2
Bên trong nhà thể chất cũ, không gian tối hơn rất nhiều. Ánh sáng duy nhất lọt vào là từ những ô cửa thông gió sát trần nhà, hắt xuống những dải sáng mờ đục chứa đầy bụi mịn đang nhảy múa.
Lee Kanghee đứng giữa sàn đấu bóng rổ làm bằng gỗ thông đã bong tróc vài mảng sơn. Tiếng bước chân của cô vang lên khô khốc, dội vào bốn bức tường trống trải. Cô không vội. Cô cúi người nhặt từng quả bóng cam bám đầy bụi, thả chúng vào chiếc xe đẩy bằng sắt lưới. Một quả. Hai quả. Ba quả. Mỗi lần một quả bóng rơi vào lưới, thanh sắt lại phát ra tiếng "xoảng" khô khốc.
Đến quả thứ bảy, cô dừng lại. Quả bóng này mềm hơn những quả khác, hơi đã xì ra một nửa. Trên mặt da của nó có một vết mực bầm đã mờ, vẽ hình một khuôn mặt cười nguệch ngoạc và ba chữ cái viết hoa: K.J.H.
Đó là nét chữ của Kim Juhoon năm lớp 10, cái thời cậu còn là đội trưởng đội bóng rổ nam sinh năm nhất, trước khi cậu tuyên bố rút khỏi đội không một lý do và ném chiếc băng đội trưởng vào tủ đồ hành lang.
Kanghee nhìn vết mực một lúc lâu, ngón tay cái vô thức miết lên ba chữ cái thô ráp đó. Một giọt nước từ mái tóc ướt của cô nhỏ xuống, làm nhòe đi một chút bụi bám trên chữ K. Cô không lau nó đi, cũng không ném quả bóng vào xe đẩy. Cô đặt nó riêng ra trên chiếc bục gỗ của trọng tài, rồi đẩy xe bóng vào góc tường khóa lại.
Lúc Kanghee bước ra khỏi nhà thể chất, tiếng mưa đã chuyển sang giai đoạn rả rích. Sân trường nồng nặc mùi đất ẩm và mùi lá cây bị dập nát. Cô đi qua bảng thông báo ở sảnh chính để ra cổng phụ. Tờ giấy danh sách giải văn nghệ mùa thu nằm ở góc dưới cùng, bị gió hắt mưa vào làm nhăn nhúm một góc. Tên cô và tên cậu nằm đó, giống như hai đường thẳng song song bị một bàn tay vô hình nào đó bẻ cong một chút ở phần đuôi để chạm vào nhau. Cô nhìn thấy, nhưng biểu cảm trên mặt vẫn bình thản đến mức hờ hững. Cô kéo chiếc mũ áo khoác lên đầu, bước ra ngoài cổng trường.
Chiếc xe Sedan màu đen của gia đình Kim dừng lại trước sảnh một tòa nhà chung cư cao cấp ở phường Cheongdam-dong.
Juhoon bước xuống xe, dì giúp việc đã đứng chờ sẵn ở cửa sảnh với chiếc khăn bông khô.
"Cậu chủ nhỏ, hôm nay học có mệt không? Phu nhân có gọi điện bảo tôi nấu súp sườn bò cho cậu."
"Cháu không mệt. Cảm ơn dì," Juhoon đưa cặp sách cho dì, bước vào thang máy.
Căn căn hộ tầng 26 rộng hơn hai trăm mét vuông nhưng trống trải. Bố cậu là giáo sư ngoại khoa tại bệnh viện đại học danh tiếng, mẹ cậu là giám đốc một quỹ nghệ thuật tư nhân. Ngôi nhà lúc nào cũng sặc mùi tinh dầu oải hương đắt tiền và sự ngăn nắp đến nghẹt thở. Trên cây đàn đại dương cầm Steinway & Sons đặt ở phòng khách, một tập tài liệu mới đã được đặt sẵn.
Juhoon đi qua, liếc nhìn tiêu đề: Đơn đăng ký nguyện vọng Đại học Quốc gia Seoul - Khoa Sáng tác Nhạc. Bên cạnh tờ đơn là một mẩu giấy ghi chú bằng nét chữ viết tay quý phái của mẹ cậu: "Con trai, mẹ đã kiểm tra lại lộ trình. Tiết mục văn nghệ ở trường tháng 9 này là cơ hội tốt để cộng điểm hoạt động ngoại khóa. Hãy làm cho tốt. Mẹ đã chọn sẵn bài cho con."
Juhoon đứng im trước cây đàn. Cậu không chạm vào tập tài liệu, cũng không lật mẩu giấy ghi chú lên. Cậu đi thẳng vào phòng riêng, đóng cửa lại.
Căn phòng của cậu chỉ có hai màu đen và trắng. Tiếng mưa rỉ rả bên ngoài tấm kính chịu lực bỗng chốc bị đẩy lùi khi Juhoon bật chiếc loa bluetooth. Giai điệu Superpowers của Daniel Caesar vang lên, tràn ngập không gian, đó là thứ âm nhạc phóng khoáng, đầy thanh âm cuộc sống, khác xa những bản piano không lời khô khan cậu vẫn thường nghe. Cậu lấy điện thoại ra, trong nhóm chat chung của lớp 12-3, tụi bạn đang bàn tán xôn xao về danh sách văn nghệ vừa được dán.
Taeyu: "@Mọi người, ủa năm nay là song tấu hả???? Tui muốn được lên hát faxon cho Juhoon đàn cơ ỏ ỏ 😣 "
Minji: "Juhoon Kanghee tổ hợp gì đây trời."
Juhoon lướt qua những dòng tin nhắn đó không một chút cảm xúc. Ngón tay cậu dừng lại ở cái tên Lee Kanghee trên danh sách thành viên nhóm. Ảnh đại diện của cô là một khoảng trống màu xám mặc định của hệ thống. Cậu không bấm vào trang cá nhân của cô. Cậu tắt nguồn điện thoại, ném nó lên giường, rồi nằm vật xuống, gác một tay lên trán.
Ở một thế giới khác, cách khu Cheongdam-dong ba trạm tàu điện, trong một căn nhà phố hai tầng theo kiểu truyền thống ở khu Mapo, tiếng tivi đang phát bản tin thời tiết buổi tối vang lên oang oang.
"Kanghee à! Vào ăn cơm mau lên, sao tối nào mày cũng về muộn thế hả?" Tiếng của Lee Chaewon - chị gái lớn hơn Kanghee hai tuổi, hiện là sinh viên năm hai ngành Luật - vọng ra từ phòng bếp.
Kanghee bước vào nhà, đôi tất trơn đã thấm nước mưa ẩm ướt. Cô lặng lẽ cởi giày, xếp chúng ngay ngắn lên kệ.
Trên bàn ăn, bố cô - một nhân viên công chức sắp về hưu - đang cắm cúi đọc báo trên máy tính bảng, còn mẹ cô thì đang bận rộn múc súp kim chi ra bát. Không ai ngước lên nhìn cô quá ba giây.
"Hôm nay mẹ gặp Juhoon ở trường đấy," Mẹ Kanghee vừa lau tay vào tạp dề vừa nói, giọng đầy vẻ tán thưởng. "Thằng bé càng lớn càng lịch sự, đúng là con nhà gia giáo. Nghe nói kỳ này nó lại đứng nhất khối đấy. Kanghee, con học cùng lớp với nó, có gì không biết thì phải hỏi người ta chứ."
Kanghee ngồi xuống chiếc ghế trống duy nhất ở góc bàn, cầm đũa lên. Cô gắp một miếng đậu phụ, nhai chậm rãi.
"Nó bận lắm ạ," Kanghee đáp, giọng đều đều không chút phập phồng.
"Bận thì con cũng phải chủ động chứ. Hai đứa chơi thân từ xưa đến nay rồi mà," Mẹ cô cằn nhằn tiếp. "Mẹ của Juhoon tuần sau còn định giới thiệu cho chị con một chỗ thực tập ở văn phòng luật tư nhân đấy. Gia đình bên đó thật sự rất có tầm ảnh hưởng."
Chaewon ngước lên, chỉnh lại gọng kính: "Mẹ đừng áp lực cho Kanghee nữa. Tính nó lầm lì thế, có đến gần Juhoon thì người ta cũng thấy phiền thôi. Bọn trẻ ngày nay chơi với nhau có bao giờ thật sự nói chuyện học hành."
Kanghee không nói thêm câu nào trong suốt bữa ăn. Cô quen với việc cuộc đối thoại trong nhà luôn xoay quanh thành tích của chị gái hoặc sự hoàn hảo của gia đình họ Kim. Cô ăn xong bát cơm của mình, tự giác bê bát đĩa vào bồn rửa, lau sạch mặt bàn rồi xin phép lên phòng.
Căn phòng của Kanghee nhỏ, có một chiếc cửa sổ hướng ra con hẻm phía sau. Tiếng nước mưa nhỏ giọt từ mái hiên tôn của nhà hàng xóm nghe "tóc, tóc" đều đặn. Cô ngồi xuống bàn học, lấy cuốn sổ tay ban chiều ra. Trên trang giấy trắng, cô đã vẽ xong một hình phác họa bằng bút chì: một chiếc ô màu đen đang che cho một khoảng trống không người, và một vỏ hộp sữa chuối bẹp dúm nằm cô độc dưới chân cột đèn.
Cô không xé trang giấy đó đi. Cô gấp cuốn sổ lại, nhét nó vào sâu trong ngăn kéo dưới cùng, nơi chứa những mảnh ký ức cũ kỹ mà cô không bao giờ muốn mở ra nữa.
Seoul về đêm, cơn mưa rào cuối cùng cũng tạnh hẳn, để lại những vũng nước đọng loang lổ trên mặt đường nhựa, phản chiếu ánh sáng nhạt nhòa từ những biển hiệu đèn neon. Một tuần học khép lại, và những bánh răng của số phận chỉ vừa mới nhích đi một milimét đầu tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co