3
Sáng thứ Hai luôn bắt đầu bằng mùi sàn nhà vừa được lau bằng nước javel nồng nặc và tiếng bánh xe của chiếc xe đẩy dọn vệ sinh rít lên trên lớp gạch men hành lang.
Nắng tháng Sáu sau một trận mưa rào cuối tuần trở nên hanh hao và sắc lẹm. Những vệt sáng rọi thẳng qua khung cửa kính lớp 12-3, cắt đôi căn phòng thành hai nửa sáng tối rõ rệt.
Kim Juhoon đến lớp lúc 7 giờ 15 phút, sớm hơn giờ tự học mười lăm phút. Cậu treo chiếc cặp da màu đen vào bên hông bàn, lẳng lặng lấy ra một hộp khăn giấy ướt loại không mùi, tỉ mỉ lau sạch mặt bàn gỗ từ trong ra ngoài. Khi những ngón tay của cậu lướt qua mép bàn, Kwon Taeyu lao vào lớp như một cơn lốc, mang theo cả mùi mồ hôi của buổi tập bóng rổ sớm rướm đầy trên áo khoác đồng phục.
"Juhoon! Cho tao mượn cái tai nghe chống ồn của mày năm phút đi. Đầu tao sắp nổ tung vì tiếng cằn nhằn của lão dạy hoá rồi," Taeyu vật vã ngã người ra sau, suýt nữa thì làm lật cả chiếc ghế của mình.
Juhoon không ngẩng đầu, tay vẫn đẩy nhịp nhàng miếng khăn giấy ướt: "Trong ngăn kéo. Dùng xong thì nhớ lau bằng cồn."
"Mày có phải là con người không đấy?" Taeyu nhe răng cười, thọc tay vào ngăn kéo của Juhoon lấy hộp đựng tai nghe rồi tự giác lùi về vị trí của mình.
Ở góc bên kia, Lee Kanghee bước vào bằng cửa sau. Cô đi lướt qua dãy bàn cuối mà không gây ra bất kỳ tiếng động nào, giống như một chiếc lá rụng vào mặt hồ tĩnh lặng. Trên tay cô là hai cuốn sổ học bạ của tổ bốn, bìa da màu xanh lục đã có chút sờn góc. Cô đặt chúng ngay ngắn lên bàn của lớp trưởng rồi trở về chỗ ngồi của mình.
Minji lúc này đang bận rộn dùng máy uốn tóc mini cắm nhờ vào ổ điện cạnh bục giảng. Nhìn thấy Kanghee, Minji vẫy vẫy tay:
"Kanghee à, tí nữa tiết sinh hoạt, cậu nộp hộ tớ tờ đơn xin miễn giảm tiền ăn bán trú lên phòng tài vụ nhé? Tớ phải lên phòng múa tập tổng duyệt cho đội cổ vũ rồi."
"Được." Kanghee đáp ngắn gọn, đón lấy tờ giấy hơi nhăn từ tay Minji, vuốt lại cho thẳng rồi kẹp vào trong cuốn từ điển.
Không ai trong lớp nhìn thấy có điều gì bất thường giữa hai con người ở hai đầu dãy bàn. Sự thờ ơ của Juhoon đối với vạn vật xung quanh vốn là thương hiệu, còn sự hờ hững của Kanghee từ lâu đã trở thành một phần của bức tường nền trong lớp học. Họ giống như hai bức tượng được đặt ở hai góc đối diện của một viện bảo tàng , người ta biết chúng có tồn tại, nhưng chẳng ai rảnh rỗi đi tìm mối liên kết giữa một bức tượng Hy Lạp bằng đá cẩm thạch và một bức tranh thủy mặc phong cảnh.
Tiết sinh hoạt lớp diễn ra vào cuối buổi sáng, khi cái nóng bắt đầu bốc lên từ mặt sân nhựa và những chiếc quạt trần quay vù vù tạo ra những luồng gió nóng nực.
Thầy Bang Si-hyuk bước vào lớp với xấp tài liệu dày cộp kẹp dưới nách. Thầy không đi thẳng lên bục giảng mà đứng lại ở cửa, dùng cây thước gỗ gõ nhẹ vào bảng đen:
"Trật tự nào cả lớp. Có mấy thông báo quan trọng cho tuần này đây."
Tiếng bàn tán về trận đấu giải Ngoại hạng Anh cuối tuần qua của đám nam sinh tắt dần. Cả lớp uể oải ngồi thẳng dậy.
"Đầu tiên là về giải văn nghệ mùa thu của cụm trường phổ thông quận," Thầy Bang đẩy gọng kính, lật tờ danh sách. "Như thường lệ, lớp chúng ta sẽ có một tiết mục tập thể của đội múa và một tiết mục tự chọn. Về tiết mục tự chọn, nhà trường yêu cầu các lớp có học sinh thuộc diện năng khiếu phải đi đầu để lấy chỉ tiêu thi đua."
Thầy Choi ngước mắt lên, đảo qua một lượt rồi dừng lại ở dãy bàn của Juhoon: "Kim Juhoon, em phụ trách phần đàn đúng không?"
Juhoon xoay nhẹ chiếc bút bi trong tay, nét mặt không có lấy một gợn sóng: "Vâng, thưa thầy."
"Ừ. Vì đây là tiết mục song tấu tính điểm thi đua cho cả khối 12, nên cần một người hỗ trợ phần nhạc cụ thứ hai hoặc lĩnh xướng. Nhà trường đã duyệt danh sách từ cuối tuần trước dựa trên hồ sơ năng khiếu phụ của học sinh." Thầy Bang lật sang trang tiếp theo, giọng đều đều như đang đọc một văn bản hành chính. "Lee Kanghee, em sẽ phụ trách phần chơi Violin hoặc đệm bè đúng không? Trong học bạ cấp hai của em có ghi điểm tuyệt đối môn nhạc cụ tự chọn."
Cả lớp bỗng im bặt trong vòng hai giây. Vài ánh mắt đổ dồn về phía góc lớp nơi Kanghee đang ngồi.
Minji quay ngoắt lại, mắt mở to: "Ơ, Kanghee biết chơi Violin á? Sao tớ không biết nhỉ?"
"Tớ học hồi tiểu học thôi," Kanghee bình thản đáp, giọng nói nhỏ nhưng rõ ràng, đủ để cắt đứt sự tò mò của những người xung quanh. Cô nhìn thẳng lên bảng, không hề liếc về phía dãy bàn thứ ba bên kia. "Lâu rồi em không chạm vào đàn, thưa thầy."
"Không sao, thời gian chuẩn bị còn hai tháng. Bản nhạc cụ thể do mẹ của Juhoon, giám đốc quỹ nghệ thuật, đề xuất và gửi trực tiếp cho hiệu trưởng rồi. Hai em cứ theo đó mà tập," Thầy Bang phẩy tay, nhanh chóng chuyển sang mục tiếp theo. "Bây giờ đến chuyện thứ hai: Điểm thi thử môn Toán vừa rồi của tổ hai..."
Câu chuyện về buổi song tấu bị gạt phắt sang một bên bởi cơn ác mộng mang tên điểm số. Sự chú ý của cả lớp ngay lập tức dời đi. Đối với họ, việc Juhoon và Kanghee bị xếp chung một nhóm chẳng qua là một sự sắp đặt mang tính thủ tục của nhà trường dựa trên đống giấy tờ học bạ khô khan. Chẳng ai nghĩ sâu xa hơn, bởi vì trong mắt họ, hai người này vốn dĩ là hai thế giới không có một điểm chạm.
Giờ tan học muộn, hành lang chỉ còn lại tiếng bước chân của những học sinh ở lại trực nhật và tiếng loa thông báo phát thanh của trường đang phát một bản nhạc ballad cũ kỹ.
Kanghee cầm tờ đơn xin miễn giảm tiền ăn của Minji, lững thững đi xuống cầu thang hướng về phòng tài vụ ở tầng một. Hành lang tầng một vắng lặng, ánh hoàng hôn màu cam thẫm hắt qua những ô cửa sổ kéo dài những chiếc bóng trên sàn nhà.
Khi cô đi ngang qua phòng tập nhạc cụ số 2 - căn phòng nằm ở cuối hành lang, nơi ít ai lui tới vì hầu hết các thiết bị mới đã được chuyển sang khu nhà đa năng mới xây - cô nghe thấy một âm thanh quen thuộc.
Tiếng phím đàn Piano trầm ấm vang lên, nhưng không phải là một bản nhạc hoàn chỉnh. Đó chỉ là một đoạn hợp âm ngắn, lặp đi lặp lại ba lần, rồi dừng lại ở một nốt quãng tám bị hụt.
Cửa phòng tập nhạc không đóng chặt, hé ra một khoảng trống chừng hai đốt ngón tay.
Kanghee dừng bước. Qua khe cửa, cô nhìn thấy Kim Juhoon đang ngồi trước cây đàn piano đứng (upright piano) màu nâu vân gỗ đã cũ. Cậu đã cởi bỏ chiếc áo khoác đồng phục, chỉ còn lại chiếc sơ mi trắng mở hai cúc trên cùng, tay áo xắn lên đến khuỷu.
Trên giá nhạc của cậu không phải là bản nhạc do mẹ cậu chọn. Đó là một tờ giấy kẻ dòng năm dòng nhạc được viết tay bằng bút mực đen, có nhiều chỗ bị gạch xóa lem luốc.
Juhoon nhấn một hợp âm cuối cùng, tiếng đàn ngân vang rồi tắt ngấm trong không gian ngột ngạt. Cậu bất thình lình đứng dậy, dùng lòng bàn tay đập mạnh xuống những phím đàn ở quãng trầm, tạo ra một âm thanh hỗn loạn, chói tai vang lên khắp căn phòng trống.
Cậu đang bực bội. Sự tỉnh táo và chừng mực thường ngày của thiếu gia họ Kim dường như biến mất khi đối diện với những phím đàn này.
Kanghee đứng ngoài cửa, chứng kiến toàn bộ cảnh tượng đó. Biểu cảm trên khuôn mặt cô không thay đổi, không có sự ngạc nhiên, cũng không có sự thương hại. Cô biết rõ áp lực từ cái gọi là "lộ trình hoàn hảo" của mẹ cậu. Ba năm trước, cô đã từng nghe cậu nói về việc ghét những bản nhạc cổ điển được chọn sẵn như thế nào.
Cô không đẩy cửa bước vào để an ủi, cũng không lên tiếng. Cô lùi lại một bước, xoay người, tiếp tục bước đi về phía phòng tài vụ. Tiếng đế giày của cô gõ nhẹ trên sàn nhà, hòa vào tiếng vang sót lại của nốt nhạc trầm vừa dứt.
Năm mươi phút sau, khi Kanghee hoàn thành xong thủ tục ở phòng tài vụ và đi ra cổng trường, trời đã sập tối. Đèn đường phố Mapo đã lên, hắt những quầng sáng nhạt nhòa xuống những vũng nước chưa kịp cạn từ tuần trước.
Tại trạm xe buýt đối diện cổng phụ, Kanghee đứng xếp hàng cùng ba bốn học sinh trường khác. Cô đeo tai nghe, nhưng không bật nhạc. Cô chỉ muốn dùng nó làm lá chắn để không ai đến bắt chuyện với mình.
Một chiếc xe Sedan màu đen quen thuộc từ từ lướt qua trạm xe buýt.
Cửa kính phía sau hạ xuống một nửa. Juhoon ngồi bên trong, gương mặt nghiêng nghiêng khuất sau ánh sáng mờ của màn hình máy tính bảng. Cậu đang xem lại một tài liệu nào đó.
Khi chiếc xe đi ngang qua trạm, Juhoon khẽ ngước mắt lên. Qua lớp kính ô tô và qua dòng người tấp nập, ánh mắt cậu lướt qua bóng dáng nhỏ nhắn của Kanghee đang đứng dưới bảng che của trạm xe buýt, chiếc ba lô học sinh hơi trễ xuống bên vai.
Cậu nhìn thấy cô. Cô cũng nhìn thấy chiếc xe.
Nhưng chiếc xe không dừng lại, và Kanghee cũng không hề bước lên một bước nào. Chiếc xe hòa vào dòng xe cộ đông đúc trên đại lộ, ánh đèn hậu màu đỏ nhạt nhòa dần trong màn đêm Seoul.
Họ vẫn duy trì một khoảng cách an toàn, một ranh giới vô hình mà cả hai đã tự tay vạch ra từ nhiều năm trước. Không ai bước qua, và cũng không ai có ý định phá vỡ nó, dù cho cái tên của họ đã bắt đầu nằm cạnh nhau trên một tờ giấy thông báo của nhà trường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co