1
Till hiếm khi nhớ được giấc mơ của mình.
Những lúc hiếm hoi có thể giữ lại vài mảnh ký ức mong manh trước khi chúng tan biến cùng ý thức, thì chúng cũng chẳng có gì đáng để tâm.
Đó là một chuỗi hình ảnh đời thường, hỗn độn và nhòe nhoẹt, bị bóp méo một cách kỳ lạ, giống như một bản giấy nháp: có khi là ở trường, có khi đang trên tàu điện ngầm. Đôi khi Mizi sẽ xuất hiện, thi thoảng là những gương mặt vô danh từ khoảng thời gian còn trong trại trẻ mồ côi. Ivan, Sua, Hyuna - những người quen cũ vẫn ghé qua như thể chẳng thể dứt khỏi trí óc cậu. Nhưng tất cả đều mờ nhạt, không có gì nổi bật hay đặc biệt.
Bzzt. Bzzt.
Mắt còn lờ đờ, Till nhấn nút khóa điện thoại qua lớp túi quần, cắt đứt cuộc gọi không cần nghĩ ngợi. Cậu thậm chí không nhìn tên người gọi. Không có ai đủ quan trọng để khiến cậu phải đánh đổi giấc ngủ của cậu.
Bzzt. Bzzt.
"..." Vẫn chưa chịu dừng lại sao? Kiên trì thật đấy.
Cậu chớp mắt, cố hình dung xem bản thân mình đang ở đâu và tại sao tư thế nằm này lại khiến toàn thân cậu ê ẩm đến thế.
Mùi xe hơi...? Chờ chút, đây là xe của Hyuna mà?
Trong một thoáng, Till tưởng mình vẫn còn trong giấc mơ, bị mắc kẹt trong một cơn mộng quen thuộc, hỗn độn mà vô vị.
Bzzt. Bzzt.
Till xoay người, lấy chiếc điện thoại ra khỏi túi. Cậu định kiểm tra xem ai đang cố gắng gọi đến với sự kiên trì đáng ghét như vậy. Nhưng khi vừa giơ lên, cậu lỡ tay làm rơi. Điện thoại trượt khỏi tay, rơi xuống gầm ghế với một loạt tiếng "bộp."
"Khỉ thật."
Bzzt. Bzzt.
Till ngồi thẳng dậy, dựa đầu vào tựa ghế, buông một tiếng thở dài nặng nề. Cậu phớt lờ tiếng chuông reo, để mặc nó rền vang trong khoang xe, chỉ muốn dọn dẹp mớ hỗn độn đang quay cuồng trong đầu.
Một lúc sau, tiếng chuông cũng đã tắt. Sự im lặng quay về, như một cơn mưa nhẹ dập tắt đám cháy nơi thái dương đang đập thình thịch.
Cậu nhìn ra ngoài kính chắn gió, để mắt trôi theo khung cảnh trước mặt. Xe đang đậu phía sau một tòa nhà, hướng vào bức tường gạch được sơn đen. Bức tường ấy, vào mùa hè, chắc chắn sẽ nóng như thiêu. Nhưng giờ mới đầu xuân, trời âm u, và không khí vẫn còn dịu mát. Một người bước ra từ cửa sau của tòa nhà. Họ không để ý đến Till, lặng lẽ đi ngang qua, bận rộn với việc riêng. Till không nhận ra khuôn mặt đó, rồi ánh mắt cậu vô thức dừng lại ở tấm biển gần cửa:
[ Không Phận Sự Miễn Vào ]
Cơn mơ hồ từ giấc ngủ ban nãy tan dần. Đầu óc cậu bây giờ bắt đầu sáng rõ trở lại.
"...À." Phải rồi. Đây không phải mơ. Dù cảm giác hệt như cậu đang nhìn từ bên ngoài nhìn vào một giấc mơ vô vọng hóa thành hiện thực.
Hôm nay, tại một địa điểm tổ chức sự kiện, ban nhạc của Till, UNKNOWN sẽ có buổi diễn headline đầu tiên. Một buổi biểu diễn thật sự: có nhân viên an ninh ở cửa ra vào, quầy merch ở phía sau; kỹ sư âm thanh chuyên nghiệp, hệ thống âm thanh chất lượng cao. Không phải những thiết bị cũ mèm mua lại từ mấy phòng karaoke sắp phá sản. Sân khấu không còn là vài tấm ván ghép tạm trong tầng hầm nhà ai đó.
Địa điểm này từng là một nhà hát, được hồi sinh từ sự lụi tàn của sân khấu địa phương. Giờ đây, nó khoác lên mình một cái tên vừa gợi hình, vừa đúng với thứ cảm xúc đang dâng lên trong lòng cậu - DRAMA. Sân khấu ở đây không lớn, nhưng đủ để gọi là một sân khấu. Một nơi có thể gọi là sự khởi đầu.
Till nhìn cánh cửa dành riêng cho nghệ sĩ và ý nghĩ rằng mình đủ tư cách để bước vào trong khiến tim cậu nhộn nhịp.
Dĩ nhiên, vẫn có thiết bị phải tự mang theo, đó là lý do cậu đang dùng xe Hyuna. Nhưng đây là lần đầu tiên Till không cần phải gói ghém tất cả mọi thứ: từng sợi dây, từng chiếc pedal, micro, dây nối, ổ điện... và vác tất cả lên tầng năm của căn hộ xa lạ, hay đẩy vào một quán bar chật hẹp.
Sảnh lớn tầng trệt được chia thành nhiều khu vực: quầy vé, nhà vệ sinh, merch, đồ uống, bar. Tất cả đều sạch sẽ, có trật tự. Đối diện cửa vào là dãy cửa đôi giữ nguyên phong cách của nhà hát xưa. Người ta gần như có thể tưởng tượng ra các nhân viên mặc lễ phục đứng bên trong, sẵn sàng dẫn khách vào chỗ ngồi. Nhưng bên trong hoàn toàn khác. Trần nhà cao, tường được tô điểm bằng những chi tiết kiến trúc cổ điển, những lớp ghế nhung, rèm tua rua đều đã biến mất. Thay vào đó là một sàn diễn trống trải, bị mài mòn theo thời gian và bước chân của đám đông. Khu ghế lầu trước kia giờ là ban công cải tạo, vẫn giữ tầm nhìn tuyệt vời về phía sân khấu.
Mọi thứ vừa đủ gọn gàng để không gọi là lộn xộn, vừa đủ cũ kỹ để giữ lại linh hồn của nơi từng là một nhà hát cũ. Kiến trúc cổ điển vẫn còn, nhưng đã được phủ lên một lớp u buồn, sắc lạnh.
Và chỉ trong vài giờ nữa thôi, Till sẽ biểu diễn tại đây.
Một buổi diễn thực thụ. Được trả tiền. Được công nhận. Được nhớ tới. Cảm giác đó, dĩ nhiên là sự hồi hộp, là một niềm hạnh phúc. Nhưng thứ dâng lên trong lòng Till lúc này lại chỉ là một cơn giận dữ, mệt mỏi, và cay đắng.
"Đệt mẹ..." Vì cậu bị cảm. Mẹ nó, phải chọn ngày quan trọng nhất đời chỉ để lăn ra bệnh à?
Vì DRAMA không chỉ đáp ứng mà còn vượt xa mọi kỳ vọng của Till về một sân khấu đánh dấu khởi đầu sự nghiệp âm nhạc chuyên nghiệp của mình - mọi thứ giống hệt một giấc mơ trở thành hiện thực, khiến chuyện này còn tệ hơn gấp bội.
Nếu phải tưởng tượng ra thời điểm nào tồi tệ hơn để bị bệnh, Till cũng chẳng thể nghĩ ra nổi. Ừm... có thể là bị cảm vào buổi hẹn đầu tiên? Với một người mà cậu thật sự, thật sự muốn yêu đương? Không, thôi bỏ đi, chả liên quan gì hết.
...Mẹ kiếp. Dù vậy thì chuyện này vẫn tệ hơn cả bị cảm trong buổi first date.
Cậu đã dành ra cả mấy năm trời, tất cả cả để chuẩn bị cho ngày hôm nay. Đối mặt với thành viên cũ tệ hại, không đáng tin; lao đầu vào tập luyện không ngừng nghỉ, dốc gần như toàn bộ số tiền mình có để mua dàn thiết bị ngày càng chuyên nghiệp. Để rồi cuối cùng cậu bị cảm.
Chẳng phải kiểu cảm nhẹ dễ thương như mấy cô gái trong anime shoujo: khuôn mặt ửng hồng, mắt long lanh ngấn nước, hắt hơi một cái là cả đám người tung hô. Không, nó tệ hơn thế. Thứ mà Till nhận được là tròng mắt đỏ ngầu, đầu đau như búa bổ, mũi sụt sịt, cổ họng khô khan đến mức nuốt thôi cũng thấy đau, mà thở cũng không xong. Till cảm thấy mình chẳng khác gì một ông già gần đất xa trời đang cố lết từng bước một đến nơi an táng.
Nếu cậu đang cố xây dựng hình tượng nghệ sĩ nhạc punk nghiện thuốc lá thì ít ra, giọng nói lúc nói chuyện còn nghe khá "ngầu."
Nhưng để hát? Hát thế chó nào được.
Là guitar kiêm giọng ca chính, Till chính xác là trung tâm sân khấu. Tình trạng hiện tại ảnh hưởng trực tiếp đến buổi biểu diễn. Ánh đèn sân khấu nơi thuộc về cậu.
Sốt và ớn lạnh dù khó chịu, nhưng vẫn có thể chịu được. Cậu có thể gác lại cảm giác ấy mà chơi guitar như thường. Điều không nên làm nhưng nhờ vài liều thuốc mà cậu lục được ở đâu đó trong nhà, cậu có thể tạm khắc chế triệu chứng bằng cách uống chúng cứ vài tiếng một lần. Ngay cả khi Till có là ông già sắp về với tổ tiên, cậu cũng thà chết còn hơn buông cây guitar. Nhưng hát là điều không thể.
Thế nên Till mới ra nông nỗi này. Mê man và bực bội, một mình trong chiếc xe mượn, chỉ có tiếng ho khàn đặc làm bạn. Khoảng một tiếng trước, cậu uống gấp đôi liều được khuyến cáo, rồi ép bản thân chợp mắt một lát trước khi gặp quản lý để chuẩn bị cho buổi diễn.
Trong một nỗ lực vô ích để tự an ủi bản thân, Till thử cất giọng hát vài câu.
"Khụ, nghe hiếp dâm lỗ tai thật, khụ." Không bất ngờ lắm, bà nó.
Buổi diễn sẽ bắt đầu sau ba tiếng nữa. Mấy người còn lại trong ban nhạc chắc sẽ đến trong khoảng một tiếng tới. Thời gian đang xoáy tròn ngoài tầm kiểm soát.
Mẹ kiếp, mà cậu thế quái nào lại có thể lái xe đến DRAMA trong khi đầu óc còn không tỉnh táo này nhỉ? Till chẳng nhớ nổi đoạn đường cậu vừa đi qua. Cậu nên tự thấy may mắn vì chưa gây ra tai nạn, nếu không chết giữa đường thì Hyuna chắc chắn cũng sẽ tiễn cậu về chầu trời vì dám đâm nát chiếc xe của cô.
Bzzt. Bzzt.
Bà mẹ, điện thoại vẫn còn rung à? Biết điều tý đi, mẹ kiếp. Tôi đây đếch định bắt máy đâu.
Dù là ai, cũng chẳng thể quan trọng bằng cái đầu đau nhức như bị luộc sôi của cậu lúc này. Vừa mới dứt tiếng rung, nó lại vang lên lần nữa. Till rên rỉ, khó chịu.
Cốc. Cốc. Cốc.
Khoan đã. Tiếng này mới.
Cậu nghiêng đầu, nheo mắt nhìn ra cửa kính bên ghế lái. Ánh sáng ngoài kia đã mờ đi một chút.
"Till." Tên cậu được gọi giống một lời chào. Nhẹ nhàng, giọng trầm ấm. Có chút trêu chọc.
Till nhếch môi, cười khổ. "...Lại thêm một cơn nhức đầu nữa."
Cơn nhức đầu này mang tên Ivan.
"Biết ngay là cậu ở đây mà."
"Biến đi." Till liếc thấy chiếc xe đen được đỗ ngay ngắn ở rìa bãi đậu. Loại xe đắt tiền bóng loáng với kính tối màu, đúng mẫu mà Ivan và Sua thường được đưa đón.
Lờ đi lời đuổi "khéo", Ivan gõ gõ vào cửa kính, không khác gì đang trêu đùa một con cá trong bể kính, chứ không phải một cậu thanh niên nổi tiếng với tính nóng nảy và cực kỳ dị ứng với cái tính dở hơi của Ivan.
"Mở cửa đi mà? Till ơi." Ivan không gõ nữa, chỉ nghiêng đầu cười, nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý.
...Mẹ kiếp, được rồi. Dù sao đối phương cũng đã lặn lội tới tận đây, Till thừa hiểu Ivan sẽ không chịu đi nếu không được toại nguyện. Chống đối chỉ thêm phiền, cậu lặng lẽ mở khóa, nhưng nhất quyết không chủ động mở cửa. Ivan cũng không khách sáo, tự ý mở cửa xe. Một luồng không khí mát ùa vào, xua bớt cảm giác ngột ngạt bên trong. Nếu đầu óc Till tỉnh táo hơn một chút, có lẽ cậu đã nhớ ra việc nên hạ cửa kính sớm hơn.
"Cậu vẫn còn ốm hửm?"
"Nghe là biết rồi còn hỏi? Nghe như đấm vào tai vậy."
Ivan không trả lời ngay, nhìn Till với ánh mắt đánh giá. Cậu hạ thấp người, ngồi xuống cạnh cửa xe để ngang tầm mắt với Till. Một bàn tay vươn lên áp nhẹ lên trán Till ngay lập tức bị gạt phăng.
"Không được."
Ít nhất thì Ivan luôn ngoan ngoãn nghe lời khi Till bảo dừng. Nhưng cậu không quên cười thầm một chút, vì cậu khá mãn nguyện với phản ứng này của Till.
"Cậu không nghe máy, tôi còn tưởng cậu ngất ở đâu đó ngoài đường rồi chứ."
"Hóa ra là cậu gọi à? Biết ngay mà... chờ chút, điện thoại rơi đâu dưới ghế rồi." Till xua tay, ánh nhìn nửa nghi ngờ nửa mệt mỏi. "Cậu tới đây làm gì?"
"Tôi đã nói sẽ giúp cậu chuẩn bị cho buổi diễn mà?" Giọng nói nhẹ nhàng, ánh mắt Ivan hơi nhướn lên, rõ ràng đang nghi ngờ khả năng ghi nhớ tệ hại của Till.
Không, Till hỏi vậy đâu phải vì cậu quên. Chỉ là cậu không nghĩ Ivan nghiêm túc.
Hôm đó, trong lúc đang ra vẻ bực bội để che đi sự phấn khích lộ liễu về buổi diễn, Till đã lấp lửng than phiền về các thành viên khác. Đây là cách gián tiếp để khoe mà không quá phô trương mà Till thường dùng. Ivan cười như mọi lần, rồi hỏi cậu có cần giúp không. Till khi ấy cũng nhún vai đồng ý, nghĩ rằng chuyện đó là do Ivan nói cho có lệ. Nên cậu cũng đâu ngờ Ivan thật sự đến, trong khi ngay cả các thành viên khác vẫn còn lề mề chưa chịu tới.
"...Là nói thật à?"
"Trông tôi không đáng tin à?"
Ừm thì... không hẳn.
Nếu Till phải trả lời thật lòng, cậu sẽ phải thừa nhận: trong tất cả, Ivan không bao giờ là kẻ thất hứa. Có lẽ từ "đáng tin" là chưa đủ, Ivan là kiểu người đáng ghét, lúc nào cũng có mặt, kiên trì đến mức phiền nhiễu, và luôn thấu đáo một cách khó chịu. Till còn nhớ, Ivan đã đi xem buổi tập luyện của ban nhiều đến mức tay trống từng tưởng cậu là quản lý suốt nửa năm, cho đến khi biết hai người là bạn thời thơ ấu. Mà cũng khó tin thật, Ivan nhìn chững chạc đến mức bị nhầm là quản lý sao? Till chỉ thấy Ivan là một tên có gương mặt non choẹt, đôi mắt sáng lấp lánh giống hệt hồi cả hai còn bắt châu chấu hay trốn vú nuôi. Vậy nên, không. Ivan không phải là kẻ không đáng tin. Nhưng bắt Till thừa nhận điều đó thì có chết cậu cũng không làm.
"...Chắc thế."
Ivan cười, đôi mắt đen cong thành hình trăng lưỡi liềm, chiếc răng khểnh lấp ló dưới ánh nắng chiếu từ cửa sổ. Till không để ý, bận tìm cái điện thoại đang trượt sâu vào ghế ngồi. Ivan từ chỗ ngồi có thể nhìn rõ chỗ điện thoại Till nằm, cậu khẽ luồn tay vào, vô tình chạm vào đầu ngón tay chai sạn của Till, rồi nhẹ nhàng đặt nó vào tay cậu.
"À mà, cái này cho cậu." Ivan nhấc tay lên lấy túi nhựa đặt bên cạnh, không biết đã để đó từ khi nào.
Till trông thấy liền sáng mắt, thậm chí chẳng buồn sĩ diện nữa mà buột miệng nói: "Cảm ơn."
Bên trong là đủ loại thuốc cảm: viên ngậm, miếng dán hạ sốt, thuốc uống không gây buồn ngủ.
"Còn nghĩ tôi không đáng tin nữa không?"
"...Hừ. Cũng không tệ lắm, ít nhất là lần này."
Ánh mắt sáng ranh mãnh, Ivan cố tình cúi sát, bẹo má Till như người lớn cưng chiều con nít. "Phải ghi lại mới được, cậu nói lại đi!"
"Biến!!"
"Heh." Ivan cười khẽ, nhanh chóng rút tay lại và thu dọn đống vỏ thuốc mà Till vừa mở.
Till uống một liều, bỏ viên ngậm vào miệng, rồi hít một hơi thật sâu. Cậu ra hiệu cho Ivan tránh ra, trước khi cố bước ra khỏi xe.
Thuốc ở nhà cũng có, nhưng toàn là đồ cũ, có khi là hàng hết hạn. Còn thứ thuốc mà Ivan mang tới mới là loại xịn. Chắc là Till vẫn còn hy vọng.
"Đi gặp quản lý sân khấu chứ?" Ivan đề xuất, đóng cửa xe lại khi Till xoay người khởi động chân tay.
"Ừ. Tý quay lại lấy đồ sau."
"Mhm, ok."
Till lơ đãng liếc nhìn điện thoại khi vừa bước theo Ivan qua cửa hậu trường. Một loạt cuộc gọi nhỡ từ Ivan hiện lên, nhưng xen giữa là hai tin nhắn quen thuộc, được gửi đến từ cái tên mà cậu đã nhìn thấy vô số lần - Mizi.
[Mizi 17:49]
Em vẫn còn mệt à :(? Nếu mệt thì hủy show cũng không sao đâu, sức khỏe mới là quan trọng nhất, đúng không?
[Mizi 17:52]
Chị có người quen biết quản lý ở DRAMA đó, họ thân thiện lắm. Em có thể dời lịch sang lúc khác cũng được mà!
Một nụ cười khẽ nở trên gương mặt Till, ánh mắt dịu lại trong phút chốc. Ngay cả khuôn mặt vốn đã tái nhợt của Till vì bệnh, nhờ dòng tin nhăn ấy mà trông có sức sống hơn đôi chút. Till biết Mizi đang cố gắng giúp đỡ theo cách riêng của cô khiến cho trái tim cậu tan chảy, và chính điều đó lại tiếp thêm cho cậu một nguồn động lực mơ hồ nhưng mãnh liệt để bước tiếp, để không bỏ cuộc, dù giọng trong cổ họng vẫn đau rát.
"Till."
"Ừ?" Cậu không nhận ra họ đã dừng bước từ bao giờ. Khi ngẩng lên, cả hai đã đứng sau cánh gà.
Vài nhân viên liếc nhìn họ tò mò nhưng không ai lên tiếng.
"Cậu sẵn sàng chưa?" Ivan khẽ hỏi.
"À, rồi..."
Ivan ra hiệu tới một cánh cửa bên cạnh, có bảng tên trùng với người quản lý sân khâu này. Till hít sâu, đứng thẳng người, gõ cửa.
Sau một lúc, một người đàn ông lớn tuổi đầu trọc, giọng ồm ồm vang dội bất ngờ xuất hiện từ hành lang. "Ấy ấy, xin lỗi, cửa đó bị chặn mất rồi, đi lối này. Có lối khác vào phòng tôi."
Till gật đầu, tự giới thiệu và theo chân ông ta vào văn phòng. Khi cửa đóng lại, Till mới nhận ra Ivan không đi theo.
...Mà cũng đúng thôi. Vì cậu ta chỉ đến phụ việc sắp xếp. Nhưng mà không hiểu sao, Till bỗng cảm thấy hơi bồn chồn khi ở một mình.
"Rất vui khi được gặp trực tiếp, quản lý."
Người đàn ông bật cười, vỗ vai cậu. "Ôi chà, cứ gọi là Mike được rồi nhóc. Cậu lễ phép quá, không giống mấy đứa tôi từng gặp chút nào."
Phòng có ghế và ghế dài nhưng chất đầy đủ thứ: giấy tờ, hộp đồ ăn, chai rượu rỗng, hộp đựng nhạc cụ. Dù không lý tưởng, nhưng Till quyết định đứng, dù sao cũng không quá mỏi.
"Dù sao thì, đây cũng là công việc nên tôi phải lễ phép với quản lý thôi."
Mike tỏ vẻ hài lòng, ngó lại nhìn Till một cái, rồi thắc mắc: "Hmm, không tệ. Nhưng giọng cậu sao vậy?"
"...À, tôi bị cảm. Có uống thuốc rồi, tôi ổn."
"Chậc, bọn trẻ thời nay chẳng biết coi trọng sức khỏe gì cả. Cậu chắc là vẫn lên sân khấu nổi chứ? Tôi không muốn chịu trách nhiệm nếu cậu ngất giữa chừng đâu." Giọng ông nghe có vẻ giễu cợt, nhưng Till cảm nhận rõ sự lo lắng trong lời nói ấy.
Cậu gật đầu. "Đừng lo, tôi biết giới hạn của bản thân. Có gì tôi nên biết trước khi chuẩn bị không?"
"À thì vài quy tắc cơ bản thôi, để tôi nói qua..."
Till ở lại nói chuyện thêm mười phút. Khi rời khỏi phòng, mặt cậu thoáng vẻ mệt mỏi. Các quy định của DRAMA vẫn nằm trong dự liệu, vé bán trước cũng ổn, chỉ cần có thêm người mua trực tiếp nữa là gần như kín chỗ. Nhưng chỉ vài câu trao đổi cũng khiến cổ họng Till đau rát.
"Khụ, haa." Till bật cười tự giễu, cố ho nhẹ cho trùng âm với tiếng cửa.
Biết giới hạn của bản thân sao? Nghe thật nực cười.
Cơn ho lần này không kìm lại được. Đến mức mặt Till đỏ bừng, cổ họng như rát bỏng. Mỗi tiếng ho cứa vào họng như bị kim châm. Tại sao phải là hôm nay chứ? Mẹ kiếp.
Till vò tóc, rên rỉ rồi lê bước về sân khấu. Khi ngẩng đầu lên, cậu mới nhận ra Ivan đang đứng cuối hành lang, khoanh tay, mặt không chút biến sắc. Cậu không phải vừa mới tới, chắc đã thấy hết mọi chuyện từ lúc Till bước ra khỏi phòng rồi đúng không? Bị ánh mắt kia bắt gặp, ánh mắt mà Till biết rõ có thể xuyên thấu vỏ bõ mà cậu dựng lên, khiến cậu vừa bực bội vừa lúng túng.
"Gì? Muốn gì nói mẹ đi." Till gắt gỏng, vô cùng cảnh giác, không kiềm được khi nhận ra mình đã bị nhìn thấu.
Vấn đề với Ivan chính là đôi mắt đó. Đôi mắt đen thẳm đọc cậu như một cuốn sách, từng dòng, từng chữ. Như thể xuyên thẳng vào mực trong máu và giấu nơi xương cốt của cậu.
Sau một lúc, Ivan chỉ hỏi một câu nhẹ nhàng: "Cậu ổn chứ?"
Till thở dài. Không trả lời ngay. Ánh mắt cúi thấp, hai bàn tay siết chặt bên hông. Till hiểu Ivan thật sự đang hỏi gì. Rõ ràng, cậu không đủ sức để hát.
Nhưng Ivan hiểu Till quá rõ để khuyên bảo cậu, cậu biết Till thà chết còn hơn bỏ lỡ cơ hội này.
Ước mơ của Till là được biểu diễn trên sân khấu thật sự. Giờ khi đã tới sát vạch đích, làm sao cậu có thể lùi bước được? Dời lại buổi diễn, nghe thì có vẻ hợp lý, nhưng tương lai đâu chắc chắn được điều gì. Lần này là bệnh. Biết đâu lần sau là thành viên trong band rời, hay sân khấu đóng cửa, hoặc chẳng ai muốn mời lại một nhóm vô danh từng bỏ buổi diễn đầu tiên. Việc dời buổi diễn chưa từng là điều Till cân nhắc đến, dù là chỉ một khoảnh khắc. Cậu không thể. Làm như vậy chẳng khác nào phản lại chính bản thân cậu.
Till thường là kẻ thù tồi tệ nhất của bản thân. Một kẻ tự hủy, một chàng trai trẻ với khát vọng cháy bỏng nhưng trong tay lại không có gì, đến mức không thể tiếp nhận bất cứ điều gì một cách lặng lẽ. Nếu nhìn thấy điều gì đó khiến bản thân không cam lòng, Till phải lên tiếng. Nếu bị ép làm điều không muốn, cậu sẽ chống trả đến cùng trước khi chịu khuất phục. Điều đó đúng ngay cả khi lẽ ra cậu nên chọn vì lợi ích tốt nhất cho bản thân.
Lý trí nói rằng cậu nên hủy buổi diễn ngay khi vừa tỉnh dậy và nhận ra bản thân bị ốm. Cậu nên tự đi mua thuốc ngay từ sáng sớm. Cậu không nên mượn xe của Hyuna khi biết rõ tình trạng của mình tồi tệ đến mức nào. Till biết tất cả những thứ đó, nhưng vẫn bất lực trước chính mình mỗi khi trái tim cậu nhất quyết theo đuổi một điều gì đó.
Với Till, khát vọng là những điểm châm ngòi, những ngôi sao cháy sáng đến lóa mắt, khiến cậu sẵn sàng làm mọi thứ để chạm tới, dù có bị thiêu rụi trong ánh sáng đó. Đôi khi, cậu thậm chí không hiểu vì sao bản thân lại như vậy, và cũng từng ước mình đừng cứng đầu một cách tuyệt vọng đến thế.
Sau một khoảng im lặng kéo dài, Ivan thở ra nhẹ. Cậu bước tới, rồi búng nhẹ vào trán Till, kéo cậu quay về hiện thực.
"Till."
"Cái quái-" Till giật mình, cậu xoa trán, gay gắt nói: "Này! Đau đấy!"
"Đừng suy nghĩ nữa, não cậu đang quá tải rồi. Cậu giống một cái máy tính đời cũ khởi động lại vậy, hah."
"Đồ khốn." Till lẩm bẩm.
Ivan cười, cậu chạm đầu ngón tay lên môi nén tiếng cười, rồi nghiêng đầu ra hiệu cho Till đi theo mình.
Bởi hai người vẫn đang đứng trước cửa phòng quản lý mà.
Quay lại khu vực sân khấu, Till bước ra, ngẩng đầu nhìn lên mái sân khấu rồi nhìn dọc lối đi. Mọi thứ đột nhiên trở nên quá đỗi chân thực. Đèn sân khấu chưa bật hết, xen giữa là vài bóng sáng lẻ loi, nhưng ngay cả thế thôi cũng đủ khiến mắt cậu nhức nhối theo cách thật dễ chịu.
Ivan đứng bên cạnh, vô thức nghịch một chân giá micro. "Cậu định hát thật à?"
Till thở dài, có lẽ cậu làm vậy sẽ giúp dễ chịu hơn, vai rũ xuống, quay sang lườm Ivan. "Thì phải hát chứ sao. Mấy tên kia đâu hát được."
"Hah, đúng thật. Vậy thì-"
Chưa kịp nói hết, bỗng một luồng sáng chợt bừng trước mặt hai người, một trong các đèn pha bất ngờ bật lên, chiếu rọi trung tâm sân khấu bằng thứ ánh sáng linh thiêng.
Till lúc ấy đang đứng chếch về phía bên trái, chết lặng khi ánh sáng màu trắng ngả vàng kia đổ lên người Ivan. Mái tóc và đôi mắt đen trở nên nổi bật trong sự tương phản sắc nét, những mảng bóng tối che khuất một phần gương mặt trong khi sống mũi và đường chân mày sắc nét của Ivan lại được ánh sáng tô đậm. Till chưa bao giờ nghĩ rằng Ivan, một tên ngố như cậu lại có thể trông...
"Xin lỗi nhé! Tôi bật nhầm công tắc!" Một giọng nói vang vọng từ phòng kỹ thuật ở phía sau khán đài, làm Till vội ho lên một tiếng, ngoảnh mặt đi.
Chết tiệt, cái quái gì thế này? ...Chắc là do bị ánh sáng làm giật mình, cả cơn sốt hừng hực này nữa. Chắc chắn là vậy.
Ivan vẫy tay một cách hờ hững, nở nụ cười chẳng mấy quan tâm rồi quay lại nhìn Till khi đèn trở về như cũ. "Cậu muốn bắt đầu lắp thiết bị không?"
"Ờ... hả?"
"Để bảo vệ cổ họng của cậu thì để tôi thử mic với kỹ thuật viên, cậu đi chuẩn bị nhạc cụ nhé."
"Ờ, cũng được." Till vui vẻ rời sân khấu, nhanh chóng ra ngoài bằng cửa sau, quay về chiếc xe của Hyuna.
Cây guitar giống như phao cứu sinh, Till ôm chặt nó theo bản năng. Gần như ngay lập tức, cậu quên hết những cảm giác ngượng ngùng vừa rồi trên sân khấu, toàn tâm toàn ý sắp xếp mọi thứ. Khi đã cầm đủ đồ, Till đóng cửa xe bằng chân và liếc thấy chiếc xe tối màu lúc nãy vẫn còn đậu ở bãi xa xa.
Vẫn còn ở đấy à? Till nghĩ thầm, rồi nhanh chóng mang những thứ cần thiết quay trở vào bên trong.
Cậu thấy Ivan đang nhìn màn hình cạnh sân khấu, ra hiệu tay "tăng lên" với ai đó, cũng tiện thể hỏi: "Cậu lái xe à?"
"Không. Cha tôi cử tài xế tới."
"Vậy sao ông ta vẫn đậu ngoài kia thế? Không về sao?"
Ivan chớp mắt mấy lần, dồn sự chú ý vào Till, rồi quay sang đối diện với ánh mắt khó hiểu ấy. Có vẻ cậu đang phân tâm, phải mất vài giây mới nhận ra Till đang nói gì. Khi hiểu ra, Ivan nhìn biểu cảm chân thành và tò mò của Till, ánh mắt bất giác mềm xuống.
"Nếu có ai đó phá cửa xe của Hyuna khi không ai để ý thì sao. Tôi nhờ ông ấy đợi đến khi chúng ta xong việc và trông trừng chút."
"Ờ, cảm ơn." Till mím môi, cảm thấy Ivan có phần quá lo xa.
Cậu còn chẳng nghĩ đến chuyện có ai dám phá xe giữa ban ngày. Nhưng thêm một người canh cũng chẳng thiệt gì, và thật lòng mà nói Till cũng thấy hơi ấm lòng khi biết có người đang trông chừng đồ đạc giúp mình.
Sau vài chuyến đi qua đi lại, Till mướt mồ hôi, nhưng cậu cũng nhận ra thuốc đang phát huy tác dụng vì người cảm thấy khá hơn rõ rệt.
Ah yes, y học hiện đại - một phát minh tuyệt vời của nhân loại chỉ sau internet, kỳ diệu thật.
Một nhân viên hậu trường đưa cho Till chai nước, cậu nhận lấy đầy biết ơn rồi ngồi lên chiếc loa gần đó để nghỉ và bắt đầu chỉnh dây, kiểm tra nhạc cụ. Ivan đã lo phần monitor và thử mic, thật sự tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Till tập trung kiểm tra pedal của mình, có thể dùng làm méo tiếng đặc trưng tạo âm thanh rung rung cho cây guitar, mà cậu xem là yếu tố chủ chốt cho bài số hai và năm trong setlist.
À, đúng rồi, còn cái thảm trải trống trong cốp xe vẫn chưa lấy nữa, Till thầm nghĩ.
Một nhân viên hậu đài gọi lên sân khấu kéo Till ra khỏi cơn mơ màng. "Này, có người ngoài sảnh mang merch tới, hỏi các cậu muốn bày bàn ở đâu đó."
"Để tôi." Ivan lập tức nhảy xuống khỏi sân khấu, đáp nhẹ xuống nền đất rồi đi vòng qua rào chắn bảo vệ mới dựng một nửa.
Till ngẩn người, đến khi kịp phản ứng thì Ivan đã đi mất. Cậu uống cạn chai nước, rồi nhăn mặt.
Nếu tên Ivan đó sau này định đòi trả ơn gì đó thì tốt nhất nên dừng lại ngay bây giờ là vừa.
Vài giọng nói quen thuộc vang lên từ cửa sau, vương trong đoạn đối thoại lộn xộn: "...Cảm giác tuyệt quá ha."
"Chứ gì nữa, oách vô cùng."
Dewey và Isaac bước vào, miệng há hốc như cá chết. Acorn lặng lẽ theo sau, khuôn mặt không chút biểu cảm, quét nhanh xung quanh.
Till đứng dậy, cố xua đi vẻ mệt mỏi bằng cách hắng giọng, rồi cất tiếng chào: "Cuối cùng cũng đến rồi à."
"Ể, Till! Chỗ này là thiệt đó hả?!" Dewey trông như sắp nhào đến vì phấn khích, còn Isaac giữ lại với vẻ mặt chịu trận.
"Đây không phải nhà cậu, đừng làm loạn." Isaac chặn lại.
"Ớ, tôi chỉ muốn ôm Till nhà mình một cái thôi mà."
Till nhếch mép, quay lưng lại. "Biến đi."
Acorn nhíu mày, bước chếch sang một chút để nhìn rõ mặt Till hơn. "Giọng cậu bị sao thế?"
"...Ờ, bị cảm nhẹ thôi. Không sao đâu."
"Cái gì?"
"Ôi mẹ ơi, nghiêm túc đấy à?" Dewey và Isaac cùng kêu lên, khiến Till chỉ muốn vác bộ khuếch đại đập vào đầu hai người này cho tỉnh lại.
Acorn điềm đạm hơn, hỏi một câu: "Cậu hát được không?"
"Dĩ nhiên là hát được." Sẽ thuyết phục hơn nhiều nếu giọng Till không vỡ ở cuối câu. Thực tế, giọng của cậu chỉ càng lúc càng tệ đi vì cậu cứ liên tục sử dụng nó. Cậu bỏ thêm một viên ngậm vào miệng và phớt lờ phản ứng của những thành viên khác.
"...Chúng ta tiêu rồi."
"Ê, chơi không lời cũng được mà, đâu có tệ."
"Chậc, vẫn ổn mà."
Dewey cau mày, vẻ mặt nghiêm trọng. "Không, Till, nghe lời tụi anh đi. Em nghe như bà ngoại Isaac lúc bà ấy dùng máy thở vậy! Bọn anh không thể để em hát được. Như vậy là quá tàn nhẫn với khán giả rồi."
"..." Không thèm phân biệt tuổi tác nữa, Till giáng cho Dewey một cú vào đầu.
"Á đau!"
"Đáng đời." Isaac lắc đầu. "Làm sao cậu có thể so giọng bà với cái tiếng khò khè đó chứ?"
Thêm một cú đập nữa, lần này là dành cho Isaac.
"Oái!"
So với hai người kia, Acorn bình tĩnh hơn nhiều. Cậu chậm rãi nói ra suy nghĩ của mình: "Chắc giờ hủy cũng không kịp nữa rồi."
"Chết tiệt, đã nói là vẫn ổn mà."
Sự náo loạn vô ích của họ bị gián đoạn bởi người quản lý, người vừa ló đầu ra từ góc hành lang. "Ồ, tôi tưởng nghe thấy tiếng người. Đây là thành viên còn lại trong nhóm của cậu à, Till?"
Till trả lời, nửa cảnh báo, nửa giới thiệu: "Vâng. Mọi người, đây là quản lý Mike."
Như hai học sinh ngoan, Dewey và Isaac cúi đầu chào đồng thanh: "Chào quản lý Mike!" Acorn cũng khẽ chào một tiếng.
Mike có vẻ rất hài lòng, quay sang nói chuyện với một nhân viên vừa đi ngang, giọng đậm chất bậc cha chú truyền kinh nghiệm. "Ừ, náo nhiệt thật. Vậy nên tôi mới thích mời mấy nghệ sĩ trẻ đến đây biểu diễn. Làm chỗ này náo nhiệt hơn hẳn. Các cậu chơi vị trí nào? Có cần chúng tôi hỗ trợ gì không? Mà hình như Till đã chuẩn bị gần hết rồi."
Isaac với tư cách người lớn tuổi nhất, anh báo cáo: "Tôi chơi bass. Dewey trống. Acorn guitar phụ, Till là guitar chính."
Cô trợ lý của Mike dừng lại cuộc trò chuyện, gật đầu như đã hiểu ra điều gì đó. "À, vậy chắc cậu trai ban nãy là giọng ca chính?"
"...?"
Với sự kiên nhẫn vượt ngoài sức tưởng tượng, Till phải ra tay trước khi Dewey kịp nói điều gì ngu ngốc. "Chắc cô đang nói đến Ivan. Cậu ấy đến giúp bọn tôi chuẩn bị thôi."
"Ồ."
"Cậu ấy không phải-"
Dewey ngắt lời, anh túm lấy tay Isaac với một tiếng thở hổn hển như bị sét đánh ngang tai. Anh chỉ về phía bassist, mắt chớp liên tục, cố truyền mật mã bằng ánh mắt. Không một ai, đặc biệt là Isaac, hiểu anh đang nói gì.
"Chuyện gì vậy?" Mike cười gượng, nhìn đám trai trẻ mới đến với vẻ lo lắng. Có phải mình vừa đưa ra quyết định sai lầm không?
Vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng như thường lệ, Acorn nói một cách bí ẩn: "Không ai biết được."
"Till!" Dewey chỉ về phía cánh cửa đối diện hội trường nơi Ivan vừa bước vào, đang trò chuyện với một nhân viên. "Ivan!!"
Isaac vò đầu, nhắc khẽ: "Nói chuyện đàng hoàng giùm cái đi."
"Xin lỗi quản lý." Till dùng nụ cười chuyên nghiệp nhất để tiễn đối phương đi. "Chắc anh ta đang không bình thường. Quản lý cho chúng tôi xin chút không gian riêng được không?"
"Không thành vấn đề. Chỉ là, à, nếu cần gì thì cứ gọi tôi. Chúng ta sẽ kiểm tra âm thanh lần cuối trong vòng ba mươi phút nữa."
Khi hai người đó vừa đi khỏi, Till lập tức xoay người lại và lườm một trong những thành viên vô dụng nhất nhóm. Mẹ nó, trống có quan trọng đến vậy không? Hay là đập dùi trống vào đầu tên này nhỉ.
Cuối cùng, sau khi bình tĩnh lại, Dewey cũng gom đủ từ vựng để nói thành một câu hoàn chỉnh: "Ivan biết hát đó! Như bà kia nói á!"
"..." Ba người còn lại nhìn anh, cạn lời không nói nổi một câu.
Khoanh tay, Isaac ra vẻ đang suy nghĩ. "Thật ra, ý hay đấy. Ivan lúc nào cũng có mặt, chắc cậu ấy thuộc bài hát còn hơn bọn mình. Không phải học cùng trường với Till à? Cùng khoa âm nhạc nữa đúng không?"
Till nhìn Isaac, ánh mắt vẻ không tin nổi. Dù người này không phải ngôi sao sáng nhất trên bầu trời, thì ít ra vẫn còn sáng hơn Dewey.
"Khoan, mấy người muốn cậu ta hát à?"
"Ờ, dù không quá lý tưởng nhưng giờ em cũng không hát nổi đâu. Lỡ em biểu diễn trong tình trạng này rồi sau đó hối hận thì sao? Tùy em quyết thôi."
Till cảm thấy cơn nhức đầu tăng lên khi hai người kia nói như hòa âm. Cậu quay về phía phòng âm thanh ở góc sân khấu. Ivan đang trò chuyện với cô trợ lý ban nãy, nói gì đó khiến đối phương bật cười, trong khi chính cậu giữ một nụ cười lịch sự, có phần xa cách suốt cuộc trò chuyện.
Acorn, người từ nãy vẫn như đang chìm trong suy nghĩ, bất ngờ ngẩng đầu lên. "Ivan hát hay mà."
Hát hay? Till bặm môi. Câu đó nghe khó chịu thật đấy.
Acorn cũng học cùng trường, dù là bạn học, nhưng hai người không mấy thân thiết. Till không cần ai, càng không phải một bạn cùng lớp lạ lẫm nói cho mình biết về Ivan. Làm như thể Till cậu không biết ấy.
Thực chất, Ivan là một ca sĩ tuyệt vời. Với một người sống chết vì âm nhạc như Till, cậu không thể phủ nhận giọng hát của Ivan, khách quan mà nói, nó đẹp đẽ, tinh tế. Nhưng Till chưa bao giờ nghiêm túc nghĩ đến chuyện biểu diễn cùng Ivan. Gọi là hẹp hòi cũng được, nhưng đó vốn không phải điều cậu từng cân nhắc, thậm chí không thể hình dung nổi. Như nhét một khối vuông vào lỗ tròn, hai người vốn không hợp nhau. Ivan chơi piano, giọng hát cậu mang theo sự đầy đặn cố hữu, mượt mà, mang chút lạnh lẽo, nhưng khá êm tai, phảng phất một chút âm sắc trầm. Trong khi đó, Till có giọng cao hơn, mang theo chất khàn nhẹ được mài dũa bằng cảm xúc. Till luôn thấy giọng của Ivan là ví dụ cho sự hoàn hảo, nhưng nó thiếu chất cay nồng, thiếu điều gì đó khiến âm thanh ấy trở nên người hơn.
Nói tóm lại, Till và Ivan vốn dĩ không hợp nhau. Giọng hát thì càng không thể thay thế. Giống như bản thân họ vậy. Dầu và nước thì không thể hòa làm một.
Vậy mà vì lý do nào đó không thể giải thích được, Till lại nhớ đến khoảnh khắc chùm sáng kia chiếu rọi lên sân khấu, bóng tối bao trùm xung quanh, chỉ còn Ivan đứng giữa ánh sáng. Dưới ánh đèn chói lòa đó, Ivan với mái tóc màu đen, đôi đồng tử đỏ rực, chất giọng trầm và ngoại hình điềm tĩnh, một phần của bóng tối bị kéo ra nơi ánh sáng. Nhưng cậu không hề lạc lõng. Cậu hợp với chốn ấy, như thể sinh ra để tạo nên bóng đổ trên sân khấu này.
Vậy nếu Till mở lời, liệu Ivan có đồng ý không?
Một cơn ho dữ dội kéo Till trở về thực tại. Cơn chóng mặt kéo tới, và cậu nhận ra ba người còn lại đang nhìn mình với ánh mắt đầy hy vọng.
"Till, chỉ tối nay thôi. Em vẫn là ca sĩ giỏi nhất. Coi như hôm nay xui, lần tới chắc chắn sẽ làm tốt hơn mà!"
"Lần tới..." Till thì thầm, tự nói với chính mình, rồi gật đầu và quay người. Cậu sẽ đi tìm Ivan.
"Vậy... cậu nghĩ, khụ, ý tôi là, cậu nghĩ sao?" Till suýt sặc khi đang cố nói.
Và Ivan, người vẫn đang lắng nghe với vẻ mặt không biểu cảm, bỗng cử động. Cậu lấy ra một chiếc bình giữ nhiệt không biết từ đâu mà có, rồi đưa cho Till và bảo: "Trà mật ong, cậu uống cho ấm họng."
Khi vặn nắp ra, hơi nóng bốc lên, mang theo hương chanh gừng đậm đà.
"Trà à?" Till nhăn mũi. Cậu vốn chuộng nước lọc, nước tăng lực hoặc cà phê hơn. Trà có phần hơi "sang" so với khẩu vị của cậu.
"Dành riêng cho Till." Ivan cười, để lộ chiếc răng khểnh.
"..." Cúi xuống, Till quyết định giữ lại những lời chê bai trong lòng.
Cậu vẫn có thể uống trà trong những dịp quan trọng. Dù hơi nóng khiến không gian hậu trường vốn đã oi ả càng thêm ngột ngạt, nhưng quả thật trà làm dịu cổ họng đang nghẹn của cậu một cách rõ rệt. Nội nhiệt tăng lên khiến Till cảm giác như sắp toát mồ hôi ướt hết áo. Nghĩ tới áo, cậu lại nhớ ra mình vẫn chưa thay đồ. Và thời gian chuẩn bị cũng không còn nhiều nữa.
"Vậy? Trả lời đi. Nếu cậu không muốn thì không cần miễn cưỡng đâu."
"Không, tất nhiên là tôi sẽ làm. Tôi sẵn lòng giúp nếu cậu cần. Chỉ là đang suy nghĩ một chút." Giọng của Ivan rất khó diễn tả. Không phải là không vui, mà giống như đang trăn trở điều gì đó. "Tôi biết chuyện này quan trọng với cậu thế nào, tôi không muốn trở thành kẻ ngán đường."
Đến lượt Till nở nụ cười, khóe môi khẽ cong lên. Thì ra ngay cả Ivan cũng có lương tâm giấu dưới lớp vỏ lạnh lùng ấy sao?
"Biết rồi. Mấy người kia nói cũng có hẳn không có lý. Nếu bệnh là chuyện xui xẻo, thì không chuẩn bị đường lui cho bản thân lại là lỗi của tôi. Giờ không thể thay đổi gì được nữa, nhưng nếu tôi cứ cố chấp rồi kéo cả đám chết chung, thật chẳng ra làm sao. Cậu là hát hay, còn biết hết bài, nên đây là phương án tốt nhất rồi."
Có điều gì đó thoáng hiện trong ánh mắt Ivan, nhưng biến mất nhanh đến nỗi Till tự hỏi có phải mình tưởng tượng ra không. Chỉ trong chớp mắt, nụ cười điềm đạm quen thuộc đã trở lại trên môi Ivan, và đôi mắt cậu ánh lên dưới ánh sáng lờ mờ sau sân khấu.
"Nếu là điều cậu mong muốn thì tôi sẽ làm."
"Được rồi. Vậy nếu cậu đã biết các bài thì chỉ cần chuẩn bị thôi nhỉ?"
Như sực nhớ ra điều gì, Ivan cau mày rồi quay lại. "Ừm, tôi không nghĩ là có ngày mình sẽ phải chỉnh âm cho chính mình đâu."
"Sao?"
"Tôi cần nói với kỹ thuật viên tăng âm lượng monitor lên. Nãy tôi chỉnh nó theo mức giọng của cậu, nhưng vậy sẽ không hợp với tôi. Cậu đi thay đồ trước đi, gặp lại sau nhé."
Cũng hợp lý thôi, Till nghĩ, cậu đúng là hát lớn hơn Ivan thật.
Vừa nhấp từng ngụm trà, Till vừa đi về phía căn phòng đạo cụ kiêm phòng hóa trang cũ của nhà hát. Hiện tại nó đã được cải tạo thành nơi nghỉ ngơi cho các ban nhạc trước giờ diễn, nhưng vẫn giữ lại thiết kế cũ với hàng gương lớn cùng bóng đèn viền xung quanh. Một số chức năng ban đầu cũng còn hoạt động.
Isaac và Acorn thay bộ trang phục bớt gò bó hơn đôi chút, tuy nhóm không phải một band alt-punk chói lóa gì. Till vì thế cứ dặn phải tiết chế tối đa chi tiết.
Điều bất ngờ thực sự là khi cậu thấy Sua và Mizi đang ngồi trước bàn hóa trang, trò chuyện vui vẻ với mọi người.
Till ngơ ngác hỏi: "...Sao hai người vào được đây vậy?"
"Hai người họ mang trà sữa cho anh đó. Trà sữa! Ngon vãi chưởng đấy!"
Vừa bất lực vừa buồn cười, Isaac xoa đầu Dewey như dỗ một con chó to xác. "Dễ chiều ghê ha?" Dewey nhón lấy chiếc bánh ngọt cạnh ly trà, lịch sự đưa Isaac và Acorn mỗi người một cái rồi tự xử luôn bốn cái còn lại.
Till chẳng để tâm, không kìm được nụ cười khi nhìn hai cô gái.
"Giọng em..." Sua nhìn Till đầy ái ngại, còn Mizi thì hào hứng nhảy khỏi ghế, líu lo bay quanh như chim sẻ.
"Chị nói rồi mà, chị quen người quen của quản lý, bảo là bạn em nên họ cho chị vào. Em... ốm thật nhỉ?" Cô cau mày khi nhìn kỹ sắc mặt Till.
Bị đột kích bất ngờ, lại càng bối rối vì sự nhiệt tình của Mizi, Till gãi má, tránh ánh mắt cô. "Ừ, hôm nay nhiều chuyện thật, nhưng ổn cả."
Gật đầu nghiêm túc, Mizi ra dáng trịnh trọng chỉ vào bộ đồ mình mặc rồi giơ tay thề. "Em vất vả rồi. Đừng lo, bọn chị mua hết áo merch rồi, sẽ rủ mọi người mua nữa!"
"Ừm, cảm ơn chị. Đừng quá sức nhé."
Sua khẽ thở dài, dìu Mizi ngồi xuống. "Em thì nói ai. Nghe bảo không hát được?"
"À! Phải rồi!" Isaac và Dewey đồng loạt bật dậy, nhìn chằm chằm vào Till. "Ivan đồng ý chưa? Đồng ý rồi chứ?"
"Chắc là rồi nhỉ? Sao em ấy chưa tới?"
Till thở dài, nói qua loa: "Đồng ý rồi."
"Có ai đó nhắc tên Ivan hỏ?"
Chỉ đủ lớn để Mizi nghe, Sua lẩm bẩm: "Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới."
Mizi ngơ ngác quay sang, đôi mắt màu hổ phách mở to vô tội. Sua chỉ đành xoa đầu cô, không nói thêm.
Ivan bước vào phòng thay đồ, chẳng có vẻ gì ngạc nhiên khi thấy Mizi và Sua. Cậu quét mắt một vòng rồi lững thững tới cạnh Till, nghiêng đầu tựa lên vai người thấp hơn. "Mới xa nhau tí mà đã nhớ tôi rồi hả, Till?"
Till nghiến răng, đẩy phắt mặt cậu ra rồi lách đi trước khi Ivan kịp đứng vững. "Biến, giữ khoảng cách đi."
Không ai bận tâm màn cãi vặt ấy. Thực ra, cả đám trông còn nhẹ nhõm hơn hẳn ra.
Till cảm thấy hồi hộp bắt đầu dâng lên, mọi thứ bỗng trở nên thật hơn; người vẫn nóng âm ỉ vì sốt, nhưng ít ra đầu và xoang đỡ hơn. Cậu ngồi xuống, định ăn chút đồ vặt hai cô mang tới. Ivan quan sát căn phòng chật chội, mỉm cười rồi bước đến cạnh Mizi. Cúi xuống ghé tai cô thì thầm điều gì, khiến Sua nhìn chằm chằm đầy cảnh giác. Till nhắm mắt nghỉ nên không thấy; nếu không, có khi cậu cũng chen vào.
Mizi sáng bừng như trẻ con vào Disneyland, vội chạy lấy túi đồ của mình. Ivan thản nhiên chiếm chỗ cô vừa bỏ trống, trong khi Sua nhìn cậu với biểu cảm lẫn lộn thương hại, khinh bỉ và giễu cợt.
"Till, chị trang điểm cho em nhé?" Mizi ngồi sát xuống ghế sofa, giơ bộ cọ như giương vũ khí.
"Hah." Ivan che nửa miệng để cười, nhìn Till miễn cưỡng gật đầu chỉ vì cô ở quá gần, mải lo lắng nước da cậu sẽ tái nhợt dưới ánh đèn sân khấu.
"Con trai lên sân khấu trang điểm là bình thường, mà em lại đang ốm nữa."
Đám con trai quanh bàn thoáng tái mặt, sợ kế tiếp sẽ tới lượt, còn Till đỏ bừng tới mang tai. "...Mascara giúp tôi bớt xanh xao à?"
Mizi dừng kẹp mi, nhíu mày trước cái nhăn của cậu. "Ờ thì... không hẳn, nhưng mà đẹp! Tin chị đi!"
Till giật giật khóe môi, đành cam chịu. "...Được."
Sát giờ diễn, Mizi và Sua chào tạm biệt cả nhóm, vòng ra tiền sảnh nhập vào dòng khán giả.
"Ivan, nhóc giúp tụi này nhiều lắm." Isaac đặt tay lên vai cậu như dỗ đứa nhỏ ngỗ nghịch. "Lỡ hát sai cũng đừng lo, tụi này cứu cho."
Liếc bàn tay kia một cái, Ivan đáp ngắn gọn: "Không cần lo."
Câu trả lời trống rỗng khiến Isaac nghẹn lời khích lệ, Dewey cười sặc suýt gập đôi người, còn Till quát cả bọn giữ trật tự.
Cậu từng diễn trước đám đông không ít, nhưng chưa lần nào khán giả đông thế này, và thật tình cậu ước đêm nay có band khác mở màn. Mấy show diễn như này thường không có người dẫn chương trình nên họ phải tự khuấy động bầu không khí. Nếu không chinh phục được người xem ngay từ khúc đầu, mọi thứ coi như đổ sông đổ bể cả.
Lần thứ hai trong ngày, Ivan hỏi điều khiến Till khó chịu, tay cậu siết chặt tay thành nắm đấm. "Cậu ổn chứ?"
"...Chậc, tất nhiên là không rồi."
Cổ họng như nuốt phải sắt nóng, dạ dày thắt lại, người nóng bừng vì trà, Till bực mình vì tự đẩy bản thân vào cảnh này.
Trong mơ, cậu sẽ thống trị sân khấu, giọng ca hoàn hảo, không đổ dù chỉ một giọt mồ hôi, không dựa vào ai để chứng minh bản lĩnh. Nhưng Till biết Ivan chẳng hỏi điều hiển nhiên đó. Mà cậu ta sẽ hỏi: cậu đã sẵn sàng chưa. Dù là tự ái, ngoan cố, hay cầu toàn thái quá, Till sẽ không để chúng ngăn cậu bước ra kia, biểu diễn trên sân khấu. Dù khác trong mơ, ít nhất đây là thực tại. Ít ra cậu cũng đã làm được điều mà trước đây cậu chỉ có thể mơ tưởng đến.
"Không trò chuyện trong hai bài đầu, vào thẳng khúc mở màn, xong chuyển luôn bài kế. Tới đó hãy giao lưu khán giả, rồi cứ thế kẹp giữa mấy bài."
Ánh mắt Ivan sáng lên: "Nghe cậu hết."
"Đi thôi."
Sau khi kết thúc màn biểu diễn, Till phải thừa nhận, họ chơi quá tốt. Vượt sức mong đợi mà cậu nghĩ tới. Cậu chưa từng nghĩ chất giọng của Ivan lại khớp nhạc Till viết đến thế, nhưng chàng kia chứng minh bao năm luyện nhạc không uổng. Về căn bản, Ivan không chênh phô, không hụt lời. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu cậu từng tập qua, nhưng thực tế cậu chỉ nhờ nghe nhiều mà thuộc. Rồi tới phần trình diễn. Vượt ngoài kỹ thuật, khả năng thích ứng sân khấu của Ivan đáng khen. Cậu hòa vào với band, kéo cả khán giả theo, trông rất tự nhiên. Nếu không phấn khích vì đứng cạnh, Till hẳn đã tức điên vì tên khốn này giỏi quá, thế này thì ai chơi lại được.
Dù chưa hoàn hảo, mấy bài đầu vẫn còn lóng ngóng chưa quen khi Till đổi vị trí, nhưng bọn họ đã nhanh chóng bắt nhịp, khép từng khúc trong tiếng reo như sấm hòa cùng nhịp tim cậu.
Đó là điều Till yêu thích ở liveshow, bởi không bản thu âm nào tái hiện nổi lượng adrenaline điên cuồng, tiếng hò reo bên tai, căng thẳng như đi dây suốt buổi diễn nhưng cũng cuối cùng vẫn không thể buông. Tham vọng, ước mơ, tự soi lại bản thân gác sang một bên và trên hết, biểu diễn quá chất lượng. Dù giọng tan nát cuối buổi, Till vẫn hòa âm cùng Ivan dù mic chẳng bắt, nhiều lần giọng cậu lạc đi, bị cuốn bởi năng lượng khán giả cùng chút hoang dại nơi đây.
Ngồi phịch xuống cánh gà, Ivan kề bên, giữ phong thái ung dung mà không xa lạ giữa cảnh Dewey với Isaac đang vật lộn ăn mừng. Cậu đâu thuộc band của họ, vậy mà bầu không khí chẳng hề ngượng ngùng chút nào.
Có lẽ bị bắt gặp ánh mắt đang nhìn cậu, Ivan quay khỏi sân khấu, khẽ mỉm cười với Till, một nụ cười chân thành khiến Till đỏ mặt, phải vội tránh đi.
Mặt nóng bừng, Till chợt nhận ra dù mồ hôi ướt đẫm trên sân khấu, tóc Ivan gần như chẳng rối một sợi nào. Còn Till chắc trông tả tơi hơn nhiều, áo cậu ướt đẫm, chân run rẩy, đầu đau như búa bổ.
Thế mà bất chấp mọi thứ tệ hại hôm nay, trong đầu Till chỉ đọng lại một suy nghĩ: Cậu muốn được làm lại tất cả một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co