2
Quản lý của DRAMA, Mike, đã tử tế cho bọn họ gửi lại một số đồ đạc ở hậu trường, miễn là họ hứa sẽ quay lại lấy vào ngày mai. Với một nhóm nhạc mới chập chững, còn non nớt như thế, buổi diễn hôm nay được xem là khá thành công. Cánh nhạc địa phương thì thất thường khỏi nói, mà Mike, xét cho cùng, vẫn là người làm ăn, thấy có lời thì mới cho họ một cơ hội.
Till nghe vậy cũng thấy nhẹ người. Một là vì cậu giờ đã mệt bở hơi tai, chẳng còn hơi đâu mà dọn dẹp. Hai là, cậu nghĩ, nếu có thể để lại ấn tượng tốt với quản lý trong một ngày mà bản thân không giống như con chuột bị ướt, thì UNKNOWN sẽ có cơ hội được gọi diễn lần nữa.
Trong đầu đang suy nghĩ như thế, Till giờ đang lái xe đưa Mizi, Sua và Ivan về.
“Cầm lấy.” Có tiếng giấy sột soạt vang lên từ ghế phụ.
Không rõ Ivan đang làm gì, mà Till cũng chẳng còn sức để thắc mắc. Cậu rút một tay khỏi vô lăng, đưa ra lòng bàn tay nằm ngửa. Ivan đặt nhẹ một viên kẹo ngậm ho vào đó, Till liếc qua rồi cho vào miệng ngay.
Đằng sau, Till nghe tiếng thì thầm khe khẽ. Qua gương chiếu hậu, cậu thấy Mizi và Sua đang chụm đầu lại, khúc khích cười, mắt dán vào màn hình điện thoại của Mizi. Còn Ivan thì ngồi yên bên ghế phụ, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu trông khá uể oải. Vẻ mặt đó khiến Till bất giác nhớ lại thuở thơ ấu, khi cả hai còn nhỏ. Giờ thì hiếm khi thấy Ivan để lộ nhiều cảm xúc như vậy, mà thấy cậu ngồi yên lặng, lơ ngơ thế này lại khiến Till nhớ đến những buổi trưa hè, khi cả đám cùng nhau ngủ gà ngủ gật dưới gốc cây to sau nhà của Sua và Ivan. Ký ức ấy ùa về, khiến lòng Till khẽ chùng xuống.
Cậu bèn cố nghĩ ra điều gì đó để bắt chuyện.
"Mà... tài xế của cậu đâu rồi?"
Ivan đáp chậm rãi, giọng như còn chưa tỉnh hẳn. “Tôi bảo ông ấy về sau khi trông xe cho Hyuna.”
“À, ờ.”
Ivan chỉ khẽ ừ một tiếng rồi nghiêng đầu, nhắm mắt lại.
Chiếc xe lại rơi vào im lặng, cho đến khi một tràng cười bật ra từ băng ghế sau, vang lên rõ đến mức Till phải giật mình.
Ivan quay lại, giọng tò mò pha chút trêu chọc: “Gì vui thế? Đừng giấu giếm chứ.”
"Không có gì, không có gì" Mizi vừa xua tay vừa cười khúc khích. "Chỉ là chị vừa thấy mình ngốc quá. Chị quay clip gần như suốt buổi diễn, mà lúc đi toilet lại quên không tắt! Điện thoại thì nằm trong túi, nhưng vẫn nghe rõ tiếng khi chị vào buồng..."
Sua bịt miệng, cố nín cười mà mắt thì cong tít. “Suỵt. Con trai không được nghe.”
Till bẻ tay lái hơi mạnh, khiến chiếc xe lắc nhẹ, mọi người nghiêng người theo quán tính. Không khí im bặt trong vài giây. Tất cả đều quay lên nhìn Till.
Tai cậu đỏ ửng, vì xấu hổ, xen lẫn điều gì đó mà cậu cũng không rõ. “X,xin lỗi. Vừa nãy có... vật gì đó giữa đường. Khụ.”
Mizi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, sau khi cười đủ, cô chuyển đề tài: “Nói mới nhớ. Till à, em nên nghỉ học vài ngày đi. Nếu tuần sau còn bệnh thì ôn thi sao được..”
“A, đệt... Ôn thi... Cảm ơn chị đã nhắc.”
Sau đó, họ chuyển sang nói chuyện trường lớp suốt đoạn đường còn lại: nào là bài nhóm, nào là mớ bài tập vô tận dù kỳ thi đang gần kề.
Till ghé nhà Mizi trước, vì nhà cô gần điểm diễn nhất, rồi tiếp tục tới dinh thự nhà Unsha để đưa Sua và Ivan về.
Trước khi đóng cửa xe, Sua cúi xuống, giọng dịu dàng: “Hôm nay em làm tốt lắm, Till.”
Till khẽ cười. Không phải nụ cười gượng thường ngày, mà là nụ cười vui vẻ. “Cảm ơn chị đã tới, Sua.”
Ivan nghiêng người thò đầu vào, môi bĩu ra rõ rệt: “Còn em thì sao, noona? Em cũng biểu diễn tốt mà? Khen em đi chứ.”
“Em á?” Cô làm bộ trầm ngâm, như thể đang cân nhắc lắm. “Ừm... em đúng là biết xuất hiện đúng nơi đúng lúc. Được chưa?” Không để cậu em trai đáp lời, cô đã chạy biến về phía cửa, bỏ lại Ivan đứng ngơ ngác.
“Phụt- khụ...” Till phì cười.
Biểu cảm của Ivan lúc nãy, thật sự rất buồn cười. Nhưng khi quay lại, Ivan đã lấy lại vẻ mặt thường ngày, vẫn là nụ cười nửa miệng quen thuộc, nhưng lần này được dịu xuống bởi cặp mắt lim dim buồn ngủ.
“Ngủ ngon nhé, Till.”
“Ừ... à, mà... cảm ơn cậu vì hôm nay.”
Ivan vẫy tay, gật đầu nhẹ: “Về nghỉ ngơi nhé.”
“Biết rồi. Gặp sau.”
Chạy xe lùi ra khỏi đường lái, Till rẽ xe rời đi, chính thức khép lại một ngày dài lê thê và mệt mỏi đến tột cùng.
Ivan đứng nhìn cho đến khi chiếc xe của Hyuna khuất hẳn sau khúc ngoặt rồi mới quay vào trong.
Trước hiên nhà, Sua đã đứng đó từ lúc nào, ánh mắt nhìn cậu em trai với một vẻ khó đoán định. “Việc em thế chỗ vocal hôm nay, thật sự là trùng hợp?”
Ánh mắt hai chị em giao nhau, như một lưỡi dao mỏng vô hình. Nhưng người cúi đầu trước lại là Ivan.
Cậu khẽ cười, nụ cười có chút chế giễu chính mình. “Cậu ấy nói dối đến mức em cũng không nhận ra, phải đến tận trưa nay mới biết. Chị đang ám chỉ là em cố tình làm Till bị ốm để phá show à? Trong mắt chị, em tệ đến mức đó sao?”
“Chị chỉ nghĩ, em là kiểu người sẽ không bỏ lỡ cơ hội nếu nó tự tìm tới.”
“Vậy à.”
“Ừ. Chỉ mong em biết mình đang làm gì thôi, Ivan.”
Không buồn dừng lại, Ivan bật cười rồi bước qua Sua, đi thẳng vào nhà. “Lo chuyện của chị trước đi.”
Thực tế, Ivan cũng từng nghĩ đến việc tự đề nghị giúp. Nhưng ngay từ khoảnh khắc thấy Till co ro trong xe Hyuna, cậu đã biết Till sẽ không dễ gì bỏ cuộc. Tự ép mình “niệm chú tiêu bệnh” chỉ vì tức tối và quyết không đầu hàng, đúng là cách Till vẫn thường hay làm.
Đến khi bước vào phòng, nhẹ nhàng khép cửa lại, ánh mắt Ivan dần dịu xuống.
Till là kiểu người dễ đoán theo một cách rất riêng. Nhưng đôi khi, cậu vẫn khiến Ivan bất ngờ. Như hôm nay chẳng hạn.
Dù Ivan luôn cho rằng mình hiểu khá rõ về Till, cậu vẫn không nghĩ Till sẽ chủ động mở lời nhờ cậu giúp. Till lúc nào cũng giữ chặt lấy âm nhạc như thể đó là phần xương tủy của cậu. Mọi thứ từ viết nhạc, phối khí, biểu diễn, Till đều muốn kiểm soát. Không phải vì không tin tưởng người khác, mà vì đó là nơi cậu có thể tự do hết mình, không bị giới hạn hay ràng buộc. Và điều quan trọng hơn cả là Till có đủ năng lực để làm điều đó. Một sự cầu toàn tàn nhẫn, như thể cậu nhất định phải mài dũa tài năng bằng cả máu thịt và lòng tin sắt đá.
Với Ivan, Till là kiểu "sinh vật" mà cậu khao khát được thấu hiểu. Nếu có thể, cậu muốn bóc tách cái đầu đó ra mà nhìn từng ngóc ngách trong tâm trí Till.
Còn đối với những thành viên khác trong ban nhạc, Till không quá khắt khe. Đối với cậu, chỉ cần một người lấp đầy vị trí trong nhóm, dù là bass, trống hay synth. Không ai phải hiểu Till quá nhiều, càng không cần bước sâu vào thế giới mà cậu giữ riêng cho mình. Nhưng hát thì khác. Hát là thứ gần trái tim Till nhất, chẳng kém gì cây guitar của cậu.
Giống như khi một đầu bếp sushi huyền thoại bảo bạn làm sashimi cho ông ấy nếm thử, ông ấy chính là người bạn không bao giờ muốn làm thất vọng, và cũng là người có thể khiến bạn dễ cảm thấy thất bại nhất. Trong khi những thành viên khác có thể phục vụ pizza hay sinh tố cho vị đầu bếp ấy, Ivan lại đang cố cắt cá sống trước một nghệ nhân sashimi sống sượng.
Ivan ngả người lên giường, mắt dán vào trần nhà, cố gỡ rối mớ cảm xúc nặng nề trong lòng.
Mọi thứ hôm nay đã diễn ra quá khác so với những gì cậu tưởng tượng. Rằng Till sẽ chủ động tìm đến ai đó để nhờ cậy đã là một điều khó tin rồi. Nhưng lại là tìm đến Ivan? Bình thường, Till sẽ cắn răng chịu đựng, dù có ngã gục cũng không nói. Nhưng lần này, cậu lại chọn Ivan. Hành động ấy khiến trái tim Ivan dậy sóng.
Dù là kiểu người luôn lơ đễnh, nhưng Ivan cậu đâu phải tên ngốc. Cậu hiểu rõ vị trí của mình ở đâu, và không đứng được ở đâu trong cuộc đời Till.
Nhưng Ivan vốn là kẻ tham lam. Cậu luôn muốn chạm vào ranh giới chịu đựng của Till, muốn tin rằng Till có thể chịu đựng cậu nhiều hơn người khác. Rằng, dù có là trong tức giận đi nữa, Ivan vẫn khác biệt trong mắt Till.
Nếu vậy thì chẳng phải nên vui sao? Vì Till đã chọn cậu? Chẳng lẽ, điều đó không có nghĩa là cậu có chút đặc biệt? ...Nếu chỉ vậy mà đủ, thì Ivan đã không như thế này suốt bao năm qua.
Thứ cảm xúc này, giống một lời nguyền. Mà Ivan cậu vốn không muốn có.
Bởi vì khi bắt đầu quan tâm một người nào đó, là tự nguyện dấn thân vào một cơn bão không lối thoát. Là nghĩ về họ, cảm nhận, lo lắng cho họ. Là để người ấy chiếm lấy từng khoảng trống trong tâm trí, từng hơi thở trong lòng ngực. Là tự hỏi: đối phương đang ở đâu, làm gì, có cô đơn không, có đau không?
Nên Sua đâu phải hoàn toàn sai khi nghi ngờ cậu.
Ngay khi nghe tin Till bị ốm, Ivan đã chuẩn bị tinh thần để thấy cậu ngồi cau có cạnh cây guitar, giận dỗi cả thế giới vì số phận trớ trêu.
Khi lái xe đến mà không Till vẫn không trả lời, cậu đã rất lo lắng. Ivan nghĩ chắc Till đã cố chấp đi đến địa điểm biểu diễn rồi, cậu quyết không vì bệnh mà bỏ show. Ngay cả một chút yếu đuối cũng là cái cớ mà Till không cho phép mình vin vào.
Dù Till chẳng trả lời tin nhắn hay cuộc gọi, Ivan vẫn cảm thấy mình cần phải đến đó. Dù cậu ấy có muốn hay không. Vì nếu cứ để Till một mình, cậu sẽ tự nhấn chìm bản thân trong mớ cảm xúc tiêu cực và áp lực. Ivan biết, cậu sẽ tự thiêu rụi chính mình vì thứ gì đó chỉ để không bỏ cuộc. Và Ivan cũng tự thuyết phục bản thân rằng, cậu không quá tệ trong việc an ủi người khác. Biết đâu lần này, cậu có thể giúp. Chỉ cần làm Till phân tâm một chút, khiến cậu nhẹ nhõm hơn một chút, vậy là đủ với Ivan rồi. Và nếu Till bướng bỉnh không chịu nghe lời, thì cậu sẽ không nói nhiều. Ivan sẽ âm thầm gánh bớt phần việc cho Till, để cậu không gục ngã trước khi show kết thúc.
Biết rõ Till nghĩ gì về mình, đó là những gì Ivan có thể làm. Nếu cậu cứ giả vờ như đang bám theo để chọc tức Till như mọi khi, có lẽ Till sẽ không cảm thấy bản thân yếu đuối. Khi đó, Ivan có thể lách vào thế giới đó, gánh vác một phần gánh nặng của cậu.
“...Không ngờ là nhiều đến vậy.” Dù thế, Ivan không thấy phiền.
Thật ra, ở tầng sâu nhất trong bản năng, cậu rất hạnh phúc. Nó tốt đến mức khó diễn tả. Một từ đơn giản như “tốt” không đủ để gói gọn cảm xúc, nhưng cậu cũng chẳng tìm được cách nói nào hay hơn.
Biểu diễn cùng Till, không chỉ là vui, vì có cả áp lực. Không chỉ là thích, vì có cả vất vả. Cảm giác ấy cứ mơ hồ trôi giữa ranh giới, chưa đủ để thấy yên tâm, cũng không đủ khắc nghiệt để muốn từ bỏ.
Khán giả cuồng nhiệt, bài hát được đón nhận, và lần đầu tiên trong đời, Ivan cảm thấy mình thực sự hòa vào cùng âm nhạc. Kể cả khi chơi piano, cậu cũng chưa từng được trải nghiệm cảm giác đó. Adrenaline bùng nổ khi cậu quay sang phải và thấy Till ngay cạnh, đôi mắt ấy luôn dõi theo mọi thứ với sự cẩn trọng đến nghiêm khắc, nhưng vẫn sáng bừng một thứ ánh sáng gần như chói lóa.
“...Haiz.”
Cảm giác buồn ngủ kéo tới, cuối cùng Ivan cũng lết mình đi tắm. Cậu đánh răng, ngắm mình trong gương, đầu óc lại lạc về sân khấu.
Không biết khi hát, trông mình ra sao nhỉ? Mizi quay video nhiều lắm, chắc chắn mình cũng góp mặt trong đó.
Dù mục đích chính là để Till có tư liệu đăng mạng xã hội, quảng bá ban nhạc là một phần bắt buộc nếu muốn nổi tiếng, và Mizi luôn giúp cậu chuyện đó. Nhớ lại cảm giác tim đập thình thịch khi đứng dưới ánh đèn nóng nực, đối mặt với biển người xa lạ, Ivan nghĩ thử chút cũng xứng đáng đó chứ.
Trên sân khấu, Till như bùng cháy với một điều chưa từng hiện hữu trước đây, hoàn toàn tự do, thoát khỏi mọi ràng buộc, mọi bất công và thiên vị mà cuộc đời từng áp đặt. Giây phút ấy, cậu như được giải thoát, rực rỡ và trần trụi một cách hiếm hoi. Dù hôm nay có là một ngày đầy mệt mỏi, rối ren, kiệt sức hay cả những phút giây hạnh phúc. Ivan biết mình vẫn sẽ chọn nó.
Vì Till chưa từng cười như thế trước đây. Và chỉ cần nụ cười đó thôi, đã là quá đủ với Ivan rồi.
Tiết tự học, ở góc cuối lớp 202 - nơi yên tĩnh nhất với chỉ vài tiếng bút lướt nhè nhẹ, trang sách khẽ lật, và những cuộc trò chuyện rì rầm như gió thoảng, một cảnh quen thuộc vẫn đều đặn lặp lại.
Một cậu trai nằm ườn ra bàn với dáng ngồi trông đến là tệ, cắm mặt vào chiếc điện thoại. Bên cạnh cậu, một tên ngốc chẳng biết xấu hổ, suốt ngày chiếm cái ghế chẳng phải của mình chỉ để ngồi gần hơn. Cậu có thể nghiêng đầu nhìn trộm màn hình, bình luận vài câu ngớ ngẩn hoặc cúi xuống làm bài, hoặc chẳng vì lý do gì ngoài việc cố tình trêu chọc cho đối phương phát bực, bởi vì với cậu, như vậy mới thú vị. Ngày nào cũng có một chiêu trò mới được cậu bày ra. Till và Ivan chính là hai cậu trai ấy.
Sau hai ngày nghỉ học, Till trở lại lớp với làn da vẫn còn nhợt nhạt và quầng mắt chưa kịp tan hết. Nhưng ít ra, trông cậu cũng đã khá hơn nhiều so với ngày ở DRAMA.
Dù chẳng ngày nào mà không cãi nhau, Till và Ivan vẫn là một cặp đôi kỳ lạ, hợp nhau đến mức người khác khó lòng chen vào khi cả hai ở cạnh nhau. Bản thân hai người họ đã đủ khó gần rồi, Till thường bị hiểu nhầm là đầu gấu hay đánh nhau, còn Ivan thì mang khí chất "hoàn hảo" đến nghẹt thở khiến ai cũng thấy lạnh sống lưng, ghép lại với nhau, hai người như xây một bức tường vô hình chặn đứng mọi ý định tiếp cận từ bên ngoài.
Đó chính xác là khung cảnh Mizi nhìn thấy khi tìm đến họ chiều hôm ấy.
Khác với những bạn học tầm thường kia, Mizi không hề ngại ngần chen ngang. Cô bắt đầu bằng một tràng trách "yêu" Till vì dám coi thường tiết tự học.
"Biết rồi, biết rồi mà. Nhưng không phải thư giãn lúc có thể vẫn tốt hơn sao? Với lại, Ivan cho tôi chép bài mà."
Ivan lặng lẽ đồng tình, liếc sang Mizi bằng ánh mắt cầu xin. “Với lại game đang vào đoạn gay cấn. Tha cho bọn em lần này đi mà?”
Sau đó, đến lượt Ivan bị mắng một trận. Cả hai đành phải tắt trận đấu PvP căng thẳng, chỉ để nghe Mizi tiết lộ một tin tức có vẻ rất hấp dẫn.
“Chị có cái này cho hai đứa xem, chờ xíu, mở trên laptop đã. Mà...” Chưa kịp trình bày chi tiết, Mizi đã phải nhìn quanh, loay hoay tìm chỗ ngồi.
Thấy vậy, Till liền đứng dậy nhường chỗ cho cô. Mizi tươi cười ngồi xuống cạnh Ivan. Ivan nhướng mày khi thấy cô bật màn hình lên, là phần mềm chỉnh sửa video.
“...Là lúc ở DRAMA sao?”
“Đúng vậy! Chị đang cắt dựng lại mấy cảnh quay bữa đó, muốn hỏi xem có ổn không, kẻo làm sai hướng hai người muốn.”
Till vòng ra sau lưng ghế để nhìn màn hình. “...Nhanh thật. Tôi tưởng chị bận chuẩn bị kỳ thi sắp tới... đừng cảm thấy áp lực nhé."
“Không đâu! Dù chọn theo mảng biên đạo, nhưng chị thích làm mấy cái này lắm. Mà cách tốt nhất để được biết đến trong giới dancer chính là video nữa. Làm riết cũng quen tay rồi. Với lại lần này còn giúp được Till nữa, một công đôi chuyện!”
“Vậy... cảm ơn chị.”
Mizi huých vai Till rồi lè lưỡi trêu. “Ơ, bạn bè mà còn khách sáo gì? Là bạn thì phải giúp đỡ nhau chớ!”
Till nín thở. Tim đập mạnh đến mức cậu nghĩ chỉ cần đụng nhẹ vai là Mizi cũng cảm nhận được. Mặt cậu đỏ như tôm luộc, nóng ran. Phải vờ ho khan để lấy lại bình tĩnh, cậu lôi viên kẹo ngậm ho trong túi ra, tranh thủ "nạp” lại năng lượng.
“Khụ... Ờ, ừm... Vậy giờ, xem thử được không?”
Trước khi Mizi kịp bấm phát, Ivan đứng dậy, ra hiệu cho Till ngồi vào chỗ mình. “Mới nhớ ra cần hỏi Sua một thứ, hai người xem trước đi."
Mizi chớp mắt, lo lắng nhìn lên. “Tý nữa đi, nếu vậy thì chờ em về rồi coi chung cũng được mà!”
“Không cần đâu, chuyện nhỏ thôi. Em chắc nó tuyệt lắm, đừng nghi ngờ bản thân nữa.”
“Okay, okay. Coi như em trốn được lần này. Nhưng chị sẽ gửi bản dựng qua tin nhắn sau đó, vẫn phải góp ý đó nha, không thoát được đâu!”
Ivan giơ hai tay đầu hàng, vừa lùi vừa cười như thể sợ bị mắng tiếp. “Ai dám trốn. Mizi-nim gửi lúc nào, em bỏ hết mọi thứ để xem ngay.”
Mizi bật cười, đảo mắt: “Rồi rồi, đi lẹ đi.”
Ivan quay lưng rời đi, còn Till thì bỗng nhận ra: giờ chỉ còn cậu và Mizi, thực ra xung quanh vẫn còn vài bạn học không tên đang hóng hớt từng câu từng chữ. Nhưng về bản chất, vẫn là chỉ còn hai người.
Tay Till bắt đầu ướt mồ hôi. Cậu cố không để quá lộ, len lén liếc nhìn Mizi khi cô cúi xuống lục cặp. Cô càng lúc càng xinh. Ánh mắt long lanh, và thói quen lẩm nhẩm hát theo nhịp điệu cũng rất đáng yêu. Đến mức Till cảm thấy như mình sắp không kiềm được nữa.
“À... ừm, video... Có lồng nhạc chưa?”
Mizi bỗng nghiêm túc, gật đầu, rồi đưa Till một bên tai nghe.
...Chỉ là nghe chung tai nghe thôi mà. Bình tĩnh nào. Đừng hoảng.
Giữ vẻ mặt điềm đạm, Till nhận lấy tai nghe rồi đeo lên, trong khi Mizi điều chỉnh vài thiết lập trên laptop.
“Có nhiều đoạn được cắt ghép lại với nhau, nên nếu em thấy chỗ nào chuyển hơi gắt hay không mượt thì nói liền nha, chị chỉnh lại sau. Nhạc thì không chạy xuyên suốt đâu, vì chị muốn giữ đúng năng lượng hôm đó. Ý là... đoạn biểu diễn căng hết cỡ xen kẽ với cảnh khán giả sôi động hay tạm lắng ấy, làm tổng thể nó thật hơn nhiều. Kiểu như mấy phim giả tài liệu mà góc quay là từ một người dự tiệc ấy? Khó tả lắm, em coi là hiểu liền. Bắt đầu nha!”
Till gật đầu liên tục, đến mức nếu Mizi nói, chắc cu cậu cũng ký giấy sang tên luôn căn nhà của cha cậu chứ đừng nói chỉ ngồi xem đoạn clip kia.
Hai người cùng nghe. Đúng như Mizi nói, vài cảnh quay không theo trình tự thời gian, nhưng cách cô nối chúng lại có sức hút kỳ lạ. Giống như những phim tài liệu không kể chuyện theo một đường thẳng, mà chia thành từng rễ nhánh để làm nổi bật nhiều mặt của câu chuyện. Với một đoạn clip chỉ dài ba mươi giây, Till thật sự thấy nó rất ấn tượng. Biên tập chất lượng đúng là khác biệt hẳn, chỉ trong một đoạn video ngắn, thường những lỗi vật sẽ bị phóng đại, nhưng cậu chẳng nhìn ra được lỗi nào trong đó.
Thầm nghĩ, Till cảm thấy hơi choáng vì cô làm hết tất cả điều này... cho cậu sao?
Mizi không chỉ tốt bụng, xinh đẹp, lanh lợi, mà còn thông minh và chu đáo đến mức nhiều lúc cậu thấy khó tin cô là một con người. Nếu một ngày cậu tỉnh dậy và phát hiện mọi thứ chỉ là một giấc mơ đẹp, thì cậu cũng chẳng muốn thức dậy nữa.
“Video tuyệt lắm. Chỉ là nếu chị có thêm cảnh quay đám đông thì thêm vào cũng hay. Vì hôm đó đông, nhìn sẽ giống như nhóm đã có fan rồi ấy?..."
Mizi hơi khựng lại, như thể Till vừa nói gì đó quá bất ngờ.
Cậu có hơi lo: mình nói quá đáng à? Mizi chắc không để bụng đâu đúng không?
Trước khi cậu kịp lo lắng thêm, Mizi đẩy gọng kính và biểu cảm trở lại bình thường. Mượt mà đến mức Till còn không chắc là mình có đang ảo giác hay không.
“Ừm, cũng có lý.” Cô lướt sang một thư mục khác trong máy. “Chị có lưu mấy đoạn thô chưa chỉnh sửa. Em xem thử nhé? Biết đâu thấy được thứ ta cần.”
Till gật đầu, cảm thấy nhẹ nhõm vì cô không giận.
Khi đoạn quay gốc chạy lên, âm thanh gốc vẫn còn vì chưa được chỉnh, mà Till còn đeo một bên tai nghe nên hơi bất ngờ. Giống như những đoạn ảnh minh họa trong bản tin, và đến một lúc, khi camera của Mizi lia ngang qua hành lang gần quần bar, mic thu được mớ giọng lè nhè của đám người hơi quá chén.
“Trời ơi, cái mặt của tay trống đó, hahaha!”
“Cậu ta làm sao cơ? ...tên gì ấy nhỉ?”
“Cái đoạn chỉnh hiệu ứng... guitar..."
“Ai cơ... Isaac? Hình như... không..."
“Chán nhất là lúc đánh chậm...”
“Ngoài set diễn hôm nay, nghe nói còn diễn ngày mai nữa...”
“Tên là gì nhỉ?... Ôi Ivan dễ thương ghê á. Mày thấy sao?”
Cạch! Till đập mạnh phím cách, khiến Mizi bất ngờ, giật mình.
“-Khụ, khụ, c,chết.” Till bị sặc viên kẹo ngậm từ lúc nãy.
Mizi hoảng hốt, hai tay cứ lóng ngóng như không biết nên vỗ lưng hay nhường chỗ để cậu hít thở.
"Tôi, tôi ổn… chỉ là, khụ. Được rồi, tôi ổn rồi.” Phải mất một lúc mới dứt được cơn ho, mắt Till còn rưng rưng, nhưng cậu ra hiệu là không sao rồi ổn định lại.
“Khoan, nãy có người nói gì Ivan thế?” Till dừng lại, nhận ra mình nói hơi to. Trong lớp rất nhiều ánh mắt tò mò liếc qua, muốn hóng chuyện.
Till cúi đầu xuống, mặt cậu tối sầm lại, thì thầm với Mizi: "...Có phải vừa nãy ai nói Ivan dễ thương không? Là Ivan, thật à? Tôi không nghe nhầm đấy chứ?"
Mizi bật cười, nghiêng đầu lại, nhập hội thì thầm. "Thế có gì lạ đâu? Nhiều người mê Ivan mà. Nghe đâu năm nay có gần năm chục người tỏ tình với em ấy rồi."
Till giật nảy người trước câu nói đó. Nhưng mà cũng khó trách cậu được.
Ivan? Dễ thương? Ivan ư? Có gì sai sai trong đầu mấy bạn nữ kia không? Trong hoàn cảnh nào thì Ivan có thể được gọi là dễ thương cơ chứ. Ivan, cái tên có tính cách kỳ quặc, hay cà khịa, EQ thấp lè tè, không biết tôn trọng không gian riêng của người khác, suốt ngày trưng bộ mặt cáu bẳn, cái tên Ivan đó sao?
Não Till đang phát tiếng rè vì quá tải, nhưng rồi một ý khác vụt đến: Tỏ tình?
“Khoan, năm mươi người? Thật sao?”
Mizi nhìn cậu, ánh mắt có chút bất lực. "Ừ thì, chắc không nhiều đến vậy... nhưng cũng nhiều lắm. Em không biết hả?"
"...Có thấy vài đứa đưa thư tình hay bánh kẹo nhờ tôi chuyển cho cậu ta, nhưng tôi không để ý. Mà tại sao chứ?"
Mizi hạ giọng, liếc quanh một vòng rồi nói tiếp. "Sao là sao? Giống như chị nói đó, có khối người chết mê chết mệt nhà Unshas mà. Sua với Ivan nhiều người thích lắm; hai người đó vừa giỏi, vừa nổi bật, gia đình lại có điều kiện, còn... ưm... tính cách cũng tốt nữa. Nghe đâu cha hai người cấm yêu đương, nên ai tỏ tình là bị từ chối hết."
Cô bỗng thở dài, ánh mắt như lạc đi đâu đó, làm như chuyện đó thật sự khiến cô tiếc nuối: "Nhưng những người như vậy mới càng khiến người ta thấy ‘đáng yêu’ ấy chứ. Họ làm ta có cảm giác giống như vị thần xa vời không thể với tới được ấy. À, hoặc ‘nam thần; trong trường hợp Ivan. Kiểu như, họ có thể từ chối tất cả mọi người, nhưng biết đâu mình sẽ là ngoại lệ? Nghĩ thế thôi cũng đủ khiến con người ta mơ mộng rồi. Ivan giống hoàng tử, còn Sua giống thiên thần..."
Till nhíu mày, đưa tay bóp trán. Cậu thật sự không biết nên bắt đầu tiêu hóa đống thông tin này từ đâu. "Chị vẫn đang nói tiếng Hàn đấy chứ? Tôi không hiểu chị đang nói gì."
Má Mizi phồng lên đầy bất mãn, rõ ràng là chị đang chuẩn bị đáp trả thì một giọng khác bất thình lình chen vào.
“Đang thì thầm gì vui thế?”
Ivan đã quay lại, cúi người xuống đúng tầm với hai người họ, nở nụ cười vô thưởng vô phạt như mọi khi.
“Cái đệt!” Till giật nảy người, bắn người ra phía sau theo phản xạ, trong khi Mizi chỉ chu môi, giận dỗi vì bài diễn thuyết đầy tâm huyết của cô hoàn toàn bị bỏ ngoài tai.
Till liếc sang, thấy vẻ mặt Ivan chẳng khác mọi ngày là bao, vẫn là nụ cười láo xược đó. Cậu nhẹ nhõm hẳn khi nhận ra Ivan vẫn chưa nghe thấy gì cả. Không phải là Till có chuyện cần giấu, nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện bị Ivan nghe thấy nguyên văn cuộc trò chuyện đó, cậu đã muốn cắm đầu xuống đất rồi.
“Đã bảo đừng có lén lút hù dọa người khác như thế rồi!" Cậu đẩy mặt Ivan ra, không chút ngần ngại mắng đối phương là đồ khốn.
Tất nhiên, với danh hiệu "kẻ gây phiền toái Top Một đời Till,” Ivan tận dụng cơ hội này dựa đầu vào lòng bàn tay Till thay vì né tránh như người bình thường. Điều đó khiến Till nổi da gà.
Mẹ nó, trông y hệt cậu đang vuốt má Ivan vậy. Till giật tay lại ngay lập tức, trước khi đối phương làm trò gì còn đáng sợ hơn.
“Heh, nhưng phản ứng của cậu đáng yêu thật mà.”
Đáng yêu. Lại là cái từ đó. Lạnh sống lưng thật đấy.
Ivan đứng dậy, lần này không trêu nữa, rồi lần lượt vỗ đầu hai người trước khi quay sang Mizi: “Sua đang tìm chị trong hội trường đấy. Nhưng không gấp đâu. Chị làm nốt việc rồi đi cũng được.”
"Sua hả?" Mizi bật dậy ngay, mắt sáng rực như có sao nổ bên trong. "Vậy thì phải đi liền thôi!"
"Till, đổi chỗ với tôi đi."
Till nghe Ivan nhắc mới nhớ ra, liền lùi về chỗ cũ, để Ivan ngồi xuống ghế mình vừa ngồi.
"Thế, xem xong rồi hả?"
"?"
Thấy Till có vẻ đang lơ đãng, Ivan lặp lại câu hỏi: "Cái video đó. Có ổn không?"
"À, ờ. Ổn." Thật ra thì Till đang thấy hơi bối rối.
Cuộc trò chuyện với Mizi lúc nãy kết thúc quá nhanh, lại quá vòng vo.
Giờ đây, cậu không thể không chú ý đến khuôn mặt Ivan. Bình thường Till luôn cố tránh nhìn thẳng vào mắt cậu, vì tuy không muốn thừa nhận, nhưng ánh nhìn của Ivan đôi khi khiến cậu thấy hơi rợn người. Đã lâu rồi Till mới nhìn kỹ khuôn mặt này đến vậy. Gò má cao, lông mày rậm như nét vẽ, nước da trắng nhưng khỏe mạnh, môi mỏng. Vì đang nhìn chăm chú nên Till lập tức nhận ra một bên lông mày Ivan hơi nhướng lên.
"Sao vậy? Cậu lạ thật đấy. Mệt à?"
"Gì? Ờ không, không... Tôi chỉ đang suy nghĩ vẩn vơ thôi."
Giáo viên chủ nhiệm, có lẽ là vì Chúa thương cảm cho Till, bất ngờ bước vào lớp, tuyên bố kết thúc tiết tự học và nhắc học sinh về chỗ ngồi. Ivan đứng dậy khỏi nơi mình ngồi ké và trở về chỗ ngồi thật nằm cách Till vài hàng ghế.
Cùng lúc đó, bạn cùng bàn nhút nhát của Till cũng quay lại, cúi gằm đầu, chẳng dám nhìn cậu lấy một cái.
Đệt, tên này bị sao vậy? Nhìn cứ mình dọa đấm cậu ta ấy. Đến mức này thì ai không biết chắc tưởng mình là đầu gấu mất. Thôi, kệ đi.
Till mở sách vở ra, cố tập trung vào học, tạm vứt hết lũ bạn học phiền phức vào một xó khác.
Chỗ ngồi của Ivan nằm về phía trước và lệch sang một bên, nên Till vẫn có thể thấy đối phương khá rõ từ chỗ mình. Đa phần là gáy, nhưng vẫn có thể thấy một phần gương mặt.
Nhớ lại những lời Mizi nói, Till lại càng thêm khó hiểu. Tên này có gì mà gọi là “đáng yêu” được chứ?
Như đang soi một bức tranh gây tranh cãi trong triển lãm, Till nheo mắt đánh giá Ivan từ xa. Cậu lướt nhìn theo các đường nét gương mặt, đôi tai nhỏ nhắn, tóc được cắt gọn phía sau gáy, góc nghiêng của hàm. Không gầy, cũng không quá vạm vỡ, vóc dáng của Ivan xem ra khá trung bình, có khi cao to hơn mức trung bình một chút. Tóm lại, Till tự tin đánh giá Ivan không xấu. Nhưng hơn thế thì có lẽ là, đẹp trai? Đó là khách quan mà nói, chứ Till thì không nghĩ như vậy. Cậu cho là Ivan chắc 6/10. Hơi trên trung bình chút. Nhưng đáng yêu? Chỗ nào chứ?
Có phải Till lạc hậu với tiêu chuẩn nhan sắc hiện nay không. Có khi định nghĩa về "đáng yêu" của cậu lệch pha quá rồi. Với Till, mấy nhân vật như Hello Kitty, Pochacco mới đáng yêu. Hoặc mèo chẳng hạn. Mèo đáng yêu. Mizi cũng đáng yêu. Đó là những kiến thức so sánh duy nhất mà cậu biết.
Giá mà lúc nãy nhớ ra, Till đã hỏi Mizi luôn cho rồi. Dù sao cũng đang nói chuyện đó mà. Nhưng cô toàn nói chuyện của người khác thôi.
...Khoan, nhỡ đâu Mizi thấy Ivan đáng yêu thật thì sao? Cả thế giới của Till chắc sụp đổ mất. Thôi, không nên hỏi. Hỏi Sua lại càng không, họ chị em ruột mà. Kiểu gì cô cũng toàn chê đứa em trai này.
Tới giờ cậu mới nhận ra, tìm ý kiến của con gái khó thật. Gõ ngón tay lên bàn, Till lôi điện thoại ra, nhắn tin cho người thẳng tính nhất mà cậu biết.
[Till 08:50]
Tôi có chuyện muốn hỏi.
[Hyuna 08:52]
Ok.
[Till 08:52]
Thì, chị là con gái...
[Hyuna 08:53]
Bà đây không hứng với nhóc đâu. Hổng phải gu. Chị thích người xinh đẹp dù là nam hay nữ. Mà nhóc như cọng bún ấy, bẻ một phát là gãy, thân hình như cây tăm. Vai gãy.
[Till 08:53]
????? CHO TÔI NÓI HẾT ĐÃ
VỚI LẠI TÔI THON GỌN CHỨ KHÔNG PHẢI GẦY??? LÀM ƠN THA CHO TÔI ĐI.
[Till 08:56]
NÓI CHUNG, chuyện dài lắm nên đừng suy diễn.
Tôi chỉ cần câu trả lời thật lòng thôi, chị có thấy Ivan... đáng yêu không?
[Hyuna 08:56]
lol gay.
[Till 08:56]
Tôi vừa bảo đừng suy diễn rồi!!!
[Till 09:01]
Noona????
[Till 09:10]
Mẹ kiếp.
Till đã thu hồi một tin nhắn
Till đã thu hồi một tin nhắn
Till đã thu hồi một tin nhắn
Chết tiệt, quên đi cho rồi.
Cậu cố nuốt cơn nóng bừng vừa ập lên mặt xuống, cau có nhìn chằm chằm lên bảng. Cậu đúng là điên khi nghĩ Hyuna sẽ nghiêm túc trả lời.
Till vốn dĩ rất dễ biểu lộ cảm xúc, nên giáo viên lập tức nhận ra cơn giận rõ rành rành trên khuôn mặt cậu ngay khi cậu ngẩng đầu khỏi điện thoại. Nhìn cậu giống như ai nợ tiền không chịu trả vậy. Có lúc cô còn tự hỏi không biết mình vừa giảng sai gì không mà khiến cậu học trò thất thường này nổi khùng, nhưng nghĩ kỹ lại thì buổi dạy hôm nay đâu có gì bất ổn. Những học trò khác vẫn bình thường, nên chắc không phải lỗi tại mình.
Thôi bỏ đi. Đã là Till thì đoán làm gì cho mệt.
Tối hôm đó, Mizi gửi video đã chỉnh sửa cuối cùng về màn trình diễn của UNKNOWN cho Till. Cậu đặt cây guitar xuống và cầm điện thoại lên, chăm chú xem và lắng nghe video.
Quả nhiên, video ấy quá đỗi xuất sắc.
Đừng để bị lừa bởi việc video chỉ dài ba mươi giây, lượng công sức bỏ ra để chỉnh sửa một video bao giờ cũng nhiều gấp bội so với độ dài thực tế. Thành quả cuối cùng trông mượt mà và chuyên nghiệp. Cách Mizi lồng ghép âm thanh từ buổi biểu diễn khiến video giống như một MV hơn là một đoạn promo đăng mạng xã hội; Till suýt nữa thấy mình nên trả tiền cho cô. Nhưng rồi, cậu biết Mizi sẽ từ chối ngay. Với ánh mắt dịu lại, Till nghĩ: dù làm gì đi nữa, Mizi lúc nào cũng xuất sắc.
[Mizi 19:55]
Trước khi em đăng, chị hỏi cái này được không?
[Till 19:56]
Chuyện gì thế?
[Mizi 19:59]
Em có tính cho Ivan chính thức vào band sau vụ này không?
...
Ivan gia nhập ban nhạc? Thật sao?
Từ ngày hôm ấy đến giờ, Ivan không nhắc đến chuyện đó, còn Till cứ mải né tránh mãi. Bình thường loại chuyện rối rắm thế này Till sẽ trải lòng với Ivan, nhưng lần này đối tượng lại chính là Ivan, nên có chút...
"Khỉ thật."
Từ ngày bắt đầu tuyển người, không phải Till chưa từng nghĩ đến chuyện mời Ivan gia nhập. Ngày ấy cậu chưa sáng tác được nhiều bài, nên có thể viết thêm phần cho đàn điện tử - tuy khác với piano, nhưng vẫn giống nhau vài phần. Ivan chắc vẫn sẽ học được thôi. Và đương nhiên, Ivan là một ca sĩ xuất sắc, điều đó thì Till biết, sau khi bị chứng kiến đống bằng chứng kia vào thứ Bảy vừa rồi. Nhưng Ivan quá phiền phức và có thể làm Till phát cáu liên tục.
Một ban nhạc mà có sự bất đồng ngấm ngầm như thế, sao có thể hoạt động hiệu quả được? Till không phủ nhận năng lực của Ivan, nhưng vì sức khỏe tinh thần của chính mình và để giữ sự hòa thuận trong nhóm, tốt nhất là nên vạch sẵn ranh giới.
Xét về giọng ca, Ivan cũng không hẳn hợp để làm giọng ca chính. Till chưa từng viết nhạc với giọng ai khác ngoài chính bản thân cậu trong đầu, và cậu chắc chắn chẳng bao giờ nghĩ giọng của Ivan - lạnh lẽo, có phần du dương, lại nghe hợp đến thế dù không hoàn toàn tương thích.
Nhưng rồi, ở góc khuất cay đắng và tự ý thức trong đầu Till, cậu biết phần lớn sự do dự của mình chỉ là kiểu ghen tuông đầy thù vặt.
Chẳng phải chính Mizi đã chỉ ra sao?
Ivan như hoàng tử vậy. Trong mắt khán giả, cậu gần như hoàn hảo. Nếu cả hai cùng đứng trên sân khấu, đêm này qua đêm khác, Till sẽ ra sao? Ca sĩ chính luôn là người được chú ý, và Till cũng không phải thánh nhân; cậu không muốn công sức của mình chỉ để nâng đỡ người khác. Dù người đó là Ivan. Hoặc có khi, chính vì người đó là Ivan.
Một phần trong Till phản bác chuyện mời Ivan, còn phần khác - lý trí hơn và thực tế hơn, có thể nhìn thấy giá trị rõ ràng khi có Ivan.
Thứ nhất, đơn giản là: Họ hát khá hay. Không, là rất hay. Đủ hay để nếu Till là khán giả, cậu nhất định sẽ muốn nghe họ biểu diễn thêm lần nữa. Chẳng phải đó là dấu hiệu rõ ràng nhất của một ban nhạc thành công sao? Hơn nữa, việc được san bớt áp lực vừa phải lo mọi thứ vừa là người bị soi từng li từng tí, thực sự là một sự giải tỏa to lớn. Chia sẻ gánh nặng sẽ rất có ích, kể cả khi chính Ivan cũng là một gánh nặng.
Till vò đầu, làm tóc rối tung lên vì bực. Sao chuyện này lại rối thế chứ? Không, quan trọng là cách họ chơi nhạc cùng nhau. Một ban nhạc không phải là sân khấu của riêng ai. Vậy rốt cuộc, cả hai đã chơi cùng nhau như thế nào?
Tim đập dồn dập, đám đông mờ đi, máu dồn lên tai, một cảm giác lâng lâng hạnh phúc nuốt chửng mọi thứ xung quanh. Till như đang sống trong giấc mơ, khó mà tỉnh dậy được. Điều choáng váng nhất là sức hút không thể lý giải của Ivan, như thể cậu là một hành tinh có trọng lực riêng, kéo tất cả mọi thứ về phía mình, mạnh hơn cả lực níu giữa mặt trăng và Trái Đất. Khán giả và chính Till, không thể làm gì ngoài bị hút về phía nó.
Chỉ cần nhớ lại cũng thấy choáng váng. Hơn cả cơn nghiện. Till khao khát được một lần nữa đắm mình trong âm nhạc như thế. Nhưng nếu làm vậy, cậu sẽ phải từ bỏ điều mình luôn theo đuổi. Bước ra khỏi micro và nhường nó cho người khác, nghe thật sai trái.
[Mizi 20:08]
??? Sao chuyện này lại phức tạp thế?
[Till 20:09]
Tôi vẫn đang suy nghĩ. Chị nghĩ có tệ không nếu tôi không quyết được?
[Mizi 20:10]
Tệ gì chứ, không hề, đây là ban nhạc của em mà, em nên làm theo những gì em nghĩ là tốt nhất. Video này có Ivan biểu diễn nhưng cũng không trực tiếp thể hiện cậu ấy có trong ban nhạc hay không, nên khi đăng em có thể giải thích thêm. Chị chỉ tò mò thôi ^^
[Till 20:10]
Tôi sẽ nghĩ thêm rồi mới đăng.
[Mizi 20:12]
Với lại em có thể hỏi mấy người kia nghĩ gì nữa, đâu cần gánh hết một mình!
Till xoa trán, khẽ mỉm cười.
[Till 20:13]
Ừ. Cảm ơn chị, Mizi.
Cậu mở group chat với các thành viên còn lại, ngồi suy nghĩ một lúc rồi gửi video trước.
Cùng lúc đó, trong phòng của Sua tại biệt thự Unsha, Mizi đang cau mày nhìn điện thoại. Sau khi học xong và luyện buổi tối, cô đến nhà Sua để làm bài tập chung.
Nhưng đúng lúc Sua ra ngoài lấy trà và đồ ăn vặt khoảng mười phút trước, Ivan đi ngang qua cánh cửa mở. Cậu chào Mizi, hỏi cô đã làm xong video chưa. Lời nói đó khiến Mizi giật mình nhớ ra và vội vã lăn khỏi giường, rút laptop từ trong túi ra rồi nhanh chóng gửi bản hoàn chỉnh cho Till. Khi cả hai nhắn tin qua lại, Ivan đã ngồi xuống chiếc ghế bành gần đó, chờ cô nhắn xong. Thấy Till vẫn chưa trả lời, Mizi thở dài thườn thượt và than rằng: giá như có ai đó tết tóc cho mình để giết thời gian thì tốt biết mấy.
Ivan luôn tết đẹp nhất, còn hơn cả Sua. Dù Mizi sẽ không bao giờ nói câu đó với Sua. Vậy nên, khi Mizi ném điện thoại sang một bên, Ivan đã gần tết xong tóc kiểu Pháp kéo nhẹ da đầu đầy thư giãn. Mizi nghiêng đầu ngửa ra để tiện cho ngón tay cậu di chuyển, nhìn cậu trong tư thế ngược lại.
"Chị gửi rồi đó, cũng hỏi em ấy về chuyện band luôn. Nhưng mà sao em không hỏi thẳng luôn đi?"
Ivan nhún vai bất lực. "Nếu Till là người đề nghị thì có khi cậu ấy sẽ cố làm ngược lại chỉ để cãi cho bằng được. Nếu là chị thì khác."
"Chắc vậy... Nhưng mà em hát hay thế mà! Rõ ràng là nên tham gia chứ." Cô thật sự chẳng tài nào hiểu được Ivan đang nghĩ gì.
Thật ra, với cả hai chị em nhà Unsha, cô đều gặp khó khăn trong việc suy luận. Nhưng ít nhất là với Sua, hai người đã có một kiểu ăn ý ngầm theo năm tháng. Những quyết định của Ivan khiến cô hoang mang, và với một người như Mizi – cô thẳng thắn, rõ ràng, nên cảm giác này giống như ai cũng đang chơi một trò chơi lắt léo với đủ loại lá bài giấu trong tay áo.
“Chị đã cố không cho mặt em vào nhiều như Till yêu cầu rồi. Nhưng mà em không muốn vào band Till thật sao? Đây là cơ hội tốt đó.”
“Ừm, có thể.”
Cô vẫn thấy bực mỗi khi nghĩ đến tin nhắn Ivan gửi hôm qua. Cậu còn nói tốt hơn hết là không cho mặt mình vào đó, nhưng Mizi thì không chịu nổi kiểu đó. Cuối cùng, cô chỉ đồng ý hạn chế quay chính diện mặt Ivan, chỉ vậy thôi.
Vì có chút áy náy, Mizi đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị Till la vì cố tình cắt bớt cảnh quay Ivan. Cô thậm chí đã chuẩn bị cả bài chửi, kiểu: tại sao Ivan lại hạ thấp bản thân như vậy? Chỉ cần Till nói một câu thôi, là cô sẽ nhảy vào công kích ngay. Cô còn chuẩn bị sẵn một bản video thứ hai, một bản mà cô không hề tránh mặt Ivan chút nào.
Till chỉ cần nói ra thôi, là cô sẽ phản đòn ngay lập tức. Ivan, để xem ai mới là người thắng!
Nhưng mà vào lúc sáng, Till cứ cố vờ như không để ý đến Ivan. Mizi không biết phải trút hết cảm xúc vào đâu, bị kẹt giữa hai người họ đến mức nghẹt thở.
"Hừ, vậy nếu chị lập một ban nhạc thì sao hả? Em sẽ không tham gia ban của chị à? Hoặc, em lập ban nhạc riêng đi! Chị nhất định sẽ tham gia! Làm vậy đi, mình lập ban nhạc riêng đi!"
“Phụt, không phải ai cũng giống Mizi nhà ta đâu. Chị yên tâm, nếu chị lập ban nhạc, em sẽ là người đăng ký đầu tiên.” Ivan đưa tay ra hiệu mượn dây buộc tóc, cô tháo một cái trên cổ tay và đưa cho cậu.
Cậu gom mớ tóc dài với những lọn hồng nhạt giao nhau dần đậm thành màu lam, cột lại gọn gàng, còn cố tình nới lỏng vài sợi để trông tự nhiên hơn. “Xong rồi đó, thấy sao?”
Mizi soi mình trong gương, cười rạng rỡ đến mức tỏa sáng. “A, tuyệt quá, đẹp lắm! Cảm ơn em nha!”
“Không có gì.” Ivan ngả người về sau ghế bành lớn, vắt tay lên trán để che ánh đèn trần.
Cậu có vài lý do không muốn lộ mặt trong đoạn video kia: có cái vì bản thân, có cái thì không. Lý do cơ bản nhất lại rất đơn giản: Nếu Till thật sự muốn cậu tham gia, thì đã mời từ lâu rồi.
Có một ban nhạc thành công là ước mơ của Till. Ivan chỉ đơn giản là chấp nhận rằng giấc mơ đó không dành cho mình. Ép mình lộ mặt trong video debut của UNKNOWN cũng chẳng khác gì cố chen chân vào giấc mơ của Till - một nơi vốn đã chật ních, không có chỗ trống cho cậu. Till có thể thấy áy náy, hoặc tệ hơn, cảm thấy có nghĩa vụ phải mời cậu.
Till đã từng nhượng bộ một lần, điều đó khiến Ivan rất bất ngờ. Vậy ai dám chắc Till sẽ không tiếp tục nhượng bộ lần nữa?
Trái ngược với việc trêu Till để vui, việc chen chân vào giấc mơ của cậu không hề đem lại niềm vui cho Ivan. Trước đây cậu từng áp đặt ước muốn của mình lên thứ mà cậu tưởng rằng Till muốn, và hậu quả là cả hai đều bị tổn thương.
Ivan không muốn lặp lại sai lầm đó thêm lần nào nữa.
Mizi nhìn thấy hình bóng Ivan phản chiếu trong gương sau lưng, bỗng muốn nói một câu để an ủi. Nhưng tại sao lại như vậy? Dù cô cố nghĩ đến mấy cũng chẳng ra nổi lý do. Dù mắt bị che đi, khóe miệng của Ivan lộ rõ, thậm chí cậu còn đang mỉm cười. Nhưng có điều gì đó trong khoảnh khắc này khiến Mizi xót xa thay cho cậu.
“Ivan-”
Trước khi cô kịp nói hết câu, một giọng nói đầy sát khí vang lên từ cửa ra vào. “Em làm gì trong này vậy?”
Không thèm ngẩng đầu nhìn, Ivan trả lời chị gái bằng giọng tỉnh rụi: "Tám chuyện con gái."
"Ra ngoài."
"Ok." Chỉ cần nói thêm một chữ, Ivan có cảm giác trán mình sẽ được ưu ái bằng một dấu giày hình trái tim của cô nàng ngay sáng mai.
Cậu nhanh chóng đứng dậy rời đi, chào Mizi một tiếng chúc ngủ ngon. Cô nhìn theo bóng lưng cậu, trong ngực là một mớ cảm xúc khó gọi tên. Sua vừa đưa cho cô một chiếc bánh quy hình hoa, cô liền nhận lấy, nhấm nháp như một chú chuột hamster nhỏ.
"Sua à, cậu có bao giờ thấy Ivan…"
Sua thẳng thừng nói: "Không biết xấu hổ?"
"Không, không phải vậy. Ý tớ là cậu có thấy đôi lúc, dù em ấy ở ngay trước mặt chúng ta nhưng thật sự... không phải em ấy không?"
Sua ngồi xuống giường, đôi mắt tím dịu dàng nhìn tấm chăn, theo thói quen vuốt phẳng nếp gấp. Cô vẫy tay ra hiệu, Mizi ngoan ngoãn bò tới, đặt cằm lên đầu gối Sua như một chú cún nhỏ.
"Nghĩ làm gì cho mệt. Thằng nhóc đó luôn làm mấy chuyện không ai hiểu được." Đó là lời Sua nói ra, nhưng sự thật thì không hẳn như thế.
Thực ra, không phải là không ai hiểu được Ivan. Ngược lại là đằng khác, trái tim cậu đơn giản đến mức người ta thường bỏ qua điều hiển nhiên nhất.
Ivan yêu Till.
Một khi đã hiểu sự thật đơn giản ấy, mọi chuyện còn lại về Ivan đều trở nên vô cùng dễ hiểu.
Till là người đặc biệt nhất với Ivan, từ cái ngày đầu tiên họ gặp nhau đã là như vậy rồi. Không mấy ai nhìn ra được điều đó, nhưng Sua thì khác. Có lẽ cô là người duy nhất còn nhớ được cái phiên bản Ivan trước khi gặp Till, và đó không phải ký ức mà cô muốn nhắc lại.
Mặt Mizi đỏ bừng khi ngón tay thon dài lướt nhẹ qua má, vén một lọn tóc hồng rơi khỏi bím. Đồng thời, Sua nở nụ cười từ tận đáy lòng.
"S,sao thế?..."
Cả tai Mizi cũng bắt đầu đỏ lên. Đáng yêu thật đấy.
"Không có gì. Trà sắp nguội rồi. Mình làm bài tập nhé?"
“Ừ, ừm! Được!”
Có lúc Sua thấy mình và Ivan như chẳng có điểm chung nào. Nhưng cũng có những khoảnh khắc như thế này, khi nhìn Mizi luống cuống quay đi, né tránh ánh mắt sau cặp kính tròn, lúng túng nhìn đi chỗ khác. Cô lại nghĩ rằng, mình và Ivan giống nhau đến đáng sợ.
Ivan chẳng nói gì thêm về ban nhạc cả, ngoài việc spam liên tục mấy tấm chụp màn hình video để chọc Till. Cậu thậm chí còn tạo hẳn một bộ sticker KakaoTalk từ từng khoảnh khắc mặt Till bị dìm không thương tiếc. Till chỉ còn thiếu một tiếng "haha" nữa là sẽ lao qua điện thoại mà bóp cổ cậu cho bõ tức.
Hôm sau, ngay khi video debut của UNKNOWN vừa lên sóng, Till đã quyết định xong một chuyện.
Till vẫn đợi một thời điểm thích hợp để mở lời với Ivan, như một phần trong nỗ lực quay về với nhịp sống bình thường. Càng nghĩ, cậu càng thấy ban nhạc là nơi khả dĩ nhất, vì trong số tất cả, Ivan là người đến đều hơn những người trong band. Till biết chắc cậu sẽ tới.
Thực tế, nơi duy nhất đủ rộng để chứa Till, ba người còn lại và cả đống nhạc cụ chỉ có thể là phòng tập của trường. Hệ thống đặt phòng ưu tiên theo niên khóa và số lượng người tham gia, trường muốn tận dụng tối đa từng không gian.
Để đặt được phòng lớn, cần ít nhất ba học sinh. Till và Ivan đã làm thỏa thuận từ đầu năm (có thêm Acorn để đủ số lượng) là sẽ đặt phòng cùng nhau, đỡ phải tranh nhau căn phòng nhỏ đó mỗi ngày. Có lịch đặt cố định thì dễ sắp xếp hơn nhiều. Ivan có thể dùng nửa căn phòng cho môn thực hành, piano và lý thuyết nhạc cụ trường cung cấp, trong khi nhóm Till tập luyện ở bên còn lại.
Hôm ấy, Till ngồi lên băng ghế piano, nơi Ivan thường ngồi. Chân cậu rung từng nhịp lo lắng, mắt cố không nhìn chằm chằm vào cánh cửa, lấy điện thoại ra và dán mắt vào màn hình trống rỗng.
Chết tiệt, sao cậu lại hồi hộp thế này? Đầu óc có vấn đề rồi. Có lẽ đây là một ý tưởng tồi...?
"Till?" Ivan hơi ngạc nhiên khi thấy Till xuất hiện.
Cũng dễ hiểu thôi, bình thường Ivan luôn là người đến đầu tiên sau giờ học. Lịch học buổi chiều của hai người khác nhau vì môn tự chọn và lớp sáng tác của Till thì tận tít phía bên kia toà nhà.
Hôm nay, Till đã phải chạy bở hơi tai để đến trước, nhưng lại làm ra vẻ chẳng có gì, còn hắng giọng nói: "Này. Chuyện buổi biểu diễn hôm trước, vẫn chưa bàn gì cả."
Bước lại gần chiếc ghế piano, Ivan đặt túi xuống và mở nắp phím, ngồi xuống rồi buông ngón tay chơi một hợp âm lơ đãng. "Cậu muốn nói gì?"
"À thì, tôi đã nói chuyện với mấy người kia rồi. Họ bảo nếu cậu muốn, cậu có thể, tham gia. Việc vào band ấy. Không phải là tham gia luôn, vẫn sẽ có thời gian thử việc như mấy người kia từng làm, nhưng cậu đáng tin hơn ba tên kia nhiều nên..."
Ngón tay Ivan lơ lửng trên phím đàn nhưng không nhấn xuống nhưng cũng không buông ra. Ngay cả tay của họ cũng khác biệt đến thế. Tay của Till chai sần đan xen lẫn nhau, đốt ngón xương xẩu; còn tay Ivan lại thon dài, không một vết trầy xước, móng cắt gọn gàng. Cứ như thể có người dùng cọ vẽ mà phác thảo ra vậy.
Sau một lúc im lặng dài như cả tiếng đồng hồ, Till mới giật mình tỉnh lại khi Ivan lên tiếng hỏi: "Đó là điều cậu muốn sao?"
"Cậu bị điếc à, đếch nghe tôi nói sao? Tôi không định nhắc lại đâu, nếu thích thì ghi âm bằng điện thoại đi."
"Không, ý tôi là đó có phải điều cậu muốn không? Không phải mấy người kia."
"Chậc, sao hỏi ngu thế. Dĩ nhiên là tôi muốn..." Till mím chặt môi, quay đầu đi hướng khác, làm bộ như đang rất hứng thú với cảnh vật bên ngoài cửa sổ. Cậu nghĩ đến cái khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau trên sân khấu, và cái cảm giác vui sướng hoang dại không thể kiềm được khi đó.
"Tôi muốn nhiều thứ." Khỉ thật, sao nói mấy chuyện này lại thấy ngượng thế không biết?
Cậu đâu phải mấy đứa đang tương tư đâu, tỉnh lại đi.
"Thành thật thì tôi cũng chẳng muốn từ bỏ vị trí hát chính đâu. Nhưng kiểu gì band cũng chẳng khá hơn trước khi tốt nghiệp Anakt đâu. Rồi cũng tan rã thôi, sau này tôi sẽ lập nhóm mới với người khác. Nhưng hiện tại, tôi nghĩ mình sẽ được trải nghiệm nhiều hơn nếu mà... ờ, nếu tôi không phải tập trung quá nhiều vào chuyện hát."
Dù đã quay mặt đi, Till vẫn cảm thấy Ivan đang nhìn mình, cái ánh mắt nặng nề đó khiến cậu nghiến răng giả vờ không biết gì, Till tiếp tục lảm nhảm những điều đã nghiền ngẫm suốt cả ngày qua.
"Cho nên, tôi quyết rồi. Có quá nhiều thứ tôi cần phải rèn giũa thêm. Thay vì cứ bám lấy hát với guitar mãi, tôi nên tập trung vào sáng tác và sản xuất. Chết tiệt, thế giới có tám tỷ người, biết bao nhiêu trong số đó có thể hát và chơi nhạc? Chắc phải cả trăm triệu. Nếu muốn khác biệt, muốn thật sự đặc biệt, tôi không thể cứ dậm chân tại chỗ với mấy thứ cũ kỹ đó mãi. Tôi cần phải giỏi hơn, ở những thứ không phải ai cũng dám làm, chứ đừng nói là phải làm tốt."
Phòng tập im lặng đến mức nghe được tiếng thở. Till lặp lại trong đầu một câu thần chú vô hình, cố ngăn cảm giác xấu hổ và ngột ngạt vì đã lỡ thổ lộ lòng mình nhiều đến thế, lại còn với Ivan nữa chứ.
Mẹ kiếp, cậu bị cái quái gì thế này? Sao không tự nhốt mình vào trại tâm thần luôn cho xong.
Cậu nhớ lại cái cảm giác kỳ lạ trong buổi tối ở DRAMA - lúc bị các thành viên khác đẩy lên, cái cảm giác mâu thuẫn lộn xộn đó. Khi ấy Till đã nghĩ gì nhỉ? Nếu cậu đề nghị, Ivan có chịu hát cho cậu không? Đại loại thế.
Nắp phím piano được Ivan từ từ hạ xuống. Till vô thức ngồi thẳng người hơn.
"Till."
Cậu không kiềm được mà liếc nhìn sang, chỉ thấy Ivan đang chống khuỷu tay lên mép đàn, đầu tựa lên tay gập lại, nhìn chằm chằm cậu, khóe môi cong lên để lộ chiếc răng nanh đặc trưng trong nụ cười luôn thường trực ấy. Một phần lo lắng trong tim Till dần lắng xuống.
Thấy chưa, mình đã suy nghĩ quá nhiều rồi.
"Chỉ cần cậu muốn... tôi sẽ làm."
Thấy chưa? Tự nhiên lo quá làm gì chứ.
Trong giọng Ivan có một chút cười khẽ, nhưng Till chẳng thấy phiền chút nào, cậu còn thấy vui nữa là đằng khác.
"Vậy bao giờ bắt đầu?"
Till bật dậy đi lấy guitar như thể vừa trốn khỏi hiện trường gây án. May quá, cuộc nói chuyện kết thúc rồi, giờ thì cậu có thể quay lại với thứ duy nhất cậu thật sự hiểu được: âm nhạc.
"Bây giờ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co