2.
lê phan thấy xuyên vào xác của người khác cũng hổng tệ, nên em cũng tận hưởng cái danh cậu út chánh tổng lung lắm.
em cũng học được cách ăn vận của thiếu gia, cư xử sao cho đúng cốt cách của cậu ấm nhà quan và đặc biệt là cách đọc cách viết.
đương ngồi chấm mực luyện chữ, thằng duy ở đâu chạy ù vô buồng làm phan hết hồn mém làm đổ khay mực.
- đổ mực ra áo tao là mày chết đòn à?
duy thở hồng hộc, xong lại cười hề hề, vuốt vạt áo cậu rồi tiện tay bóp vai cho cậu, nó thủ thỉ:
- cậu, đi ra coi kép hát, mứi dìa làng mình đó cậu. nghe nói là của quan tri phủ mừi dìa ca để đón cậu hai bên tây dìa đó cậu!
- hổng thích nghe đờn, nhức đầu lắm.
- dậy mình đi chợ nghen cậu? bà biểu cậu đi may thêm mấy cái áo.
duy nài nỉ cậu út quý giá bước chưn ra chợ để nó được theo đi chơi, chớ chợ phiên nay to dữ lắm à, có ca nhạc nữa nghen, hổng đi tiếc hùi hụi ráng chịu.
nghe tới may áo, phan cũng thấy trong lòng nhộn nhạo. ở cái thời này, vải vóc quần áo là chuyện hệ trọng, là bộ mặt của giới quan lại quý tộc.
suy nghĩ một lúc lâu, cậu buông cây bút lông, cẩn thận đậy nghiên mực lại, phủi nhẹ tà áo dài trắng đang mặc rồi gật đầu:
- ừa, đi. mà mày ra trước coi thằng sửu thắng con ngựa chưa, đừng để tao chờ lâu dưới nắng.
thằng duy dạ một tiếng rõ to rồi quay lưng chạy vụt ra sân.
cậu út hôm nay dễ tánh ghê, chớ mọi bữa nhắc tới chuyện đi đâu là y như rằng cậu kiếm cớ thoái thác, chỉ thích ru rú trong buồng đọc sách. chắc cậu sanh ra để làm ông nghè.
trời chợ phiên hôm ấy đông thiệt. người từ các xóm trên xóm dưới đổ về, gánh gồng kĩu kịt. ngựa của cậu út chánh tổng vừa mới bước vào cổng chợ, mấy bà phe phẩy nón lá đã xì xào:
- cậu út bên chánh tổng đó, bữa nay đi chợ kìa mậy!
- chèn ơi, cậu út hổm rày té sông hả? hổm dòm như xác chết mà nay dòm kỹ lại thấy cũng bảnh tỏn dữ à!
phan nghe lỏm chữ được chữ mất, mà trong bụng cẩu cũng phổng mũi hổng ít. tuy biết mình chỉ là "hồn xuyên" vô cái xác cậu út, nhưng được ngời ta khen cũng thấy đã lỗ tai. em ngồi thẳng lưng, tay trái cầm ô tây che nắng, tay phải phe phẩy cây quạt lụa, cố làm ra vẻ oai quyền.
cậu út oai như cóc lung!
thằng duy cầm cương dắt ngựa đi kế bên, mắt láo liên nhìn hàng quán, miệng tía lia:
- cậu, chè bưởi kìa! cậu ăn hông con mua? bánh bò thốt nốt nữa nè cậu , thơm quá trời!
- thôi, đi may đồ trước. mày lanh chanh hồi lạc tao hổng kiếm đâu à.
- dạ cậu đừng bỏ con nha, giờ mình qua ông tư phát may đồ nghen cậu? tiệm đó may khéo nhất chợ.
phan gật nhẹ như đồng ý, việc của cậu là ngồi trên ngựa cao ngắm chợ, ngó ngời ta lựa thịt lựa cá với thi nhau trả giá mà lùng bùng lỗ tai.
cậu giàu nên cậu hổng biết trả giá là gì á, cậu nói thiệt.
tới tiệm ông tư phát, phan xuống ngựa, thằng duy nhanh nhảu cột ngựa vô gốc me trước tiệm rồi chạy vô trước:
- ông tư ơi, cậu út tui tới đặt đồ nè!
nhưng thay vì ông tư với bộ râu xồm xoàm thì lại có một người đờn ông trẻ tuổi bước ra.
- trời cơi hổm giờ anh đi đâu mà giờ mới thấy? ông tư đâu anh?
thằng duy ai ở chợ nó cũng quen hết ráo, từ cô bán đậu hũ ở cuối chợ tới anh bán thịt heo tận chợ xóm trên nó cũng biết lung đa, tại cái miệng tía lia gặp ai cũng sáp sáp dô nói chiện một hồi là biết nhà người ta mần cái gì liền à, hay thiệc.
- hì hì hổm anh lên tỉnh có xíu chiện, còn cha anh bận công chiện bên xưởng ời nên anh ra thay. mày mời cậu út dô đây đo đồ.
- cậu ơi..cậu ơi..cậu!
- à..ờ..ờm..
duy kêu mãi mà thấy cậu cứ như trời trồng à, duy hông phải ở đợ là duy quýnh dô đầu cậu cái bốp á duy nói thiệc.
lê phan từ lúc ngời đờn ông kia bước ra là đã trợn mắt há mồm. cái mặt non xèo, mắt to tròn với cánh môi mỏng, thêm điệu cười đặc trưng nữa.
hoá ra kiếp trước anh vương bình là thợ may đồ.
chắc mấy cô qua đòi may đồ hỉ để cưới anh may đồ chớ dòm bảnh tỏn vầy mà hổng có ai ưng là chiện lạ à.
phan ngồi xuống ghế gỗ, đưa mắt nhìn mấy cây vải treo dọc tường đủ màu. cậu chưa quen lắm chuyện chọn vải, bèn hỏi:
- anh coi tui nên may màu chi, kiểu chi cho hợp với ngời trẻ? cha má nói may thêm mấy cái áo dài, tui thì hổng rành.
anh bình gật gù, rút từ kệ ra một cây vải lụa xanh thiên thanh có dệt hoa chìm, vừa rờ vừa khen tấm tắc:
- cậu da trắng, may lụa này là đẹp hổng chỗ chê. đảm bảo mặc lên là mấy cô xóm trên xóm dưới đòi gả dô phủ chánh tổng liền tắp lự!
phan nghe "mấy cô" thì tự nhiên mặt đỏ như gấc, hồi nãy thấy anh bình xởi lởi mà giờ bị ảnh chòng ghẹo thấy ảnh hết dễ cưng rồi đó đa!
- vậy anh lấy cho tui loại này đi.
thôi đồng ý đại đi rồi dìa chớ ngồi hồi ảnh chọc mắc cỡ thấy mụ nội luôn.
- nay bày đặt lựa màu xanh đồ ơ, khoái cô nào chớ tự nhiên đổi à.
hết anh bán đồ đến thằng ở đợ ghẹo.
thiệt á chớ mọi hôm cậu thích màu trắng nhứt mà hôm nay đòi màu xanh thì chắc cú là cậu mê cô nào rồi.
- ba láp ba xàm một hồi là tao bẻ lọi giò nghe.
cậu quạo gồi đó, một hồi là ăn đập thiệt chớ hổng có cà rỡn được đâu nha duy, uy cậu út to lắm á, to như cái bánh xe bò á.
- hị hị con dỡn với cậu xíu mà cậu khó tánh quá đa! tí con mua bánh bò cho cậu nha, nhưng mà sao cậu lựa màu xanh dạ?
- lâu lâu đổi gió cho mới mẻ. mày ráng tập may mấy cái áo màu mè đi, chừng nào tao vui tao mua cho mấy cây vải may quần.
nãy cậu quở vậy thôi chứ cậu thương duy nhứt cái dinh này á, dỗ cậu xíu là cậu vui liền chớ cậu hổng có để bụng.
thằng duy nghe vậy, hai mắt sáng rỡ, líu lo cảm ơn rối rít còn bóp vai đấm lưng cho cậu. anh bình lấy thước dây đo tay, đo ngực, rồi cúi xuống ghi chép cẩn thận. xong đâu đấy, phan trả tiền cọc, hẹn ngày tới thử đồ.
ra khỏi tiệm, trời đã đứng bóng. nắng nhảy múa trên mái lá, chợ cũng bớt ồn ào hơn lúc sáng. chỉ còn vài gánh đồ chưa bán hết và những gánh đồ ngọt còn lại lưa thưa ở chợ.
ngó thấy cơ mặt cậu giãn ra thì thằng duy lại mon men tới gần:
- cậu, giờ mình ghé quán chè bưởi ăn một chén cho mát rồi về nghen cậu?
phan liếc nó, quở:
- sáng mày đòi sống đòi chết ra chợ để ăn vớ vẩn chớ chi, tao biết hết.
- con thấy cậu trong buồng hoài nên có lòng tốt mời cậu đi chơi mà cậu nghĩ vậy tội con.
- thôi, lại ăn đi, cấm kể đám ở nhà nghe. tụi nó mách lẻo với bà biết tao ra chợ ăn hàng quán là tối nay có chiện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co