Truyen3h.Co

ivanwren| hai mùa gió

1.

MnKT32

lê phan tỉnh dậy trong một cơn đau nhức tận óc. đầu như bị búa bổ, mỗi nhịp đập đều khiến mắt hoa lên. toàn thân nặng trịch, xương khớp tê buốt, da thịt như bị ai đè chặt xuống lớp nệm lông ngỗng. em cố gắng há miệng thở, cảm giác lồng ngực cũng khó khăn.

mắt em từ từ hé mở. ánh sáng ban mai len qua mành trúc mỏng, chiếu vào căn buồng gỗ cổ kính. em thấy mình nằm trên sập cẩm lai, người đắp chăn lụa xanh, đầu gối thêu hoa văn sặc sỡ, lư trầm vẫn còn thoang thoảng khói ngập mùi dầu cù là...rồi em nhìn xuống thân mình: áo lụa trắng, quần lãnh đen tơm tất.

em nhìn xuống tay phải. trên mu bàn tay mình đang đè lên một mái đầu tóc đen nhánh, cắt ngắn. một thằng nhóc độ mời bốn, mời lăm tuổi đang ngủ ngon lành, mái đầu tựa lên tay em như gối. hơi thở đều đều, miệng còn mếu máo gì đó.

phan giật mình rồi vội vàng rụt tay lại.

thằng nhóc vì mất chỗ dựa, trán đập xuống sập nghe cái bụp rồi mắt nó mở to, nhìn thẳng vào mặt em. chỉ một loắng, nó đã nhảy dựng dậy như bị đốt rồi hô hoán vang vọng cả căn buồng.

- cậu út tỉnh rồi! gọi thầy lang, gọi ông chánh xuống coi cậu út.

nó chạy như bay ra ngoài, miệng vẫn hô hoán không ngừng. trong khoảnh khắc, cả dinh thự nhà lê như bị khuấy động. tiếng chân chạy rào rào ngoài hành lang, tiếng gọi nhau, tiếng cửa mở liên tục. người nhà, tôi tớ, ai cũng đổ về phía buồng ngủ cậu út. cậu út vàng cậu út bạc của nhà họ lê cuối cùng cũng mở mắt từ bữa rày mê man tại té sông.

ông chánh tổng lê – người đờn ông râu tóc bạc trắng, áo gấm đen bước vào trước, vẻ mặt vừa nhẹ nhõm vừa run rẩy. theo sau là bà chánh tổng, mắt đỏ hoe, tay vẫn còn nắm chặt khăn nhường đường cho thầy lang già, thầy mang theo túi thuốc, vội vàng đến bên sập.

- nằm yên đó cho thầy coi bịnh.

thầy lang nắm lấy cổ tay em, nhắm mắt bắt mạch một lúc lâu sau, khi chẩn đoán xong thầy mới vuốt râu, gật gù:

- mạch đã thông lại, khí huyết dần hồi phục nhưng mình còn yếu, phải tĩnh dưỡng thêm. mỗi bữa sắc uống hai thang thuốc này, rồi sẽ khỏi bịnh.

thầy lang bốc thuốc rồi lui ra, đi cùng là ông chánh tổng tiễn khỏi dinh tiện thể hỏi thăm thêm vài câu. chỉ còn lại má ngồi bên cạnh, ôm lấy thân thể em, vuốt ve tóc tai như sợ em sẽ lại mê man không ý thức.

- con trai của má...cuối cùng cũng tỉnh. mấy bữa nay má sợ lắm. con đi ghe dạo sông, té xuống, bị nước cuốn. thầy lang nói chỉ còn hơi thở mong manh...

bà ôm em thật chặt một lúc lâu, rồi mới chịu đứng dậy, dặn dò thêm rồi cũng lặng lẽ đi ra, để lại không gian yên tĩnh cho cậu út nghỉ ngơi.

lê phan từ lúc mở mắt cho đến bây giờ bị một loạt hành động làm cho đầu óc chưa kịp định hình lại chuyện gì vừa xảy ra. giờ mới được yên tĩnh ngồi sắp xếp lại tình huống.

em vừa nhập hồn vào một thân xác của con út nhà chánh tổng. đương cơn suy nghĩ thì tiếng cọt kẹt phát ra từ cửa buồng, thằng duy – thằng hầu riêng của em mới lò dò đi vô rồi ngồi xuống bên mép sập, cúi đầu không nói gì.

phan dòm nó. dòm thật kỹ.

- duy? - phan gọi khẽ.

- dạ cậu kêu con?

phan nuốt nước bọt. đúng thiệc là tên duy, mặt cũng giống y đúc thằng đức duy ở nhà.  em ngồi dậy chậm rãi, dựa lưng vào gối, dòm thẳng vào mắt nó:

- mày... kể cho tao nghe. hổm rày tao té sông thế nào? mấy bữa nay mọi người nói chi?

phan cất giọng, tuy là mặt và thân thể vẫn là lê phan ở hiện đại, nhưng giọng bây giờ của em đã thành giọng miền tây đặc quánh, y chang như những gì mà pháp kiều và hồng hải hay nói với nhau ở phim trường.

duy nó dòm chăm chăm vào mặt cậu như dò xét, nhưng vẫn đáp nhanh lẹ, tay thì bóp từ mắt cá lên cổ chưn của cậu.

- dạ... hổm cậu đi ghe với mấy cậu ở xóm dưới. đương giữa sông thì ghe nghiêng, cậu té xuống cái tủm. gia đinh vớt lên thì đã bất tỉnh. thầy lang bảo khí huyết tắc nghẽn, may có tổ tiên độ trì cậu mới giữ được mạng. bữa rày ai cũng thấp thỏm. ông bỏ cả công chiện, bà thì ngày nào cũng ngồi bên sập khóc rồi lên nhang bàn thờ. còn con thì bị ông quýnh cho một trận thừa sống thiếu chết, cậu coi đít con còn lằn nè cậu. mà cậu tỉnh rồi thì hông sao hết á, con hết đau ời, con thương cậu lắm lung đa.

nó ngẩng lên ngó ngó biểu hiện của em, mắt long lanh lung lắm.

- cậu ngỏm cù tèo rồi duy hổng biết hài xoài cho ai ăn nữa.

phan nhìn đôi bàn tay đang bóp chưn mình, phì cười. đúng đồ con nít, phải nhà khác thì nói mấy câu này xong chắc bị treo giò lên cây rồi lấy hèo quýnh cho rục xương quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co