu nhẹ vào lớp áo. hơi thở cả hai hòa vào nhau, nóng rực và gấp gáp.

tít tít tít!

tiếng chuông xanh lè vang lên, báo hiệu 30 giây đã kết thúc. cả hai tách ra. môi vẫn còn gần nhau trong gang tấc, hơi thở hổn hển phả vào mặt nhau.

mắt phan mở to, đồng tử giãn rộng. cậu nhìn ivan ở khoảng cách gần tới mức có thể thấy rõ từng sợi lông mi của anh, có thể thấy ánh vàng ấm áp trong đôi mắt cún kia đang nhìn mình chằm chằm làm mặt phan lập tức đỏ bừng.
cậu vội vàng buông vai ivan ra, lùi về phía sau, ngã ngồi xuống giường, miệng thở hổn hển.

"holy shit..." ivan thì thầm, giọng lạc hẳn đi. mắt anh vẫn dán chặt vào môi phan, hơi sưng đỏ và ướt át sau nụ hôn. anh đưa tay lên chạm vào môi mình, như muốn xác nhận xem chuyện vừa rồi có thật không.

trên màn hình led, một biểu tượng bao thuốc lá và bật lửa nhấp nháy kèm dòng chữ

phần thưởng đã được gửi xuống. cảm ơn hai người chơi.

một ngăn nhỏ trên bàn mở ra. trong đó là một bao thuốc lá và một chiếc bật lửa.

phan nhìn thấy bao thuốc, đôi mắt sáng rực lên. cậu vội vàng với lấy, run run xé bao thuốc, rút ra một điếu. cậu châm lửa, hít một hơi thật sâu, thả ra một làn khói trắng mỏng. rồi cậu ngả người dựa vào tường, mắt nhắm lại, thở ra đầy nhẹ nhõm

"finally..."

ivan vẫn ngồi đờ ra ở đầu giường bên kia, mặt vẫn còn đỏ, mắt vẫn chưa rời khỏi phan. anh nhìn cậu ngồi đó, tay kẹp điếu thuốc, làn khói mỏng bay lên quyện vào ánh đèn vàng vọt, và anh cảm thấy tim mình vừa rơi thêm một nhịp nữa. trong đầu ivan lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất, lặp đi lặp lại như đĩa hát bị kẹt

mình xong rồi. mình chính thức xong rồi

(gay thật rồi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co