8
Mười ba ngày, xét cho cùng, không phải là khoảng thời gian quá dài để chuẩn bị.
Dạo gần đây Till căng thẳng đến mức gần như kiệt quệ. Vừa học bài, ôn thi, vừa luyện tập chuẩn bị cho buổi lưu diễn tiếp theo không sót một ngày nào. Cậu ngủ ít hơn bình thường. Trong lớp cũng chẳng thể tranh thủ chợp mắt được nữa. Đã ba lần cậu khóa nhầm chìa trong phòng tập rồi, mà đương nhiên, người duy nhất có chìa dự phòng thì lại chẳng thấy tăm hơi đâu, Till không tìm được dù chỉ một sợi tóc trên cái đầu ngu ngốc của tên đần đó.
Haiz. Lại phải hát rồi.
Thật khốn khổ khi Till chỉ mới nhường mic cho Ivan hai buổi diễn thôi, vậy mà đã thấy không nỡ dành lại. Suy cho cùng, Till thật sự rất thích hát. Đó là thứ đầu tiên cậu có thể gọi là của riêng mình trước cả khi chạm đến guitar hay thậm chí trước khi cậu nhận ra cảm xúc của mình dành cho Mizi. Trại trẻ mồ côi cho họ học hợp xướng, có lẽ vì nhạc cụ quá đắt và cậu từng được một giáo viên khen ngợi giọng hát.
Giọng của cậu. Nó thuộc về cậu. Một điều mới mẻ đến lạ.
Khi giường không phải của cậu, đồ chơi không phải của cậu, cha mẹ cũng không phải của cậu nhưng Till vẫn còn giọng hát, dù chẳng có gì khác. Có lẽ là cậu vô ơn. Dựa vào đó mà đi được xa đến vậy, để rồi bây giờ lại cảm thấy nó giống một gánh nặng hơn là điều từng cứu rỗi mình.
"Till, bọn anh về đây." Isaac và Dewey vẫy tay chào gần ngưỡng cửa. Acorn đã lẻn đi từ khi buổi tập vừa kết thúc, biến mất như một tên trộm. "Bọn mình tới sớm để sắp xếp nhỉ? Quản lý nói tiết mục của bọn mình vào buổi chiều đúng không?"
"Ừ. Tôi sẽ tới lúc 9 giờ để xem trước địa điểm, nhưng chắc phải ít nhất 11 rưỡi mới bắt đầu dựng đồ được. Chỉ cần mấy người có mặt trước lúc đó là được."
"Kê. Hẹn gặp sau nhá."
Till nghe tiếng cửa đóng lại, cậu hướng mắt nhìn về cây đàn guitar. Cậu gảy bừa vài nốt, lặp đi lặp lại những giai điệu đã in sâu vào các vết chai trên đầu ngón tay như một phần của cơ thể.
Lễ hội rơi vào thứ Sáu, đồng nghĩa với việc cậu phải xin nghỉ học có phép. Nhưng biết làm sao được. Ngày mai Till cần phải dốc hết sức mình. Và kỳ thi sẽ bắt đầu vào thứ Hai tuần sau.
Ivan có quay lại không? Hay cha cậu đã rút học bạ khỏi trường rồi?
Sua nói ngay cả cô cũng không biết. Till muốn hỏi thêm, rằng sao cô không hỏi thẳng cha mình đi, nhưng xen vào chuyện gia đình người khác như vậy cũng khó nói.
Đến ngày diễn ra sự kiện, Till tới đúng giờ, cậu tự mình đi dạo quanh khu vực để làm quen với cách bố trí sân khấu và các ban nhạc khác. Sân khấu của họ và khung giờ biểu diễn đều thuộc hạng ba, nhưng cậu không có gì để phàn nàn. Có mấy ai có được cơ hội tốt như vậy trước khi tốt nghiệp cấp ba đâu chứ.
Dưới nắng đầu hè, phần nào sự bức bối đeo bám cậu suốt tuần qua cũng dịu đi.
Đến lúc biểu diễn chắc sẽ nóng như lửa địa ngục, mà dự báo có nói có cơn mưa ngay sau khi phần trình diễn của họ kết thúc. Có lẽ nếu may mắn, mây sẽ che bớt nắng trước đó và mưa sẽ đợi đến khi mọi thứ diễn ra xong xuôi. Till thật sự, thật sự không muốn thiết bị của mình dính nước.
Sau mỗi sân khấu đều có lều dựng sẵn, xếp thành hàng tạo thành lối đi, nơi các gian hàng bày bán đủ thứ.
Till dừng lại khi thấy một đám đông tụ tập, tự hỏi có phải đang phát quà hay có sự kiện gì đặc biệt không, con người lúc nào cũng gục ngã trước đồ miễn phí. Nhưng vừa nghe thấy một nhóm con gái hét "oppa" thì cậu lập tức mất hứng. Chắc là một trong nhiều nghệ sĩ đang đi dạo trước giờ diễn cũng giống như cậu.
Lạc trong ý nghĩ kỳ lạ, Till tự hỏi liệu một ngày nào đó cậu có thể ở vị trí ấy không. Khi mà chỉ cần nhìn thoáng là nhận ra ngay, người lạ vây quanh xuýt xoa khen... Nghe thật kinh khủng. Sao cậu có thể vừa làm nhạc, vừa nổi tiếng mà không để lộ mặt được?
Dừng lại trước một quầy bán quần áo, Till liếc nhìn chiếc gương đặt ở góc lều.
Sua từng nói rằng nếu cứ cau có như vậy mãi, sớm muộn gì mặt cậu cũng đầy nếp nhăn. Nhưng cái cau mày đó lại là thứ rào chắn hữu hiệu nhất. Dù có nổi tiếng đến đâu, đám fan cuồng cũng chẳng dám lại gần với bộ mặt này đúng chứ?
Vậy rốt cuộc Ivan thích điểm gì ở cậu chứ.
Nghĩ tới đó, đôi lông mày đang cau lại của Till xích lại gần nhau hơn. Người bán hàng không dám tiến lại gần để hỏi cậu cần giúp gì không. Điều này ít nhất chứng minh phương pháp của Till có hiệu quả.
Trong lúc giết thời gian, công viên dần trở nên náo nhiệt dần đều. Tiếc là Till chẳng thấy gương mặt thân quen nào trong đám đông. Sua và Mizi chỉ xin nghỉ được nửa ngày, sẽ tới ngay trước khi buổi diễn bắt đầu. Ivan vẫn bặt vô âm tín. Dewey, Isaac và Acorn tự đi một mình, khoảng một tiếng nữa mới tới.
Vì chắc chắn không đời nào Till chủ động lẻn vào cùng đám fangirl kia, nên cậu đã bỏ lỡ gương mặt duy nhất cậu có thể quen biết (nếu cậu còn nhớ) đang mỉm cười dịu dàng trước ống kính, tương tác với người hâm mộ.
"Luka oppa, anh có biểu diễn không ạ? Anh là khách mời bí mật sao?"
"Anh ký áo cho em được không? Làm ơn ạ!!"
"Mọi người lùi lại chút đi, đừng chen oppa nữa, anh ấy không đi nổi rồi kìa."
"Đừng đẩy–!"
Luka kịp can thiệp trước khi một người hâm mộ trẻ bị ngã, nhẹ nhàng đỡ cô ấy đứng lên. "Cẩn thận nhé."
"E,em cảm ơn, xin lỗi oppa ạ..."
Với nụ cười ấm áp, lịch thiệp, Luka lắc đầu rồi tạo khoảng cách vừa phải như ban đầu. "Lỗi là do tôi gây náo động. Tôi không ngờ hôm nay lại gặp nhiều Ngôi Sao thế này. Tôi vốn định giữ kín một chút." Luka nói dối trơn tru, đồng thời dẫn dắt buổi livestream một cách mượt mà.
"Tôi chỉ tới cổ vũ đàn em cùng trường cũ thôi. Nếu mọi người muốn giúp, nhớ ghé xem UNKNOWN chiều nay nhé, họ diễn ca thứ hai ở Sân khấu số 6! Tôi nói trước là nhạc mãnh liệt hơn của tôi đó. Nhưng tôi vẫn muốn mấy hậu bối yêu mến biết là tôi đang ủng hộ họ."
Dưới sự dỗ dành của Luka, đám đông đồng ý chụp chung một tấm hình rồi nhường không gian, đồng thời hô vang khẩu hiệu "Fighting!" cho UNKNOWN.
Sau đôi mắt hiền hòa khi tương tác với người hâm mộ, Luka đang âm thầm liệt kê trong đầu tất cả những cách anh sẽ hủy hoại cuộc đời Ivan nếu tên đó không giữ đúng thỏa thuận.
Đừng làm hỏng chuyện... Làm ơn.
Anh thật sự rất muốn gặp cô.
Khoảng một tiếng trước khi UNKNOWN lên sân khấu, Till bắt đầu bận rộn. Cậu ăn vội đồ rẻ tiền rồi hấp tấp kiểm tra thiết bị theo quy trình bắt buộc. Isaac và Dewey cũng đến giúp, nói rằng họ thấy Acorn trên đường đến nhưng cậu ta đang lo xin chữ ký ai đó.
"Chậc, kệ đi. Miễn là không trễ là được."
Dewey phụ Till đẩy ampli lên trước rồi hỏi: "Bọn mình có lều phía sau sân khấu đúng không? Anh muốn để chút đồ."
"Ừ. Quản lý Basement ở quanh đây, cô ấy treo bảng cho bọn mình rồi. Nhớ cảm ơn cô ấy nếu gặp nhé."
"Này, anh không cần nhóc nhắc đâu!"
Isaac với ý tốt xoa đầu Till, kéo Dewey đi trước khi trưởng nhóm khó tính của họ kịp cắn người hoặc chửi thề.
"Mẹ kiếp, nóng chết đi được, tóc ướt hết cả rồi..." Thở dài, Till vuốt tóc lên rồi quay lại sắp xếp sân khấu.
Hai mươi phút sau, Acorn xuất hiện và xin lỗi. Cậu đề nghị Till nên nghỉ ngơi, nói rằng mình có thể lắp nốt bộ trống.
"Được." Till phủi tay, rồi đi về phía hậu trường. "Tí nữa tôi sẽ kiểm tra lại lần nữa cho chắc."
Acorn chỉ gật đầu. Cậu vốn ít nói sẵn. "Ừm."
Till lau trán bằng mu bàn tay, bực bội vì mới đó đã đổ mồ hôi nhiều như vậy. Vừa rẽ qua góc cầu thang, cậu thấy Cho Jin-Kyung đang đeo tai nghe. Till muốn cảm ơn cô, nhưng không muốn chen ngang khi cô đang nói chuyện...
"Cái đếch gì đây, đùa nhau à?" Till gần như nghiến răng, từng chữ phóng ra từ cơn giận quen thuộc đã cạn khô quá lâu.
Ivan?
Ivan đang đứng ngay đó.
Till chỉ kịp thấy thoáng qua vẻ mặt giật mình nhưng có phần nhẹ nhõm của tên khốn đó trước khi cậu đã đứng ngay trước mặt cậu ta. Nắm cổ áo đối phương, Till kéo Ivan đi giữa cuộc trò chuyện, chẳng thèm liếc nhìn quản lý lấy một cái.
"Này, khoan, cái áo này–"
"Im miệng, đếch ai quan tâm cái áo xấu hoắc của cậu đâu."
Thực chất áo của Ivan chẳng có vấn đề gì. Đơn giản là áo màu đen trơn thôi. Dù sao thì lúc này Till cũng quá giận để quan tâm mấy chuyện chính xác.
Cậu gần như lôi Ivan về phía lều tránh nóng, nơi có không dưới sáu chiếc quạt điện đang chạy cùng một lúc, thổi phần vải lều phập phồng ở mép. Những tia nắng bị chia cắt cố len qua khe hở, tạo nên những cái bóng méo mó lay động trong làn gió nhân tạo.
Dewey và Isaac vẫn ở đó, thấy Till bước vào định chào...
"Ivan?!"
"Trời, nhóc đi đâu bấy lâu–"
Till đá vào sau ghế của Dewey với vẻ mất kiên nhẫn. "Cút ra ngoài."
"Hả? Này, có chuyện gì–!"
"Thôi thôi, mình đi nào." Isaac xoa đầu Dewey trấn an rồi lặng lẽ, khẩn trương kéo anh ra ngoài.
Till không quay lại kiểm tra xem họ đã đi chưa mà tiếp tục kéo Ivan đi. Khi vào giữa lều, Till đẩy cậu ép vào cây trụ lớn chống lều.
Có lẽ cậu phản ứng thái quá, nhưng lúc này, Till cảm thấy quá nhiều thứ đang dồn dập đến. Cảm giác quen thuộc, vô thức của sự an tâm, cậu không muốn nghĩ tới lúc này.
"Ừm... chúc mừng sinh nhật...?"
Mọi thứ khác đều là lửa giận, mọi thứ khác đều đang cháy rực.
Khá hợp lý khi Till đặt tay lên cổ Ivan. Biết đâu nếu không giữ chặt, tên khốn này sẽ lại hôn cậu lần nữa. "Lần này không bỏ chạy nữa à?"
Cái cách Ivan vẫn có thể cười lúc này khiến máu Till sôi lên. Vậy mà cậu lại từng rất lo cho cậu ta. Phí năng lượng chết đi được. Vẫn y nguyên như cũ, Ivan chỉ giỏi chọc điên người khác thôi.
"Heh, đây là cách cậu nói là cậu nhớ tôi à?"
Till nghiến răng, siết chặt tay hơn. "Nhớ cậu? Đệt mẹ, cậu có biết tôi đang bực đến mức nào không mà đùa cợt kiểu đấy?!"
Ivan giơ tay lên đầu hàng, đôi mắt cong lên, ánh lên niềm vui tàn nhẫn rõ rệt. "Ư, thả tôi ra trước được không... không thở được sao mà nói."
Till khịt mũi, cậu trừng mắt nhìn Ivan, ánh nhìn như lời cảnh cáo âm thầm nếu cậu ta dám làm điều gì đó ngu ngốc.
"Sao còn dám vác mặt đến đây sau khi biến mất như thế à? Sua nói với tôi nghe một phần chuyện của Unsha với lão Urak rồi. Có quá nhiều thứ khiến tôi bực, chẳng biết bắt đầu từ đâu." Đi qua đi lại giữa lều, Till ném về phía Ivan cái nhìn buộc tội, cuối cùng cũng trút được uất ức.
Với giọng dịu dàng mà trước đây từng khiến Till nổi da gà, Ivan nói: "Cậu cứ giận tôi bao nhiêu cũng được, nhưng để sau nhé? Giờ thì bình tĩnh chút đi, không tý nữa lại đau đầu trước khi biểu diễn đó."
Till chợt khựng lại. Chân lơ lửng giữa không trung, đầu cậu xoay ngoắt như con rối, nhìn chằm chằm vào đối phương.
Ivan không nói đùa. Không một chút trêu chọc nào, mà có lẽ chỉ một chút thôi, nhưng điều mà Till thấy lại là sự chân thành đến đáng ghét.
"Chết tiệt..."
Một giọng nói hơi hoảng trong đầu cậu nhắc nhở đúng lúc này.
Ivan yêu cậu.
Till quay phắt đi, xoay về bất cứ hướng nào không có Ivan. Cậu bước vội tới trước một chiếc quạt chạy bằng pin đang gồng mình, cố gắng trấn tĩnh lại.
Tại sao, sao mặt cậu lại nóng đến vậy? Cậu không phải gay. Không phải. Chỉ là cậu không quen với cảm giác này, cảm giác biết mình là đối tượng được chú ý đến theo hướng lãng mạn.
Rốt cuộc Ivan thích điểm gì ở cậu chứ? Thật sự không hiểu nổi.
Hắng giọng, Till khoanh tay lại và mắng Ivan xối xả. "Gan cậu cũng to đấy. Cậu nghĩ cứ muốn xuất hiện là xuất hiện, rồi tự nhiên cứ thể lên hát cùng bọn tôi à? Cậu đã không tập với bọn tôi suốt mấy tuần rồi... Chuyện này không giống lần ở DRAMA đâu, tôi hát được đấy!"
"Vậy thì tốt. Thế này thì tôi yên tâm rồi."
"Cho nên dù cậu có quỳ xuống van xin– hả?" Trạng thái bối rối của Till bị cắt ngang trong chốc lát, cậu miễn cưỡng quay người lại để nhìn biểu cảm của Ivan.
Ivan bước tới sát mép lều, vén một phần vải lên để nhìn ra đám đông đang qua lại. Chân Till chuyển động trước cả khi kịp nghĩ khiến cậu lao tới. Cậu đã sẵn sàng túm lấy Ivan trước khi cậu ta lại bỏ đi, nhưng quan sát một lúc thì có vẻ Ivan không định rời đi. Ngược lại, trông cậu như đang tìm ai đó... cậu ta đang tìm ai thế?
"Tôi không muốn làm gánh nặng của cậu, nhưng tốt nhất cậu nên chuẩn bị tâm lý một chút, cậu còn nhớ Luka chứ?”
"Luka... cái tên làm gãy chân Hyuna ấy à?"
"Ừm. Phải. Là anh ta."
Till siết chặt tay thành nắm đấm. Mặc kệ dù Ivan có nói gì tiếp theo, Till đang cân nhắc nện thẳng vào bên đầu cậu.
"Anh ta là idol khá nổi, chắc cậu vẫn còn nhớ. Hôm nay anh ta đang livestream với fan và sẽ xem trọn vẹn phần diễn của chúng ta. Nên khi lát nữa cậu nói chuyện với khán giả, tôi khuyên là đừng so đo fan K-pop với một bầy chim vô não chỉ biết gào thét."
"Khoan đi, thứ nhất là tôi chỉ nói có một lần, mà cũng là vì lũ đó đó ồn chết đi được!" Till bật lại, rồi chợt bắt gặp nụ cười nhếch mép đầy mãn nguyện trên mặt Ivan, cậu ta đang cố tình khiêu khích cậu. Mẹ kiếp, đáng lẽ cậu nên bóp cổ Ivan tới ngất luôn cho xong.
"Vậy là Luka... đang quảng bá cho bọn tôi? Để làm gì?"
"Vì tôi nhờ?"
"Không, ý tôi là tại sao?"
"Thì cậu chưa từng được biểu diễn trực tiếp vào sinh nhật mình mà đúng không? Tôi nghĩ như vậy sẽ khiến sự kiện này đáng nhớ hơn một chút. Tôi thừa nhận là vì không liên lạc được với cậu hay các thành viên khác nên tôi cũng hơi lo hôm nay mọi thứ diễn ra không suôn sẻ. Nhưng giờ thì tôi yên tâm rồi."
Nghe lời giải thích thản nhiên đó, Till nhất thời cảm thấy lạc lõng. "...Ivan.”
Chớp mắt liên tục, Ivan quay khỏi phía bên ngoài để tấm vải lều buông xuống, một vệt sáng mảnh cắt ngang khuôn mặt cậu. "Hm?"
"Đừng nói với tôi là cậu tới đây mà không định lên sân khấu với bọn tôi đấy nhé?"
Cơn giận âm ỉ trong Till dần lắng xuống, để lại cảm giác trống rỗng như quả bóng bị bỏ quên sau một bữa tiệc, dù vẫn còn không khí bên trong nhưng chẳng còn chút sinh khí căng đầy như lúc ban đầu nữa.
"Tôi... cũng không định bắt cậu phải van xin thật. Tôi... mẹ nó, tôi chỉ là... tôi đã nghĩ cậu muốn như thế. Ha. Haha.” Till tìm chiếc ghế gần nhất rồi sụp xuống, ôm lấy đầu.
"Cậu đã lừa dối tôi suốt thời gian qua à? Giống như chuyện cậu nói mình chơi piano từ nhỏ? Có lần nào cậu thật sự thành thật với tôi chưa?" Ngước lên, Till che nửa dưới khuôn mặt bằng một tay, một cảm xúc khác lại bùng lên trong huyết quản.
Nhưng lần này, không chỉ là cơn giận dữ nữa. Mà là nỗi đau. Nó rát bỏng.
Thật sự rất đau.
"Cậu tham gia ban nhạc chỉ vì sợ làm tôi thất vọng à? Cậu có nghĩ tới hậu quả không thế? Rốt cuộc cậu tới đây làm gì? Chết tiệt, lẽ ra cậu không nên gặp tôi ngay từ đầu."
"...Một phần trong đó không đúng.”
Till nhận ra Ivan đã đứng trước mặt mình, quỳ xuống trên cỏ để ngang tầm mắt. Khoảng cách gần đột ngột ấy khiến Till thêm căng thẳng, sợ rằng Ivan sẽ lại làm điều gì đó điên rồ.
"Tôi không tham gia UNKNOWN vì sợ làm cậu thất vọng. Tôi muốn làm tất cả những gì có thể để đảm bảo cậu luôn được theo đuổi được ước mơ của mình." Một bàn tay vươn ra giữa họ, nhưng rồi Ivan lại rụt về, đặt lên đầu gối mình.
Till gần như không để ý, ánh mắt dán chặt vào khuôn mặt đối phương, tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu giả dối nào.
"Ừm... hôm nay cũng vậy. Cậu từng nói rồi mà, còn nhớ không? Ban nhạc này sẽ không tồn tại mãi, và rồi một ngày nào đó cậu sẽ lập nhóm mới. Khi ngày đó đến, cậu sẽ lại là ca sĩ kiêm guitar chính, đúng như cậu mong muốn. Chỉ là cơ hội đến sớm hơn một chút thôi. Mà đứng dưới ánh đèn sân khấu chẳng phải luôn là giấc mơ của cậu sao?"
Với một nụ cười nhạt, Ivan nói: "Vì vậy, sân khấu này phải thuộc về cậu."
Ngồi cách nhau chưa đến một sải tay, khuôn mặt Till vẫn bị che một phần, Ivan không né tránh ánh nhìn cậu. Có vẻ như... cậu không nói dối.
Till nghiến răng. "Đứng lên."
Ivan làm theo, từ từ đứng lên, và Till cũng bật dậy cùng lúc. Rồi cậu đấm thẳng vào bụng Ivan. Không quá mạnh, cậu không có ý định đánh Ivan thật. Nhưng cậu cần làm gì đó để Ivan hiểu rõ cảm giác của bản thân lúc này, nên cú đấm đó đủ để khiến cậu hụt hơi thôi.
"Á... đau đấy."
Đáng đời.
"Cậu là một tên khốn nạn. Não cậu thiếu oxy đúng không? Nếu không thì sao lúc nào cũng đứng chót vót trên cái bục đạo đức tự nghĩ của cậu thế?" Till đẩy Ivan giữa từng câu nói, khó chịu xô đầu đối phương ngã ra sau.
"Cậu cứ tự ý làm mọi thứ, tự quyết định như thể cậu hiểu tôi, như thể cậu làm vậy vì tôi, nhưng cậu chẳng hiểu tôi nhiều như cậu nghĩ đâu."
Ivan ngước mắt lên, trong đó là một bóng tối mà Till thấy hợp với cậu hơn nhiều so với cái vẻ dịu dàng rẻ tiền lúc nãy.
"Cậu giận không? Giận à? Tốt. Cậu cứ giận đi. Tôi chán ngấy cái cảnh cậu muốn làm gì thì làm rồi để tôi ở lại dọn hậu quả. Tôi không phải con rối để làm này làm kia vì cậu đã sắp đặt sẵn mọi thứ. Tôi ghét điều đó, Ivan. Tôi rất ghét nó."
Khi Ivan vẫn còn gập người vì cú đấm, Till nhấc chân đặt thẳng lên vai cậu. Cậu đẩy mạnh, khoái chí khi thấy đối phương hoảng hốt, ngã phịch xuống nền đất.
"Còn chuyện hát thì sao? Cậu có ép mình phải hát không? Cậu có thích hát không, hay đó cũng chỉ là một thứ cậu làm vì nghĩ nó tốt cho tôi?"
"...Dừng lại đi."
"Tôi không muốn." Lần thứ hai, Till túm lấy cổ áo Ivan, kéo cậu lên nửa chừng để cậu phải ngẩng đầu nhìn mình.
Tay Ivan chồng lên tay cậu, các ngón cố gỡ tay đối phương ra, rõ ràng muốn Till buông ra.
Thêm nữa. Tức giận thêm nữa đi.
"Cậu nói làm vậy để giúp tôi chạm tới ước mơ à? Cậu có nghĩ tới bản thân không thế? Mấy tuần qua tôi nhận ra một điều, tên khốn nạn tự cho mình là đúng ạ, là có những giấc mơ tốt nhất đừng bao giờ thành hiện thực. Chúng chỉ là giả tưởng thôi. Giấc mơ là thứ mà kẻ thua cuộc như tôi tự thẩm để tiếp tục sống dù đã gục ngã nhưng tôi không còn là người như vậy nữa rồi. Tôi không phải kẻ sẽ bám víu mãi vào ảo tưởng. Thứ tôi muốn là thực tại, không phải thứ chỉ tồn tại trong mơ."
Cánh tay còn lại của Till giật ra sau, bàn tay siết chặt đến trắng bệch, rồi nện thẳng vào lòng bàn tay của Ivan.
Chậc, và cậu chặn được cú đấm trước khi nó kịp lao tới. Lực tay Ivan dùng đủ để khiến Till nghiến răng vì đau, nhưng cậu vẫn không buông cổ áo đối phương ra. Trong lúc giằng co, một cơn bão âm thầm tích tụ, những tia lửa chực chờ bùng nổ.
"Cậu... cậu hôn tôi mà không báo trước hay giải thích gì, rồi biến mất suốt mấy tuần. Thay vì cố ủng hộ tôi hay cái quái gì đó, tại sao cậu không chịu trách nhiệm cho chuyện này đi?"
"..."
Dù không vận nhiều sức, hơi thở Till vẫn gấp gáp, tim cậu đập nhanh đến mức cậu cảm nhận được ở đầu ngón tay.
...Ivan có cảm nhận được không?
Rồi đột ngột, cả thế giới như bị đảo ngược. Trục cân bằng đảo chiều.
Till ho sặc sụa, cổ chân đau nhói và lưng cậu ép sát xuống nền cỏ. Hoán đổi vị trí, Ivan đặt tay lên cổ Till. Till chưa từng thấy Ivan như thế này. Ít nhất là chưa bao giờ Ivan để lộ biểu cảm đó với cậu. Trông như Ivan thật sự muốn giết cậu vậy.
Tốt. Phải như vậy mới phải.
Lực tay Ivan dùng không quá lớn, chỉ vừa đủ để giữ Till nằm yên.
Cậu thậm chí không có ý định gỡ tay đối phương ra. Dù bộ dạng Ivan lúc này trông khá đáng sợ, một phần rất nhỏ, một phần trong Till biết chắc rằng Ivan sẽ không thật sự làm đau cậu. Cậu ta rõ ràng đang bối rối.
"Till, sao cậu lại..." Vẫn vậy, gần như miễn cưỡng, Ivan giữ nguyên nụ cười. "Cậu ghét tôi đến thế sao?"
Till khịt mũi, nghiêng cằm tránh tay Ivan ở cổ họng để có thể nói: "...Đồ ngốc. Ước mơ ngu ngốc mà cậu nói sẽ thành hiện thực đó, nếu cậu không làm đủ thứ để biến chúng thành sự thật thì liệu chúng có tồn tại không? Tôi ghét việc mình đã dựa dẫm vào cậu lâu đến vậy mà không hề hay biết. Tôi thật sự rất ghét điều đó. Đừng cố nhồi nhét cho tôi mọi ảo tưởng nữa, Ivan. Tôi thà sống trong thế giới thực còn hơn."
Ngay khoảnh khắc ấy, Till cảm thấy một sự thỏa mãn cực độ khi thấy Ivan tràn ngập vẻ không tin nổi. Ánh mắt cậu hơi mất tiêu cự, và lần đầu tiên sau nhiều năm, trên mặt cậu không còn cái nụ cười chết tiệt đó nữa.
"Có lẽ tất cả những điều đó là thứ tôi đã từng muốn, nhưng từ lúc cậu xen vào, nó không còn chỉ là giấc mơ của riêng tôi nữa. Nghĩ thử xem, một giấc mơ như vậy thì có ý nghĩa gì nếu khi nó thành hiện thực mà không có cậu đứng bên cạnh tôi? Nó đã trở thành thứ mà chúng ta tạo ra... cùng nhau. Dù tôi có muốn hay không."
...
"Giờ thì buông tôi ra đi."
Theo phản xạ, tay Ivan rút về nhanh chóng, và cậu ngã ngửa ra bãi cỏ, cách khá xa Till. Ngồi bật dậy, Till thấy đất và cỏ dính đầy trên làn da lộ ra ngoài, mà Ivan trông cũng chẳng khá hơn là bao.
"Till, sắp tới giờ diễn rồi thì phải..." Cho Jin-Kyung vén tấm vải làm cửa lều lên. "Ồ, đây chẳng phải Ivan sao? Tôi không nghĩ cậu sẽ đến. Vậy thì..."
Ngập ngừng, cô dường như nhận ra bầu không khí có gì đó không ổn. Hắng giọng, cô rút lui rất nhanh: "Xin lỗi, hai người cứ nói chuyện đi. Tôi... ờ, sẽ quay lại sau vài phút nữa."
Thở dài, Till gục đầu xuống giữa hai đầu gối co lại.
Sau ngần ấy ngày dồn nén cảm xúc, trút hết ra như vậy thật sự rất đã. Có thể với cậu thì vừa rồi là nói quá nhiều, nhưng lỗi của ai khi cậu bị mắc kẹt với mớ suy nghĩ đó lâu như vậy? Bùng nổ như thế hoàn toàn là bình thường.
Giả vờ đang suy nghĩ sâu xa, Till mím môi. Cậu không muốn là người phá vỡ sự im lặng. Việc nói một tràng cảm xúc sến súa như vậy đã đủ ngượng rồi. Để Ivan, cái tên thường ngày lắm mồm kia lên tiếng đi.
"...Till."
Không cần ngẩng đầu, Till vẫn biết Ivan đang nhìn mình, cậu cảm nhận được ánh mắt đó. Dù hơi miễn cưỡng, Till vẫn ngước lên nhìn lại. Cả hai đều có vẻ nhếch nhác, mặt đỏ bừng sau cuộc ẩu đả.
"Tôi nghĩ mình nên xin lỗi, nhưng tôi không biết liệu mình có làm được không. Thay vào đó... có lẽ tôi nên cảm ơn cậu thì hơn."
"Gì? Cảm ơn tôi à? Tôi suýt thì đánh cậu thừa sống thiếu chết đấy."
"Tôi biết. Cảm ơn cậu."
"...Cậu là loại thích khổ dâm à?"
Ivan bật cười lớn, rồi với một tiếng phịch nhẹ đầy mệt mỏi, cậu ngả người nằm ngửa ra bãi cỏ, dang tay chân như một đứa trẻ. "Ha... ai biết được? Có khi là vậy. Dù sao thì tôi vẫn biết ơn cậu."
"Vì cái gì chứ?"
"Ừm. Vì cho tôi trải nghiệm một thứ đau đến thế, trong khi đồng thời cũng biết rằng nó có thể dễ chịu đến mức nào. Vì cái cảm giác khốn khổ đáng yêu này."
Chậm rãi phủi bớt cỏ bám trên người, Till chống tay đứng dậy, tiến tới chỗ Ivan đang nằm.
Mắt Ivan nhắm lại, biểu cảm bình thản rất đáng ngờ. Nếu lông mày cậu không hơi nhíu lại để lộ một dấu vết đau đớn mờ nhạt, thì trông có lẽ còn thuyết phục hơn. Bàn tay của Ivan khẽ giật, cậu nâng tay lên rồi đặt lòng bàn tay ngay giữa ngực mình.
Till, với một sự nhận thức muộn màng, chợt hiểu ra rằng Ivan không hề đặt tay xuống một cách ngẫu nhiên. Ivan đang nắm lấy trái tim mình qua lớp áo. Ngực cậu ta thật sự đang đau à?
...Vì cậu sao?
"Cậu chắc là mình đang tỉnh táo chứ, có đang nói nhảm không? Tôi không tưởng tượng nổi việc cảm thấy biết ơn một thứ khiến mình khó chịu đến vậy."
"Ừ tôi cũng hết cách thôi." Một nụ cười nhếch tự nhiên kéo lên nơi khóe miệng Ivan, và cậu mở mắt nhìn Till. "Tôi không thấy hối hận, vậy thì thứ còn lại chỉ có thể là biết ơn. Và tôi thấy biết ơn lắm."
"..." Ivan không thấy xấu hổ khi để mình trông như thế này trước mặt cậu sao? Till thậm chí còn không hiểu Ivan đang cố nói gì, nhưng cách cậu nói, cậu bảo đó là lòng biết ơn, vậy tại sao lại nghe... cô đơn đến thế?
"...Này, đồ khốn."
"Ừm?"
"Chuyện ban nhạc rồi cái vụ quản thúc gì gì đó của cậu, cả việc đi học nữa, sao cậu đến đây được?" Giọng Till trầm xuống, ánh mắt sắc bén hẳn lên, mang theo cảm giác nguy hiểm. "Cậu lại lén trốn ra à?"
"À, chuyện đó... Không hẳn thế đâu. Nói ra thì dài dòng lắm."
"Vậy nói ngắn gọn đi."
"Để xem..." Ivan dụi mắt như thể đang rất mệt mỏi, rồi gật đầu khi cuối cùng cũng ngồi dậy. "Cha vẫn muốn tôi hoàn thành bằng cấp ở một nơi khác ngoài Anakt, nhưng tôi đang cố thuyết phục ông ấy đổi ý. Không biết có thành công hay không nhưng trước mắt tôi đang chứng minh cho ông ấy thấy rằng kể cả khi tôi ngừng học nhạc viện, tôi cũng sẽ không bị ép phải từ bỏ âm nhạc."
"Vậy là cậu thực sự chuyển trường à?"
"Cái đó thì không chắc chắn lắm. Ông ấy đang dần nới lỏng vài hạn chế. Đổi lại, tôi phải báo cáo mình ở đâu mọi lúc, và còn phải làm một số việc... gọi là đào tạo nghề."
"Đào tạo nghề?"
"Cũng không có gì hay–"
"Nói thẳng vào trọng tâm đi."
"...Là học thêm mấy khóa kế toán, quản lý, tâm lý tổ chức, đại loại vậy. Tôi cũng sẽ bắt đầu học thực hành trực tiếp với ông ấy, xem phân tích ngân sách, dự báo chi tiêu, rà soát pháp lý các hợp đồng–"
"Rồi rồi, được rồi, hiểu rồi. Tóm lại là cậu phải làm cả đống thứ chán chết để được huấn luyện thành người kế nghiệp giỏi chứ gì?"
Ivan nhún vai, không phủ nhận.
Nghĩ tới đó, Till chỉ thấy mệt mỏi. Có phải ông ta đang cố vắt kiệt Ivan để cậu không còn hơi sức làm mấy chuyện khác, như chơi nhạc không? Nghe đúng là như vậy thật. Kỳ nghỉ hè của cậu còn bận hơn cả nhiều học sinh vào lúc ôn thi nhiều. Till chợt thấy thương hại Ivan. Xem ra việc giàu có cũng chẳng đảm bảo một cuộc sống dễ dàng gì.
"Thì... nghe nhiều thật đấy. Cậu không mệt à?"
Ivan hơi nghiêng đầu, miệng nở nụ cười, mắt cong đến mức Till gần như không thấy đồng tử sau hàng mi đó. "Cậu đang lo cho tôi à?"
"...Lẽ ra tôi nên bóp chết cậu từ lúc nãy."
"Tôi sẽ không chống cự nếu cậu muốn tiếp tục– á thôi được rồi, được rồi, tôi xin lỗi!"
Till dùng mũi giày đá tung cỏ lên, văng đầy lên người Ivan. "Ha, giờ thì biết xin lỗi rồi à." Đảo mắt, cậu liếc về phía mép lều, tự hỏi còn bao lâu nữa thì tới phần diễn của họ. Cậu cần quay lại sân khấu để hoàn tất việc kiểm tra.
"...Này, cậu còn nhớ cậu nói gì với tôi trong phòng tập không, lúc tôi hỏi cậu có muốn tham gia UNKNOWN không? Không, ý tôi là cậu có chịu hát cho tôi không?"
"...Hm?" Ivan mất một lúc để lục lại trí nhớ, rồi mới trả lời: "Đương nhiên rồi. Tôi nói là tôi sẽ hát cho cậu, chừng nào cậu còn muốn tôi..."
"Vậy thì đứng dậy đi." Till đá Ivan một cái hời hợt. "Tôi chưa xong với cậu đâu đấy."
Các thành viên còn lại hơi ngạc nhiên khi thấy Till kéo Ivan ra phía sau sân khấu, nhét micro vào tay Ivan và đặt cậu đứng trước dàn loa.
"Kiểm tra lại đi."
"Till..."
"Đừng để tôi nói lại lần hai."
Câu "nếu không thì" không cần nói ra, nhưng Ivan vẫn hiểu và làm theo, dù ánh mắt lộ rõ vẻ bất lực.
Quan sát cảnh này, Isaac ho khẽ một tiếng rồi bước đến, vẫn giữ khoảng cách an toàn ngoài tầm đánh của Till, hỏi điều mà ai cũng muốn biết: "Vậy thì... bọn mình làm như lần trước đúng không?"
Till nhướng mày nhìn anh, như muốn hỏi: lần nào, lúc tập hay lúc diễn?
"Lúc ở Basement?" Isaac đoán, dồn hết hy vọng vào sự xuất hiện của Ivan.
"Ừ."
"Tốt! Tốt, tốt. Thế là tốt rồi."
"Vốn từ của anh chỉ có thế thôi à?" Với vẻ khinh thường, Till cuối cùng cũng quay đi khi thấy Ivan không có ý định làm qua loa phần chuẩn bị.
"Đi chỗ khác đi, uống nước hay gì đó. Năm phút nữa là tới lượt rồi, bọn tôi vẫn sẽ chơi hết setlist kể cả anh có ngất vì mất nước đấy."
Gật đầu, Isaac lùi lại tới khi ra khỏi tầm nghe, rồi thì thầm với Dewey: "Nghe thấy chưa? Cậu nói đúng, tâm trạng của em ấy khá hơn hẳn khi Ivan có ở đây."
"Há, đã bảo rồi mà. Em ấy còn chẳng thèm chửi cậu kìa!"
Till đứng trên sân khấu, tất bật điều chỉnh mọi thứ cho đúng ý. Không ai để tâm cả, ai cũng biết đó là thói quen của Till trước mỗi buổi diễn. Sao mà trách được việc cậu quá cầu toàn chứ?
Ngay lúc đó, Ivan mới dám thở phào, cái cảm giác bị dao găm chĩa sau lưng rốt cuộc cũng kết thúc. So với đám nhạc công, việc đưa ra nhận xét cho giọng hát hóa ra lại đơn giản và đỡ tốn sức hơn nhiều.
Bầu không khí lại khác đi nữa rồi.
Ở DRAMA, họ bị cuốn vào tình huống cấp bách, cố gắng vớt vát trong tình huống tồi tệ nhất. Ở Basement là kết quả của một quá trình nỗ lực ổn định, tích lũy, tạo nên sự tự tin chung, thậm chí là phấn khích. Còn lần này, ít nhất với những người còn lại trong nhóm, nó nằm đâu đó ở giữa hai thái cực.
Riêng Ivan đang phải chịu một áp lực khủng khiếp. Không giống lần Till bị cảm và chọn cậu như phương án cuối cùng, lần này Till chủ động đặt niềm tin vào Ivan, đơn giản vì cậu muốn thế.
Nếu bụng cậu không còn vết bầm từ cú đấm của Till, có lẽ cậu đã nghi ngờ rằng mình đang mắc kẹt trong một ảo giác nào đó. Việc đưa Ivan lên sân khấu này chắc chắn sẽ làm giảm chất lượng buổi diễn. Đó là một sự thật khách quan. Không phải biểu hiện của bất mãn nội tâm nào sâu xa, và bất kể năng lực của Ivan ra sao, buổi diễn cũng sẽ bị ảnh hưởng. Thực tế là, vì đã không tập cùng UNKNOWN suốt vài tuần, sẽ có mức phần trăm hoàn thiện cuối cùng phải hy sinh nếu để Ivan hát.
...Ivan vẫn chưa thể hiểu nổi.
Dù có hiểu phần nào, nhưng cũng như không. Till nói rằng cậu muốn sống trong thực tại. Thực tại có nghĩa là thỏa hiệp sao? Chẳng phải thực tại vốn xấu xí, khắc nghiệt, thiên vị, thậm chí vô nhân đạo à?
Ivan khó mà tưởng tượng được việc Till tự nguyện từ bỏ sân khấu có thể phô diễn tài năng, giọng hát của mình. Nếu sự thay đổi này khiến cậu phải chịu thiệt, vậy tại sao Till lại muốn chia sẻ sân khấu với Ivan? Khi còn ở trong lều, Ivan đã định hỏi xem họ có còn thêm chút thời gian nào không, nhưng cậu biết rõ khi Till đã quyết thì không thể cản được. Phản đối lúc này chỉ làm mọi thứ tệ hơn.
Ivan có phần xao nhãng, suýt nữa không hoàn thành nổi một lượt khởi động giọng thì Till quay lại. Cậu bắt đầu chỉnh cao độ của Ivan một cách không khoan nhượng, rồi đột ngột dừng lại, nhìn Ivan với vẻ mặt nghi ngờ.
"…Sao thế?"
"Tôi quên mất, đáng lý nên hỏi trước mới phải. Cậu có gặp rắc rối nếu biểu diễn với bọn tôi không?"
Một nụ cười giống mèo Cheshire hiện lên trên gương mặt Ivan. "Cha có lẽ sẽ không vui, nhưng tôi có vũ khí ‘bí mật’ rồi, nếu ông ấy lại phản ứng quá đà. Với lại, tôi có kế hoạch sẵn mà."
"Ừm, nếu cậu nói vậy... mà còn mấy phút còn lại, tôi muốn rà lại setlist với cậu. Giờ quá muộn để thay đổi, nhưng chắc vẫn xoay xở được vì cậu hơi mất phong độ. Khi có thể, chúng ta nên hát chung để tôi giúp cậu. Có vài đoạn thì không hợp, nên loại ra sẽ tốt hơn..." Khoanh tay, Till ngửa đầu ra sau, mắt cậu hướng lên, vừa suy nghĩ vừa lẩm nhẩm từng bài trong đầu.
Cùng lúc đó, Ivan nhận ra Cho Jin-Kyung đang ra hiệu đằng sau Till rằng họ sắp phải lên sân khấu.
"Till, quản lý Cho..."
"Chờ đã, tôi vẫn đang nghĩ. Vì không có nhiều thời gian, tôi sẽ hất cằm thế này, nếu đoạn tiếp theo nên hòa giọng. Nhưng nói chung thì bài đầu quãng ổn, không cần đổi."
"Till–"
"Tôi bảo cậu chờ cơ mà, mẹ nó. Điệp khúc bài hai và bốn ổn vì ở quãng thấp, nhưng bài ba thì có thể hơi căng..."
À, cái này... Hiếm khi Till rơi vào trạng thái như vậy, nhưng Ivan đã thấy điều đó vài lần. Khi cậu đặc biệt căng thẳng, hoặc tập trung cực độ vào âm nhạc, Till đôi lúc chìm hẳn vào thế giới riêng.
Ivan giơ tay lên định ra hiệu cho cậu nhìn ra sau. "Till, nhân viên đang ra dấu..."
"Vậy điệp khúc đó thì hát chung, còn nốt cao mở đầu cho–"
“Till, tôi yêu cậu."
"..."
Ivan mỉm cười bất lực khi nhìn vẻ mặt sững sờ hoàn toàn của Till. "Nốt cao mở đầu bài thứ tư, đúng không? Tôi làm được. Tôi không tập mấy tuần rồi nhưng cũng không phải lần đầu làm mà. Tôi sẽ nhìn tín hiệu của cậu mà làm."
Till há hốc miệng, liếc quanh xem có ai gần đó không, may mắn là ba người kia đứng đủ xa nên có vẻ không nghe thấy.
"Sao c,cậu nói... c,cứ buột miệng nói ra mấy thứ trong đầu vậy hả?!" Toàn bộ khuôn mặt, cổ, thậm chí cả tai của Till đang đỏ bừng. Cậu vừa choáng váng vừa bực bội.
"Đừng giận mà, tôi phải làm gì đó chứ. Cậu nói mãi không ngừng, và tôi nghĩ cậu sẽ giết tôi nếu tôi làm gì để," Ánh mắt Ivan cố ý liếc xuống môi Till. "ngắt lời cậu theo cách thông thường. Đúng không?"
"Cậu... cậu!" Till quay ngoắt đi, chộp lấy cây guitar, cậu lẩm bẩm trong khi kéo dây đeo qua cổ. "Tôi thật sự không hiểu được. Sao cậu có thể... cậu không thấy xấu hổ tý nào à?"
"Xấu hổ?" Gõ nhẹ vào cằm, Ivan chỉnh lại quần áo, hơi tiếc cổ áo đã bị giãn vì cuộc ẩu đả ban nãy. "Vì câu tôi vừa nói sao? Sao tôi phải xấu hổ chứ. Không có gì ở cậu có thể khiến tôi thấy hổ thẹn cả. Với lại, nó khá hiệu quả mà."
Till khựng lại, lưng vẫn quay về phía Ivan. Một lát sau, động tác của cậu nhanh gấp đôi, rồi cậu sải bước ra sân khấu mà chẳng thèm ngoái lại hay kiểm tra thành viên khác.
Haha, xem cậu ngại ngùng kìa.
Dù tình cảm của Ivan có là đơn phương đi chăng nữa, cậu vẫn rất vui khi phát hiện ra thêm một cách mới để chọc vào điểm yếu của Till.
"Sao thế? Có chuyện gì à? Mình đi được chưa?" Isaac liếc nhìn đầy nghi ngờ về phía cuối sân khấu, nơi Till đang rõ ràng là bực mình ra mặt khi cắm dây guitar rồi hằn học chỉnh dây, trông như hoàn toàn chẳng thèm quan tâm đến đám đông khá đông đang đứng ngay trước mặt mình.
"Phụt, không sao đâu, bắt đầu đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co