#19
Muốn mở cửa.
*
Kim Doyoung không kiềm được chìm vào giấc ngủ mê man.
Trong giấc mơ rực rỡ mà ma quái, cậu được trở lại thời trung học của mình, đứng chứng kiến bản thân bị bắt nạt, cũng trông thấy người từng làm mưa làm gió thời điểm đấy đã trả thù giúp mình. Sau đó Kim Doyoung lại quay về những năm tháng đại học, cảm nhận được con tim lỡ nhịp khi lần đầu trông thấy Jung Jaehyun, nhìn thấy anh cười với mình như thật sự không nhận ra bản thân. Cuối cùng, Kim Doyoung trở lại quãng thời gian hai người quen nhau nhờ chiếc điện thoại, Jung Jaehyun tỏ ra vô cùng thân thiết với cậu, hiểu rõ cậu từng chân tơ kẽ tóc, dễ dàng khiến Kim Doyoung rơi vào bể tình, dễ dàng tiến tới mối quan hệ này.
Tại sao? Bạn trai cậu không có một điểm nào không hoàn mỹ.
Bạn trai cậu không hề có bất kì khuyết điểm nào.
Kim Doyoung trong mơ dường như bị nhốt trong một căn phòng nhỏ, cậu cảm thấy bản thân đang tỉnh táo nhưng lại không ngừng luẩn quẩn giữa mơ và thực. Cậu vừa như nghe thấy Jung Jaehyun nói "Anh cố ý làm rơi điện thoại" lại giống như không hề nghe được, đến cùng đây là mơ hay là thực?
Cậu không phân biệt được.
Tại sao!
Bởi vì nó là giả.
Ầm một tiếng.
Khoảnh khắc lời này vừa bật ra trong đầu, cả gương mặt Kim Doyoung ướt đẫm mồ hôi lạnh. Cảnh phim tối nay đột nhiên phát đi phát lại trong đầu Kim Doyoung, cậu lại như trông thấy hình ảnh quái dị đó. Khoảnh khắc tên sát nhân tâm thần nhìn thấy người yêu của mình, hắn ném bỏ cái xác trên tay như đã mất kiểm soát, giương một nụ cười hoàn hảo rồi rút trong túi chiếc khăn tay sạch sẽ lau máu trên mặt, trái tim bắt đầu điên cuồng đập dồn.
Không, thế này không được.
Thi thể còn ở đây, sẽ bị phát hiện mất.
Vậy là dẫu cho vừa gặp đã yêu kẻ điên kia, tên sát nhân vẫn giả vờ dửng dưng chào hỏi qua loa đối phương tại hiện trường phi tang.
Một kẻ bi.ến thái, trước khi chắc chắn công cụ giết người trong nhà đã được thu dọn, hắn sẽ không mời nạn nhân đến thăm nhà.
Tên sát nhân sẽ bại lộ công cụ của mình.
Jung Jaehyun cũng sẽ bại lộ công cụ của anh.
Hai chiếc điện thoại của anh, khóa vân tay của anh, sự chăm sóc tỉ mỉ của anh, nỗi sợ của Sim Taeyun, quá khứ bị che đậy hồi trung học.
Tại sao...
Bởi sự hoàn hảo là giả dối.
Bởi sự hoàn hảo cần có thời gian để ngụy tạo.
Bởi sự hoàn hảo thực sự không tồn tại.
Bởi vì Jung Jaehyun cũng là một,
"Kẻ giết người".
Kẻ giết người.
"...!!!"
Kim Doyoung mở choàng mắt, sực tỉnh lại từ giấc mơ. Cậu thở hồng hộc như người quay về từ cơn đuối nước dưới biển khơi, thậm chí cậu còn vô thức vò tóc mình như kẻ điên, sau khi xác nhận mình còn sống mới từ từ ổn định lại nhịp thở.
Giấc mơ này quá kì lạ, giây phút tỉnh lại Kim Doyoung còn không phân biệt được rốt cuộc mình đang đang ở chốn nào.
Một suy nghĩ bỗng vụt qua trong đầu Kim Doyoung.
Jung Jaehyun yêu thầm mình, vậy tại sao trước đó anh không xuất hiện mà phải đợi đến bây giờ?
"..."
Người bên cạnh dường như bị cậu đánh thức, hắn chậm rãi trở mình, theo bản năng vòng tay qua eo cậu, bao bọc Kim Doyoung trong một lồng ngực dày dặn ấm áp.
"Bé ngoan." Jung Jaehyun nhắm mắt nhẹ nhàng hỏi cậu, "Sao vậy? Em gặp ác mộng à?" Giọng nói của hắn khàn khàn lại êm ái, rất dễ khiến người khác mất đi cảnh giác.
"...Một chút." Đầu ngón tay run rẩy của Kim Doyoung vừa chạm vào cổ Jung Jaehyun liền trở nên lạnh buốt, cậu mất một lúc mới hoàn hồn: "Em ngủ mơ lung tung một chút."
Jung Jaehyun thấp giọng cười một tiếng, "Bé Thỏ ngoan." Hắn nói, "Để anh ôm em ngủ nào."
Kim Doyoung có phút hiếm hoi trầm mặc nhưng rồi lát sau cậu vẫn ghé tới, hai mắt nhắm lại cảm nhận được thứ ẩm ướt ấm nóng thoáng lướt qua hốc mắt, rơi vào lòng Jung Jaehyun.
"Được." Kim Doyoung khẽ nói: "Ôm một chút."
Jung Jaehyun ôm Kim Doyoung thật chặt như lời cậu nói: hai người từ lâu đã có thói quen ôm rất đặc biệt, chỉ ôm đơn giản thôi cũng chưa đủ, Kim Doyoung nhất định phải quấn lên người Jung Jaehyun như con bạch tuộc nhỏ còn Jung Jaehyun sẽ thỉnh thoảng vỗ nhẹ lưng cậu, hôn lên trán Kim Doyoung như đang ôm một em bé.
Trong vòng tay quen thuộc và ấm áp, lạ lẫm nhưng cũng đáng sợ này, Kim Doyoung lắng nghe, đợi cho hơi thở của Jung Jaehyun dần đều đặn, lồng ngực phập phồng cũng trở nên nhẹ nhàng, bàn tay vỗ về trên lưng cậu không còn di chuyển nữa. Lúc ấy cậu mới mở mắt ra, hoang mang nhìn về phía trước.
Đúng không nhỉ?
Chắc đúng rồi.
Chắc ban nãy chỉ là một cơn ác mộng thôi. Người yêu của cậu là người hoàn hảo nhất, anh không có khuyết điểm là chuyện bình thường, anh hiểu rõ mình cũng là chuyện bình thường, mọi việc đều tốt cũng là chuyện bình thường. Kim Doyoung bình tĩnh suy ngẫm, anh ngày ngày đều ở bên cậu, thực sự không thể có khả năng vượt quá giới hạn, trừ bốn mươi phút trong phòng tắm đêm nay, trong bốn mươi phút ấy anh hẳn cũng không thể...
Nếu vậy mình cũng không nên truy xét đến cùng nữa, truy xét cũng không có kết quả, giống như căn phòng của Yêu Râu Xanh*, một khi mở ra sẽ bước vào địa ngục.
*Chuyện về quý tộc Pháp Yêu Râu Xanh trong Truyện cổ mẹ Ngỗng của Charles Perrault (wiki): Yêu Râu Xanh sống cùng 3 người vợ bí ẩn nhưng không ai biết được hình dáng và tính cách của những người vợ đó ra sao, cũng chưa từng thấy 3 người vợ đó xuất hiện. Một ngày nọ, Râu Xanh tìm đến vùng biển động để hỏi cưới những cô gái trẻ đẹp về làm vợ nhưng không ai dám đồng ý. Sau đó, qua thời gian dài thuyết phục, cô con gái út của một gia đình đã nhận lời kết hôn.
Cưới nhau không được bao lâu, Yêu Râu Xanh phải đi công tác xa nhà. Trước khi rời đi ông ta trao cho cô gái tất cả chìa khóa trong nhà, bao gồm cả căn phòng bí mật, đồng thời dặn kỹ người vợ của mình tuyệt đối không được bước vào căn phòng. Một hôm, chị gái của cô út đến chơi nhà, vì quá tò mò, cả 2 đã bước vào căn phòng bí mật đó. Và sự thật kinh hoàng đã được phơi bày, trong căn phòng bí mật chính là xác chết của 3 bà vợ trước, lúc này nơi đây bốc lên mùi hôi nồng nặc. Ngay lúc ấy Râu Xanh trở về và có ý định giết luôn cô út và chị của cô nhưng may mắn là các anh của cô đã xuất hiện kịp thời, giết chết Râu Xanh và giải cứu họ.
Kim Doyoung nhắm mắt lại, trong giây lát đã co quắp trong lòng Jung Jaehyun.
Cậu đã tự an ủi được mình, trong đầu tự khuyên nhủ bản thân vô vàn lần, không cho phép chính mình nghĩ quá nhiều.
Cho đến khi nằm trên giường đến gần một giờ, Kim Doyoung vẫn không có cảm giác buồn ngủ. Loáng thoáng nghe tiếng chim sẻ hót ríu rít bên ngoài, nhìn thấy ánh sáng lờ mờ hắt qua cửa sổ, Kim Doyoung bỗng thấy có gì đang thôi thúc mình.
Cậu rất gầy, mặc dù dạo này được Jung Jaehyun nuôi đẫy đà hơn một chút nhưng cậu vẫn nhẹ bẫng, không tạo chút sức nặng nào trên cơ thể Jung Jaehyun. Và dẫu cho cậu có vươn tay nhoài qua người hắn, lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường đi chăng nữa, Kim Doyoung cũng sẽ không gây chú ý.
Jung Jaehyun chưa từng giấu Kim Doyoung mật khẩu điện thoại, hắn vẫn dùng chiếc ốp cậu mua cho mình, bên trong bên trong hầu như không có gì mờ ám. Hãng di động này cũng không có tính năng "không gian thứ hai", ngay cả thư viện ảnh và thư mục riêng tư cũng trống không. Trong Kakaotalk và danh bạ của Jung Jaehyun, số của cậu đều được đặt là Cá Cưng, thêm icon bàn chân mèo màu hồng và một loạt biểu tượng đáng yêu rồi vô tư ghim trên đầu danh sách.
Không có bất kì thứ gì lén lút.
Trong chớp mắt, Kim Doyoung bỗng muốn xem lịch sử trò chuyện của Jung Jaehyun cùng mọi người nhưng lại không biết chọn xem ai, hơn nữa bản thân cậu cũng chưa từng làm chuyện gì như thế này. Một lúc sau, cậu hạ quyết tâm lướt xuống, ngẫu nhiên nhấn vào khung trò chuyện của Jung Jaehyun và một người không được lưu tên danh bạ.
[Anh Jung, em có bạn muốn xin Kakaotalk anh, hỏi anh có người yêu chưa, em cho được không?]
Jung Jaehyun trả lời:
[Không được.]
[Tôi có bé vợ đáng yêu nhất rồi. ^ ^ ]
Cả người Kim Doyoung như bị đánh úp, mồ hôi lạnh túa đầy trên tay, cậu chậm chạp tắt giao diện Kakaotalk, nhất thời cảm thấy lúng túng.
Rốt cuộc cậu đang làm gì vậy...
Cậu đang nghi ngờ Jung Jaehyun, cố gắng tìm ra chút chứng cứ để chứng minh suy nghĩ của mình... Tại sao cậu phải làm như thế chứ.
Cậu điên rồi.
Kim Doyoung yên lặng trầm ngâm một lát, cậu như chú mèo con chăm chú ngắm nhìn chủ nhân của mình, nghiêng người khẽ dụi đầu vào lòng Jung Jaehyun, thì thào nói lời xin lỗi.
Thế nhưng khi cậu chuẩn bị nhẹ nhàng trả điện thoại Jung Jaehyun về chỗ cũ, Jung Jaehyun lại bỗng cựa mình động đậy khiến cả người cậu run lên mất thăng bằng. Kim Doyoung vùi đầu trong lòng Jung Jaehyun không dám nhúc nhích, chỉ sợ mình đánh thức hắn dậy, tim cậu cứ nảy lên thình thịch, người giữ nguyên tư thế chờ Jung Jaehyun yên ắng trở lại. Rất nhanh sau đó, Kim Doyoung cảm thấy cánh tay của mình như bị người đàn ông cọ xát một chút, hô hấp của Jung Jaehyun lại trở nên đều đặn.
"..."
Kim Doyoung thực sự đã giật mình thon thót.
Cậu co mũi chân chui ra khỏi lòng Jung Jaehyun rồi quay đầu liếc nhìn điện thoại, định đặt nó lên bàn...
Khoan đã.
Một tia sáng trắng như chợt xẹt qua đầu Kim Doyoung.
...Vừa nãy là giao diện này sao?
Không biết có phải do vừa bị đụng chạm hay không mà điện thoại đã chuyển đến giao diện "cuộc gọi", cuộc gọi hiển thị màu đỏ đứng đầu trên trang lịch sử trông rất chói mắt lúc nửa đêm.
Đây là số đêm nay bất ngờ gọi tới, là số khiến điện thoại đổ chuông.
Kim Doyoung xoay người trở về chỗ của mình, cậu như bị điều khiển, đầu ngón tay không tự chủ được hướng vào dãy số kia. Cuối cùng Kim Doyoung như hạ quyết tâm, gọi lại cho số máy này.
"Bíp..."
"Bíp..."
"Bíp..."
Dồn hết sự chú ý vào chiếc điện thoại, Kim Doyoung cảm giác toàn bộ lòng bàn tay đều tê dại. Có lẽ cậu sợ có tiếng động nên nhích điện thoại ra xa một chút và che phần loa đi.
Phía bên kia không ai nhấc máy.
Kim Doyoung không biết rốt cuộc mình đang vui hay khó chịu, cậu ôm lấy ngực như muốn dịu đi nhịp tim dồn dập dữ dội của mình. Cậu đưa điện thoại ra xa một chút, ngay vào lúc chuẩn bị cúp điện thoại, Kim Doyoung đột nhiên nghe thấy một âm thanh đột ngột ở đằng xa.
"Ting..." Hình như là tiếng chuông, âm thanh rất nhỏ, nếu không nghe kỹ sẽ không thể nghe được.
Ban đầu Kim Doyoung còn tưởng rằng đó là ảo giác của mình nhưng sau khi ngừng lại một lúc, cậu nhận ra rằng thực sự có một thanh âm vang lên từ nơi xa xăm mà khi cậu vén chăn bước xuống đất, thanh âm lại càng rõ ràng hơn.
Cho đến khi cậu gần bước tới phòng thay đồ, Kim Doyoung dám chắc rằng tiếng chuông này phát ra từ cánh cửa nhỏ kia.
Đúng lúc này, điện thoại gọi đi hồi lâu không có người trả lời đã tự động cúp máy, sau khi điện thoại trong tay Kim Doyoung ngắt kết nối, nhạc chuông bên trong cũng ngừng lại.
Trên đời này nào có chuyện gì lại trùng hợp đến vậy.
"Jaehyun..." Kim Doyoung nhịn không được lẩm bẩm: "Tại sao?"
Cậu lại bấm gọi vào số điện thoại màu đỏ chưa thể kết nối kia. Gần như cùng lúc đó, chiếc điện thoại sau cánh cửa nhỏ của phòng thay đồ cũng kêu lên.
Toàn bộ không gian như im bặt trong nháy mắt.
Phòng thay đồ chỉ bật một ngọn đèn nhỏ, ánh sáng dịu nhẹ tỏa khắp không gian chật hẹp vốn dĩ sẽ mang lại bầu không khí vô cùng an lòng, nhưng giây phút này Kim Doyoung chỉ cảm thấy đôi chút sợ hãi.
Cậu chợt nghĩ tới lời Jung Jaehyun đã nói với mình trước đây.
Đây là nơi nào...
Tại sao hệ thống vân tay nói có hai ổ khóa nhưng từ đầu đến cuối, Kim Doyoung chỉ biết tới một cánh cửa...
Kim Doyoung chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy tay cầm của cánh cửa nhỏ.
*
Tác giả: Dừng lại! Đằng trước là địa ngục đó!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co