9
Từ một khoảng cách được xem là đủ an toàn, Luka mệt mỏi tựa lưng vào thân cây trong bóng râm. Chết tiệt, mấy sự kiện kiểu này đúng là mệt vãi. Anh đã quen với việc bị nhận ra và cũng không quá phiền vì sự chú ý nhưng liên tục, lại còn vừa livestream, trong cái thời tiết chết tiệt này... Anh cũng có giới hạn chứ, được chưa? Anh đâu phải cái máy đâu.
Lúc thì đội mũ đeo khẩu trang, lúc thì mồ hôi đổ đến mức hoa mắt, Luka thật sự cần một khoảng nghỉ, chút không khí, và không có fan.
May mắn là ban nhạc của Till sắp lên biểu diễn. Anh đã chọn được một vị trí tương đối tách biệt, góc nhìn ổn, không quá xa để điện thoại không thu được tiếng nhạc nhưng ít nhất cũng tránh được cảnh chen lấn xô đẩy của đám đông. Luka đặt điện thoại xuống đất, bật camera đằng sau, liếc màn hình để chắc rằng khung hình bắt trọn được sân khấu và một phần kha khá khán giả, vừa đủ để tăng độ nổi tiếng của họ.
...Cô chắc chắn sẽ ở đâu đó trong đám đông để xem buổi diễn đúng không? Nếu vậy, từ chỗ này Luka có thể nhìn thấy cô.
Tay cầm cái quạt chạy pin rẻ tiền được phát miễn phí từ một gian hàng nào đó, Luka lục lọi túi xách để tìm cốc kem mà anh đã rất vui vẻ mua từ một bé gái và mẹ cô bé. Chẳng có gì đặc biệt, rõ ràng là đồ nhà làm, cốc giấy dùng một lần và... chết rồi, anh quên lấy thìa. Thôi kệ đi.
Kem là món khoái khẩu của Luka và cũng là một trong vô số thứ anh tuyệt đối bị cấm ăn bởi quản lý, cha anh, bác sĩ, dì giúp việc, nói chung là tất cả mọi người. Tình trạng sức khỏe của anh khiến anh phải tránh xa đồ chế biến sẵn, đường tinh luyện, sữa, lúa mì; chưa kể rượu bia, cà phê, đồ quá nóng và đồ quá lạnh. Không cần nói cũng biết, một cuộc sống rỗng tuếch như thế này là cuộc tra tấn. Quá nhiều món ngon nhất lại chứa một hoặc thậm chí là tất cả những thứ anh không được phép động vào. Và anh cũng không được phép hút thuốc, mà cuộc sống làm người nổi tiếng căng thẳng đến mức nào chẳng cần nói nữa. Giữ cân bằng và đổ từng ấy thời gian, công sức để chăm sóc bản thân đôi khi giống gánh nặng hơn là phúc lành dù nó cũng giúp Luka trân trọng mạng sống của mình hơn.
Rốt cuộc, khi cảm giác như nó có thể trượt khỏi lòng tay bất cứ lúc nào, anh chỉ có thể nâng niu nó.
...Và chính vì thế, anh sẽ ăn cốc kem này, bất chấp hậu quả và sẽ không nói cho ai biết.
Có gì tuyệt hơn thứ vừa ngọt, vừa béo, vừa lạnh vào mùa hè. Chỉ có thứ được làm thủ công đầy yêu thương bởi một bé gái đáng yêu và mẹ cô bé, còn cười toe toét bảo anh "oppa ăn ngon nhé ạ."
Cuối cùng cũng lấy được ly kem ra trước khi nó tan chảy hoàn toàn, Luka không muốn buông cái quạt nên anh dùng răng cạy nắp trong khi tay kia giữ đáy cốc.
"Phụt, đúng là cảnh tượng hiếm thấy."
Brr, brr, brr, bzzzzzzzzz.
Luka làm rơi cái quạt, không phải vì giật mình, mà vì giọng nói đó thuộc về người anh luôn mong rằng sẽ xuất hiện.
"...Hyuna?"
Không thèm để ý đến Luka, Hyuna nhếch môi rồi bước thẳng tới. "Tôi tịch thu cái này."
"Nhưng... cái đó là của tôi mà."
Hyuna nhìn cốc kem với vẻ nghi ngờ. "Thì sao?"
Tự biết đường lùi là thứ sống còn với người như Luka, nên dù đau lòng vì cốc kem bị cướp mất, anh vẫn giữ đầu óc tỉnh táo và lấy điện thoại ra. Vừa cầm vào tay, anh lập tức tắt livestream rồi đặt điện thoại sang một bên. Xin lỗi nhé, Ivan. Giờ thì huề rồi.
"...Nhưng nếu không ăn bây giờ, chắc tôi phải đợi ít nhất một năm nữa mất."
"Chẳng phải lỗi của anh vì là một con bướm mong manh dễ vỡ sao? Định nhập viện luôn nếu bị ngừng tim à?"
Dưới hàng mi nhạt màu, Luka trông thật thảm hại khi nhìn Hyuna đảo mắt tìm quanh mặt đất.
"Không có thìa à?"
"Quên lấy rồi."
"Đồ vô dụng." Rồi cô không thương tiếc dùng lưỡi liếm thẳng vào cốc kem, chẳng quan tâm chút nào đến hình tượng hay vẻ mặt hụt hẫng của Luka.
Dù một cốc kem chẳng là gì so với việc có thể nói chuyện với Hyuna, anh vẫn thấy tiếc. Còn là vị dâu nữa chứ.
Lên tiếng nói ra sự nghi ngờ của mình, Luka thẳng thắn: "Tôi không nghĩ em sẽ chịu nói chuyện với tôi."
"Chắc lỗi tại tôi có lương tâm. Sao xung quanh anh không có bảo mẫu hay chó giữ nhà nào để ngăn anh tự hủy hoại bản thân thế?"
"Tôi đến để giúp Ivan một việc thôi..."
"Hả, Ivan?" Hyuna chớp mắt, rồi liếm môi. "Không ngờ đấy."
Không có chút quyến rũ nào, không giống mấy màn tán tỉnh rẻ tiền Luka phải gặp trong giới giải trí. Hyuna rõ ràng chỉ đơn thuần là thưởng thức hương vị, chẳng có động cơ gì khác. Thành thật mà nói, chính sự thẳng thắn đó khiến cô hấp dẫn hơn mọi nỗ lực gợi cảm rẻ tiền.
Luka nhìn cô một lúc rồi mới nhớ ra tới lượt mình nói.
"Ừm... tôi quen nhà Unsha lâu rồi, cũng không có gì lạ mà." Luka kéo gối sát vào ngực, vòng tay ôm lấy, cố tình chừa ra một khoảng trống bên cạnh. Không phải là anh đang ngồi trên một gò đất nhỏ một mình hay gì, nhưng biết đâu Hyuna thương tình mà ngồi cùng thì tốt biết mấy.
"Không phải cái đó. Điều đáng ngạc nhiên là anh tự nguyện giúp người khác."
Che giấu nụ cười sắp bật ra, Luka gác cằm lên đầu gối. "Tôi đâu phải côn đồ bắt nạt."
Có lẽ hôm nay Hyuna tâm trạng khá tốt, vì cô bật cười, và không hề giễu cợt. "Phụt, haha, ừ. Chắc là không. Dạo này anh vẫn là chàng trai hoàn hảo nhỉ. Vẫn như hồi trước." Trong bộ đồ mùa hè năng động để lộ khá nhiều da thịt, chiếc chân giả của Hyuna lấp lánh dưới ánh nắng, hơi chói mắt.
Luka muốn chạm vào, nhưng sợ bị đánh nên anh đổi chủ đề. "Em cũng đến xem buổi biểu diễn của Till à?"
Nhìn đáy cốc kem, Hyuna thở dài và trời ơi, cô ngồi xuống cạnh anh thật. "Có thể nói là như vậy. Dewey với Isaac cũng ở đó, nhưng tôi không ngờ Ivan lại hát hôm nay."
"...Ivan? Cậu ta hát à?"
Hyuna hất cằm về phía sân khấu, khiến Luka chớp mắt rồi quay đầu. Quả nhiên, anh nhận ra ngay người đứng giữa sân khấu không phải Till.
"Chậc, thằng nhóc đó... cậu ta chẳng nói gì về việc sẽ biểu diễn cả."
Đặt cốc kem giữa hai người, Hyuna liếc Luka đầy nghi ngờ. "Thế thì sao anh còn giúp chứ? Ivan nhờ anh chuyện gì?"
"Chuyện dài lắm... Cứ coi như là vì sinh nhật của Till đi."
"Ôi thôi chết. Hôm nay là sinh nhật nhóc đó à? Tôi quên béng mất, hạ chí, lễ hội mùa hè... đúng rồi. Tôi phải đi kiếm cái áo hay gì đó để nhóc đó không biết là tôi quên."
Nhìn Hyuna tự vấn, khiến khóe môi Luka giật giật. Cô ấy thật sống động. Rất rực rỡ.
Nếu không phải quá hèn nhát, anh đã hỏi về tình trạng của HyunWoo. Nhưng anh không dám. Không muốn làm cô khó chịu khi cô đã chịu nói chuyện với mình và Luka cũng có những mối quan hệ riêng, bởi anh thường xuyên nhận báo cáo từ bệnh viện. Anh biết rõ hơn ai hết rằng cậu vẫn vậy, vẫn trong trạng thái hôn mê sâu, không có phản ứng nào, gần như là người thực vật... và anh cũng biết, đó là lỗi của anh.
"Ừ, sinh nhật của Till... tôi cũng không biết, Ivan nói thì tôi mới biết."
"Không biết tên ngốc đó có nghe lời khuyên của tôi không nữa... Aww, lần đầu tự khai mình là gay, cảm giác như đang nhìn con mình lớn lên vậy."
"...? Lần đầu cái gì cơ?"
"Hử? Không phải việc của anh. Tôi đi đây, chỉ sang xem anh có chết trước mặt tôi không thôi, haha." Hyuna đứng dậy, cô phủi cỏ trên người, chẳng thèm chào hay vẫy tay với Luka mà đi thẳng.
Hạ mắt xuống, Luka tự hỏi liệu cô có giận nếu anh đi theo không... Hmm? Cốc kem vẫn ở đó, Hyuna không ăn hết sao? Còn lại một chút ít mà cốc vốn đã nhỏ rồi. Luka nhấc nó lên, liếm đáy cốc giấy, cảm giác mát lạnh của phần kem còn sót lại chạm vào đầu lưỡi, để lại dư vị ngọt ngào của hương dâu và mùa hè. Hôn gián tiếp...
Tối hôm trước, Till cảm thấy như mình vừa gặp được một vận may hiếm hoi.
Máy lạnh trong căn hộ của cậu luôn ở mức tệ hại và khi màn đêm buông xuống, không hiếm khi không khí mùa hè bên ngoài lại dễ chịu hơn sự ngột ngạt trong nhà. Cùng lúc bước tới cửa sổ để mở ra, mong chờ cảm giác bớt chết ngạt để còn ngủ được, Till nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đứng ở sân sau.
Hyuna đang đứng ở đó và đang hút thuốc. Quá xa và quá tối để thấy rõ cô đang làm gì, nhưng ánh sáng từ điện thoại chiếu lên khuôn mặt cô, làm nổi bật đường nét và điếu thuốc kẹp giữa môi.
Họ cũng không nói chuyện kể từ buổi diễn lần trước, tất nhiên chỉ vài tin nhắn lặt vặt, không có gì ra hồn.
Không phải Till tin vào số phận hay mấy thứ nhảm nhí đó, nhưng những vì sao vốn chưa bao giờ thẳng hàng với cậu giờ lại như đang vẽ ra một lối đi mờ mờ về phía trước. Giống ánh đèn mờ trong lối đi trong rạp phim, Till phải tự đưa ra lựa chọn hoặc là bước tiếp hoặc là đứng yên xem bộ phim tiếp diễn.
Thế là, với một tiếng "đệt" đầy dứt khoát, Till chộp lấy chìa khóa và đi ra ngoài. Một thói quen xấu từ nhỏ, nếu thời tiết cho phép, cậu thường đi chân trần quanh khu nhà. Sua và Mizi từng càm ràm về chuyện này; còn Ivan luôn buông lời nhận xét kỳ quặc.
Xuống nhanh từ tầng ba, Till bước vào sân sau, vẫy tay khi Hyuna ngẩng lên khỏi điện thoại.
"Ồ, ồ. Không phải là Till của UNKNOWN đây sao. Nhóc ra đây làm gì thế?"
"...Nghe cũng không tệ để làm tên bài hát." Till lẩm bẩm, nhìn đầu thuốc cháy đỏ rồi bước sang đứng xuôi chiều gió. "Tôi thấy chị từ cửa sổ nên ra chào."
Hyuna gật đầu, rít một hơi rồi nhét điện thoại vào túi áo hoodie. "Hồi hộp cho ngày mai à?"
"Ờm, cũng không hẳn? Như mọi khi thôi."
"Thật à? Quầng mắt của nhóc nhìn gớm thật.”
Theo phản xạ, Till chạm vào dưới mắt, khóe miệng giật nhẹ. “Dạo này ngủ không ngon."
"Thế à?" Hyuna cười, hất cằm lên. "Nào, kể chị nghe hết phiền não đi, noona giúp em đuổi chúng đi, miễn là mấy thứ đó đánh bằng gậy được."
"Cảm ơn nhưng chắc không cần đâu. Thi cuối kỳ, show diễn, tập band... mấy thứ lằng nhằng đó thôi."
Thở ra khói thuốc cùng thái độ áp đảo quen thuộc, cô trượt về tư thế thường ngày và tặc lưỡi. "Chán chết. Chị còn tưởng được bật đèn xanh đập vài cái cửa kính cơ."
Till ngồi lên cái thùng lật ngược gần đó, chống cằm bằng tay. "Hah, trừ khi chị muốn tới nhà Unsha rồi bị camera an ninh bắt gặp."
Hyuna nhướng mày, ánh cam cháy từ tàn thuốc. Cô dụi thuốc rồi ném vào thùng rác, tựa vào cột đối diện Till. "Chị định hỏi là Ivan hay Sua làm em bực, nhưng cũng đoán ra rồi. Ivan đã làm gì thế?"
"Ha, tôi cũng không biết nữa." Till vò tóc. "Sao tự nhiên khó giận cậu ta đến vậy? Chuyện dài lắm... Đại khái là chúng tôi gặp rắc rối lúc ở Basement và tôi nghĩ phần nào là lỗi của tôi. À, cũng không hẳn là lỗi tôi, do cậu ta lén trốn khỏi nhà vì lão già giàu có, tự cao, khốn nạn không thích tôi. Hoặc... Mỹ. Sua giải thích nghe rối lắm."
"Ừ, tới đoạn cuối thì chị hiểu rồi. Vậy là Ivan bị phụ huynh tóm rồi hả? Không ngạc nhiên lắm. Thế hệ cũ đúng là tệ khoản này mà. Một mặt thờ phụng chủ nghĩa tư bản, mặt khác lại ghét việc Hàn Quốc không còn như ngày xưa. Kiểu như vừa muốn con mình học giỏi tuyệt đối, ăn uống lành mạnh, có đời sống xã hội cân bằng, giữ lễ nghi, rồi quay sang phục vụ chồng? Thà chết còn hơn.”
Till chớp mắt liên tục khi nghe Hyuna nói. "À... ừ, thật ra cũng giống lời Sua nói. Tôi không ngờ chị biết nhiều vậy."
Hyuna nhéo sống mũi, thở dài. "Ừa, xin lỗi. Trước đây chị có quen vài người trong cùng giới với nhà Unsha, toàn một lũ rác rưởi như nhau cả. Lỡ lái sang chuyện khác rồi, quay lại chuyện của em đi. Ivan gặp rắc rối à? Chị nghe Dewey với Isaac nói lâu rồi không thấy tên nhóc đó, nhưng không nghĩ mọi chuyện tệ đến vậy."
"Cậu ta... thậm chí còn không đi học nữa.”
Sau một khoảng lặng ngắn, Hyuna bật ra một tiếng cười khô khốc. "Ước gì chị có thể nói là mình ngạc nhiên. Người giàu hay nghĩ ra mấy trò khốn nạn như vậy đấy. Họ đối xử với con cái như tài sản, không phải con người. Xe máy hỏng thì nhóc lái tiếp hay mang đi sửa? Với bọn chúng, con cái cũng giống như vậy."
Till chống tay lên má, gương mặt uể oải. "Thế nên tôi mới nói là khó mà giận được Ivan. Cậu ta chẳng nói gì với tôi cả, tôi phải nghe lại từ Sua mới biết đấy. Bọn tôi ở chung một ban nhạc, chẳng lẽ cậu ta không nghĩ tôi nên biết sao? Rồi cậu ta còn, còn...!"
Bàn tay buông thõng bên hông Till đột ngột siết chặt thành nắm đấm, và Hyuna lập tức nhận ra sự thay đổi đó.
"Gì cơ? Còn cái gì?"
Till phát ra một tiếng nghẹn ngào, bực vì suýt nữa thì lỡ miệng nói toạc ra chuyện hôm đó ở buổi diễn. Nhưng rồi cậu ngẩng đầu lên, cẩn thận quan sát Hyuna.
Nói chuyện này với Sua hay Mizi thì vừa ngại vừa rắc rối, Sua là chị của Ivan, còn cảm xúc của Till với Mizi... Nhưng Hyuna lại là người hoàn hảo để tâm sự. Cô còn từng nói với Till vài lần rằng cô thích phụ nữ, vậy nên chí ít cô cũng hơi les...? Nửa les? Song tính? Đại loại thế.
"Noona, nếu tôi kể chị một chuyện, chị hứa đừng cười tôi được không?..."
"Chị hứa là sẽ không cười liên quan đến chuyện em sắp nói. Nhưng chị vẫn sẽ tiếp tục chọc em sau đó."
"Vậy cũng được." Till hít một hơi thật sâu, ngồi thẳng lên một chút, nhưng vẫn khó mà nhìn thẳng vào mắt cô. "Với lại cũng hơi riêng tư nên đừng–"
"Nói lẹ đi."
"Thì lúc ở Basement... Ivan, ờ, cậu ta hôn tôi.” Nếu Till nhìn lên, cậu sẽ thấy rõ sự sửng sốt, kèm theo một chút tán dương trong ánh mắt Hyuna trước diễn biến này.
Chà, tên nhóc đó cuối cùng cũng dám làm theo cảm xúc của mình à? Cô tưởng phải đợi đến đầu bạc răng long mới thấy được cảnh này. Nghĩ thầm vậy, Hyuna hắng giọng, đổi sang thái độ nghiêm túc.
"Ờ hiểu rồi. Vậy chắc là em bị bất ngờ lắm ha?"
"Đương nhiên rồi, tôi sốc lắm chứ. Tôi đâu có biết Ivan là... gay. Thật ra tới giờ tôi vẫn không rõ nữa. Sau khi... chị cũng có mặt hôm đó mà. Cậu ta chạy đi ngay sau đó rồi biến mất luôn, nên tôi còn chưa kịp nói gì."
Khóe miệng Hyuna giật nhẹ, và cô bỗng dưng thèm một điếu thuốc khác. Ừ thì cô cũng chưa già, nhưng vì mấy tên nhóc này chắc cô sẽ sớm có nếp nhăn thôi.
"Nghe như tên đó hoảng loạn lắm. Ivan nhắn tin cho chị cỡ nửa tiếng sau khi buổi diễn kết thúc, chỉ nói là sẽ về trước một mình. Chị không biết là còn có cả đống chuyện đằng sau như vậy."
Till siết rồi thả lỏng nắm tay, cảm giác như một gánh nặng lớn vừa được nhấc khỏi ngực. Hyuna tuy hay cộc cằn, nhưng luôn thật lòng quan tâm đến Till. Ngay lúc này, cậu nhẹ nhõm vô cùng khi thấy cô xử lý chuyện này một cách bình tĩnh, phản ứng ngay trước mặt cậu. Không phán xét, không trêu chọc, cũng không bị gạt đi. Giá mà cậu nghĩ ra việc nói chuyện với cô sớm hơn.
Thở ra một hơi có phần hối tiếc, Till kể lại gần như toàn bộ những gì đã xảy ra đêm đó, bao gồm cả lời tỏ tình của mình và việc bị từ chối sau đó.
"Ôi mẹ ơi, một mớ hỗn loạn. Bảo sao dạo này nhóc ngủ không được. Nếu muốn, chị có thể lấy gậy bóng chày đập gãy đầu gối Ivan. Nhưng Mizi thì chắc chị không nỡ, con bé đúng là thiên thần."
"Không, mẹ nó, sao chị cứ ám ảnh với cây gậy bóng chày thế? Kể cả lúc tôi đang hoặc từng giận Ivan, tôi cũng không muốn chị bẻ gãy chân cậu ta đâu."
"Cũng hơi buồn cười mà. Mà thôi. Vậy là giờ em đang cố hiểu xem nên làm gì tiếp, đúng chưa?"
"Đại khái vậy."
"Thế em cảm thấy thế nào sau khi hôn Ivan?"
"? Ý chị là sao? Tôi đâu có gay nên cũng chẳng nghĩ gì cả. Tôi chỉ bị sốc thôi."
"Hôn một người con trai không tự động biến em thành gay. Và gay cũng không có nghĩa là phải hôn đàn ông."
Till ghét nhất là kiểu người nói vòng vo. Cậu rên rỉ, ôm lấy đầu. "Noona, làm ơn nói thẳng ra đi. Chị biết tôi ngu mà."
"Hm, là cũng tự nhận mình ngu ha. Ý chị là phản ứng của em khi bị Ivan hôn là hoàn toàn hợp lý. Em không ngờ tới chuyện đó nên đương nhiên em sẽ muốn dừng lại. Nhưng đó cũng là phản ứng mà em sẽ có nếu bất kỳ ai cố cưỡng hôn em, ờ thì trừ Mizi ra, nhưng đó là trường hợp đặc biệt. Em có thực sự ghét việc Ivan hôn em không? Em có ghét việc hôn một người con trai không? Em có thích việc hôn bất kỳ cô gái nào không? Hay là em chỉ từng nghĩ tới việc hôn Mizi và chưa bao giờ nghĩ tới bất kỳ ai khác, con trai, con gái hay bất cứ giới tính nào?"
"Hỏi nhiều quá. Tôi nghĩ là phần lớn là tôi chưa từng nghĩ về mấy chuyện đó. Tôi..." Tai Till nóng lên một chút, nhưng cuộc trò chuyện này đem lại cho cậu nhiều lợi ích hơn mấy buổi giáo dục giới tính mà cậu đọc lén trên mạng nên cậu gạt cảm giác ngượng sang một bên và cố thành thật nhất có thể.
"Tôi cũng không nghĩ đã từng thật sự nghĩ tới việc hôn Mizi. Ý tôi là tôi chỉ... muốn cô ấy thuộc về mình thôi?"
Hyuna nghiêng đầu, trông như đang cân nhắc điều gì đó. "Till, em có xem phim người lớn không?"
"Cái–! Tôi không trả lời câu đó đâu!"
"Đúng là trai tân có khác. Đừng lo, có hay không cũng chẳng quan trọng, chị chỉ tò mò trong đầu em thường nghĩ gì thôi. Em nói muốn Mizi là của mình nhưng thậm chí còn chưa từng hình dung đến chuyện hôn con bé? Với chị thì Mizi còn quá trẻ nhưng khách quan mà nói, con bé xinh thật. Nếu chị trẻ hơn và con bé không phải đã mê mệt... khụ, ai đó... thì chị chắc chắn đã tưởng tượng đủ thứ rồi. Chị không nói để làm em khó chịu hay thấy sợ, mà để hỏi rằng em đã bao giờ dừng lại và nghĩ xem em thật sự thích Mizi ở điểm nào chưa? Có khi em chưa từng thật sự thích cô ấy hoặc ít nhất là không nhiều như em nghĩ."
"Tôi không biết. Làm sao để biết mình thích hay yêu một người?"
Hyuna chống cằm, trầm ngâm một lúc. "Khó trả lời lắm. Xu hướng tính dục và sức hấp dẫn không giống với việc thích hay yêu ai đó. Chúng có thể liên quan và đôi khi là cách nhanh, dễ nhất để biết một người có khả năng trở thành người mình muốn ở bên hay không, nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Có những người yêu ai đó trước cả khi nghĩ tới việc bị hấp dẫn bởi họ; đa phần thì ngược lại."
Till vuốt mặt, có phần quá tải. Mâu thuẫn và phức tạp cứ chồng chất lên nhau, nhưng cậu không hề thấy khó chịu. Dù những điều Hyuna nói nghe có vẻ rất cơ bản, nhưng cậu thực sự không biết sự khác biệt giữa những thứ đó. Cậu không có kinh nghiệm, cũng chẳng có ai để học mấy chuyện này. Nghe tới những từ như tình dục thôi cũng đã khiến cậu hơi không thoải mái.
Có lẽ Hyuna nhận ra sự bối rối đó, nên cô hạ giọng dịu đi một chút, ít nhất là theo tiêu chuẩn của cô: "Nghe này nhóc. Chị không có hết mọi câu trả lời em tìm đâu. Chị không thể nói em có nên tha thứ cho Ivan hay không, hay việc thằng bé làm có sai hoàn toàn hay không, vì chị không phải Ivan, cũng không phải em. Thằng bé chắc chắn không nên ép buộc và đáng lẽ phải nói chuyện với em, nhưng chị cũng quen Ivan và em ấy hoàn toàn có khả năng mắc sai lầm. Chị chỉ nói những gì mình nghĩ dựa trên những gì em kể thôi."
Nở nụ cười nhẹ, Hyuna lấy điện thoại ra xem giờ. "Đừng tự mình ôm đồn mọi thứ quá được chứ? Em vẫn còn trẻ, còn nhiều thời gian để tìm hiểu bản thân. Chị lớn hơn em bao nhiêu tuổi rồi mà cũng chưa hiểu hết chính mình đây. Trễ rồi, về đi ngủ đi, mai còn buổi diễn lớn đó."
Với một nụ cười chỉ hơi gượng, Till gật đầu đứng dậy, phủi bụi trên quần short. "Ừm, cảm ơn noona. Tôi sẽ cố không nghĩ nhiều quá... Lần tới gặp Ivan, chắc tôi phải nói chuyện rõ ràng thôi. Tôi nghĩ mình còn chút thời gian để suy nghĩ xem nên nói gì."
Hyuna chống tay lên hông, đứng trước mặt cậu. Dù cô thấp hơn Till, cậu vẫn có cảm giác cô hoàn toàn có thể nhai nát cậu rồi nhổ ra.
"Nếu chị cho em thêm một lời khuyên cuối, ít nhất là điều chị ước có người nói với chị khi chị bằng tuổi nhóc?"
"Ờ, chị nói đi."
"Có những thứ ta không thể hiểu hết về chính mình cho tới khi nó đã qua rồi, cho tới khi ta thật sự trải nghiệm nó. Bối cảnh quan trọng với mọi thứ." Lục túi, Hyuna lấy bật lửa ra, bật lên một ngọn lửa nhỏ. "Nghĩ thử xem, nếu em đang đứng giữa một đám cháy, nó sẽ nóng chết đi được, sáng chói lóa cả mắt, nhưng nếu em nhìn nó từ nửa kia của thành phố, nó sẽ nhỏ đến mức em còn chẳng chắc đó có phải là lửa hay không."
Ngọn lửa tắt đi rồi lại được cô bật lên lần nữa.
"Em có thể đoán mò, tự suy diễn, lo lắng cả ngày mà vẫn không có câu trả lời rõ ràng cho tới khi nó ở ngay trước mắt. Đến quá gần thì sẽ thấy nóng, và chắc chắn sẽ bị bỏng khi cố chạm vào nó. Nhưng ít nhất khi mọi thứ kết thúc, em sẽ có một câu trả lời mà mình có thể tin vào."
Nhìn ngọn lửa nhảy múa nơi đầu ngón tay cô, Till chớp mắt đúng lúc ánh sáng vụt tắt. Khi sân sau trở nên yên tĩnh, cậu nhận ra tim mình đang đập rất nhanh. Có phải vì ngọn lửa không?
Cắn môi, Till gật đầu, lùi lại một bước. Cậu không chắc mình đã hiểu hoàn toàn điều Hyuna muốn nói, nhưng cậu cảm thấy mình đã rất gần với câu trả lời của riêng mình. Nếu không thử thì sẽ không bao giờ biết. Không biết cảm xúc của mình thật khốn khổ, mà biết rồi có khi cũng chẳng kém cạnh, nhưng cậu thà biết còn hơn là để bị mù mờ kéo đi. Dù kết quả có tệ đến đâu, ít nhất cậu cũng có trải nghiệm để nói rằng, nó đau ra sao, rát đến thế nào.
Hyuna xoa đầu Till, rồi quay lưng lại, cô chúc cậu may mắn trước khi rời đi.
"Hyuna–" Trong một khoảnh khắc bốc đồng, Till với tay định giữ cô lại nhưng chỉ kịp gọi với: "Nếu... nếu chị ở vị trí của tôi, chị sẽ làm gì?"
Không quay đầu lại, Hyuna dừng bước. “Nếu chị là nhóc à..." Cô nghiêng đầu qua lại như đang cân nhắc. "Nếu là chị thì chị sẽ..."
Mồ hôi. Mồ hôi của Till đang túa ra. Và cậu ướt sũng như chuột lột.
"Trời ạ." Có cần nhắc lại là cậu ướt sũng vì mồ hôi không?
Cảm giác như vừa bị vớt ra khỏi bồn tắm khi lảo đảo rời sân khấu. Bình thường thì cậu có thể thấy hơi ngại nhưng lúc này đây cậu chẳng quan tâm nữa, Till cởi phăng áo ra, gần như nhảy khỏi bậc thang phía sau, loạng choạng vào trong lều rồi ngồi phịch xuống trước một cái quạt, sẵn sàng ngồi đó đến khi mông cắm rễ.
Merch của band được để trong lều, họ còn chưa kịp nghĩ xem bày bàn bán thế nào trước khi phải lên sân khâu nên Till chộp đại một cái áo mặc vào sau khi đã ngồi trước cái quạt đang quay vù vù kia. Ở khóe mắt, cậu thấy Isaac và Dewey uống liền tù tì mấy chai nước. Acorn đang nằm sõng soài trên đất, có khi chết rồi cũng nên.
Till thở hổn hển như vừa chạy vòng quanh lễ hội chứ không phải vừa diễn xong, và dù thế nào đi nữa, cậu vẫn cười đến mức đau cả mặt. "Hay lắm. Thật sự rất tuyệt. Đệt."
Một luồng không khí nóng ập vào khi cửa lều mở ra, Till suýt thì rít lên, mà có khi đã làm thế thật nếu cửa đóng chậm hơn chút nữa. Thấy Ivan xuất hiện, trông gần như y hệt ban nãy chỉ má hơi ửng đỏ một chút, Till ném về phía cậu một chai nước còn một nửa.
"Sao cậu không ướt tý nào thế?"
"Do gene á, xịn không?" Ivan đáp nhẹ nhàng, mỉm cười khi thấy Till nhăn mặt.
"Tôi ghét cậu."
Ivan không chen vào góc quạt riêng của Till, thật may mắn làm sao. Nếu không, có khi Till đã lao vào đánh Ivan thay vì ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Một người ngồi bệt dưới đất, người trên ghế gấp rẻ tiền, Till để cho trạng thái nửa mê nửa tỉnh sau buổi diễn tan dần trong tiếng vù vù của cái quạt.
Khi nhịp tim cuối cùng cũng trở về mức bình thường, Till mở miệng phát ra một âm thanh ngu ngơ vào quạt, mắt nhắm nghiền. Nếu mở mắt ra, cậu sẽ thấy Ivan đang nhìn mình bằng một ánh mắt trìu mến đến đau lòng, một vẻ si mê đến mức nếu Till thấy được, có lẽ cậu đã nổi điên. Nhưng lúc này, mọi thứ đều yên bình.
Dewey lật Acorn nằm ngửa lại và kiểm tra xem cậu còn sống không. Một chai nước được đổ thẳng lên mặt cậu ta.
Till cảm giác nhẹ đi chừng hai mươi ký, buột miệng nói với Ivan: "Không biết Mizi với Sua có tới không, tôi không thấy bọn họ đâu."
"...Có khi như vậy lại tốt."
"Gì?"
"Không, à thôi. Tôi có thấy hai người đó, họ ngồi chung với nhau. Gần phía bên phải sân khấu, chắc nằm trong điểm mù của cậu. Trông họ khá vui."
"Ờ vậy là tốt rồi. Nếu nghĩ trước thì tôi đã nói với quản lý cho họ vào hậu trường, nhưng mà thôi. Tôi đoán con gái cũng không muốn bị nhốt trong không gian nhỏ với năm thằng đẫm mồ hôi đâu ha?”
"Là bốn," Ivan sửa lại, liếc ba người kia.
Bộ nắng làm cháy não rồi sao mà Till quay sang nhìn cậu đầy khó hiểu. "Đứa nào là con gái hả...?"
"...Ý tôi là tôi không đổ mồ hôi nhiều như mấy tên kia."
"À. Ha."
"Này, Hyuna vừa nhắn cho anh đấy," Isaac gọi với sang. "Hả, cô ấy nói có thứ gì đó cho Till đấy. Có cần gọi cô ấy quay lại không?"
"Không, không cần. Quản lý Cho nói phải được duyệt trước mới cho khách vào khu này nên tốt hơn là tôi ra gặp noona. Bảo với chị ấy cho tôi năm phút, tôi cần hạ nhiệt cái đã. Noona có nói là muốn gì không?"
"Không, để anh hỏi..."
Ivan hạ giọng nhắc: "Chắc là quà thôi nhỉ? Dù gì thì hôm nay cũng là sinh nhật cậu mà."
"Cũng đúng... Ừ."
Rõ ràng đang rất khoái chí trước trạng thái lơ mơ của Till, Ivan cố lắm mới không bật cười thành tiếng. Thay vào đó, cậu đứng dậy, lấy thêm một chai nước lạnh từ thùng đá, vặn nắp rồi đặt vào tay Till.
Uống ực một cách vụng về gần nửa chai, Till lau miệng bằng mu bàn tay rồi ngửa đầu nhìn lên trần lều. "Không biết cái gã tên Luka đó có thật sự quảng bá cho bọn mình không nữa... Nếu đúng thì điên thật. Lúc nãy tôi bực quá nên quên béng là cậu có nói chuyện đó."
"Ừm nhưng khán giả cũng đông mà. Cậu nghĩ có bao nhiêu người?"
"Lúc nói chuyện với khán giả, ở đoạn nghỉ bài thứ... mấy nhỉ, bài thứ năm? Cậu nói tầm một nghìn à?"
"Ừ. DRAMA chỉ có khoảng một trăm người thôi, nên nếu nhân lên thì chắc là khoảng bảy trăm năm mươi hay tám trăm. Nhưng nói một nghìn thì nghe đã tai hơn."
"Vãi thật. Mà đó mới chỉ là người xem trực tiếp thôi..."
Gãi đầu, Isaac hắng giọng: "Hyuna bảo tụi anh ra gặp rồi dẫn cô ấy vào đây. Anh không biết cô ấy định làm gì, nhưng cô ấy nhất quyết muốn tự tới. Dewey với anh sẽ đi."
Acorn đột ngột bật dậy một góc chín mươi độ, liếc Till và Ivan đang ngồi cạnh nhau bằng ánh mắt khó chịu rồi đứng lên. "Đi."
Cả ba đi ra cùng lúc, Till phải gọi với theo: "Không sao đâu, nhớ báo quản lý trước nhé." Biểu cảm cậu tệ đi, cậu liếc Ivan một cái rồi lại nhắm mắt, nghiêng đầu về phía quạt. "Cậu nghĩ họ có nghe tôi nói không?"
"Hừm, chắc là có? Acorn cũng trách nhiệm lắm mà, kiểu gì cậu ấy cũng tự nghĩ ra dù có nghe hay không."
"Band quái gì mà đàn em phải lo cho đàn anh chứ. Chậc."
"Heh."
Trong lều lại yên tĩnh, chỉ còn tiếng nhạc xa xa, tiếng đám đông, và tiếng gió thổi đều đều phát ra từ quạt.
Như mọi khi, Till cảm nhận được Ivan đang nhìn mình mà không cần mở mắt. Cậu thật sự đã quá coi thường những gì Ivan làm cho mình cho tới khi hắn biến mất. Bị nhìn chằm chằm mãi thì cũng mệt, nhưng đồng thời lại có gì đó rất dễ chịu. Dù biết mình đang bị quan sát, Till không thấy cần phải cư xử khác đi.
Vậy ra Ivan thích phiên bản này của cậu.
Gọi nó là gì nhỉ, bản "director’s cut" hay "raw footage"? Kiểu như phiên bản chưa chỉnh sửa, chưa trau chuốt, có lẽ là phiên bản tệ nhất. Và Ivan lại thích điều đó? Nghĩ tới đó thôi vẫn khiến Till cảm thấy kỳ cục. Nhưng sau khi nói chuyện với Hyuna, đầu óc cậu đã bình tĩnh hơn khi đối diện với vấn đề này. Cái kỳ cục không nằm ở việc Ivan thích con trai; mà nằm ở việc Ivan thích cậu. Till thật sự không nghĩ mình có gì đáng nói. Cậu gầy nhẳng, hay chửi thề, cũng chẳng mấy khi để ý cảm xúc người khác, lại chỉ quan tâm tới một số ít thứ. Chẳng phải người thích cậu thì sẽ bị mấy điểm đó làm chùn bước sao?
Khẽ hé mi, Till lén liếc sang bên. Ivan đang vắt chân, chống cằm nhìn xuống cậu như thể cậu là thứ gì đó cực kỳ thú vị.
Cậu chưa từng nghĩ sẽ ngồi cạnh một người thích mình, và cảm giác lại bình thường đến thế. Với Mizi, cậu còn chẳng nói nổi câu cho ra hồn; với Ivan thì nói được nhiều, nhưng thường chẳng cần nói vì Ivan gần như luôn bắt đúng sóng với cậu. Họ không cần nói liên tục để hiểu nhau.
Till nhắm mắt lại, không chắc Ivan có thấy mình vừa nhìn trộm không. Đáng sợ thật. Till có thể thừa nhận điều đó với bản thân, và có lẽ với Hyuna, nhưng không với ai khác. Cảm giác này thật sự rất đáng sợ.
Ivan thích cậu.
Mình có nên thử... thích lại đối phương không? Có phải là vậy không? Nếu Mizi cố thích cậu, Till có thấy hạnh phúc không, hay sẽ có cảm giác sai sai, như thể những cảm xúc nảy sinh đều bị chắp vá, bị ép buộc cho vừa vặn, được thiết kế một cách gượng ép để tương thích?
Sự im lặng bắt đầu trở nên khó chịu. Lo âu bò dọc theo cánh tay trần của Till, khiến da gà nổi lên. Không ổn rồi. Hyuna bảo đừng nghĩ nhiều. Hôm qua, Hyuna nói rằng...
Mắt Till bật mở, chớp liên tục như vừa tỉnh khỏi giấc mơ. Ngay phía trên, cậu thấy lông mày Ivan nhướng lên, chắc là tò mò vì điều gì khiến cậu giật mình. Họ đã từng ở gần thế này lúc nãy, khi Till chỉ muốn đánh cho thằng khốn này hiểu ra, nhưng khi đó cậu chỉ chăm chăm tìm lời nói dối, tìm một phản ứng nào đó không phải thứ cảm xúc sến súa kia. Till nhìn vào mắt Ivan.
Đen, trắng và đỏ, như một trò đùa dở tệ. Vết máu loang trên phím đàn piano. Bút sáp trên mẩu báo cắt rời. Pháo hoa lúc nửa đêm. Ánh nhìn đó giống hệt lần trước. Im lặng tuyệt đối, nhưng không ngừng hỏi han, khao khát.
Ivan đã luôn nhìn cậu như vậy từ đầu sao? Từ khi nào? Tại sao lại như thế? Tại sao vậy? Chẳng phải Mizi nói rằng cậu rất nổi tiếng sao? Chẳng phải cậu được tỏ tình cả nghìn lần à? Không có lời tỏ tình nào khiến Ivan rung động sao?
Till giơ tay lên và không cần phải nói, Ivan đã hiểu ý ngay, đưa ta giúp cậu đứng dậy.
Tại sao lại là mình?
Tại sao cậu lại yêu tôi?
Till nhìn Ivan một lúc lâu. Thực ra chiều cao của họ không chênh nhau mấy nên cậu không cần ngẩng đầu quá nhiều.
"...Till? Có chuyện gì thế?"
Một tiếng cười nhẹ vô thức bật ra. Till thấy mình kỳ lạ vì khá... thích thú khi thấy Ivan hơi lúng túng. Có phải đây là cảm giác kiêu ngạo xa lạ mà cậu từng thấy ở mấy đứa được nhận nuôi vào gia đình tử tế, sự tự tin đi kèm với việc biết rằng mình được yêu không?
"Sao, tôi làm cậu thấy căng thẳng à?”
Ivan gãi má, nhưng không tránh ánh mắt. "Có lẽ là… một chút?"
Cũng dễ hiểu thôi. Họ đang đứng rất gần. Nếu Ivan từng đứng gần như vậy, Till đã đẩy cậu ra ngay.
Thật thú vị, việc đó lại không áp dụng khi cậu xâm phạm không gian riêng của Ivan. Chẳng lẽ bao nhiêu năm qua cậu bị mù à? Chuyện này giờ đây bỗng nhiên trở nên rõ ràng đến kỳ lạ.
"Hôm qua, tôi dã có nói chuyện với Hyuna khá lâu, về vài chuyện làm tôi bận tâm.”
"Ừm, đúng là noona hay cho lời khuyên tốt thật."
"Vậy sao?"
Nếu chị là em...
Till quay đầu sang một bên, giống hệt tư thế cậu đứng trước khi Hyuna rời đi. "Hôm qua chị ấy cho tôi một lời khuyên khá thú vị."
Chị sẽ hôn Ivan, theo cách của em. Nếu em thật sự, với lương tâm rõ ràng và trái tim đã sẵn sàng, không cảm thấy gì hoặc thậm chí thấy ghê tởm, thì em đã có câu trả lời rồi đó. Không cần ép buộc bản thân đâu, mà Ivan cũng không muốn điều đó.
Ngay lúc này đây, tim Till đập với cảm giác chờ đợi kỳ lạ. Bồn chồn. Nhanh hơn cậu nghĩ. Nó khiến cậu cảm thấy... có quyền lực? Không, từ đó có đúng không? Cậu không diễn tả được. Chỉ là, biết rằng mình có thể chủ động và sự từ chối duy nhất có thể xảy ra là từ chính bản thân cậu, Till thấy mình khá can đảm, cậu muốn thử.
Till quay lại đối diện Ivan, và lần thứ ba trong ngày, cậu nắm lấy cổ áo đối phương. Lần này là cậu hôn Ivan.
Ivan đứng sững người khá lâu, điều này khá buồn cười. Xét cho cùng, việc lần trước cậu đã trông như muốn nuốt chửng Till.
Nóng quá. Ngày đầu hè nên kiểu gì cũng khủng khiếp. Nóng thế này... Vậy sao môi Ivan lại dễ chịu vậy?
Sau vài giây ép môi vào nhau, Ivan cuối cùng cũng phản ứng rõ rệt hơn. Cậu rất hay cắn. Cảm giác ban đầu làm Till giật mình, nhưng không đau chỉ hơi bất ngờ thôi. Tuy vậy, khi Ivan đặt tay lên hông cậu, Till cũng hơi muốn đẩy ra.
...Cậu không ghét. Cậu đã nghĩ là mình sẽ ghét nó.
Lại đổ mồ hôi nữa rồi, chết tiệt.
Người ta nghĩ gì khi hôn nhau nhỉ?
Till nghĩ về việc người khác nghĩ gì trong lúc cậu đang hôn.
Ivan chỉ nghĩ rằng có lẽ mình đã chơi piano quá lâu. Các ngón tay cậu không kìm được mà tìm kiếm đúng vị trí, thử những nốt khác nhau, hơi tuyệt vọng muốn khắc ghi khoảnh khắc này cho tới khi nó trở thành ký ức. Cậu vô cùng bối rối lúc này, nhưng rồi lại nhớ đến đêm đầu tiên cậu hát cho Till nghe.
Chị gái cậu từng nói rằng cậu không phải kiểu người sẽ bỏ qua cơ hội nếu tình huống cho phép. Cậu chỉ có thể nói rằng, cô ấy hoàn toàn đúng.
Till cũng nghĩ về việc mình chưa từng nhận ra môi mình hơi khô, và rằng môi một tên con trai không nên mềm đến vậy. Ivan thật sự làm đủ mấy bước skincare giống Mizi sao? Till luôn nghĩ họ đùa. Nhưng ngay lúc này, khi tay cậu kéo Ivan sát lại, cậu không thể trách nếu chuyện đó là thật.
Mịn thật... chắc dùng hiệu quả lắm.
Phải mất một khoảng thời gian xấu hổ dài thì cả hai mới thực sự hụt hơi. Dù gì cũng là ca sĩ nên dung tích phổi không đùa được, nhưng Till chịu thua trước. Cậu hít vào, và Ivan, tên khốn khiếp lén lút đó, liếm môi dưới của cậu.
Không thể nào. Đây mới là nụ hôn thứ hai của Till, và là nụ hôn đầu tiên cậu chủ động. Ivan không được phép làm vậy với cậu chỉ vì Till thấy chuyện này... thích hơn mong đợi.
Hừ khẽ một tiếng, Ivan che mặt khi Till hai người tách ra. "Till..."
Till khịt mũi, nhìn phản ứng vừa bực vừa buồn cười đó. Nghe như chó con bị giật mất đồ chơi vậy. "Tôi đang thử nghiệm một thứ thôi."
Ivan phát ra âm thanh giống như bị sặc. "V,vậy... cậu có muốn thử lại không?"
Lần này Till bật cười thật. Cảm giác phấn khích sau buổi diễn giống hệt cảm giác kỳ lạ khiến cậu lâng lâng và hơi khó thở lúc này. Ivan thì chẳng thấy buồn cười chút nào, tay với ra rồi rụt lại, như không biết nên làm gì với bản thân.
"Tôi, nhưng... bọn mình... cái đó... Tôi thấy lạ." Till cũng chẳng chắc phải giải thích sao.
Cậu đã có được câu trả lời như lời Hyuna nói, và nó khá là ổn. Còn tiếp theo thế nào, chính cậu cũng chưa rõ. Ngọn lửa Hyuna nói tới, hóa ra không nóng như cậu tưởng.
Có lẽ Hyuna có giác quan thứ sáu, vì đúng lúc đó giọng cô vang lên từ ngoài lều: "Chị vào đó nha, nếu đang ân ái thì mặc đồ cho đàng hoàng lại đi."
Till đảo mắt, đi về phía cửa. "Im đi, đừng có hối, tôi ra li–"
"Chúc mừng sinh nhật Till!"
"HAPPY BIRTHDAY!"
"Chúc mừng sinh nhật."
"Chúc mừng sinh nhật nhé nhóc!"
"TILLLLLL HAPPY BIRTHDAY!"
Bzzzt!
Bóng bay giấy nổ tung trước mặt cậu, Till suýt ngã ngửa. May mà giữ được thăng bằng, không thì xấu hổ đến mức chắc cậu đột quỵ tại chỗ luôn.
Đội mũ tiệc giống nhau, Sua và Mizi đứng đó, ai đó đã phạm sai lầm chí mạng khi đưa cho Mizi một cái còi hơi, cùng với mấy người còn lại của UNKNOWN. Hyuna đứng giữa, cầm nguyên một cái bánh sinh nhật với nến đang cháy. Lớp kem bắt đầu chảy ra vì nóng.
Thôi thì, có lòng là tốt rồi.
Vài giây sau, Ivan vén rèm phía sau bước ra. Trông cậu bình tĩnh hơn trước, nhưng Till vẫn thấy chút hoảng loạn trong mắt cậu.
Ivan che mặt, vẫy tay ngại ngùng. "Heh, mọi người ơi, sinh nhật tôi vào năm sau mà."
Sua đá vào chân cậu. "Vậy nên em sẽ không có bánh."
"Nhưng–!"
"BRR-BRR-BRRRRRR!" Còi của Mizi cắt ngang. "Em chết chắc rồi, Ivan. Em có biết chị lo thế nào khi không gặp được em không? Lần này nghe lời noona đi."
"Bánh thì liên quan gì... Till, cứu tôi với. Sinh nhật của cậu mà, chắc cậu có thể–"
Không chần chừ, Till bước ra đứng sau hai cô gái. Cậu cao hơn hẳn họ. Cậu nhìn thấy rõ vẻ bĩu môi của Ivan.
"Nhưng–"
"BRR-BRR-BRRRRRR–!"
Sua xoa đầu Mizi rồi nhanh tay lấy cái còi. "Đủ còi cho hôm nay rồi."
"Đệt, thổi nến đi, sáp chảy xuống bánh rồi kìa!"
Dewey tỉnh táo để nhận xét: "Công bằng mà nói thì bánh cũng đang chảy xuống đấy."
"Isaac." Hyuna chỉ nói đúng một từ.
"Ừm." Bộp. Anh vỗ vào sau đầu Dewey.
"Áu..."
Không rõ ai cười trước, nhưng tiếng cười lan ra rất nhanh. Chẳng mấy chốc, tất cả mọi người, kể cả Acorn đều bị cuốn vào không khí trêu chọc và ăn mừng, cho tới khi Sua đẩy Till tới trước bánh trước khi Hyuna kịp chửi thề.
Đây không phải sân khấu để hát, và Till chưa bao giờ nghĩ sẽ làm sinh nhật mình thành một màn rình rang. Những năm trước chỉ đơn giản là vài gương mặt quen, và hôm nay họ đều ở đây. Nhưng năm nay có gì đó khác.
Till ngả người ra sau, hít sâu, không nghĩ gì ngoài khoảnh khắc hiện tại. Cậu sẽ không lãng phí thời gian cho những điều ước và giấc mơ nữa; cuộc sống của cậu, ngay lúc này đã là thứ cậu muốn trải nghiệm nhất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co