Truyen3h.Co

[JabberxZanka] 𝕮𝖍𝖎̉ 𝖈𝖔̂́ 𝖌𝖆̆́𝖓𝖌 𝖉𝖆́𝖓𝖍

Chap 2

hhuyentr201

Những ngày trôi qua trong mịt mờ. Zanka chỉ thấy thấp thoáng bóng Jabber—cái trò biến mất quen thuộc: xuất hiện đủ lâu để giáo sư điểm danh, rồi biến ngay tức khắc. Zanka từng nhắn hỏi khi nào gặp lại để làm bài, và dĩ nhiên... bị "đã xem".

Đồ Jabber ngu ngốc. Tôi rút lại hết những lời tốt đẹp đã nghĩ về cậu trong đầu.

Nhưng có một nơi Jabber không thể trốn được. Và nơi đó chính là trận đấu trong lồng mà Zanka hiện đang trên đường tới.

Không phải vì anh báo trước với Jabber. Cũng chẳng phải vì anh muốn đặc biệt xem Jabber đánh nhau. Anh chỉ... muốn ra ngoài một tối thôi. Và tình cờ đây là nơi náo nhiệt nhất thành phố lúc này.

Anh kéo mũ áo xuống thấp hơn khi bước đến cánh cửa thép. Anh gõ nhẹ, tự tin hơn lần trước. Mật khẩu lần này là "busted."

Thật yên lòng quá, anh nghĩ mỉa mai.

Bên trong, Riyo đứng ngay cạnh cửa đúng như đã hẹn. "Đi nào Zanka! Tamsy giữ được chỗ gần sát phía trước!" Cô kéo anh xuyên qua đám đông, lanh như cá lướt giữa sóng người. Anh chẳng hiểu sao cô biết lối giữa biển người này, nhưng đành không hỏi.

Riyo không nói dối. Hàng ghế của họ chỉ cách lồng đúng hai hàng. Điều đó khiến Zanka căng thẳng. Đây là phía Jabber bước ra lần trước. Liệu hắn có thể thấy anh giữa biển mặt người kia không? Một phần anh nghĩ không, nhưng phần kia lại khiến anh âm thầm xoay người sang bên khi Jabber xuất hiện.

Anh kiểm tra điện thoại liên tục. Thời gian trôi như trêu ngươi. Riyo đặt tay lên vai anh.

"Ổn chứ?" cô hỏi—hoặc ít nhất anh nghĩ là vậy. Anh giơ ngón cái. Đúng lúc đó, đèn tắt phụt.

Đám đông lại nổ tung khi August trượt vào lồng, giọng vang dội với bài diễn giống lần trước. Nhưng phần giới thiệu hôm nay thay đổi.

"Được rồi bà con, tối nay chúng tôi có món đặc biệt cho mọi người đây. Nghe đồn rằng... việc xem Vua Lồng của chúng ta tẩn người ta dần... hơi chán rồi. Nên chúng tôi quyết định nâng cấp một chút." August đưa tay về phía đối diện. "Xin giới thiệu kẻ thách đấu dũng cảm—và khá to xác—The Cleaner."

Zanka suýt ngã lộn nhào khỏi hàng ghế khi thấy "thứ đó" bước ra. Nếu còn được gọi là con người. Mặt che bằng chiếc mặt nạ trắng trơn với hai khoét mắt. Ngoài ra hắn cởi trần, chỉ mặc chiếc quần jogger phồng. Cao hơn Jabber—mà Jabber đã phải tầm 1m83. Đối thủ trước to, nhưng người này như được thổi phồng bằng cơ bắp, lớp cơ đó lại gắn liền với một sự nhanh nhẹn hoang dã chỉ có được qua nhiều năm tồn tại trong bạo lực.

Zanka chưa từng đánh nhau ngoài game, nhưng không khó để nhận ra kẻ thách đấu này không giống trận trước. Anh biết mình đang làm gì—và nghiêm túc.

Anh giật mình khi August gọi tên Jabber. Dù August nói dân chúng bắt đầu chán cảnh Jabber thắng hoài, tiếng hò reo vẫn nổ tung. Zanka bị hút vào khoảnh khắc Jabber nhẹ nhàng nhảy vào lồng—không một chút sợ hãi hay lo âu. Chỉ có sự dửng dưng lạnh như đá, như thể đây chỉ là việc hắn phải làm trước khi tiếp tục ngày của mình. Có lẽ đúng vậy.

Jabber và The Cleaner tiến vào giữa lồng, bắt tay thật chắc rồi lùi về góc của mình. Zanka quan sát Jabber duỗi người, rồi vào tư thế chiến đấu quen thuộc—ngạc nhiên khi thấy The Cleaner cũng làm điều tương tự.

"Ready... Aim... FIRE!" August gào, rồi phóng ra khỏi lồng.

Không như trận đầu Zanka xem, đối thủ lần này không lao vào táp ngay. Cả hai xoay vòng quanh nhau chậm rãi—như hai kẻ săn đang chờ con mồi lộ sơ hở.

Điều khiến Zanka bất ngờ là Jabber là người ra đòn trước—nhanh đến mức anh chớp mắt đã thấy họ áp sát mặt. Jabber tung cú đấm, The Cleaner né gọn gàng. Jabber chuyển hướng, định đánh vào khoảng hở bên hông, nhưng vô ích—The Cleaner đã tránh ra xa. Nhanh như chớp, hắn tung cú đá, làm Jabber loạng choạng. Hắn suýt nghiền nát lưng Jabber nếu Zanka không thấy đối tác mình lăn tránh đúng lúc.

Jabber hồi người cực nhanh, đứng dậy gần như ngay lập tức. Thế thủ của anh chuyển sang một dạng phòng thủ kín hơn, tính toán hơn.

Trí thông minh của cậu ta không chỉ gói gọn trong chuyện học hành. Cậu đang quan sát, đang "soi" vào từng chuyển động để đọc vị phong cách của đối thủ trước khi lao vào. Thật đáng kinh ngạc.

Hai người trao đổi vài cú đấm qua lại, nhưng tất cả đều hụt—một trận cờ vờn đúng nghĩa. Không ai ngốc đến mức dính những chiêu sơ đẳng ấy. Sự bồn chồn len vào cơ thể Zanka. Không thể nào cả hai cứ múa quanh nhau vậy cả đêm. Rồi phải có người chịu mở cửa trước.

Zanka thấy Jabber chau mày, như thể mất kiên nhẫn, rồi bất ngờ lao thẳng vào đối thủ. Hai tay Jabber chộp lấy vai The Cleaner. Cậu nắm được một bên, vung cú đấm định giáng vào mặt hắn nhưng chỉ sượt qua. Sự chênh lệch chiều cao lại tạo thêm một khoảng trống chết người—và The Cleaner không bỏ lỡ. Hắn giáng khuỷu tay mạnh như búa nện xuống cổ Jabber.

Jabber quỵ xuống, quỳ một gối, cố lấy lại hơi thở sau cú đánh làm nghẹt tim. Nhưng đối thủ thì đâu có ý định cho cậu nghỉ. The Cleaner tung cú đá vào sườn khiến Jabber bay văng sang bên kia lồng sắt, đúng ngay vị trí ngay trước mặt Zanka. Jabber vừa định bật dậy thì The Cleaner đã ập đến, túm một nắm tóc của cậu, giật ngược lại không thương tiếc.

"Cái này là cho anh tao, đồ khốn." The Cleaner gầm lên, tiếng hắn vang vọng cả sân đấu khi hắn đập mặt Jabber xuống sàn.

Zanka muốn nôn. Máu lại loang trên mặt Jabber, nhưng lần này cậu không cười. Không một chút chế giễu, không nửa vệt hưng phấn—chỉ có đau đớn thuần túy. The Cleaner kéo lê Jabber, đập mặt cậu vào sàn, vào lưới, vào nắm đấm của hắn. Tiếng xì xào lan qua đám đông; một sự căng thẳng chết lặng bao phủ khi cơn thịnh nộ của người thách đấu nện xuống kẻ vẫn được tung hô là Vua của Lồng.

Rồi The Cleaner đứng dậy. Jabber nằm bất động phía dưới. Mọi thứ dường như đông cứng lại.

August chui vào lồng, bắt đầu đếm. Zanka nhìn, tim nện thình thịch, cổ họng khô khốc. Cậu chỉ biết Jabber trong thời gian ngắn ngủi—thậm chí họ còn chẳng thân thiết. Hoàn toàn chẳng phải bạn. Nhưng nhìn cảnh Jabber vỡ vụn như vậy... có gì đó sai không chịu nổi. Cảm giác ấy không phải lý trí, mà như một tiếng gào từ sâu trong lồng ngực.

"Một..."

Jabber không thể thua. Không thể. Không phải theo cách này. Không phải cậu ta. Không phải người như thế. Chắc chắn Jabber phải có lý do để lao vào chiến trường ngầm này. Chắc chắn cậu ta phải chiến đấu vì cái gì đó. Môi Zanka bật ra lời trước khi bộ não kịp ngăn lại.

"Hai..."

"Jabber, đồ đần! Đứng dậy, đừng có làm thằng hèn. Đừng có thua cái gã hề đó!"

"Ba..."

Cả trăm ánh mắt xoay lại đâm xuyên vào Zanka, nhưng cậu chỉ thấy một đôi mắt—đôi mắt đỏ thẫm của Jabber. Một khoảnh khắc mở to, ngạc nhiên, rỉ máu nơi khóe, rồi một thứ cảm xúc khó gọi tên vụt qua. Và thế là một nụ cười quỷ quái bùng lên trên mặt Jabber khi cậu gồng mình đứng dậy đúng lúc August đếm đến bốn.

Khán đài nổ tung như động đất.

Jabber nhổ máu xuống sàn, cắt trên trán chảy dài xuống mặt. Cậu lắc cổ, rồi rơi trở lại vào thế thủ quen thuộc—nhưng đôi tay đã chỉnh lại, góc độ thay đổi, phòng thủ tinh vi hơn.

The Cleaner giơ ngón giữa. Jabber chỉ nhếch cười.

Lần này Jabber không chờ. Cậu biến thành luồng sáng, lao vòng ra sau đối thủ. The Cleaner xoay người nhưng chậm nửa nhịp—và thế là Jabber đã quét chân thấp, khiến hắn đổ nghiêng. The Cleaner chỉnh lại trọng tâm nhanh, nhưng không kịp trước khi Jabber vòng tay ôm lấy eo hắn. Trông thoáng như Jabber định níu giữ—một nước đi ngu xuẩn khi đang đấu với kẻ to gấp rưỡi. Nhưng không. Jabber dùng quán tính, dùng chính sự lệch trục của đối thủ để xoay người trên không, đổi vị trí giữa chừng. Cả hai rơi xuống, nhưng Jabber nằm trên. Cậu kê đầu gối hai bên cổ hắn, rồi nện cú đấm như trời giáng vào mũi hắn.

Đôi mắt Jabber lại sáng lên vẻ điên dại quen thuộc. Đám đông gào rú tên cậu chỉ khiến nó rực hơn. The Cleaner vùng vẫy, xoay người, lật cả hai sang bên, nhưng Jabber biến chuyển tức thì, thúc gối lên bụng hắn. Hơi thở của The Cleaner đứt đoạn. Jabber bật dậy, cúi xuống tóm lấy cổ áo hắn, kéo dựng dậy như nhấc bao cát, rồi đập hắn vào lưới sắt.

Jabber nói gì đó—tiếng ồn nuốt mất—nhưng từ góc nhìn của Zanka, trông nó giống như: "Đ.M anh mày." Rồi là cú đấm nghiệt ngã.

The Cleaner rũ xuống sàn, mặt nát bét, mặt nạ vỡ đôi, bất tỉnh.

August phóng vào, giơ cao cánh tay ướt máu của Jabber. "Và chống lại mọi dự đoán—hắn lại làm được! Jabber Wonger vẫn bất bại!"

Tiếng reo thét rung sàn. Adrenaline như bốc hơi thành mây trong không khí. Zanka cũng vỗ tay, không cưỡng được. Mắt cậu bị hút chặt vào dáng người trước ánh đèn—Jabber đứng đó, ngực phập phồng, mồ hôi chạy thành rãnh trên cơ bắp săn chắc. Trông... choáng ngợp. Không còn từ nào thích hợp hơn.

Và rồi Jabber nhìn lên. Nhìn thẳng vào cậu. Băng qua cả biển người. Mắt đỏ của cậu ta mang theo một biểu cảm Zanka chẳng thể đọc nổi. Trước khi kịp nghĩ thêm, Jabber mỉm cười chậm rãi, giơ ngón cái lên—bàn tay còn dính máu.

Mặt Zanka nóng bừng. Cậu bảo mình là do phòng không có điều hòa.

Cả nhóm thoát ra khỏi dòng người. Khi họ đứng ở chỗ nghe được tiếng nhau, Riyo hét lên đầy phấn khích: "Zanka, cậu vừa cứu cái mạng Jabber đấy! Không có cậu hét lên thì hôm nay cậu ta toi thật rồi."

Zanka nhún vai, nhìn đi nơi khác. "Tôi chỉ bảo nó đừng làm trò hèn thôi. Với lại nếu nó bị đánh nát thành bã, điểm của tớ tụt theo đấy."

Tamsy bật cười, châm điếu thuốc. "Dù sao cũng cảm ơn. Tôi đặt cược khá nặng tay vào việc Jabber thắng. Hôm nay là lần đầu tiên sau lâu lắm nó bị xếp cửa dưới đấy."

"Đầu tiên cậu kéo tớ đi xem đánh nhau, giờ đến cá cược chui? Hai người thật là tệ." Zanka giật điếu thuốc khỏi tay Tamsy. "Và đừng có hút nữa, trời ạ."

Đến lượt Riyo giật điếu thuốc lại từ tay Zanka, hít một hơi dài. "Không phải ai cũng kiếm tiền đàng hoàng như cậu đâu, Zanka yêu quý. Mà thôi—tụi mình đi kiếm gì ăn không?"

Cả ba quyết định ghé một quán burger một sao cách đó vài dãy phố. Khi bước vào, Zanka chẳng ngạc nhiên tí nào khi thấy họ là những khách duy nhất. Bên trong tối tăm và bẩn tươm; gạch trắng dưới chân đã thành màu vàng bẩn, còn mấy cái bàn sạch hiếm hoi thì cái nào cũng gãy, vênh, hoặc méo mó. Thậm chí còn phảng phất cái mùi như vừa đi ngang nhà vệ sinh công cộng, nhưng Zanka cố phớt lờ. Đến khi gọi món, cô thu ngân chẳng nói câu nào, chỉ đọc tổng tiền rồi lủi vào bếp, hy vọng là để lấy đồ ăn.

Đúng là không nên mong fine dining ở đây làm gì.

Khi đồ ăn được mang ra, Zanka tái mặt. Khoai tây thì lạnh ngắt, còn burger thì bóng loáng mỡ. Riyo và Tamsy thì chẳng chút bận tâm, ăn ngon lành.

"Cảm ơn vì bữa ăn nha, Zanka," Riyo vừa gặm vừa ngân nga. Tamsy chỉ ừ một tiếng.

Nếu cái này còn được gọi là đồ ăn.
"Không có gì," Zanka lẩm bẩm, cẩn trọng cắn thử một miếng burger—miếng thịt gần như... phản kháng.

Giữa lúc họ vừa chuyện trò vừa ăn, cửa quán bất ngờ bị xô mạnh. Một nhóm người đông nghẹt ùa vào, tiếng nói chuyện ầm ĩ chồng lên nhau. Mặt cô thu ngân chuyển sang biểu cảm muốn chết ngay tại chỗ.

Zanka thở dài, đầu bắt đầu nhức. Cậu định hỏi hai người kia có muốn mang đồ đi không thì một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Tôi trả, Cthoni. Cậu ăn gì?"

Zanka ngẩng đầu và thấy Jabber bước vào cuối cùng—tay khoác vai một cô gái tóc nâu xa lạ. Trước cậu ta là cả đám từng bắt nạt Zanka ở Raiders Den lần trước, ai cũng đang nói chuyện rôm rả. Cthoni thì đang tranh cãi với Jabber về việc ai sẽ trả tiền.

Mặc dù vừa ăn một trận đòn nhừ tử, mặt Jabber nhìn vẫn... bình thường, ngoại trừ một vết cắt sâu ngay bên mắt trái. Nhưng Zanka không bỏ qua được cái cách Jabber hơi khụy xuống, nửa người dựa vào cô gái đỏ mặt bên cạnh.

Riyo quay lại. "A, Zanka nhìn kìa! Jabber—"

"Đừng nhìn nó." Zanka cúi gằm xuống. Tamsy bật cười khẽ.

Cậu nghe giọng Momoa vọng đến: "Này, Jabber, đó không phải thằng yếu đuối mà mày cho vào phòng tập hôm bữa à?"

"Ờ, đúng nó," Cthoni tiếp lời. "Tưởng mày nói nó giàu? Nhìn ăn mặc như thằng thua cuộc thế kia?"

Zanka bật dậy, chỉ tay về phía họ, hét lên: "Đã nói xấu thì nói cho rõ! Đừng có thì thầm như mấy con nặc danh!"

Cthoni nhướn mày. "Rõ là cậu nghe được mà, đúng không?"

Zanka chuẩn bị đáp trả thì Konza hiện ra sau lưng họ, đôi mắt ti hí vẫn cái kiểu thù ghét quen thuộc. Zanka lập tức ngồi phịch xuống, ngoan ngoãn như mèo bị dội nước.

Riyo há hốc miệng. "Cậu thực sự đến Raiders Den? Sao không nói tôi?!"

"Vì nó không quan trọng? Tụi tớ chỉ làm bài trong phòng Jabber—"

Hai tay Riyo đập mạnh xuống bàn. "Cậu đã vào phòng Jabber Wonger?!"

Tamsy nuốt miếng cuối rồi buông: "Đi vào phòng một gã đàn ông ngay lần gặp riêng đầu tiên? Zanka, cậu chắc là cậu không thích đàn ông chứ?"

Thế là Zanka úp mặt vào hai tay, cố che giấu bản thân khỏi tất cả mọi ánh nhìn. Cậu không còn thấy đói, đầu đau dữ dội. Chỉ muốn bay biến vào hư vô.

"Ê, ông thái độ khó ở."

Zanka cứng người. Cậu nghe tiếng bước chân Jabber tiến lại gần. Rồi cậu giật mình hét khe khẽ khi Jabber thô bạo kéo phắt chiếc mũ hoodie của cậu xuống.

"Jabber, trừ khi cậu đến thông báo rằng cậu đã tự viết xong 20 trang bài luận từ lần cuối nói chuyện đến giờ, tôi không hiểu cậu mò sang đây làm gì."

Jabber bật cười. "Cậu quên đây là địa bàn của tôi à, đồ khốn." Cậu ta lôi một cái ghế đến, ngồi ngược, chống tay và tựa đầu lên tay như thể đây là buổi họp mặt thân tình. Riyo nhìn như sắp ngất, còn Tamsy thì quan sát im lặng.

"Cái bài luận chết tiệt đó..." Jabber thở dài. "Nhưng trước hết, tôi muốn cảm ơn cậu."

Zanka nhướn mày. "Hả? Cảm ơn gì?"

"Khi cậu hét vào mặt tôi lúc đang đấu ấy." Jabber tránh ánh mắt Zanka. "Làm tôi nhận ra mình đúng là đang cư xử như thằng nhát. Kéo tôi tỉnh lại. Nên... cảm ơn."

Trước khi Zanka kịp thấm câu đó, Jabber lại chộp lấy hood Zanka, giật nhẹ, kéo anh xích gần hơn. "Nhưng nếu lần sau cậu gọi tôi là pussy nữa, thì người bị dập vào lồng sẽ là cậu."

Zanka không đoán nổi đó là đùa hay thật, nên đành gật đầu lấy lệ.

Jabber buông ra, ngả người ra sau. Cậu ta mặc áo dài tay, và Zanka tự hỏi đằng sau lớp vải kia bầm tím đến mức nào rồi. Mắt cậu lại vô thức nhìn lên vết cắt trên mặt Jabber.

"Cậu không biết thế nào là nhiễm trùng à? Cậu phải che mấy vết thương này lại."
Zanka lục trong túi, lấy ra một miếng băng cá nhân loại to—ba mẹ luôn bắt cậu mang bộ sơ cứu, phòng trường hợp gặp chuyện. Anh đưa cho Jabber. "Dán vào đi."

Jabber nhăn mũi. "Thôi, tôi ổn."

Cậu không hiểu vì sao, nhưng cái sự bướng của Jabber khiến cậu phát cáu.
"Dán cái băng lại đi cho rồi, trước khi máu chảy lênh láng ra sàn."

"Không," Jabber ngả người ra sau. "Không đời nào."

Zanka tặc lưỡi. Không kịp suy nghĩ, cậu xé băng cá nhân, nghiêng người và... dán bốp một cái lên mặt Jabber một cách vô cùng thô bạo. Jabber nhăn mặt vì đau.

Cả quán im phăng phắc.

"Cậu ấy... vừa chạm vào Jabber?" Zanka nghe Momoa lẩm bẩm, giọng mất hết vẻ hí hửng thường ngày.

Mọi ánh mắt trong phòng dồn hết về phía hai người họ. Bầu không khí chùng xuống bởi một loại căng thẳng khó gọi tên. Thậm chí cô thu ngân cũng ngừng đếm tiền thừa để liếc qua bằng khóe mắt.

...Mình vừa làm gì đó rất sai. Không chứng minh được, nhưng linh cảm bảo thế. Nên mình sẽ làm điều khôn ngoan: giả vờ không biết gì.

Trước khi Jabber kịp mở miệng, Zanka đã lảm nhảm để phá tan sự yên lặng.
"Thường thì tôi sẽ xịt thuốc sát khuẩn trước, nên khi về nhà nhớ thay miếng mới, làm sạch rồi dán lại. Mà Chúa lòng lành ơi, nếu tối nay cậu định đi đú hay ngủ với ai thì nằm im để người ta làm hết đi. Trông cậu tệ vãi cả linh hồn."

Cậu liếc sang bạn mình. Riyo và Tamsy nhìn cậu với ánh mắt kiểu: cái này tụi tao chịu, không cứu được mày đâu.

Đột nhiên Jabber đứng bật dậy.
Zanka lập tức giựt lui vào ghế, tim đập như trống trận. Cậu nhìn chằm chằm chiếc burger như thể nó chứa đáp án cuộc đời, cố đếm từng hạt mè để giữ bình tĩnh.

Nhưng thay vì ăn một cú đấm, cậu nghe tiếng bước chân Jabber rời đi.

"Mai đến phòng gym đi. Tôi sẽ đợi ở sảnh lần này."
Jabber dừng lại, ngoái đầu, nở nụ cười đểu cáng quen thuộc.
"Hẹn gặp lại, ông Thái Độ."

Thế rồi Jabber quay lại với đám bạn, và bầu không khí nặng nề lập tức tan biến. Hắn vòng tay qua cô gái tóc nâu khi nãy, cúi thì thầm vào tai khiến cô nàng đỏ mặt rồi dắt cả nhóm ra cửa. Chớp mắt một cái là họ biến mất.

Zanka mới thở phào. Cậu càng nhẹ nhõm hơn khi đám người của Raiders Den cũng rời đi. Dù thế, cậu vẫn nhận thấy họ ném vài ánh nhìn khó hiểu về phía mình. Cuối cùng chỉ còn Zanka và hai đứa bạn.

Cậu định tuyên bố mình đi về thì Riyo bắt đầu sỉ vả.

"Zanka Nijiku, chúng ta quen nhau từ nhỏ. Vậy mà cậu đối xử với tớ như thế à?"

"...Hả?!"

"Cậu đến Raiders Den rồi còn ngồi trong phòng của Jabber, mà cậu không nghĩ điều đó đáng để kể cho tớ biết sao?"
Khuôn mặt Riyo hệt như chú cún bị đá.

Zanka khoanh tay. "Sao cậu mê mẩn hắn vậy? Cậu thích hắn à? Với lại đâu phải tụi tớ đi leo nóc nhà. Cậu ta sống ở đó luôn—hình như cả đám đô con quái dị đó cũng thế. Mấy người đó có cái thái độ tệ nhất mà tớ từng thấy."

"Lời này thốt ra từ người có biệt danh Ông Thái Độ?" Tamsy nhướng mày, uống một ngụm lớn.

Riyo chen vào trước khi Zanka kịp ném khoai tây vào mặt Tamsy.
"Jabber là bí ẩn sống, Zanka à. Đám freak đô con đó là những người duy nhất biết tý gì về hắn. Jabber không bao giờ đưa ai về phòng. Muốn vào Raiders Den phải được mời đàng hoàng. Họ sống tách biệt khỏi thiên hạ... vậy mà cậu thì vô tư dán băng lên mặt hắn như thân nhau từ hai kiếp."


Cô nàng túm lấy tay cậu, mắt sáng rực:
"Zanka, cậu nên gay đi. Ngủ với Jabber để tớ moi thêm thông tin."

Tamsy suýt phun nước.

Zanka giật tay ra. "Không. Một nghìn lần không. Cậu hơn ai hết biết điều đó." Cậu xoa trán khi cơn đau đầu ập tới. "Với lại, xong bài tập nhóm là tôi cắt liên lạc luôn. Không muốn dính dáng tới hắn nữa."


Cậu kiểm tra điện thoại. Tài xế đã báo tới.
"Tôi về đây. Nhắn khi nào về tới nhà."

Zanka rời đi.

                                                                                               --

Về đến căn hộ, cậu như một xác sống. Ngã cái bịch xuống ghế sofa, chẳng buồn chỉnh tư thế. May mắn là toàn bộ công việc trong tuần đã hoàn thành từ trước—chứ sáng mai đừng mong cậu nhấc đầu dậy.

Cậu gần như ngủ quên thì nghe tiếng báo tin nhắn.
Zanka định lờ đi, nhưng cuối cùng vẫn móc điện thoại ra.

Tin nhắn từ... Jabber.

[Jabber]: tôi dùng cồn để lau vết cắt thay vì xịt sát khuẩn. vậy có được không

Cậu ta nhắn về cái vết thương ngu xuẩn đó vào giờ này? Tôi ghét hắn.

[Zanka]: nó làm khô da hơn chút nhưng cũng được.

Cậu thả người xuống lại thì điện thoại phát tiếng ding lần nữa.

[Jabber]: đau bỏ mẹ

Zanka cảm thấy huyết áp tăng vọt.

[Zanka]: và mày muốn tao làm cái quái gì với chuyện đó hả? ngủ mẹ đi.

Cậu suýt ném thẳng điện thoại vào tường khi Jabber trả lời gần như ngay lập tức. Cậu định gõ ra câu chửi độc địa nhất có thể, thì bỗng khựng lại—một tấm ảnh hiện ra trong khung chat.

Ảnh của Jabber. Trong phòng tắm. Trần như nhộng.

Lồng ngực rám nắng, săn chắc, hằn những vết cắt và thâm tím Zanka đã thấy trên đôi tay hắn ở lớp. Một vết bầm tím đặc biệt đậm trên cổ—rõ ràng không phải do đánh nhau mà ra. Quần thể thao hắn mặc tụt thấp, để lộ cái đường chữ V kéo xuống tận sâu, thêm cái rừng lông mỏng chạy xuống giữa sống bụng. Hắn giơ tay tạo dáng chữ V ngược lên mắt, mái tóc dài rũ xuống, nụ cười lười biếng nửa khinh khỉnh nửa dụ người.

[Jabber]: trông có tệ không?

Thấy bụng nhiều hơn thấy cái vết thương, đồ quái thai.
Zanka nhìn bức ảnh lâu hơn cậu muốn thừa nhận, vừa kinh tởm vừa... cái kia. Một hỗn hợp cảm xúc khó chịu như dây kẽm cuộn trong ngực.

[Zanka]: kinh dị. cảm ơn trước vì những cơn ác mộng tao sắp có.

[Zanka]: và kéo quần lên giùm cái. chúc ngủ ngon.

Cậu bật chế độ im lặng, lăn người ra sau, biết ơn trời đất vì không ai chứng kiến mặt mình đỏ như kẻ bị bắt quả tang đang xem phim 18+.

Ngoài một buổi gặp gỡ nhanh ở công ty của bố, Zanka được rảnh rang cả cuối tuần. Cậu định đọc thêm vài chương sách cho xong nghĩa vụ học hành, nhưng tạ ơn thần linh vì không phải làm gì ngay lập tức.
Chỉ có điều... mai phải gặp Jabber. Lại chuyện đó.

Cái thằng mình ghét nhất trần đời, là suy nghĩ cuối của Zanka trước khi giấc ngủ nuốt trọn cậu.

Zanka ngủ sâu đến mức suýt trễ họp cổ đông với bố. Vọt vào phòng họp đúng một phút trước giờ mà vẫn bị chửi te tua vì "làm mất mặt gia đình". Chẳng phải khởi đầu lý tưởng cho cuối tuần, nhưng cũng chưa đến mức thảm họa.

Họp xong, cậu mệt xỉu. Chỉ muốn về nhà và hóa xác trên giường.
Jabber chắc đang ở Raiders Den cả ngày—đề tài có thể đợi.
Vừa bước ra khỏi tòa nhà, cậu đã quyết: về nhà, ngủ bù, mặc kệ đời.

Thang máy kêu "đinh" mở cửa.
Cậu bước vào... rồi khựng lại khi suýt đâm sầm vào ai.

"À, xin lỗi—"

"Vẫn hậu đậu như xưa nhỉ, Zanka?"

Cậu đông cứng.

Cả cái thành phố này, bao nhiêu người, mà số trời bắt mình gặp đúng hai đứa này?

"...Kyouka, vui được gặp." Cậu lắp bắp. Rủi thay, anh trai cậu đứng cạnh. "Cả anh nữa, Goka."

Hai người họ mặc vest đen sắc lẹm, điểm xuyết bằng những món phụ kiện đắt đỏ—cài áo lấp lánh trên ve áo chị cậu, dây bạc sáng loáng trên cổ anh cậu. Họ nhìn Zanka như nhìn một vết bẩn không nên tồn tại.

"Tôi nghe nói cậu đến trễ họp cổ đông," Kyouka nói, giọng như nhát dao. "Thật đáng thất vọng. Người ta đâu muốn làm việc với kẻ còn không đến đúng giờ."
Goka thì không nói, nhưng ánh mắt y hệt một cái dấu chấm hết đầy khinh bỉ.

Zanka muốn đáp lại một câu chua như chanh: Chị vẫn độc ác như mọi khi nhỉ?
Cậu muốn nói, muốn quăng dao, muốn khạc lại.

Nhưng, như mọi lần, trước ánh mắt họ, cậu co lại, nhỏ bé, bị thu mình vào đúng vai trò mà họ ép cậu mang từ nhỏ.

Bởi ai cũng biết hai người họ ghét cậu tới mức nào. Vị trí thừa kế công ty được trao cho đứa út yếu nhất, tầm thường nhất—tất cả là vì mẹ thích cậu hơn. Không phải cậu lựa chọn. Nhưng họ chưa bao giờ tha cho cậu.

Thay vì gọi chị mình là "con mụ điêu ngoa", cậu cúi đầu.
"Chị nói đúng. Xin lỗi. Lần sau em sẽ chú ý hơn."

Kyouka tặc lưỡi, quay gót. Goka theo sau.

Zanka thở dài, bước vào thang máy như một cái bóng. Cậu không nhớ nổi hành trình từ đó tới xe. Chỉ khi đổ người vào ghế sau, ném túi sang bên, cậu mới cảm giác quay lại với thực tại.

Tài xế nhìn qua gương.
"Cậu muốn đi đâu, thiếu gia?"

Zanka định nói về nhà, nhưng toàn thân vẫn rần rần vì cuộc chạm trán kia.
Mệt mỏi thì có, nhưng đầu óc lại thức như bị tát tỉnh.
Đáng ghét thật.

Ý nghĩ trôi về phía Jabber. Về cuộc hẹn dang dở.
Cũng đang ra ngoài rồi, đồ đạc mang sẵn đây. Làm cho xong, về sẽ ngủ ngon hơn.

"Đưa tôi đến Raiders Den."

Xe lăn bánh.

Đoạn đường không xa—công ty của bố cậu nằm gần khu của Jabber.
Zanka lôi điện thoại ra định nhắn, thì nhận ra có tin chưa đọc.

À phải, mình để chế độ im lặng.

[Jabber]: cậu đang nằm nghĩ về cái ấy của tôi hả ;)

Zanka suýt hạ kính xe xuống để ném cái điện thoại ra ngoài đường cho đỡ tức.

"Bác tài, đổi ý rồi. Con muốn về nhà."

Ông tài xế nhìn qua gương. "Cậu chắc chứ, thiếu gia? Chúng ta gần tới rồi. Nhưng nếu cậu muốn quay lại, tôi quay."

Zanka rên một tiếng, lắc đầu.
Mình tự đào cái hố này, thì đành tự chui xuống nằm thôi.

Xe thả cậu xuống trước tòa nhà. Zanka đứng lưỡng lự trước cửa, ký ức ngày hôm trước va đập vào đầu như búa tạ: cái sự ghét đồng loạt của đám bạn Jabber, sự khó ưa, cái không khí khiến da gà cậu dựng lên. Hôm nay tâm trạng cậu mỏng như giấy, chẳng hứng chịu thêm cú nào nữa.

Còn lựa chọn nào? Nhắn Jabber để đi vào cùng hắn? Không đời nào. Chuỗi tin nhắn giữa họ đã bị nguyền rủa rồi, và cậu không định tạo cơ hội cho hắn tán nhảm thêm.
Zanka thở dài, đẩy cửa.

Cậu thò đầu vào như người đang nhập ngũ nơi đất khách.
Ngay lập tức, cậu thấy Momoa đang đứng canh cho Cthoni tập tạ ở góc phòng. Hai tên Konza và Bundus thì không ở đó.


Và—tạ ơn bầu trời—Jabber đang ở giữa phòng, đấm một cái bao cát khổng lồ. Cú nào cũng nặng như búa nện, khiến cả bao lẫn dây xích rung lên.

Zanka rón rén bước vào, đầu óc xoay vòng tìm lời mở.
"Này, Jabber—"

"Lại là cậu?"

Zanka giật bắn. Bundus đứng ngay sau lưng cậu từ bao giờ.

"Các người tập luyện để lén xuất hiện sau lưng người khác à?" Zanka lùi lại.
Âm thanh ấy khiến Jabber quay lại, rút một tai nghe ra, giữ chặt bao cát để nó ngừng đong đưa.

Hắn có vẻ hơi bất ngờ. "Ồ, cậu tới sớm. Tôi tưởng ít nhất một tiếng nữa cơ."

Zanka nóng mặt dưới ánh nhìn của hắn. "Tôi... tiện đường làm việc gần đây nên ghé thôi. Tôi có thể quay lại sau nếu phiền."
Cậu đưa tay vuốt tóc, cảm giác thừa thãi.

Jabber phẩy tay. "Không cần. Để tôi đấu thêm hiệp với Bundus rồi mình đi. Muốn chờ trong phòng tôi không?"

Zanka suýt nói ngay. Nhưng câu của Riyo từ hôm qua lại vang lên—về cái chuyện "phòng của Jabber" nghe quá riêng tư, quá... mờ ám.
Không đời nào để hắn hiểu sai.

"Tôi chờ ngoài này được."

Jabber chỉ nhún vai, ra hiệu cho Bundus. Hai người cụng găng rồi bắt đầu.

Trong hơn hai mươi phút, Zanka ngồi xem họ đấu. Cậu ban đầu lo cho Bundus—vừa lớn tuổi, vừa có chân giả—nhưng lo xa. Họ ngang sức ngang tài.
Jabber vừa đấm vừa quát hướng dẫn, chỉ Bundus đoạn nào cứng, đoạn nào thiếu nhịp.

Zanka thấy mình bị cuốn vào chuyển động của hắn. Jabber đánh như thể sinh ra để làm chuyện này—mượt, tính toán, mạnh mà đẹp. Dù chỉ là đấu tập, Bundus đỏ mặt, đổ mồ hôi như mưa.
Ông già cuối cùng cũng hớt được một cú vào vai Jabber, sướng quá bật cười. Jabber cười theo—rồi đạp cho ông té cái rầm.

"Đừng bao giờ tự mãn. Luôn có kẻ giỏi hơn." Jabber chìa tay kéo Bundus dậy.
Bundus rên một tiếng, nắm lấy.

Jabber quay qua Zanka, lau mồ hôi bằng khăn. "Xong chưa, cậu ấm?"

"Đừng gọi tôi vậy." Huyệt thái dương Zanka giật giật.

Jabber khoanh tay, nhếch môi. "Thế thích Mr. Bad Attitude hơn? Hay chỉ cần gọi 'con nhà giàu' thôi?"

Zanka lườm hắn. "Tất cả đều vớ vẩn, đồ khốn."

Cậu định bước qua để đi vào phòng thì Jabber lách qua trước mặt, đôi mắt sáng lên đầy ý đồ.

"Cậu cũng nên học lịch sự chút. Chửi nhiều thế mà tôi vẫn có thể nhấc cậu quăng qua phòng như cái khăn tắm đấy."

"Tôi không có tâm trạng đấu võ mồm với ông đâu, đồ điên. Đi thôi?" Zanka nghiến răng.

"Phải nói 'làm ơn' chứ," Jabber giả bộ nghiêm túc.

Zanka nhìn hắn như hắn mọc thêm ba cái đầu. "Làm ơn nghẹn vì một cục buồi hộ tôi."

Hắn đang khó chịu, càng khó chịu hơn khi thấy Jabber thích thú với sự bực dọc của mình.
Cậu tưởng hắn sẽ châm thêm dầu, nhưng không—Jabber quay người, thong dong đi trước, như thể vừa thắng một trò chơi nhỏ giữa họ.

Đáng lẽ phải về nhà, Zanka nghĩ, đốt vài ngọn lửa giận tưởng tượng vào lưng tên kia.

Trong phòng, Jabber vươn vai một cái, ngáp lớn.
"Cậu phiền không nếu tôi set đồ cho cậu rồi đi tắm nhanh?"

Zanka há hốc. "Nghiêm túc luôn?"

"Tôi không làm full routine đâu, thề danh hướng đạo sinh." Hắn búng lời xong là biến vào phòng tắm.
Nước chảy, rồi tiếng bass trầm trầm xuyên qua tường—nhạc của Jabber.

Hắn không thể nào là người thật được. Không thể.

Trong lúc Jabber còn bận "làm chuyện của hắn", Zanka tranh thủ quan sát căn phòng kỹ hơn. Ý nghĩ đầu tiên lóe lên: hắn hẳn mê phim, mê dữ dội—phim xếp đầy, và đồ sưu tầm thì nhiều đến mức tràn ra cả mép kệ. Phần lớn là phim hành động, mấy món merch tạo dáng y hệt những cảnh đánh nhau nảy lửa trong đó.

Ý nghĩ thứ hai: bất ngờ thay, hình như Jabber lại thuộc kiểu người sống tình cảm. Tường và kệ đều lấp đầy bởi ảnh, thiệp, quà tặng. Khung nào cũng có kỷ niệm: Jabber sparring cùng Cthoni, Momoa với Bundus đứng ngoài hút thuốc, Konza thì lù lù ngay giữa phòng tập. Còn vài gương mặt lạ nữa, nhưng cảm giác thân thuộc trong ảnh thì y như nhau.

Thấy tò mò hơn mức nên có, Zanka cúi xuống lục chồng sách cạnh giường. Không ngạc nhiên, mấy quyển đó cũng giống gu phim của Jabber—đầy bạo lực, hành động, và anh hùng cơ bắp.
Cậu định đặt lại thì tay vụng về hất đổ cả chồng. Khi cúi gom, cậu phát hiện vài thứ óng ánh rơi theo. Cậu tặc lưỡi, cúi xuống nhặt đúng lúc Jabber mở cửa phòng tắm bước ra.

"Ông tắm lâu như cái kiếp—" Zanka vừa nói vừa ngước lên, rồi... đứng hình.

Cậu bị đâm thẳng vào một nhát déjà vu: Jabber đứng đó, tựa như cảnh đêm trước tái diễn, chỉ quấn đúng một cái khăn trắng lỏng lẻo quanh hông. Hắn đang nhẹ nhàng lau tóc, nước còn đọng trên ngực, và đôi mắt thì ánh lên một nụ cười đầy trêu ngươi.

"Tưởng cậu không táo bạo vậy chứ, rich boy."

Zanka bật xin lỗi trước cả khi hiểu câu nói. "Tôi không cố ý—đợi đã, cái gì cơ?"

Jabber liếc xuống tay Zanka. Rồi ngước lên, nhướn mày.

Zanka cũng nhìn xuống... và muốn chết luôn tại chỗ.

Bởi vì hóa ra, Jabber cất bao cao su size XL ngay cạnh mớ sách của hắn, và giờ Zanka đang cầm một nắm đầy trong tay.

Cậu đánh rơi hết, nghẹn một tiếng thảm hại, mặt đỏ như than hồng. Không tìm nổi lời bào chữa, Zanka chỉ biết ngồi phịch xuống giường, úp mặt vào hai tay.

Jabber cười đến mức cái khăn suýt rớt.

"Làm ơn mặc quần áo vào được không?" Zanka rít lên, tuyệt vọng. Mới sáng sớm tinh mơ mà hắn đã biến cậu thành trò hề. Đáng lẽ phải về nhà.

"Đêm qua nhắn tin thì đâu có nói vậy," Jabber nháy mắt, rồi chui vào phòng tắm lần nữa. Khi bước ra, hắn mặc quần thể thao đen—nhưng vẫn trần như nhộng. "Lời mời lúc nào cũng mở, biết chứ?" Hắn nói, ném cho Zanka một ánh nhìn đầy ẩn ý, rồi ngồi xuống bên kia giường.
Zanka không nói gì—chỉ ném bút vào hắn.

Jabber chụp gọn trước khi trúng. "Đùa thôi mà, thánh trinh."

"Ông đúng là—"

"Khoan khoan, hít thở," Jabber cắt ngang, thở dài. Hắn quan sát Zanka một chút rồi nói tiếp. "Ok, không nói chuyện sex nữa. Tôi không muốn phải gọi xe cứu thương khi cậu ngất vì... áp lực môi trường." Hắn vỗ tay. "Giờ thì làm bài nào."

Dù câu châm chọc của hắn chẳng tử tế gì, Zanka vẫn thấy đỡ hơn một chút. Không phải vì cậu nhát gái—cậu không hề. Chỉ là... cậu hai mươi mốt tuổi, còn zin, và chưa từng hôn ai ngoài mẹ mình.
Và kiểu thô lỗ, trần trụi của Jabber... khiến đầu óc cậu trượt lạc về những ý nghĩ mà cậu không muốn sờ tới.

Bọn mình chắc là cặp đôi tệ nhất vũ trụ, Zanka thở dài khi bắt đầu viết.
Ai quan tâm? Vài tuần nữa là xong.

                                                                                          --

Ngày hôm đó trôi tuột qua nhanh như một nháy mắt. Hai đứa viết xong toàn bộ phần mở bài, điều khiến Zanka cười tới mức hai má căng bóng. Đã vậy, Jabber còn giữ đúng lời: không hề mở miệng nói mấy chuyện tục tĩu. Suốt buổi, Zanka lại còn biết thêm một đống thứ về sở thích của hắn. Hóa ra tên võ sĩ này không thể học nếu thiếu tiếng ồn nền, nên ngay từ đầu Jabber đã bật nhạc. Và gu nhạc của hắn... đúng kiểu punk chửi thề hỗn hào pha alternative chát tai đến mức Zanka phát bực.

"Có bài nào mà không khiến tôi muốn móc mắt ra không?" cậu cau có.

Jabber trợn mắt, chìa điện thoại. "Thế thì tự chọn đi."

Zanka gõ vài chữ rồi bấm play. Nhạc pop điện tử vang lên.

Jabber nhìn cậu như thể cậu vừa phạm tội chiến tranh. "Cậu muốn bị đuổi ra khỏi nhà tôi đấy à?"

"Bài này hay mà!"

Jabber bóp thái dương, nhưng vẫn để Zanka chọn thêm vài bài — trước khi đề nghị chuyển sang mở phim cho dễ tập trung. Hắn bật một phim kinh dị–tâm lý khiến Zanka gần như không thể viết nổi chữ nào. Có lúc Zanka vừa ngước lên định hỏi thì bị jumpscare ngay mặt. Cậu hét toáng, và tất nhiên Jabber cười như trúng số. Xong phim, cả hai thống nhất là nên chuyển sang sitcom để bảo vệ tâm hồn mong manh của Zanka.

Không biết từ lúc nào, Jabber còn gọi luôn pizza. Gọi đủ cho cả đám ở gym, nhưng cho Zanka quyền chọn cái hộp sẽ mang về phòng. Cậu chọn phô-mai, Jabber cằn nhằn "đúng là đồ nhạt nhẽo", nhưng vẫn để vậy. Thậm chí còn không nhận tiền cậu đưa.

"Nhà tôi, khỏi khách sáo," hắn chỉ nói vậy.

Zanka không thích cảm giác nhận không như thế, nhưng... phải thừa nhận Jabber lúc cư xử như một người bình thường thì dễ chịu đến lạ. Buổi chiều này đúng là một liều thuốc giải cho áp lực gia đình — vừa vui, vừa hiệu quả.

Cuối cùng, dù tham vọng học hành có cao đến đâu, mí mắt của Zanka cũng rũ xuống trong lúc đọc một bài viết về Khổng Tử.

Cậu ngáp dài. Jabber liếc sang. "Buồn ngủ thì ngủ đi."

"Trên cùng cái giường với ông? Không." Zanka đáp ngay lập tức. Jabber liền cau mày, gập laptop.

"Thôi nghỉ hôm nay," hắn vươn vai rồi lăn khỏi giường, kéo áo tank top vào người.

Giờ mới chịu mặc đồ hả?

Zanka thu dọn cặp rồi đi theo Jabber ra phòng tập. Đến nơi, nỗi buồn ngủ của cậu bay biến — vì cả cái hội ở gym đều có mặt, cộng thêm vài người lạ.

"Oh, Noerde, thằng nhóc chán òm mà Jabber phải làm bài chung." Momoa vừa thấy Zanka đã phán luôn.

Một người phụ nữ cao với mái tóc dài quan sát cậu từ đầu đến chân. "Tôi còn tưởng mấy lời cậu nói chỉ là nói quá. Hắn đúng là thấp bé thật."

Máu Zanka lập tức sôi. "Mấy người không có việc làm à? Hay cứ đứng rình cửa đợi tôi bước qua rồi mở miệng xỉa xói?"

"Đừng gây sự với Noerde, Mr. Bad Attitude," Jabber chen vào.

Zanka quay phắt sang hắn, khoanh tay. "Không thì sao? Ả ta sẽ bóp cổ tôi bằng mười tám tấc tóc vàng? Dù sao, ông nên bảo đám bạn nhỏ của ông lịch sự tí—"

Cậu chưa nói hết câu thì bị vật ngã úp mặt xuống sàn. May cái thảm dày cứu nguy, nhưng một cục u vẫn nổi trên thái dương.

"Tôi không hiền như Momoa hay Cthoni đâu," Noerde nói, giọng lạnh ngắt. "Liệu hồn."

Xung quanh vang lên tiếng cười khúc khích. Mặt Zanka đỏ bừng vì xấu hổ. Jabber đưa tay ra giúp, nhưng cậu tự đứng dậy và hừ một tiếng.

"Đồ khốn," cậu lầm bầm, xốc đồ lên định chuồn thì nghe Cthoni gọi.

"Này Jabber, sao chưa dạy lại nó đi? Coi bộ nó hỗn lắm."

"Đúng đó, mỗi lần nó vô đây là tụi tôi tụt mood. Với lại nó xúc phạm hầu hết bọn tôi rồi," Momoa thêm vào.

Vì mỗi cuộc nói chuyện đều bắt đầu bằng mấy người xúc phạm tôi—

Jabber khẩy tay. "Tôi đánh nó thì rớt môn. Với lại nhìn mặt nó xem, trông như cái kiểu đụng tí là méc thầy."

Zanka mệt muốn chết. "Ông và đám lâu la của ông có thể tự nhét cái tôi khổng lồ của mình lên mông. Tôi đi đây." Cậu quay lưng bỏ đi.

"Bớt acting như con nít đi thì tụi nó đã không hành cậu vậy, công chúa."
Jabber buông câu đó.

Zanka khựng lại.

Hắn từng chửi cậu nhiều kiểu, nhưng riêng cái từ đó, Zanka nghe là gờn. Bởi đó là từ mà cha cậu, anh chị cậu, đám bạn hồi bé... từng ném vào mặt cậu để chế giễu sự "kém nam tính".

Cậu ghét nó.
Ghét tận xương.

Lý trí bay sạch. Zanka quay gót, lao thẳng về phía Jabber. Nếu không phải đôi mắt giãn nở vì bất ngờ của Jabber lúc đó, Zanka chắc chẳng bao giờ dám làm điều sắp xảy ra, nhưng—cậu vẫn làm.

Cậu tát Jabber một phát thật mạnh, mạnh hết mức cậu có. Cả căn phòng lập tức câm lặng.

Rồi cậu bỏ chạy ra khỏi cửa.

Zanka hoàn toàn không nhớ nổi mình đã chạy bằng cách nào hay đi hướng nào. Tất cả những gì cậu nghĩ tới chỉ là: phải tránh càng xa cái đám quái vật trong phòng tập kia càng tốt — trong đó có một thằng vô địch đánh lộn chui, và cậu còn phải làm bài chung với nó vài tuần nữa.

Khi chắc rằng mình đã chạy đủ xa để không bị săn lùng, Zanka quăng người xuống một cái ghế đá gần đó, thở dốc như sắp trút hơi. Cậu lập tức gửi định vị cho tài xế, rồi ngồi đợi để trái tim bớt đập như trống trận. Chính lúc này, thực tại mới ập tới.

Lạy Chúa. Hắn sẽ giết mình. Và mình sẽ chết mà vẫn còn trinh.

Ngay khi cậu đang hình dung ra bốn mươi lăm cách Jabber có thể nện cậu thành tương, điện thoại rung lên. Là Riyo.

[Riyo]: cậu muốn đi chơi với tôi và Tamsy tối nay không?

Phản xạ đầu tiên của Zanka là từ chối. Nhưng dù mệt rũ người, cậu vẫn khựng lại. Nếu có ai trên đời này sẵn sàng nghe cậu kể khổ chuyện bị đám người kia sỉ nhục — dù chỉ để cười vào mặt cậu — thì chính là hai đứa này.

[Zanka]: gửi địa chỉ.

Chắc mình nên uống chút gì tối nay.
Coi như bữa ăn cuối trước khi bị Jabber xử.
Chúc mừng tử tù.

                                                                                            --

Zanka ngủ gần như cả buổi chiều, lần này thoải mái hơn nhiều. Thoải mái tới mức suýt quên luôn cái cảnh tượng kinh hoàng buổi sáng.

Suýt. Vì khi tỉnh hẳn, đầu óc cậu lại tràn ngập hình ảnh về Jabber. Chính xác hơn là nắm đấm của Jabber. Nện liên hoàn vào mặt cậu. Và nếu Jabber không giết cậu, cha mẹ cậu chắc chắn sẽ làm nốt phần còn lại. Họ sẽ truy hỏi tài xế, rồi ép cậu chuyển sang sống ở một căn nhà khác để dễ kiểm soát hơn. Mấy đứa anh em thì khỏi nói — sẽ cười nhạo cậu đến cuối đời vì yếu đuối và ngu ngốc.

Cậu cần một ly rượu. Ngay. Thế là Zanka ép mình ngồi dậy, thay đồ. Cậu chọn một chiếc áo cotton trơn và quần jean đen, dù giọng mỉa mai của Cthoni về gu ăn mặc của cậu cứ vang trong đầu như tiếng muỗi.

Tối muộn, cậu, Riyo và Tamsy gặp nhau ở một quán bar trong vùng. Zanka đã hy vọng sẽ có một khoảnh khắc buồn chán bên quầy bar để trút lòng với bartender. Nhưng đúng kiểu Riyo, cô ta nhất định phải chọn cái quán ồn nhất – đông nhất – sáng chói nhất. Thế là giờ họ đứng giữa biển người, đèn chớp theo nhạc DJ, còn Tamsy thì chen lên gọi đồ uống.

"Muốn uống gì?" Tamsy hét hỏi.

"Chọn đại đi."

Một lựa chọn cực nguy hiểm, nhưng trong tình trạng này, Zanka mặc kệ.

Khi cả bọn đã có ly trong tay, Riyo kéo họ vào một góc có bàn đứng. Ít nhất ở đây Zanka có thể nghe được tiếng mình thở. Cậu làm một ngụm lớn thứ chất lỏng Tamsy gọi hộ, cảm nhận sự cháy rát chảy xuống cổ họng.

"Lạ ghê," Tamsy vừa nhấp ly vừa nói.

Riyo tặc lưỡi. "Phải thất vọng lắm thì Zanka mới đi uống rượu. Nói đi, chuyện gì làm cậu thê thảm vậy?"

Cậu lờ đi cái vẻ hớn hở khó chịu của cô bạn. "Còn hỏi gì nữa."

Cô nàng xoay xoay ly, cười như mèo vờn chuột. "Để xem nào — vấn đề với bố, vấn đề với anh chị, hay món đồ chơi mới của cậu: Jabber Wonger."

Zanka úp mặt xuống bàn, mặc kệ đống dơ bẩn. "Tất cả luôn."
Cậu kể lại chi tiết từ đầu đến cuối, cả vụ tát vào mặt Jabber. Hai đứa kia im bặt khi nghe xong.

Riyo đặt tay lên vai cậu. "Zanka, thật sự rất vui được quen biết cậu. Tôi sẽ đọc bài điếu văn thật mượt."

"Tôi không phát biểu đâu," Tamsy thêm vào. "Nhưng tôi sẽ mang hoa."

Cậu đã mong một câu kiểu: không tệ đến vậy đâumọi chuyện rồi ổn thôi. Nhưng bạn bè cậu là thế: trung thực đến tàn nhẫn.

đúng là tệ như vậy, và không thể tệ hơn.

Zanka lảo đảo quay lại quầy bar lấy ly thứ hai. Cậu chẳng biết tên món gì cả, nên bảo bartender pha "thứ gì khiến tôi quên mình sắp chết". Bartender đưa cậu một shot trông như dung môi lau sơn. Cậu nốc cái rụp, rồi gọi thêm.

Đến lúc bartender đưa cho cậu ly thứ ba thì có tiếng hò hét ở cuối quầy:
"Chug! Chug! Chug!", rồi tiếng reo vang.

Zanka liếc sang và muốn nôn luôn tại chỗ.

Ở cuối dãy ghế là một nhóm mặt mũi quen thuộc, cơ bắp quen thuộc, và cái aura gây nhức đầu quen thuộc — nhóm Jabber. Ở giữa, Jabber ngồi trên ghế, một cô gái tóc nâu ngồi trên đùi khi hắn tu cạn lon bia trong một hơi.

Tại sao hắn ở đây? Và tại sao lúc nào hắn cũng phải làm trung tâm của vũ trụ vậy?

Bỏ qua nỗi sợ, một cảm giác khó chịu — hơi giống ghen tị — chọc vào ngực Zanka. Chắc là do rượu, nhưng cậu không tránh khỏi nghĩ: làm sao trên đời lại có người như Jabber? Hắn là tất cả những gì Zanka không phải: dễ mến, phóng khoáng, bạt mạng mà chẳng cần xin lỗi ai. Thông minh một cách tự nhiên, thêm tài năng trời phú. Trong khi Zanka phải cố gắng mọi lúc, mọi nơi, mọi thứ. Và vẫn không bao giờ bằng người ta. Gia đình thì không bao giờ quên nhắc.

Không phải lỗi của Jabber. Nhưng cậu vẫn muốn tát hắn thêm cái nữa cho bõ tức.

Zanka nốc ly thứ ba. Rồi ly thứ tư. Giờ chẳng còn cảm giác nóng rát nữa. Cậu đứng lên, lảo đảo bước về phía Jabber, đầy khí thế (về cái gì thì cũng chẳng chắc). Nhưng đúng lúc đó, Jabber ngẩng lên, ánh mắt chạm vào mắt cậu — và đôi chân Zanka hóa thành thạch.

Biểu cảm của Jabber không đọc nổi. Hắn ghé vào tai cô gái, nói gì đó, rồi vỗ nhẹ vào mông cô trước khi đứng dậy.

Chết tiệt. Mình quên mất là hắn muốn giết mình. Và bạn bè hắn thì ghét mình như rác. Mình bị dở làm sao vậy?

Giống như buổi sáng, Zanka chạy. Cậu nghe ai đó gọi tên mình, nhưng không đời nào quay lại xem có phải là Jabber.

Thay vì chạy ra đường — nơi hắn có thể chạy xa — Zanka lao thẳng vào nhà vệ sinh. Toilet kiểu một phòng, và cậu thiếu chút nữa bị mấy cô gái đang chụp ảnh đạp vào hạ bộ, nhưng kệ mẹ. Cậu chui vào, khóa cửa, tựa lưng vào đó như thể Jabber không thể đá tung nó chỉ bằng một cái hắt hơi.

Có tiếng gõ cửa.

"Biết cậu ở trong đó mà, Mr. Bad Attitude. Mở ra."

Tim Zanka vọt lên cổ họng. Hắn... sẽ đứng đây cả đêm sao?

"Tôi rảnh cả đêm đó, rich boy."

Chết thật.

Zanka im lặng, không biết đã trôi qua bao lâu, cho đến khi nghe giọng Jabber nói với ai đó bên ngoài:
"Xin lỗi nha, bạn tôi chiếm phòng. Nó đang... đi ỉa."

Cú khiêu khích đó đánh thẳng vào danh dự. Zanka giật cửa bật mở thật hung hãn:

"Ruột tôi hoạt động bình thường, cảm ơn rất nhiều!"

...Thiệt luôn hả Zanka?

Jabber đứng đó, khóe miệng nhếch thành một nụ cười khó ưa, còn cô gái bên cạnh thì nhìn Zanka với ánh mắt khinh khỉnh trước khi sang phòng kế bên. Zanka, xấu hổ muốn độn thổ, định đóng sập cửa lại nhưng quá chậm một giây — Jabber chặn cửa bằng một tay, lách vào trong, đứng chắn luôn lối ra. Tiếng bass bên ngoài dội vào vách tường, trộn với tiếng thở gấp của Zanka.

Zanka cố nhìn mọi nơi trừ cái con người đang chắn ngay trước mặt mình, chọn tập trung vào cái bồn tiểu đầy vết ố bên trái. Anh nghe Jabber thở dài, rồi bắt đầu bước lại gần.

Zanka bước lùi tương ứng, thoái dần cho đến khi không thể đi thêm, lưng đập mạnh vào bồn rửa. Jabber chống hai tay lên hai bên, dồn anh lại vào mép bồn. Mông Zanka gần như đặt hẳn lên đó. Anh làm đủ mọi cách để tránh ánh mắt sắc lẹm đang dí sát vào mình, nhưng với khoảng cách thế này thì đúng là nhiệm vụ bất khả thi.

Sự im lặng căng như dây đàn khiến anh phát điên. "Nếu định đấm tôi thì làm mẹ nó đi, đồ khốn?" Lời nói tuôn ra vừa líu vừa méo. Jabber sững người, rồi bật một tiếng cười ngắn, khó hiểu.

"Trong tình cảnh này mà mày vẫn cố xúc phạm tao cho bằng được hả?"

Giữa men rượu và kiểu chọc tức của Jabber, mặt Zanka chắc đã đỏ như quả cà chua chín. "Vì đéo ưa mày. Thế thôi. Làm nhanh lên cho rồi."

Jabber nghiêng đầu, vẻ thích thú hiện rõ. Tay hắn vừa nhúc nhích một chút, Zanka giật bắn người.

Thế là hết. Tạm biệt Riyo và Tamsy. Và chắc... gia đình nữa.

Nhưng cú đánh không đến. Khi anh mở mắt, Jabber chỉ với tay kéo mạnh tai anh.

"Á, đồ điên!"

Jabber nhìn anh chán nản. "Mày làm bằng thủy tinh à?"

Zanka trừng mắt, xoa tai. "Mày không định đánh tôi?"

Jabber quan sát anh, ánh nhìn khiến Zanka thấy còn khó chịu hơn cả bị dồn sát vào chậu rửa. Cuối cùng hắn lắc đầu.

"Không. Người khác thì có đấy. Nhưng mày thì không."

Zanka quay mặt đi, chịu không nổi sự mãnh liệt trong ánh mắt ấy. Anh chỉ thốt được mỗi: "Ồ."

Anh định nhảy xuống khỏi bồn rửa, nhưng cánh tay của Jabber không nhúc nhích.

"Này đồ đầu đất, nếu không đánh thì tôi đi được chưa?" Zanka càu nhàu, tìm cách lách ra khỏi hắn mà không phải đụng chạm thêm tí nào.

Jabber nhoẻn cười. "Mày biết không, mày nên cẩn thận cái miệng đấy," hắn ghé sát bên tai, giọng trầm xuống. "Nhiều người sẽ nghĩ mày đang nói bậy với tao đấy."

Hả?

"Jabber, tao thề— thả tao ra ngay—"

"Không thì sao?" Một cánh tay bất ngờ trượt lên ôm lấy eo anh. "Mày lại vả tao nữa à? Chắc mày nghe rồi— tao khoái kiểu mạnh bạo đấy, rich boy."

Zanka thở hắt, ngạc nhiên lẫn choáng. "M-Mày... đang làm cái gì—"

"Muốn biết bí mật không, Zanka?" Jabber kéo dài từng âm tiết, trèo gần như hẳn vào người anh. Bàn tay còn lại đặt lên đùi Zanka. "Ít người trên đời dám cãi lại tao. Nhưng mày? Mày suốt ngày làm thế... nghe cũng kích thích phết." Chóp mũi hắn lướt qua cổ anh. "Còn cú tát hôm nay? Khiến tao đỏ mặt luôn đấy."

Zanka hoàn toàn tê liệt, không biết phản ứng nào sẽ khiến mọi chuyện tệ hơn hay... tệ nhất theo nghĩa khác. Tim anh đập loạn khi Jabber thổi nhẹ vào tai.

Hắn hơi dịch người, kéo áo Zanka xốc lên. Chạm vào vùng da lộ ra ở lưng dưới. Những ngón tay chai sạn của hắn khiến cả sống lưng Zanka rung lên. Anh hít mạnh một hơi— và nhục nhã thay, tiếng bật ra nghe như một tiếng rên bị bóp nghẹt.

Jabber lùi lại, cười khoái trá. "Thì ra cả ông sạch sẽ ngoan hiền Zanka đây cũng biết thấy thích." Hắn vẽ một vòng tròn ở chính chỗ đó. "Thích nữa không?"

Chuyện gì đang xảy ra? Sai rồi. Sai kinh khủng.

Zanka thấy ghê tởm, khó chịu, và hoàn toàn mất phương hướng. Anh không nên làm chuyện này với ai cả, chứ đừng nói với một thằng đàn ông.

...Nhưng anh cũng chẳng đẩy hắn ra. Và cái phản ứng từ phần dưới của cơ thể anh thì thật thà hơn bất kỳ thứ gì anh nói.

Nhận thức đó khiến tình thế càng trở nên thảm hại. "Buông tôi ra," anh nói, giọng yếu đến mức đáng xấu hổ. Anh không còn sức chống cự, tâm trí chỉ còn nghĩ đến bàn tay thô ráp đang giữ lấy đùi mình.

"Nói dừng lại đi, Zanka. Tao sẽ dừng." Jabber đáp, ngón tay lại kéo dài thêm một đường nơi sống lưng. Người Zanka nóng ran, đầu quay cuồng không biết do rượu hay do chính hắn.

Nói. Dừng. Lại.

Bàn tay Jabber leo cao hơn. Zanka cắn môi đến bật máu để không rên ra tiếng.

"Dùng lời đi, Zanka." Jabber như cười vào mặt anh.

Chữ "dừng" kẹt ngay đầu lưỡi, nhưng anh không nói được. Có lẽ vì thiếu hơi ấm quá lâu. Có lẽ vì những rung động từng trỗi dậy với người đồng giới ngày trước nay tràn về. Hoặc chỉ đơn giản vì kẻ chạm vào anh... đẹp theo một cách khó mà phủ nhận. Dù lý trí gào rằng tất cả đều sai, ngón tay của Jabber lại thì thầm rằng nó rất, rất đúng.

Zanka ngẩng lên đúng lúc thấy ánh mắt Jabber chuyển từ ngạc nhiên sang... bản năng nguyên thủy nào đó. Anh không nghĩ nữa— chỉ túm lấy gấu áo của hắn.

"Jabber, tao..."

Rầm.

"Chụp hình ở— ủa?"

Thì ra cửa chưa khóa. Ba cô gái đứng như trời trồng trước cảnh tượng đó. Người đi đầu chính là cô nàng ngồi trong lòng Jabber lúc nãy.

"Ờ... chào." Giọng Jabber nghe còn ngượng ngùng hơn cả Zanka từng tưởng.

"...Xin lỗi, tụi tôi có làm phiền không?" cô gái hỏi, mặt đầy nghi ngờ.

Zanka lập tức đẩy Jabber ra, tuột khỏi bồn rửa và chui tít vào góc. "Không, xin lỗi, bọn tôi đi liền." Anh lao ra khỏi phòng, và bất ngờ Jabber cũng chạy theo.

Chưa kịp thoát hẳn, Jabber chộp lấy tay anh.

"Buông ra, đồ khốn," Zanka nói, né ánh mắt hắn.

Jabber giả như không nghe. "Mày đâu có nói dừng."

"Mày kẹt tao vào cái nhà vệ sinh thối hoắc. Cút đi." Anh giật tay không thành.

Jabber xoay anh lại, cố tìm ánh mắt anh. Hắn thở dài.

" Tao chỉ đùa với amyf thôi." Jabber nói nhỏ. "Tao đâu có định đánh mày. Tao không đánh người không đánh lại được. Tao tưởng thế này... gọi là trêu lại mày một tí. Chắc tao sai."

Nếu Zanka không chìm trong men nhục nhã và thịnh nộ, anh đã cười vì cái vẻ bẽn lẽn kỳ cục đó. Nhưng những câu hắn vừa nói vẫn lởn vởn trong đầu anh.

Đùa với mày thôi.

Zanka túm cổ áo Jabber, kéo mạnh. "Nghe này, đồ đầu đất. Tốt. Tốt quá chứ. Cứ cười vào mặt tao đi. Chẳng có gì mới đâu. Nhưng tao nói cho mày biết: đừng bao giờ đùa kiểu đó với tôi nữa. Tao không phải cái lỗ đi lại giống đám mà cậu chơi bời. Và kể cả có là thế thì tao cũng không thích đàn ông. Nhất là loại như mày."

Anh thả cổ áo ra. Jabber đứng im, bối rối thật sự. Hắn sờ cằm, như đang suy xét gì đó.

"Trông mày nóng bỏng vãi khi mày nổi điên đấy, rich boy."

Hả?

Cái gì?

Đến lượt Zanka nhìn hắn chết trân. Anh tìm kiếm dấu hiệu bỡn cợt hay dối trá— không thấy gì cả.

"...Cút mẹ mày đi, Jabber." Zanka nói, giọng vỡ ngay âm đầu. Rồi anh bỏ đi. Lần này, Jabber không đuổi theo.

Ê chề, say bí tỉ, và bị lật tung những điều anh chôn chặt suốt bao năm, Zanka rời khỏi quán bar. Anh nghe tiếng Riyo gọi từ xa, nhưng chẳng còn hơi sức hay lòng dạ nào để giải thích cái mớ hỗn loạn vừa diễn ra trong mười lăm phút ấy. Anh cứ bước mãi.

Anh không biết mình đi bao xa trước khi gọi taxi. Dù nhà ngay gần đó, anh cũng không muốn đánh thức tài xế riêng rồi để chuyện lan đến bố mẹ. Đến lúc chìm vào ghế sofa trong căn hộ, co người lại như tự bảo vệ lấy mình, đã là cả một đời sau.

Trước khi ngủ, anh check điện thoại. Hàng đống cuộc gọi và tin nhắn từ Riyo và Tamsy. Và một tin nhắn từ người duy nhất anh ước gì biến khỏi đời mình tối nay. Không hiểu vì sao, anh lại mở của Jabber.

[Jabber]: mày ổn chứ?

Tin nhắn khiến anh muốn ném điện thoại đi. Ổn? Ừ, chắc rồi. Cả ngày bị cuộc đời tát liên tục rằng anh là một kẻ thất bại, thua kém từng người trong họ Nijiku. Bị một thằng bạn học phiền phức kéo vào những khoảnh khắc khiến anh phải nhớ đến việc cha mình nhồi vào đầu rằng anh phải lấy vợ sớm, phải sinh con, phải chứng minh bản lĩnh đàn ông. Rằng anh chẳng bao giờ bằng được Goka, càng không so nổi với Kyouka. Người ta phải xấu hổ biết bao khi có thằng con trai lép vế trước "một đứa con gái" như lời ông ta nhấn mạnh— dù từ nhỏ Zanka được trao mọi điều kiện để trở thành người giỏi nhất.

Và hơn hết... cái ngày cha anh đi ngang lớp piano và thấy anh nhìn thầy giáo theo cách không nên nhìn một người đàn ông.

Zanka ném điện thoại xuống bàn, quay lưng lại. Anh không chịu nổi ký ức nữa. Giấc ngủ nuốt lấy anh. Và ý nghĩ cuối cùng, mỉa mai đến lạ, là:

Hóa ra phần dễ chịu nhất trong cả ngày hôm nay... lại là lúc ở cùng Jabber. Chính cái kẻ khiến tim anh đảo loạn thế này.

Đời đúng là quái thật, anh nghĩ rồi chìm vào giấc ngủ.

-------------------------------------------------------------------

Chỗ nào không ổn hay sai chính tả mọi người cứ nhắc giúp mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co