Truyen3h.Co

[Jaedo] Eternal Sunshine

2

lovelyimpact

Doyoung thấy mình bị điên rồi. Chia tay đâu phải lần đầu đâu mà hành xử như con gái mới lớn. Người ta giận nhau là xách vali lên và đi, ừ thì anh cũng đi đấy mà là đi nhập ngũ. Cái cốt lõi vẫn là tại Jung Jaehyun, nhưng còn yêu thì sao nỡ giận cuối cùng lại là tự mình giận mình. Doyoung nhìn lại nhắc hẹn bên nhà hàng lại thở dài thườn thượt, nốt tối nay là vào quân ngũ thật rồi. Đột nhiên lúc này máy báo có tin nhắn đến, là Jungwoo.

"Anh ơi chiều nay Jaehyun đến cũng được chứ?"

"Nếu em lỡ rủ rồi thì không sao."

Bên kia chỉ đáp lại một chiếc sticker cún con nhận lệnh rồi sủi mất tăm. Doyoung thở dài quay lại soạn nốt hành lý. Thật ra anh không hề nghĩ đến việc đi nhập ngũ khi chỉ vừa cãi nhau thế này. Nhưng rượu bia vào người rồi thì con vịt cũng thành con gà. Doyoung lúc đấy mới uống hai lon bia đã hừng hực khí thế điền đơn đăng ký đi nghĩa vụ, điền xong thì cũng gục xuống bàn mà ngủ luôn. Đến sáng hôm sau nhận được thư báo khám sức khoẻ vẫn còn đang mơ màng, ấy vậy anh vẫn đi khám. Đến tận bây giờ vẫn còn thấy mơ hồ, vậy là hai ngày nữa mình lên đường nhập ngũ thật rồi đó hả?

Thoáng một lát đã đến giờ phải đi nhưng Jaehyun vẫn còn mặc set áo thun đen cùng quần ngủ caro. Thật sự là phải đi sao trời? Jaehyun đã soạn sẵn một tin nhắn chia tay dài để phủ đầu lại. Cậu thừa nhận cậu có tính hiếu thắng và ăn thua cho đủ. Lần trước Kim Doyoung nói lời chia tay trước thì bây giờ cậu cũng phải nói một lời y chang như vậy. Sau chia tay anh dám không nghe cậu nói chia tay mà bỏ đi nhập ngũ, cậu cũng phải đi. Nhưng mà tại sao mình phải lãng phí đến 1 năm hơn vì người yêu cũ chứ? Jaehyun nghĩ xong thì quyết định khoác áo vào rồi đi luôn. Đến tiệc người yêu cũ mà mặc đồ ngủ, chắc chỉ mình cậu dám.

Giờ thì khoé môi của Doyoung đang giật đến cực hạn. Thế quái nào người yêu cũ lại dám vác mặt đến với bộ đồ ngủ xuề xoà như vậy? Thậm chí mái tóc vì cao hứng nhuộm hồng của cậu còn xơ rối hơn cả rễ tre. Đến 90% là cái tên điên này không thèm gội đầu mà vác xác đến đây còn 10% còn lại là do phân vân có nên đi hay không cuối cùng là bói cánh hoa ra đi nên phải đến này. Doyoung nhìn set đồ áo đen quần caro này thì không khỏi san chấn lần nữa khi nhớ lại tên nhóc này đã từng nhờ anh tư vấn quần áo đi chơi với bạn bè. Lần đầu tiên anh phải tư vấn nên chọn một trong hai chiếc áo thun đen y chang nhau, đến cả đường chỉ cũng có khoảng cách y chang nhau.

"Anh không hiểu gì cả! Một bên là luonvuituoi và một bên là don&banana, chúng nó khác nhau"

"Nhưng nó đều từ chợ Đồng Xuân cả thôi."

"Không hề nhé! Cái luonvuituoi em mua ở chợ Bến Thành nhé."

"Thì cũng từ chợ mà ra chứ anh nói sai à?"

"Một bên miền nam một bên miền bắc rõ ràng."

"Em phân biệt nam bắc làm gì? Chợ nào chả là chợ ở Việt Nam? Từ khi nào cứ phải vặn vẹo thế?"

"Anh mới thế đấy, em chỉ hỏi cái nào đẹp hơn mà?"

"Ờ anh sai, cái trong tủ đẹp nhất được chưa?"

Và điều Doyoung không ngờ nhất chính là cái trong tủ là chiếc áo đôn chề mặc cả từ 200 xuống 100 của Jaehyun.

Nghĩ đến cái tủ toàn áo thun đen lại rùng mình, Doyoung sẽ không muốn nhớ tiếp Jaehyun từng có ý nghĩ muốn sưu tầm tất cả áo thun đen trên thế giới đâu.

"Sao anh Jaehyun đến trễ thế. Tiệc sắp tàn luôn rồi."

Mark một du học sinh người Canada mà Doyoung biết được thông qua hoạt động văn hoá của trường. Thằng nhóc này ban đầu tiếng Hàn còn lủng củng, một câu phải chọt đến tận bốn từ tiếng Anh vào nhưng qua một khoảng thời gian thì thằng nhỏ cũng lưu loát hơn. Nhưng không biết phải do nền giáo dục Canada khác với Hàn Quốc không mà thằng nhỏ này nhiều lúc ngây thơ đến bất ngờ, ví dụ như bây giờ. Nhóc con đang lon ton chạy đi lấy ghế kê trước mặt Doyoung rồi kéo Jaehyun ngồi đối diện anh. View nam thần 100 điểm mà các chị em mơ ước nhưng đáng tiếc đây là người yêu cũ của anh, 1 điểm.

Đang thầm đánh giá người trước mặt lần nữa thì đột nhiên Jaehyun cầm lấy cốc bia đứng dậy, hắng giọng thu hút sự chú ý của mọi người.

"Ngày hôm nay ta cùng họp hoan nơi đây để chúc mừng người yêu cũ của Jaehyun là anh Doyoung đây đi hành xác vui vẻ. Tất cả mọi người cùng nâng ly nào."

Ây nha thằng nhỏ này chết với anh. "JUNG JAEHYUN EM ĐIÊN RỒI HẢ?"

Doyoung thấy anh phải cắn thằng lỏi này mới được. Bởi vậy mới nói người yêu cũ đúng là như sh*t. Mark đứng bên cạnh cảm thấy tiếng Hàn hôm nay khó hiểu thật sự liền quay ra hỏi.

"Ủa Haechan này "người yêu cũ" là chia tay á hả? Sao hai ảnh chia tay vậy anh thấy hai người này hợp mà?"

Haechan cảm thấy bầu không khí đã được Mark phá đến cứu không nổi. Trước khi Mark thốt thêm một câu nào nữa thì đã bị Haechan bịt mồm lại, cậu nhóc cười ngượng rồi ra hiệu hai anh cứ thoải mái chửi nhau, bọn em im.

"Ai chia tay thì phải hỏi người đó chứ, phải không giáo sư tiến sĩ Kim Doyoung?"

"Em say rồi hả?"

"Anh thừa biết tửu lượng em thế nào mà? Em mới uống một chai thôi, vẫn tỉnh chán để mà nhớ tại sao anh chia tay nhé."

"Jungwoo à nhờ em đưa Jaehyun về nhé thằng nhóc này say thật rồi."

"Mark à em hỏi lí do chia tay nhỉ ? Ờ chắc là do tụi anh xung đột nhau vì chủ nghĩa Mác Lênin đấy, còn cãi nhau đến mức chia tay cơ mà."

"Em nói cái quái gì vậy Jung Jaehyun? Đi ra đây chúng ta cần nói chuyện riêng?"

Doyoung bỏ ra ngoài trước, Jaehyun nhìn theo anh thầm chửi một câu rồi cũng đi theo.

"Chúng ta chia tay trong hoà bình mà phải không Jung Jaehyun? Em còn gì bất mãn nữa hả?"

"Chả làm sao cả, anh tự quản chuyện mình đi."

"Em trẻ con thật đấy."

"Trẻ con, ấu trĩ, không hiểu, Kim Doyoung anh nên nhớ anh hơn em có 2 tuổi thôi. Khoảng cách tuổi ngắn như thế thì trưởng thành hơn bao nhiêu chứ?"

"Ai lấy số tuổi đo sự trưởng thành bao giờ? Quan trọng là nhận thức của mình chứ?"

"Chúng ta cứ phải cãi nhau đến cùng mà phải không? Giờ chia tay nên em nói gì chẳng được. Em chán ngấy anh rồi Doyoung ạ. Anh cứ tỏ vẻ bản thân chững chạc hơn em, lớn tuổi hơn em, em thừa biết trong mắt anh em mãi chỉ là một thằng con nhít chẳng làm nên trò chống gì. Trưởng thành? Anh nên nhìn kĩ mình có ra dáng người lớn không mà dạy bảo người khác. Lần này để em nói, Kim Doyoung mình chia tay đi và đừng yêu nhau nữa, em chán anh rồi."

Jaehyun bực bội bỏ đi trước, thậm chí còn không quan tâm đôi mắt của Doyoung đã long lanh nước từ khi nào. Ai trẻ con chứ? Nhận thức cái gì? Dẹp hết đi. Cậu không thèm đáp ứng anh cũng không thể đáp ứng nổi Doyoung nữa.

Vì có hơi men trong người nên Jaehyun chọn cách đi bộ về. Chỉ mặc mỗi bộ đồ ngủ với thời tiết về đêm muộn thế này cũng hơi mong manh, cậu vừa đi vừa xoa xoa tay. Đi được một lúc thì quyết định ngồi chờ xe bus để về kí túc xá.

"Chắc phải về lại căn hộ anh Doyoung thu lại đồ mới được."

Jaehyun vừa lẩm bẩm vừa lôi điện thoại ra bấm bấm. Jaehyun lên thread lướt những bài đăng rồi lại đọc bình luận để xem xem thế giới dạo này thế nào. Jaehyun không phải một con người thích sử dụng mạng xã hội hay các thiết bị điện tử. Trông giao diện như một hotboy hằng ngày đăng chục cái story và luôn online 24/24 thì Jaehyun lại thuộc dạng thích ra ngoài đi dạo, lâu lâu lại còn rủ bạn bè cùng nhau chơi bóng rổ. Chỉ khi quen Doyoung cậu mới chăm đăng bài nhưng 98% là về Doyoung còn lại chỉ là những thứ vô tri cậu vô tình chụp được.

"Gì đây? Xoá kí ức về một người?"

Jaehyun nhìn trang quảng cáo đầy màu sắc trước mặt thì tò mò. Cậu đổi sang trang khác bắt đầu tìm các topic về chương trình quảng cáo kia. Quẹt thẻ xe buýt rồi tìm một chỗ tiếp tục tra về chương trình. Vì đang ở bước đầu nên công ty ấy mở xuyên đêm để phục vụ tất cả những người có yêu cầu. Jaehyun càng đọc càng thấy cuốn lại bắt đầu tìm xem có ai thử chưa, có chắc chắn an toàn không. Nhưng đã xoá rồi thì làm gì còn ai nhớ để mà về review nữa. Lúc này đột nhiên có một người phụ nữ trung niên ngồi cạnh Jaehyun, khẽ kéo lấy tay cậu.

"Cậu cũng đang nghi ngờ công ty ấy phải không."

Người phụ nữ bất ngờ lên tiếng khiến Jaehyun giật thót. Cậu nhìn xung quanh xe buýt trống không, ngoại trừ tài xề và người phụ nữ ra thì không còn ai cả.

"Thì nó ảo quá mà ạ. Cháu cũng bất ngờ rằng lại có thứ phát minh kì quặc như vậy í."

Không đáp lại thì không phải phép mà đáp xong thì chỉ muốn cắt đứt cuộc trò chuyện ngay tại đây, Jaehyun nghĩ tính cách hướng nội của Doyoung đang lây cho cậu rồi. Nhưng mà đột nhiên hai người lạ bắt chuyện với nhau thì quá kì lạ sao?

"Không phải đâu cậu trai, tôi đã đưa chồng tôi đi thử rồi. Ông ta không nhớ một chút ít gì về bạn gái cũ luôn. Thậm chí trước khi phẫu thuật còn ký cam kết đền bù nếu có thiệt hại lên tới 200%."

"Thật sự quên được sao ạ?"

"Không những quên đâu, sẽ có một nhóm người đến thu sạch những tín vật, hình ảnh hay thậm chí là những dữ liệu điện thoại cũng sẽ xoá sạch. Ông ấy biết mình xoá kí ức nhưng không biết đó là người hay kỉ niệm. Còn có bác sĩ riêng tái khám định kỳ nữa. Nói chung rất tuyệt vời."

Jaehyun nghe đến đây thì nửa tin nửa ngờ, nếu xét theo số liệu công khai trên trang chính thì cũng chỉ vài trăm người làm thí nghiệm phẫu thuật. Dù có trùng hợp gặp thì xác suất cũng thấp hơn tỉ lệ trúng tuyển đại học top đầu. Quan trọng hơn đây là người không quen biết việc gì phải đi quảng cáo công ty đó với mình. Rõ ràng là cò mồi mà.

Nói thế nhưng mà tay thì vẫn bấm vào trang web kia. Chắc chắn là do có hơi men nên Jaehyun không tỉnh táo thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co