[JabberxZanka] 𝕮𝖍𝖎̉ 𝖈𝖔̂́ 𝖌𝖆̆́𝖓𝖌 𝖉𝖆́𝖓𝖍
Chap 4
Ngày hôm sau, Zanka dậy rất sớm. Thậm chí là... khoẻ khoắn.
Anh dậy trước cả báo thức, xử lý hết email, tin nhắn, cuộc gọi liên quan đến công việc gia đình. Anh kiểm tra lịch của mình rồi so với lịch của cha để chắc rằng không bỏ sót chuyện gì trong vài tuần tới. Và dĩ nhiên, anh nhắn tin chào buổi sáng cho mẹ. Hy vọng làm vậy thì cha sẽ nghe được về sự chăm chỉ của anh. Bài vở thì anh không còn bao nhiêu để làm sau cơn "dọn dẹp điên cuồng" hôm qua, thế cũng đỡ.
Xong xuôi mọi nghĩa vụ, anh quyết định gọi cho Riyo. Chỉ để tám, không có lý do đặc biệt.
Điện thoại reo hai hồi thì Riyo bắt máy.
"Zanka, tốt nhất là cậu phải chết hoặc sắp chết thì mới gọi tôi sớm như thế này."
"Gì chứ, tôi không thể gọi chào buổi sáng người bạn thuở nhỏ thân thương của tôi à?"
Anh nghe Riyo hừ một tiếng.
"Cậu muốn gì?"
Làm sao tôi nói với nó rằng tôi suýt để Jabber Wonger bẻ gãy lưng tôi, rồi cha tôi — tên đàn ông đồng bóng ghét gay — chặn ngang đúng hai giây sau đó?
"...Cha tôi ghé qua hôm qua."
Anh nghe tiếng sột soạt đầu dây bên kia.
"Ôi trời, Zanka. Cậu ổn chứ?"
Anh nhấp ngụm cà phê nhạt ngắt.
"Ừ, ổn. Ý tôi là... ông lại cho tôi bài thuyết giảng kết hôn. Bảo tôi quen cậu luôn cho xong." Anh nghe Riyo nôn khan bên kia. "Rồi đại loại bảo tôi chỉ được chọn làm người thừa kế vì nếu không, ra đời thật tôi sẽ làm trò hề."
"Tôi biết ông là cha cậu, nhưng Chúa ơi, ông ấy đúng là đồ khốn thật sự." cô nói gần như phun lửa.
Zanka khuấy đá trong ly.
"Ừ, đúng vậy. Với lại, ổng... cũng bóng gió chuyện tôi là gay."
"Zanka, tôi rất tiếc..."
"Khó chịu thật đấy. Nhất là khi Jabber đang ở nhà tôi."
Cô hít vào mạnh đến mức anh nghe rõ qua loa.
"Cha cậu có nói gì về hắn không?"
"...Không, cha tôi không nhìn thấy hắn. Tôi giấu hắn trong phòng ngủ."
"Ổn rồi," Riyo nói. Một khoảng lặng kéo dài. "Vậy... cậu đang—"
Đập. Con đập trong ngực anh vỡ toang khi anh đập bàn cái rầm.
"Trời đất ơi, Riyo, tôi suýt ngủ với hắn."
Âm lượng tiếng hét của Riyo xuyên qua tai nghe như phá vỡ luôn cả bức tường âm thanh. Anh cũng không chắc, vì giờ tai bên đó của anh gần như điếc.
Zanka dành nửa tiếng tiếp theo để kể hết mọi chuyện cho Riyo — từ buổi học nhóm đầu tiên đến việc Jabber hôn anh tối qua trước khi rời đi. Tuy không nhìn thấy, anh vẫn biết chắc cô đang nuốt từng chữ như xem phim truyền hình gay drama cao cấp. Khi anh kể xong, Riyo hét lên một tiếng khoái chí.
"Zanka Nijiku! Tôi không tin được cậu giấu hết chuyện này khỏi tôi — bạn thân nhất đời của cậu! Đồ lẳng lơ!"
Zanka rên rỉ úp mặt vào gối, giờ đang nằm sấp trên ghế sofa.
"Tôi không phải đồ lẳng lơ. Mà thật ra, nếu tôi là thế thì chuyện này đã chẳng đau đớn đến mức này."
Anh nghe tiếng gì đó như Riyo đang nhảy lên giường cô.
"Khoan đã, cậu nói hôm nay cậu qua nhà hắn đúng không? Trời đất ơi, Zanka bé nhỏ của tôi sắp bị hái mất trinh rồi!"
"Không có hái gì hết!" anh gào lên, tuyệt vọng. "Chúng tôi chỉ làm bài tập nhóm. Tôi đâu có thích hắn, chỉ là... lúc đó hơi quá nhiệt thôi."
Riyo tặc lưỡi. "Làm ơn đi, Zanka. Dù cậu nghĩ mình không thích hắn, thì rõ ràng hắn thích cậu."
"Không hề."
"Sao lại không!" Giọng Riyo chua loé lên mấy quãng. "Cậu nhớ tôi nói hắn muốn ai là được người đó không? Ừ, mà hắn chẳng bao giờ chủ động theo đuổi ai cả. Vậy mà hắn rủ cậu về nhà, đợi cậu ở lớp, còn nói nghĩ đến cậu cả tuần. Hắn mê cậu thấy rõ!"
Zanka thở dài, cảm giác cơn nhức đầu đang tới.
"Riyo, tôi biết cậu nghĩ hắn ngầu lòi, nhưng để tôi nói cho cậu biết: cái thằng đó đúng là không thể chịu nổi—"
"Nếu thế thì sao cậu lại đi hẹn hò với hắn vào thứ Bảy?"
Zanka bật dậy khỏi ghế.
"Thứ nhất, tôi không đồng ý, tôi bị doạ nên phải đi. Còn có thể tôi sẽ không đi. Thứ hai, đó không phải hẹn hò. Không hề liên quan."
Anh nghe tiếng Riyo cười khúc khích đầy hiểm.
"Rồi rồi, Zanka, thế hai người đàn ông rõ ràng thích nhau, đi một mình với nhau ở lễ hội vốn là ổ cho mấy cặp đôi để làm gì? ... Ôi trời, cậu định mặc gì?"
"Quần áo, Riyo. Tôi sẽ mặc quần áo." Anh buông giọng phẳng lặng như mặt hồ chết.
"Cậu sẽ không làm tôi mất mặt bằng cách đứng xấu xí cạnh Jabber đâu nhé! Tôi tới nhà cậu hôm thứ Bảy, hai ta sẽ chọn đồ. Giờ tôi phải đi, Tamsy đang chờ tôi làm bài tập, và tôi phải kể hết drama này cho nó. Yêu cậu, đồ đang biết yêu của tôi! Và nhớ kể mọi chi tiết mặn mòi của lần gặp tới nhé!" Rồi cô cúp máy.
Zanka nhìn chằm chằm điện thoại một lúc, như thể cả 24 giờ vừa rồi đổ sập xuống đầu anh cùng lúc. Quá nhiều chuyện để suy nghĩ vào buổi sáng, vậy mà thứ duy nhất anh lại tập trung được là... hình ảnh hắn.
Hình Jabber hôn anh.
Hình bàn tay hắn giữ eo anh.
Hình hắn ép hông anh xuống mà cọ lấy cọ để.
Anh đập tay lên trán, cố đập bay những suy nghĩ dơ dáy ấy, nhưng chúng lại quấn chặt lấy lời cha anh nói tối qua như hai thái cực đối nghịch.
Vì lợi ích của gia đình.
Dù chuyện tối qua suýt thành "tôi–với–một–thằng–cùng–lớp–lăn–lộn–trên–ghế" vẫn còn nóng hổi trong đầu, điều khiến Zanka đỏ mặt nhất lại là việc có người chứng kiến cảnh anh bị cha mắng như tát nước. Có lẽ bản thân anh biết rõ: hôm nay anh không nên bén mảng đến Raiders Den, càng không nên mơ đến cái lễ hội xuân chết tiệt kia. Nhưng giữa nỗi sợ và cái dáng ngoan ngoãn quen thuộc, trong Zanka có một phần khác đang rệu rã. Rệu rã vì cái dây cương gia đình siết cổ anh từng ngày. Rệu rã vì phải làm bao cát cho nhà Nijiku từ nhỏ đến lớn.
Anh vẫn sợ. Sợ bị nhốt lại như công chúa Rapunzel phiên bản nam, sợ bị đá ra khỏi gia đình chỉ vì một hành động trật khuôn. Nhưng cái danh Nijiku thất bại đã cũ mèm rồi. Cũ đến mức anh muốn ném nó vào thùng rác và châm lửa đốt quách.
Giá mà tôi được như Jabber, anh nghĩ. Hắn phiền, hắn nghịch như yêu tinh, nhưng hắn tự do hơn bất cứ ai tôi từng gặp.
Anh nằm đó thêm vài phút, mắt dán lên trần nhà, như thể hy vọng trần nhà có thể ban cho anh câu trả lời nào đó. Rồi cuối cùng anh bật dậy, đi thay đồ.
Anh sẽ không bao giờ thừa nhận, nhưng để chọn một bộ quần áo chỉ để đi viết báo cáo triết học, anh mất thời gian lâu đến khó chịu.
Chỉ đến nhà hắn để làm bài.
Chỉ thế thôi.
⸻
Trước khi Zanka kịp nhận ra, anh đã đứng trước cửa Raiders Den rồi.
Để né cơn thịnh nộ của ba mình, Zanka bày ra một kế nhỏ: bảo tài xế thả anh ở trường, tiện miệng nói rằng hôm nay anh sẽ ở lại học thêm. Từ đó, Zanka gọi taxi — tái mặt khi nhìn giá nhưng cũng chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc thanh toán. Lần sau anh sẽ đi xe buýt.
Tại sao mình lại tính luôn chuyện "lần sau"?
Zanka bị đánh úp bởi cảm giác lo lắng quen thuộc khi đứng trước cửa, nhận ra mình chưa quay lại đây kể từ khi tát Jabber. Anh hít sâu, đẩy cửa vào — lập tức bị hàng chục ánh mắt tò mò hướng tới.
Zanka bước vào vài bước, đợi ai đó buông một câu mỉa mai. Nhưng lạ thay... chẳng ai nói gì.
"Rich boy! Chào mừng quay lại."
Zanka ngẩng lên thấy Jabber đang nằm trên ghế tập, phía trên là một đống tạ lớn đáng sợ. Jabber đẩy lên nhẹ như không, rồi ngồi dậy, dùng khăn lau lớp mồ hôi làm nổi rõ cơ bắp dưới ánh đèn. Zanka giả vờ không để ý.
Zanka bước lại gần, xoay nhẹ một miếng tạ — kim loại cọ nhau kêu ken két. Zanka bĩu môi:
"Đám này là thứ cậu hay thả vào đầu khi tôi không có mặt hả?"
Jabber bật cười, đứng dậy vươn vai. "Lạnh như tiền. Chào một câu cũng không thèm."
Zanka gần như chẳng buồn nghe, chỉ tập trung quan sát phòng tập. Dù đồ đạc trông hơi tạm bợ, anh phải công nhận số lượng máy móc ở đây khiến anh bất ngờ. Tạ, cardio, máy móc các kiểu mà Zanka chẳng biết tên — với một người mà vận động nhiều nhất chỉ là đi bộ giữa các lớp — bọn họ đúng là có đủ để mạnh lên.
Nghĩ lại... mấy gã này có đứa nào thực sự biết đánh nhau không nhỉ?
"Muốn thử không?" Jabber hỏi.
Zanka liếc Jabber bằng ánh mắt khinh bỉ.
"Tôi đổ mồ hôi đủ rồi để tới được đây, tôi không cần đâu."
Jabber khoanh tay, khóe môi cong lên.
"Sao, cậu sợ hả?"
"Cút đi, đồ khốn," Zanka ném lại, lông mày giật giật. Mỗi lần anh tưởng mình đã quen với trò chọc tức của hắn thì Jabber lại chứng minh là anh lầm.
Jabber nhìn Zanka một lúc, rồi quay sang phía góc phòng nơi cặp đôi quen thuộc đang tập luyện.
"Cthoni, cậu có đôi găng nào dư không?"
Cô gái tóc xanh ném cho Zanka một ánh nhìn lạnh buốt, như thể anh mới là người xin đồ. Nhưng rồi vẫn quăng cho Jabber một đôi.
Jabber bước tới, túm lấy cổ tay Zanka. Hắn đưa tay mình và tay Zanka lên, ép lòng bàn tay hai người vào nhau để so sánh. Mặt Zanka nóng bừng — vừa vì bị chạm, vừa vì kích cỡ chênh lệch.
"Cậu đang—"
Jabber hừ một tiếng như đã xác nhận điều gì đó.
"Tôi biết mà. Bàn tay em bé."
Zanka cố tình đập bàn tay "em bé" của mình vào tay hắn. Anh đập hụt.
"Ui, nhanh dữ ha. Bình tĩnh. Đeo cái này vào trước."
Jabber định giúp Zanka đeo găng, khiến anh càng khó chịu hơn. Zanka giật phắt đôi găng khỏi tay hắn và tự nhét tay vào. Ngay lập tức anh hối hận khi cánh tay bắt đầu run.
"Cái này làm bằng chì hay sao?"
Jabber cười, trong khi Cthoni tặc lưỡi. Momoa chen vào:
"Chúng nặng đó, đồ thua. Không thử kiểu này sao mà mạnh lên được?"
Trước khi anh kịp cãi lại, Jabber ra hiệu cho Zanka theo hắn đến một trong những bao cát treo. Hắn chỉ vào dấu X vẽ trên sàn.
"Đứng đây. Dang chân ra một chút."
Zanka làm theo, quyết không để mình trông như kẻ ngốc trước kẻ thù muôn đời. Jabber đưa tay ra, nắm lại thành nắm đấm.
"Để tay cậu thế này ngay cả khi đeo găng để giảm nguy cơ tự làm mình đau. Khi đấm ra, dồn trọng lượng lên mũi chân làm điểm neo. Cậu gầy quá, đừng ra tay quá nhanh kẻo trật khớp tay."
Anh nuốt một ngụm. Chưa bao giờ nhận ra bạo lực lại có nhiều luật đến vậy. Từ từ, anh vung tay phải ra sau, hít một hơi rồi quật thẳng tay ra trước. Khi nắm tay đeo găng chạm vào bao cát, anh cảm nhận một luồng đau lan khắp người.
"Á..."
Jabber thở dài.
"Cậu làm mọi thứ tôi bảo không được và còn hơn thế. Nghe cũng... ấn tượng đấy."
Mặt Zanka nóng ran.
"Xin lỗi, tôi không phải thằng lực sĩ như mày và lũ đàn em của mày."
Bất ngờ, Jabber luồn ra phía sau, bắt đầu điều chỉnh cơ thể anh. Hắn khởi đầu với eo Zanka, dẫn chân anh vào tư thế vững hơn. Rồi hắn căn tay hai người, nhẹ nhàng điều chỉnh lưng Zanka và uốn tay mình quanh nắm găng. Zanka đau nhói nhận ra Jabber đang cực kỳ gần, cơ thể dính sát nhau, tư thế giờ đồng bộ, và anh còn nhận ra bao ánh mắt lạ lùng từ những người khác trong phòng. Nhiệt tỏa ra từ những chỗ da chạm da.
Jabber đặt nhẹ lên cổ tay Zanka.
"Như vầy này," hắn kéo tay hai người ra sau, "rồi đấm."
Zanka ngạc nhiên khi lần này đấm bao cát không gây luồng đau lan khắp người. Anh nghe tiếng vỗ tay chậm rãi từ góc phòng gym.
"Wow, hắn đấm bao cát đứng yên mà không té nhừ. Giỏi đấy." Giọng Cthoni đầy mỉa mai.
Jabber cười khúc khích.
"Tôi biết mà, tôi đúng là thầy tuyệt vời. Ngay cả những thằng vô vọng như hắn cũng—"
Zanka huých mạnh cùi chỏ vào sườn hắn. Anh nghe Jabber khịt khịt một lát trước khi đứng thẳng lại.
"Muốn chơi không, Mr. Bad Attitude?" hắn cười nham hiểm, vòng tay qua vai Zanka kéo lại.
Anh nghe tiếng nôn ọe từ góc phòng, đúng y như tiếng hét trước đó của mình. Từ đầu bên kia gym, Noerde chen vào:
"Jabber, không muốn chạm vào ai cả, nhưng bọn tôi muốn tập mà không phải nhìn cậu với cậu trai kia nhảy múa trên sàn."
Đến lượt Zanka phát nôn.
"Đừng gọi tôi là lover boy—"
"Ồ, lỗi của tôi. Tôi sẽ đưa vào phòng." Jabber đáp, bắt đầu kéo Zanka về phía hành lang, mặc kệ phản đối của anh. Hắn nhìn Zanka với ánh mắt đầy thích thú, giọng hạ thấp.
"Tôi cũng không thích chia sẻ đâu."
"Đồ khỉ đầu chó." Zanka phun ra, giằng ra khỏi tay Jabber. Anh xô hắn qua một bên rồi tiến đi một mình, tạm thời quên mất là không biết đường đi trong phòng tập trước khi Jabber phải tới cứu. Anh gần như đã đi thẳng vào phòng ngủ của người khác, nhưng chuyện đó không quan trọng.
Khi nhìn thấy phòng của Jabber, cả hai quay lại với thói quen học tập thường lệ. Giống như lần trước, họ sắp xếp đồ đạc, Jabber đi tắm rồi tham gia cùng anh. Lần này họ mở một bộ phim tài liệu. Mọi thứ diễn ra bình thường, trôi chảy.
Ngoại trừ lần này Jabber... hơi "vụng về với tay chân" hơn bình thường.
Mọi chuyện bắt đầu khi họ ngồi trên giường của Jabber. Thường thì họ nằm riêng hai bên, nhưng Zanka gần như nhảy dựng khi Jabber ngồi xuống ngay cạnh, đùi chạm nhau. Anh đã bảo hắn cút đi, nhưng Jabber nói:
"Đây là nhà tôi, tôi muốn làm gì thì làm,"
và đồng thời vẫn cố trượt lại gần hơn, khiến Zanka gần như bỏ cuộc ngay lập tức.
Tiếp theo, Zanka nhận ra những cái chạm nhẹ. Ban đầu anh chẳng nghĩ gì, nhưng dần dần việc tay hắn liên tục quệt qua khiến huyết áp anh tăng. Một lần, Jabber cười trước lời chửi của anh, vô thức đặt tay lên đùi Zanka. Anh lập tức căng cứng và vẩy tay hắn ra.
"Cậu có biết khoảng cách cá nhân là gì không?" Zanka trêu, cuối cùng bắt đầu lo lắng về độ nóng trong phòng, nhịp tim tăng vọt, và quan trọng nhất là thái độ của Jabber – thường thô lỗ – giờ lại khác hẳn.
Jabber hừ nhẹ.
"Sao? Cậu khó chịu à?"
"Ừ, thực sự là có." Zanka đáp.
"Tôi muốn viết về các lý thuyết triết học mà không có cậu thở dồn vào cổ tôi."
Jabber nhìn anh theo cái cách hắn hay làm trước khi với tay đóng laptop của Zanka.
Anh bĩu môi:
"Cái quái gì mà cậu—"
Anh bị cắt lời khi nhìn thấy Jabber nghiêng người qua, mặt hai người gần như chạm nhau. Zanka nuốt một ngụm nước bọt không tự chủ.
"Buồn cười đấy," Jabber bắt đầu, hơi thở lạnh lướt qua tai Zanka.
"Đêm qua cậu còn chẳng thấy phiền mà."
Mặt Zanka lập tức nóng bừng khi hình ảnh đêm trước tràn về trong đầu.
"Tôi không biết cậu đang nói gì, đồ khốn." Anh lắp bắp, lời nói chẳng còn nọc độc như lúc định ném ra.
Jabber cắn nhẹ dái tai Zanka rồi lùi ra, vẻ tự mãn trên mặt khiến anh tức điên. Hắn hôn lên quai hàm anh, da anh lập tức dấy lên những rung cảm nhỏ.
"Jabber, nếu cậu và bộ óc loạn tình của cậu không phiền, chúng ta vẫn còn dự án phải hoàn thành mà."
Jabber nhướn mày, để lại một khoảng lặng hơi ngượng giữa họ. Trước khi Zanka kịp nhảy vào thêm lời mắng, Jabber túm cằm anh và ép môi họ lại với nhau.
Khác với đêm trước, nụ hôn này bỏ qua mọi sự nhẹ nhàng, nhảy thẳng vào một mớ lộn xộn của môi, lưỡi và nước bọt. Zanka choáng váng trước sức mạnh của nó. Một làn sóng ghê tởm bẩm sinh ập đến, nhưng anh nhanh chóng quên khi cảm nhận răng sắc của Jabber cắn vào môi dưới. Anh rên rỉ vào nụ hôn với âm lượng đáng xấu hổ khi cảm thấy tay Jabber di chuyển xuống lưng, rồi thấp hơn, rồi thấp hơn nữa. Zanka ngượng ngùng phải thừa nhận, anh gần như run rẩy khi nghĩ về việc tay Jabber lướt dưới viền quần.
Ngay khi anh rên rỉ vì cảm giác đầu gối Jabber chạm vào háng mình, hắn lùi hẳn ra, quay về phía giường của hắn. Việc mất liên lạc đột ngột khiến đầu óc Zanka quay cuồng.
"Cậu nói đúng," Jabber cười hiểu ý.
"Chúng ta nên tập trung vào việc này. Quay lại thôi."
Zanka cảm giác như bị quất mạnh, thở gấp sau nụ hôn. Cơ thể anh nóng bỏng, đau nhức vì vẫn khát khao sự giải tỏa đã được hứa hẹn. Nhưng Jabber chẳng bận tâm, gõ máy tính như chưa có gì xảy ra. Anh chỉ biết nhìn hắn đầy ngơ ngác trước khi cố gắng làm theo.
Anh đã cố hết sức, thật sự là vậy. Nhưng dù không có tiếp xúc trực tiếp, Zanka vẫn cảm thấy cơ thể cực kỳ kích thích. Anh liên tục phải điều chỉnh vị trí laptop để tránh chạm vào mình. Mỗi câu anh gõ ra đều không ra gì, lộn xộn và đầy lỗi chính tả, và khi cố đọc lại các bài báo, các từ trên trang như nhòe hết vào nhau. Lắm lúc còn tệ hơn khi phải nghe Jabber nhai đi nhai lại các thuật ngữ với thái độ chẳng hề bận tâm.
"Nếu so sánh bài này với bài kia, tôi nghĩ bài đầu chứng minh những gì chúng ta muốn nói tốt hơn. Cậu nghĩ sao, pretty boy?"
Mình nghĩ mồm thông minh khỉ của cậu nên dùng vào việc gì có ích hơn.
"...Tôi không biết. Cậu chọn đi," đó là tất cả những gì anh có thể đáp.
Jabber phát ra một tiếng nghi vấn, không rời mắt khỏi laptop.
"Eh, cậu nên nói rõ mình muốn gì hơn, Zanka. Nếu không, khi làm đánh giá đồng đội, tôi sẽ nhận hết công lao của mình."
Zanka nhận ra Jabber dùng tên thật của anh thay vì một trong những biệt danh khó chịu của hắn, và hiểu ý nghĩa rộng hơn trong lời nói đó. Nhưng tự ái của anh hoàn toàn từ chối việc phải van xin sự chú ý từ bất kỳ ai, nhất là Jabber Wonger. Kết quả là, trò mèo vờn chuột này cứ tiếp tục vô thời hạn, Jabber chẳng hề quan tâm đến việc Zanka đang ngượng ngùng thế nào.
Sự kiên nhẫn của anh vỡ vụn khi điện thoại Jabber reo. Ban đầu, Jabber có vẻ định bỏ qua, nhưng rồi ánh mắt láu cá lóe lên. Hắn nhìn Zanka trước khi nghe điện thoại.
"Hey, babe. Sao rồi? Cậu vẫn nghĩ về tôi à?"
Cái quái gì thế này?
Zanka cứng người, ép mình nhìn đi chỗ khác. Anh cố tập trung vào các ngón tay trên bàn phím, nhưng không thể rời mắt khỏi giọng khàn khàn đầy cám dỗ mà người khác đang nghe, không chỉ có mình anh. Anh không hiểu tại sao cảm giác đó lại làm phiền anh đến vậy, dù việc đối tác lăng nhăng của hắn chẳng phải là bí mật.
"Tại sao không để tôi sang chơi, làm lại cái việc cậu thích nhỉ? Biết mà, cái kiểu tôi bẻ cậu lên bàn bếp. Giờ tôi muốn được chạm vào cậu ngay lập tức."
Zanka không cần nhìn cũng biết hắn đang nói với ai.
Mình sẽ không chịu khuất phục tên ngốc này. Có chết mình cũng không.
"Cậu còn nhớ cảm giác tuyệt vời lúc đó không? Cậu tan chảy dưới tay tôi? Tôi nhớ rõ. Nhớ cả ánh mắt tan nát tuyệt đối của cậu khi tôi nhét lưỡi xuống cổ họng cậu."
Zanka cắn môi, tim đập gấp đôi. Đau đớn, anh hình dung lại khoảnh khắc hắn và anh bị gián đoạn thô bạo bởi sự xuất hiện của cha anh.
Giọng Jabber trở nên khàn khàn khi hắn tiếp tục.
"Tôi nghĩ cậu không biết tôi thèm muốn cậu thế nào khi cậu nằm dưới tôi, lưng cong, hét tên tôi. Không thể chờ được để ở bên trong cậu—"
Zanka bùng nổ, đóng laptop mạnh rồi bò sang phía Jabber trên giường. Anh giật điện thoại khỏi tay đối phương, áp thẳng lên tai trong khi nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Cút đi," anh nói rồi kết thúc cuộc gọi. Vứt điện thoại sang một bên, Zanka trượt trở lại lên đùi Jabber.
Jabber trông như sắp phát điên vì vui sướng khi Zanka nắm lấy cổ áo hắn, kéo hắn về phía trước.
"Chẳng phải tôi đã bảo cậu đừng có đùa với tôi nữa à, đồ khốn?" Zanka nghiến răng nói.
Đến lượt Jabber cắn môi, mắt hắn lia giữa mắt và miệng Zanka.
"Tôi đã làm gì cậu đâu, Zanka?"
"Câu hỏi thật sự là," anh thều thào.
"Tại sao cậu vẫn chưa làm gì hết, đồ khốn?"
Ngay lập tức, môi Jabber va vào môi anh. Cảm giác khiến dạ dày Zanka rung lên, nhưng anh vẫn thấy một cơn khó chịu trào dâng. Để trừng phạt, Zanka cắn thật mạnh vào môi dưới của đối phương, một chút máu hòa vào nước bọt giữa họ.
Jabber rên rỉ, lùi lại để sờ môi đang rỉ máu. Hắn liếc nhìn máu dính đầu ngón tay trước khi kéo Zanka xuống giường, cả hai nằm nghiêng. Hắn đưa ngón tay vào miệng Zanka, ép lên lưỡi, mắt đầy dục vọng ngắm nhìn cảnh tượng.
"Cậu với cái miệng của cậu," hắn rên.
"Cậu biết đúng chỗ để bấm nút của tôi, phải không, pretty boy?" Hắn nghiêng người hôn một cách lộn xộn rồi tiếp tục.
"Cậu chắc chắn chưa từng ngủ với ai sao? Vì cậu đúng là dơ dáy đấy."
Zanka cạ răng vào ngón tay Jabber, mắt fighter càng thêm tối.
"Tôi có thể còn trinh, nhưng tôi đã bảo tôi không khắt khe đâu," anh đáp, nước bọt nhỏ xuống quanh tay Jabber và lên ga trải giường.
Jabber không nói gì, chỉ kéo anh vào một nụ hôn dữ dội nữa. Họ đấu khẩu cho sự thống trị của môi nhau, Zanka là người đầu tiên cảm thấy đầu gối mình run lên khi Jabber tháo nút trên quần jeans của anh.
Một chút e thẹn trở lại trong đầu Zanka đầy dục vọng, nỗi sợ mơ hồ xuất hiện trước những gì sắp xảy ra. Thật xấu hổ, Jabber nhận ra, xoa vòng tròn khích lệ lên hông Zanka bằng tay còn lại. Anh chưa kịp thoát nửa quãng quần sweats thì Jabber đã đẩy hông hai người sát nhau, chỉ còn lớp cotton mỏng của boxer ngăn cách. Zanka cố gắng, nhưng thất bại, không thể nhìn Jabber dưới thắt lưng.
Sự tự tin kiêu ngạo của Zanka dần tan biến thành những tiếng rên khẽ vào vai Jabber, ma sát giữa họ trở nên khó chịu quá mức. Jabber dường như thích thú, ngón tay nghịch mép waistband một cách tàn nhẫn. Có lúc hắn ngừng mọi cử động, khiến Zanka phát ra tiếng rên tuyệt vọng đầy nhục nhã.
Đôi mắt Jabber khoanh cứng một lát.
"Cậu còn khoảng mười giây để bảo tôi nhảy ra trước khi tôi làm chuyện này."
Zanka cảm thấy rất buồn cười. Jabber đã dành cả tiếng đồng hồ vừa rồi để đùa giỡn với anh, vậy mà khi anh trần truồng và cứng đờ trên giường. Nhưng giờ hắn ta lại quay sang hỏi anh có được phép làm anh xuất tinh không?Không chút suy nghĩ, Zanka đưa tay lên cổ Jabber, ấn mạnh vào hai bên tĩnh mạch cổ của hắn. Anh cảm nhận nhịp đập mạnh mẽ nơi cổ của tên võ sĩ dưới lòng bàn tay mình.
"Và anh chỉ còn khoảng mười giây nữa để chứng tỏ mình có ích, trước khi tôi thật sự mất kiên nhẫn đấy, Wonger."
Chỉ trong chớp mắt, Jabber kéo quần lót của Zanka xuống, đột ngột tiếp với không khí lạnh khiến cho anh run rẩy. Anh ngạc nhiên khi thấy Jabber cũng đang làm điều tương tự với chính mình. Hắn đưa lòng bàn tay ra.
"Nhổ," hắn ra lệnh trong khi mắt không rời khỏi Zanka. Anh làm theo.
Bằng một cách cách chậm rãi, Jabber nắm chặt lấy gốc bằng cả hai tay rồi vuốt ve từ dưới lên trên. Hắn khẽ dùng ngón tay cái lướt qua lớp dịch nhờn, khiến Zanka khẽ nghẹn một tiếng khi anh nghiêng mình tìm lại nhịp kết nối cùng vai Jabber. Bàn tay anh vẫn đặt nơi cổ họng người tình, và giữa hơi thở gấp gáp lẫn mồ hôi, Zanka chật vật giữ lấy chút kiểm soát còn sót lại.
"Muốn bóp mạnh đến đâu cũng được," Jabber nói, giọng khàn đi. "Tôi chịu được."
Zanka gần như không nghe rõ lời hắn nói, hoàn toàn tập trung vào cảm giác bàn tay chai sạn của Jabber lướt lên xuống trên dương vật của cả hai.
"Đừng có dụ dỗ tôi, Jabber." Zanka khẽ khép tay lại, cảm giác nhịp tim nhanh của anh khiến cậu muốn nhiều hơn. "Dù tôi chắc anh chịu đựng được nhiều thứ lắm."
Lần này đến lượt Jabber rên rỉ một cách dâm đãng. Hắn nghiêng người Zanka sang một bên, khẽ chạm môi vào cổ anh rồi mút nhẹ. Trong lòng anh có một cơn hoảng loạn dâng lên khi nghĩ đến việc có ai đó nhìn thấy, nhưng Jabber đã chặn mọi lời phàn nàn bằng một nụ hôn sâu đầy áp đảo.
"Đừng lo, ai cũng không biết đâu," Jabber nói rồi liếm láp cổ anh một cách tinh nghịch.
Lời bình luận đó làm anh khiến anh cảm thấy khó chịu khi nhớ lại cuộc gọi. Anh đưa tay xuống dưới eo họ và nắm lấy dương vật của Jabber, bóp nhẹ phần gốc. Khiến cho mắt gã bạn tình trợn ngược lên trên.
"Nếu cậu không thích chia sẻ, thì đừng có làm trò như một con đĩ trước mặt tôi, đồ khốn."
Dù đang ở trong tâm trạng hỗn độn, Zanka vẫn không khỏi ngưỡng mộ khía cạnh này của Jabber — gã cao bồi đường phố dữ dằn, lại bị ảnh hưởng đến mức như đất sét trong tay anh. Cách Jabber nhìn anh bằng đôi mắt đỏ ngầu hơi mơ màng khiến cậu cảm thấy... thật dễ chịu. Thật thèm muốn.
Tay của cả hai di chuyển một cách nhanh, đồng thời hơi thở của hai người cũng trở nên gấp . Giờ đây, nụ hôn chỉ là cơn khát được ở bên nhau, mặt họ gần như dính vào nhau trong vòng tay siết chặt. Hơi nóng ngày càng dồn lên bụng khiến những cái vuốt ve của ngày càng trở nên hỗn loạn.
"Jabber, tôi—"
"Tin tôi đi, tôi biết mà." Hắn thở ra một tiếng cười khẽ. "Tôi ở đây mà, cưng à."
Cái biệt danh ấy khiến Zanka không kìm nổi nữa. Anh thả tay khỏi cổ Jabber, thay vào đó nắm lấy vai rộng để làm điểm tựa cho mình. Anh cảm nhận Jabber đặt cả hai vào tay hắn, thì thầm những lời khen khéo léo vào tai Zanka.
"Cậu thật tuyệt vời, Zanka. Cậu khiến cho tôi cảm thấy rất sướng. Tin tôi đi khi tôi nói rằng chỉ có mình cậu mới khiến tôi cảm thấy như thế này, người đẹp ạ.
Khoái cảm ngày càng dâng trào. Đây là lần Zanka rên rỉ lớn nhất từ nãy tới và nó bị kìm nén lại bởi một nụ hôn đầy khát khao từ Jabber. Anh cảm thấy mình được bao bọc trong vòng tay bạn tình, Jabber cũng rên rỉ khe khẽ trong nụ hôn với Zanka. Hông anh cong lên trước sự kích thích quá mức từ những chuyển động của Jabber, gần như vượt quá sức chịu đựng sau bao lời trêu chọc.
Anh khẽ rên lên khi Jabber cuối cùng cũng buông anh ra, cả hai nằm cạnh nhau, chìm trong hơi ấm tỏa ra từ cơ thể đối phương. Vài khoảnh khắc trôi qua mà chẳng ai nói lời nào, chỉ còn tiếng hơi thở lên xuống đều đặn lấp đầy căn phòng.
Khi sự tỉnh táo sau cơn bốc đồng dần kéo trở lại, hàng loạt ý nghĩ bắt đầu xoay vòng trong đầu Zanka. Anh đã chống lại ý muốn của cha mình chỉ để lao vào... chuyện thân mật với một người đàn ông. Một người đàn ông là bạn cùng lớp — kẻ mà anh vẫn nghĩ là mình ghét cay ghét đắng. Tên phiền phức, kiêu ngạo, đẹp trai đến mức khó chịu, và còn là kẻ lao vào đánh lộn để kiếm sống.
Dù vậy, tất cả những suy nghĩ ấy chẳng quan trọng bằng cảm giác khó chịu đang bám dính trên bụng anh lúc này.
"...Jabber, nếu cậu không đưa tôi cái khăn ngay bây giờ, tôi sẽ lăn úp xuống giường của cậu đấy."
Jabber rên lên, lần này là vì bực mình thật sự.
"Cậu không thể trân trọng một phút yên bình nào sau khi hai đứa mình vừa xong chuyện hả? Không câu 'cảm ơn vì đã lo cho tôi, Jabber', không câu 'sao anh cái gì cũng giỏi vậy?' luôn à?"
Zanka nhìn hắn trân trối — không chỉ vì cái thái độ kì cục đó, mà còn vì cả hai lại có thể trở về đúng bản tính vốn có nhanh như chưa từng xảy ra chuyện gì trước đó.
Tầm nhìn của Zanka bỗng mờ đi khi có thứ gì nhẹ và mềm ném trúng mặt anh.
"Dùng tạm cái đó đi."
Anh suýt đưa lên lau thật cho đến khi nhận ra mình đang cầm cái gì.
"Đây là cái áo thun của cậu hả? Cậu bị gì vậy?"
Anh còn chẳng chắc Jabber có nghe thấy không — đôi mắt hắn đã díp lại, buồn ngủ đến mức sắp gục xuống. Trước khi chìm hẳn vào giấc ngủ, hắn chỉ tay về phía cửa phòng tắm.
"Vô tắm đi. Dưới bồn rửa có dầu gội với mấy thứ cho khách."
Hiếm khi nào Zanka thấy mình vui vì chịu nghe lời như vậy. Anh gần như sung sướng khi bước vào vòi sen, nước ấm tràn xuống da thịt đang ê ẩm sau cái màn "vật tay kiểu dở hơi vì ham hố" ban nãy. Và rồi anh phát hiện thêm một điều về Jabber: người đàn ông này có cả đống sản phẩm chăm sóc tóc và da, từ trong phòng tắm cho đến ngoài bồn rửa.
Một suy nghĩ bất chợt ập đến khi anh đang phân vân giữa ba chai sữa tắm khác nhau:
Người vừa cho mình trải nghiệm thân mật đầu tiên thích phim ảnh, thích sạch sẽ, và thích đội Raiders. Nhưng mình hoàn toàn chẳng biết gì về anh ta cả.
Ý nghĩ đó ập đến quá bất ngờ khiến anh sững lại. Suy cho cùng, có lẽ bản thân anh cũng hơi vô lý khi nghĩ như thế. Nếu cha anh không tự dưng xuất hiện phá đám, thì có lẽ anh cũng sẽ chẳng đời nào kể cho Jabber nghe điều gì về gia đình hay bất cứ chuyện riêng tư nào khác.
Nhưng càng nghĩ, ngực anh càng nặng nề. Sự lo lắng len vào từng kẽ suy nghĩ — về những gì vừa xảy ra, về việc anh đã dễ dàng buông mình trước Jabber đến mức nào. Có lẽ đó là một kiểu tự hủy nho nhỏ. Hoặc có lẽ chỉ là chút nổi loạn sau từng ấy năm bị cái họ của mình kìm hãm. Dù là gì đi nữa, anh vẫn chờ đợi ai đó xuất hiện, hô "cắt cảnh đi", rồi biến anh thành trò cười.
Jabber sẽ không làm thế.
Hắn là đồ khốn, nhưng không phải kiểu khốn nạn đó.
Zanka chỉ thở dài, gạt phăng những ý nghĩ nặng đầu sang một bên khi tắm rửa cho xong. Đến lúc bước ra và soi gương, anh lập tức tặc lưỡi. Ngay nơi giao giữa cổ và vai là một vết bầm tím loang lổ mà Jabber để lại — to đến mức chỉ cần mặc sai cái cổ áo thôi là lộ ngay tức khắc.
Thôi khỏi, đúng là đồ khốn. Đủ mọi thể loại khốn trên đời.
Zanka định mặc quần áo vào thì nhận ra bộ ga giường mềm mại, đắt tiền kia đã bị tàn phá hoàn toàn bởi cái cảnh lăn lộn ban nãy. Anh nhăn mặt, quấn khăn quanh hông, rồi khoác thêm một chiếc khác lên vai để che bớt phần cơ thể còn lại. Khi bước ra khỏi phòng, Jabber vẫn ngủ mê mệt.
Chỉ lúc đó Zanka mới nhận ra mình đang đứng trước một tình huống khó xử — anh hoàn toàn không có kinh nghiệm xử lý hậu quả của một cuộc... qua lại chóng vánh.
Mình... nên đi về luôn hả?
Anh có muốn đi ngay cũng chẳng được, vì hoàn toàn không có mảnh vải nào trên người. Nhưng anh cũng không thể hình dung nổi cảnh mình ngồi viết bài luận với cái laptop tỏa nhiệt ngay... chỗ đó.
Một cách lúng túng, Zanka hạ người trở lại giường, cố kéo chân ra nhưng không giữ được mấy chiếc khăn che thân, khiến anh phải ngồi yên mười phút tiếp theo, chỉ nửa lòng nửa dạ theo dõi cốt truyện bộ phim, đồng thời rùng mình vì lạnh.
Cuối cùng, chắc là Zanka đã khiến Jabber mơ về động đất, bởi bạn tình bỗng tỉnh giấc với một tiếng ngáp ồn ào. Hắn liếc sang, thoạt đầu là vẻ khó chịu, nhưng nhanh chóng chuyển sang vẻ tinh quái.
"Đã đến lượt hai rồi sao? Tôi định từ từ mà-"
Zanka ném một chiếc gối vào mặt Hắn ta. "Đồ khốn, quần áo tôi đầy vết bẩn hết rồi."
"Chắc là cân bằng rồi, vì tôi cũng dính đầy lên ga giường của cậu," Jabber cười toe toét.
Zanka không trả lời, mặt nóng bừng khi hình dung lại cảnh Jabber lúc nãy. Anh nhìn đối phương trượt khỏi giường, với tay vào tủ cạnh giường, lấy ra một chiếc áo len đen và quần jogger đồng bộ, đưa cho Zanka. "Chúng ta cỡ tương đương nhau, nên mặc thử đi."
Zanka nhìn bộ quần áo như thể đang xúc phạm mình. "Không, cảm ơn, tôi thà đi ra khỏi đây còn hơn là mặc cái này."
Chân mày Jabber nhíu lại một chút. "Tôi đang cố tốt bụng đây, ông Mr. Bad Attitude."
Zanka quay mặt đi. "Không." Cử chỉ ấy tốt bụng thật, nhưng làm tim anh nhảy lên một nhịp, nên anh quyết định phớt lờ.
Trước khi anh kịp phản ứng, Jabber trườn lại lên giường, cố kéo áo len lên vai Zanka một cách mạnh bạo.
"Cút đi được không?" Zanka hét lên, cố trượt ra khỏi tay anh ta nhưng vô hiệu.
"Cậu có thể bình thường một lần được không và nhận lấy lòng tốt của tôi?" Jabber gầm gừ, ép Zanka ngả hẳn ra giường, trượt chân ra hai bên hông anh ta.
Tầm nhìn của Zanka bị áo len che mất, nhưng anh vẫn cố gắng đá Jabber vào chỗ gần nhất có thể. "Mày đúng là một thằng-"
Cốc cốc.
Cặp đôi dừng giữa chừng. Zanka đứng sững, tim đập thình thịch. Ý nghĩ có ai đó nhìn thấy mình trong tư thế khó xử với một người đàn ông khác khiến anh suýt bị đánh trống ngực. Sự lo lắng của anh để Jabber có cơ hội kéo áo len xuống cổ thêm chút nữa, để Zanka tự hoàn tất việc mặc áo trong khi quăng tấm chăn lên hông.
"Vào đi."
Khi cửa mở ra, Cthoni đứng ngoài. Zanka gần như muốn chui thẳng xuống dưới ga, cảm giác như dòng chữ "vừa bị thằng này xử lý tay" hiện rõ trên trán. Nhưng nếu cô ấy biết, thì cô không biểu lộ ra, chỉ lộ ra một ánh nhìn hơi thắc mắc. Mắt cô hoàn toàn tập trung vào Jabber.
"Jabber, xin lỗi đã làm phiền. Nhưng cậu không nghe điện thoại."
Đối phương nhún vai. "Không sao. Chỉ là, uh, đang làm bài tập thôi. Cậu cần gì?"
Zanka nhận ra Cthoni có vẻ hơi khó xử với câu hỏi, liếc nhanh về phía anh trước khi trả lời. "Không chỉ có mình tôi gọi đâu. Zodyl cũng gọi."
Ngay lập tức, Jabber cứng người. Một khoảng im lặng đau nhói kéo dài. Zanka cảm giác như mình đang bỏ lỡ một chuyện quan trọng.
Jabber dường như cân nhắc kỹ từng lời trước khi nói tiếp. "...Anh ấy nói với cô cậu cần gì không?"
"Thật ra có hai thứ," Cthoni đáp. "Một là...có một thành viên mới sắp gia nhập. Anh ấy bảo đã trinh sát người đó trong chuyến công tác."
Thành viên? Ý cô ấy là của phòng gym à?
"Thứ hai, Noerde lẽ ra sẽ đấu tối nay, nhưng cô ấy bị thương trong lúc tập. Anh ấy muốn cậu thay mặt cô ấy tham gia."
Jabber quay lưng lại với Zanka, nhưng không khí trong phòng nặng nề đến lạ thường, khiến anh gần như cảm thấy mình đang xâm nhập vào chuyện mà lẽ ra không nên biết.
Anh nghe thấy Jabber thở dài khi đẩy tóc ra sau gáy. "Tôi sẽ đấu. Và tôi sẽ nói chuyện với Zodyl về thành viên mới. Cảm ơn vì đã nói trước khi tôi bị mắng té tát."
Cthoni chỉ gật đầu đáp lại rồi ra khỏi phòng ngay sau đó. Khi cửa đóng lại, Jabber đứng yên tại chỗ, vai hơi cụp xuống. Hắn dường như đang chìm trong một suy nghĩ sâu mà Zanka không dám phá vỡ.
Trước khi Zanka kịp lên tiếng, Jabber liền ném mình lên giường. Khuôn mặt vẫn giữ vẻ thờ ơ thường thấy, nhưng đôi mắt thì xa xăm, dường như đang ở một nơi nào khác.
Không quen với những tình huống đòi hỏi sắc thái cảm xúc tinh tế, Zanka khẽ xê dịch, chơi đùa với các ngón tay của mình. Cuối cùng, anh mới lấy hết can đảm hỏi: "Cậu có muốn tôi đi không? Tôi có thể về nhà làm nốt-"
Anh kêu lên một tiếng giận dỗi khi Jabber lật người, kéo anh về phía mình bằng eo, cuộn họ vào tư thế spooning. Zanka nhăn mặt vì vị trí của mình, là chiếc thìa nhỏ.
"Không, ở lại đi. Tôi phải ngủ thêm chút trước khi đấu, không thì tôi sẽ ngủ gục trên võ đài."
Zanka quằn quại trong vòng tay sắt của Jabber. "Cái quái gì liên quan đến tôi vậy?"
Jabber không đáp. Zanka bỗng nhận ra không chỉ hơi thở của đối phương lướt qua cổ mình, mà còn là việc anh ấy vẫn chưa mặc quần.
"Ít nhất để tôi mặc cái quần thể thao đã," Zanka rên rỉ.
Anh nghe thấy Jabber cười khẽ trước khi đưa ngón tay lướt xuống phần lưng dưới của mình. "Sao cơ? Cảnh tượng này quá đẹp mà"
Zanka chắc chắn sẽ tát hắn nếu có thể, nhưng anh lại để bản thân thả lỏng dưới cái chạm của Jabber khi nghe câu tiếp theo.
"Làm tôi vui lần này thôi, pretty boy."
Giọng Jabber mềm mại nhưng vẫn mang theo một thứ gì đó khác. Nghe như mệt mỏi, kiệt sức. Những cảm giác mà Zanka quá quen thuộc, nhưng anh có cảm giác Jabber trải nghiệm theo cách riêng của hắn.
Jabber ngủ thiếp đi gần như ngay lập tức, trong khi Zanka mất một khoảng thời gian để để giấc ngủ chiếm lấy mình. Anh nghĩ về nhiều thứ, liệu cha mình có phát hiện ra anh lại ra ngoài hay không, liệu anh còn có thể nói mình không phải gay sau những gì vừa xảy ra trong 48 giờ qua, hay Jabber sẽ chia sẻ với anh về Raiders Den nếu anh hỏi. Không câu trả lời nào đến với anh cả. Thay vào đó, Zanka chìm dần vào giấc ngủ cùng cao trào của một bộ phim hạng B và tiếng nhịp thở đều đặn của Jabber bên cạnh.
Anh đặt một cái báo thức phòng hờ. Bởi chỉ trong khoảnh khắc ấy, anh cảm thấy mình có thể ở bên Jabber mãi mãi nếu được lựa chọn, và anh không muốn hắn phải muộn giờ.
⸻
Zanka vẫn còn do dự khi ngủ lại tại nhà bạn cùng lớp, trên cùng một chiếc giường nữa chứ. Nhưng Chúa, đây hẳn là một trong những giấc ngủ trưa tuyệt nhất đời anh.
Anh tỉnh dậy bởi tiếng báo thức điện thoại, phát ra một tiếng rên dài. Suýt chút nữa anh quên mình đang ở đâu, giật mình khi nhận ra mình có nguy cơ trễ hẹn với cha thêm lần nữa. Qua ánh mắt còn mờ, anh nhận ra mình vẫn đang quấn trong những tấm ga satin của Jabber, mềm mại đến mức nếu không nhận ra Jabber đã không còn ở bên cạnh, anh đã ngủ tiếp mất rồi.
Hắn thực sự bỏ tôi lại đây sao? Đồ khốn.
Zanka lết ra khỏi giường, dùng nhà vệ sinh, chuẩn bị thu dọn đồ đạc thì bất ngờ nghe tiếng cửa mở. Anh tưởng sẽ thấy Jabber, nhưng thay vào đó là Momoa đứng trong khung cửa.
"Jabber bảo tôi đến đón cậu," cô nói. "Hắn đang khởi động trước trận đấu. Cậu có thể đi cùng chúng tôi."
Anh nghiêng đầu, vẻ ngạc nhiên: "Đi...đâu cơ?"
Cô nhướng mày. "Đi đâu theo cậu nghĩ? Chẳng phải cậu đã đến đó rồi sao."
Khi nhận ra, Zanka bật cười khẩy. "Tôi không đi đâu—"
"Cậu tự nói với Jabber khi sẵn sàng cũng được. Đừng để lâu quá," cô đáp trước khi quay lại, để anh một mình lần nữa.
Tôi không chắc mình sợ cái gì hơn: bị bắt vì ra ngoài quá giờ hay phải ngồi trên xe với toàn đám bạn của Jabber.
Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, Zanka lang thang trong hành lang khoảng năm phút trước khi tìm được đường trở lại phòng tập chính. Khi vào trong, người duy nhất có mặt là Jabber. Hắn đang đeo tai nghe, tung vài cú đấm nhanh vào bao cát, chỉ nhận ra Zanka khi anh tiến lại gần.
"Chào buổi sáng, ánh dương. Cậu sẵn sàng chưa?" hắn nói, rút ra một bên tai nghe.
Zanka khoanh tay, bỗng thấy ngại. "Tôi...không biết có nên đi không. Bạn bè cậu còn ghét tôi nữa. Nếu thế thì tôi bắt taxi về cũng được."
"Ai bảo họ ghét cậu?" Jabber hỏi. "Ừ, tôi phải nhờ họ đừng làm khó cậu quá, nhưng nếu họ ghét cậu thật sự, tôi đảm bảo cậu đã không được bước chân vào đây rồi." Hắn gỡ găng tay và nghịch tóc Zanka. "Đi thôi. Ít nhất cũng là cái bạn có thể làm cho việc tôi phải bỏ buổi tập vì cậu trốn học quá nhiều."
Zanka hất tay hắn ra. "Cái đó sao lại là lỗi của tôi hả?"
Anh nhịn không dụi mắt vì ngạc nhiên khi thấy Jabber quay đi, môi dưới hơi nhếch ra. Hắn đấm vài cú mạnh vào bao cát rồi thở dài. "Được rồi, thì đi."
Anh nghĩ thầm: Hắn đang hờn hả?
Zanka nhíu mày xoa thái dương. Mọi lý trí trong anh lúc này đều đang hét lên bảo về nhà thôi. Mặt trời đã lặn, ngày mai còn có cuộc họp công việc giữa buổi. Anh chắc chắn sẽ khó mà ngủ tiếp sau một giấc trưa dài như vậy. Nhưng rồi hình ảnh lúc Jabber hành xử khi Cthoni bước vào phòng lóe lên trong đầu, và cách hắn lặng lẽ nhờ Zanka ở lại lâu hơn sau đó, khiến anh không thể nổi giận như thường lệ.
"...Được rồi. Tôi sẽ đi cùng cậu."
Jabber lập tức sáng mắt hẳn lên.
"Nhưng chỉ lần này thôi, được không? Tôi không muốn bị bố mẹ nhốt vào phòng biệt lập."
Jabber giơ tay ra làm súng ngón tay. "Đừng lo, cưng à, tôi đưa tất cả mấy đứa bootycall về nhà trước bình minh."
Hắn lập tức quay đi. "Thôi được rồi, chết đi."
Jabber cười, nắm vai anh và kéo đi theo hướng khác. Suy nghĩ rằng áp lực từ cánh tay Jabber vòng quanh vai mình đang dần trở nên quen thuộc thoáng qua trong đầu anh, nhưng anh gác nó lại cho lúc khác.
Tôi sẽ chắc chắn hắn không chết trong sàn đấu, rồi về nhà. Không có gì to tát.
⸻
Chuyến đi tới địa điểm thi đấu là một trong những trải nghiệm ngượng ngùng nhất trong đời Zanka.
Nhìn lại, có lẽ anh nên đoán trước rằng cách duy nhất để chở nhiều người thế này là thuê một chiếc xe van cỡ lớn nhét tất cả vào trong. Nhưng khi nghĩ tới điều đó, người ta thường hình dung ra một chiếc xe tiện nghi, êm ái, có điều hòa. Chứ không phải một chiếc van trắng khổng lồ, không đánh dấu gì, ghế dài thay cho dây an toàn và chẳng có một cánh cửa sổ nào.
Hiện tại, Zanka bị ép sát vào thành xe, Jabber ngồi bên phải. Ở phía sau với họ là Noerde, Cthoni, Momoa, và một gã trông lo lắng mà Zanka chưa từng được giới thiệu. Bundus lái xe, còn Konza ngồi bên cạnh.
"...Có khả năng số tiền thưởng mấy cậu nhận được sẽ được tiết kiệm để mua một phương tiện thực tế hơn không?" anh hỏi.
Jabber khịt mũi. "Chiếc van này làm mọi thứ nó cần làm và còn hơn thế nữa." Hắn liếc Zanka một cách tinh nghịch. "Những băng ghế phía sau cũng khá tiện cho việc fu-"
Zanka véo mạnh cánh tay Jabber, khiến hắn kêu "ái". Momoa rên lên. "Tôi sẽ đeo tai nghe. Hai người nói chuyện làm tôi phát ốm mất."
Zanka không còn năng lượng để đáp lại, nghiêng lưng vào tường để trấn tĩnh. Ngoài cảm giác lạc lõng chung, anh thật sự thấy mình đang xâm nhập vào một thế giới mà anh chẳng thuộc về, và cũng chẳng bao giờ hiểu nổi. Cảm giác ấy càng tăng thêm khi Cthoni thỉnh thoảng liếc anh với ánh mắt nghiêm khắc mỗi khi anh cử động dù chỉ một chút.
Sau khoảng mười lăm phút, nhóm tới tòa nhà mà Zanka trước đây chỉ từng đến cùng bạn bè. Tuy nhiên, thay vì lối vào phía trước đầy nghi ngờ, Jabber dẫn họ qua một lối phụ còn tồi tàn hơn cả phía trước.
Dù ánh sáng mờ và mùi lạ bám trong hành lang, Zanka ngạc nhiên khi thấy phía sau đầy người. Họ chạy quanh, hét lệnh, dựng gian hàng, và thu tiền cược từ những khách không ngờ tới. Điều đáng kinh ngạc nhất là bao nhiêu người trong số đó dừng lại chào hỏi đoàn Raiders, và Jabber xử lý tất cả một cách dễ dàng. Có một sự tôn trọng âm thầm bao trùm xung quanh hắn, khiến Zanka tự hỏi liệu điều đó xuất phát từ khả năng chiến đấu, hay còn có lý do gì khác.
Khi mọi người tràn vào, Zanka càng lúc càng lo lắng. Khu vực mà nhóm đang đứng ngay cạnh lồng thi đấu. Anh chưa nhận ra năng lượng ở chỗ hành động sẽ khác biệt thế nào. Tuy lo lắng là vậy, nhưng Jabber vẫn giữ vẻ mặt thoải mái, như thể chẳng khác gì khi họ tới nhà hắn để làm bài tập.
Chắc đây là phiên bản bình thường của hắn. Rốt cuộc thì hắn là một nhà vô địch.
Zanka bị giật mình khỏi dòng suy nghĩ khi tiếng còi réo vang lên. Anh và những người khác quay lại, thấy một gã mặt xù xì đeo mặt nạ trượt tuyết đang nhìn Jabber từ đầu tới chân, phía sau là một nhóm những kẻ xấu xí.
"Chà, xem con mèo mang gì tới đây. Nhóm cặn bã của Zodyl," gã chính nói.
Lại cái tên đó. Anh ghi nhớ trong đầu sẽ hỏi Jabber về nó một lúc nào đó.
Jabber liếc anh một cái, tỏ vẻ thờ ơ, rồi quay lại nhìn Cthoni. "Vậy, mấy đứa định ăn gì sau này?"
Zanka nghe thấy bạn bè đang cố nén tiếng cười, và gã kia đeo mặt nạ, nhưng nếu anh có thể thấy mặt hắn thì chắc chắn nó sẽ đỏ bừng.
"Ê, tao đang nói với mày đây, đồ khốn." Gã tiến một bước như định túm lấy Jabber, nhưng lại dừng lại. Thay vào đó, mắt gã liếc xuống Zanka, nở một nụ cười tàn nhẫn, mất vài chiếc răng. "Vậy đây là Raider mới mà tao nghe đồn ngoài đường hả. Ai cũng bảo nó có tiềm năng, nhưng nhìn thì gầy tong teo như cái que hết sức."
Zanka chẳng thèm ấn tượng. "Cút đi, đồ đầu trứng."
"Lời nói nghe ghê đấy, đồ nhóc." Gã đáp lại, hơi thở nóng phả vào không khí. Gã với tay túm lấy cổ áo Zanka. Chỉ khi đó Jabber mới chịu liếc gã.
Thôi mà, anh bạn. Ngay cả tao còn không ngu đến mức đó.
Jabber tóm gọn cổ tay gã kia ngay giữa không trung, xoay người sang một bên. Gã phát ra một âm thanh méo mó, khuỵu xuống khi cánh tay bị bẻ theo một góc không tự nhiên. Cái vẻ thờ ơ vẫn thường dán trên mặt Jabber giờ biến thành thứ gì đó nguy hiểm hơn nhiều.
"Không ai từng dạy mày là không được đụng vào đồ của người khác à, hề?" hắn nói, mắt nhìn xuống cái thân xác đáng thương kia trước khi buông tay.
Zanka cố giấu nụ cười vừa nhú lên—và thất bại thảm hại. Không phải vì anh thấy cái màn đó hấp dẫn hay gì đâu. Không hề.
Gã kia thì đang ngồi bệt dưới sàn, xoa bóp cổ tay, trong khi đám người đi cùng chỉ đứng nhìn như thể chỉ cần nhích sai nửa bước là sẽ bị Raiders xé xác. Một người bình thường chắc sẽ biết điều mà cuốn xéo, nhưng thay vào đó, hắn bật cười khô khốc.
"Hừm, ra tin đồn là thật. Mày đúng là thích đàn ông thật, Wonger."
Câu đó lập tức khiến Zanka cứng người, tim nảy lên như muốn đập văng cả lồng ngực.
Lộ vậy sao? Họ cũng nghĩ mình như thế luôn à?
Cả khung cảnh vỡ ra, tiếng xì xào, tiếng bước chân, tiếng phẫn nộ dằn lại và nuốt xuống.
Zanka thì... vẫn chưa biết mình nên thở phào hay ngất tại chỗ.
Zanka còn chưa kịp quyết định xem mình nên chạy khỏi đấu trường hay không thì thấy Jabber khuỵu xuống, hạ người ngang tầm mặt với gã kia. Anh nghe các Raider khác đồng loạt hít vào, đứng thẳng lưng như sẵn sàng lao vào hỗ trợ. Nhưng không cần—Jabber chỉ nở một nụ cười thân thiện, đơn giản đến lạ.
"Thôi nào. Để dành lên sàn. Đấu đàng hoàng các kiểu, được chưa?"
Không cần phải thông minh lắm cũng nhìn thấu được vẻ vui vẻ giả tạo của Jabber. Cả hai gã ngồi đó, mặt lạnh như tiền, gườm gườm nhìn nhau như hai con chó chực chờ xem ai sẽ chớp mắt trước. Tiếng ồn của cả đấu trường như bị bóp nghẹt bởi sức căng giữa hai nhóm. Zanka thì vẫn đang lẩn quẩn trong đầu mình, hoảng loạn tự hỏi liệu xu hướng của bản thân có bị viết toạc lên mặt hay không, thì một giọng nói quen thuộc khác chen vào cảnh tượng.
"Các cậu ơi, thôi nào. Để dành sức lên sàn đi!" August bước vào với hai tay dang rộng và giọng điệu phô trương. "Nghĩ đi—các cậu đấm nhau càng thê thảm thì mọi người quanh bàn càng kiếm được nhiều tiền!"
Anh ta huých mũi giày vào gã đeo mặt nạ. "Còn anh, dắt đám bạn anh về phía lồng của mình đi. Biết đâu một ngày nào đó anh bước ra từ phía thắng cuộc. Nhưng không phải tối nay đâu, bạn của tôi."
Chậm rãi, và không rời mắt nhau dù chỉ một giây, Jabber và kẻ thách đấu cùng đứng dậy. Gã kia quay gót, nhổ một bãi xuống sàn rồi dẫn cả nhóm bỏ đi.
"Trời ạ, thằng cha đó đúng là đồ khốn," anh chàng lo lắng trên xe lúc nãy lầm bầm.
"Chuẩn luôn, Fu," Cthoni đáp lại, giọng thấp và khó chịu.
Jabber vẫn im lặng, dõi theo hướng nhóm kia vừa biến mất. Zanka chợt nhận ra hắn chưa từng thấy Jabber giận đến mức này. Cái sự lặng như tờ đó còn đáng sợ hơn việc hắn bùng nổ ngay tại chỗ.
Mình có nên nói gì không? Mình phải tỏ ra ủng hộ chứ.
Zanka đá nhẹ vào bắp chân Jabber.
"Thôi đừng ngồi ủ ê nữa, nhìn chán chết mịa."
Wow, câu đó nghe cũng được phết.
Jabber bật cười, không khí căng thẳng tan như khói. Hắn quay lại với nụ cười quen thuộc.
"Mày vẫn chưa học nổi cái cách nói cảm ơn hả?"
Zanka lập tức quay mặt đi, mặt nóng ran khi nhớ ra đây là lần thứ hai Jabber cứu mình trong thời gian quá ngắn.
"Để cái bản mặt của ông phổng lên thêm nữa à? Tôi sợ cái đầu rỗng của ông nổ cái bụp thì phiền lắm."
Trước khi Jabber kịp mở miệng, August đã ré lên như mèo bị giẫm đuôi.
"Vào vị trí đi, mấy đứa! Chúng ta còn cả một buổi diễn phía trước!"
Zanka thấy cái vẻ mệt mỏi thoáng vụt qua mặt Jabber trước khi hắn quay lưng bước đi. Cơ thể Zanka tự động phản ứng trước cả khi đầu cậu kịp xử lý, bàn tay vươn ra chộp lấy cổ tay Jabber.
"...Đừng có để bị thương nặng quá, được không?" anh lắp bắp, cảm nhận rõ ánh mắt của cả đám Raiders đang xoáy vào lưng mình.
"Với cả... siết lại băng tay đi. Lỏng quá rồi. Ông sẽ gãy cái gì đó mất."
Anh nghe thấy Jabber bật cười khẽ. Người đàn ông quay lại, nắm lấy tay Zanka và đưa lên môi, đặt một nụ hôn nhẹ như chạm gió lên đốt ngón tay anh. Phản xạ đầu tiên của Zanka là giật tay lại như thể bị điện giật, nhưng ánh nhìn chân thật của Jabber đã ghim anh đứng im tại chỗ.
"Không hứa được đâu," Jabber nói, giọng trầm mà tự tin đến mức muốn đốt cháy ai nghe.
"Nhưng cứ nhìn tôi tối nay đi, đẹp trai. Tôi sẽ diễn chỉ cho mỗi mình cậu xem."
Zanka chẳng làm được gì ngoài đỏ mặt đến muốn nổ tung. Trong khi đó, Noerde phát ra âm thanh như sắp nôn, còn Momoa thì rên lên đầy bất lực.
Khi bóng lưng Jabber khuất dần về phía lồng đấu, Zanka nghe Fu nghiêng người hỏi Cthoni:
"Từ bao giờ Jabber có bồ vậy?"
"Tôi không phải gay đâu," Zanka thốt ra một cách lạnh lùng. Fu gần như nhảy dựng lên trên ghế. Còn Cthoni, thì vẫn bình thản quan sát cậu với ánh mắt sắc lạnh.
"Cậu đúng," cô nói. "Cậu không phải. Và cũng không phải bạn trai của hắn. Vậy cậu muốn gì với Jabber?"
Zanka bất ngờ trước sự thẳng thừng hiếm thấy từ cô gái vốn hay im lặng ấy. anh bắt đầu suy nghĩ. Vậy anh là gì với Jabber vào lúc này? Vẫn chỉ là bạn học sao, sau khi họ đã cùng lăn lộn trên một cái giường?
...Tôi chắc chắn là không thích hắn đâu. Có thể là bị thu hút, cũng chỉ tới đó thôi. Nhưng thích? Tuyệt đối không.
Trước khi anh kịp bịa ra một câu trả lời, August bước vào với kiểu mở đầu quen thuộc, đám đông lập tức reo hò. Khi tới phần giới thiệu hai võ sĩ, August lại thêm một chút "gia vị" vào lời dẫn.
"Và thử thách của chúng ta tối nay có một chút câu chuyện với nhà vô địch của chúng ta. Xem này, hai người này từng để mắt tới cùng một ngọn lửa rực rỡ-"
Zanka suýt ngã nhào. Momoa và Cthoni cố nhịn cười đến phát khó chịu.
"-và giờ đây, họ đứng đây, so tài trên sân khấu để giành trái tim của nàng. Có phải thật tuyệt không, mọi người?!"
Đám đông cuồng nhiệt đáp lại, tiếng hò reo vang khắp sân vận động. Zanka ghi chú sẽ vồ lấy cơ hội vấp August lúc ra về.
Khi đối thủ được giới thiệu, tên hắn chẳng quan trọng với Zanka, tiếng la ó vang khắp sân vận động. Khi Jabber leo lên lồng đấu, những tiếng tán thưởng vang lên khắp nơi. Zanka không nghĩ việc nhìn hắn tung hoành trong vinh quang của mình sẽ bao giờ chán được.
Hai võ sĩ không bắt tay, tiếp tục màn nhìn nhau đầy căng thẳng. Hắn không rời mắt khỏi đối thủ.
"Sẵn sàng...bắt đầu...!"
Zanka chớp mắt thì Jabber đã lao khắp sân, đấm thẳng vào bụng đối thủ. Gã kia thở hổn hển, chao đảo trên đôi chân. Nhưng hắn nhanh chóng hồi phục, cố gắng lao thẳng để húc, nhưng vô ích. Jabber lợi dụng đà của cú lao để né sang một bên, đá thẳng đối thủ vào lồng đấu ngay trước mặt Zanka. Anh nhăn mặt khi thấy máu và nước bọt chảy xuống sàn.
Jabber bước tới, nở một nụ cười rộng trên mặt. Hắn áp tay vào miệng và hét, "Ê, Zanka. Chọn một con số từ một đến năm đi."
Zanka nhíu mày, nhưng vẫn giơ ba ngón tay.
Jabber giơ ngón cái lên, miệng lẩm bẩm "good one" trước khi túm lấy búi tóc rối của gã đối thủ và kéo hắn lên lồng đấu, đẩy mặt hắn vào lưới căng đến nỗi trông như một sợi xúc xích. Jabber thì thầm điều gì đó vào tai gã, khiến đối thủ bắt đầu vật lộn theo lời hắn nói.
"Đéo chịu đâu, đồ khốn," đối thủ gầm lên, đá ngược chân vào đầu gối của Jabber khiến hắn chao đảo trong chốc lát. Gã đấu sĩ đeo mặt nạ tận dụng cơ hội vung tay, quệt qua má Jabber một cách thô bạo. Hắn lao hẳn lên Jabber, mưa những cú đấm hung hãn, trúng có, hụt có. Zanka co rúm người trước một cú thật mạnh khiến môi Jabber đỏ thẫm.
Tất nhiên, tất cả những cú đánh đó chẳng làm Jabber chùn bước, khả năng chịu đau phi thường của hắn khiến không chỉ Zanka mà cả khán giả đều phải kinh ngạc. Với một nụ cười tinh quái, hắn chớp cơ hội nắm chặt mặt đối thủ, cố định hắn tại chỗ trước khi tung một cú đấm mạnh vào chân mày. Khi gã đối thủ còn lâng lâng, Jabber lăn hắn ngửa ra, phô diễn việc nhét phần dưới của mặt nạ trượt vào miệng hắn trước khi tung thêm một cú đấm nữa.
Jabber đứng dậy và đá mạnh vào hông gã, đưa hắn trở lại chỗ trước mặt Zanka. Jabber đặt chân lên má đối thủ, ép hắn xuống đất khi quỳ xuống với toàn bộ trọng lượng cơ thể. Hắn nói thêm một câu gì đó mà Zanka không nghe rõ, nhưng lần này gã dường như chịu nghe theo.
Hắn nhìn Zanka, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt lem luốc. "Xin lỗi! Xin lỗi, làm ơn bảo hắn buông tôi ra, tôi—"
Gã đối thủ giờ chỉ còn là một mớ hỗn độn nức nở khi mặt tím tái vì áp lực. Zanka lẽ ra phải cảm thấy ghê sợ, nhưng thay vào đó lại bật cười ngạc nhiên.
Hóa ra hắn đã nói sẽ trình diễn cho mình xem thật mà.
"Bảo dừng khi nào thì bảo, con trai giàu. Hoặc không, tôi cũng ổn nếu thằng này bị siết nghẹt." Jabber hét lên.
Zanka cân nhắc kỹ lựa chọn thứ hai, nhưng sau vài giây nữa vẫn đưa tay ra làm tín hiệu chịu thua.
Hắn đá thêm một cú mạnh vào đầu đối thủ rồi lùi lại, August nhảy vào sàn đấu đếm ngược. Zanka nghĩ mình thấy gã đối thủ cố đứng dậy, nhưng rồi lại sụp xuống vô dụng.
"Và đây là kết quả, mọi người ơi! Nhà vô địch King of the Cage Jabber Wonger lại một lần nữa thống trị! Con quái vật này chẳng ai đánh bại được!"
Sự tàn bạo nhường chỗ cho tiếng reo hò cuồng nhiệt từ mọi hướng, tiền bay khắp nơi. Zanka thấy Jabber liếc mình với một nụ cười tinh nghịch, anh đáp lại bằng ngón giữa giơ lên, khiến hắn bật cười. Dù hàng trăm người xung quanh đang phát cuồng, cử chỉ của họ lại mang một sự thân mật lạ thường, chỉ có hai người mới hiểu, khiến tim Zanka rung lên.
Thầm nghĩ, hy vọng chẳng ai để ý, nhưng mọi người đều quá cuốn vào cơn adrenaline tập thể nên không thể nhận ra. Chính vì vậy, Zanka, đứng gần lồng đấu nhất, là người duy nhất thấy kẻ thua giật mình từ chỗ mình, ánh mắt đầy giận dữ và thứ gì đó sáng loáng lấp ló ở mép túi hắn.
"Không đời nào con khốn đó thắng được!" gã hét lên, loạng choạng đứng dậy. Hắn quay về phía Jabber và August đứng, từng bước đi nặng nề toát lên ác ý.
Zanka phóng mình về phía lồng đấu, đầu óc quay cuồng. "Jabber, coi chừng!"
Chẳng biết hắn có nghe thấy hay không, nhưng chỉ một cái liếc mắt của Jabber cũng đủ làm mắt hắn mở to, nhận ra kẻ thua đang cầm dao ở bên cạnh chỉ vài giây quá muộn.
Mẹ nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co