7
Căn nhà vườn ở Yangpyeong của gia đình Juhoon sực mùi thịt nướng quyện với hương gỗ thông ẩm sau mưa. Vào những ngày cuối tuần, nơi này trở thành sàn diễn quen thuộc của những vị phụ huynh có gốc gác Cheongdam-dong - nơi người ta dùng sự thấu hiểu dông dài để bao bọc lấy những tính toán rạch ròi về tương lai của con cái.
Bên chiếc bếp nướng inox đặt giữa sân cỏ, Giáo sư Kim - bố Juhoon - đang lóng ngóng cầm chiếc kẹp gắp thịt, trán rịn mồ hôi dưới cái nắng quái chiều hè.
"Bố lật miếng sườn muộn mười lăm giây rồi. Mặt dưới cháy sém rồi kìa," Juhoon đứng cạnh, mặc chiếc áo thun trơn màu xám tro, tay cầm chiếc khay đựng gia vị, giọng phẳng lặng không chút cả nể.
"Thằng bé này, nấu ăn phải dùng trực giác!" Giáo sư Kim hắng giọng, quay sang phía lối đi bằng đá cuội khi thấy gia đình họ Lee vừa đến. "Ấy, ông Lee! Sang đây, sang đây làm hớp bia phụ tôi một tay. Tôi sắp bị thằng con trai nó sa thải khỏi vị trí đầu bếp rồi."
Bố Kanghee cười khà khà đi tới, tay xách theo một thùng bia ngoại: "Để tôi. Giáo sư Kim chỉ hợp cầm dao mổ thôi, cầm kẹp nướng thịt là hỏng ăn rồi."
Hai ông bố nhanh chóng bắt cặp bên bếp nướng, để lại ba người phụ nữ đang đứng ríu rít ở hiên nhà. Mẹ Juhoon và mẹ Kanghee bước đi bên nhau, kéo theo Lee Chaewon.
Kanghee đi cuối cùng. Cô mặc một chiếc áo phông lửng rộng thùng bành, tay xách túi hoa quả mà mẹ bắt mang từ xe vào.
"Juhoon, mang hộ bác cái này vào bếp với," Mẹ Kanghee vẫy tay gọi, tự nhiên như đối với con cháu trong nhà.
Juhoon lướt qua cô chị Chaewon bằng một cái cúi đầu chào lịch sự, rồi thản nhiên đón lấy cái túi nặng từ tay Kanghee. Ngón tay họ không chạm vào nhau, nhưng động tác của Juhoon dứt khoát đến mức Kanghee chưa kịp cảm nhận được sức nặng của cái túi thì nó đã rời khỏi tay cô.
"Vào trong lấy thêm đĩa đi," Juhoon nói, giọng trầm thấp, không mặn không nhạt, nghe giống như một câu ra lệnh của đứa bạn cùng bàn hơn là một sự khách sáo xã giao.
"Biết rồi," Kanghee lầm bầm, lững thững đi theo sau cậu vào gian bếp mở.
Gian bếp lót gạch thạch anh mát lạnh, tách biệt hẳn với cái không khí ngột nạt mùi khói ngoài sân.
Juhoon đặt túi hoa quả lên bàn đá, tay với lấy chiếc thớt gỗ treo trên cao. Cậu làm việc có trình tự, rửa tay bằng xà phòng rồi mới cầm dao gọt lê.
Kanghee đứng ở tủ chén, kiễng chân tìm xấp đĩa giấy. Cái tủ hơi cao so với chiều cao của cô, ngón tay cô chỉ vừa chạm đến mép đĩa. Một cái bóng cao lớn bỗng áp sát từ phía sau, mùi bột giặt hương hoa nhài quen thuộc ập vào khứu giác của cô. Không một lời cảnh báo, cánh tay thon dài của Juhoon đưa lên, dễ dàng nhấc xấp đĩa xuống, đặt bộp vào tay cô.
"Lùn thì dùng cái ghế đằng kia," Juhoon nói, mắt vẫn nhìn vào quả lê đang gọt dở dưới tay, con dao tỉ mỉ gọt đi một đường vỏ mỏng dính, đều chằn chặn.
"Do cái tủ nhà cậu thiết kế bất hợp lý thì có," Kanghee thản nhiên đáp trả, tay ôm xấp đĩa, mắt liếc nhìn đĩa lê đã được cắt thành những miếng vuông vức, sạch sẽ không còn một hột nhỏ. Cô vô thức đưa tay nhón một miếng thả vào miệng.
Juhoon nhìn thấy, nhưng cậu không cằn nhằn về việc cô chưa rửa tay như cách cậu vẫn thường làm với Taeyu. Cậu chỉ dùng chuôi dao gạt thêm hai miếng nữa về phía rìa thớt, gần tầm tay của cô hơn.
Mọi cử chỉ diễn ra tự nhiên và trơn tru như thể những bánh răng của mười năm làm bạn thanh mai trúc mã chưa từng bị rỉ sét. Họ không cần cố gắng giả vờ thân thiết, bởi vì những thói quen cũ kỹ đã ăn sâu vào trong xương tủy, tự động vận hành mà không cần qua sự kiểm soát của lý trí. Ba năm cạch mặt nhau ở trường dường như bị bóp nghẹt lại trong không gian bốn mươi mét vuông của gian bếp này.
"Hai đứa xong chưa? Ra ăn thôi con!" Tiếng mẹ Kanghee gọi vọng vào từ cửa kính.
Trong chớp mắt, khoảng cách giữa hai người lại kéo giãn ra. Kanghee bê đĩa giấy đi trước, Juhoon xách khay hoa quả theo sau, gương mặt hai đứa lại trở về vẻ thờ ơ, rạch ròi như hai đường thẳng song song thường thấy ở lớp học 12-3.
Bữa tiệc BBQ diễn ra khi hoàng hôn Yangpyeong nhuộm đỏ một góc trời, đổ những chiếc bóng dài xuống thảm cỏ. Tiếng cụng ly của người lớn và tiếng cười nói oang oang của hai ông bố tạo nên một bầu không khí gia đình điển hình.
"Này bà Han, tôi nghe nói trường Cheongdam tuần tới có hội thao đúng không?" Mẹ Kanghee vừa cuốn thịt vào lá cải vừa hỏi. "Con bé Kanghee nhà tôi dạo này chiều nào cũng về muộn, hỏi thì bảo ở lại tập kéo co gì đó."
Bà Han Cho-hee đặt ly rượu vang xuống, mỉm cười quý phái: "Hội thao chỉ là phụ thôi bà Lee ơi. Cái chính là giải văn nghệ mùa thu cơ. Tôi đã gửi bản phối bài Canon in D cho thầy hiệu trưởng rồi. Tuần này hai đứa đã bắt đầu tập chưa?"
Juhoon đang nhai dở miếng sườn, động tác của cậu khẽ khựng lại. Cậu đặt đũa xuống mặt đĩa sứ phát ra một tiếng cạch dứt khoát.
"Mẹ, tụi con không diễn bài đó," Juhoon lên tiếng, giọng rạch ròi và có sức nặng khiến cuộc trò chuyện của các phụ huynh bỗng dừng lại.
Bà Han nhíu mày, nụ cười trên môi hơi cứng: "Mẹ đã chọn bài kỹ rồi mà? Bài đó dễ lấy điểm cộng hoạt động ngoại khóa để làm đẹp hồ sơ SNU của con."
"Nó rập khuôn," Juhoon nói, mắt nhìn thẳng vào mẹ mình, tỉnh táo và không nhượng bộ. "Và nó không hợp với cách kéo vĩ của Kanghee. Cậu ấy đổi bài rồi."
Kanghee đang cắm cúi ăn miếng thịt bò, nghe thấy tên mình thì khẽ ngước lên. Cô không nghĩ Juhoon lại thẳng thừng gạt phắt ý kiến của mẹ cậu một cách rạch ròi như vậy - nhất là khi lý do cậu đưa ra lại liên quan đến thói quen chơi đàn của cô. Ba năm trước, vào cái năm hai đứa còn ở khu chung cư cũ tại Mapo, cô từng cằn nhằn với cậu rằng cô ghét những nốt ngân dài chán ngắt của bài Canon. Cậu vẫn nhớ, một cách chi tiết và chính xác.
Kanghee khựng lại, mím chặt môi. Cô khẽ liếc sang Juhoon một cái như thể trách cậu sao lại lôi cô vào chuyện hai mẹ con cậu.
"À... vâng ạ," Kanghee nhanh chóng đỡ lời, giọng cô hờ hững nhưng đủ để làm dịu bầu không khí. "Tụi con chọn một bài khác ngắn hơn, tiết kiệm thời gian tập để còn ôn thi đại học."
"Đúng đấy, bác Han ạ, tụi nhỏ lớn rồi, cứ để chúng nó tự lo," Chị gái Chaewon lên tiếng, tay gắp một miếng nấm nướng đặt vào bát của Kanghee. Chaewon luôn vậy, cô ít nói nhưng luôn lặng lẽ quan sát và bảo vệ đứa em gái lầm lì của mình theo cách của một người chị lớn.
Bà Han nhìn con trai, rồi lại nhìn Kanghee, cuối cùng thở dài một tiếng rồi bỏ qua chủ đề đó.
Dưới gầm bàn gỗ, Juhoon vô tình dịch chân sang một bên, mũi giày Converse của cậu chạm nhẹ vào gót giày của Kanghee. Kanghee không rút chân lại, cô cứ để hai chiếc gót giày chạm nhau như thế, một điểm tựa vô hình giữa một bữa tiệc đầy những lời bàn tán về tương lai và điểm số.
Họ đã lừa được cả hai gia đình suốt ba năm qua về việc họ không còn là bạn thân, diễn đạt đến mức người lớn chỉ nghĩ họ lớn lên thì bớt dính lấy nhau. Nhưng có những thứ phản xạ không điều kiện, như cách cậu gạt hai miếng lê về phía cô, hay cách cô im lặng phối hợp với cậu để đối phó với phụ huynh, đã chứng minh rằng: vở kịch này dù có hoàn hảo đến đâu, thì phần "thật" trong đó vẫn luôn nhiều hơn phần "diễn".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co