6
Nếu có điều gì có thể khiến đám học sinh lớp 12 trường Cheongdam tạm thời quên đi nỗi ám ảnh mang tên "kỳ thi thử tháng Sáu", thì đó chắc chắn là Banti (반티) - chiếc áo đồng phục tự chế cho ngày hội thể thao mùa thu sắp tới.
Giờ sinh hoạt chủ nhiệm chiều thứ Sáu biến thành một cái chợ vỡ đúng nghĩa. Thầy chủ nhiệm Bang Si-hyuk đã thông minh lánh mặt lên văn phòng đoàn từ sớm, để lại chiếc bục giảng cho ban cán sự lớp tự sinh tự diệt.
"Trật tự coi cái đám này!" Yoo Jin-ah đập mạnh chiếc thước kẻ xuống bàn, mặt đỏ bấc vì bất lực. "Tóm lại là chia làm ba phe. Phe tổ một của Kim Juhoon đòi mặc kiểu áo Jersey oversized có thể custom số áo. Phe tổ hai của Minji đòi mặc đồ ngủ gấu bông để chụp ảnh lên Instagram cho nghệ. Còn phe tổ ba của Kwon Taeyu..."
Jin-ah thở hắt ra, quay sang nhìn Taeyu đang đứng hẳn lên ghế, tay múa may quay cuồng.
"Phe của tao là đỉnh nhất!" Taeyu hét lớn, mắt sáng rực. "Chúng ta sẽ mặc Full-body Hotdog Suit! Cả lớp 35 đứa xếp hàng chạy trên sân trường nhìn y như một vỉ xúc xích nướng di động! Bảo đảm lớp 12-3 sẽ giật giải độc lạ, lên thẳng hot xu hướng Douyin luôn!"
"Mặc cái đó dưới cái nắng 32°C để biến thành xúc xích luộc hết cả lũ à?" Go Myung-shik từ góc lớp đẩy gọng kính cận, dửng dưng dội một gáo nước lạnh. "Xét về mặt nhiệt động lực học, lớp vải xốp của bộ đồ đó sẽ giữ lại 85% mồ hôi cơ thể. Tao từ chối chết ngạt vì sự thiếu muối của ông."
Cả lớp cười ồ lên. Juhoon ngồi ở bàn đầu, tay xoay xoay chiếc bút chì bấm, khẽ nhếch môi. Cậu liếc nhìn thằng bạn thân Taeyu đang ăn vạ trên ghế, rồi thản nhiên buông một câu mỏ hỗn mang tính sát thương cao: "Nếu cậu muốn làm xúc xích, cứ tự mua một bộ rồi nhảy vào nồi lẩu của căng tin ấy Taeyu. Đừng kéo tụi này vào danh sách đen của hội thanh lịch trường."
"Juhoon! Mày là bạn thân của tao mà sao mày nỡ..." Taeyu ôm ngực đau đớn, ngã vật xuống bàn làm trò.
Ở dãy bàn bên cạnh, Lee Kanghee đang chống cằm nhìn ra cửa sổ, tai đeo một bên tai nghe không bật nhạc chỉ để cách ly tiếng ồn. Trên chiếc ba lô thể thao màu xám sờn góc của cô, ngoài cái sticker rùa ngốc nghếch thì hôm nay bỗng xuất hiện thêm một chiếc móc khóa hình Snoopy đang khóc - món đồ cô có được khi khui hộp Blindbox phiên bản giới hạn.
Minji huých vai cô, chỉ vào màn hình điện thoại: "Ê Kanghee, chọn phe đi. Cậu bầu cho Jersey của Juhoon hay đồ ngủ của tớ?"
Kanghee liếc nhìn vệt phấn trắng trên bảng, giọng khàn khàn lười biếng: "Cái nào chất vải mát, rộng rãi, dễ chui vào góc phòng thể chất ngủ mà không bị thầy giám thị phát hiện là được."
"Haiz," Minji tặc lưỡi lắc đầu.
Cuối cùng, sau một hồi biểu quyết bằng cách ném máy bay giấy đầy hỗn loạn, phe Jersey của Juhoon đã chiến thắng suýt soát nhờ sự bỏ phiếu ngầm của hội những người sợ nóng.
Sau giờ học, cái bụng đói cồn cào dẫn lối cả đám năm sáu đứa kéo nhau vào cửa hàng tiện lợi CU ngay đối diện cổng trường. Ra quầy đá viên, mua một ly đá lớn, đổ bịch nước ép vị việt quất hoặc cà phê túi lọc vào, rồi tự chế công thức Mukbang từ đống đồ ăn vặt trên kệ.
"Tránh ra, để chuyên gia ẩm thực biểu diễn!" Taeyu tự tin bê một tô mì bốc khói ra bàn ăn cạnh cửa kính.
Công thức "Hủy diệt dạ dày" của Taeyu gồm có: Mì cay Buldak trộn chung với phô mai sợi string cheese, thêm một cây xúc xích mini bẻ đôi, và một hộp cơm nắm tam giác vị cá ngừ sốt mayo dầm nát ở dưới đáy.
Taeyu gắp một miếng mì lên hút sùn sụt, tấm tắc "Sau này tao sẽ điền trên phiếu nguyện vọng là được làm Mukbanger trên tíc tốc"
"Ăn cái này xong tối nay ông khỏi ngủ, ôm cái bồn cầu mà làm thơ nhé," Myung-shik vừa uống ngụm sữa hạnh nhân vừa lắc đầu ngán ngẩm.
Juhoon ngồi ở chiếc ghế cao bên cạnh, tay cầm ly nước ép bưởi hồng mát lạnh. Cậu ăn uống từ tốn nhưng khẩu phần thì chẳng khiêm tốn chút nào: ba cục cơm tam giác, một hộp mì Jin và một thanh socola nhỏ bên cạnh. Cậu nhìn đống phô mai chảy nhem nhuốc trên tô mì của Taeyu, mặt hiện rõ vẻ kỳ thị nhưng ngón tay lại âm thầm đẩy hộp giấy ăn về phía thằng bạn.
Cạch.
Cửa kính cửa hàng tiện lợi mở ra, tiếng chuông điện tử vang lên một giai điệu vui tai. Kanghee bước vào cùng Minji. Cô đi thẳng đến tủ mát, lấy một chai sữa gạo ít béo, rồi đi ra quầy tính tiền.
Khi quay lại để lấy ống hút nhựa, ba lô của Kanghee vô tình quẹt nhẹ vào vai Juhoon vì lối đi quá hẹp. Chiếc móc khóa Snoopy vô tri trên cặp cô lắc lư, đập ngay vào ly nước ép bưởi của cậu.
Juhoon giật mình, giữ chặt ly nước. Cậu ngước lên, chạm ngay vào ánh mắt dửng dưng của cô.
Không khí có một giây khựng lại, cái lạnh nảy lửa của tiết Hóa học hôm trước vẫn còn đó, khiến cả hai có chút gượng gạo nhẹ. Nhưng giữa cái không gian ngập mùi mì cay, tiếng chóp chép ăn uống của Taeyu và tiếng nhạc nền K-pop sôi động từ loa cửa hàng, cái sự căng thẳng đó bỗng trở nên buồn cười một cách kỳ lạ.
"Cái con Snoopy này..." Juhoon nhìn chiếc móc khóa đang đung đưa trước mũi mình, khẽ hắng giọng, buông một câu nhận xét bằng chất giọng trầm thấp đặc trưng: "...Nhìn biểu cảm y hệt cậu lúc làm bài kiểm tra Toán sáng nay vậy."
Kanghee đứng hình một phần tư giây. Cô nhìn chiếc móc khóa Snoopy đang khóc mếu máo, rồi nhìn thẳng vào gương mặt tỉnh bơ của Juhoon. Cô chỉ từ tốn giật chiếc ba lô lại, thản nhiên đáp trả:
"Ít nhất thì nó không dùng khăn giấy ướt để lau sạch cái khay nhựa đựng ly đá giống cậu. Ai nhìn vào cũng tưởng cậu đang làm khám nghiệm tử thi đấy, Kim Juhoon."
"Khục..." Taeyu đang nhai dở miếng xúc xích thì sặc sụa, ho sù sụ vì nhịn cười. Minji thì tủm tỉm che miệng.
Juhoon cứng họng, tai cậu hơi ửng hồng một chút vì bị bóc mẽ thói quen ám ảnh sạch sẽ ngay trước mặt đám bạn. Cậu quay mặt đi, vờ như bận rộn khuấy ly nước ép của mình, lầm bầm: "Tôi chỉ giữ vệ sinh công cộng thôi."
Kanghee không nói gì thêm, cô cắm ống hút vào chai sữa gạo, lững thững bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi cùng Minji. Gió chiều mùa hè thổi qua làm mái tóc gáy của cô bay nhẹ.
Juhoon nhìn theo bóng lưng khuất sau ngã tư qua tấm cửa kính đầy hơi sương. Nỗi ngột ngạt của những vết thương cũ không biến mất, nhưng dưới cái nắng quái chiều của tuổi mười tám, những lời đấu khẩu vụn vặt và mùi vị của những ly đá viên mát lạnh dường như đã sưởi ấm lên một chút cái khoảng cách đóng băng giữa hai người. Cậu khẽ hớp một ngụm nước bưởi chua thanh, lòng chợt nhận ra, mùa hè cuối cùng của thời học sinh... hóa ra cũng không đến nỗi tệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co