Truyen3h.Co

[Jaedo] Eternal Sunshine

3

lovelyimpact

Doyoung hít một hơi thật sâu rồi vươn vai. Bảo thời gian nhập ngũ lâu lắm nhưng trải qua rồi lại thấy cũng nhanh. Anh có cảm giác chỉ mới hôm qua thôi mình còn vừa mới vào bài huấn luyện đầu, bị bắt hít đất, chạy bộ rồi trồng cây, thế mà giờ đã chuẩn bị về lại ghế nhà trường rồi.

"Doyoung à!"

Doyoung ngẩng mặt lên đã thấy Gongmyung, anh trai của mình đang kịch liệt vẫy tay từ xa. Anh chỉnh lại mũ lưỡi trai, xách đồ đạc mà chạy lại chỗ anh trai mình.

"Em đã bảo anh không cần đến đón đâu mà."

"Em trai anh về anh phải đi đón chứ. Lúc đầu bố mẹ còn nằng nặc đòi đi theo nhưng mà anh cản lại đấy. Sao giờ muốn về trường hay về nhà."

"Về nhà trước đi ạ."

Trong thời gian nhập ngũ đôi lúc vẫn có nhiều dịp được nghỉ phép về thăm gia đình cho nên cảnh vật xung quanh không làm anh có hứng thú mấy. Lúc nhập ngũ anh cũng ngưng thuê trọ, đồ đạc cũng được gói ghém về nhà ở quê. Doyoung không có nhiều đồ nhưng vì tiếc mà vẫn đem về, kể cả đồ của Jaehyun bỏ lại, người kia không đến đòi lại chắc là cho mình đi.

Nhắc đến Jaehyun lại nhớ, anh đi nhập ngũ gần 2 năm cũng không thấy tăm hơi đâu. Dù hôm đó chia tay cũng chẳng phải êm đẹp nhưng mà từng đó thời gian mà không gặp hay nghe thông tin gì thì cũng hơi quá. Anh cũng có vài lần ghé trường hỏi thăm bạn bè nhưng mọi người đều ngại hay sao mà không ai nhắc đến Jaehyun mà anh cũng không muốn tự mình hỏi thăm. Tự nhiên người yêu cũ lại cập nhật tình hình của người kia có phải hơi thảm hại không?

Doyoung chọn đóng quân tại gần quê nhà nên cách khá xa Seoul, vì thế việc Jaehyun không đến nhà anh cũng coi như là thông cảm được đi. Nhưng mà cậu cũng không nhắn tin thì cũng quá rồi. Hồi trước anh cũng chia tay một lần vậy mà người ta nghe anh nhập ngũ còn nhắn tin hỏi thăm, đằng này cái tên heo ngốc kia chả biết lặn luôn đi đâu rồi.

Giờ vẫn còn vươn chút khí trời mùa đông nên quang cảnh cũng khá ảm đạm. Doyoung về nên cả nhà cũng chỉ có mở một buổi tiệc nhỏ, mời những người thân thích nhất. Nói tiệc là còn sang chứ thật ra chỉ là buổi ăn cơm nhỏ họp mặt gia đình. Doyoung nhớ từng có lần dẫn Jaehyun cùng về quê chơi, thằng bé xem bộ căng thẳng đến mức tay toàn mồ hôi đến cái đũa cũng vì trơn mà khó gắp. Vì khi ấy vẫn chưa xác định chính thức, cả hai vẫn còn đang mập mờ nên Doyoung còn tò mò hỏi nếu lỡ sau này anh dẫn cậu về ra mắt thật thì Jaehyun thế nào?

"Tất nhiên em phải chín chắn hơn lúc này rồi. Hỏi cưới khác với đến nhà chơi. Em phải trông thật điềm tĩnh, trưởng thành thì hai bác mới tin tưởng gả anh cho em chứ. Bởi thế nên từ giờ anh phải dẫn em về nhà nhiều lên nhé, để em tập trước."

"Khiếp còn đang theo đuổi mà dẻo miệng quá cơ. Nhỡ đâu không thành thì anh biết ăn nói sau với bố mẹ đây?"

"Thì anh cứ bảo thằng này vô tâm, bạc bẽo quá anh đá nó rồi. Nhưng mà chắc chắn nó không xảy ra đâu, em mà bỏ anh thì em xứng đáng là con chó mà."

"Nói thế tức là bảo anh chỉ có chó mới thèm yêu à?"

"Không không! Anh Doyoung tốt nhất, ai có được anh là vua, không có được thì chính là kẻ bạc bẽo, máu lạnh vô tình nhất thế gian. Ai gặp anh mà không yêu cho được?"

Doyoung im lặng chứng kiến xung quanh. Nhìn anh như hoàn toàn tách biệt với mọi thứ. Doyoung không biết Jaehyun đã bỏ bùa anh kiểu gì nhưng gần hai năm qua anh không quên nổi cậu. Những đêm vô tình thức giấc vì bị chuột rút, từng mảnh kí ức dịu dàng ôm lấy xoa dịu anh. Đến khi cơn đau qua đi thì lại một cơn đau khác xâm nhập vào trái tim anh. Giống như một liều thuốc vậy, nó sẽ chỉ an ủi ta được một lúc nhưng tác dụng phụ của nó tồn tại đến sau này.

"À đúng rồi ngày trước con có dẫn thằng bé Jaehyun về mấy lần, sao lần này dì không thấy nó đến đón con nữa vậy.

"Em ấy bận, càng học lên cao công việc càng nhiều mà ạ. Bọn con hẹn lúc về thành phố sẽ đi ăn riêng."

"Ờ ờ hình như con với thằng bé cũng quen nhau lâu rồi nhỉ? Sắp được năm năm chưa?"

"Tám năm rồi ạ."

Ngày đầu tiên cả hai gặp nhau thời tiết cũng tựa tựa như vậy. Jaehyun mới chỉ học cấp 2, người cậu nói giảm đi thì hơi phát phì còn nói thẳng là như heo hồng mập mạp được nuôi rất tốt. Mái tóc được cắt theo kiểu úp tô, quần áo thì cuốn cả lớp dày. Trông thấy vẫn còn lạnh hay sao mà còn quấn thêm một chiếc khăn quàng dày chả nhìn thấy cổ. Nhưng có điều cậu nhóc này đang bị trấn tiền. Doyoung lúc đầu cũng không muốn xen vào mấy chuyện thế này, anh sợ nhất là mấy đứa học sinh thế này. Không ai nói lý được với bọn đáng sợ này đâu.

"Anh kia là anh trai tôi. Mấy người chết chắc rồi!"

Kim Doyoung cầm xiên bánh gạo mới ăn được một miếng đang tìm cách quay đầu tránh xung đột.

"À hà hà anh trai cơ à? Anh trai đáng yêu ơi cho em xin miếng bánh gạo nào."

Doyoung nhìn đám kia bắt đầu tiến về phía anh còn chú heo trắng kia lập tức lách người bỏ chạy. Đúng là hoạ từ trên trời rơi xuống mà.

"Mới học cấp 2 nên chưa biết điều nhỉ? Chắc chưa bao giờ bị ngồi trong đồn nên chưa biết sợ nhỉ?"

Doyoung giả vờ cầm điện thoại lên gọi điện. Quả nhiên là nhà nước pháp quyền, mới nghe đến chữ đầu cả đám đã co vòi hồn đứa nào đứa đó giữ. Doyoung giờ mới biết hoá ra bọn cấp hai dạo nay không ghê gớm như hồi anh học.

Nhìn vào con hẻm tối lúc nãy vẫn còn một chiếc cặp sách cùng với chiếc kính dày cộm, anh đoán chắc là của con heo trắng ban nãy rồi. Quả nhiên nhìn bảng tên gắn trên quai cặp in ba chữ to đùng "Jung Jae Hyun" bên cạnh vẽ thêm cái móng heo đủ để biết rồi.

"A-anh ơi c-cho em xin lại cái cặp ạ."

Ồ heo trắng quay về tìm đồ rồi này. Doyoung quăng chiếc cặp lại cho chủ nhân nó, nhưng tiếc là Jaehyun không bắt được ngược lại còn ngã chổng vó ra đằng sau. Doyoung bật cười lớn, thằng bé kia chắc thẹn quá hoá giận mà hai tai lẫn mặt đều bỗng chốc đỏ bừng.

"Yên tâm về nhà đi. Nè cho nhóc luôn cây bánh gạo này, tại nhóc mà anh mém tí gặp chuyện rồi đấy. Chịu khó thay đổi đi đừng để bị bắt nạt vậy nữa."

Sau đó còn gặp lại rất nhiều lần. Không biết vô tình hay cố ý nhưng cứ cách hai ba ngày sẽ lại thấy thằng bé đó bị trấn tiền ở ngay con hẻm đó. Doyoung sẽ lại doạ bọn nhóc kia sẽ báo cảnh sát sau đó lại đưa xiên bánh gạo cho Jaehyun cầm về. Khi cả hai quen nhau lâu rồi bỗng nhớ lại Jaehyun bảo với anh là xiên bánh gạo đó vừa nguội lại còn dở, hôm đầu anh cho cậu còn lén đem vứt vì nuốt không trôi sau này cứ được anh tặng liên tục nên cứ thế ăn cũng quen. Doyoung nghe thế tức giận mấy ngày liền, anh bực tức nói với cậu cái đó là bữa ăn trước khi học thêm của anh, anh đã phải nhịn đói đến tận tối muộn vậy mà có người không trân trọng.

"Vậy sau này em sẽ dẫn bạn trai đi ăn hết tất cả các quán bánh gạo ngon nhất nhé! Bù lại hết cho anh."

Nghĩ lại chuyện cũ làm Doyoung bất giác mỉm cười, vẻ mặt anh cuối cùng cũng có vẻ hoà nhập với căn phòng náo nhiệt này. Thế nhưng chẳng được lâu khoé miệng ấy lại chậm rãi kéo xuống, "sau này" mà cậu nói liệu còn không?

Doyoung cầm điện thoại ra ngoài ban công. Hồi đó có một lúc cả hai mất liên lạc. Đó là lúc anh vừa vào năm nhất đại học. Trước đó vì vài lí do mà chỉ có hai anh em lên thành phố sống nhờ nhà dì. Bố mẹ cả hai đều tin chắc thành phố môi trường học tập tốt hơn nhiều ở nông thôn nên từ cuối năm cấp hai Doyoung đã chuyển trường lên thành phố.  Nhưng công việc đồng áng từ lâu không phải nói bỏ là bỏ ngay, cũng là mảnh đất tổ tiên gieo trồng bao đời nên bố mẹ Doyoung dù buồn cũng chỉ có thể đẩy hai con mình lên thành phố. Cấp hai, cấp ba sống chung cũng được coi là bình thường nhưng lên đại học thì sống nhờ nhà dì mãi cũng không ổn, vì sợ phiền nên Doyoung đã chọn một trường cách khá xa nhà dì rồi lấy cớ nhà xa nên ra ở riêng. Anh Gongmyung cũng dọn ra ở chung với bạn gái.

Vì lý do ấy nên Doyoung cũng mất liên lạc với heo hồng luôn. Đột nhiên một hôm vừa tan học anh bị một nam sinh cấp ba chặn lại. Nhìn bộ đồ trường cấp ba của mình lại xuất hiện ở khu vực này khiến anh bất ngờ, không lẽ ngày xưa anh đắc tội gì nên người ta đến tìm? Tuy hai trường đều năm chung trên một thành phố nhưng dù sao cũng cách rất xa, bình thường bắt xe buýt cũng phải mất gần hai tiếng, khi kẹt xe thì xác định ngủ được một giấc luôn trên xe. Mà so với thời gian tan học thì chắc chắn không đến vào giờ này được, hẳn anh bạn này trốn học rồi.

Người đang cúi đầu bỗng chốc ngẩng đầu lên, hai vành mắt lẫn tai đều ửng hồng.

"Tìm được anh rồi!"

Giọng nói này? Không lẽ? Nhưng mà người kia béo lắm à nhầm mũm mĩm lắm mà? Sao giờ lại gầy rộc đi thế này?

Doyoung im lặng mở to mắt.

"Haechan?"

"SAI RỒI LÀ EM ĐÂY MÀ! JUNG JAEHYUN!"

Đột nhiên người kia gào khóc rống lên làm Doyoung càng giật mình hơn. Mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán, chỉ trỏ hai người. Giờ đúng là kịch bản phim truyền hình cẩu huyết, trai đểu làm người ta có bầu rồi chối bỏ trách nhiệm. Trông thấy tình hình không ổn, anh liền túm cặp người kia lôi vào quán kem gần đó. Mãi đến lúc người trước mặt ôm lấy ly kem hít hít, hai mắt sáng long lanh múc lấy thìa kem to bự rồi rùng mình vì buốt răng Doyoung mới tin đây là heo hồng anh từng gặp.

"Hồi đó em giảm cân mệt muốn chết, mỗi trưa chỉ dám ăn nửa củ khoai lang, ngày nào cũng nhảy dây hít đất. Thế mà có người không nhận ra còn lấy kem ra dụ làm em mất chuỗi ngày ăn kiêng."

"Do tự nhiên em thay đổi quá thôi mà."

Cho đến giờ nhớ lại Doyoung vẫn không tin được chỉ vì sợ bị bỏ rơi mà Jaehyun quyết tâm giảm cân đến mức đó. Hồi bị bắt nạt là nhóc béo cũng mặc kệ, bị trấn tiền cũng mặc kệ, vậy mà vì anh mà thay đổi. Đến giờ chỉ có cậu thay đổi còn tấm lòng anh thì vẫn như cũ, mãi mãi chẳng đổi thay.

"Nhớ Jaehyun à?" Gongmyung xoa đầu Doyoung.

"Ừm muốn sờ múi bụng của heo hồng ghê."

"Thế mà còn chia tay."

Gongmyung cũng chỉ vô tình biết được việc cả hai chia tay. Anh không cố gắng đào sâu, hôm đó chỉ ôm Doyoung thật chặt rồi lại xoa đầu em trai mình. Chuyện tình yêu ấy mà, khó nói lắm.

"Không hợp thì chia tay. Thằng bé đó bạc bẽo vô tình, chán nên chia tay. À mai anh rảnh không? Học kỳ này em sẽ ở tạm ký túc xá trong trường, mai anh giúp em chuyển đồ vào đi."

"Tuân lệnh ông trời con ạ."

Sáng mai hai anh em đã rời nhà từ sáng sớm. Vì đi nhập ngũ nên anh đã bảo lưu, bây giờ lại tiếp tục năm ba đại học. Anh có chút bồn chồn nhưng không thể hiện rõ ra mặt.

Ngày trước để trang trải tiền thuê nhà anh thường đi hát ở các phòng trà hoặc sự kiện. Không nhiều nhưng đủ để chi trả các khoản cuộc sống hằng ngày. Nhưng sau khi nhập ngũ anh cũng ngưng gia hạn nhà thuê, lúc chuẩn bị xuất ngũ cũng chưa biết tương lai ra sao nên anh chọn đăng ký ở luôn trường.

Đồ đạc không nhiều, vì đăng ký sớm nên chiếm được phòng bốn khá tiện. Hôm nay có vẻ chỉ có mỗi anh đến xếp đồ mà thôi. Đột nhiên cửa phòng bật mở.

"A! Là bạn cùng phòng sao? Chào bạn tớ là Jaehyun!"

Doyoung đang quay lưng lại với cửa bỗng khựng lại. Anh từ từ quay lại. Mái tóc hồng lần cuối anh gặp đã đổi thành mái tóc nâu hạt dẻ, hai chiếc má lúm vẫn trẻ con như ngày nào. Khác biệt có lẽ là chiều cao, thằng bé cao lên nhiều quá. Nhưng đặc biệt nhất có lẽ là nụ cười đó, nó cười thật, không xịt keo, không giả trân.

"Lần đầu tiên gặp bạn đó. Bạn tên gì vậy? Tớ là Jaehyun khoa công nghệ thông tin, cùng giúp đỡ nhau nha."

"Lần đầu...?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co